Im lặng trước lấn lướt là…vàng
Bài viết của Kim Sóc.
Cộng đồng mạng rên la vì Việt Nam đã để Trung Quốc lấn lướt quá nhiều. Điều này không thể chấp nhận được. Nhưng đôi khi, sự im lặng cũng là vàng, là cần thiết, khi người yếu đứng trước sức mạnh của kẻ hay lấn lướt như Trung Quốc.
Để hiểu điều đó, hãy xét Trung Quốc đang đứng ở đâu.
Với 1,4 tỷ dân và nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới, mức tăng trưởng cứ ở mức xấp xỉ 10% năm, Trung Quốc mua quặng, bất động sản, doanh nghiệp khắp mọi nơi trên trái đất.
Một anh chàng siêu khổng lồ đang có sức mạnh cao nhất trong lịch sử mà anh ta có được. Ngân sách quốc phòng lên tới 4,3% GDP. Quân số thường trực hiện vào khoảng 2,3 triệu quân và 800.000 quân dự bị. Sự hiếu chiến của họ chưa bao giờ cao như vậy, như để bù đắp lại bao nhiêu năm bị thiên hạ coi thường.
Dân Trung Quốc đang thừa nam (tới 30 triệu) thiếu nữ, và hình như đôi khi thế giới cảm thấy đất nước này sẵn sàng thí mạng hàng triệu lính nhằm giảm dân.
Việt Nam ta thì sao? Mở cửa năm 1990, đất nước qua mấy chục năm chiến tranh, 30 năm cấm vận, đang cố xây dựng đất nước, có chút của ăn của để, thì gặp khủng hoảng toàn cầu, nền kinh tế thị trường non trẻ lại được điều hành không tốt 3 năm gần đây đã khiến VN đang rơi vào tình cảnh khó khăn.
Việt nam thật sự hoàn toàn không muốn xung đột dù bất kỳ ở mức độ biên giới hay khu vực. Đất nước này “sợ” chiến tranh hơn Trung Quốc, vì chúng ta có nhiều thứ để mất hơn, thế yếu hơn. Tiềm lực quân sự, nhất là không quân và hải quân tác chiến trên biển, khó mà địch nổi người láng giềng. Thực lực đôi bên là một trời một vực.
Nếu đánh trên biển và trên không, Việt Nam không thể áp dụng chiến tranh nhân dân và khó thể áp dụng chiến tranh du kích như trên bộ.
Đáng lo nhất, sau một cuộc chiến hết vốn, địch vẫn còn vốn và tiếp tục mua mới, sản xuất với tiềm lực kinh tế đó. Còn phía ta biết bao giờ mới xây dựng lại được lực lượng hải quân tạm có tính bảo vệ và răn đe như hiện nay.
Còn chiến tranh về truyền thông? Liệu có thắng nổi một cuộc chiến tranh thông tin với họ hay không? Thông tấn xã Việt Nam là gì so với Tân Hoa xã, CCTV có chi nhánh khắp thế giới.
Chưa kể chiến tranh ảo, chiến tranh mạng, chúng ta đã có những gì. Cộng đồng mạng Việt Nam làm sao so với hàng trăm triệu blogger Trung Quốc.
Chính phủ Việt Nam có im lặng trước lấn lướt trước TQ không? Câu trả lời là không. Vì mới vài tuần trước, không hề báo trước, 495 trên tổng số 496 đại biểu Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển với chương đầu tiên có câu: Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.
Đôi khi chính tôi và không ít người đặt ra bức xức: Tại sao Việt Nam không làm cái này, tại sao phải nhịn cái nọ, tại sao phải bảo mật cái này, phải không công bố cái kia v.v.
Có thể những hành động đó không phải là xuất phát từ sự yếm thế, mà chính là cách nhìn nhận một cách có chủ ý về yếu tố lợi – hại của vấn đề, từ nhiều lý do khách quan nằm trong mục đích duy nhất, đó là lợi ích dân tộc, mong muốn bảo vệ chủ quyền và hòa bình ổn định trong nước và khu vực.
Đó là những cái chính và quan trọng nhất của sự im lặng trước sự lấn lướt.
Những người làm chính trị thực sự họ có tầm nhìn xa hơn chúng ta. Họ đặt nặng và coi trọng vào cái lợi lớn, cái lợi ích chung. Đặt cái lâu dài hơn cái nhất thời. Lý trí làm chủ cảm tính.
Họ cũng căm tức như chúng ta, nhưng họ có trách nhiệm khác chúng ta, vì phải gánh vác to lớn, nên không có quyền bị nô lệ cảm xúc, bị cảm tính điều khiển hành động.
Nếu hành động chỉ để hả hê, thỏa mãn, bất chấp tất cả, mặc cho hệ lụy thì đó mới là vô trách nhiệm.
Điều gì xảy ra nếu chiến tranh đổ máu, mất thêm chủ quyền lãnh hải lãnh thổ? Lúc đó bàn ai đứng ra chịu trách nhiệm chuyện này cũng quá muộn.
Những động thái mới đây của phía ta, thông qua đạo luật biển, mời tầu Mỹ ra vào, rồi các chuyến công du cao cấp liên tiếp sau đó, là chỉ dấu cho rằng, phương Bắc đừng có mà lấn át Việt Nam.
Thật mà khó giải thích nổi tại sao chính quyền hiện nay lại sợ biểu tình, nhất là biểu tình chống Trung Quốc. Đi biểu tình là gặp chuyện. Blog ủng hộ việc này cũng bị soi , những người ủng hộ ảo bằng các comment cũng có thể gặp rắc rối.
Tôi nghĩ, việc này không phải do chính phủ VN sợ TQ, mà hình như họ không muốn biểu tình chống Trung Quốc biến thành cuộc tuần hành chống nhà nước. Họ ngăn trở tự do của dân chúng thì đúng hơn.
Dẫu vậy, hàng ngàn người dân vẫn biểu tình công khai, biểu tình ảo trên mạng. Hàng triệu người vẫn truyền tai nhau về tình hình căng thẳng giữa hai nước.
Ít có người Việt nào dám nói, dù là trí thức hay nông dân, dù là trong nước hay ngoài nước, rằng, thôi dâng biển đảo cho yên chuyện đi, bây giờ chiến tranh nữa thì chết.
Con của Sóc mới có 6 tuổi, mà trường mẫu giáo đã dạy bài Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt. Học sinh sinh viên VN cũng biết nhiều đến Trường Sa, Hoàng Sa. Thi đại học vừa qua có chủ đề Hoàng Sa và Trường Sa được coi là trúng tủ, hơn một triệu thí sinh thi đại học được nói về biển đảo một cách thoải mái.
Nếu đọc đọc những tư liệu về chiến tranh biên giới năm 1979 trong trang quân sử VN, có rất nhiều người lính tham gia cuộc chiến biên giới hồi tưởng, kể chuyện cho nhau nghe về những trận chiến năm đó. Đọc mà muốn rơi nước mắt. Chẳng cần sử gia nào cả, họ kể vanh vách những trận đánh mà bên mình chỉ có 1/10 quân số của TQ, vẫn sống chết với giặc, chiến đấu đến người cuối cùng để bảo vệ từng cứ điểm.
Nếu nói cộng sản hèn, cộng sản bán nước, là không công bằng. Trong số quân và dân cầm súng chiến đấu thực sự, thậm chí đến hơi thở cuối cùng với TQ, có rất nhiều người cộng sản thực thụ.
Đôi khi, Việt Nam để cho Trung Quốc lấn lướt, là mang tính chiến lược, lùi chút trước kẻ mạnh để chờ thời, và im lặng đó cũng là vàng.
Gia đình nhà Sóc
Lưu ý. Bài này có trích một số đoạnt của ông xã, mang quan điểm của Sóc và cũng là của gia đình Sóc.
Cộng đồng mạng rên la vì Việt Nam đã để Trung Quốc lấn lướt quá nhiều. Điều này không thể chấp nhận được. Nhưng đôi khi, sự im lặng cũng là vàng, là cần thiết, khi người yếu đứng trước sức mạnh của kẻ hay lấn lướt như Trung Quốc.
Để hiểu điều đó, hãy xét Trung Quốc đang đứng ở đâu.
Với 1,4 tỷ dân và nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới, mức tăng trưởng cứ ở mức xấp xỉ 10% năm, Trung Quốc mua quặng, bất động sản, doanh nghiệp khắp mọi nơi trên trái đất.
Một anh chàng siêu khổng lồ đang có sức mạnh cao nhất trong lịch sử mà anh ta có được. Ngân sách quốc phòng lên tới 4,3% GDP. Quân số thường trực hiện vào khoảng 2,3 triệu quân và 800.000 quân dự bị. Sự hiếu chiến của họ chưa bao giờ cao như vậy, như để bù đắp lại bao nhiêu năm bị thiên hạ coi thường.
