Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

HÃY CHÔN LENIN KHÔNG KÈN KHÔNG TRỐNG

Hãy chôn Lenin không kèn không trống


Jeffrey T. Kuhner * Trần Quốc Việt (danlambao) dịch - Cuối cùng, người Nga đang xem xét chuyện chôn cất Vladimir Lenin. Xác ướp của nhà lãnh đạo Bolshevik nằm trong quan tài thủy tinh tại lăng Hồng Trường ở Mạc Tư Khoa kể từ khi ông qua đời vào năm 1924 cho đến nay. Đối với nhiều người, ông là biểu tượng sáng chói của chế độ cộng sản Xô Viết, là người xả thân cho sự nghiệp lý tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa. Nhưng ông thực trái ngược hẳn lại, là hiện thân của ý thức hệ toàn trị sát nhân khiến hàng chục triệu người chết. Vấn đề không phải là có nên chôn ông hay không, mà vấn đề là tại sao phải mất quá lâu để chôn ông. Đây là nỗi xấu hổ của nước Nga. 

Nhà cầm quyền Nga có thể cuối cùng bắt đầu hành động. Tuần này, bài viết của Marc Bennetts trên tờ Washington Times tường thuật Bộ trưởng Văn hóa Nga Vladimir Medinsky đang nghĩ đến chuyện có nên an táng xác Lenin hay không.

"Tôi luôn luôn tin xác chết nên được ký thác cho đất," ông Medinsky nói. "Hơn nữa, thân nhân của Lenin đã xin nhà cầm quyền không đặt ông ở trong lăng."

Lenin không chỉ là nhà lãnh đạo nổi bật của cuộc cách mạng Bolshevik vào năm 1917. Ông còn là người phát động và là lực đẩy trí thức và chính trị của cuộc mạng ấy. Không có ông người cộng sản không thể nào cướp được chính quyền. Khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, xác Lenin lẽ ra nên được chôn chung với chế độ cộng sản thất bại của ông.

Thay vì thế, như ông Bennetts chỉ ra, mộ Lenin đã trở thành đền thờ cho nhiều người Nga còn hoài niệm về đế quốc Xô Viết. Từ Mạc Tư Khoa đến dãy Urals, nhà độc tài Bolshevik vẫn còn được tôn thờ. Tên và hình ảnh của Lenin vẫn còn tô điểm các băng nhạc rock, tàu điện ngầm, thư viện, chính quyền tỉnh, tượng, tượng đài, chứng tỏ uy tín của Lenin vẫn còn. Liên Xô chết, nhưng tệ sùng bái cá nhân Lenin vẫn tồn tại.

Đây là lý do rất nhiều người Nga tiếp tục phản đối việc an táng ông. Theo Andrei Vorobyov, viên chức cấp cao trong đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền, vấn đề này là "vấn đề gây nhiều tranh cãi". Ngay cả ông Medinsky nghĩ Lenin nên được an táng với "đầy đủ các nghi lễ danh dự quốc gia" còn lăng Hồng Trường được biến thành viện bảo tàng rất lớn để tưởng niệm quá khứ Xô Viết. Khác với thường lệ nhà độc tài Nga Vladimir Putin tuyên bố trung lập về vấn đề này, khẳng định nên để "nhân dân tự quyết định."

Những người Nga nên cảm thấy xấu hổ. Đền thờ Lenin phải dẹp bỏ. Nhưng chôn ông với sự trang trọng và lễ nghi dành cho bậc anh hùng quốc gia sẽ là sự sỉ nhục đối với vô số nạn nhân của ông. Ý tưởng ấy phản ánh căn bệnh đạo đức trầm trọng trong nước Nga hiện đại, hay sự bất lực đối mặt với quá khứ Xô Viết.

Lenin là người kiến tạo ra hệ thống giết người tập thể lớn nhất trong lịch sử. Ông được xếp cùng hạng với những bạo chúa diệt chủng như Josef Stalin, Mao Trạch Đông và Adolf Hitler. Thật sự Lenin đã khai sinh ra cả chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc xã trong thế kỷ hai mươi. Trái với niềm tin sai lầm, ông không phải là người cộng sản nhân ái hoang tưởng ấp ủ những lý tưởng vượt qua xa tầm tay với của nhân loại. Thực ra ông là bạo chúa tàn bạo đã thiết kế nên một nhà nước toàn trị tàn độc chưa từng có trong lịch sử.

Lenin đã cướp và duy trì quyền lực bằng cách thực hiện cuộc chiến tranh tàn nhẫn không khoan nhượng nhằm chống lại những kẻ thù, vừa thực vừa giả, ở trong nước ông. Ông kết hợp chính sách khủng bố của nhà nước với sự cai trị độc đảng trong nỗ lực chưa từng có nhằm cải tạo hoàn toàn mọi phương diện của xã hội. Mục tiêu của ông không chỉ là cuộc cách mạng vô sản. Mục tiêu là tái tạo lại chính bản chất con người- để tạo ra cái mà ông gọi là "con người mới". Giấc mơ cộng sản về sự giải phóng và bình đẳng giữa người với người- về trật tự mới không có chủ nghĩa tư bản, nhà nước-quốc gia và tôn giáo- đòi hỏi sự kiểm soát tuyệt đối của nhà nước và sự hủy diệt toàn bộ xã hội.

Hậu quả là diệt chủng- cố tình tiêu diệt hàng chục triệu người. Từ năm 1917 đến lúc ông mất vào năm 1924, Lenin đã thiết lập đế quốc Xô Viết bằng sự tàn bạo vô biên- lập ra Cheka (công an chìm Bolshevik và là tiền thân của KGB), tịch thu và quốc hữu hóa tất cả các tư hữu, tàn sát hàng triệu người Bạch Nga và những kẻ thù khác của chế độ, gây ra một cách có hệ thống nạn đói kinh hoàng để bỏ đói đến chết hơn 5 triệu "kulak"( những địa chủ nhỏ), tiêu diệt vô số nhà thờ và linh mục, đàn áp dã man các quyền tự do căn bản, xây dựng nên những quần đảo ngục tù mênh mông, đô hộ rất nhiều dân tộc khao khát độc lập dân tộc. Tóm lại, Lenin đã dựng nên mô hình toàn trị độc đảng mà về sau được Stalin, Hitler và Mao làm theo.

