HẺM..."BUÔN"
CHUYỆN ( KỲ 1)
Hẻm
nhà
tôi thuộc loại “ổ chuột” Sàigòn , chủ yếu dân xe ôm, cave,
bán quán, gọt củ cải…Bởi vậy có 3 đặc điểm : không có loa phường, không bao giờ
treo cờ và cũng không bao giờ…họp tổ dân phố.
Bù lại, bà con
suốt ngày ngồi quán càphê chị Gái đầu hẻm …”buôn chuyện”. Thôi thì đủ thứ trên
trời dưới đất, từ chuyện tăng giá xăng, giá ga, giá điện…cho tới người mẫu bán dâm, lưỡi bò Trung
Quốc liếm vào tận biển Nha Trang…
Người “buôn”
nhiều nhất phải kể tới : cô Phượng cave tiếp viên bia ôm, thằng Bảy xe ôm, ông
Tư chuyên bán “gà nướng”, gã Ký Quèn vốn là nhà báo bị thu thẻ…đặc biệt ông Ba
“đại tá hưu” chẳng hiểu sao lại lọt vô hẻm xây nhà lầu chềnh ềnh , vượt lên trên
đám nhà rách trong xóm.
Mấy hôm nay
Sàigòn mưa liên miên làm ông Tư Gà nướng ế hàng , ngồi ngáp vặt khiến cô Phượng cave thắc mắc
:
“ Chú Tư Gà
nướng sướng nhỉ, mấy hôm nay không đi bán hàng, cứ ngồi nhâm nhi cà phê
suốt…”
Ông Tư Gà
nướng càm ràm :
“ Mưa thế này,
ma nào thèm hỏi tới món gà nướng ?”
Cô Phượng cave
ngạc nhiên :
“ Ủa sao kỳ
vậy chú Tư ? Sao trời mưa khách không ăn gà nướng ?”
Ông Tư Gà
nướng :
“ Thì các cụ
đã nói rồi “gà trời gió, chó trời mưa”. Mưa liên miên vầy chỉ tụi bán thịt cày là đông khách
, còn món gà của tao phải chờ tới hôm trời gió…”
Cô Phượng cave
cười :
“ Hèn chi mấy
bữa nay cứ thấy chú Tư Gà nướng ngồi ngáp hoài. Vậy chú có biết hôm nào trời gió
không ?”
Ông Tư Gà
nướng lắc đầu :
“ Nó là quy
luật thiên nhiên sao biết được ?”
Gã
Ký Quèn lên tiếng :
" Quy luật xã hội thì biết liền …”
Cô Phượng cave láu táu :
“ Nó ra sao , anh Ký Quèn ?”
Gã Ký Quèn cười lớn :
“ Thì đó…cứ nhìn ra ngoài phố kìa . Quan ngồi xe Mẹcxêđì
, dân đạp xe cọc cạch , vậy mới hợp quy
luật xã hội ?"
Thằng Bảy xe ôm cáu kỉnh :
" Quy luật gì mà bất nhơn vậy ?"
Gã Ký Quèn cười hì hì :
" Quy luật cách mạng xã hội chủ nghĩa chớ quy luật gì ?
Cách mạng càng tiến lên thì bộ mặt tham nhũng của các quan càng lộ rõ , thiệt y như câu hát dân gian
:
Cháy nhà mặt chuột ló ra
Mang danh vô sản nhưng là đại gia
Đi làm cộng sản ngon ha...
Mang danh vô sản nhưng là đại gia
Đi làm cộng sản ngon ha...
Ông đại tá hưu đập bàn :
" Phản động, phản động. Thằng Ký Quèn nói xấu cộng sản
đáng bỏ tù. Tụi bay không biết bác Hồ đã dậy cán bộ luôn lo trước thiên hạ,
luôn hưởng sau thiên hạ, vậy sao mày dám
nói "vô sản" là "đại gia " hả ?"
Gã Ký Quèn vờ ngạc nhiên :
" Ủa ...chú Ba không biết các "đại gia ngày nay" đều là
con cái lãnh tụ cộng sản cả sao ? Nào con gái đồng chí Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng, đồng chí Bộ chính trị Tô Huy Rứa ….đều là các đại gia tỉ phú vốn liếng
trăm triệu đô la cả đó thôi..."
Chị Gái hủ tíu rền rĩ :
" Chèn đéc ôi...tiền bạc đâu mà nhiều dữ vậy
?"
Ông Tư Gà nướng lên tiếng :
" Ủa... cái chị Gái này còn hổng biết sao ? Quan lớn ăn
lớn, quan nhỏ ăn nhỏ. Quan nào cũng "ăn" hết nên mới giàu vậy chớ sao
?"
Thằng Bảy xe ôm lên tiếng :
" Chú Tư gà nướng nói đúng đó. Cán bộ bây giờ ăn ngập
mặt ngập mũi, ăn hớt, ăn bẩn, ăn tục, ăn lận, ăn chận, ăn cướp, ăn gian, ăn
tham, ăn lường, ăn bịp, ăn suông, ăn ké, ăn chia, ăn sống, ăn lạnh, ăn nóng, ăn
theo, ăn chực, ăn vạ, ăn lẻ..."
Gã Ký Quèn phụ hoạ :
" Ngoài các kiểu ăn đó ra , còn có "ăn dơ" nữa kìa. Ăn
dơ nhất phải nói là cái con mẹ gì ở Vũng Tàu ăn cả gạo cứu đói…”
Cô Phượng cave cướp lời :
" Vậy là
ăn...chặn. Chưa ghê bằng ăn...án..."
Thằng Bảy xe ôm :
" Ăn án là ăn quỷ gì ?"
Cô Phượng cave :
" Là ăn tiền chạy án đó. Khối ông thẩm phán nhận tiền
của bị can nên xử đểu , bắt người vô tội, tha bổng kẻ có tội . Bây giờ người ta
bảo “cán bộ cái gì cũng ăn”
Cả quán cười ầm . Ông đại tá hưu đập bàn :
" Tham nhũng là chuyện đau xót của Đảng , sao tụi bay
lại cười ?"
Gã Ký Quèn cười cười :
" Tụi nó cười chuyện cán bộ ta cái gì cũng "ăn" đó chú
Ba. Tỷ như ở Cục thuế Đồng Nai mấy năm trước kìa , sơ sơ mới có 7 "quan thuế" xơi 36 tỉ đồng tiền thuế đấy chú Ba..."
Cô Phượng cave cười rinh rích :
" Kiểu này kêu bằng ăn...thuế rồi. Tuy nhiên ăn...thuế
không ghê bằng ăn ...đất. Tỉnh nào cũng có cán bộ ăn...đất. Bình Dương, Bình
Phước, Hải Phòng...nơi nào cán bộ cũng ăn cả chục cả trăm héc ta đất của dân , đút túi cả trăm tỉ, ngàn
tỉ..."
Thằng Bảy xe ôm cướp lời :
" Ăn đất cũng chưa ghê bằng ăn...phân. Ở một tỉnh miền
núi, nhà nước hỗ trợ phân bón cho nông dân. Phân chở về tỉnh chuyển về đến xã
thì đã thất thoát vào túi các quan mất đến 6 phần mười. Tới được tay nông dân
thì lại là phân...đểu tức phân có pha đất..."
Thằng Bảy xe ôm :
" Ăn kiểu đó chỉ là cán bộ cấp tỉnh thôi. Hổng biết cán
bộ trung ương như Bộ trưởng, Thủ tướng,
Phó Thủ tướng có được ăn gì không hè ?"
Cô Phượng cave cười
rinh rích :
" Rõ thằng Bảy xe ôm lo đĩ không biết vén váy. Mấy cha cấp Bộ trở
lên cứ ký duyệt một dự án là ăn mấy phần trăm . Tiền vào tài khoản mật của mấy
chả nhiều như nước Hồng Hà Cửu Long ấy chớ ?"
Chị Gái hủ tíu rền rĩ :
" Chèn đéc ôi, cán bộ cấp nào cũng ăn, ăn đủ thứ, gì
cũng ăn, vậy có thứ gì cán bộ không ăn không hả trời ?"
Gã Ký Quèn cười hô hố :
" Có chớ...có một thứ mà không một quan lớn quan bé nào
dám ăn..."
Cô Phượng cave tròn mắt :
" Thứ gì mà ghê gớm vậy anh Ký ? Thứ gì mà không quan
nào dám ăn ? Hạt xoàn hả ?"
Gã Ký Quèn cười
lớn :
" Không phải hạt xoàn. Cái thứ không quan nào dám ăn
chính là...hạt "năn" đó ..."
Cô Phượng cave thắc mắc :
" Hạt "năn" là hạt quỷ gì , anh Ký ?"
Gã Ký Quèn cười phá :
" Hạt "năn" là ..."ăn năn " ấy mà. Bởi vậy mới nói cán
bộ Đảng ta gì cũng ăn, ăn tất tần tật, trừ ra mỗi..."ăn ... năn" là không
thôi..."
Cả quán cười ầm. Riêng ông đại tá hưu nhăn nhó như nhá
phải ớt.
nguồn_blog_nhattuan:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/07/hembuon-chuyen-ky-1.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 2)
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 2)
Xã
hội đỏ…xã hội đen…(!)
Sáng nay ngoài hẻm có tiếng người chạy rầm rập, tiếng
la hét, tiếng gọi nhau í ới . Chuyện gì vậy ? Xăng sắp lên giá, bà con kéo đi
mua trữ ? Cướp giật ngoài phố chạy vào hẻm ? Tai nạn giao thông chết người thiên
hạ đổ đi coi ? Bà con trong quán càphê đang đoán già đoán non, thằng Bảy xe ôm
chạy về, bô bô :
“ Chèn đéc ôi…5 thằng cô hồn vác mã tấu sáng quắc, quần
áo rằn ri, hai cánh tay xăm toàn rắn rết , cóc nhái nom thấy
ghê.”
Cô Phượng cave tròn mắt :
“ Tụi nó kéo nhau đi đâu như ăn cướp vậy Bảy
…”
Thằng Bảy xe ôm cao giọng :
“ Đúng ăn cướp chứ còn gì ? “
Chị Gái hủ tíu rền rĩ :
“ Chèn đéc ôi…xóm mình nghèo rớt mồng tơi rau muống ,
còn ai có của nả gì đâu mà vô cướp…”
Thằng Bảy xe ôm trợn mắt :
“ Ua …cái bà này lãng xẹt …bà quên mất nhà ông đại tá
hưu giàu nứt đố đổ vách là gì ?”
Cô Phượng cave ngạc nhiên :
“ Cướp nào to gan vậy ? Dám cướp nhà ông đại tá hưu ?
Công an đặc nhiệm, cảnh sát 113 đâu không gô cổ tụi nó lại
?”
Vừa dứt lời tiếng còi xe cảnh sát í o…í o …đã vang lên
chói tai. Cô reo lên :
“ Đó…đó…vừa nhắc đã tới rồi đó…chắc ông đại tá hưu gọi
điện 113 đây. Ông gọi tụi nó mới tới lẹ vậy chớ dân thường thì còn lâu ạ... Đi
coi không Bảy ?”
Nói rồi cô cùng thằng Bảy xe ôm tót khỏi quán chạy về
nhà ông đại tá hưu. Ông Tư Gà nướng nhìn theo than trời
:
“ Chèn đéc ôi…xã hội này loạn rồi…giữa ban ngày ban mặt
côn đồ vác mã tấu nghênh ngang đi cướp ?”
Gã Ký Quèn lên tiếng :
“ Vậy nhằm nhò gì, ngoài Bắc kìa, 20 thằng côn đồ kéo
vào nhà dân oan ở Văn Giang đánh đập trọng thương cả người già, rồi ngay giữa
Hànội kéo vào nhà người ta đập phá, hành hung chỉ vì tội đi biểu
tình…”
Chị Gái hủ tíu phụ hoạ :
“ Công an đâu mà để côn đồ làm dữ vậy cà
?”
Gã Ký Quèn kêu lên :
“ Thì cả công an cũng đánh chết người giữa phố kìa..Hôm
nay Tòa xử có 4 năm tù mà thằng đó còn không chịu, đòi kháng án đó…Công an với
côn đồ bây giờ khó phân biệt lắm. Bởi vậy mới có câu :
“ Côn đồ là ai ? Côn đồ là
ta…
Công an cởi áo hóa ra…côn
đồ”
Ông đại tá hưu đập bàn quát :
“ Thằng Ký Quèn làm thơ phản động, nói xấu công an, tao
báo cảnh sát gô cổ mày giờ ?”
Gã Ký Quèn gân cổ cãi :
“ Phải tôi làm đâu, tôi đọc trên mạng chớ bộ,chú Ba cứ
vào mạng coi…cả đống trên đó…”
Bất chợt cô Phượng cave chạy về láu táu
::
“ Ly kỳ…ly kỳ…đúng hình sự Mỹ…”
Gã Ký Quèn tò mò :
“ Ly kỳ sao cô Phượng ?”
Cô Phượng giọng quan trọng :
“ Thì mới đầu 5 thằng đầu gấu vác mã tấu vào kè cổ cô
Ba vợ ông đại tá hưu đòi tiền. Hóa ra cái vụ bán cổ phiếu cho bà Mười Mập từ năm
ngoái, bây giờ thị trường chứng khoán sắp sập, cổ phiếu thành mớ giấy lộn bả mới
cho lưu manh tới đòi lại. May quá, lúc cổ sắp mở két trả lại tiền thì ông đại tá
hưu kêu được cảnh sát 113 tới tước dao, còng tay cả 5 thằng lại…”
Gã Ký Quèn dài giọng :
“ Chuyện vậy có gì là ly kỳ …?”
Cô Phượng cave lớn tiếng :
“ Chưa…chưa tới lúc cao trào . Tới đây mới gọi là giật
gân kìa. Đúng vào lúc cả 5 thằng đầu gấu bị giải ra xe thì cha đội trưởng cảnh
sát 113 nhận điện thoại của ai đó chắc của cấp trên nên mặt xanh như đít nhái,
vâng vâng dạ dạ rối rít…”
Rồi để tăng thêm hồi hộp, cô Phượng cave ngừng nói, với
tay nhấm nháp ngụm cà phê làm gã Ký Quèn sốt ruột :
“ Rồi sao nữa cô Phượng ?”
“ Lập tức gã đội trường thả ngay cả 5 thằng đầu gấu.
Nhưng đó chưa phải hồi gay cấn . Đây mới là đỉnh cao của vở kịch nè. Vừa lúc đó
bà Mười Mập xuất hiện. Bà thì thào vào tai ông đại tá hưu sao đó khiến ông vâng
dạ rối rít, mở ngay két đếm đủ tiền trả lại bà không thiếu một
cắc…”
Vừa lúc đó thằng Bảy xe ôm quay vào quán rối rít
:
“ Chèn đéc ôi, bữa nay mới thấy ba thằng cảnh sát hiền
lành như “cháu ngoan bác Hồ“ vậy. Đang la hét, hống hách vừa thấy bà Mười Mập đi
tới , thằng cha đội trưởng tái mét mặt, “chị chị em em rối rít”…Hoá ra con mẻ
này là thành uỷ viên…”
Chị Gái hủ tíu thắc mắc :
“ Thành uỷ viên là cái gì mà công an phải sợ
?”
Cô Phượng cave cười hắc hắc :
“ Ua cái bà Gái này lạc hậu dữ . Công an là lực lượng
vũ trang “ còn đảng còn mình” , vậy không sợ Đảng thì còn sợ ai
?”
Ông Tư Gà nướng lúc này mới rền rĩ
:
“ Chèn đéc ôi…xã hội đỏ…xã hội đen…tùm lum cả…hổng biết
ông Tống Bí Thơ Nguyễn Phú Trọng có biết không ?”
Cô Phượng cave cười cười
:
” Biết chứ sao không ? Đảng của
ta trăm tai ngàn mắt mà…”
ÔngTư Gà nướng bực bội
:
” Biết sao không ra lệnh công
an không được đàn áp nhân dân ? Bộ ông quên lời bác Hồ dặn công an nhân dân là
đầy tớ của dân à ?”
Gã Ký Quèn lên tiếng
:
“ Ối chuyện đó xưa như trái đất
rồi chú ơi. Giờ ai còn nhắc tới nữa. Bà con còn nhớ buổi gặp mới đây giữa ông
Tổng Bí thơ Nguyễn Phú Trọng và bà Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton không
?”
Ông Tư Gà nướng gật gật
:
” Nhớ chứ ? Bữa đó tivi chiếu
hai người bắt tay nhau mà …”
Gã Ký Quèn
:
” Hôm đó để bày tỏ lòng thân
thiện, bà Hillary mặc áo đỏ cho gần gũi với mầu cộng sản. Ngược lại, ông Tổng Bí
Thư Nguyễn Phú Trọng là cộng sản lại mặc comlê đen từ đầu tới chân
…”
Cô Phượng cave láu táu
:
“ À..há…Mà sao kỳ vậy ? Ông
mặc đồ đen là ý làm sao ? Bộ bảo bà Hillary nhà đang có tang à ? Mà tang ai ?
”
Gã Ký Quèn lắc đầu
:
” Không phải tang, mà là ông
rút kinh nghiệm hồi thăm Cuba cứ vỗ ngực đồm độp ta đây cộng sản khiến Tổng
Thống Braxin, bà Dilma Rousseff vốn ngày xưa cũng là cộng sản, nay đã ly khai,
sợ quá không dám tiếp, từ chối thẳng thừng, đóng chặt cửa không cho vào . Bởi
vậy lần này gặp bà Hillary ông rút kinh nghiệm tỏ vẻ ta đây không còn cộng sản
nữa, ta đây là … xã hội đen đây…bán vũ khí cho ta đi…”
Ông đại tá hưu đập bàn quát
:
“ Thằng Ký Quèn phản động , dám
nói đồng chí Tổng Bí thơ không còn cộng sản…”
Cả quán cười ầm ầm, trừ ông đại
tá hưu.
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/07/hembuon-chuyen-ky-2.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 3)
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 3)
Nhà nước - Làm gì có Nhà nước
?
Sàigòn mấy hôm nay râm mát, bà con
trong xóm cười nói vui vẻ, vậy mà mới sáng sớm bên nhà ông đại tá hưu đã nghe
tiếng cô Ba, cô vợ trẻ của ổng lớn tiếng xoe xoé chửi ai đó.
Oi cha mẹ ơi, giọng cô trầm bổng, thánh thót như hát
hay vậy ? Chẳng rõ chửi ai chỉ nghe cô Ba cho ông bà ông vải nhà nó ăn đủ thứ
sơn hào hải vị mà ngay cả tụi đá cá lăn dưa chợ Cầu Muối cũng không dám nhắc
tới.
Tiếng chửi vang sang cả quán càphê khiến cô Phượng cave
phải thốt lên :
“ Gớm…sao cô Ba chửi hay quá vậy. Chửi có bài có bản,
có lớp có lang , mà cổ chửi ai vậy chú Ba ?”
Ong Đại tá hưu càu nhàu
:
“ Cô có chửi ai đâu ? Con Phượng cave chỉ giỏi đặt
chuyện…”
Cô Phượng cave cãi :
“ Rõ ràng tiếng cô Ba đang
chửi , cả quán nghe thấy đâu phải mình tui ?”
Ong Tư Gà nướng lên tiếng
:
“ Đúng rồi…tiếng cô Ba chửi rõ mà, cả tôi cũng nghe
thấy, chỉ không rõ cô chửi ai thôi…”
Thằng Bảy xe ôm chợt cười rinh rích
:
“ Tôi biết cô Ba chửi ai rồi. Cô chửi thằng Trung Quốc
đó…”
Chị Gái hủ tiếu há miệng
:
“ Í chết …mắc mớ gì cô Ba chửi Trung Quốc
?”
Cô Phượng cave cười rinh rích
:
“ Thì tàu đổ bộ to đùng của thằng Trung Quốc mới vào biển
Đông hỗ trợ cho 30 tàu cá xâm nhập Trường Sa đánh cướp cá của ta đó . Cô Ba
căm thù quá nên mới chửi ra rả từ sáng giờ…”.