Dân Trung Quốc đang thừa nam (tới 30 triệu) thiếu nữ, và hình như đôi khi thế giới cảm thấy đất nước này sẵn sàng thí mạng hàng triệu lính nhằm giảm dân.
Việt Nam ta thì sao? Mở cửa năm 1990, đất nước qua mấy chục năm chiến tranh, 30 năm cấm vận, đang cố xây dựng đất nước, có chút của ăn của để, thì gặp khủng hoảng toàn cầu, nền kinh tế thị trường non trẻ lại được điều hành không tốt 3 năm gần đây đã khiến VN đang rơi vào tình cảnh khó khăn.
Việt nam thật sự hoàn toàn không muốn xung đột dù bất kỳ ở mức độ biên giới hay khu vực. Đất nước này “sợ” chiến tranh hơn Trung Quốc, vì chúng ta có nhiều thứ để mất hơn, thế yếu hơn. Tiềm lực quân sự, nhất là không quân và hải quân tác chiến trên biển, khó mà địch nổi người láng giềng. Thực lực đôi bên là một trời một vực.
Nếu đánh trên biển và trên không, Việt Nam không thể áp dụng chiến tranh nhân dân và khó thể áp dụng chiến tranh du kích như trên bộ.
Đáng lo nhất, sau một cuộc chiến hết vốn, địch vẫn còn vốn và tiếp tục mua mới, sản xuất với tiềm lực kinh tế đó. Còn phía ta biết bao giờ mới xây dựng lại được lực lượng hải quân tạm có tính bảo vệ và răn đe như hiện nay.
Còn chiến tranh về truyền thông? Liệu có thắng nổi một cuộc chiến tranh thông tin với họ hay không? Thông tấn xã Việt Nam là gì so với Tân Hoa xã, CCTV có chi nhánh khắp thế giới.
Chưa kể chiến tranh ảo, chiến tranh mạng, chúng ta đã có những gì. Cộng đồng mạng Việt Nam làm sao so với hàng trăm triệu blogger Trung Quốc.
Chính phủ Việt Nam có im lặng trước lấn lướt trước TQ không? Câu trả lời là không. Vì mới vài tuần trước, không hề báo trước, 495 trên tổng số 496 đại biểu Quốc hội Việt Nam thông qua Luật Biển với chương đầu tiên có câu: Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.
Đôi khi chính tôi và không ít người đặt ra bức xức: Tại sao Việt Nam không làm cái này, tại sao phải nhịn cái nọ, tại sao phải bảo mật cái này, phải không công bố cái kia v.v.
Có thể những hành động đó không phải là xuất phát từ sự yếm thế, mà chính là cách nhìn nhận một cách có chủ ý về yếu tố lợi – hại của vấn đề, từ nhiều lý do khách quan nằm trong mục đích duy nhất, đó là lợi ích dân tộc, mong muốn bảo vệ chủ quyền và hòa bình ổn định trong nước và khu vực.
Đó là những cái chính và quan trọng nhất của sự im lặng trước sự lấn lướt.
Những người làm chính trị thực sự họ có tầm nhìn xa hơn chúng ta. Họ đặt nặng và coi trọng vào cái lợi lớn, cái lợi ích chung. Đặt cái lâu dài hơn cái nhất thời. Lý trí làm chủ cảm tính.
Họ cũng căm tức như chúng ta, nhưng họ có trách nhiệm khác chúng ta, vì phải gánh vác to lớn, nên không có quyền bị nô lệ cảm xúc, bị cảm tính điều khiển hành động.
Nếu hành động chỉ để hả hê, thỏa mãn, bất chấp tất cả, mặc cho hệ lụy thì đó mới là vô trách nhiệm.
Điều gì xảy ra nếu chiến tranh đổ máu, mất thêm chủ quyền lãnh hải lãnh thổ? Lúc đó bàn ai đứng ra chịu trách nhiệm chuyện này cũng quá muộn.
Những động thái mới đây của phía ta, thông qua đạo luật biển, mời tầu Mỹ ra vào, rồi các chuyến công du cao cấp liên tiếp sau đó, là chỉ dấu cho rằng, phương Bắc đừng có mà lấn át Việt Nam.
Thật mà khó giải thích nổi tại sao chính quyền hiện nay lại sợ biểu tình, nhất là biểu tình chống Trung Quốc. Đi biểu tình là gặp chuyện. Blog ủng hộ việc này cũng bị soi , những người ủng hộ ảo bằng các comment cũng có thể gặp rắc rối.
Tôi nghĩ, việc này không phải do chính phủ VN sợ TQ, mà hình như họ không muốn biểu tình chống Trung Quốc biến thành cuộc tuần hành chống nhà nước. Họ ngăn trở tự do của dân chúng thì đúng hơn.
Dẫu vậy, hàng ngàn người dân vẫn biểu tình công khai, biểu tình ảo trên mạng. Hàng triệu người vẫn truyền tai nhau về tình hình căng thẳng giữa hai nước.
Ít có người Việt nào dám nói, dù là trí thức hay nông dân, dù là trong nước hay ngoài nước, rằng, thôi dâng biển đảo cho yên chuyện đi, bây giờ chiến tranh nữa thì chết.
Con của Sóc mới có 6 tuổi, mà trường mẫu giáo đã dạy bài Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt. Học sinh sinh viên VN cũng biết nhiều đến Trường Sa, Hoàng Sa. Thi đại học vừa qua có chủ đề Hoàng Sa và Trường Sa được coi là trúng tủ, hơn một triệu thí sinh thi đại học được nói về biển đảo một cách thoải mái.
Nếu đọc đọc những tư liệu về chiến tranh biên giới năm 1979 trong trang quân sử VN, có rất nhiều người lính tham gia cuộc chiến biên giới hồi tưởng, kể chuyện cho nhau nghe về những trận chiến năm đó. Đọc mà muốn rơi nước mắt. Chẳng cần sử gia nào cả, họ kể vanh vách những trận đánh mà bên mình chỉ có 1/10 quân số của TQ, vẫn sống chết với giặc, chiến đấu đến người cuối cùng để bảo vệ từng cứ điểm.
Nếu nói cộng sản hèn, cộng sản bán nước, là không công bằng. Trong số quân và dân cầm súng chiến đấu thực sự, thậm chí đến hơi thở cuối cùng với TQ, có rất nhiều người cộng sản thực thụ.
Đôi khi, Việt Nam để cho Trung Quốc lấn lướt, là mang tính chiến lược, lùi chút trước kẻ mạnh để chờ thời, và im lặng đó cũng là vàng.
Gia đình nhà Sóc
Lưu ý. Bài này có trích một số đoạnt của ông xã, mang quan điểm của Sóc và cũng là của gia đình Sóc.
Advertisement
104 Responses to Im lặng trước lấn lướt là…vàng
nguồn_hieuminh_blog:http://hieuminh.org/2012/07/11/im-lang-truoc-lan-luot-la-vang/
---------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để
xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Với chiến tranh chống xâm lược TQ thì VN lại càng có bề dày truyền thống mà không một dân tộc nào có được. Thời xưa tương quan lực lượng giữa VN và TQ chắc chắn lớn hơn bây giờ hàng chục lần. Vì hồi đó về lãnh thổ nước ta chỉ bằng nửa bây giờ. Không có một bạn bè nào ủng hộ, đã thế, mỗi khi TQ phát động chiến tranh, chúng lại xúi Chăm Pa quấy ta từ phía nam. Còn ngày nay, nếu ta chống XL Tàu sẽ có cả thế giới ủng hộ, TC không có bạn nào hết, kể cả Bắc Triều Tiên.
Bạn muốn hòa bình, sợ chiến tranh, không chỉ riêng bạn, mà toàn dân VN đều muốn thế. Nhưng khuất phục kẻ thù không phải là cách tránh chiến tranh, trái lại, chúng thấy ta hèn, chúng càng quyết tâm thôn tính bằng một cuộc chiến.
Đi biểu tình là một trong những hình thức chống giặc tích cực mà không phải đổ máu hay tốn kém gì. Biểu tình sẽ đánh thức tinh thần dân tộc, làm cho cả dân tộc cố kết thành một khối, sẵn sàng đương đầu với bất cứ kẻ thù hùng mạnh nào. Chỉ riêng điều đó kẻ thù đã khiếp sợ rồi, không dám động binh đao nữa. Đấy là cách giữ gìn hòa bình hữu hiệu nhất. Ta quyết tâm chống ngoại xâm thì quốc tế càng sẵn sàng giúp. Chính vì thế TQ rất sợ VN biểu tình. Chúng cố sức dẹp biểu tình thông qua nhà nước VN.
Bạn Sóc chịu khó đọc lịch sử VN sẽ thấy điều tôi nói là đúng.