Tội nặng của Lenin-thừa hưởng từ thời Khai Sáng- là ông coi cá nhân là phương tiện để đạt tới cứu cánh- ông không bao giờ thừa nhận hay quan tâm đến giá trị và nhân phẩm thiên phú của họ. Ông tin nhóm nhỏ các chuyên gia nắm quyền có thể tái tạo trật tự xã hội để thích hợp với bao tham vọng xã hội chủ nghĩa, ý thức hệ của ông. Đối với ông, con người chỉ là những miếng đất sét để nặn thành thế giới tương lai sau Thiên Chúa, sau tư bản. Ông là kẻ cuồng tín cách mạng.

Những đồ đệ Mác-xít của ông cuối cùng đã thảm sát gần 100 triệu người trong mưu toan điên cuồng nhằm thực hiện các mục tiêu bệnh hoạn của ông. Các dân tộc Baltic, những người Ukrain, Ba Lan, Czech, Slovak, Hungary, Rumani, Croatia, Serbia, Trung Quốc, Nicaragua, Cambodia và Việt Nam- nếu ta có thể xếp chồng lên tất cả những xác của tất cả các nạn nhân bị chủ nghĩa cộng sản sát hại ấy, núi xác ấy sẽ cao ngất đến trời xanh.

Đã đến lúc người Nga đối mặt với hiện thực đen tối của quá khứ Xô Viết của họ. Giống như nước Đức Quốc Xã, nước Nga Xô Viết còn hơn cả chế độ độc tài tàn bạo. Nó là nhà nước công an toàn trị và là đế quốc bành trướng dựa trên những tội ác hầu như không thể nào diễn tả nỗi. Búa và liềm Xô Viết là tương đương với chữ vạn của quốc xã.

Liệu ai có thể tưởng tượng tên của Hitler đang được sử dụng và tôn thờ trên khắp nước Đức ngày nay? Hay lăng có xác ướp của ông được trưng bày tại quảng trường chính ở Berlin như đền thờ cho những kẻ tân Phát-xít? Chính ý nghĩ ấy thôi cũng đủ khiến ta buồn nôn, và lại càng không thể hiểu nổi. Tội ác của chủ nghĩa Phát-xít đã bị lên án xứng đáng. Nhưng tội ác của chủ nghĩa cộng sản vẫn còn chưa được cứu chuộc, mà vẫn còn bị giam kín trong những hốc nhỏ sâu thẳm trong ký ức lịch sử tập thể của chúng ta. Điều này phải chấm dứt.

Lenin là nhà độc tài, kẻ giết người diệt chủng và tội phạm chiến tranh. Hãy chôn người nay-một lần cho dứt khoát. Và bỏ qua các nghi thức danh dự quốc gia. Ông không xứng đáng với những nghi thức danh dự như thế.



Nguồn: The Washington Times 12/7/2012

Bản tiếng Việt

nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/07/hay-chon-lenin-khong-ken-khong-trong.html?utm_source=BP_recent
--------------------------------------------------------------------------------
Lenin đã chết vì căn bệnh giang mai

Posted by basamnews on 23/10/2009
Daily Mail

Lenin, lãnh tụ cách mạng Nga đã chết do 

căn bệnh tình dục giang mai, chứ không phải

vì một cơn đột quỵ, các sử gia tuyên bố

Phóng viên Daily Mail
Ngày 23-10-2009
Các sử gia từ lâu đã thống nhất rằng lãnh tụ Cách mạng Nga Vladimir Ilyich Lenin đã phải chịu đựng ba cơn đột quỵ liên tục để cuối cùng dẫn đến cái chết của ông.
Nhưng chứng cứ mới được phát hiện cho thấy Lenin qua đời vì căn bệnh lây truyền qua đường tình dục: giang mai.
Liên Xô đã cố gắng hết sức để che giấu lý do thực sự cho lối hành xử bất thường và những cơn thịnh nộ xảy ra thình lình trong nhiều năm của Lenin đã dẫn đến cái chết của ông vào năm 1924.
Nhưng giờ đây tác giả người Anh tên là Helen Rappaport tin rằng cô đã tìm thấy bằng chứng, chứng minh rằng Lenin bị luetica endartitis – giang mai thần kinh – một loại bệnh có ảnh hưởng đến não.
Trong hồ sơ lưu trữ tại Đại học Columbia ở New York, cô [Helen Rappaport] đã tìm thấy bản tham chiếu liên quan đến sự thật hiển nhiên về căn bệnh của Lenin do nhà khoa học lỗi lạc người Nga Ivan Pavlov (*) ghi lại.
Chủ nhân giải Nobel – người nổi tiếng với thí nghiệm về phản xạ có điều kiện của chó – đã có lần nói rằng ‘cách mạng đã được thực hiện bởi một người điên rồ mắc bệnh giang mai não,’ cô [Helen] đã phát hiện ra [Pavlov nói vậy].
Rappaport – người đã viết vài cuốn sách về lịch sử Nga – tin rằng: có khả năng ông ta (Lenin) đã bị lây bệnh từ một gái mại dâm ở Paris vào khoảng năm 1902.
Liên Xô quy cho những hành vi thất thường của Lenin là do xơ cứng động mạch – một căn bệnh ảnh hưởng đến não và có nhiều đặc tính giống như bệnh giang mai.
Từ cuối năm 1921 ông ta đã bị những cơn đau dữ dội dẫn đến bại liệt.
Rappaport nói rằng vào lúc cái chết đến với mình, ông ta đã bị tàn tật, bất lực, không thể tự đi đứng được, và bệnh tật đã tước đi cái tài diễn thuyết và ông thường có cái nhìn chòng chọc, điên dại.
Rappaport đã tiết lộ sự thật này tiếp theo sau việc xuất bản cuốn sách của mình nhan đề: ‘Âm mưu: Lenin sống tha hương’ như cô ấy đã khẳng định để chứng minh cho những gì cô xác nhận.