Ong đại tá hưu đập bàn :
“ Sao mày dám bảo cô Ba chửi Trung Quốc ? Trung Quốc và
Việt Nam vừa là đồng chí vừa là anh em. Hôm rồi kỷ niệm ngày thành lập Hội hữu
nghị Việt Nam – Trung Quốc, đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vẫn ca ngợi
16 chữ vàng và 4 điều tốt kìa…”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố
:
“ 16 chữ vàng thành 16 chữ ve chai rồi chú Ba ơi
…”
Ong Tư Gà nướng vọt miệng chửi
:
“ Tổ cha nó nói một đằng làm một nẻo, miệng nói “
vừa là đồng chí, vừa là anh em” mà đấu thầu ngay 9 lô dầu khí của Việt
Nam, đòi thành lập thành phố Tam Sa . “Đồng chí với anh em” mà chơi đểu
nhau vậy à ?”
Ong đại tá hưu quát :
“ Ong Tư Gà nướng không được nói bậy ? Trung Quốc Việt
Nam là hai nước anh em, cùng có Đảng lãnh đạo, cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội
đời nào Trung Quốc lại chơi đểu ta ?”
Thằng Bảy xe ôm chợt phá lên cười
:
“ Chú Ba muốn biết thằng Trung Quốc chơi đểu ta thế nào
cứ về hỏi cô Ba khắc biết ?”
Ong đại tá hưu quát :
“ Thằng Bảy xe ôm kia, mày đừng vu vạ, cô Ba gia đình
cách mạng, không khi nào cô chửi Trung Quốc …”
Cô Phượng cave chen ngang
:
“ Chú Ba cứ bình tĩnh.Thằng Bảy xe ôm nói rõ coi tại
sao cô Ba lại chửi Trung Quốc ?”
Thằng Bảy xe ôm cười cười
:
“ Tại tối hôm qua cô Ba coi truyền hình
đó…”
Ong Tư Gà nướng lên tiếng
:
“ Mày nói gì kỳ vậy Bảy ? Truyền hình khi nào cũng nói
theo Đảng, luôn ca ngợi 16 chữ vàng. Đời nào cô Ba coi tivi lại chửi Trung Quốc
? Mày đúng là ba xạo…”
Thằng Bảy xe ôm dõng
dạc:
“ Vậy tối qua bà con có coi tivi vụ 4 thằng bác sĩ
Trung Quốc làm chết một bệnh nhân rồi bỏ chạy không ? Rồi bao nhiêu phòng mạch
Trung Quốc toàn bịp là bịp. Nào chữa được hiếm muộn, nào chữa di tinh, mộng
tinh, sơ gan cổ chướng, ung thư tim, gan, phổi…Bệnh
gì cũng chữa được tuốt luốt. Bà con mình cứ xúm vào cho nó cắt cổ. Cuối cùng
tiền mất tật mang…”
Cô Phượng cave thắc mắc
:
“ Cô Ba dính gì tới chuyện đó mà cổ chửi Trung Quốc…À
phải rồi, tháng trước mày chở cổ vào Chợ Lớn mua “tử hà sa” tức rau thai nhi khô
để về sắc uống chữa hiếm muộn, yếu sinh lý, rối loạn tình dục đúng không
?”
Thằng Bảy xe ôm lắc đầu
:
“ Chuyện đó nhằm nhò gì. Một gói “tử hà sa” có 250 ngàn
thôi. Đằng này cổ mất mấy chục triệu cho thằng lang băm Trung Quốc nó cho uống
thuốc làm tan u xơ tử cung khỏi mổ kìa. Uống cả chục thang chẳng thấy bớt, cổ
mới đi khám bệnh viện Từ Dũ, hoá ra khối u xơ của cô không những không tan mà
còn bự thêm. Mãi đến tối qua, coi tivi cổ mới biết
mình cũng bị bọn Trung Quốc lừa nên mới chửi tan hoang chẳng còn đồng chí đồng
rận gì hết trơn…”
Ong Tư Gà nướng càm ràm
:
“ Tao nghe nói bọn lang băm Trung Quốc sang Việt Nam
mở phòng mạch búa xua lừa đảo người Việt cả chục năm nay sao Nhà nước không đuổi
cổ tụi nó đi ?”
Gã Ký Quèn lên tiếng :
“ Nhà nước – làm gì có Nhà nước
…”
Ong đại tá hưu đập bàn :
“ Thằng Ký Quèn kia . Sao mày dám nói “làm gì có Nhà
nước,” là sao ?”
Gã Ký Quèn gân cổ cãi :
“
Tôi nói vậy đâu có sai ? Tôi hỏi chú Ba nếu có Nhà nước sao để thằng Trung Quốc thắng thầu tới 90%
hợp đồng để rồi nó ị bậy ra đấy, công trình nào cũng dở dang, bỏ hoá ? Nhà nước
đâu sao để cả vạn thằng Tàu tràn sang Việt Nam núp
bóng làm công nhân mà thực chất là lính tráng, nằm chờ thời cơ là đánh úp ta ?
Nhà nước đâu sao để cho Tàu chiếm hết rừng đầu nguồn ? phá nát Tây Nguyên ? nuôi
cá trong vịnh Cảm Ranh ? Nhà nước đâu sao để thương lái Tàu tràn sang Việt Nam
mua vét nông sản phẩm ? Còn bao nhiêu chuyện thằng Trung Quốc chơi “đểu” Việt
Nam. Nhà nước mù hay sao mà không phát hiện ra ?”
Ong đại tá hưu đập bàn quát
:
“ Thằng Ký Quèn kìa ? Sao mày dám nói Nhà nước ta mù,
hả ?”
Cô Phượng cave cười cười
:
“ Anh Ký Quèn sai rồi. Anh bảo không có nhà nước thì
lấy đâu ra mà mù ?”
Cả quán cười ầm ĩ, riêng ông đại tá hưu la hét om
sòm…
Được đăng bởi NHẬT TUẤN vào lúc 10:02:00
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/07/hembuon-chuyen-ky-3.html
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/07/hembuon-chuyen-ky-3.html
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 4)
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 4)
Mấy
hôm nay, sắp tới ngày “thương binh liệt sĩ” , cứ mở tivi là thấy nhớ ơn “bà mẹ
anh hùng ”, rồi cầu truyền hình Ký ức 27 tháng 7 với các đầu cầu Sàigòn ,Thái
Nguyên, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Tây Ninh. Cả quán đang coi, thằng Bảy xe ôm ngáp dài
quay sang hỏi ông đại tá hưu :
“
Chú Ba…có thiệt ngày xưa “ra ngõ là gặp anh hùng” không
?”
Ong đại tá hưu trợn
mắt :
“ Thiệt chớ
sao không ? Không anh hùng sao đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ? Tao nói
mày nghe, hồi đánh Pháp có anh Phan Đình Giót lấy thân mình lấp
lỗ châu mai, anh hùng La văn Cầu tự chặt tay mình cho khỏi vướng víu để tiếp tục
cầm súng chiến đấu…”
Cô
Phượng cave cười hắc hắc :
“
Sao nghe vô lý vậy chú Ba ?”
Ong
đại tá hưu quắc mắt :
“
Sao vô lý ? Con này láo. Gương anh hùng sờ sờ ra đó, sách báo ghi rõ rành rành sao mày dám bảo vô lý
?”
Cô
Phượng cười tủm tỉm :
“
Chú Ba cứ từ từ con nói cho nghe. Con hỏi chú Ba như anh Phan Đình Giót bò tới
gần mũi súng nó đã bắn cho ngã gục rồi còn đâu nữa mà đứng lên nổi lấy thân mình lấp lỗ châu mai ?
“
Thằng Bảy xe ôm cười lớn :
“
Chị Phượng có lý đó…mà cho dù có lấy thân hình lấp lỗ châu mai thì thằng Pháp
nó cũng lấy mũi súng mà đẩy ra chớ . Lấp sao nổi ?”
Cả
quán cười ầm ầm. Cô Phượng cave lại cất giọng véo von :
“
Con lại hỏi chú Ba, giờ chú Ba lấy dao tự chặt tay mình đi, chú Ba còn ngồi được
nữa không , hay là ngất xỉu, nằm thẳng cẳng , còn sức đâu cầm súng chiến đấu
?”
Ong
Ba đại tá quát lên :
“
Mày hỏi vậy đâu có được. Lúc đó lòng căm thù địch sục sôi, tinh thần cách mạng
tuôn trào, anh hùng La Văn Cầu chặt gì mà chẳng được , huống hồ chặt tay . Còn
bây giờ hoà bình rồi, mày bảo tao cầm dao tự chặt tay , chặt sao nổi
?”
Cô
Phượng cave cười lớn :
“
Vậy bây giờ công an, bộ đội hết máu anh hùng rồi sao chú Ba ?”
Ong
đại tá hưu hùng hồn :
“
Còn chứ sao không ? Mới hôm qua, Chủ tịch nước đã trao Huân chương Hồ Chí Minh
cho Tổng cục Cảnh sát . Rồi hồi đầu năm, Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương
Hồ Chí Minh cho Học viện Quốc phòng . Sao mày dám nói công an, bộ đội hết máu
anh hùng ?”
Thằng Bảy bỗng ôm bụng cười sằng sặc làm ông đại tá hưu
giận quá, trừng mắt :
“
Sao mày cười. Bộ mày cười tao nói dóc sao cứ cười hoài vậy ?”
Thằng Bảy xe ôm dứt được cơn cười mới lên giọng cãi
:
“
Con nghe chú Ba nói dzâỵ mà không phải dzâỵ…”
Ong
đại tá hưu nóng mắt :
“
Mày nói vậy nghĩa là sao ?”
Thằng Bảy xe ôm cười hề hề :
“
Tức là dòng máu anh hùng ngày nay cạn hết trơn rồi chú Ba ơi…”
“
Đừng nói tầm bậy mày.”
Thằng Bảy xe ôm trợn mắt :
“
Con nói có sách mách có chứng chớ bộ. Chú Ba có biết chuyện một ông đại tá công
an phụ trách tiếp dân nhận thư bà con khiếu kiện gửi tới. Khi mở bì thư , ổng
thấy có bịch ni lông chứa chất bột màu trắng xám , sợ vãi cả linh hồn , hoa
mắt, buồn nôn, cứng cả hàm cả lưỡi không nói năng được, rồi lăn ra bất tỉnh phải đưa đi cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy …”
Cô
Phượng cave cười hắc hắc :
“
Vậy đã nhằm nhò gì. Hồi mới rồi công an , bộ đội tới cưỡng chế đầm tôm của anh
Đoàn Văn Vươn , ảnh mới cho nổ thùng ga mà mấy cha sợ vãi đái, đứng chết trân có
dám xông lên đâu ? Con hỏi chú Ba bây giờ nếu thằng Trung Quốc tấn công xâm lược
nước ta chú Ba tính sao ?”
Ong
đại tá hưu hùng hồn :
“
Thì toàn quân, toàn dân ta nhất tề nổi dậy, ai có súng dùng súng , ai có gươm
dùng gươm, quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc tới giọt máu cuối cùng…”
Cô
Phượng cave cười hắc hắc :
“ í
chết…súng với gươm bây giờ là đồ quốc cấm , công an thu hết rồi, lấy đâu ra mà
quyết chiến bảo vệ Tổ Quốc ?”
Thằng Bảy xe ôm cướp lời :
“
Không có gươm với súng thì chiến đấu bằng…đôi chân vậy thôi…”
Ông
đại tá hưu cau mày :
“
Mày nói vậy là sao ?”
Thằng Bảy oang oang :
“
Các quan cán bộ có nhà, có đất, có mấy trăm héc ta rừng mới lo, chớ người như em, một cục đất để chọi cũng
chẳng có lấy đâu ra đất nước mà hy sinh tới giọt máu cuối cùng ? Đành phải…dzọt
thôi…”
Ông
đại tá hưu nổi giận :
“
Mày nói vậy có còn yêu Tổ Quốc nữa không ?”
Thằng Bảy xe ôm cười cười :
“
Thì bởi Tổ Quốc là của đảng đâu phải của tui mà tui yêu ?”
Ông
đại tá hưu đập bàn :
“
Thằng kia, sao mày dám nói Tổ Quốc của đảng ?”
Ông
Tư Gà nướng lên giọng dàn hòa :
“
Thì bây giờ đảng đã nói Tổ quốc phải là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa,vậy chẳng phải
của đảng thì của ai ?”
Cả
quán cười ầm ầm. Ông đại tá hưu mắt tròn xoe, dựng ngược, chưa kịp mắng mỏ gì,
cô Phược đã gọi toáng :
“
Kìa chú Ba…cô gọi kìa…về ngay không đĩa chén bay hết ra sân kìa…”
Ông
đại tá hưu xanh mặt, chuồn vội ra khỏi quán.
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/07/hembuon-chuyen-ky-4_23.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 5)
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 5)
Đặc sản "cứt trâu hoá
bùn".
Ở Sàigòn hoạt động nào sôi nổi nhất ? Xin thưa : ăn.
Chính xác, người Sàigòn ăn từ mờ sáng hôm trước tới hừng đông hôm sau, ăn ngay
vỉa hè, xe buýt, ghế đá công viên, quán cóc, nhà hàng , ăn trong phố ăn đêm, ăn
trong chợ lúc nào cũng như ong vỡ tổ …
Chẳng hiểu đêm qua ăn đâu về, gã Ký Quèn cười tủm tỉm
rồi bất ngờ hỏi to :
“ Tôi đố bà con ở Sàigòn món gì ngon nhất
?”
Có vẻ tối qua cô Phượng cave được các chú cán bộ Hà Nội
bay vào đưa đi nhà hàng nên láu táu :
Thằng Bảy xe ôm cười lớn :
“ Đang buồn ngủ chỉ cần cán bộ “bo” một vé là chị
Phượng tỉnh queo cần gì tới cháo vi cá mực.”
Cô Phượng trừng mắt :
“ Mày thấy tao nhận “bo” một vé hồi nào
?”
Chị Gái hủ tíu đi tới can ngăn
:
“ Thôi cô Phượng, nó giỡn chơi thôi. Mà một vé là nhiêu, Bảy
?”
Thằng Bảy xe ôm cười cười :
“ Một vé tức là một trăm đô Mỹ chứ mấy
?”
Chị Gái hủ tíu lè lưỡi :
“ Í mền ôi, “bo ” gì mà những cả trăm đô la. Thảo nào cô Phượng giàu nhất
xóm. Mà người ta lấy đâu ra lắm tiền vầy cà ?”
Thằng Bảy xe ôm bĩu mỏ :
“ Trăm đô nhằm nhò gì. Mấy bà mấy cô vợ con cán bộ mua hàng hiệu đếm đô cứ
xoèn xoẹt như ta đếm tiền Việt vậy kìa…”
Gã Ký Quèn trợn mắt :
“ Chuyện đó ai chẳng biết. Mà thôi, tôi đang hỏi Sàigòn
món gì ngon nhất kìa !”
Ong đại tá hưu đập tay xuống bàn
:
“ Món ngon nhất hả ? Trên đời này không gì ngon bằng
tiết canh…chim sẻ ?”
Cô Phượng cave kêu lên :
“ Í chèn ơi…con chim sẻ bé chút xíu làm sao đánh tiết canh được
chú Ba ?”
Ông đại tá hưu hãnh diện :
“ Vậy mới nói. Mỗi con sẻ người ta chỉ chọc vào ức nó
một mũi kim được một hai giọt tiết thôi, cả trăm con sẻ mới được đĩa tiết canh.
Ăn khó mới ngon là vậy đó…”
Cô Phượng cave la chói lói :
“ Sao có thứ người độc ác vậy ? Thánh thần đâu không
vật chết tụi nó ..?”
Thằng Bảy xe ôm cười ồ ồ :
“ Ghê chưa ? Vậy mà chưa ai mời chị Phượng đứng ra lập
Hội bảo vệ súc vật ở Saigòn …”
Gã Ký Quèn sốt ruột :
Thằng Bảy xe ôm gãi gãi đầu vẻ suy nghĩ rồi cười hềnh hệch :
“ Ăn yến ăn vi gì cũng chẳng bằng…lòng lợn mắm tôm. Í
mền ôi, giờ có một miếng hả, tợp một hớp đế Gò Đen thì phải
biết…sướng đến tận chân tóc…”
Gã Ký Quèn quay sang ông Tư Gà nướng
:
“ Thế còn chú Tư, chú khoái món nào nhất
?”
Ông Tư Gà nướng ngập ngừng :
“ Có món này tao ăn lâu rồi, giờ không còn nữa
…”
Gã Ký Quèn :
“ Món gì ghê gớm vậy chú Tư ?”
Onag Tư gà nướng cười cười :
“ Trâu luộc cả con…”
Cô Phượng cave la lên :
“ Trâu luộc cả con ? Í trời ơi…lấy đâu ra cái nồi bự
vậy mà luộc nguyên con trâu ? Sao không xả ra mà luộc nồi nhỏ
?”
Onag Tư gà nướng cười to :
“Luộc nguyên con mới ngon chớ. Ngày xưa nước ta có cái
nồi đó. Sau rồi mỗi thằng quan tham đục một miếng thế là mất tiêu cái
nồi…”
Cô Phượng cave cau mày :
“ Quan nào ác vậy ? Đục nồi ra lấy đồng thì còn ra cái
giống gì ?”
Gã Ký Quèn cười hô hố :
“ Cô Phượng rõ thật thà. Ông Tư Gà nướng nói dzậy mà
không phải dzậy. Cái nồi đồng bự vậy tượng trưng cho tài sản quốc gia . Giờ còn
đâu nữa, quan tham đục hết trơn rồi…”
Cô Phượng cave nhắc :
“ Thôi thôi tốp cái chuyện nồi đồng lại. Giây cà ra giây muống sốt ruột. Giờ tới lượt anh
Ký Quèn . Theo anh ngon nhất món gì ?”
Gã Ký Quèn ra vẻ suy nghĩ , sau cùng mới cười cười
:
“ Theo tôi ngon nhất món…cứt trâu để lâu hoá
bùn…”
Cô Phượng cave dài giọng :
“ Anh Ký Quèn nói vậy là sao ? Bố ai dám ăn cứt trâu
hoá bùn…”
“ Món đặc sản này chỉ nước mình mới có và cũng chỉ dành
riêng cho các quan thôi …”
Cô Phượng cave sốt ruột :
“ Ở đâu vậy anh Ký Quèn ?”
Gã Ký Quèn bật cười :
“ Ở …Tiên Lãng Hải Phòng chứ
đâu. Mới đầu rầm rầm rộ rộ, đến cả Thủ tướng cũng phải lên tiếng. Giờ im re, để
lâu cứt trâu hóa bùn đó …”
Ông Tư Gà nướng lên tiếng
:
“ Nói vậy thì bao nhiêu vụ lớn
như PMU 18 ,VINASHIN , VINALINES . Lúc đầu ầm ĩ , sau cũng chỉ bắt mấy con tép
riu rồi hòa cả làng có dám động tới thằng đầu sỏ đâu ? Cũng cứt trâu hóa bùn
hết rồi…”
Ông đại tá hưu đập bàn
:
“ Ông Tư nói năng kỳ vậy ? Vụ
VINASHIN ngay đến Thủ tướng cũng đã nhận “trách nhiệm chính trị” , rồi VINALINES
cũng đã khởi tố Chủ tịch HĐQT Dương Chí
Dũng …sao dám nói cứt trâu hóa bùn ?”
Thằng Bảy xe ôm văng tục
:
“ Trách nhiệm chính trị là cái
con cặ…gì ? Có đền tiền không, có đi tù không ?”
Cô Phượng cave cười hắc hắc
:
“ Thằng Dũng nó trốn mất tiêu
rồi mới khởi tố…”
Thằng Bảy xe ôm chen ngang
:
“ Trốn đâu…có khi nó đang nằm
Đồ Sơn ôm gái thì có…Vina “xin”, Vina “lai”…gì thì rồi cũng chìm xuống, cũng để
lâu cứt trâu hóa bùn …”
Gã Ký Quèn cười ha hả
:
“ Vậy mới nói nó là đặc sản
ngon nhất của quan tham ngày nay mà…”
NT
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/07/hem-buon-chuyen-ky-5.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 6)
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 6)
Lãnh đạo ta đi thi Olympic (!)
Mấy
bữa nay xóm tôi râm ran đồn Uỷ ban Phường lập danh sách xoá đói giảm nghèo, ai
thuộc diện này tháng tháng lãnh mấy triệu tiền trợ cấp lận. Mới sáng ra, thằng
Bảy xe ôm đi khách về đã ngồi quán oang oang :
"
Kỳ này dân ta thoát nghèo rồi. Nghe nói ông Trương Tấn Sang đi Nga về nó cho
nhiều lắm…”..."