Cái bác Đào Tiến Thi này có một lập luận đầy trưởng thành và hiểu biết là chúng ta đi biểu tình hết đi, Trung Của sẽ sợ ta mà không binh đao nữa. Lập luận của bác này Kim Nhím cho 1 thubm down về nói mà không nhìn xung quanh. Đây không phải chỗ con nít chơi.
Chưa cần bàn tới chuyện bác nhận xét Kim Sóc không hiểu về lịch sử và chiến tranh như bác. Vì bác chưa biết Kim Sóc và lão Rồng là 2 tay cự phách thế nào về lịch sử Việt Nam và Trung Của. 2 tên hâm đó yêu nước từ chuyện lịch sử nên biết rất nhiều các cuộc chiến có VN tham gia từ cổ đại tới giờ.
Bác nào đó lôi Ải Nam Quan ra đổ tội cho cộng sản làm mất thì Kim Nhím có hỏi Kim Sóc và Kim Sóc cho biết bác nên tìm đọc bài của nhân sĩ chống cộng nổi tiếng Trương Nhân Tuấn, ông ấy cũng phải thừa nhận là Ải Nam Quan do nhà Minh xây. Trong hiệp ước Pháp – Thanh cũng ghi như vậy. 12 năm phía chống cộng đã làm cả một chiến dịch nhằm nói cộng sản dâng đất cho Trung Của, kết quả ra sao thì mời các bác đọc chính những bài những ng chống cộng lão làng như Lữ Giang, Trương Nhân Tuấn viết về đè tài này nhé.
Bác nào đó kêu vụ lao động chui của TQ ở Cam Ranh thì các bác có biết ở Vladivotock, lao động chui VN, Triều Tiên, Trung Quốc nhiều hơn dân bản xứ không? Lao động chui là ở đâu cũng có, ở Anh có không? Ở Mỹ có dân Mễ không? việc nhà cầm quyền là tìm ra và hốt ổ cho về là xong. Đó không thuộc vấn đề chủ quyền.
Bác nào đó nói về tàu lạ, á là bác Kim Sóc. Tàu lạ là tàu nó không có cờ, giờ nói là tàuTQ khơi khơi trên báo chí thì nó sẽ gào lên là ta vu oan. Ai cũng biết là nó nhưng nói trên báo chí chính thống là chuyện khác. Tóm lại là các bác cứ bắn tan cái tàu lạ đó đi, coi như tàu cướp không có quốc tịch. Xong. Bác Kim Sóc có một nhược điểm lớn là hơi tí đã run, hơi tí đã mít ướt thì nên về nhà dạy con học chứ đừng ra giang hồ tám chính trị nữa.
“Nhẫn một chút sóng yên gió lặng
Lùi một bước biển rộng trời cao” &
“Thời thế thuận không bằng địa thế lợi, địa thế lợi không bằng tâm nhân hoà”
Để lý giải tại sao vừa có nhiều người đồng tình lại vừa có nhiều người không đồng tình với Sóc, nếu bài viết của Sóc triển khai tiếp ý còn lại thì…Cám ơn Sóc he he!
Xin hỏi tại sao tôi post bài luôn bị mất 1 đoạn?
Do bị giới hạn số từ? chặn ký hiệu đặc biệt? hay lọc nội dung?
Xin reply để biết sau này còn tránh
Đọc bài của tác giả tôi thấy có mấy điểm cần chia sẻ:
1. Thế nào là im lặng?
Im lặng không làm gì cả >< vì sợ hỏng kế hoạch chia để trị, ngu dân để làm giàu?
Hành động nói nhiều hơn lời nói. Đừng dựa vào lời nói mà hãy đánh giá hành động để thấy nhà nước ta "im lặng" ra sao. Xã hội thế nào? Kinh tế ra sao? Giáo dục như thế nào? Chỉ cần lướt qua vài trang websites cả "trái" lẫn "phải" ta đều thấy rõ tình hình đất nước hiện nay. Đó có phải do anh hàng xóm "lạ" hay do chính cách vận hành tổ chức của nước ta?
Nhà nước có quyền im lặng nhưng người dân đã đến lúc phải lên tiếng, không thể im lặng mãi được. Đất nước VN của dân, do dân, vì dân. Dân chỉ có thể trông đợi vào chính bản thân mình mà thôi.
Tôi post bài sao luôn bị mất 1 đoạn ở giữa, mong hieuminh xem có lỗi gì?
****************************
Đọc bài của tác giả tôi thấy có mấy điểm cần chia sẻ:
1. Thế nào là im lặng?
Im lặng không làm gì cả >< vì sợ hỏng kế hoạch chia để trị, ngu dân để làm giàu?
Hành động nói nhiều hơn lời nói. Đừng dựa vào lời nói mà hãy đánh giá hành động để thấy nhà nước ta "im lặng" ra sao. Xã hội thế nào? Kinh tế ra sao? Giáo dục như thế nào? Chỉ cần lướt qua vài trang websites cả "trái" lẫn "phải" ta đều thấy rõ tình hình đất nước hiện nay. Đó có phải do anh hàng xóm "lạ" hay do chính cách vận hành tổ chức của nước ta?
Nhà nước có quyền im lặng nhưng người dân đã đến lúc phải lên tiếng, không thể im lặng mãi được. Đất nước VN của dân, do dân, vì dân. Dân chỉ có thể trông đợi vào chính bản thân mình mà thôi.
****************
Đọc bài của tác giả tôi thấy có mấy điểm cần chia sẻ:
1. Thế nào là im lặng?
-Im lặng không làm gì cả >< vì sợ hỏng kế hoạch chia để trị, ngu dân để làm giàu?
Hành động nói nhiều hơn lời nói. Đừng dựa vào lời nói mà hãy đánh giá hành động để thấy nhà nước ta "im lặng" ra sao. Xã hội thế nào? Kinh tế ra sao? Giáo dục như thế nào? Chỉ cần lướt qua vài trang websites cả "trái" lẫn "phải" ta đều thấy rõ tình hình đất nước hiện nay. Đó có phải do anh hàng xóm "lạ" hay do chính cách vận hành tổ chức của nước ta?
Nhà nước có quyền im lặng nhưng người dân đã đến lúc phải lên tiếng, không thể im lặng mãi được. Đất nước VN của dân, do dân, vì dân. Nhân dân chỉ có thể trông đợi vào chính bản thân mình mà thôi.
1. Thế nào là im lặng?
-Im lặng không làm gì cả >< vì sợ hỏng kế hoạch chia để trị, ngu dân để làm giàu?
Hành động nói nhiều hơn lời nói. Đừng dựa vào lời nói mà hãy đánh giá hành động để thấy nhà nước ta "im lặng" ra sao. Xã hội thế nào? Kinh tế ra sao? Giáo dục như thế nào? Chỉ cần lướt qua vài trang websites cả "trái" lẫn "phải" ta đều thấy rõ tình hình đất nước hiện nay. Đó có phải do anh hàng xóm "lạ" hay do chính cách vận hành tổ chức của nước ta?
Nhà nước có quyền im lặng nhưng người dân đã đến lúc phải lên tiếng, không thể im lặng mãi được. Đất nước VN của dân, do dân, vì dân. Dân chỉ có thể trông đợi vào chính bản thân mình mà thôi.
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-18822107
Họ yêu cầu cần đốt những bộ này đi và thay bằng bộ Made in USA (sản xuất tại Mỹ).
Của đáng tội, vào cửa hàng ở Mỹ, có tới 90% là hàng Made in China.
Hàng Made in China len vào cả chính trị. Sức mạnh mềm của Trung Quốc, sự yếu thế của Mỹ
Liên hệ với chiến tranh VN.trước đây,sở dĩ miền Bắc VN.được hầu hết các nước ủng hộ là vì
họ thấy Mỹ ỷ mình mạnh hiếp nước nhỏ.Bây giờ tình thế cũng vậy thôi,nhất là rất nhiều nước
xem TC.như một nước to xác nhưng có tính côn đồ hung hăng,nên nếu chúng áp chế VN.đến
mức nước ta phải phản ứng lại thì chắc chắn toàn thế giới sẽ đứng về phía chúng ta.
Đó là một áp lực lớn nhất khiến TC.sẽ co vòi lại (như Mỹ từng trải qua và bỏ cuộc) chứ không
thể nào càng ngày càng lộng hành như hiện nay ! Tôi nghĩ là chúng lộng hành cũng là lỗi của nước ta một phần đã tỏ ra lúng túng bị động trong cách đối đầu với chúng !
Tôi thích cái nhìn đa chiều và không đi vào lối mòn, nhất là trong bối cảnh các blogger thi nhau lên án Nhà nước, Trung Quốc mà không thấy mặt trái.
Nhưng lần sau bác đừng viết tắt TC cho chữ Trung Cộng nhé, vì TC là nick của Tổng Cua
Hóa ra tên bác đã được…đăng ký rồi à ! Xin lỗi bác vậy !