Cô nói: “Đó là niềm tin ngấm ngầm của các nhà khoa học và bác sĩ hàng đầu trong điện Kremli rằng Lenin chết vì bệnh giang mai, nhưng nhiều thập kỷ qua họ đã bị các nhà chức trách bắt buộc phải giấu đi.
Nhưng xem qua tất cả [hồ sơ], không có tiếng nói nào mạnh hơn việc khẳng định về sự thật này là Ivan Pavlov, vị giáo sư vĩ đại phát minh ra học thuyết [phản xạ có điều kiện] về chó.
 Lenin nói chuyện các chiến sĩ quân đội Liên Xô tại Quảng trường Đỏ ở Matxcơva ngày 25 tháng 5 năm 1919
 Thi hài của lãnh tụ Bôn-sê-vích Vladimir Lenin nằm trong lăng bên trong Quảng trường Đỏ ở Matxcơva
‘Sau cuộc cách mạng năm 1917, Pavlov đã trở nên chống đối quyết liệt với những người Bôn-sê-vích (Bolshevic) và những gì ông nhìn thấy đều như là ‘Phòng thí nghiệm kiểu Sô Viết’ khổng lồ mà ở đó con người bị đối xử còn tệ hơn cả lũ ếch nhái trong phòng thí nghiệm.
‘Tuy nhiên, nhận thấy thiên tài và khả năng hữu ích của Pavlov đối với đất nước, nên Lenin đã không ngừng ve vãn ông’.
Rappaport kể rằng Pavlov đã được phép đưa ra tuyên bố gây tranh cãi như thế về tình trạng của Lenin là vì lãnh tụ nước Nga đã ban cho ông quyền miễn trừ do đã nhận ra sự hữu dụng của ông đối với đất nước này như thế nào.
Trên đường tới một cuộc họp ở London, Pavlov đã dừng lại để thăm một người bạn cũ ở Paris, bác sĩ Mikhail Zernov.
‘Trong cuộc trò chuyện, Pavlov đã xác nhận với Zenov rằng Lenin đã mắc bệnh giang mai và trong thời gian là nhà lãnh đạo Sô Viết, ông đã biểu lộ tất cả những dấu hiệu thông thường của những người bị bệnh với chứng bại liệt ngày càng lộ rõ do hậu quả của căn bệnh xã hội mang lại,’ Rappaport nói.
‘Pavlov biết rằng từng có các nhà khoa học xuất chúng được mời tới để nghiên cứu bộ não Lenin sau cái chết của ông năm 1924 và tất cả đều đồng ý với chẩn đoán này
‘Đó là một bí mật mà ai cũng biết trong số chúng tôi, song tất nhiên là không ai công bố công khai và không có hồ sơ chính thức nào của Liên Xô chứng minh điều này.
‘Các bác sĩ của Kremlin từng nghiên cứu về Lenin đều bị cấm nói về chuyện này - có thể phải chịu hình phạt tử hình – và đã bị buộc phải tiêu hủy tài liệu chính thức.’
Có nhiều tên tuổi nổi tiếng khác trong quá khứ, từng mắc phải chứng bệnh giang mai như Nietzsche, Maupassant, Goethe và Donizetti (**), những người đã phải trải qua những giai đoạn có những hành vi bất thường khủng khiếp, tiếp theo sau những cơn vật vã do cơ thể bị suy sụp hoàn toàn.
—–
Ba Sàm chú thích:
* Ivan Pavlov: là nhà sinh lý học, tâm lý học, thầy thuốc người Nga. Ông là người đã giành giải Nobel về Sinh lý và Y khoa năm 1904 về công trình nghiên cứu hệ tiêu hóa. Thập niên 1890, Pavlov đã nghiên cứu chức năng dạ dày của chó bằng cách quan sát dịch vị của chó tiết ra. Ông để ý rằng chó thường tiết dịch vị khi phát hiện ra các tín hiệu báo sự xuất hiện của thức ăn. Ông đã làm hàng loạt thí nghiệm trên loài chó để sau đó cho ra định luật cơ bản mà ông gọi là “phản xạ có điều kiện”.
** Nietzsche (1844-1900): triết gia đồng thời là tác gia văn chương vĩ đại người Đức
Henri René Albert Guy de Maupassant (1850-1892): Nhà văn Pháp nổi tiếng
Domenico Gaetano Maria Donizetti (1797-1848): Nhà soạn nhạc người Ý
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832): Nhà thơ, kịch tác gia, triết gia, nhà thần học, … vĩ đại người Đức


Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009

Bài được dịch đăng trên Ba Sàm từ năm 2009, nhưng do bị tin tặc phá, xóa mất, phải đăng lại, nên những phản hồi ban đầu không còn.
(nguồn basamnew)
--------------------------------------------------------------------------------
Lenin Bị Ám Sát

Đảng Cộng Sản Liên Sô
Và Cái Chết Của Lenin

Nhóm từ Đảng Cộng Sản đã hiện diện trong danh xưng của đảng từ năm 1918. Thời gian từ năm 1925 tới 1952 tên đảng được đổi thành Đảng Cộng Sản Toàn Liên Bang (Bolshevik) trong Nga  Ngữ: (Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) viết tắt ВКП(б)). Danh xưng Đảng Cộng Sản Liên Sô trong Nga Ngữ: Коммунисти́ческая Па́ртия Сове́тского Сою́за viết tắt КПСС (trong Anh Ngữ: Communist Party of the Soviet Union/CPSU) được chính thức sử dụng từ năm 1952 đến 1991.

Lenin cạo râu,
cải trang che giấu 
hành tung Cộng Sản
khi ở Phần Lan,
11/8/1917.
Ảnh nguồn: wiki.
Khi tổ chức Cộng Sản Đệ Tam được thành lập năm 1919, cấu trúc “Tập Trung Dân Chủ” theo Chủ Nghĩa Marx – Lenin trong Đảng Cộng Sản Liên Sô được các thành viên Cộng Sản Đệ Tam trên thế giới sao chép nguyên bản dẫn đến hậu quả hình thành các Đảng Cộng Sản chư hầu.