Cô
Phượng cave cười rinh rích :
"
Mày đang nói mớ phải hôn Bảy. Nếu chia tiền thì cán bộ trước , dân đứng ngó thôi
…”
Ông
đại tá hưu quát :
"
Con cave kia, mày nói vậy là sao ? Nhà nước ta "do dân, vì dân", cán bộ ta "lo
trước thiên hạ, hưởng sau thiên hạ" , tiền "xoá đói giảm nghèo" phải ưu tiên cho
dân, sao mày dám nói dân đứng ngó…”
Thằng Bảy xe ôm phụ hoạ :
"
Chú Ba nói đúng đó, tiền "xoá đói giảm nghèo" phải chia trước cho dân để bớt cái
màn đi biểu tình , khiếu kiện đông người. Cái này kêu bằng xả sú páp
..."
Chị
Gái hủ tíu sốt ruột :
"
Sao cũng được, cứ có tiền là tốt rồi, như hộ nhà tôi được nhiêu ?”
Thằng Bảy xe ôm cười to :
" Í
đừng vội tưởng bở. Trước tiên Nhà nước quy định thu nhập tối đa bao nhiêu mới
được gọi là nghèo . Rồi đưa ra tổ dân phố bình, lập danh sách đưa lên Phường
duyệt mới may ra..."
Chị
Gái hủ tíu lại hỏi :
"
Như tôi nè...liệu được công nhận "nghèo" chưa ?"
Thằng Bảy xe ôm hỏi to :
"
Hàng tháng thu nhập nhiêu ?"
Chị
Gái hủ tiếu :
"
Sao biết ? Bán cà phê, thuốc lá lai rai đủ tiền gạo mắm chứ mấy
!"
Gã
Ký Quèn xía vô :
"
Lai rai vậy tháng cũng kiếm 5 – 600 ngàn , còn lâu mới vào loại
nghèo..."
Bà
Năm củ cải lên tiếng :
"
Vậy tôi được không ? Ngồi thái củ cải gãy cả lưng, toét cả tay ngày được 20
ngàn nuôi 3 con đi học. Vậy đã được gọi là "nghèo" chưa ?"
Gã
Ký Quèn lắc đầu :
"
Phải tính cả thu nhập của xấp nhỏ nữa chớ bộ. Tụi nó đi học ngày có 4 tiếng còn
8 tiếng thái củ cải, tính hết cả thu nhập thì nhà bà chưa được xếp vào loại nghèo..."
Chị
Gái hủ tiếu la lớn :
" Í
mèn ôi, bà Năm củ cải mà vẫn chưa "nghèo" thì xóm này đâu có ai
"nghèo"?"
Mọi
người im thít, thằng Bảy xe ôm chợt ré lên cười hoài , cười hoài khiến cô Phượng
cave gắt :
"
Mày có thôi cười đi không ? Có gì cười hoài ?"
Thằng Bảy xe ôm "hích...hích" một hồi nữa rồi mới nói
:
"
Tôi cười chuyện chị Gái nói xóm ta không có người nghèo đó. Có chớ sao không
?"
Cô
Phượng cave kêu :
"
ủa ai vậy hả ? Ai được xếp loại nghèo..."
Gã
Bảy xe ôm cười to :
"
Thì chính chị Phượng chứ ai ?"
Chị
Gái hủ tíu phản đối :
"
Cô Phượng mà nghèo...Vòng nhẫn đầy người mà nghèo ?”
Thằng Bảy xe ôm lại cười :
"
Tôi nói thiệt chớ bộ. Chị Phượng nghèo quá đâu có tiền mua vải . Trên độc một
mảnh dưới một mảnh nữa, làm gì có quần có áo như người ta..."
Cả
quán cười ầm. Cô Phượng cave tức quá hắt cả ly cà phê vào người thằng Bảy làm nó la oai oái. Chị Gái cũng
cười :
"
Nếu vậy thì cả cô Ba vợ bác đại tá hưu cũng thuộc diện nghèo
nữa..."
Ông
Tư Gà nướng càm ràm :
"
Cô Ba vợ ông đại tá mà nghèo? Cổ nghèo thì cả xóm đi ăn mày hết..."
Chị
Gái cười cười :
"
Nghèo chớ sao không ? Nghèo đến độ ngày ăn có một bữa thôi kìa..."
Cô
Phượng cave cười rinh rích :
"
Cổ ăn một bữa để giảm ký, giữ eo . Cô Ba mà xếp vào diện xoá đói giảm nghèo thì
là chuyện ngược đời xưa nay hiếm ..."
Gã
Ký Quèn hứng chí :
"
Thời bây giờ thiếu gì chuyện ngược đời. Như chuyện đi thi Olympic London kìa.
Sàigòn có 3 vận động viên
mà có tới 3 ông lãnh đạo “ăn theo”. Nào Phó Chủ tịch UBND , nào Giám đốc Sở văn
hóa, nào Hiệu trưởng trường nghiệp vụ ..”
Ông đại tá hưu đập bàn
:
“ Các đồng chí đó đi để lãnh đạo sao
mày dám nói “ăn theo” hả ?”
Cô Phượng cave cười cười
:
“ Đúng rồi , lãnh đạo cũng đi thi chớ
bộ…”
Thằng Bảy xe ôm tức tối
:
“ Ba thằng lãnh đạo thi con mẹ gì
?”
Cô Phượng cave cười hắc hắc
:
“ Thi “ăn cháo đá bát”, thi “chọc gậy
bánh xe”, “ngậm máu phun người ““qua cầu rút ván” , “hôn giày thủ
trưởng”..”.
Thằng Bảy xe ôm cười hơ hớ
:
“ Í trời …Thi mấy môn đó lãnh đạo ta
giành hết huy chương vàng.
NT
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/07/hembuon-chuyen-ky-6.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 7)
2-8-2012
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 7)
Cứ để yên
xem sao !
Trưa nay, thằng Bảy xe ôm xách một bịch lớn chạy về quán la
hoảng :
“ Í bà con ơi…mua ngay , mua ngay kẻo hết…”
Cô Phượng cave vội vàng :
“ Mua gì đấy , hàng khuyến mãi Coopmart à ?”
Thằng Bảy xe ôm lắc đầu :
“ Không phải hàng Coopmart mà hàng vỉa hè…”
Rồi nó giở ra cái bịch hí hửng :
“ Tôm hủm Cam Ranh chính hiệu nhá…còn tươi nguyên…Giá từ hai
triệu tám nay còn có 100 ngàn một ký
thôi…”
Ông Tư Gà nướng cười ha hả :
“ Tưởng gì…tôm hùm chết, bơm nước, ăn vào thượng thổ hạ tả là
cái chắc. “
Chị Gái hủ tíu thắc mắc :
“ Ủa sao tôm hùm chết nhiều vậy chú Tư ?”
Ông Tư gà nướng càm ràm :
“ Thì xưa nay tôm hùm chủ yếu bán cho thương lái Trung Quốc.
Giờ nó chơi đểu, vừa ép giá, vừa không mua nữa nên tôm ế, chết nhiều phải mang
ra vỉa hè bán phá giá…”
Cô Phượng cave cáu kỉnh :
“ Sao thương lái Trung Quốc chơi đểu ta bao nhiêu vụ. Nào mua
cua Minh Hải , cá cơm Phan Thiết cả trăm tỉ rồi quỵt nợ. Nào ép giá mua mực còn
một nửa. Còn bao nhiêu vụ chơi xấu, lừa đảo mà Nhà nước mình không ngăn chặn là
sao ?”
Thằng Bảy xe ôm cười cười :
“ Ba cái vụ lẻ tẻ đó ăn nhằm gì. Trung Quốc nó còn đưa bao
nhiêu tàu cá vào Trường Sa cướp cá mà Nhà nước ta vẫn bó tay chấm com, có ngăn
chặn gì đâu ?”
Ông đại tá hưu đập bàn :
“ Thằng xe ôm kia, sao mày dám nói Nhà nước ta bó tay là sao .
Mày phải tin tưởng đường lối, sách lược của đảng vừa bảo vệ hòa bình, ổn định
chính trị, vừa giữ được tình hữu nghị Việt Trung chứ…”
Gã Ký Quèn cười lớn :
“ Bác đại tá hưu nói đúng đây. Đảng ta đang thực hiện đường
lối chiến lược “ Cứ để yên xem sao”
đấy…”
Cô Phượng cave láu táu :
“ Chiến lược “cứ để yên xem sao” là cái quỷ gì anh Ký Quèn ?”
Gã Ký Quèn rành rọt :
“ Bà con biết chuyện có một cô gái bị một thằng đểu nó sàm sỡ.,
chạy về mách mẹ. Bà mẹ la hoảng :”vậy nó làm gì mày chưa”. Cô gái nguây nguẩy
:” Nó nắm chặt lấy hai tay con..”. “Vậy mày chống cự làm sao “. “ Con cứ để yên xem
sao ?” Rồi nó làm gì mày nữa?”” Nó lột quần, lột áo con”” Í trời ơi, mày có
chống trả không “” Con cứ để yên xem sao…”..
Thằng Bảy xe ôm cười hơ hớ :
“ HIểu rồi…hiểu chiến lược “cứ để yên xem sao” của đảng
rồi. Khi Trung Quốc đưa 3000 tàu đánh cá vào Trường Sa, đảng không chống trả
gì , “cứ để yên xem sao ..”. Rồi nó đưa
9000 tàu, đảng cũng “cứ để yên xem sao !”. Nay nó đưa 23000 tàu đảng cũng không
chống trả, cứ “ để yên xem sao..”
Cô Phượng cave dường như đã hiểu ra cười rinh rích :
“ Rồi sao nữa…”
Gã Ký Quèn cười to :
“ Đến khi cô gái bắt đầu chống cự , thì ối mẹ ôi , cô kêu to:”
Thôi rồi , đã đầy một lồ…cặ… rồi…”
Thằng Bảy xe ôm cười phá:
“ Đến lúc đảng bắt đầu chống trả thì ôi thôi, Hànội đã đầy chặt
lính Trung Quốc rồi..”
Cả quán cười ầm ầm. Ông đại tá hưu tức qúa hầm hầm bỏ ra ngoài.
nguồn:http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/08/hembuon-chuyen-ky-7.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 8)
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 8)
nước ta chọn con gì ?
Sáng nay chủ nhật 5-8, cả quán trợn tròn mắt nhìn cô
Ba, vợ nhí ông đại tá hưu ẹo ẹo đi ngang. Ông Tư Gà nướng càm ràm:
“
Ăn mặc kiểu gì bó trên , bó dưới , thò cả hai cánh tay, hai cẳng chân vậy
kìa?”
Cô
Phượng cave cười cười :
“
Xường
xám Trung Quốc đó . Không hiểu cô
Ba đi đâu diện đồ tàu vậy cà ?”
Gã
Ký Quèn lên tiếng
“
Không lẽ đi biểu tình . Nghe nói 42 nhân sĩ, trí thức Sàigòn làm đơn xin biểu
tình nhưng thành ủy chưa duyệt. Ủa sao thằng Bảy xe ôm không chở cổ đi như mọi
sáng chủ nhật hè ?”
Thằng Bảy xe ôm bực dọc :
“
Đã có “phi công trẻ” chờ
cổ đầu hẻm rồi. Đâu đến lượt tôi !”
Ông
Tư Gà nướng thắc mắc :
“
Mày nói “phi công trẻ” là sao ?”
Cô
Phượng cave cười rũ :
“
Là bồ trẻ đó chú Tư. Cái này gọi là “phi công trẻ lái máy bay bà
gìa…”
Cô
Ba đi một thoáng đã thấy xách túi về mặt hầm hầm. Cô Phượng cave chạy ra đon đả
:
“
Ủa..sao cô Ba mặc đẹp vầy mà đi có chút xiú về là sao ?”
Cô
Ba nổi cáu :
“
Tiên nhân cha chúng nó …”
“
Ủa…cô Ba chửi ai vậy ?”
Cô
Ba gắt om
:
“
Chửi ba cái thằng biểu tình chớ ai ?”
Thằng Bảy xe ôm tròn mắt :
“
Ủa …hôm nay đâu có biểu tình…”
“
Không xuống đường, đứng đầy vỉa hè cũng là biểu tình chớ sao ?”
Chị
Gái hủ tíu giờ mới lên tiếng :
“
Mà họ làm gì cô Ba chửi dữ vậy ?”
Cô
Ba mắt long lên :
“
Tụi nó tưởng tôi là Trung Quốc nên chửi xéo tùm lum,có đứa còn xịt cả nước mắm
vào người tôi đây này. May có anh bạn la lớn :”không phải Trung Quốc, người
Việt, người Việt, tụi nó mới thôi…”
Cô
Phượng cave reo lên :
“ Í
chết cha …tại cô Ba diện xường xám nom y chang Trung Quốc …”
Cô
Ba nguây nguẩy bước đi , ông đại tá hưu vào quán. Ông vừa nhấm nháp ly sữa đá,
ông Tư Gà nướng đã chất vấn :
“
Chú Ba, chú là lão thành cách mạng, tôi xin hỏi tại sao thằng Trung Quốc dùng kế
sách biển người xâm lấn biển Đông, nhân dân bức xúc mà đảng, chính phủ cứ im re là sao ?”
Ông
đại tá hưu cao giọng :
“
Bà con yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của đảng…”
Thằng Bảy xe ôm cắt ngang :
“
Thì nếu chưa dám mang máy bay, tầu ngầm chọi nó thì ít nhất cũng phải tẩy chay
hàng hóa của nó chớ ?”
Ông
đại tá hưu quát :
“
Mày điên hả thằng xe ôm kia ? Mày thử coi trong nhà mày từ cái máy vi tính, cái
tủ lạnh, cái tivi…có cái nào không phải hàng Trung Quốc không ? Tẩy chay thì lấy
gì xài. Đến Mỹ cũng phải dùng hàng Trung Quốc kìa. Bởi vậy người ta mới nói
Trung Quốc là “công xưởng thế giới “ kìa…”
Cô
Phượng cave cười chúm chím :
“
Vậy còn Việt Nam là gì ? Là “xó bếp” thế giới hẳn ?
Mọi người cười ồ. Ông đại tá hưu quát :
" Nói láo ! Bác Hồ đã khẳng định "nhân dân ta rất anh
hùng", "Đảng ta rất anh hùng", sao mày dám nói Việt Nam là xó bếp
của thế giới ?"
Cô Phượng cave gạt ngang :
" Thôi thôi, mình không làm cái "xó bếp" thì mình làm
cái...cái..."
Cô Phượng cave rũ ra cười không nói tiếp được làm thằng
Bảy xe ôm phải nhắc :
" Chị Phượng kỳ, làm cái gì thì cứ nói ra sao cứ cười
hoài...mà không được nói tầm bậy đâu nha..."
Cô Phượng vênh mặt :
" Nói thế nào là tầm bậy ?"
Thằng Bảy xe ôm cười cười :
" Giả tỉ như chị nói cái...cái...chổi của thế giới
chẳng hạn..."
Cô Phượng cave cười rinh rích :
" í mèn ôi, được làm cái chổi đã tốt. Cái chổi làm
nhiệm vụ quét rác cho thế giới là cao quý lắm chớ !"
Ông đại tá hưu đập bàn quát :
" Thôi thôi chấm dứt, gái góa bàn chuyện trào đình,
không được nói nữa..."
Thằng Bảy xe ôm cười cười :
" Sao chú Ba lại ngăn cản tự do ngôn luận
?"
Ông đại tá hưu trợn mắt :
" Tự do gì cũng phải theo lề đường bên phải nghe chưa
?
Để cho tụi bay tự do ngôn
luận
thì từ cái "chổi của thế giới "
chúng mày tán sang cái "sọt rác", cái..."bàn cầu" à ?"
Cả quán cười ầm, thằng Bảy xe ôm bô bô :
" Ấy chết...cái đó là chú Ba nói chớ không phải tụi con
đâu nha?"
Ông đại tá hưu dõng dạc:
“ Tụi bay phải tự hào dân tộc chớ. Ngay ông Tổng Thống
Bush cũng phải nói Việt Nam là con hổ nhỏ …”
Gã Ký Quèn lên tiếng :
“ Xưa rồi chú Ba ơi,“con hổ” là nói Ấn Độ, “con rồng”
là nói Trung Quốc…còn Việt Nam là con gì thì chưa chọn . Có người chọn “con trâu”
cũng không xong. Cứ “con trâu đi trước,cái cày theo sau” thì bao giờ mới hết
thời quá độ lên chủ nghĩa xã hội ?”
Cô Phượng cave cười sằng sặc:
" Chọn con chuột là đúng nhất ..."
Ông đại tá hưu quát :
" Bố láo ,sao mày dám nói nước ta là "con
chuột"?"
Cô Phượng cave gân cổ cãi :
" Thì chú Ba thử nhìn coi, khắp nước chỗ nào cũng tham
nhũng, đục khoét công quỹ, các cơ quan, đoàn thể nhung nhúc những chuột là chuột
vậy chẳng chọn con chuột thì con gì ?"
Thằng Bảy xe ôm gạt ngang :
" Chưa được, chưa được, chọn "con chuột" chưa được,
phải chọn "con lươn " mới đúng..."
Cô Phượng cave cười rinh rích :
" Bộ mày ham lẩu lươn lắm sao ?"
Thằng Bảy xe ôm gân cổ :
" Tôi chọn con lươn là vì người Việt
Nam "lươn lẹo" giỏi lắm. Tỉ như khi điều tra làm án không dám
đụng tới cán bộ lớn thì gọi là "khoanh án", ăn cắp tiền nhà nước thì gọi là " gây thất thoát công quỹ", cướp đất của
dân thì gọi là " điều chuyển mục đích sử dụng", cầm súng bắn dân thì "không phải
súng mà là công cụ hỗ trợ", " không phải bắn súng mà là...cướp
cò"..."
Ông Tư Gà nướng cao giọng :
“ Không được. Theo tao tốt nhất là chọn con đà điểu.
Con này cứ bão là rúc đầu vào cát , y chang Việt Nam, cứ mỗi lần Trung Quốc lấn
lướt là lại rúc vào tình hữu nghị môi răng, lòng biết ơn, 16 chữ vàng với cả 4
tốt…”
Cả quán cười ầm. Ông đại tá hưu tức quá , hấm hầm ra
khỏi quán.
NT
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/08/hembuon-chuyen-ky-8.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 9)
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 9)
Ôm Phản Lao Ra
Biển
Sáng nay quán xóm tôi xúm nhau coi phát lại trận Braxin
– Hàn Quốc Olympic London. Khi Damiao đá vào lưới Hàn Quốc nâng tỷ số lên 3-0,
thằng Bảy xe ôm với cô Phượng cave nhảy lên reo đến vỡ cả tiếng. Tuy nhiên,
khác mọi ngày bà con coi cầu thủ, hôm nay lại coi …cổ động viên. Dân Pháp, dân
Đức, dân Ý… Ôi chao ôi , cổ động viên như ong vỡ tổ, kéo nhau đi nghìn nghịt .
Sao dân họ sang Anh dễ vậy cà ? Người nào người nấy hớn ha hớn hở, hồ hởi hò hét
chứ chẳng như người Việt “đằng mình” mặt rầu như dưa, lo tiền chợ, tiền nhà,
tiền học cho con, lại còn xăng tăng giá, điện tăng giá, có nằm mơ cũng chẳng
nghĩ tới đi Anh dự Olympic.
Lúc này trên ti vi đang chiếu một gia đình cổ động viên
trong chiếc xe di động có cả giường ngủ, bếp ăn, vệ sinh. Ong Tư Gà nướng cứ
trợn mắt lên rền rĩ :
“ Chèn đéc ôi…ngay trên ô tô cũng tiện nghi sang trọng
thế kia. Hoá ra là cái nhà biết đi ?”
Cô Phượng cave cười hì hì
:
“ Vậy mới gọi là tây chớ. Đâu có như người mình, đi
pinic nào cơm nắm cơm đùm, vợ chồng con cái trải ni lông ra bãi cỏ ăn
nằm…”
Vừa lúc ấy trên ti vi người vợ lôi trong tủ lạnh trên
xe ra hẳn một cái đùi bò cho chồng và con trai cắt ăn. Chị Gái rền rĩ
:
“ Chèn đéc ôi…cái cẳng bò to tổ chảng vầy …như ta phải
chục người ăn…”
Ong Tư Gà nướng lắc đầu
:
“ Chục người cũng chả được. Cái cẳng bò to vầy chắc
cũng phải cả 30 ký. Vậy mà có 3 mống xẻo ăn thế kia thì thật sướng hơn tiên ông
tiên bà …”
Cô Phượng cave liếc ông đại tá hưu đang háu háu ngắm bộ
ngực đồ sộ của cô vợ trẻ trên ti vi, cười lớn :
“ Chú đại tá hưu nhìn gì dữ vậy ?