Bắt đầu từ câu chuyện cãi vã với bạn, về chuyện VN chúng ta có hèn trước TQ không? Sóc viết bài này, đầu tới cuối chỉ muốn nói rằng cả nước VN mình chẳng hèn trước một anh khổng lồ xấu tính như vậy.
Nhưng đúng là yếu thì không nên ra gió, bài viết đăng trên blog có đến cả mấy ngàn người truy cập mỗi ngày, trong đó có cả ông bà nội Sóc Con. Sáng nay ABS điểm và cũng “ưu ái” dành rất nhiều lời bình…khiến các cụ 80 tuổi nhà Sóc lo lắng và ngay từ 7 giờ sáng đã lập cập gõ cửa ra lệnh Sóc chấm dứt chuyện nói đến chính trị, và đóng blog cá nhân. Nhà toàn ngừoi già với trẻ con, và thật tình thì Sóc chẳng muốn gây hấn với ai, nên đành phải làm theo.
Nhận thức là một hành trình, Sóc hay tất cả mọi người đều phải trải qua một hành trình như thế. Sẽ may mắn cho chúng ta nếu chúng ta có môi trường để phát tiển nhận thức đó. Đó là một môi trường tự do, và tôn trọng sự khác biệt. Để chúng ta chia sẻ kiến thức của chúng ta, sự khác nhau mới giúp chúng ta cùng lớn lên. (Hình như câu này Sóc đọc bên Bác Sĩ Hồ Hải hay bác sĩ Nguyễn Văn Tuấn từ lâu, phải nói ra nhỡ đâu sẽ bị nghi là đạo văn)
Ở ngoài đời, trong nước, không nói thì ai cũng biết rồi.
Ở trên mạng, đôi khi quyền được tự do đọc và tự do nói thì có, (nếu ta vượt tường giỏi, hihi) nhưng quyền được thảo luận một cách được tôn trọng suy nghĩ, quan điểm riêng của mình có khi không có. Người Việt mình vẫn hay vùi dập nhau, thậm chí đánh vào cá nhân nhiều hơn là phân tích đàng hoàng các vấn đề nêu trong bài viết.
Rất dễ để quy chụp cho nhau và Vichoco, hay ngược lại, Cộng sản việt gian.
Và thế là chúng ta hoặc là không dám nói lên ý mình, hoặc là tìm vào những nơi giống mình để nói cho an toàn, cho “tự sướng” cùng nhau thay vì bị ném đá nếu lớ rỡ.
Trong lời bình của BTV anhbasam, ngay mào đầu đã đánh phủ đầu: Ngay tên “Gia Đình Sóc” đã thấy buồn cười rồi,… vậy tên Anhbasam có buồn cười, có nghiêm túc không? Nhưng Anhbasam TTXVH thì toàn bàn chuyện nghiêm túc, học thuật, còn ai để ý tên anhbasam nghĩa là rất xàm nữa không? Tại sao chúng ta không tiếp cận vấn đề một cách bớt kỳ thị như vậy, kể cả từ những “Ông Lớn”?
Cuối cùng, đất nước chúng ta đi về đâu? Nếu chỉ quay quẩn lũy tre làng với nhau. Trai làng lấ gái làng, lớ rớ sang làng kia là không được.
Sóc gửi còm này rồi đi nghỉ mát.
Cảm giác buồn, trống vắng.
Nhưng cũng sẽ hy vọng ở một tương lai.
Cày bừa trang bị “Vũ khí” chiến tiếp, sợ gì hihi…
Tôi không muốn VN lại có thêm một cuộc chiến tranh, dù hiện tại đang bị TQ trắng trợn muốn cướp biển đảo. Có người dẫn truyền thống hào hùng của dân tộc tự ngàn năm, nhưng tôi nghĩ, ông cha ta phải đổ xương máu vì bàn chân của chúng đã xâm lược đất Việt. Nếu có thể tránh binh đao, đó vẫn là thượng sách. Bản lĩnh của nhà cầm quyền là tránh chiến tranh mà vẫn giữ được Tổ quốc.
VN và TQ như 2 hàng xóm đã choảng nhau nhiều lần, có choảng nhau nữa, kẻ khác cũng chỉ mở loa kêu hòa. Nếu thực sự có chiến tranh, thiệt hại sẽ ở phía VN và người dân VN sẽ lại lâm vào cảnh điêu linh.
Lòng dũng cảm của người Việt đã yếu đi rất nhiều, đây là cái tội lớn nhất mà những người cộng sản đã gieo cho đất nước này, sau bấy nhiêu năm cầm quyền bằng bàn tay sắt. Hãy nhìn đoàn người biểu tình lẻ loi, yếu ớt chống TQ, sẽ nhận ra điều đó. Nếu chỉ 2 triệu người dân Hà Nội, 3 triệu TP.HCM, 1 triệu Đà Nẵng….. cùng bước ra đường trong những ngày ấy, bạn và tôi sẽ nghĩ sao và thế giới này sẽ nghĩ gì?
Trong căn nhà Cua này, ai sẽ xuống đường ở Hà Nội để biểu lộ tinh thần chống TQ quyết liệt, hay chỉ gõ phím với nick ảo? Bác Cua, chị Kim Dung, anh Cao Bồi…… có đủ dũng khí hay không, hãy tự trả lời và tự vấn mình.
Vì thế, 9 triệu đân HN, 11 triệu dân SG, vài triệu ở Đà Nẵng chỉ có vài trăm xuống đường.
Tôi đồng ý với anh, nhà cầm quyền, bằng cách này hay cách khác, kể cả sự im lặng, mà tránh được chiến tranh là nhà cầm quyền thông minh và dũng cảm.
Tôi vừa re-com chút cho blog sôi nổi. Bài của Sóc được rất nhiều người đọc và hầu hết còm hướng về chống… Trung Quốc, nói rằng ta không nên im lặng, mà cần lên tiếng.
Theo một nghĩa nào đó, cô Sóc mới ở tuổi 30 mà đã suy nghĩ rất sâu sắc về hiện tình đất nước và cách suy nghĩ có thể không giống mọi người, nhất là việc Sóc tỏ ra thông cảm với cách hành xử hiện nay của chính quyền VN trước sự lấn át của Trung Quốc.
Đó là điều gây bức xúc. Nhưng bạn đọc thử nghĩ xem, ta có thể làm gì để thay đổi. Tự chúng ta bàn với nhau thôi, đừng nghĩ ông nhà nước nghe theo các bạn. Mà đây là học cách tranh luận về một vấn đề, không đi vào đúng sai, mà chỉ đơn giản là cách nói của mình có thuyết phục hay không.
TT – “Hà Nội sẽ đớn đau vì giúp Mỹ quay lại”, Hoàn Cầu Thời Báo của Trung Quốc đã cảnh cáo như vậy trong bài xã luận phát đi lúc 0g20 sáng thứ tư 11-7, sau chuyến thăm Hà Nội của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.
Bài xã luận bắt đầu bằng răn đe rằng Việt Nam sẽ đớn đau nếu dựa vào sự hậu thuẫn của Mỹ, và kết thúc bằng bức bách rằng nếu muốn sống, Việt Nam phải chọn Trung Quốc!
Hoàn Cầu Thời Báo (HCTB) quá tự tin khi đánh giá rằng “Việt Nam đã thừa nhận mô hình phát triển của Trung Quốc” để rồi vừa khuyên, vừa “nhát ma” rằng “Để cho Mỹ quay trở lại (châu Á), Việt Nam sẽ dễ dàng trở thành một trong những nạn nhân đầu tiên nếu như Đông Á bị chìm trong các rối loạn chính trị”!
Có một điều cơ bản mà HCTB đã quên hay không biết, đó là suốt trong mấy ngàn năm Việt Nam vẫn tồn tại như là Việt Nam chính là nhờ dựa trên nền tảng tư tưởng “Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân… Đem đại nghĩa thắng hung tàn, lấy chí nhân thay cường bạo” (Bình Ngô đại cáo).
Cũng thế khi hù dọa rằng các giá trị phương Tây sẽ biến Việt Nam thành nạn nhân đầu tiên khi Đông Á rối rắm, có lẽ HCTB đã quen e ngại phe đối lập Trung Quốc vốn sốt ruột mơ “giấc mơ hoa”, mà không biết rằng người Việt đủ tri thức và từng trải để hiểu rằng “giấc mơ Mỹ” không như trong sách vở. Cho dù hiến pháp Mỹ đã bãi bỏ nạn nô lệ từ năm 1865, song 1 triệu người Mỹ (trên tổng dân số Mỹ năm đó là 35 triệu người) đã phải chết và bị thương trong bốn năm nội chiến vì vấn nạn nô lệ này.