Trên lý thuyết cách mạng, nhà nước Liên Bang Sô Viết và Đảng Cộng Sản Liên Sô là hai thực thể chính  trị độc lập trong định chế dân chủ nhân dân. Thật sự hai tổ chức này gắn bó, xoắn xít như một dưới sự thống lĩnh tuyệt đối, độc tài, toàn trị, toàn kiểm của Đảng Cộng Sản.

Cơ quan chỉ đạo đảng là Đại Hội Đảng, Đại Hội Đảng bầu ra Ủy Ban Trung Ương (Ban Chấp Hành), sau đó Ủy Ban Trung Ương bầu chọn Bộ Chính Trị. Dưới thời Stalin, vị trí quyền lực nhất là Tổng Bí Thư Đảng được Bộ Chính Trị chọn.

Năm 1952, chức vụ Tổng Bí Thư được đổi thành Bí Thư Thứ Nhất và Bộ Chính Trị thay bằng Chủ Tịch Đoàn, tuy nhiên vào năm 1966, dưới thời cai trị của Brezhnev, các chức vụ trên được lấy lại tên cũ.

Về lý thuyết, quyền lực tối cao thuộc về Đại Hội Đảng, thế nhưng trong thực tế, cấu trúc này thay đổi sau cái chết của Lenin, quyền lực tối cao rơi vào tay cá nhân Tổng Bí Thư Đảng.

Đảng viên trong đảng có đặc quyền, đặc lợi hơn dân thường. Tương tự như thành phần quý tộc trong xã hội Nga Hoàng được dành cho nhiều sự đãi ngộ, đảng viên có quyền mua sắm tại cửa hàng có nhiều hàng hóa, ưu tiên sở hữu nhà cửa, được đến những khu nghỉ mát do nhà nước độc quyền quản trị, được cho phép đi chơi, du lịch ở nước ngoài, được gửi con theo học ở các trường đại học danh tiếng...

Điều này dĩ nhiên hết sức khó khăn cho những ai không phải là đảng viên Cộng Sản Liên Sô. Hiện thực này chứng tỏ chế độ “cách mạng” do Cộng Sản dựng lên đầy sự phân biệt, kém văn minh so với xã hội bình thường của nhân loại.

Khi Bolshevik trở thành Đảng Cộng Sản Toàn Nga, ước lượng có 200.000 đảng viên. Năm 1933, có khoảng 3 triệu rưỡi đảng viên và những người chuẩn bị vào đảng. Năm 1939 sau đợt “Đại Thanh Trừng” của Stalin số lượng đảng viên sụt  mạnh xuống còn 1,9 triệu. Năm 1986, Đảng Cộng Sản Liên Sô có hơn 19 triệu đảng viên chiếm 10% dân số tráng niên của Liên Bang. Trên 44% đảng viên xuất thân từ thành phần công nhân công nghiệp, 12% là nông dân tập thể.
THỜI KỲ CAI TRỊ CỦA VLADIMIR LENIN (1870-1924)

1/ Tổng Quát

Lenin sinh ngày 22 tháng 4 năm 1870 tại Simbirsk - đế quốc Nga, chết ngày 21/1/1924,tên thật Vladimir Ilich Ulyanov, nhân vật chính yếu trong Cách Mạng Nga, Thủ Tướng đầu tiên (Chủ Tịch Hội Ðồng Ủy Viên Nhân Dân) của Liên Bang Sô Viết (8/11/1917- 21/1/1924).
Lenin là nhà chính trị đầu tiên cố đưa Chủ Thuyết Marx vào thực tế. Những chính sách Lenin theo đuổi, sau cùng dẫn đến thiết lập Chủ Nghĩa Marx - Lenin trong Liên Bang Sô Viết và sau này ở Trung Hoa cùng nhiều nơi khác như Cu Ba, Bắc Hàn…, riêng ở Cam Bốt với chế độ diệt chủng do Pol Pot cầm đầu tàn sát gần 2 triệu lương dân vô tội...

Để thoát khỏi tình thế khó khăn, Lenin bị thúc ép phải điều chỉnh chính sách kinh tế nhằm giúp Liên Bang Sô Viết khôi phục hậu quả từ cách mạng và nội chiến.

Lenin là người ký sắc lịnh thành lập cơ quan cảnh sát mật Cheka khét tiếng gian ác và cho thi hành chủ trương Khủng Bố Đỏ mạnh tay, cương quyết đàn áp, giết hại người dân Liên Sô chỉ để bảo vệ lợi ích và sự sống còn của Đảng  Cộng Sản Liên Sô.
2/ Đại Hội Đảng Lần Thứ 10

Lenin vào năm 1923 trong 
tình trạng suy yếu
thường xuyên
sau khi bị ám sát.
Ảnh nguồn: wiki.
Lúc khởi đầu, Đảng Cộng Sản cho phép thảo luận tự do và công khai tại các cuộc họp đảng, nhưng điều này thay đổi do nội chiến. Tại Đại Hội 10 của đảng năm 1921, các phe phái khác bị ngăn cấm trong đảng, bao gồm cả đảng đối lập của công nhân. Cho đến năm 1922, Đảng Cộng Sản Liên Sô trở thành đảng hợp pháp duy nhất trong toàn cõi Liên Bang Sô Viết (đế quốc Cộng Sản).
3/ Vụ ÁSát LeninLần Thứ Nhất

Lenin bị thuyết phục rằng khi đưa nước Nga thoát khỏi Đệ Nhất Thế Chiến càng sớm là điều không thể tránh khỏi. Đức và các cường quốc trong Phe Trục muốn đẩy Nga ra khỏi xung đột trong Thế Giới Chiến Thứ Nhất.