“
Ong đại tá hưu luống cuống
:
“ Tao nhìn cái…à…cái cẳng
bò…”
Cô Phượng cave tinh quái
:
“ Chứ không phải hai trái đào tiên của tiên bà à ? Chú
Ba coi họ …sống sướng vậy đã ngang thiên đàng cộng sản chưa
?”
Ong đại tá hưu dõng dạc
:
“ Vậy đã ăn thua gì…thiên đàng cộng sản làm theo năng
lực hưởng theo nhu cầu …”
Chị Gái hủ tíu thắc mắc
:
“ Làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu là sao
?”
Ong đại tá hưu đắc ý :
“ Ai muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ mà vẫn muốn ăn
gì thì ăn…”
Chị Gái hủ tíu kêu lên :
“ Chèn đéc ôi…vậy tôi không cần làm mà lại đòi ăn ngày
3 bữa sơn hào hải vị có được không ?”
Ong đại tá hưu quả quyết
:
“ Được chớ sao không ? Đã gọi hưởng theo nhu cầu
mà…”
Ong Tư Gà nướng kêu to :
“ Bốc phét…các cụ ta đã nói miệng ăn núi lở…không làm
mà đòi ăn xả láng chắc chỉ có mấy cha cán bộ …”
Ong đại tá hưu vò đầu bứt tai
:
“ Tại mấy người không chịu học chính trị kinh tế học
Mác Lênin …chừng nào xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản thì tha hồ làm theo
năng lực, hưởng theo nhu cầu…ông Mác đã nói
rồi….”
Ông đại tá hưu vừa dứt lời thằng con trai ông đã kéo
theo một bám bạn lóc nhóc vào quán. Nó hất hàm :
“ Ông via về ngay…dì Ba đang réo
kìa…”
Ông đại tá ba chân bốn cẳng chạy
khỏi quán. Thì ra nhân nghỉ hè thằng Hùng, con trai ông đại tá kéo cả lũ bạn
vào Sàigòn chơi. Chúng ngồi kín một bàn. Một em gái choai choai cỡ 15, 16 ,
mắt bôi xanh lè, môi bôi tím ngắt , quần cắt ống ngang đầu gối, áo 3 lỗ ngắn
trên cả rốn cất giọng Bắc gọi chị Gái “hủ tíu”:
“ Tàu nhanh lên bà…đói “SJC” cả hai con “nhãn Hưng Yên”
rồi đây …mà đừng có bỏ “giá thị trường” khó “nuốt tuốt luốt” lắm nghe bà
!”.
Chị Gái tròn cả mắt không biết nó nói gì, đành ghé hỏi
cô Phượng ca ve :
“ Nó nói gì vậy cô ?”
Cô Phượng cave bật cười
:
“ Nó bảo chị làm nhanh lên, nó đói vàng cả hai con mắt
ra rồi và nhớ đừng bỏ giá nó khó nuốt lắm…”
Một thằng nhóc ngồi cạnh đứa con gái, nói chõ sang
:
“ Mới nói thế mà đã không hiểu. Vậy nghe nói thế này có
hiểu không nhé : Vay Vay Hẳn Xin Xin Hẳn, Xăm Thủng Kêu Van Hỏng, Ôm Phản Lao Ra
Biển, Say Xỉn Xông Vô Hẻm, Teo Hẳn Mông Bên Bển..Biết gì không
?”
Gã Ký Què kêu lên :
“ Í cha…cậu nói cái tiếng gì nghe như tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
vậy cậu ? Nói lại lần nữa nghe coi !”
Thằng nhóc lại liến thoắng
:
“Vay Vay Hẳn Xin Xin Hẳn, Xăm Thủng Kêu Van Hỏng, Ôm
Phản Lao Ra Biển, Teo Hẳn Mông Bên Bển..”
Thằng Bảy xe ôm la lên :
“ Oi thôi thôi, cố nội tôi cũng không biết là cái tiếng
gì ? Ôm phản lao ra biển là cái gì ? Uýnh nhau với Trung Quốc à
?”
Thằng Hùng lên giọng giải thích
:
“ Không có chuyện đó đâu ? Tivi mới chiếu chương trình
giao lưu văn hóa, thể thao vùng biên giới Việt Nam - Lào giữa tháng 8 đến cuối
năm 2012 tại Việt Nam . Bởi vậy nó mới nhắc tên các đồng chí trong Ban chấp hành
trung ương Đảng cộng sản Lào anh em đó. “
Thằng Bảy xe ôm vỗ tay
:
“ Hay… hay thiệt …nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Vay
Vay Hẳn Xin Xin Hẳn, Ôm Phản Xông Ra Biển…”
Cả quán cười ầm ĩ.Thằng Hùng trừng mắt quát cả đám
:
“ Tàu nhanh lên còn “phắn”.
“
Em gái vừa ăn vừa hít hà
:
“Từ từ thì cháo mới nhừ. Mới ăn chưa hết bát mà đã
“kăng gu ru” cái bụng. Mà ăn xong rồi “phắn” đâu “cái đầu lâu” đây anh Hùng
?”
Thằng Hùng “nóng” vênh mặt
:
“ Đi Phú Quốc chơi tăng hai mai kia về Tuần Châu tăng
ba…”
Chí Giá hủ tíu kêu lên :
“ í mèn ôi, tiền đâu ra mấy cô cậu chơi dữ vậy.
“
Thằng Hùng “nóng” nhếch mép cười
:
“Cái “mửng “ đó ông via bà via chịu trách nhiệm “Lê Thế
Tiệm” rồi. Tụi này chỉ có ăn chơi thôi. Ăn chơi sợ gì mưa rơi ... ha ha
ha…”
Cô Phượng cave cười rinh
rích:
“ Vậy đúng là thiên đàng cộng sản, làm theo năng lực
hưởng theo nhu cầu rồi…”
Cả quán cười ầm.
NT
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 10)
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 10)
Lại ca bài…”con cá”
(!)
Ít khi sáng sớm ông đại tá hưu ngồi quán, ngủ dậy còn phải nghe vợ la “không
hoàn thành nhiệm vụ”, hoá ra thần dược Minh Mạng thang , “đông trùng hạ
thảo”, thần tửu mật rắn, cá ngựa, rễ cau cũng không làm vợ khen lượt nào.
May
thay, hôm nay cô Ba du lịch mãi Hồng Kông, Ma Cau nên ông thoát, sáng sớm đã
ngồi quán cà phê cười ngỏn nghẻn khiến cô Phượng cave thắc mắc
:
“
Chú Ba sao vui vậy, đêm qua xài viagra cô Ba khen nức nở phải hôn
?”
Ong
đại tá hưu sầm mặt :
“
Cô du lịch nước ngoài rồi . Mày đừng xui dại , tuổi tao dùng ba thứ đó …đứt bóng
liền…”
Thằng Bảy xe ôm chen ngang :
“
Không đứt bóng đâu, chỉ lên nóc tủ coi gà cởi chuồng thôi…”
Chị
Gái hủ tíu thắc mắc :
“
Lên nóc tủ coi gà cởi chuồng là sao ?”
Cô
Phượng cave cười hích hich :
“
Chèn đéc ôi…tức chú Ba theo bác Hồ , bác Mao lên trang thờ cúng nguyên con gà
luộc đó…”
Ong
đại tá hưu nổi cáu :
“
Tầm bậy …tao là đảng viên cộng sản, duy vật biện chứng, mai mốt tao theo bác Hồ
đâu có cúng kiếng bát cơm, quả trứng với con gà luộc.”.
Cô
Phượng cave cười rinh rích :
“
Vậy cô Ba thắp nhang suông ?”
Ong
đại tá hưu trợn mắt:
“
Nhang suông là sao . Phải có điếu văn rồi các lão thành cách mạng diễu quanh
quan tài theo đúng nghi thức Đảng chớ ?”
Cô
Phượng cave tò mò :
“
Nghe nói phải có huy hiệu 50 tuổi Đảng mới được cáo phó trên truyền hình và chôn
nghĩa trang cán bộ cao cấp phải không chú Ba ?”
Ong
đại tá hưu ưỡn ngực hãnh diện :
“
Đúng rồi..cái gì cũng phải có tiêu chuẩn. Tao thì thừa , huy hiệu 50 tuổi Đảng
nhé…huân chương kháng chiến nhé……huân chương Độc Lập nhé…gì cũng có …Hé hé
hé…”
Chị
Gái hủ tíu vui vẻ :
“
Chèn đéc ôi, cô Ba đi vắng, chú Ba phấn khởi dữ à nha..”
Ong
đại tá hưu trợn mắt :
“
Tầm bậy, bữa nay tao phấn khởi là vì lại sắp Ký niệm Cách mạng tháng
Tám…”
Thàng Bảy xe ôm cười lớn :
“
Chú Ba lại sắp được thành ủy mời tiệc và nhận bì thư chứ gì ?”
Ong
đại tá hưu lắc quày quạy :
“
Tầm bậy, tiệc với bì thư là chuyện nhỏ. Ý nghĩa của nó mới lớn nha. Nó là một
cuộc cách mạng long trời lở đất, đưa nước ta trở thành tự do, độc lập, dân giàu,
nước mạnh…”
Gã
Ký Quèn cười khảy :
“
Dân giàu nước mạnh chẳng thấy đâu, chỉ thấy toàn xếp bét . Nhãn tiền thi Olympic
London, Việt Nam chẳng được cái huy chương nào, hết cả bốc phét một tấc đến
trời. Trong khi đó Trung Quốc xếp nhì, chỉ sau Mỹ…”
Cô Phượng cave kêu to :
“
Ôi thôi thôi đừng có ham theo thằng Trung Quốc. Để có huy chương vàng thể dục
dụng cụ, tụi nó bẻ giò con nít, treo ngược lên cao rồi lại dốc đầu xuống như
treo heo với gà kìa..”
Ong
Tư gà nướng rền rĩ :
“
Chèn đéc ôi…với con cháu nó còn tàn ác vậy, mai kia sang đô hộ Việt Nam nó
nghiền dân mình ra bã ?”
Ong
đại tá hưu đập bàn :
“
Ông Tư Gà nướng phát biểu lung tung. Ta với Trung Quốc vừa là đồng chí, vừa là
anh em, đời nào có chuyện sang đô hộ nước ta ?”
Gã
Ký Quèn cao giọng:
“
Không có chuyện đó sao nó cướp Hoàng Sa, lăm le nuốt cả Trường Sa ? Mà sao Trung
Quốc làm dữ vậy Bộ chính trị cứ im thít không ông nào lên tiếng là sao
?”
Ông
đại tá hưu lớn tiếng :
“
Tháng Tám này là tháng chỉnh đốn đảng , các đồng chí Bộ chính trị tập trung kiểm
điểm. Xong đợt này nhất định trung ương sẽ bàn vấn đề quan hệ với Trung
Quốc…”
Cô
Phượng cave lanh chanh :
“Trung ương sẽ bàn sao chú Ba ?”
Ông
đại tá hưu trợn mắt :
“
Chuyện bí mật của đảng, tụi bay phó thường dân sao biết được ?”
Gã
Ký Quèn cười hô hố :
“
Có gì bí mật, chưa họp dân đã biết bàn chuyện gì rồi ?”
Cô
Phượng cave láu táu :
“
Bàn chuyện gì , anh Ký Quèn ?”
Gã
Ký Quèn sắng giọng :
“
Bàn cử đồng chí nào sang Thành Đô gặp đồng chí Hồ Cẩm Đào chứ bàn gì ?”
Ông
Tư Gà nướng càm ràm :
“
Uýnh nhau tơi nơi rồi, còn gặp làm gì ?”
Gã
Ký Quèn cười lớn :
“
Để ca bài “con cá”, xin đừng có uýnh, Việt Nam luôn luôn tôn thờ 16 chữ vàng, 4
điều tốt, luôn luôn biết ơn Trung Quốc mà…”
Cả
quán cười ầm ĩ.
NT
Được đăng bởi Nhật Tuấn vào lúc 09:17:00
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/08/hembuon-chuyen-ky-10.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 11)
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 11)
Các bác ấy đang nắm tóc mình
tự nhấc lên…
Mấy hôm nay xăng tăng giá, ga tăng giá kéo theo rau,
đậu, thịt ào ào tăng theo. Chị Gái hủ tíu xách giỏ đi chợ về chưa tới cổng đã la
chói lói :
“ Í
mèn ôi…mọi ngày cầm 100 đi chợ còn mua được mớ rau, bìa đậu nửa ký thịt.Hôm nay
thì thôi rồi…tính đi tính lại chẳng biết mua gì cho hai bữa
cơm…”
Thằng Bảy xe ôm xua xua tay
:
“
Than làm gì ? Nhà nước có nghe thấy đâu mà than. Vào coi cô Phượng cave diễn
chèo chẳng hơn à ?”
Chị
Gái hủ tíu trố mắt:
“
Cô Phượng diễn chèo ?”
Thằng Bảy xe ôm gật đầu
:
“
Chớ sao ! Mấy chú ngoài Bắc vô dậy cổ mà. Nghe nói bây giờ hát karaoke cũng có
cả chèo, tuồng ở ngoải mang vô .”
Chị
Gái hủ tíu vào quán, quả nhiên cô Phượng cave đang gân cổ hát
:
“
Ta ra đây có phải xưng danh không nhỉ ?”
Thằng Bảy xe ôm nói đế :
“
Không xưng danh ai biết ta là ai…”
Cô
Phượng hát chèo :
“
Như ta đây … là quan cán bộ…”
Thằng Bảy xe ôm đế theo
:
“
Quan cán bộ thì làm sao ?”
Cô
Phượng cave hát :
“
Ăn đất không biết…thối…”
Cả
quán vỗ tay cười nghiêng ngửa. Ong đại tá hưu đập bàn quát
:
“
Chúng mày bố láo…sao dám bảo cán bộ ăn đất không biết thối
?”
Thằng Bảy xe ôm cười cười
:
“
Chú Ba cứ bình tĩnh. Xưa nay hát chèo người ta thường bảo có tích mới dịch được
tuồng. Chị Phượng hát vầy tức phải có tích chớ ?”
Ong
đại tá hưu cáu :
“
Tích gì mà lại “cán bộ ăn đất không biết thối” là sao
?”
Cô
Phượng cave giảng giải :
“
Chú Ba cứ từ từ con nói cho nghe. Như tỉnh Bình Dương các quan đã gặm gần hết cả
đất công mà vẫn chẳng thấy ông nào vô tù. Như cha Giám đốc Sở tài nguyên môi
trường “phù phép” cho vợ , hai con gái đứng tên “ăn” của Nhà nước 78 héc ta cao
su. Rồi thì Bí thư huyện Bến Cát cùng 7 cán bộ huyện uỷ chia chác nhau 50 héc
ta bị dân đặt cho cái tên “vườn cao su huyện uỷ”. Vụ việc cả chục năm nay, báo
chí lên tiếng mà có cha cán bộ nào trả lại cho Nhà nước cục đất nào đâu
?”
Ong
đại tá hưu cao giọng :
“
Bà con yên tâm…Đảng ta đang mở đợt chỉnh đốn đảng, ngay đến các đồng chí Ủy viên
Bộ chính trị cũng phải kiểm điểm nghiêm túc , cẩn trọng, chu đáo, chặt chẽ và khoa học. Bởi
vậy đồng chi Tổng Bí thư đã khẳng định :” ta đang bước vào thời điểm rất
thiêng liêng và hệ trọng, làm những công việc thiêng liêng và hệ
trọng…”
Thằng Bảy xe ôm :
“
Thời điểm rất thiêng liêng và hệ trọng là sao chú Ba
?"
Cô
Phượng cave cười hích hích :
“
Tức thời điểm đảng phải hết sức cẩn thận, không thì mất cha nó đảng…Con hỏi chú
Ba có phải
ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu :”Đây thực sự là một cuộc đấu tranh, không
phải đấu tranh giữa người này và người kia mà là đấu tranh trong chính bản thân
của mỗi con người…”
Ông đại tá hưu nghênh mặt
:
“ Đúng như vậy đấy … |
Gã Ký Quèn la lên :
“ Vậy không phải "uýnh" nhau mà tự "uýnh" mình
?"|
Ông đại tá hưu đắc chỉ :
“ Đúng thế…vậy mới gọi là đấu tranh trong chính bản
thân mỗi người…”
Gã Ký Quèn la lên :
“| Ối mẹ ôi, nếu không có sự giám sát của quyền lực thứ
tư là báo chí phi quốc doanh, không có sự vào cuộc của pháp luật, không có tiếng
nói người dân được công khai trên các diễn đàn chính thống...thì ôi thôi, các
bác ấy phê bình, tự phê bình khác nào tự nắm tóc nhấc bổng mình lên. Cứ wait
and see...mọi chuyện lại theo thằng Vũ Như Cẫn thôi....tuồng tích này các
bác ấy đã diễn suốt 70 năm cướp quyền dân rồi...Thôi còn chi nữa mà mong
?
Ông
đại tá hưu kêu lên :
“
Bi quan, yếm thế thiếu tin tưởng đảng. Tụi bay cứ chờ coi, kỳ này đảng coi tham
nhũng là quốc nạn nhất định sẽ xử quyết liệt, xử thẳng tay không khoan dung bất
kỳ ai …”
Thằng Bảy xe ôm cười to
:
“
Ấy chết…xử vậy thì xử hết cả đảng sao, lấy ai lãnh
đạo?”
Cả
quán cười ầm ĩ. Ong đại tá hưu tắc họng, hầm hầm ra khỏi
quán.
Chúc anh Tư vui vẻ và mạnh
khoẻ.
NT
Được đăng bởi Nhật Tuấn vào lúc 09:54:00
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/08/hembuon-chuyen-ky-11.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 12)
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 12)
Khổ nhục kế ?
Cơn bão số 5 mãi ngoài Mống Cáy nhưng sáng sớm cũng làm trời Sàigòn xám xịt , lành lạnh như mùa thu Hà Nội. Trời đã buồn, trong quán chị Gái lại mở “Giọt mưa thu” nghe não ruột khiến thằng Bảy xe ôm la lên :
“ Buồn “thúi ruột”…mở bài khác đi chị Gái…”
Cô Phượng cave đang thả hồn theo tiếng nhạc, trợn mắt :
“ Đang hay…chị Gái cứ để nghe , thằng
Bảy tai trâu biết mẹ gì…”
Thằng Bảy xe ôm cãi :
“ Sao không biết. “Giọt
mưa thu” chỉ có ngoài Hà Nội, Sàigòn đâu có ? Chắc chị Phượng nhớ bồ già ngoài
đó nên thích nghe bài này chứ gì ? Sao không điện cho ổng vô chơi ?”
Cô Phượng cave trợn mắt :
“ Ảnh vô sao được ? Ảnh đang họp kiểm điểm mà …”
Thằng Bảy xe ôm la :
“ Í chết cha … đồng chí bị lộ à ? Tội gì vậy ? Tham ô, tham
nhũng, hay chạy chức chạy quyền ? “
Cô Phượng cave giãy
nảy :
“ Không phải , kỳ này các đồng chí dù bị lộ hay chưa bị lộ đều phải kiểm
điểm hết. “
Ông đại tá hưu lên tiếng :
“ Con Phượng nói đúng đó. Các đồng chí Bộ chính trị, Ban Bí thơ
kiểm điểm rồi. Giờ dến lượt các đồng chí tỉnh ủy, thành ủy…”
Cô Phượng cave reo lên :
“ Vậy ảnh đang kiểm điểm là đúng rồi. Ảnh có chân trong thành
ủy mà…”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ Tham ô, tham nhũng thì khỏi nói rồi, nhưng quan trọng nhất là
cái bệnh “sợ Tàu” , đảng có dám kiểm điểm không ?”
Ông đại tá hưu quát :
“ Chú Tư Gà nướng nói gì lạ, đảng ta Mỹ không sợ, Pháp không
sợ, đời nào lại sợ Tàu ?”
Thằng Bảy xe ôm gân cổ :
“ Sợ vãi đái ra kìa. Chẳng nói đâu xa, nho, lê,táo Trung Quốc
đang tràn ngập chợ Sàigòn rẻ như cho, nhưng ăn vào không ung thư cũng mất giống
vậy mà có đồng chí nào dám lên tiếng cấm nhập đâu ?"