Một thế kỷ sau, người Mỹ da đen vẫn cứ phải sống trong cảnh phân biệt màu da,“separate but equal” (bình đẳng song tách biệt với nhau). Mãi đến 20-4-1971, Tối cao pháp viện Mỹ mới phán quyết đen trắng bình đẳng lên xe buýt! Thế cho nên, HCTB, nếu có lo sợ chuyện “dân chủ, nhân quyền” thì hãy lo cho bên xứ mình trước đã.
Tất cả những thuyết giáo và hù dọa trên nhằm dẫn đến việc công khai ép buộc: “Con đường sống còn duy nhất cho Việt Nam là phối hợp với Trung Quốc nhằm hạn chế chính sách “đóng trụ” của Mỹ tại châu Á. Thay vì là một mắt xích trong sợi xích ngăn chặn Trung Quốc của Mỹ, Việt Nam có thể là một (tiền) đồn chống lại sự can dự sâu sắc của Mỹ tại châu Á”.
Đã là thế kỷ thứ 21 rồi chớ đâu phải thời Chiến quốc cách đây hai mươi mấy thế kỷ để cứ đòi chinh phạt, quy phục chư hầu tranh ngôi bá chủ! “Bài binh bố trận ngăn chặn Trung Quốc” ở đâu chưa thấy, song đã thấy Trung Quốc giương bản đồ “lưỡi bò” chiếm gần hết biển Đông, xua tàu bè húc đuổi thiên hạ, thôn tính lãnh hải và tài nguyên thiên hạ khơi khơi khai thác, thậm chí đem rao bán! Và giờ đây ra tối hậu thư: “Để sống còn hãy là (tiền) đồn chống Mỹ, bằng không sẽ đau đớn đó nhe!”.
HCTB quên nhiều điều lắm và nhất là quên mô tả viễn tượng sau: thần phục Trung Quốc rồi “cái đường lưỡi bò” đó vẫn cứ tròng vào cổ Việt Nam và các nước khác, và rằng “liên doanh khai thác” dầu khí lúc đó bất quá cũng chỉ là làm phu phen cho “ông chủ lớn” là Tập đoàn dầu khí Hải Dương, Trung Quốc, và ra khơi đánh cá ngừ đại dương là dưới sự cho phép của Cục Ngư chính và Cục Hải giám Trung Quốc hoặc của chính quyền thành phố Tam Sa! Viễn tượng đó “sung sướng” hay “đớn đau”, cứ đi hỏi đứa con nít sẽ rõ.
DANH ĐỨC
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Thoi-su-suy-nghi/501470/The-ky-21-khong-phai-thoi-Chien-quoc.html
Tôi kopie nguyên bài này về vì sợ bị lỗi gì họ lại cất đi thì mất xem .Tôi nghĩ VN đã thay đổi .Mùng lắm đây cả nhà ơi .
Xin được cám ơn chú về điều đó.
Việt Nam có hèn trước Trung Quốc hay không?
12Tháng 7
Lâu nay một số người thường cho rằng Việt Nam “hèn nhát” trước Trung Quốc. Nếu muốn biết Việt Nam có hèn trước Trung Quốc hay không?
Hãy thử xem Trung Quốc đang là ai?
Với 1,4 tỷ dân và nền kinh tế đứng thứ 3 thế giới, mức tăng trưởng cứ ở mức sấp sỉ 10% năm, Trung Quốc mua quặng, bất động sản, doanh nghiệp khắp mọi nơi trên trái đất. Trung Quốc hiện nay như một anh siêu khổng lồ đang đang có sức mạnh ở mức cao nhất trong lịch sử anh ta có được. Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc lên tới 4,3% GDP với quân số thường trực hiện vào khoảng 2,3 triệu quân và 800.000 quân dự bị. Sự hiếu chiến của TQ như chưa bao giờ cao như vậy, như để bù đắp lại bao nhiêu năm anh ta bị thiên hạ coi thường. Dân Trung Quốc đang thừa nam thiếu nữ, và hình như đôi khi mình cảm thấy họ sẵn sàng thí mạng dân chúng ngầm để giảm số dân
Và hãy xem Việt Nam hiện giờ
Mở cửa năm 1990, đất nước tạm bước qua mấy chục năm chiến tranh và 30 năm cấm vận, để xây dựng đất nước, có chút của ăn của để thì gặp khủng hoảng toàn cầu, nền kinh tế thị trường non trẻ lại được điều hành không tốt 3 năm gần đây đã khiến VN đang rơi vào tình cảnh vô cùng khó khăn.
Việt nam thật sự hoàn toàn không muốn có chiến tranh lúc này. VN đang “sợ” chiến tranh hơn TQ là vì VN có nhiều thứ để mất hơn TQ, thế yếu hơn TQ, và tiềm lực quân sự, nhất là không quân và hải quân có thể tác chiến trên biển kém xa TQ. Thực lực đôi bên một trời một vực. Nếu đánh trên biển và trên không, VN không thể áp dụng chiến tranh nhân dân và khó thể áp dụng chiến tranh du kích như trên bộ. Và đáng lo nhất là sau 1 cuộc chiến hết vốn, địch vẫn còn vốn và tiếp tục mua mới, sản xuất với tiềm lực kinh tế đó, còn ta thì biết bao giờ mới xây dựng lại được 1 lực lượng hải quân tạm có tính răn đe như hiện nay?
Còn chiến tranh về truyền thông? Chúng ta có thắng nổi một cuộc chiến tranh thông tin với TQ hay không? Thông tấn xã Việt Nam là gì so với Tân Hoa xã, CCTV có chi nhánh khắp thế giới? Cộng đồng mạng VN tỷ lệ so sánh với cộng đồng mạng TQ thế nào, rồi sự khổng lồ áp đảo này sẽ tác động tới quốc tế thế nào?
Chính phủ VN có hèn trước TQ không?
Trong bối cảnh như vậy, mà đùng một cái không báo trước, 495 đại biểu QH VN thông qua Luật Biển với chương đầu tiên có câu: Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam.
Đôi khi chính mình và không ít người đặt ra bức xức: Tại sao chính phủ không làm cái này, tại sao phải nhịn cái nọ, tại sao phải bảo mật cái này, phải không công bố cái kia v.v. Có thể những hành động đó không phải là xuất phát từ một tinh thần hèn nhát, mà là xuất phát từ một nhận thức rõ ràng về lợi ích quốc gia dân tộc, về yếu tố lợi – hại của vấn đề, xuất phát từ nhiều lý do khách quan nằm trong mục đích duy nhất đó là lợi ích dân tộc và sự mong muốn bảo vệ chủ quyền và hòa bình ổn định trong nước và khu vực. Đó là những cái chính, những cái cao nhất và quan trọng nhất.
Những người làm chính trị thực sự họ có tầm nhìn xa hơn chúng ta, họ đặt nặng và coi trọng vào cái lợi lớn, cái lợi ích chung. Đặt nặng cái lâu dài hơn cái nhất thời. Lý trí làm chủ cảm tính.
Họ cũng căm tức như chúng ta, nhưng họ có trách nhiệm khác chúng ta, họ có trách nhiệm gánh vác to lớn, họ không có quyền bị nô lệ cảm xúc, bị cảm tính điều khiển hành động, hành động cốt miễn sao hả dạ, hả giận, hả hê, thỏa mãn, bất chấp tất cả, rồi sau đó thế nào họ mặc kệ, không chịu trách nhiệm. Nếu vậy thì đó mới là một chính phủ vô trách nhiệm. Chiến tranh đổ máu, mất thêm chủ quyền lãnh hải lãnh thổ, thì ai chịu trách nhiệm? Chính họ chứ còn ai!
Những động thái mới đây của chính phủ VN làm mình nghĩ rằng không phải hoàn toàn họ hèn trước TQ.
Dân Việt Nam có hèn trước Trung Quốc không?
Trong hoàn cảnh ra đường biểu tình là gặp chuyện. (Mình nghĩ việc này không phải do chính phủ VN sợ TQ, mà hình như chính phủ VN không muốn biểu tình TQ rồi biểu tình chống nhà nước luôn thể, và họ ngăn trở tự do của dân chúng thì đúng hơn ), hàng ngàn người dân vẫn biểu tình công khai, biểu tình trên mạng. Hàng triệu người vẫn truyền tai nhau về tình hình VN-TQ, chẳng bao giờ ta gặp câu: Thôi dâng đất cho nó yên chuyện đi, giờ chiến tranh nữa thì chết. Chưa bao giờ, dù ở tầng lớp trí thức hay lao động, trong hay ngoài nước.