Cuộc hòa nghị đầu tiên khai diễn tháng 12/1917 tại Brest-Litovsk, Ba Lan (bây giờ là Brest, Belarus), tuy nhiên nhiều người Cộng Sản không chấp nhận hòa nghị này, cuộc thương thuyết đổ vỡ tháng 1/1918.

Một phái đoàn tiền trạm của quân đội Đức tại Petrograd giúp thuyết phục những người cầm đầu  Bolshevik phải thành lập Hồng quân, dời thủ đô từ Petrograd đến Moscow và tái mở hội đàm.

Hòa ước Brest-Litovsk được ký tháng 3/1918, theo đó Bolshevik từ bỏ chủ quyền tại các phần đất do đế quốc Nga thôn tính trước đây như Ukraine, Ba Lan, Baltic, đồng thời phải bồi thường nặng nề cho Đức.

Hòa ước này dẫn đến rạn nứt trong chính quyền Cộng Sản non trẻ. Hành động giải tán Quốc Hội Lập Hiến sau khi Bolshevik thua phiếu cũng đã góp phần làm nghiêm trọng tình trạng rạn nứt của phe cách mạng.

Đảng Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa Cánh Tả từng hợp tác với Bolshevik tuyên bố Lenin phản bội cách mạng và rút ra khỏi Hội Đồng Ủy Viên Nhân Dân. Các nhà hoạt động trong đảng này ám sát Đại Sứ Đức tại Moscow. Cùng lúc lại xảy ra nhiều vụ ám sát những kẻ cầm đầu Bolshevik.

Ngày 14 tháng 1 năm 1918, một vụ mưu sát xảy ra khi xe chở Lenin và Fritz Platten rời khỏi nơi Lenin vừa nói chuyện với công chúng, thủ phạm là số người võ trang không biết danh tánh, khi súng nổ, hai người ngồi ở ghế sau, Platten nắm đầu Lenin đè xuống, tay Platten bị một viên đạn sướt qua làm chảy nhiều máu.
Fritz Platten sinh ngày 8/7/1883 - chết ngày22/4/1942, đảng viên Cộng Sản Thụy Sĩ. Fritz Platten là người chính yếu đứng ra tổ chức chuyến hồi hương của Lenin từ chốn lưu đày ở Thụy Sĩ trở về Nga.

Chuyến đi này khởi hành từ Thụy Sĩ đến Đức bằng xe lửa (Lenin và đoàn tùy tùng phải ngụy trang che giấu tung tích), sau đó dùng phà đi Thụy Điển, rồi ngồi xe lửa xuyên qua miền Bắc Thụy Điển đến Phần Lan và về đến St Petersburg  - Nga.
Fritz Platten đã tham dự thành lập tổ chứcQuốc Tế Cộng Sản Đệ Tam, là đại biểu Đảng Cộng Sản Thụy Sĩ, ông bỏ nhiều năm trong đời cho các hoạt động tại Liên Bang Sô ViếtSau cùng, Stalin cũng không bỏ quên ông trong cuộc thanh trừng những người Cộng Sản, Fritz Platten chết trong trại tù Gulag năm 1942.
4/ Vụ ÁSát Lenin Lần Thứ Hai Gây Chấn Thương Sau Này

Fanya Yefimovna
Kaplan.
Ảnh nguồn: wiki.
Ngày 30/8/1918, Fanya Kaplan, thành viên Đảng Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa, tiến đến gần Lenin sau khi ông vừa hoàn tất cuộc diễn thuyết tại một cuộc họp và đang quay trở lại xe, Kaplan gọi Lenin gấp, khi ông quay lại trả lời, Kaplan bắn Lenin ba phát: một phát trúng tay bị thương nhẹ; một phát trúng ngay chỗ hiểm yếu ở giữa hàm dưới và cổ (xương  cuống họng) khiến Lenin bị thương nghiêm trọng và té xuống đất hôn mê; phát thứ ba trúng người phụ nữ đứng gần Lenin khi vụ ám sát xảy ra.

Lenin được đưa đến nơi ông trú ngụ trong Điện Kremlin để cứu chữa cấp tốc, người ta không đưa Lenin vào bịnh viện vì nghi ngờ nơi đây có thể xảy ra vụ ám sát khác nhắm vào ông. Các bác sĩ được gọi đến nhưng họ quyết định không mổ lấy viên đạn ra vì thấy quá nguy hiểm.

Trong khi Lenin bắt đầu phục hồi từ từ thì tờ báo Pravda ”Sự Thật”, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Liên Bang Sô Viết đăng tin cho người đọc biết ngay rằng: “Lenin bị trúng hai viên đạn làm lủng phổi, máu chảy tràn ra nhưng  lại từ chối sự giúp đỡ, sau đó tiếp tục cố gắng lê bước chân đi tiếpSáng hôm sau, mặc dù bị cái chết đe dọa, Lenin vẫn đọc báo, lắng nghe, học hỏi, quan sát để thấy động cơ con tàu mang chúng ta tiến tới cuộc cách mạng toàn cầu đã không ngừng làm việc. (!!!)

Viên đạn trúng ngay cuống họng làm cho máu chảy vào một lá phổi của Lenin, gây nên tình trạng suy sút sức khỏe nghiêm trọng. Báo chí đảng và nhà nước Cộng Sản Liên Sô vẫn tiếp tục cho công chúng biết rất ít về vụ ám sát này. Lúc đó dân Nga không biết nhân vật nào đã can đảm ám sát Lenin, tình trạng sức khỏe ông ra sao? Sau khi bị bắn trọng thương, Lenin trải qua 4 cơn đột quỵ, sau cùng chết ngày 21/1/1924.
Fanya Yefimovna Kaplan, người bắn Lenin, còn được biết với tên gọi Fanny Kaplan hay Dora Kaplan. Kaplan sinh trong gia đình Do Thái có 7 anh chị em. Bà tham gia hoạt đông chính trị rất sớm và thuộc nhóm Xã Hội Chủ Nghĩa. Năm 1906 bị bắt giữ ở Kiev sau tai nạn chất nổ trong lúc Kaplan đang phụ trách công tácchuyên chở các loại bom đạđể đảng dùng cho hoạt động khủng bố chế độ Nga Hoàng, hậu quả bà bị tù chung thân tại SiberiaLúc bị giam giữ, bà mất thị giác, sau này được phục hồi phần nào.