Ong Tư Gà nướng gật đầu :
“ Nho,lê,táo là chuyện nhỏ,
gian thương Trung Quốc tràn sang tranh mua tranh bán, gây hại cho ta bao năm nay sao đảng, nhà nước không
ngăn chặn ?”
Thằng Bảy xe ôm cười hơ hớ :
“ Đảng nhà nước hả ? Mấy cha
cấp cao trông thấy ba thằng quan Tàu đã rối rít “răng môi” với “16 chữ vàng” huống hồ ba thằng quản lý thị trường vừa gặp thằng Tàu
đã đái ra quần, hồn vía đâu dám ngăn tụi nó?”
Cô Phượng cave hùa theo :
“ Thằng Bảy xe ôm nói có lý,
chưa bào giờ đảng , nhà nước sợ thằng Tàu như bây
giờ. Nó cho cả 23 ngàn tàu đánh cá vào biển của ta vét hết cá mà cứ im thin
thít , toàn thằng chết nhát …”
Gã Ký Quèn cười cười :
“ Đảng không chết nhát đâu.,
đảng đang khổ nhục kế của Việt vương Câu tiễn
đấy …”
Bà Năm củ cải thắc mắc :
“ Vậy là sao ?”
Gã Ký Quèn :
“ Ngày xưa Câu Tiễn vua nước
Việt bị vua Phù Sai bắt sang nước Ngô hầu hạ. Câu Tiên giả vờ đóng vai
chết nhát, nếm cả phân cho Phù Sai nhờ vậy mà Phù Sai tha chết cho. Sau này Câu
Tiễn trả được thù. Việt Nam ta bây giờ cũng vậy, cũng chơi trò khổ nhục kế, giả
vờ chịu đựng mọi o ép của thằng Tàu ngấm ngầm mua tàu
chiến lớp Projekt , hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion, tàu hộ
vệ tên lửa Gepard6 , khi nào đủ mạnh rồi
mới hỏi tội thằng Trung Quốc. Bởi vậy bây giờ nó bắt ăn “kít” thì cũng nhắm mắt ăn…”
Cả quán cười ồ. Ong đại tá hưu
đập bàn quát :
“ Thằng Ký Quèn kia, sao mày dám
bảo Trung Quốc bắt ta ăn “kít” cũng phải ăn hả ?”
Cô Phượng cave vênh mặt :
“ Thì đã bảo đảng đang “khổ nhục kế” mà !”.
Cả quán cười ầm ầm. Riêng ông
đại tá hưu hầm hầm bước ra khỏi quán.
NT
Được đăng bởi
Nhật Tuấn vào lúc
09:21:00
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/08/hembuon-chuyen-ky-12.html
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 13)
Tàu chưa chìm…chuột đã
chạy…
Từ sáng sớm thằng Bảy xe ôm đã chở cô Ba, vợ nhí ông
đại tá hưu đi đâu chẳng rõ. Đến chiều lại thấy chở đi cuốc nữa. Mãi gần tối mới
thấy nó về, mặt mày lơ láo, miệng rền rĩ :
“ Bầu Kiên là cái thằng chó nào mà vừa xộ khám bà con
đã chạy nháo nhào…”
Cô Phượng cave kêu lên :
“ Mày bảo ai chạy nháo nhào ?”
Thằng Bảy xe ôm :
“ Cô Ba…vơ ông đại tá hưu chứ ai ? Sáng này bả dục
cuống chở bả lên Sở giao dịch chứng khoán bán cố phiếu ACB, chiều lại đòi chở
đến ngân hàng ACB rút tiền…”
Ông Tư gà nướng lên tiếng :
“ Bả quá lo xa…sáng nay tivi trực tiếp phiên họp đại
biểu quốc hội chất vấn Bộ trưởng. Ông Thống đôc ngân hàng Nguyễn văn Bình trấn
an rồi, bầu Kiên chỉ có cổ phần nhỏ ở ngân hàng ACB thôi , bà con đừng có
lo…”…
Cô Phượng cave ngắt lời :
“ Cái ông Thống đốc ngân hàng này kể cũng lạ. Chẳng
hiểu có dính dáng gì tới bầu Kiên không mà lên tivi mặt mũi hớn ha hớn hở như
trúng số…”
Gã Ký Quèn lên tiếng :
“ Dính nặng chứ sao không ? Không ăn chia với Nguyễn
Văn Bình, bầu Kiên làm sao thâu tóm được ngân hàng Sacombank ? Chính vì có tật
giật mình nên đăng đàn quốc hội phải lên gân lên cốt,phải cười cười nói nói tỏ
vẻ ta đây trong sạch không dính dáng gì tới nhóm thâu tóm ngân
hàng…”
Ông Tư Gà nướng càm ràm :
“ Sáng này tao cố nghe cha này giải đáp thắc mắc mà cứ
ù cả tai chẳng hiểu chả nói cái gì. Nghe toàn “nợ xấu” ,“cơ cấu”, “giải pháp “
“”biện pháp” cứ luanh quanh con kiến mà leo cành đa…leo phải cành cụt leo ra leo
vào…”
Cô Phượng cave cười ngỏn nghẻn
:
“ Thì cha Bộ trưởng nào chẳng thế. Bộ tài chánh, bộ
công an…cứ cà kê dê ngỗng cho mau hết giờ khỏi trả lời cụ thể nhỡ lỡ miệng thì
tai vạ..”
Gã Ký Quèn xua tay :
“ Nói làm gì mấy cha Nguyễn văn Bình, Phạm Quý Ngọ…toàn
trong đường dây của nhóm lợi ích Bầu Kiên – Thanh Phượng – Trầm Bê cả
thôi…”
Ông đại trá hư đập bàn :
“ Thằng Ký Quèn kia…Mày căn cứ vào đâu dám nói láo vậy
? Đống chí Phạm Quý Ngọ là cấp tướng, thứ trưởng công an , làm sao có chuyện
nằm trong đường dây bầu Kiên được ?”
Gã Ký Quèn vênh mặt :
“ Tôi đọc trên mạng chứ đâu. Thứ trưởng công an đã nhằm
nhò gì. Kỳ này đich thân Bộ trưởng Trần Đại Quang làm Trưởng ban chuyên án dưới
sự chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang , Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
toàn “ông lớn “ vậy thì còn sợ gì quan nào.. Cứ tham nhũng là bắt, bất kể người
đó là ai, kể cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng …”
Ông đại tá hưu lại đập bàn :
“ Tầm bậy. Mày nói vậy chẳng
hóa ra Thủ tướng cũng nằm trong băng nhóm lũng đoạn tài chánh ngân hàng à ? Mày
không thấy tối này tivi chiếu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng họp Ban phòng chống tham
ô tham nhũng à ? Thủ tướng yêu cầu
Bộ Công an khẩn trương điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh bất cứ ai có hành vi
vi phạm pháp luật nhằm thâu tóm ngân hàng, gây mất ổn định hoạt động ngân
hàng. “
Cô Phượng ca ve cười rinh rích
:
“ Cái này các cụ ta gọi là gà
đẻ gà cục tác đây.”
Gã Ký Quèn gật gật
:
“ Cô Phượng nói đúng đó. Nếu
Thủ tướng không dính dáng gì tới nhóm lợi ích lũng đoan tài chính ngân hàng thì
sao mới đánh hơi thấy bầu Kiên bị bắt cô con gái rượu Thanh Phượng đã chuồn ra
nước ngoài rồi…”….
Ông đại tá hưu quát
:
“ Chúng mày cứ đồn đoán tầm
bậy. Nhỡ người ta ra nước ngoài du lịch , sắm sửa thì sao
?”
Thằng Bảy xe ôm lên tiếng
:
“ Cô con gái rượu của Thủ Tướng
thiếu gì đồ khủng, đồ sành điệu mà phải ra nước ngoài sắm..Cái này gọi là tàu
chưa chìm chuột đã chạy đây. Cứ chờ coi, mai mốt còn khối con chuột nhảy khỏi
tàu nữa.”
Cả quán cười ầm ĩ..Riêng ông
đại tá hưu mặt đỏ tía tai , im thít.
NT
Được đăng bởi Nhật Tuấn vào lúc 10:38:00
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/08/hembuon-chuyen-ky-13.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 14)
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 14)
Như quân Nguyên
(!)
Mấy hôm nay nhà ông đại tá
hưu như có tang. Cửa kín mít. Khách khứa không ai . Ong đại tá hưu và cô vợ trẻ
không ló mặt.. Chuyện gì vậy ? Hai cụ thân sinh ngoài Hà Nội đã “chuyển sang từ
trần” ? Không phải. Kỷ niệm cách mạng tháng Tám mới đây hai cụ còn làm “đám cưới
vàng”, hưởng tuần “trăng mật” tại Tuần Châu mà. Hay cậu Hùng quý
tử ông đại tá cậy két bố đi đập phá ? Cũng không phải, ông đại tá hưu rút kinh
nghiệm chuyển hết tiền mặt thành chứng khoán rồi.
Sáng nay cô Phượng cave thắc
mắc :
“ Mấy hôm nay
ông đại tá hưu không ra quán, cô Ba cùng không xách túi đi chợ
hè?”
Thằng Bảy xe ôm cười cợt
:
“ Cô Ba đang ngồi nhà khóc
tỉ ti “ tiền ơi tiền hỡi tiền đi đằng nào ?”
ha…ha…”
Chị Gái hủ tíu thắc mắc
:
“ Tiền cổ nằm trong túi đi
đâu mà khóc ?”
Thằng Bảy xe ôm cười lớn
:
“ Nhầm chết…đổ hết vào cổ
phiếu ACB rồi. Mấy hôm nay tuột giá thê thảm vì bầu Kiên bị bắt, nghe nói thị trường
chứng khoán bốc hơi gần 4 tỷ đôla, các nhà đầu tư sắp chuồn hết không
khác gì khán giả trên sân banh nghe tin có bom khủng bố đạp lên nhau mà chạy.
..”
Gã Ký Quèn chen ngang
:
“ Mày lo bò trắng răng, sức
mấy Nhà nước cho sụp đổ thị trường chứng khoán , mất uy tín quốc tế thằng tây
nào thèm vào đầu tư.Mấy hôm nay Nhà nước bơm cả chục ngàn tỉ cho ngân hàng ACB
thanh toán cho người rút tiền kìa, sắp tới còn mua cả nợ xấu nữa
kìa…”
Ong Tư Gà nướng lên tiếng
:
“ Làm vậy khác gì lấy tiền
dân nghèo trả nợ cho mấy thằng nhà giàu đánh bạc. Mà tiền đâu ra lắm thế
?”
Gã Ký Quèn cười hơ hớ
:
“ Chú Tư lại lo Nhà nước
không có tiền…chèn đéc ơi…tiền đông như quân Nguyên vậy…”
Chị Gái hủ tíu thắc mắc
:
“ Quân Nguyên là quân gì mà
đông vậy anh Ký ?”
Gã Ký Quèn
:
“ Quân Nguyên là quân Mông
Cổ đó, suốt trong 30 năm , 3 lần sang xâm lược nước ta. Lần đầu 3 vạn, hai lần
sau đều 10 vạn kéo sang ta đông như kiến cỏ vậy . Bởi vậy mới nói đông như quân
Nguyên…”
Cô Phượng cave vỗ tay
:
“ Hèn chi có ông nhà
thơ làm bài “ đông như quân Nguyên” đại khái nói rằng :” quan chức
đông như quân Nguyên, tham nhũng hối lộ đông như quân Nguyên , sa đoạ thối nát nhiều như quân Nguyên…”
Thằng Bảy xe ôm reo lên
:
“ Cha nhà thơ này gan cóc
tía thiệt”
Cô
Phượng cave khoái chí :
“ Chưa hết đâu chả còn ví
“cá mật cớm chìm “ đông như quân Nguyên, rồi thì đại tá đông như
quân Nguyên…”
Thàng Bảy xe ôm vỗ tay
:
“ Hay hay…cá mật cớm chìm
đông như quân Nguyên thiệt. Biểu tình chống Tàu khựa , công an nhiều hơn người
biểu tình thiệt…. Chả còn ví gì nữa chị Phượng …”
Cô Phượng vui vẻ
:
“ Chả còn ví pháp luật rối
như quân Nguyên, việc nước nát hơn đất dưới vó ngựa quân Nguyên…”
Thằng Bảy xe ôm gật gù
:
“ Chả làm thơ chửi toé loe
vậy kỳ này chắc công an cho xộ khám quá…”
Cô Phượng cave lắc đầu
:
“ Chưa..chưa đâu . Chả còn
mời mọi người làm tiếp bài thơ “đông như quân Nguyên “ của chả . Thế là người ta
hưởng ứng đông lắm. Có người viết “ dân khiếu kiện đông như quân Nguyên”, “tiếng
than người nghèo nhiều như quân Nguyên “ …”
Gã Ký Quèn vỗ tay
:
“ Hay…hay…ví von đểu như vậy
bằng mó dế ngựa còn gì ?”
Cô Phượng cave
:
“Chưa ăn thua. Họ chửi Chính
phủ mới ghê. Nào là “các hội nghị liên ngành, liên Bộ nhiều như
quân Nguyên. Hứa hẹn, cam kết nhiều như quân Nguyên. Lạm phát nhanh như ngựa
quân Nguyên…”
Thằng Bảy xe ôm vỗ tay
:
“ Chửi vậy bằng chửi bố Nhà
nước rồi còn gì ?”
Cô Phượng cave lắc đầu
:
“ Cái đoạn chửi văn nghệ sĩ
mới ghê. Nào là “Bồi bút tay ngang nhiều như quân Nguyên. Văn nô chế độ nhiều
như quân Nguyên….” Nào là “Những câu thơ đẩy đưa nhiều như quân Nguyên. Những
lời khen thớ lợ nhiều như quân Nguyên. Những nhà văn vi vu máy bay đi họp bằng
tiền thuế thu được từ bà bán trứng vịt cũng nhiều như quân Nguyên. Kẻ sĩ ôm lòng
buồn bã nhiều như quân Nguyên….”
Gã Ký Quèn chen ngang
:
“ Vậy bà con ở quán ta cũng
tham gia làm tiếp bài thơ “đông như quân Nguyên” này đi..”
Thằng Bảy xe ôm giơ tay
:
“ Tôi xin tham gia…” Thất
nghiệp đông như quân Nguyên…gái cave đông như quân Nguyên …”
Cô Phượng cave quát
:
“ Mày chửi xỏ tao đó hả Bảy.
Có xe ôm đông như quân Nguyên thì có …”
Gã Ký Quèn can
:
“ Thôi thôi để tôi làm tiếp
cho coi. Này nhé “ học sinh bỏ học đông như quân Nguyên..”
Ong Tư Gà nướng càm ràm :
“Học sinh bỏ học nhiều vậy
là báo hiệu xã hội rối loạn tới nơi , là chỗ chết của ngành giáo
dục đó…”
Gã Ký Quèn
:
“ Bởi vậy tiến sĩ mới đông
như quân Nguyên. Bằng giả nhiều như quân Nguyên .Học thuê, thi thuê đông như
quân Nguyên…”
Thằng Bảy xe ôm
:
“ Cảnh sát giao thông đông
như quân Nguyên. Con ông cháu cha đông như quân Nguyên. Đảng viên ăn hại đông
như quân Nguyên…”
Cô Phượng cave
:
“ Biệt thự các quan đông như
quân Nguyên. Tiền các quan gửi nước ngoài đông như quân
Nguyên…”
Ong Tư Gà nướng hỏi
:
“ Vậy có cái gì đông hơn
quân Nguyên không ?”
Gã Ký Quèn
:
“ Có chớ …Nhân dân đông hơn
quân Nguyên…”
Cả quán vỗ tay cười ầm
ĩ.
NT
Được đăng bởi Nhật Tuấn vào lúc 05:10:00
nguồn;http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/08/hembuon-chuyen-ky-14.html
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 15)
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 15)
Tắc kè trắng .
Từ sáng sớm thằng Bảy xe ôm chạy về rối rít :
“ Cúp điện…hẻm ta cúp điện không ?”
Cô Phượng cave tròn mắt :
“ Mắt để đâu vậy Bảy ? Quạt quay ầm ầm sao kêu cúp điện ?”
Thằng Bảy xe ôm ngẩn người rồi vọt miệng chửi :
“ Con bà nó…trắng trợn ... nói dối trắng trợn !”
Chị Gái hủ tíu đang bưng càphê hỏi ngang :
“ Mày chửi ai vậy Bảy ?”
Thằng Bảy xe ôm tức tối :
“ Chửi thằng bán xăng chớ chửi ai. Nó dám treo biển “cúp điện –
nghỉ bán” . Tôi đi suốt cả phố có chỗ nào cúp đâu ?”
Ông Tư Gà nướng lên tiếng :
“ Vậy xăng sắp lên giá nữa rồi. Tụi nó găm lại chờ tăng giá mới
bán. Có vậy không hiểu còn chửi ?”
Thằng Bảy xe ôm vẫn chửi
:
“ Con mẹ nó…dám treo biển dối trá ngay trước cửa Ủy ban với đồn
công an ?”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ Cả nước nói dối sao mày bắt thằng bán xăng nói thiệt ?”
Ông đại tá hưu cau mày :
“ Con Phượng cave kia ? Sao mày dám bảo cả nước nói dối. Bộ mày
muốn nói cả đồng chí Tổng Bí thơ, các đồng chí trong Bộ chính trị đều nói dối
cả sao ?”
Cô Phượng cave đáo để :
“ Vậy con hỏi chú Ba, mấy cha đó có cha nào không nói đi lên
chủ nghĩa xã hội là nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta không ?”
Ông đại tá hưu quát lên :
“ Nói vậy không đúng sao ?”
Thằng Bảy xe ôm chen ngang :
“ Vậy chú Ba hỏi cả quán ai có nguyện vọng tha
thiết đó không ?”
Cố Phượng cave cười ngỏn nghẻn :
“ Có đấy…có chú Ba thôi…nhưng chú Ba đâu phải “nhân dân ta”.
Cả quán cười ồ. Ông đại
tá hưu tiu nghỉu. Vừa lúc đó một bà xách vào quán cái lồng chứa nhung nhúc …tắc kè. Nguyên tuần trước ông đại tá hưu rước về một túi toàn cổ linh chi với nhân sâm Cao Ly khoe
toáng :
“ Bà cả
ngoài Hà Nội mới gửi vào hai chục lít rượu tăm thượng hạng để ngâm thuốc. Vừa may hôm nay lại mua
được món cổ linh chi và nhân sâm Triều Tiên …Coi này ”
Ong bày la liệt các thứ mới mua . Cô Phượng
cave thắc mắc :
“ Cổ linh
chi gì mà gỗ chẳng ra gỗ, đá chẳng
ra đá ?”
Ong đại tá
hưu gắt :
“ Tầm bậy …cổ linh chi là nấm cổ ngàn năm nay, tác dụng tiêu trừ bách bệnh kể cả
ung thư, tiểu đường, cao máu, cải lão hoàn đồng, trẻ ra cả chục tuổi lận…”
Cô Phượng
cave cười rinh rích :
“ Í mèn
ôi, vậy kỳ này chú Ba khỏi lo đêm đêm cô
Ba mắng sa sả. Còn củ gì nom như khoai
lang nghệ vậy chú Ba ?”
“ Tầm
bậy…nhân sâm Triều Tiên đấy. Loại này nước ta chỉ thấy ngày xưa đồng chí Kim Nhật Thành biếu bác Hồ mấy củ thôi…”
Cô Phượng
cave trầm trồ :
“ Quý hiếm
vậy ? Chắc giá cả trăm triệu lận ?”
Ong Ba đại
tá đắc ý :
“ Đúng
vậy, lẽ ra phải cả trăm triệu . Vậy mà
tất cả có 3 trăm ngàn thôi đó…”
Thằng Bảy
xe ôm la lớn :
“ Ba trăm
ngàn ? Ba trăm ngàn cả cổ linh chi cả sâm Cao Ly? Vậy chú Ba mua phải của rởm rồi…”
Ong đại tá
hưu trợn mắt :
“ Tầm bậy
? Tao coi kỹ , rởm sao được ?”