Con mình mới có 6 tuổi, mà trường cháu đã dạy cháu bài Nam Quốc Sơn Hà của Lý Thường Kiệt. Học sinh sinh viên VN cũng biết đến Trường Sa, Hoàng Sa đó chứ. Như thi đại học ngày hôm qua đó thôi, như vậy là 1 triệu thí sinh thi đại học sẽ được nói về Hoàng Sa, Trường Sa…
Bạn đã bao giờ đọc những tư liệu về chiến tranh biên giới năm 1979 chưa? Vào trang quân sử VN, có rất nhiều người lính tham gia chống lại quân xâm lược TQ năm 1979 thường hồi tưởng, kể chuyện cho nhau nghe về những trận chiến năm đó. Đọc mà muốn rơi nước mắt. Chẳng cần sử gia nào cả, họ kể vanh vách những trận đánh mà bên mình chỉ có 1/10 quân số của TQ, vẫn sống chết với giặc, chiến đấu đến người cuối cùng để bảo vệ từng cứ điểm.
Nhiều người giận chính phủ của ĐCS VN quá, cứ kêu cộng sản hèn, cộng sản bán nước. Nhưng xin đừng giận quá như vậy, trong số dân quân cầm sung chiến đấu thực sự, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng với TQ, có rất nhiều người cộng sản.
Việt Nam có hèn trước TQ không?
Mình nghĩ là không? Chúng ta không hèn.
Nếu theo đúng mệnh đề 2 thì bài viết của chị Sóc và những ý kiến bên ngoài có gì là mâu thuẫn đâu. Chị ấy cũng nói chị ấy bức xức trước một số biểu hiện bên ngoài của chính phủ nhưng đánh giá chung là không hèn.
Tại sao mọi người nói chị Sóc mâu thuẫn nhỉ.
Tự nói ra chữ hèn đã làm mình yếu thế
Ngay cả chuyện biểu tình chống Tàu cũng vậy. Dân biển tình là yêu nước, vậy mà lãnh đạo trốn đâu để rồi sai công an đàn áp, bắt bớ người biểu tình. Lãnh đạo nếu ngon thì trực tiếp ra đối thoại với biểu tình đi, Tôi tin những người như ông Trọng, ông Dũng mà ra trực tiếp khu Bờ Hồ (Hà Nội) hay là khu Nhà thờ Đức Bà (TPHCM) để nói chuyện cụ thể với những người biểu tình thì có phải êm đẹp hơn hay không?
Bác dẫn chuyện tàu cá neo đậu ở Nha Trang, thì đây:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/03/120326_chinese_vessels_nhatrang.shtml
bác nghĩ có thể nào mình bắt họ rồi đòi tiền chuộc để không mang tiếng là hèn không?
Chuyện bè nuôi cá ở Cam Ranh thì họ núp bóng dưới doanh nghiệp VN. Chuyện úp mở kiểu nầy ở VN thì nhiều nhưng đó là chuyện tham nhũng nhiễu nhương, lách luật lách lệ ở VN chứ không hèn hạ gì ở đây cả.
Thêm chuyện biểu tình, bác nghĩ chỉ có mục tiêu chống TQ và duy nhất thế nhưng lãnh đạo có thể nhìn ra những điều khác chính yếu và nguy hiểm núp trong cái vỏ bọc đó. Không dẹp biểu tình chống TQ mà là dẹp mầm mống đe dọa chế độ. Đúng sai tùy người nghĩ nhưng biết vậy để thấy bác dẫn chưa thuyết phục.
Còn rất nhiều việc làm để chống TQ, khẳng định chủ quyền đất nước mà bác quên: Tuyên bố của TT Dũng năm rồi, Quốc Hội thông qua luật biển mới đây, cho máy bay ra tuần tra Trường Sa, thậm chí đưa đề tài chủ quyền biển đảo vào đề thi, cả chuyện cho tàu chiến Mỹ ở lại Cam Ranh.w.w…
link đây ..mời mọi người kiểm chứng http://kbchn.net/news/Binh-Luan/Tai-sao-quan-he-Viet-Trung-la-quan-he-nhay-cam-4501/
Nếu gọi là “ăn cắp” thì hơi quá
-Đe dọa dùng vũ lực chứ không thể dùng vũ lực vì VN là một tàu sân bay không thể đánh chìm.
-”Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư” Chứ không phải Nam Dân Cư.
Nhưng đọc kỹ bài viết và các comm, tôi thấy khi trả lời chị Vân Anh, Sóc đã nói :
Đường link chị gửi làm em bật khóc. Tại sao chúng ta không thể nói thẳng là tàu TQ mà phải là gọi là tàu lạ. Em ko hiểu nổi, tại sao ngư dân vẫn phải đi biển mồ côi như thế này?
Tại phản hồi lúc 1h52 , Sóc cũng nói :
Sóc ủng hộ biểu tình mà bác Hồ Tại Thiên.
Sóc đồng ý rằng, “im lặng đồng nghĩa là anh làm tới đi” bác Trần Viết Nhàn à.
Tại phản hồi với Nicecowboy lúc 3h11, Sóc khẳng định :
Cháu nói thật lòng: cháu không ủng hộ cho sự im lặng. Cháu nghĩ là một quốc gia, càng không thể im lặng trước sự lấn át.
Rồi với phản hồi cùng cô Kim Dung lúc 3h43, Sóc nói như khóc:
Rồi có những lúc nhìn những trí thức miền Nam như chú Nice Cao Bồi, như nhiều ng nữa. Phong cách, văn hoá, và kiến thức của họ đã bị cơ chế vùi dập, để cho một lũ nửa người nửa ngợm dạy bảo, điều hành nhân dân ở khắp các làng xã, các cơ quan … em gần như phát điên.
( cám ơn Sóc rất nhiều cho đoạn comment này)
Tôi chợt nghĩ một người có những comment nhận xét chính xác về một số vấn đề xã hội, có những phút nói thật ( đặc biệt là phần cuối cùng đã trích), sao lại viết ra một entry dài mâu thuẩn với chính mình như thế kia. Tôi mường tượng ra có hai luồng suy nghĩ trong một con người đang có mâu thuẩn nội tâm, có hai gương mặt với hai tâm trạng đang dằn vặt nhau để tìm ra chân lý cuộc đời. Và đâu mới là suy nghĩ thật của Sóc trước thời cuộc hôm nay?
Những nhà mác- xít thường nói mâu thuẩn là động lực của sự phát triển. Tôi xin mượn câu ấy, để chúc cho Sóc sớm tìm được con đường của mình trong mai sau.
KD vừa mới đọc bài của Sóc (do bây giờ mới rảnh hơn). Đúng như bác TN nói, nói cho công bằng, entry này có nhiều mâu thuẫn. Nó phản ánh sự mẫu thuẫn nội tại về nhận thức của một người trẻ. Dù có thể chưa được đánh giá cao về độ nhất quán, tư duy có chiều sâu, nhưng KD vẫn rất trân trọng Sóc. vì suy nghĩ, tuy có lúc lộn xộn, nhưng là người thực sự nhiệt huyết với đất nước. có lúc tỏ ra già dặn, có lúc lại rất ngây thơ. Có lúc đầy mâu thuẫn với ngay chính mình.
Nhưng đó cũng vẫn là quy luật phát triển của một con người trên hành trình của nhận thức.
Sóc đừng nản, và đừng để lại rơi vào trạng thái tự ti. Thật ra với đời một con người trưởng thành thì vẫn luôn có sự mâu thuẫn trong tư duy, nhận thức, trong cả tình cảm. Có nghĩa là ngay cả những người chín chắn, già dặn, cuộc đời vẫn luôn là sự vận động, để hoàn thiện cả tư duy, phẩm cách, nữa là với một người trẻ tuổi, rất trẻ như Sóc.
Hãy cứ biết vui và sống tràn đầy với cuộc đời, Sóc à.
Blog giúp chúng ta cách tranh luận, đi vào đúng sai thì rất khó nói, nhưng có thể nhận xét ai là người biết tranh luận.
Đọc bài này của Sóc mình thấy buồn, thấy hụt hẫng, không biết mọi người thế nào nhưng mình cảm thấy bài viết của Sóc không “THẬT” (xin lỗi Sóc nếu nhận xét không đúng), hình như Sóc viết với quá nhiều “cân nhắc, đắn đo”, mình có cảm giác là Sóc viết bài này mà “tâm chưa tĩnh” , nhưng là một người VN ở trong nước nên mình thông cảm với Sóc nếu Sóc “đắn đo…”, có điều thấy buồn thôi.
Hôm nay lại buồn hơn khi đọc comment của một số người, chỉ mong mỗi khi viết comment thì ai cũng nhớ là “nói thì dễ nhưng làm thì khó” nhất là ở xã hội VN ngày nay, để làm sao blog của Hiệu Minh thực sự là nơi chia xẻ suy nghĩ với nhau sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc.
http://laodong.com.vn/Phong-su/Bien-chua-yen-dat-lien-chua-voi-nuoc-mat/73045.bld
Đường link chị gửi làm em bật khóc. Tại sao chúng ta không thể nói thẳng là tàu TQ mà phải là gọi là tàu lạ. Em ko hiểu nổi, tại sao ngư dân vẫn phải đi biển mồ côi như thế này?