Kaplan được phóng thích ngày 3/3/1917, sauCách Mạng Tháng Hai. Do mất niềm tin vào Lenin, Kaplan quyết định ám sát kẻ bị coi là phản bội cách mạng. Sau khi bắn Lenin, Kaplan bị cơ quan mật vụ của Cộng Sản là Cheka bắt tạm giam và thẩm vấn. Bà bị tử hình ngày 3 tháng 9 năm 1918.

Phạm Hoàng Tùng biên soạn.

Nguồn tham khảo và dữ kiện trích từ:

ồn blog phamhoangtung) http://phamhoangtung.blogspot.com/2012/05/lenin-bi-am-sat.html
---------------------------------------------------------------------------------
Medinsky muốn mai táng Lenin trọng thể
Мединский хочет торжественно похоронить Ленина
Nguồn: interfax.ru
Kichbu posted on 09.06.2012
Новость на Newsland: Мединский хочет торжественно похоронить Ленина

Bộ trưởng Bộ Văn hóa LB Nga Vladimir Medinsky cho rằng thi hài của lãnh tụ cách mạng Xô Viết cần phải trả lại cho đất.
"Tôi cho rằng như đã cho rằng thi hài cần phải trả lại cho đất. Tôi sẽ theo đúng tất cả những nghi lễ cần thiết. Bởi vì nhân vật cao cấp nhất này, nếu quyết định này được thông qua, việc mai táng cần được tiến hành với tất cả các lễ nghi nhà nước, tôn nghiêm, đội quân binh, tại một địa điểm xứng đáng ", - V.Medinsky nói tại đài phát thanh "Tiếng vọng Moscow" ngày thứ Bảy.
Theo ý kiến của ông, trong trường hợp mai táng thi hài lãnh tụ, Lăng vẫn giữ tại chỗ như một phần của quần thể quảng trường Đỏ. "Nó nên được giữ lại. Có thể, biến thành nhà bảo tàng mở của lịch sử Xô Viết - đây có thể là bảo tàng với vé vào cổng rất đắt", - V. Medinsky cho hay.

Новость на Newsland: Культурку - в массы!

Зюганов просит Мединского оставить Ленина в покое

Irina Berezhnaya
Nguồn: firstnews.ru
Kichbu posted on 20.06.2012
Зюганов открыто просит Мединского оставить Ленина в покое
Bài liên quan:
Trong lá thư ngỏ với tiêu đề "Bộ trưởng phi văn hóa", Gennady Zyuganov chỉ trích đảng viên Nước Nga Thống nhất và là bộ trưởng văn hóa Medinski vì ý đồ mai táng lãnh tụ của giai cấp vô sản, và so sánh Lăng (Lenin) với Mecca và Bức tường Thổn thức và cáo buộc bộ trưởng có ý định gây nên một cuộc xung đột chính trị.
Thư ngỏ của nhà cộng sản hàng đầu đã được gửi đến tòa soạn "Izvestia". Nhưng trước đó bản thân ông Gennady Zyuganov đã phát biểu ý kiến của mình cho Firstnews.

Gennady Zyuganov: "Muốn mai táng Lenin, Medinski hành xử như một kẻ kích động".


Nhắc lại rằng, trước đó bộ trưởng văn hóa Vladimir Medinski đã một lần bày tỏ ý kiến rằng thi hài của lãnh tụ cách mạng Liên Xô cần phải được trả lại cho đất. Ông đề xuất mai táng Lenin với tất cả các nghi thức phù hợp với vị thế của nhà lãnh đạo đất nước: lễ nghi nhà nước, tôn nghiêm, đội quân binh, tại một địa điểm xứng đáng ".


Trong bình luận cho Firstnews Gennady Zyuganov khuyên Medinski giải quyết những vấn đề đã tích tụ trong lĩnh vực văn hóa. Vào thứ Ba, 20 tháng Sáu, nhà lãnh đạo của đảng cộng sản đã nêu quan điểm của mình trong một bức thư ngỏ.
Gennady Zyuganov cho rằng rằng Lăng (Lenin) và các bia mộ bên tường Kremlin - đó là "những thánh địa nhân dân", đụng chạm đến chúng - "cực kỳ nguy hiểm".


"Điều gì sẽ xảy ra, ví dụ, nếu vào một buổi sáng đẹp trời, những người theo tín đồ Hồi giáo biết rằng một số người kỳ lạ nào đó có ý định chuyển Kaaba - Tảng đá Đen ở Mecca của những người Hồi giáo được toàn thể tín đồ thờ phụng sang địa điểm khác? Hoặc là những người Do Thái ở Giê-ru-sa-lem bỗng phát hiện ra rằng "các vận động viên" bị u mê vì những khoản tiền kếch xù thỏa thuận sử dụng Bức Tường Thổn thức thiêng liêng làm nơi luyện tập?" - "Izvistia" trích dẫn bức thư của nhà lãnh đạo đảng cộng sản.


Zyuganov cho rằng hiện trong nước có hơn 12 triệu người Nga sinh sống, mà đối với họ "tên tuổi của Lenin được tôn kính và thiêng liêng".

"Và với hàng chục triệu người này, ngài Medinski có ý định mở một cuộc xung đột chính trị công khai? Đây không phải là gaponovschina, mà một cái gì đó kinh khủng hơn và tồi tệ hơn" - ông nói.


Nga cộng sản hàng đầu của Nga cho rằng những hành động tương tự có thể gây ra các cuộc biểu tình cống đối của quần chúng, và đạo luật về các biện pháp trừng phạt vì tham gia vào các cuộc biểu tình chống đối của quần chúng được "Đảng Nước Nga Thống nhất chuyển qua Duma về thực chất là để trừng phạt cũng không cứu được Medinski thoát khỏi các cuộc biểu tình chống đối của quần chúng". Theo Zyuganov, chế độ hiện hành sẽ bị diệt vong, bởi vì "20 năm qua không thể sản sinh ra được bất kỳ một anh hùng nào của mình, được yêu quý trong nhân dân".