Thằng Bãy
xe ôm cười hề hề :
“ Con cá
với chú Ba đây. Chú mang về cô Ba không chưởi toáng con cứ đi bằng đầu…”
Thằng Bảy
xe ôm nói thế mà thiêng. Ông đại tá hưu vừa ôm mớ cổ linh chi với sâm Cao Ly
về, cô vợ trẻ đã nhảy cẫng , quát tháo om sòm, mắng ông “ già rồi còn ngu,
nghe dỗ ngon dỗ ngọt, mất cả đống tiền”. Hôm sau ông đại tá hưu than thở :
“ Mấy
thằng vệ sinh môi trường thật “quan niêu” ! Cho nhập cả rác thuốc bắc từ Trung
Quốc sang có chết tao không ? “
Thôi thôi từ nay tao cạch không ngâm rượu thuốc bắc nữa. Cứ tìm rắn, tắc kè còn
sống ngâm cho chắc ăn…”
Cầu được ước thấy, sáng nay một bà mang vào quán cả lồng tắc kè còn sống
nhăn. Nếu ai mua , bà ta làm thịt, moi ruột tại
chỗ rồi cầm về ngâm rượu. Ong đại tá hưu coi kỹ từng con một, con nào
cũng xanh lè, mặc cả sát sạt rồi mới mua. Cô Phượng ca ve thắc mắc :
“ Sao
tắc kè con nào cũng xanh lè vậy chú Ba ? Có con nào trắng không ?”
Thằng
Bảy xe ôm cười :
“ Tắc kè
trắng hả ? làm gì ra có ?”
Cô
Phương cave kêu lên :
“ Sao kỳ
vậy cà ? Sao hổng có tắc kè trắng là sao ?”
Thằng
Bảy xe ôm cười :
“ Trời
sinh ra vậy . Giống như các quan cán bộ. Có quan nào nói thật không nói dối đâu
?”
Cô
Phượng cave cười rinh rích :
“ Thì
cũng như tắc kè…làm gì có con nào trắng ?”
30-8-2012
Được đăng bởi
Nhật Tuấn
vào lúc
10:44:00
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/08/hembuon-chuyen-ky-15.html
=============================================================
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 16)
Đời tuôn
nước mắt, trời tuôn mưa (!)
Mấy hôm liền Sàigòn chiều nào cũng mưa. Những cơn mưa chiều sầm
sập, trắng xoá trời đất, chốc lát ngập phố phường, người và xe cứ đội mưa lõm
bõm. Sáng nay lại mưa, trời bung bủng như ốm dậy, người trong quán uể oải, chẳng muốn động chân động tay, chắc
con ruồi đậu mép không buồn đuổi.
Cô Phượng cave ngáp một cái rõ dài, ca cẩm :
“ Đúng ngày lễ quốc khánh lại mưa, trời…đểu thật…!”
Chị Gái hủ tíu an ủi :
“Mưa thì cứ ngồi quán uống càphê…tha hồ buôn chuyện…sướng..việc
gì phải ca cẩm ?”
Thằng Bảy xe ôm cười ha hả :
“ Tại trời mưa làm chị Phượng bể mánh chứ sao ?”
Chị Gái hủ tíu tròn mắt :
“ Mánh gì mà bể ?”
Thằng Bảy xe ôm :
“ Sáng nay ông cán bộ Hà Nội tính đưa chị Phượng đi “bic nic”
Cần Giờ tham quan rừng khỉ…mưa vầy sao
đi…khỉ đâu mà ngắm...vậy chị mới chửi trời “đểu” thật ...đúng không ?”
Cô Phượng cave cáu kỉnh :
“ Bộ mày ăn cơm vắt nằm gầm giường tao sao rành quá vậy ?”
Bà Năm củ cải khẽ khàng
:
“ Cô Phượng chửi cả
trời vậy phải tội chết…”
Gã Ký Quèn lên tiếng :
“ Mưa có phải tại trời
đâu ? Tại ...bác Hồ đó …”
Ông đại tá hưu quát :
“ Thằng Ký Quèn kia…sao
mày dám bảo mưa tại bác Hồ hả ?”
Thằng Bảy xe ôm hùa
theo :
“ Anh Ký Quèn nói bậy
…bác Hồ đang nằm trong lăng mãi tận Ba Đình Hà Nội, mà bác cũng đã đi gặp cụ
Các Mác, cụ Lênin từ tám đời, sao còn "làm mưa" mãi trong Sàigòn ngàn trùng xa cách ?“
Gã Ký Quèn
lắc đầu :
“ Vậy mày không biết "bác Hồ đang sống chuyển
sang từ trần" đúng vào ngày Quốc Khánh
mồng 2 tháng 9 vậy mới có hai câu thơ :
" đời tuôn nước mắt
Trời tuôn mưa ..."
Cô Phượng cave vênh mặt :
“ Quốc khánh năm trước đâu có mưa ? Sao năm nay lại mưa ? “
Bà Năm củ cải ca cẩm :
“ Tại năm nay giá cả đắt đỏ, thất nghiệp tùm lum nên người
khóc, trời cũng khóc…”
Vừa lúc đó ông Tư Gà
nướng xách vào con gà trống to tổ chảng. Cô Phượng cave kêu lên :
“ Í trời…mưa vậy chú Tư vẫn mua gà nướng bán à ?”
Ông Tư Gà nướng lắc đầu :
“ Tao đâu có bán…tao mua về làm đám giỗ đó chớ ?”
Thằng Bảy xe ôm reo lên :
“ Chắc chú Tư giỗ bác Hồ ?”
Ông Tư Gà nướng chối đây đẩy :
“ Không không…tao đâu có giỗ bác Hồ, tao giỗ thằng Ba…”
Cô Phượng cave tò mò :
“ Ba nào vậy chú Tư ?”
Ông Tư Gà nướng giọng chắc nịch :
“ Thằng Ba Dũng chứ còn thằng nào ?”
Gã Ký Quèn cười lớn :
“ Ủa…chả đã chết đâu mà giỗ ? Tối qua tivi còn đưa chả đãi
tiệc phái đoàn quốc tế nhân ngày quốc
khánh mà ?”
Ông đại tá hưu đập bàn quát :
“ Chúng mày láo, dám rủa đồng chí Nguyễn Tấn Dũng chết để mà
giỗ hả ?”
Ông Tư Gà nướng lắc quày quạy :
“ Tôi đâu có giỗ ông Nguyễn Tấn Dũng, tôi giỗ thằng Ba Dũng
cháu gọi tôi bằng bác, chuyên ăn cắp gà dưới quê bị người ta đánh chết năm
ngoái. Còn ông Ba Dũng kia , tiền nhiều như nước Hồng Hà
Cửu Long, đâu có thèm ăn cắp gà…”
Gã Ký Quèn cười ha hả :
“ Giá như được giỗ cả hai ông thì đời hết tuôn nước mắt,
trời cũng hết tuôn mưa…”
Thằng Bảy xe ôm đế theo :
" Dân mở hội ăn mừng luôn..."
Thằng Bảy xe ôm đế theo :
" Dân mở hội ăn mừng luôn..."
Cả quán cười ầm ầm. Riêng ông đại tá hưu đứng chết lặng.
2-9-2012
Được đăng bởi
Nhật Tuấn vào lúc
08:53:00
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/09/hembuon-chuyen-ky-16.html
======================================================================
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 17)
“ Vợ nhặt” thời…chế xuất.
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 17)
“ Vợ nhặt” thời…chế xuất.
Sáng nay vừa bước chân vào quán
đã thấy đôi trai gái ra dáng vợ chồng, mặt mũi hom hem như chờ ai đó. Hỏi ra mới
biết thằng Tới, cháu bà Năm Củ Cải, làm cho Hàn Quốc Khu công nghiệp Bình
Dương. Lát sau bà Năm hớt hải ngoài cổng vào :
“
Thằng Tới hả…về hồi nào ? Sao không vô nhà ra ngồi đây?”
Thằng Tới đứng dậy
:
“
Con tới từ sớm nhưng dì đi vắng, khoá cửa nên ra đây chờ .”
Bà
Năm Củ Cải lo lắng :
“
Chuyện gì vậy ? Sao không đi làm ? Tụi bay bỏ việc hả?”
Thằng Tới cười như mếu
:
“
Chèn đéc ôi, làm tối ngày chưa đủ đút miệng, ở đó mà bỏ việc. Có điều tụi con
đang đình công …”
Thằng Bảy xe ôm nghe hai
tiếng””đình công” giật bắn người :
“
Đình công…í mèn ôi…to gan nhỉ ! Vậy mày không sợ đuổi việc hả
?”
Thằng Tới sầm mặt
:
“
Đuổi thì đuổi hết, còn đâu người làm ?”
Ong đại tá hưu lên tiếng
:
“
Hai cháu đình công do công đoàn hay tự phát vô tổ chức, vô kỷ luật
?”
Thằng Tới nghe hai chữ “công
đoàn”, vọt miệng chửi:
“
Công đoàn hả…đ..m… công đoàn…”
Ong đại tá hưu đập bàn quát
:
“
A, thằng này láo , dám chửi cả tổ chức quần chúng của Đảng
?”
Thằng Tới nổi cáu, đứng phắt ngay
dậy :
“
Ong là cái thớ đ…gì dám quát tôi ? Muốn chơi nhau hả ?”
Con bé đi cùng thằng Tới vội
vàng :
“
Thôi thôi…bình tĩnh anh…”
Chị Gái hủ tíu cũng chạy tới can
:
“Em cứ ngồi xuống đi…chuyện đâu
còn đó…”
Ong đại tá hưu mặt tái mét. Ong
vốn nhát tính. Miệng ham quát nạt nhưng gặp đứa cứng cổ lập tức ông nhũn ngay.
Trên đời sợ nhất anh hùng thứ nhì sợ kẻ “bần cùng khố rây” . Ong khác, ông
không sợ anh hùng, ông chỉ sợ “thằng khố rây”. Anh hùng còn nói phải quấy, còn
thằng “khố rây” lôi thôi là rút dao. Bởi vậy ông hạ ngay giọng xuống, dịu dàng
:
“
Hiểu rồi hiểu rồi …. Chắc ở đó cán bộ công đoàn thiếu đi sâu đi sát anh em công
nhân phải không ?”
Thằng Tới giọng bực dọc
:
“
Sâu sát con mẹ gì, tụi nó sâu sát mấy thằng Hàn Quốc thì có
…”
Ong đại tá hưu ngọt nhạt
:
“Vậy sai đường lối quần chúng của
Đảng và Nhà nước rồi. Công đoàn phải chăm lo đời sống công nhân, lắng nghe tâm
tư tình cảm, giải quyết kịp thời nguyện vọng, bởi thế mới nói công đoàn là cha
là mẹ mà …”
Thằng Tới cười gằn
:
“
Ong nói chuyện trên sao Hoả. Công đoàn toàn ăn tiền của chủ, bắt nạt công nhân.
Nhiều nơi công nhân uất quá đuổi đánh cán bộ công đoàn chạy mất
dép…”
Bà
Năm củ cải rền rĩ :
“
Chèn đéc ơi…sao tụi bây liều lĩnh vậy. Chuyện gì đã có Nhà nước chớ
?”
Thằng Tới cáu kỉnh
:
“
Nhà nước là ai ? Là mấy thằng trên Sở Lao động hả ? Mấy thằng đó lần nào xuống
xí nghiệp chủ cũng lót tay phong bì, bố bảo cũng không dám mở miệng binh công
nhân. Ỷ y Nhà nước bao che, tụi nó cứ tăng ca tăng giờ liên tục, ốm đau cũng
phải đi làm, bầu bì ốm nghén cũng không được nghỉ. Lương tháng thấp như ngọn cỏ,
giá cả lại lên như diều …làm mửa mật từ sáng đến tối mỗi tháng chưa kiếm nổi
triệu , làm sao sống ?”
Bà
Năm củ cải can ngăn :
“
Thôi thôi cháu ơi…phận mình là phận bán mồ hôi … khổ mấy cũng phải chịu nhịn
.”
Con vợ thằng Tới lúc này mới lên
tiếng :
“
Bán mồ hôi giá rẻ lắm dì ơi…ráo mồ hôi thì cũng hết tiền…tụi con chưa biết tính
sao đây ?”
Bà
Năm củ cải kêu lên :
“
Ua…hai đứa bay cưới xin hồi nào sao hổng báo tao hay ?”
Thằng Tới cười như mếu
:
“
Cưới xin mẹ gì…con với nó mới sống thử, sống tạm thôi, êm thì thành vợ thành
chồng , khó khăn quá thì lại đường ai nấy đi…”
Bà
Năm rền rĩ :
“
Chèn đéc ôi, thời nay là cái thời chi mà bọn bay phá tán cả “cang” thường đạo lý
vậy ? Vợ chồng phải cho ra vợ chồng chớ , sao lại “sống tạm”, “sống thử” là sao
?”
Con vợ thằng Tới khóc thút thít
:
“
Nào con có muốn thế đâu. Con ở Thanh Hoá vào đây những tưởng sống được, ai dè
lương tháng tròm trèm một triệu mà đủ thứ : tiền nhà, tiền gạo, tiền mắm, tiền
điện nước…Bởi vậy tụi con mới góp gạo thổi cơm chung, thuê phòng chung cho tiết
kiệm . Hàng ngày kiếm không đủ nhét miệng, đâu dám nghĩ tới chuyện sinh con, đẻ
cái. Mai mốt đình công chủ đuổi , thất nghiệp thì lại giải tán, mỗi đứa mỗi
đường…”
Chưa dứt lời cô bé đã khóc hu hu.
Cô Phượng cave mủi lòng, rút tiền đặt vào tay cô bé :
“
Thôi thôi nín đi em. Chị có chút đỉnh giúp em qua cơn hoạn nạn. Mai mốt hết đình
công lại ráng mà đi làm. “
Cô
bé cầm tiền càng khóc to hơn :
“
Em cảm ơn chị, ở đời còn nhiều người tốt bụng, vậy nhưng tương lai tụi em chẳng
khác gì tương lai chị Dậu chị ạ…”
Mọi người trong quán, kẻ một
chục, người hai chục xúm lại gom tiền giúp đỡ đôi vợ chồng “tạm” nom thật chẳng
khác gì cảnh “vợ nhặt” của nhà văn Kim Lân ngày xưa, chỉ khác sang thời “chế
xuất”, não lòng và “hoàn cảnh” hơn nhiều.
6-9-2012
Được đăng bởi Nhật Tuấn vào lúc 08:10:00
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/09/hembuon-chuyen-ky-18.html
=====================================================================
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 18-19)
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 18-19)
BÁNH TRUNG THU NHÂN...ĐÔLA
Còn 3 tuần nữa mới rằm tháng Tám phố xá Sàigòn đã tràn
ngập bánh trung thu. Sáng nay nhác thấy xe chở thùng to tổ chảng chạy vào sân
ông đại tá hưu, chị Gái “hủ tíu” trầm trồ :
" Bánh trung thu đó. Chắc toàn loại cao cấp mấy trăm
ngàn một ký lận ?"
Cô Phượng cave bĩu môi :
" Mấy trăm ngàn nhằm nhò gì ? Đã gọi cao cấp phải tiền
triệu !"
Chị Gái hủ tíu lè lưỡi :
" Sao mắc dữ vậy ? Bộ nhân thịt hổ ?"
Gã Ký Quèn chen ngang :
" Thịt hổ có gì ghê gớm ? Mấy hôm trước công an Hà Tĩnh
mới bắt vụ vận chuyển 4 con hổ sống kìa.Nhưng bánh trung thu nhân thịt hổ bố ai
dám ăn. Tụi nó nấu cao cho lão thành cách mạng đó…”
Thằng Bảy xe ôm reo lên :
" Hèn chi...lễ quốc khánh mới rồi ti vi chiếu các cụ …cụ nào cụ nấy đỏ phây phây cả. Còn lâu các
cụ mới chịu xuống âm phủ khai hội với cụ Hồ..."
Ông đại tá hưu quát lớn :
" Thằng Ký Quèn nói bậy, làm gì có chuyện giết hổ nấu
cao cho lão thành cách mạng ? Thằng Bảy xe ôm cũng nói láo . Bác Hồ đâu sống
dưới âm phủ ?"
Cô Phượng cave cười rinh rích :
" Bác không dưới âm phủ thì bác ở đâu chú Ba
?"
Ông đại tá hưu :
" Bác ở trong lăng ngoài Hà Nội chớ đâu ?"
Thằng Bảy xe ôm xua tay :
" Sai rồi...sai rồi...ở đó chỉ có xác của Bác thôi .
Bác đâu có sống ở đó..."
Cô Phượng cave ríu rít :
"Bác không sống trong lăng thì Bác sống ở đâu
?"
Thằng Bảy xe ôm cười lớn :
" Vậy chị không nghe báo đài vẫn nói à ? Bác Hồ sống
mãi trong lòng chúng ta đấy thôi..."
Cô Phượng cave đưa tay lên bụng kêu lớn :
" í chết mẹ...ở trỏng làm sao sống ?"
Ông đại tá hưu quát :
" Đó là nói theo nghĩa bóng thôi ! Cấm chúng mày không
được tán bậy theo nghĩa đen."
Gã ký Quèn chen vô :
" Nghĩa bóng là sao ? Nghĩa đen là sao chú Ba
?"
Ông đại tá hưu giảng giải :
" Nghĩa bóng là lòng thương tiếc kính yêu còn nghĩa đen
là ...ruột non ruột già đó..."
Cả quán cười ầm ầm. Ông đại tá hưu cáu quá, quát
:
"Là tao nói ví dụ cho tụi bay đừng có tán tầm bậy
..."
Gã Ký Quèn cười to :
" ủa ... nãy giờ có ai nói tầm bậy gì đâu ? Toàn chú Ba
nói không à ?"
Chí gái hủ tíu bưng cà phê tới cho ông đại tá hưu, xua xua tay :
" Thôi thôi...tốp tốp...không nói chuyện đó ...con chỉ
hỏi chú Ba có phải người ta mang bánh trung thu biếu chú Ba không
?"
Ông đại tá hưu gật đầu hãnh diện :
" Đúng đó...Ngoài Hà Nội mới
gửi vào bánh trung thu Long Đình An Quý 4,5 triệu đồng/hộp. “
Chị Gái hủ tíu la hoảng
:
“ Í mèn ôi…bánh quỷ gì mắc vậy
?”
Ông đạ tá hưu hãnh diện
:
“ Nhân bánh toàn sơn hào hải vị
đông trùng hạ thảo, nhân sâm, vi cá, yến sào, trứng cá hồi, cua huỳnh đế, bào
ngư Bắc Kinh, tôm wasabi, sò điệp Hongkong. Vỏ hộp bằng gỗ quý, có tranh An Viên
với chốt mạ vàng, bên trong ngoài 8 chiếc bánh còn có rượu tây, trà tàu hảo hạng
…”
Cô Phượng cave phù mỏ :
" Bánh vậy đã ăn thua gì ? Chú
cán bộ Hànội kể có loại Vương Kim Tri Ngộ giá tới 12 triệu đồng lận.”.
Gã Ký Quèn văng tục
:
" Mẹ kiếp, bánh trung thu đắt vầy chỉ để đút lót quan
trên. Dân nghèo chỉ đứng ngó..."
Cô Phượng quay sang ông Ba đại tá hưu:
" Sao ngoài Hà Nội không biếu chú loại Vương Kim Tri
Ngộ ?”
Ông đại tá hưu thật thà :
" Tao làm gì được biếu thứ đó. Anh em ngoài Hà Nội gửi vào nhờ tao mang
biếu mấy anh thành uỷ đó..."
Cô Phượng cave :
" Gửi biếu thành uỷ lại càng phải đắt tiền chớ
.”
Thằng Bảy xe ôm gạt ngang :
" Nhầm chết . Bánh trung thu biếu thành uỷ lại càng cần
loại rẻ tiền . Trăm mốt trăm hai một hộp được rồi. Vậy mới là quà đúng mức tình cảm".
Cô Phượng cave cười rú :
" Mày xui dại chú Ba đó hả Bảy ? Đã gọi đút lót tận
thành uỷ mà chỉ có hộp bánh trung thu trên trăm ngàn thì nó quăng mẹ vào thùng
rác tống cổ mày ra cửa ..."
Thằng Bảy xe ôm gân cổ cãi :
" Chị Phượng lại nhầm nữa. Chả
cần Long Đình An Quý với Vương Kim Tri Ngộ con mẹ gì ? Bánh bình dân một trăm 4
cái cũng được, nhân đậu đen, nhân thịt chuột gì cũng xong miễn là có cái đếm đếm
ở trỏng..."
Chị Gái hủ tíu thắc mắc :
“ Cái đếm đếm là cái gì ?”