Rang giới giữa nhịn nhường và hèn nhát, giữa khôn khéo và dối lừa, qúa mỏng manh.
Dẫu ý tứ của en không phải là im lặng là vàng. Nhưng đây là dịp để em nhìn nhận. Chắc chắn đây sẽ là bài viết cuối cùng của em về đề tài chính trị. Tầm nhìn và cảm xúc của em không đủ mạnh, và chín để viết những bài ở nơi có nhiều ng đọc. Em nghĩ trách nhiệm của một entry nó mạnh hơn nhiều của một comment. Và em nhận trách nhiệm về entry này, ở những điều mà nó chưa làm được.
Trước vàng …là im lặng lấn lướt.
Kế sách ứng xử với anh Tàu cha ông đã có từ hàng nghìn năm trước.
Nhà Sóc hè, trước ông cha mần răng thì dừ ta mần rứa thôi….
Điền các từ thích hợp sau:
a: ngậm miệng ăn;
b:vì 16 chữ;
c: anh em;
d: bạn
……..
vào dấu ba chấm của câu sau:
Im lặng trước lấn lướt là…vàng
Đau cả đầu, thấy điền từ nào cũng thấy hợp cả không sai mà chưa hẳn là đúng rõ là phong phú cho câu tựa bài.
Top 10 nước giàu tính theo đầu người
Luxemburg – $78.409
Qatar – $78.260
Noorwegen – $51.985
Singapore – $50.180
Brunei – $47.930
Verenigde Staten – $ 45.934
Hong Kong – $42.653
Zwitserland – $40.484
Nederland – $39.877
Ierland – $38.663
Australië – $38.663
Rijkste Landen
Bekijk je niet per inwoner, maar het bedrag van het totale land dan ziet de lijst er volledig anders uit:
Những nước giàu nhất
Không xem theo đầu người ,nhưng mà tính tổng số lượng của đất nước thì sẽ có một danh sách hoàn toàn khác .
Verenigde Staten – $14.119.050 miljoen
Japan – $5.068.894 miljoen
China – $4.984.731 miljoen
Duitsland – $3.338.675 miljoen
Frankrijk – $2.656.378 miljoen
Verenigd Koninkrijk – $2.178.856 miljoen
Italië – $2.118.264 miljoen
Brazilie – $1.574.039 miljoen
Spanje – $1.467.889 miljoen
Canada – $1.336.066 miljoen
In deze lijst vinden we Nederland terug op plaats 16 met $796.651 miljoen.
Trong danh sách này HL bị đặt trở lại chỗ 16 với 796.651triệu usd
De top 10 armste landen lijst kun je hier vinden.
Top 10 nước nghèo nhất bạn có thể tìm thấy ở đây .
bron: IMF
Nguồn :IMF
12 uur geleden in de buurt van Hanoi.TỔNG ĐẠI NGU
Dong ngan
Bố con nhà nọ bị một toán lưu manh vây nhà. Bố kéo con lủi nhanh vào trong nhà sập cửa lại rồi ti hí con mắt chuột, rung rung quan sát động tĩnh. Thằng con thấy thế không yên đảo mắt, thấy con dao nó lấy tay với lấy. Bố liếc nhanh động thái của con, lão xùi bọt mép, nghiến răng rít lến: tổ xư cha! Mày lại định trêu tức nó hả. Thằng con không nghe, lão giật con dao khỏi tay… con, rít lên, mai tao bắt mày ra đồn công an kiểm điểm cho trắng mắt ra.
Thằng con bảo không thế thì làm thế nào. Thằng bố quát: mày làm thế nhưng không đủ sức chống lại thì nó giết mày chết tươi rồi còn lụy cả đến tao! Lão vừa nói răng vừa đánh vào nhau cầm cập, giái thọt lên ngang cổ.
Lúc này ngoài ngõ rầm rì , một bà già và lũ trẻ kéo ra cùng hô hét đuổi đám côn đồ. Thằng bố định thần hai con mắt chuột cố nhớ mặt đám đông đó rồi lẩm bẩm: mai phải gọi lũ này lên dằn mặt mới được. Chẳng lão là Bá chánh của cái tổng này mà.
Nghĩ sao lão làm thế thật: Hôm sau lão cho cấp dưới hạ trát đòi đám người kia lên cự: gây rối trật tự làng xóm. Lão gằn giọng: Đéo mẹ chứ, ông lại chìa cho ăn cái tội chống lại hàng tổng thì có mà rũ tù bây giờ. Quyền trong tay ông, cho sống được sống, cho chết được chết. Lão mải miết đi bắt dân để cố quên đi cái bọn côn đồ đang sục sao đầu làng cuối xã.
Gặp lúc yên yên lão bảo: ta với chúng như môi với răng, đã thề dưới mười sáu chứ vàng anh em và bốn điều tốt. Ta cứ lặng cờ cái đã, bao giờ nó rút hẵng hay!
Với bọn côn đồ cú tảng lờ như không thấy gì, với người trong xóm thì cao giong đe nẹt. Xua đến nay không có cái tổng nào hành xử kiểu đó.
Lão lầm bầm tự giải thich : ta láy nhu thắng cương, thế mà dân langf đéo chịu hiểu co. Cả đén con cái cũng hùa với chúng một giuộc.
Dân làng thì ta than, chưa từng thấy lõ Chánh tổng nào coi làng như nhà của iêng nó như thằng cha này!
Lân bang thì kẻ bịt mũi, đứa cười đểu, người lành nhất cũng tủm tỉm mà rằng: Cái tổng Đại ngu sao ngu lâu thế.
Tất cả họ đang trố mắt quan sát chuyện lạ của tổng đại ngu xem diễn biến của nó sẽ đi đén dâu.
11/7/2012Lees verder
Vertaling bekijken
Vind ik leukVind ik niet meer leuk · · Delen.
Anh Chí en 42 anderen vinden dit leuk..
http://www.facebook.com/#!/dongngan.doduc
để xem xét ông ta nói gì và làm gì ? Ông Nguyễn Phú Trọng là lãnh tụ thực thụ và cao nhất ở
nước ta hiện nay.Vậy những lời tuyên bố của ông và thực tế đảng csVN.đã và đang làm gì
mới là điều đáng phải phân tích,chứ chẳng ai mất công phân tích suy nghĩ chủ quan của một công dân tầm thường…vô quyền nào cả !
Ai cũng biết rõ ông ta xác định là nước ta và TC.sát cánh đi lên CNXH.mà ông ta xem như đại cuộc,do đó bỏ qua tranh chấp ở Biển Đông và xem “4 tốt,16 chữ vàng” như nguyên tắc hành
động của đảng csVN.Đó là lý do tại sao nước ta tỏ ra lép vế,nếu không muốn nói là nhu nhược
trước nhiều hành động ngang ngược của TC.Chẳng lẽ đến nước này mà có người còn cố tình không chịu nhận ra lý do tại sao nước ta lâu nay toàn bị TC.lấn lướt và khống chế hay sao nhỉ ?
Xin hãy kiểm chứng bằng thực tế những gì đã và đang diễn ra trên cả nước và trong BiểnĐông vốn là ngư trường từ xưa đến nay của nước và dân ta.
Ông ta đang giương cao ngọn cờ XHCN.đã rách tươm mà TC.xem như thòng lọng cho lãnh tụ
nước ta tự nguyện tròng vào,đúng như nhiều cựu cán bộ cao cấp VN.từng thú nhận và cũng có
lẽ đúng như câu nói của một chính trị gia chuyên nghiệp là TC.xem CNXH.như phương tiện để phát triển đất nước họ còn VN.lại xem nước mình như phương tiện để thực hiện CNXH.!
Đồng ý là dân tộc VN.không hèn nhưng ngược lại,nhà cầm quyền qúa hèn.Cứ xét những cách tránh né đụng chạm với… thiên triều là đủ rõ.Báo chí phải viết láo “tàu lạ”,thay vì chỉ đích danh
tàu của TC.Những anh hùng ngã xuống trong cuộc chiến tranh chống TC.năm 1979 bị đối xử
bất công,không được chính thức nói đến,ngay cả cấm báo chí “chính thống” nhắc lại v.v.và v.v.
Phản đối TC.cũng không dàm làm theo cung cách ngoại giao quốc tế là triệu hồi đại sứ TC.đến
để bày tỏ sự bất đồng ý,ngay cả khiển trách như các nước thường làm ! Còn nhiều nhiều nữa !
Trong khí đó,nhà nước không hề biết những hoạt động của người Hoa trên một số lãnh vực và
thật may là nhờ có ký giả yêu nước phanh phui,chứ không thì nhà nước xem như đã…bỏ trống khung thành cho TC.tha hồ sút…rách cả lưới !