Trong khi đó, tất cả những gì chính quyền hôm nay đang sử dụng, đã được chuyển cho nó từ chính quyền Xô Viết, Zyuganov nhận xét: đó là xã hội, mà trong đó chính quyền đang sống, là những thành phố, những ngôi nhà trong các thành phố, những đường phố và các nhà máy.

nguồn_kichbu: http://kichbu.multiply.com/journal/item/2319/2319
--------------------------------------------------------------------------------
Về xác ướp của Lenin


Đã nhiều lần vấn đề chôn xác ướp của nhà độc tài Lenin ở Liên Xô được đưa ra bàn cãi, trên báo chí, trong quốc hội Nga, và nay là trong chính phủ, do bộ văn hóa Nga nêu lên.

Theo đài phát thanh Moscow, vừa qua bộ văn hóa Nga đã nêu lên vấn đề đã đến lúc nên đưa xác ướp của V.I. Lenin từ trong lăng ở quảng trường Đỏ ra ngoài thành phố để chôn.

Đây là một loạt động thái chính trị nối tiếp nhau sau khi Liên bang Xô viết tan rã cuối năm 1990, theo hướng thanh toán dần một thời kỳ lịch sử được đánh giá nhìn chung là tiêu cực, một chế độ độc đoán độc đảng kết hợp với quyền độc tài cá nhân đẫm máu tồn tại hơn 70 năm, từ năm 1917.

Năm 2010, tổng thống Nga Medvedev đã nói trong một bài diễn văn trước quốc hội liên bang Nga về vụ thảm sát 22 nghìn sỹ quan Ba Lan trong khu rừng Katyn do đich thân nhà độc tài Stalin chủ trương. Ông kết luận Stalin là “một kẻ sát nhân mang tội ác chống nhân loại”. Ngay sau đó nhiều di vật, vết tích tưởng niệm Stalin nơi công cộng bị xóa bỏ. Bức tượng toàn thân cuối cùng của Stalin ở ngoài trời tại quê hương ông ta là Georgia bị nhân dân địa phương kéo đổ sập.

Xác ướp của Stalin một thời đặt trong lăng cạnh xác ướp Lenin tù năm 1953 bị đưa ra khỏi lăng và đem chôn vào năm 1956, sau khi Đại hội đảng CS Liên Xô lần thứ 20 lên án tệ sùng bái cá nhân Stalin do chính ông ta chủ trương.

Về xác ướp của Lenin, ngay từ đầu thế kỷ này, năm 2001 đã có nhóm một số nghị sỹ quốc hội liên bang Nga nêu ý kiến cần đặt ra vấn đề đưa xác ướp Lenin ra khỏi Quảng trường Đỏ để chôn. Họ nêu lên một loạt lý do. Một là về chính trị, Lenin đã giải thích, vận dụng tùy tiện chủ nghĩa Marx để dựng lên một chế độ độc đoán phi dân chủ tệ hại, gây vô vàn tổn thất về sinh mạng, của cải của nhân dân. Đây là một nhân vật lịch sử mang bản chất tiêu cực hơn là tích cực. Hai là về khoa học và văn hóa, giáo sư sinh vật học Boris Zbarsky báo cáo chân thực trước quốc hội Nga rằng sau gần 70 năm ướp xác bằng hóa chất chủ yếu bằng chất formol, sau khi đã bỏ ra ngoài cơ thể các cơ quan: tim, gan, phổi, dạ dày, ruột, thận… hiện xác ướp chỉ còn chưa đến 10% cơ thể của Lenin. Tế bào da cũng đã hư hỏng gần hết, ở mắt nhãn cầu hiện nay là nhân tạo, môi đã rời ra, râu rụng, môi được khâu vào 2 má và dán râu giả. Về mặt khoa học và văn hóa, xác ướp không còn gì là của Lenin, bị phân bị hủy với thời gian, không còn nguyên tươi, đã rữa thối, về mặt vệ sinh đã thành vật ô nhiễm.

Nhìn chung về thể xác tiều tụy như thế nên về tinh thần xác ướp còn lại càng tạo nên cảm rác ghê sợ, thương cảm xót xa hơn là sự tôn trọng ngưỡng mộ.

Về mặt tài chánh, bộ văn hóa Nga cho biết xác ướp Lenin tại quảng trường Đỏ tuy có thu hút một số khách du lịch quốc tế, nhưng con số ấy không còn cao, sau khi họ biết rằng xác ướp không còn nguyên vẹn như các xác ướp ở Ai Cập hay Ấn Độ. Đã thế chi phí bảo quản cũng như bảo vệ lăng và xác ướp lại quá lớn, thành gánh nặng cho ngân sách.

Tổng thống Nga Putin, vào năm 2006, cũng từng có ý kiến là sớm hay muộn phải quyết định đưa đi chôn xác ướp không còn nguyên vẹn của Lenin, để quảng trường Đỏ mang một ý nghĩa và sức hấp dẫn khác. Ngay sau đó, nghị sỹ Vladimir Medinski, thủ lãnh đảng Nước Nga Thống nhất cho biết một cuộc thăm dò công luận cho thấy trong 3 ngày đầu có 70.000 người phát biểu, 69% nghĩa là hơn 2 phần 3 chủ trương đưa xác ướp Lenin đi chôn. Dư luận công chúng coi như là dứt khoát.

Nhân đây lại nói đến xác ướp của ông Hồ Chí Minh. Theo gương ướp xác của Lenin, hiện có 3 xác nữa được ướp cùng một kiểu, theo thứ tự thời gian là Hồ Chí Minh, Mao Trạch Đông và Kim Nhật Thành, đều là lãnh tụ cộng sản. Cũng là các phủ tạng đã bị lấy ra mang chôn và hủy, rồi thay bằng một loại bông tơ nhân tạo.