Gã Ký Quèn chen ngang :
" Đô la Mỹ chứ còn cái gì ?”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ Vậy nhất hạng là bánh trung thu nhân...đô la
."
9/9/2012
Được đăng bởi Nhật Tuấn vào lúc 07:52:00
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/09/banh-trung-thu-nhanola-hem-buon-chuyen.html
=====================================================================
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 20)
Bao giờ cho đến... tháng Ba ?
Năm nay không biết có phải vợ chồng Ngâu than khóc thảm
thương mà Sàigòn mưa liên miên suốt lễ Vu Lan , lễ xá tội vong nhân cho tới
sang tháng Tám vẫn còn mưa. Sáng nay chị Gái hủ tíu đi đâu về, mặt hầm hầm làm
cô Phượng cave lên tiếng tò mò :
“ Chị Gái hủ tíu cúng đâu về mặt mũi nhăn nhó khó khăn
vậy cà ?”
Chị Gái hủ tíu càm ràm :
“ Cúng cô hồn cho mấy cha công an Phường
?”
Ong đại tá hưu đập bàn quát :
“ Nói năng ba láp ba sàm. Sao mày dám gọi công an
Phường là “cô hồn” hả ?”
Chị Gái hủ tíu phân bua :
“ Thì bà con coi…tôi kê có mấy hàng ghế bán hủ tíu ra
lề đường mà nó phạt tôi những năm trăm ngàn. Cãi nhau chỉ tổn hơi tốn sức, đành
nộp phạt coi như cúng cô hồn cho rồi…”
Cô Phượng cave cười hắc hắc :
“ Cúng một loại cô hồn vậy còn phước đó . Nhà hàng em
làm còn có mấy loại cô hồn lận. Nào cảnh sát khu vực, nào cán bộ thuế, nào thanh
tra văn hoá, nào trật tự trị an…Oi thôi thôi, chẳng cứ gì tháng bảy xá tội vong
nhân, tháng nào cái đám cô hồn này cũng xúm lại đòi cúng…phong bì
kìa…”
Ong Tư Gà nướng lúc này mới lên tiếng :
“ Sơn ăn từng mặt, ma bắt từng người , chị Gái hủ tíu
kê mấy hàng ghế trên vỉa hè nộp phạt 500 ngàn, còn ông Ba đại tá hưu xây cổng
lấn mặt đường cả mấy mét, vi phạm sờ sờ mà cảnh sát khu vực, cảnh sát môi
trường, thanh tra xây dựng, trật tự đô thị đi qua đi lại cứ ngó lơ , giả mù giả
điếc ?”
Ong đại tá hưu bị bóc mẽ tức quá, quát to
:
“ Ong Tư Gà nướng ăn nói hồ đồ nha. Tôi xây cổng vậy là
có thư tay đồng chí Ba Gà Mổ gửi thành uỷ rồi nha. Thành uỷ lại gọi điện xuống
cho đồng chí Trưởng phòng xây dựng Quận. Đồng chí Trưởng phòng xây dựng Quận lại
gọi điện xuống đồng chí Trưởng công an Phường …”
Cô Phượng cave cười hắc hắc :
“ Nào đồng chí Ba Gà Mổ, nào đồng chí thành uỷ, nào
đồng chí Trưởng phòng xây dựng Quận, nào đồng chí Trưởng công an Phường. Tính
ra chú Ba có tới 4-5 thằng cô hồn phải cúng kìa…!”
Gãc Ký Quèn lên tiếng :
“ Cô Phượng nói vậy chưa hiểu pháp chế xã hội chủ
nghĩa theo nguyên tắc tam quyền…phân công…”
Ong Tư Gà nướng cười khà khà :
“ Thằng Ký Quèn nói gì kỳ. Xưa nay người ta thường nói
“tam quyền phân lập” chứ ai nói “tam quyền phân công “ bao giờ ?”
Gã Ký Quèn gân cổ cãi :
“ Ông nguyên Tổng Bí thơ Nông Đức Mạnh nói chứ ai ?
Đảng phân công Chính phủ làm hành pháp, quốc hội làm lập pháp, Toà án làm tư
pháp. Tất cả dưới sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ
…”
Chị Gái hủ tíu than trời :
“ Tập trung dân chủ là cái quỷ gì ?”
Gã Ký Quèn giải thích :
“ Tập trung dân chủ là bất kỳ ở đâu to nhất vẫn là thủ
trưởng, các ông khác phải dưới ông này.Theo vậy trong 4 ông cô hồn của chú Ba
đại tá hưu thì chỉ cần cúng ông to nhất là ông Ba Gà Mổ thôi, còn ba ông kia
khỏi cúng…đúng không chú Ba ?”
Ong Ba đại tá hưu hãnh diện :
“ Thằng Ký Quèn nói đúng. Chỉ cần thư tay đồng chí Ba
Gà Mổ là nguyên dàn thành uỷ chạy có cờ…”
Bà Năm củ cải kêu trời :
“ Chèn đéc ôi , ông Ba Gà Mổ là ai mà ghê quá vậy ?
”
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“ Bà Năm củ cải hổng biết ông Ba Gà Gà Mổ là ai hả ?
Thần mổ đó…”
Ong đại tá hưu quát :
“ Thằng Bảy xe ôm kia, sao mày dám nói đồng chí Ba Gà
Mổ là thần mổ hả ?”
Bà Năm củ cải la lớn :
“ Chèn đéc ôi…chú Ba đại tá hưu quen lớn vậy cà
?”
Ong đại tá hưu ưỡn ngực hãnh diện :
“ Quen chớ sao không ? Cô Ba bà xã tôi là đồng hương ,
cụ nội cô Ba lại là anh em con dì con già với cụ ngoại đồng chí Ba , họ hàng cả
sao không quen ?”
Gã Ký Quèn cười phá :
“ Họ hàng tên lửa …”
Ong đại tá hưu ngớ người :
“ Họ tên lửa là sao ?”
Gã Ký Quèn cười hô hố :
“ Là họ xa bắn tên lửa may mới tới. Nhưng không sao,
một người làm quan cả họ được nhờ. Chú Ba có thư tay đồng chí Ba Gà Mổ gửi thành
uỷ thì không thằng cô hồn nào dám động tới .”
Ong Tư Gà nướng thắc mắc :
“ Vậy chắc chú Ba cũng vẫn phải phong bì cho ổng chớ ?
Vừa nãy thằng Bảy xe ôm nói ổng thần mổ mà. “
Gã Ký Quèn xua xua tay :
“ Đương nhiên phải mổ rồi, không mổ sao sống ? Nhưng
ổng mổ cái lớn kìa . Mổ 10 phần trăm dự án, mổ đất sân gôn, mổ tàu thủy, mổ
sắt, mổ than …Ba cái phong bì lẻ tẻ ổng đâu có thèm mổ. Phải không chú Ba
?”
Ông đại tá hưu trợn mắt :
“ Làm gì có chuyện đó. Đang trong đợt chỉnh đốn đảng,
ai dám mổ ? Kỳ này dính tới tham ô, tham nhũng bất cứ ai đều phải kiểm điểm kỷ
luật hết ?”
Chị Gái hủ tíu thắc mắc :
“ Vậy chừng nào tới ngày đó ?”
Ông đại tá hưu rành rọt :
“ Tháng mười sẽ họp Ban chấp hành trung ương rồi quốc
hội. Lúc đó đồng chí nào dính tới tham nhũng đều bị kỷ luật …”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“ Vậy là “bao giờ cho tới tháng Mười “, phải không
?
Gã Ký Quèn cười hô hố :
“ Không phải tháng Mười đâu, tháng Mười thì nhằm nhò mẹ
gì, tháng Ba kìa…”
Cô Phượng cave há mồm :
“ Sao lại tháng Ba ?”
Ông Tư Gà nướng cười khà khà :
“ Tao hiểu ý thằng Ký Quèn rồi. “Bao giờ cho tới
tháng Ba…ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng …”. Đúng không ?
Gã Ký Quèn gật lia lịa :
“ Đúng đúng …” gà con đuổi bắt diều hâu…chim ri đuổi
đánh vỡ đầu bồ nông
Thằng Bảy xe ôm cười phá :
“ Hiểu rồi …hiểu rồi ...Bao giờ dân nổi can qua…”ếch
cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng” đúng không ?”
Cả quán cười ầm ầm…
13-9-2012
Được đăng bởi Nhật Tuấn vào lúc 08:41:00
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/09/hembuon-chuyen-20-bao-gio-cho-en-thang.html
=====================================================================
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 21)
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 21)
con anh Sáu, cháu anh Ba...
Tuần trước hẻm tôi xôn xao chuyện
cô Ba vợ ông đại tá hưu bỗng nổi máu … vi tính, khuân về cái đời mới, nguyên thùng , màn hình to tổ
chảng. Thằng Bảy xe ôm quýnh quáng :
“
Chèn đéc ôi… cô Ba lên đời , xài vi tính xịn
!”
Chị
Gái hủ tíu đoán :
“
Chắc cổ mua cho thằng Hùng, con bà cả chứ cổ làm sao biết vi tính
?”
Thằng Bảy xe ôm lắc đầu
:
“
Thằng Hùng sống với mẹ ngoài Hànội thiếu gì vi tính. Cổ mua cho cổ
đó…”
Ông
Tư Gà nướng thắc mắc :
“
Cô Ba mua vi tính làm gì hè ? Chắc cổ chơi chứng khoán coi giá cổ phiếu trên
mạng ?”
Thằng Bảy xe ôm cười ha hả
:
“
Bán tống bán táng mẹ nó hết rồi, cổ phiếu đâu mà chơi ? Chắc cổ coi phim mát mẻ
. Trên mạng đủ kiểu đứng ngồi, kiểu gì cũng có…”
Cô
Phượng cave cười ngỏn nghẻn :
“
Coi phim nhằm nhò gì ? Chắc cổ mới quen chàng nào qua chát chít đó. Sét ái tình
qua mạng mới ham dữ vậy ?”
Chị
Gái Hủ tíu càm ràm :
“ Í
mèn ôi…chồng lù lù còn bồ bịch gì ? Mà cái máy vi tính bự vầy sao giấu được
chồng ?”
Cô
Phương cave cãi :
“
Giấu được sao không ? Giả tỉ ổng muốn vô máy kiểm tra coi vợ có chát chít, lẹo
tẹo với thằng nào thì phải biết nickname và password của cổ
.”
Chị Gái hủ tíu thắc mắc
:
“
Cô nói cái tiếng gì kỳ vậy ? Nói tiếng Việt nghe coi
!”
Cô
Phượng cave cười lớn :
“
Là “biệt danh” với “ mật mã” ngăn kẻ tò mò đó
…”
Chị
Gái hủ tíu thở dài :
“
Có chồng còn ham … thời này loạn âm loạn dương thiệt rồi
!”
Thằng Bảy xe ôm cười lớn
:
“
Ua…vậy chị Gái hổng biết mốt thời nay là “ông nọ bà kia” à
?”
Chị
Gái Hủ tíu ngớ ra :
“
Ong nọ bà kia” là sao ?”
Cô
Phượng cave chen ngang :
“
Là vợ ông này cặp với chồng bà kia. Bà kia lại cặp với chồng bà này ! Nói vậy,
chỉ có cô Ba chán cơm kiếm phở thôi. Còn chú Ba đại tá hưu đố
dám…”
Gã
Ký Quèn giờ mới lên tiếng tiếng :
“
Sai bét…sai bét…cổ mua máy vi tính là do cái chỉ thị 7169 của Thủ tướng mới rồi
đó…”
Chị
Gái hủ tíu há miệng :
“
Chỉ thị 7169 là cái khỉ gì , anh Ký Quèn ?”
Gã
Ký Quèn cười hơ hớ :
“
Là cấm không được vô các web đen. Nhưng trò đời càng cấm càng muốn vô . Kiểu như
cấm con nít chơi game đó.”
Chị
Gái hủ tíu thắc mắc :
“
Quép đen là cái khỉ gì ?”
Gã
Ký Quèn lại cười :
“
Là web chuyên bôi đen Thủ tướng đó…”
Bà
Năm củ cải mau miệng :
“
Hiểu rồi, hiểu rồi . Chắc cô Ba cũng muốn được bôi đen như Thủ tướng nên mới
mua máy vi tính để vô đó ?”
Ông
đại tá hưu từ nãy đứng ngoài nghe, bước vào quát lớn
:
“
Tụi bay nói láo. Cô Ba gia đình cách mạng. Cô học vi tính đâu phải để đọc ba cái
“quép” phản động đó. Thủ tướng đã cấm quyết liệt, đứa nào trái lệnh, còng luôn
…”
Gã Ký Quèn cười hô hố :
" Vậy còng cả nước hả ?"
Gã Ký Quèn cười hô hố :
" Vậy còng cả nước hả ?"
Chị
Gái hủ tíu thắc mắc :
“
Nhưng cô Ba học vi tính làm gì, chú Ba ?”
Ông
đại tá hưu trợn mắt :
“
Bây giờ báo Nhân Dân, báo Quân đội , báo Công an đều có trên mạng. Cổ phải học
vi tính để vô đó đọc nâng cao trình độ chớ ?”
Cô
Phượng cười rinh rích :
“
Chớ không phải để “tìm nhau qua mạng” hả chú Ba
?”
Cả
quán cười ầm ầm. Ông đại tá hưu tức quá hầm hầm ra khỏi quán. Quả nhiên không
đầy tuần sau , thằng Bảy xe ôm hớt hải chạy vào la toáng
:
“
Tới rồi…tới rồi…”
Cô
Phượng cave quát :
“
Mày nói ai tới rồi vậy Bảy ?”
Thằng Bảy xe ôm vẫn còn thở
:
“
Người tình qua mạng của cô Ba chứ ai ?”
Mọi
người xô ra cửa coi người “cõi ảo” bước vào “cõi thực”. Ra cô Ba táo tợn thiệt,
hẹn hò đầu hẻm chẳng coi ông đại tá hưu ra cái đinh gì. Rồi hơn thế nữa, sáng
nay, cô Ba dẫn gã vào quán mới kinh.
Thoạt nhìn biết ngay “tay chơi” . Trạc ngoài 40, tóc
đầu đinh, quần jean chẽn, áo thun chim cò, hai bên tay xăm hình vũ nữ, nhơn nhơn
hảo hớn, mắt láo liên không coi ai ra gì.
Hai
anh chị đang cười nói ngả ngớn, bất chợt ông đại tá hưu lù lù bước vào . Thôi
chết, cô Ba bị bắt “quả tớm”, hết đường chối cãi nha. Cả quán nín thở chờ bi
kịch nổ ra. Quả này chắc đổ máu chứ không giỡn.
Vậy
mà không, vừa nhác thấy vợ ngồi với tình nhân, ông đại tá hưu quay ngoắt trở ra
, lủi mất như con nợ nhìn thấy chủ nợ. Sao lạ vậy cà ? Gã Ký Quèn không nén nổi
tò mò, bước lại :
“
Nghe nói cô Ba mới sắm bộ vi tính xịn…”
Cô
Ba vui vẻ giới thiệu :
“
Đây…thày dậy vi tính của tôi đây…”
Gã
Ký Quèn cung kính :
“
Vậy chắc thày dậy đại học bách khoa ?”
Cô
Ba lắc đầu :
“
Không …đây là con đồng chí Sáu Búa, thành ủy viên
đó…”
Cả
quán ồ lên. Thằng Bảy xe ôm quay sang nói nhỏ với cô Phượng cave
:
“
Hóa ra con anh Sáu, cháu anh Ba…hèn chi ông đại tá hưu chạy có
cờ…”
16-9-2012
Được đăng bởi Nhật Tuấn vào lúc 08:09:00
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/09/hembuon-chuyen-ky-21-con-anh-sau-chau.html
=====================================================================
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 22)
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 22)
Chuyện lớn...chuyện nhỏ.
Xăng, điện, ga…tăng giá kéo theo thịt heo, thịt bò,
thịt gà, thịt vịt, rau cỏ… đều lên trời. Sáng nay, bà bán dạo qua cửa quán, rao
ời ời :" ai xôi đậu đen đơ..ơi...ơi ..". Thằng Bảy xe ôm đang nhâm nhi cà
phê, nhảy ba bước theo bà bán xôi, lát sau quay về giơ lên gói xôi nắm lại bằng
quả trứng vịt. Nó rền rĩ :
"
Ối ông Nguyễn Phú Trọng ôi..10 ngàn xôi đậu đen nắm lại vừa bằng chim thằng cu
con nhà bà Tư Gà nướng vầy thì giai cấp công nhân làm sao sống ?"
Ông
đại tá hưu đập bàn :
"
Thằng Bảy xe ôm kia, sao mày đi mua có 10 ngàn xôi mà mày réo tên lãnh tụ với
giai cấp công nhân ra là sao ?"
Thằng Bảy xe ôm cười hề hề :
"
Chú Ba gửi giúp con hòn xôi này với ly trà đá cho ông Nguyễn Phú Trọng để ổng
biết lương công nhân giờ chỉ vừa đủ ăn một bữa như vầy. Vậy làm sao thành lực
lượng tiên phong lãnh đạo cách mạng ?"
Cô
Phượng cave cười rinh rích :
"
Mày gửi hòn xôi với ly trà đá vậy chưa đủ, mày phải gửi ..."
Cô
Phượng cave ngừng lại cười mủm mỉm làm thằng Bảy xe ôm sốt ruột giục
:
"
Gửi gì nữa chị Phượng ?"
Cô
Phượng cave :
"
Gửi cái cặp sách của thằng Út , con bà Năm củ cải cho ổng thấy con nhà nghèo
vứt đi hổng chịu cắp tới trường nữa ?"
Ông
đại tá hưu trề môi :
"
Chuyện nhỏ ! Giá cả tăng cao con nít bỏ học có gì lạ? Mà tao nghe nói chưa tăng
học phí mà ?”
Bà
Năm củ cải rền rĩ :
“
Ai bảo chưa tăng ? Nào tiền khai giảng, tiền đồng phục, tiền sách giáo khoa…tính
ra cả triệu…? Con nhà nghèo làm sao không bỏ học ?”
Ông
đại tá hưu cười khà khà :
"
Chuyện nhỏ ....Đồng chí Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu rồi. Hiện
tượng học sinh bỏ học không phải mới mà kéo dài nhiều năm rồi..."
Cô
Phượng cave lên tiếng :
"
Hôm nay báo cũng đăng hầu hết các sinh viên tốt nghiệp đại học đều khó kiếm việc
làm vì chất lượng đào tạo quá kém, đành làm nghề tay trái như tiếp thị, giao
hàng, phát tờ quảng cáo..."
Ông
đại tá hưu lanh tanh :
"
Chuyện nhỏ…Tốt nghiệp đại học không kiếm được việc ở ngành đã học thì kiếm việc
ngành khác ...Thiếu gì ?”
Ông
Tư Gà nướng từ nãy ngồi nghe tức như bò đá, gắt toáng :
"
ĐM...nãy giờ bao nhiêu chuyện nhức nhối mà chuyện nào cũng nhỏ, vậy chuyện gì
mới lớn ?"
Ông
đại tá hưu hùng hồn :
"
Chuyện lớn trong ngành giáo dục là tăng cường sự lãnh đạo của đảng đảm bảo xây
dựng thanh niên thành con người mới xã hội chủ nghĩa, có tri thức tiên tiến và
hiện đại, tuyệt đối trung thành với Đảng , cần kiệm liêm chính , chí công vô tư
theo gương bác Hồ vĩ đại..."
Cả
quán cười ầm ầm làm ông đại tá hưu tức quá quát to :
"
Tao nói không đúng sao tụi bay cười ?"
Gã
Ký Quèn xua xua tay :
"
Đúng đúng...chú Ba nói rất đúng nhưng mà chưa đủ..."
Ông
đại tá hưu tức mình :
"
Chưa đủ chỗ nào ?"
Gã Ký quèn cười cười :
"
Tăng cường đảng lãnh đạo xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa thì đúng
rồi...nhưng là chuyện đường xa...trước mắt là chuyện lớn khác kìa
..."
Ông
đại tá hưu ngớ người :
"
Mày nói chuyện khác là chuyện gì ? Học tập theo gương bác Hồ vĩ đại không phải
là chuyện lớn sao ?"
Gã
Ký Quèn lại cười :
"
Học tập gương bác Hồ vĩ đại là chuyện lâu dài còn chuyện lớn hiện nay là chuyện
khác....lớn ghê lắm kìa ..."