Ở Việt Nam, ngoài những ý kiến hận thù dễ hiểu của không ít người muốn xóa bỏ lăng ông Hồ, cũng có ý kiến công khai của một số cán bộ, đảng viên, nhân sỹ ngoài đảng yêu cầu nên tổ chức an táng, chôn cất ông Hồ. Họ nêu một số lý do khá thuyết phục.

Lý do đầu tiên là về đạo lý. Ông Hồ đã viết trong di chúc tha thiết mong sẽ được hỏa thiêu, tro sẽ rải xuống 3 miền, không xây lăng mộ to lớn tốn kém. Đây là ý muốn đẹp. Làm theo ý muốn cao đẹp của người vừa khuất là một đạo lý, nhất là ở phương Đông. Làm trái ý ấy là một điều rất nên tránh. Tôi nhớ vào năm 1990, tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông Hồ, giáo sư Lê Thành Khôi, đại diện đoàn Việt Kiều ở Pháp, người gốc thủ đô Hà Nội, đọc diễn văn ca ngợi ông Hồ, nhưng sau cùng ông tỏ ý mong rằng ước muốn thiêng liêng được hỏa thiêu của người quá cố sẽ được tôn trọng. Thế là ông gặp ngay bao nhiêu điều rắc rối. Một không khí ghẻ lạnh bao quanh ông. Người ta điều tra, phán đoán ông là cái loa của “bọn phản động”. Người ta chỉ muốn ông trở ngay về Pháp. Từ đó ông cạch không chơi với anh cộng sản cầm quyền. Nhưng ý ông trùng hợp với nhiều trí thức, nhân sỹ trong nước.

Hai là về văn hóa, về tình người. Cũng như Lenin, xác ông Hồ cũng chỉ còn dưới 10% cơ thể đã rỗng ruột, số tế bào còn lại cũng đã bị phân hủy, hư hại, phải son phấn, vá víu lại. Tóc râu đều phải dán vào. Một số chỗ phải dung sáp, chất dẻo. Theo bác sỹ Trung Quốc Lý Chí Thỏa, vành tai trái của ông Hồ đã bị rời ra, phải dán lại bằng chất keo đặc biệt.

Nhiều giới Phật giáo, Công giáo, Cao Đài, Hòa Hảo cũng cho là có điều rất không ổn, sao những người lãnh đạo cộng sản lại nhẫn tâm cho phép bạo hành độc ác trên thân xác ông Hồ đến thế. Để sau hơn 40 năm rồi thân xác ông bị phân lìa xót xa mà vẫn chưa nhập được vào đất mẹ, vong linh ông còn vất vưởng chơ vơ. Đã đến lúc làm lễ cầu siêu chung và tổ chức hỏa thiêu cho ông Hồ, với sự tham dự chính thức của anh con trai ông là Nguyễn Tất Trung cùng gia đình anh, có cả cháu đích tôn ông Hồ, hiện đang sống âm thầm ở phố Khâm Thiên giữa thủ đô Hà Nội.

Đây là vài ý kiến chợt nghĩ ra khi tại nước Nga đang chuẩn bị để đưa đi chôn xác ướp Lenin, vì những lý do đã chín về chính trị, kinh tế - tài chính, văn hóa, thẩm mỹ, vệ sinh môi trường, về đạo lý, tâm lý và tín ngưỡng.

Xin nêu lên để mong có cuộc trao đổi cởi mở lành mạnh của đông đảo bà con ta về vấn đề này, một vấn đề chung được nêu lên trong xã hội ta, khi xác ướp của Lenin được đưa đi chôn trong một tương lai không xa.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
nguồn:http://www.voatiengviet.com/content/ve-xac-uop-cua-lenin/1442186.html
=====================================================================
NƯỚC NGA SẼ CHÔN LENIN
Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nga muốn mai táng Lenin và lấy Lăng làm Bảo tàng
"Lenin xứng đáng được chôn cất với nghi thức phù hợp hơn là để bị ướp lạnh ?!"



© Flickr.com


Bộ trưởng Bộ Văn hóa Vladimir Medinsky nhận định rằng, thi hài lãnh tụ cách mạng Xô Viết Vladimir Lenin cần được chôn cất. Ông tuyên bố như vậy hôm thứ Bảy, trong một cuộc phỏng vấn với đài “Tiếng vọng Matxcova”. Theo lời Bộ trưởng Văn hóa Nga, như "một quan chức cấp cao" ông Lenin xứng đáng được chôn cất với mọi nghi thức phù hợp. Ông Medinsky còn đưa ra ý kiến rằng, trong trường hợp thi hài lãnh tụ cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa được mai táng, tòa lăng cần được bảo tồn như một phần của quần thể Quảng trường Đỏ. Ở đây có thể tổ chức viện bảo tàng mở của lịch sử Liên Xô, một bảo tàng sẽ rất đắt khách và có giá vé cao, - ông Medinsky nhận định. Vladimir Lenin là nhà cách mạng, nhà hoạt động quốc gia và chính trị có tầm vóc thế giới. Ông là một trong những nhân vật chính tổ chức cuộc Cách mạng Tháng Mười năm 1917, dẫn tới sự xuất hiện của Liên bang Xô-viết.
Nhiều người đối địch với chính quyền Xô viết và cái gọi là "chế độ độc tài của giai cấp vô sản", trên thực tế là Liên Xô, coi Lenin như một bạo chúa đẫm máu. Sau khi ông qua đời năm 1924, thi hài của Lenin đã được ướp và trưng bày trong lăng. Tòa lăng được xây dựng trên Quảng trường Đỏ, theo thiết kế của kiến trúc sư Shusev, giai đoạn 1924-1930. Sau khi Liên Xô sụp đổ, một số chính trị gia và nhà hoạt động xã hội đã nhiều lần đặt ra câu hỏi về việc chôn cất thi hài của Lenin. Đặc biệt, cố Đại Giáo chủ Matxcơva và tòan Nga Alexy II và cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev đều ủng hộ việc chôn cất Lenin.

( Tiếng nói nước Nga )
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001