Cô
Phượng cave sốt ruột :
"
Chuyện lớn là chuyện gì, nói cha nó ra, vòng vo mãi..."
Gã
Ký Quèn cao giọng :
"
Chuyện lớn nhất trong ngành giáo dục Việt Nam hiện nay không chỉ xây dựng thanh
niên thành con người mới xã hội chủ nghĩa, có tri thức tiên tiến và hiện đại mà
còn …đoạt giải Nôben nữa kìa. Cái đó Việt Nam chưa có..."
Cô
Phượng cave vỗ tay :
"
Đúng rồi...đúng rồi ...học sinh bỏ học là chuyện nhỏ, đoạt giải Noben mới là
chuyện lớn. Vậy mới xứng tầm đảng ta ..."
Cả
quán cười ồ, trừ ông đại tá hưu.
20-
9 -2012
Được đăng bởi Nhật Tuấn vào lúc 09:57:00
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/09/hembuon-chuyen-ky-22-chuyen-lonchuyen.html
=====================================================================
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 23)
23-9-2012
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 23)
Hết lòng vì dân vì nước...
Mới cuối tháng 9 Sàigòn đã rậm rịch cưới xin. Sáng
nay thằng Bảy xe ôm vào quán rút ra tập phong bì, hí hửng :
“
Có tin vui đây …”
Cô Phượng ca ve bĩu môi :
“
Lại giấy mời cơm bụi giá cao chớ gì ?”
Thằng Bảy xe ôm dõng dạc :
“
Bà tổ trưởng dân phố cưới vợ cho con trai mời tất cả bà con không ai vắng
mặt…”
Bà Năm củ cải kêu lên :
“
Chết tui, từ giờ tới cuối năm còn hai đám cưới một đám thôi nôi nữa
kìa…”
Cô Phượng cười hích hích :
“
Thì cô Năm đi tay không có sao, tình cảm là chính mà…”
Thằng Bảy xe ôm trợn mắt :
“
í xúi dại, bây giờ tới đám cưới phải nộp bì thư vào thùng “hạnh phúc” , ban tổ
chức gắn cho mình bông hoa nhỏ rồi mới được vào phòng cưới. Ngồi vào bàn tiệc
ai không có bông đó coi như chưa làm thủ tục “đầu tiên” bị mời ra
liền…”
Ong đại tá hưu lên tiếng :
“
Vậy tuần rồi tao đi đám cưới con anh Tám tao có bì thư bì thiếc gì đâu
?”
Cô Phượng ca ve láu táu :
“
Chắc chú Ba đi đám cưới tập thể do thành đoàn tổ chức , chỉ uống nước trà, ăn
kẹo đậu phộng thôi à…”
Ong đại tá hưu trợn mắt :
“
Tầm bậy . Anh Tám làm đám cưới cho con tại phòng Đại yến khách sạn Caravelle có
600 chỗ ngồi mà kín mít không thừa một chỗ, có anh tới trao bì thư rồi phải dọt
lẹ. Thiệp cưới bằng nhung đỏ thêu chữ vàng giá mấy trăm ngàn một chiếc. Mời cả
MC nổi tiếng tới hoạt náo. Cứ sau mỗi lần xướng tên “tứ thân phụ mẫu” hàng loạt
sâm banh lại nổ lốp bốp. Mà không phải rượu Đà Lạt đâu nhá, toàn hàng xịn Pháp
cả triệu một chai lận…”
Thằng Bảy láu táu :
“
Vậy thực đơn chắc có heo sữa quay, tôm hấp bia, mực phơi nắng chiên giòn
?”
Ong đại tá hưu dài giọng :
“
Ba thứ đó ai thèm. Thực đơn 12 món toàn vi cá mập, tổ yến sào, hải sâm với trứng
cá hồi nữa kìa…Còn rượu hả ? Khỏi nói…”
Cô cave bĩu môi :
“
Thì cũng tới Scotch, Henessy là cùng chứ gì ?”
“
Tầm thường. Mỗi bàn một chai Louis 13, mà mày biết nhiêu tiền không ?”
Thằng Bảy láu táu :
“
Mỗi chai hai triệu là hết số chưa ?”
Ong đại tá hưu cười ha hả :
“
Hai triệu mua được cái vỏ chai. 2000 đô la Mỹ một chai lận. Có điều chỉ bàn hạng
VIP mới có. Bàn hạng hai thì uống Remy với vang ngoại …”
Thằng Bảy vọt miệng chửi :
“
ĐM…đám cưới mà cũng bày đặt hạng nhất với hạng nhì…Mà ông Tám làm nghề gì lắm
tiền vậy chú Ba ?”
“
Giám đốc thương mại và dịch vụ chứ làm gì ?”
Cô ca ve kêu lên :
“
Í trời, chức đó làm đám cưới vậy phải rồi. Có điều chú Ba đi đám cưới lớn vậy
không mang bì thư sao ? Coi vậy kỳ quá hà …”
Ong đại tá hưu cười hề hề :
“
Tao mừng con trai nó còn bằng mười cái phong bì lận…”
“
Chú Ba mừng gì đắt tiền dữ vậy ?”
“
Vừa rồi thằng con nó dính vào vụ ăn chặn tiền đền bù giải toả , lẽ ra phải khởi
tố đi tù , nhưng tao gặp anh Mười thành uỷ xin cho nó khắc phục hậu quả và xử
lý nội bộ nên mới thoát để cưới vợ đó…”
Thằng Bảy xe ôm lè lưỡi :
“
í trời, chú Ba quen lớn thiệt, giả tỷ cái ông Mười thành uỷ mà cưới vợ cho con
thì phải biết, chắc phải sang hơn cả cha Giám đốc thương mại nữa kìa…”
Ong đại tá hưu lắc đầu :
“
Cưới vợ cho con thì cưới lâu rồi, tháng trước chú Mười chỉ làm thôi nôi cháu
nội . Oi thôi thôi, làm thôi nôi mà điệu nghệ, cứ như là festival vậy . Ong tổ
chức tại khách sạn 5 sao sang nhất thành phố . Trước khi nhập tiệc, khách phải
tham quan một triển lãm trưng bày toàn hình phóng to của “cháu nội” đặt trên giá
đỡ cao ngất. Ngoài ra, còn phim “tư liệu” quay “cháu nội ” cười khóc, đại tiện,
tiểu tiện, ăn ngủ… Mắc cười nhất là cảnh quay “cháu nội” chọn đồ. Người nhà bày
ra nào bút, nào sổ, nào điện thoại di động…”
Cô Phượng ca ve láu táu :
“
Vậy rồi nó cầm cái gì lên tay chú Ba ?”
Thằng Bảy cướp lời :
“
Thì nó cầm con mộc chứ còn cầm gì. Con ông cháu cha
mờ…”
Ong đại tá hưu lắc đầu :
“
Tầm bậy, ai để con mộc vô đó. Có điều bút không cầm, sổ cũng không cầm, nó cầm
ngay tờ trăm đô mới lạ…”
Cả quán lăn ra cười. Ong đại tá hưu hồ hởi kể tiếp
:
“
Nội tiền phim ảnh, dàn dựng và phòng ốc trưng bày cũng hết mẹ nó trăm triệu .
Còn cái bánh kem của nó hả ? To tổ mẹ, đường kính phải gần 2 mét, không đi lọt
bằng đường thang máy, báo hại nhà hàng phải khiêng bằng… lối thoát hiểm lên lầu
3. Ngoài ra để mừng quí tử tròn 1 tuổi, chủ tiệc mời dàn ca múa nhạc… con nít chơi
toàn các bài “Con cò bé bé”, “Cả nhà thương nhau”… Còn tiệc hả, toàn thực phẩm
nhập ngoại như cá hồi, thịt bò Mỹ, thịt Kanguru Úc… với giá là 150 đô la/ xuất.
Rượu uống toàn Henessy với Whisky loại xịn 3 triệu đồng
chai…”
Thằng Bảy xe ôm vọt miệng chủi
:
“
ĐM…tiền đâu ra xài xả láng dữ vậy ?”
Cô Phượng cave cười rinh rích
:
“
Thì tiền tham ô, tham nhũng chứ đâu ?”
Ông đại tá hưu quát :
“
Con Phượng cave nói láo. Trong đợt chỉnh đốn đảng mới rồi, đồng chí Lê Thanh
Hải, Bí thư thành ủy đã khẳng định tham nhũng nghiêm trọng không xảy ra ở thành
phố Hồ Chí Minh…”
Ông Tư Gà nướng cười nhạt :
“
Vậy chắc tham nhũng xảy ra ở trung ương ?”
Ông đại tá hưu dõng dạc :
“
Trung ương cũng không. Mới rồi qua kiểm điểm Ban Cán sự đảng Chính phủ khẳng
định các đảng viên trong chính phủ ‘không suy thoái’, ‘không cục bộ, bè phái’,
‘không lợi ích nhóm’, kiên quyết đấu tranh chống ‘tham nhũng lãng phí’, hết lòng
vì dân vì nước….”
Thằng Bảy xe ôm chợt la toáng :
“Ối mẹ ôi coi kìa…coi kìa…”
Cô Phượng cave láu táu :
“
Coi gì vậy Bảy ?”
Thằng Bảy xe ôm cười ha hả :
“
Con chó…con chó của chị Gái hủ tíu…”
Ông Tư Gà nướng sốt ruột :
“
Con chó làm sao ?”
“
Nó chê cứt chứ sao ? Thằng út con chị Gái mới ị ra đó mà nó chỉ ngửi ngửi rồi bỏ
đi…”
Cô Phượng cave cười rinh rích :
“
Chắc nó cũng mới qua kiểm điểm đó…”
Cả quán cười ầm ĩ.
Được đăng bởi Nhật Tuấn vào lúc 03:49:00
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/09/hem-buon-chuyen-ky-23-het-long-vi-dan.html
======================================================================
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 24)
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 24)
Không gì quý hơn…"ấy chết "(!)
Xóm
tôi chẳng ai chơi đá gà . Nghèo như bà con thì không nói, ngay giàu như ông đại
tá hưu cũng chẳng mê trò đó. Ấy thế mà mấy hôm trước, cô Ba vợ ông đại tá hưu
rước đâu về con gà chọi nặng tới gần 5 kí ,chân cao, to khoẻ, cổ, ngực, đùi lông
trụi lụi nhưng hai cánh lông dầy cứng làm thằng Bảy xe ôm nhảy lên xuýt xoa
:
“Í
mèn ôi …cô Ba tậu đâu được con gà kiện tướng vậy cà ? Mà cô tậu cho ai vậy, hai
cha con ông đại tá hưu đâu có đá gà ?”
Cô
Phượng cave cười rinh rích :
“
Cổ tậu cho bồ, mấy hôm nữa thể nào thằng chả cũng tới bắt gà…”
Sáng nay chưa thấy ai tới bắt , đã thấy cô Ba đứng
trước cổng chửi xoe xóe :
“ Bớ làng trên xóm dưới, bớ láng giềng láng tỏi ,
bên sau bên trước, bên ngược bên xuôi! Tao có con gà chọi mới mua, nó mới lạc
ban sáng mà thằng nào con nào, đứa ở gần mà qua, đứa ở xa mà lại, nó dang tay
mặt, nó đặt tay trái, nó bắt mất của bà, thì buông tha thả nó ra, có đứa nào
trót nhỡ tay đánh cắp con gà chọi của bà thì hãy banh lỗ tai vạch lỗ nhĩ lên mà
nghe bà chửi đây này… “
Cô
Phượng cave cười rinh rích :
“ Í
mèn ôi…cô Ba chửi vần chửi vèo , hay thiệt, giỏi thiệt …”
Bà
Năm củ cải trề môi :
“
Giỏi gì mà giỏi ? Cổ chưởi theo bài “chửi mất gà” Bắc kỳ mà !”
Thằng Bảy xe ôm tò mò :
“
Ủa…chửi mà cũng thành bài ? Thím Năm có biết bài đó không ?”
Bà
Năm củ cải sốt sắng :
“
Biết chớ sao không ? Vầy nè …”
Rồi
bà véo von :
“ Chém cha đứa bắt gà nhà bà, chiều hôm qua bà cho
nó ăn nó vẫn còn. Sáng hôm nay con bà gọi nó nó vẫn còn, mà bây giờ nó đã bị bắt
mất. Mày muốn sống mà ở với chồng với con mày, thì buông tha thả nó ra cho nó về
nhà bà, nhược bằng mày chấp chiếm, thì bà đào mả thằng tam tứ đại nhà mày ra, bà
khai quật bật săng thằng ngũ đại lục đại nhà mày lên. Ới cái thằng chết đâm, cái
con chết xỉa kia, mày mà giết gà nhà bà thì một người ăn chết một, hai người ăn
chết hai, ba người ăn chết ba. Mày xuống âm phủ thì quỷ sứ thần linh rút ruột
ra... “
Cả
quán vỗ tay ào ào. Gã Ký Quèn xua xua tay :
“
Chửi vậy xưa lắm rồi…Giờ người ta chửi khác kìa…”
Cô
Phượng cave tròn mắt :
“
Chửi sao anh Ký Quèn ?”
Gã
Ký Quèn cười cười :
“
Giờ người ta không thèm chửi mất gà đâu…chửi mất trăm tỉ, ngàn tỉ kìa. Vầy nè
:“chửi cho tan nát tông
môn họ hàng cái quân khốn kiếp đã ăn của tau 4 tỷ rưỡi đô la. Bây ăn chi mà ác
nhơn ác nghiệp? Bây ăn bằng Hoa sen, bây ăn bằng tàu bãi rác, nhà máy điện bãi
rác, bây ăn lật đật, bây ăn cả ngày lẫn đêm. Bây ăn cho vợ (chồng) bây xài, cho
con bây phá, bây ăn cho ngả miếu sập đình, cho mồ cha bây chết hết để một mình
bây ngồi đó bây ăn. Đồ quân ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột. Cái quân không sợ
trời đánh thánh đâm. Bây ăn mần răng mà hết bốn tỷ rưỡi đô la?”
Thằng Bảy xe ôm xua xua tay :
“
Chửi dài vậy lọt lỗ tai sao được . Mấy thằng tham nhũng phải chửi vầy nè :”
Mồm thì như cái củ cặc lại thích ăn tiền . Mặt thì nhăn nhăn như lồn bà già
lại cứ thích lên tivi…”
Ông
đại tá hưu đập bàn quát :
“
Thằng Bảy xe ôm kia…ai cho mày văng của quý ra quán hả ?”
Thằng Bảy xe ôm vênh mặt :
“
Tôi văng của quý cũng chẳng bằng thằng trung tá công an Vũ Văn Hiến văng cặc với
bà con…”
Cô
Phượng cave trố mắt :
“
Thằng đó văng sao vậy Bảy “
Thằng Bảy xe ôm cười hô hố :
“
Thì nó văng “ tự do…cái con cặc…”
Gã
Ký Quèn trợn mắt :
“
Nó chửi vậy chẳng hóa ra “không gì qúy hơn…ấy chết (!)…”
Ông
đại tá hưu đập bàn, quát to :
“
Thằng Ký Quèn không được xuyên tạc bậy nghen! Tao báo công an còng tay
mày.”
Thằng bảy xe ôm la chói lói :
“ I
chết…anh Ký Quèn nói vậy chẳng đúng sao chú Ba ? Giờ chú Ba thử không có con
cặc coi, cô Ba đuổi chú ra khỏi giường liền, vậy con cặc chẳng quý nhất là gì
?”
Cả
quán cười ầm ầm. Riêng ông đại tá hưu mặt hầm hầm.
28
-9-2012
Được đăng bởi Nhật Tuấn vào lúc 08:32:00
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/09/hem-buon-chuyen-ky-24-khong-gi-quy.html
======================================================================
HẺM..."BUÔN" CHUYỆN ( KỲ 25)
Tài thiệt...tài thiệt...
Sáng nay, chẳng
hiểu có đọc “ Tài thiệt…tài thiệt…tiên sư anh Tào Tháo…” của Nam Cao
không, chắc không, vậy mà thằng Bảy xe ôm đi đâu về la lớn
:
“ Tài thiệt …tài
thiệt…”
Cô Phượng cave
tròn mắt :
“ Mày nói ai tài
vậy Bảy ?”
Thằng Bảy xe ôm
vênh váo :
“ Cảnh sát giao
thông chớ ai ?”
Ong Tư Gà nướng
lên tiếng :
“ Bộ nó tha phạt
sao mày khen dữ vậy ?”
Thằng Bảy xe ôm lắc
quày quạy :
“ Tui khen là khen
nó cãi tài kìa. Vụt dùi cui vào mặt người đi xe máy ngã gục xuống đất mà lại
cãi tại anh kia ngã vào gậy cảnh sát …”
Cô Phượng ca ve
cười lớn :
“ Ha ha ha... Ngã
vào gậy cảnh sát ? Tài thiệt tài thiệt…tiên sư anh cảnh sát
?”
Ong đại tá hưu đập
bàn :
“ Con này bố láo ?
Sao mày dám chửi tiên sư cảnh sát ?”
Cô Phượng cave cãi
:
“ Tôi đâu có chửi,
tôi khen chớ bộ … khen theo kiểu Nam Cao khen Tào Tháo mà… Tài thiệt tài
thiệt…tiên sư anh Tào Tháo…”
Cả quán lăn ra
cười. Ông Tư Gà nướng lên tiếng :
“ Cãi vậy đã lấy gì
làm tài.Ở quê tau, công an thượng cẳng chân hạ cẳng tay đánh người ngã lăn quay
mà nó cãi chỉ "quơ tay quơ chân" …”
Thằng Bảy xe ôm
cười lớn :
“ Tài thiệt …tài
thiệt…tiên sư anh công an…”
Ong đại tá hưu đập
bàn :
“ Thằng Bảy xe ôm
kia, sao mày dám chửi tiên sư anh công an hả ? Tao còng mày giờ
?”
Thằng Bảy xe ôm cãi
:
“ Tôi chửi hồi nào.
Tôi khen nó cãi giỏi chớ bộ ?”
Cô Phượng cave cười
hắc hắc :
“ Vậy cũng chưa tài
bằng công an Bình Dương rút súng bắn chị em cave đùng đùng lại cãi không phải
súng mà là “công cụ hỗ trợ”, không phải bắn mà là…”cướp cò”…Tài thiệt tài thiệt
”
Ông Tư Gà nướng lớn
tiếng :
“ Cãi vậy cũng chưa
tài bằng ông Nguyễn Tài Sơn , Tổng Giám đốc tư vấn xây dựng điện cãi đập thủy
điện Sông Tranh 2 chịu được động đất tới cấp 9 trong khi ông Cục trưởng Giám
định Nhà nước lại nói thủy điện Sông Tranh 2 được thiết kế động đất cực đại cấp
5,5 …”
Gã Ký Quèn xua xua
tay :
“ Vậy đã nhằm nhò
gì…còn có người tài gấp trăm lần vậy cà …”
Cô Phượng cave láu
táu :
“ Í trời …Ai mà tài
vậy anh Ký Quèn ?”
Gã Ký Quèn chậm rãi
:
“ Đồng chí Tố Hữu
kính mến chứ ai ? “
Ong đại tá hưu đập
bàn :
“ Tao cấm…tao cấm
tụi bay động tới lãnh tụ nghen !”
Cô Phượng cave la
lên :
“ ủa sao kỳ vậy chú
Ba…anh Ký Quèn khen đồng chí Tố Hữu tài chớ có chê gì đâu mà cấm. Anh Ký Quèn cứ
nói đi, Tố Hữu tài sao ?”
Gã Ký Quèn nghiêm
trang :
“ Tố Hữu đúng là
thiên tài, từ ngày xửa ngày xưa ổng đã tiên đoán :” Liên xô ngày nay chính là
Việt Nam ngày mai…”
Cô Phượng cave vỗ tay :
" Đúng quá...đúng quá... mai kia Việt Nam cũng giống Liên xô..."
Cô Phượng cave vỗ tay :
" Đúng quá...đúng quá... mai kia Việt Nam cũng giống Liên xô..."
Thằng Bảy xe ôm
cười lớn :
“ Vậy mới nói…tài
thiệt…tài thiệt ...tiên sư...ấy chết đồng chí Tố Hữu tài
thiệt…”
Cả quán cười ầm ĩ
trừ ông đại tá hưu.
30-9-2012
Được đăng bởi Nhật Tuấn vào lúc 10:31:00
nguồn:http://nhattuan2011.blogspot.com/2012/09/hembuon-chuyen-ky-25-tai-thiettai-thiet.html
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để
xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001