Quan điểm cá nhân hình thành từ cách nhìn nhận các hiện tượng thực tế hoặc đọc được… Nhưng những v/đề trong bài này lại là lịch sử và chính trị – nó quá lớn… cần có kiến thức + kinh nghiệm trải qua thời gian dài mới có thể đỡ “khập khiễng” khi đưa ra nói cùng thiên hạ.
Tôi rất thích, trân trọng những bạn trẻ biết nghĩ suy và lên tiếng về những chuyện của đất nước ; nên xin đừng nghĩ là tôi “ném đá” vào những quan điểm của Sóc… mà chỉ góp bàn như 1 sự tranh luận thẳng thắn :
– Sóc nói đúng rằng :”những người làm chính trị (ở tầm quốc gia) có tầm nhìn xa hơn chúng ta.”, bởi đơn giản họ có nhiều nguồn thông tin, hiểu biết và kinh nghiệm chính trị hơn thường dân ! Nhưng 1 Nhà nước “Của dân, vì dân”… mà cứ để có quá nhiều “bức xúc”, day dứt và cả phẫn nộ kéo dài cho dân (?), 1 chính quyền nói “công khai tất cả” (lời T.Tg. Nguyễn Tấn Dũng) nhưng dân lại chẳng hiểu gì về việc mất ải Nam Quan ; Lịch sử, sách báo không được ghi nhận chính thức về chiến tranh 1979 ; Đất đai muôn đời là sở hữu cá thể của Dân lại bị tuyên bố (tù mù kiểu Vua chúa) là “sở hữu toàn dân, do Nhà nước thống nhất quản lý.” ! Đất dân bị “công vụ đểu, trái pháp luật” cưỡng chế thu hồi có phản ứng, kiện cáo lại bị “xử” cho thiệt hại hơn hoặc “Mackeno” ! ; Các chỉ số, số liệu của các tập đoàn, các lĩnh vực kinh tế Nhà nước, kinh tế đất nước đưa ra..không ai dám tin ! ; Biển đảo bị Tầu cộng khoanh vùng cưỡng chiếm… Dân chúng xuống đường lên án thì bị đàn áp, ngăn cản ! v.v.. Vậy đó là “Tầm nhìn xa” gì vậy ? là “Lợi ích dân tộc” cho dân tộc nào ? Vì sao Nhà nước lại phải bỏ công sức, tiền của ra ngăn chặn thông tin internet , Vì sao không dám cho báo đài tư nhân hoạt động, trong khi đã có quy định “tự do hội họp, báo chí..”, có luật Báo chí ?
Vấn đề ” Nhạy cảm, khó nói” trong quan hệ Việt -Trung – Mỹ là im lặng, chờ thời ? (“Chờ tthời và im lặng cũng là vàng.”)… hay IM LẶNG GIỮ NGAI VÀNG ! ???
Còm này cũng “nhạy cảm, khó nói”.. nên tôi xin nhắc lại : Tôi không “ném đá” vào bài của bạn sóc đâu. Mong Sóc hiểu đúng nha ! Ngược lại , tôi cảm ơn Sóc đã mạnh dạn góp bài, góp quan điểm để chúng ta có dịp tự do trao đổi với nhau !
Posted by 123.17.219.11 via http://webwarper.net, created by AlgART: http://algart.net/
This is added while posting a message to avoid misusing the service
Nếu tôi không nhầm thì có một lần đ/c có nói đ/c là đồng nghiệp của tôi phải không nhỉ?
Vậy thì tôi hết sức thông cảm, đ/c có quan tâm đến thời cuộc là đúng thôi, nhưng đ/c chẳng bao giờ thành nhà chính trị cả.
Lập luận kiểu như Entry này được gọi là “chính trị nửa mùa” đấy.
Nhận thức hiện tại của con đang là vậy, nhưng tương lai cũng có thể có thay đổi mà cô.
Tôi có thắc mắc khi Sóc viết “việc này không phải do chính phủ VN sợ TQ, mà hình như họ không muốn biểu tình chống Trung Quốc biến thành cuộc tuần hành chống nhà nước. Họ ngăn trở tự do của dân chúng thì đúng hơn”. Nhà nước VN luôn nói họ là của dân, do dân và vì dân thì tại sao họ lại sợ dân xuống đường tuần hành chống họ cơ chứ?????
Với câu trên dễ gây ra nhiều hiểu lầm.
Bài gốc này thì không pro như bài bên này nhg đọc dễ hiểu và rõ ý của Sóc hơn.
Tít bài : Im lặng trước lấn ướt là vàng, lại có câu chốt gây ra một cách hiểu tiêu cực cho bài viết.
Bài này nguyên gốc của Sóc là ” Việt Nam có hèn trước TQ không? “, Sóc viết vì nóng máu sau khi tranh cãi với mấy đứa bạn ở Pháp. Nó cứ bảo dân mình hèn không đi biểu tình, chính phủ hèn này kia. . . Sóc chỉ muốn trả lời rằng: không, trong nước không hèn, từ trên xuống dưới. Vì nhiều lý do, vì quả thật trong đội hình của chúng ta cũng có kẻ này kẻ kia.. .mà có thể nhìn ngoài thì thấy có những việc khó hiểu, khó lý giải. Nhưng cơ bản là chúng ta không hèn. Bà con Việt kiều nhiều khi ở ngoài trách trong nước cũng không công bằng. Nên Sóc mới viết bài này.
Chửi rất dễ nhưng làm thì khó lắm.
Nhưng khi viết bài thì chú HM nghĩ là chữ hèn không nên đưa lên mặt báo tí nào cả, và chú HM sửa thành tiêu đề trên.
Nhưng quả thật Sóc thấy tiêu đề trên sẽ làm mọi ng hiểu sai ý Sóc một chút.
Tính cách Sóc có chịu im lặng đâu, mà Sóc khuyên và ru ngủ mọi ng, hihi.
Có biết im lặng là vàng khối thì Sóc cũng không im lặng được. ( thì mọi người cũng thấy ở đây Sóc là người nói nhiều nhất, cái gì cũng nói cũng tham gia vào).
Sóc ủng hộ biểu tình mà bác Hồ Tại Thiên.
Sóc đồng ý rằng, “im lặng đồng nghĩa là anh làm tới đi” bác Trần Viết Nhàn à.
Chúng ta không thể im lặng. Dù chú HM cũng chỉ nói : đôi khi im lặng thôi.
Chúng ta cần phải thu thập nhiều bằng chứng về HS-TS hơn nữa. Chúng ta phải để cho dân tự do viết, tự do nói rằng TS- HS là của chúng ta. Không phải chỉ cho dân ta nghe, mà còn cho bên ngoài thế giới nghe.
Ngăn sông cấm chợ internet thế này chỉ giúp TQ và bộ phận luôn tuyên truyền rằng VN hèn … Có một mặt trận thoải mái để họ hành động.
Cám ơn bác Thanh Trâm đã ủng hộ Sóc. Là con gái, đôi khi biết mình có thể nông cạn, đôi khi cũng tủi tủi khi ăn cả rổ đá, dù là mạng ảo. Nhưng Sóc vẫn thích còm, một phần là ý thích, một phần là lương tri. Đôi lúc rất cô đơn, sang lề phải nói cũng ăn đá, lề trái cũng ăn đá, HM vốn là lề giữa, ý Sóc nói nơi đây là bà con ôn hoà nhất rồi, mà cũng ăn đá như thường. Ăn đá vì ngu thì ăn không hối tiếc. Nhưng ăn đá chỉ vì mình muốn nói sự thật, mình muốn nói khách quan nhất thì rất buồn.
Cám ơn mọi ng đã dành thời gian đọc bài của Sóc.
- Trong bài viết thì “con của Sóc mới có 6 tuổi”. Còn trong còm trên thì “ là con gái, đôi khi biết mình có thể nông cạn…”.
Con của Sóc đã 6 tuổi mà Sóc vẫn là con gái, hihi. Y chang Cao bồi ! Sóc khẳng định lại câu dưới đi, bao nhiêu anh chàng đang chờ đấy !
- Trên là mâu thuẫn lớn, đùa xong rồi. Bây giờ là mâu thuẫn “nho nhỏ” thôi :
2 cái tựa mâu thuẫn nhau, dù là cùng một bài, một nội dung, một cái origin do Sóc đặt và một cái do lão Cua gán, cái nào chính xác hơn :
In lặng trước lấn lướt là… vàng ? (ý tích cực, khen) hay Im lặng trước lấn lướt là …hèn ? (ý tiêu cực, chê).
Hay là mình đi nước đôi luôn : Im lặng trước lấn lướt là hèn, nhưng kiếm ra vàng ? (cũng giống như câu thành ngữ : cố đấm ăn xôi, chịu nhục ăn tiền…).
Cháu nói thật lòng: cháu không ủng hộ cho sự im lặng. Cháu nghĩ laf một quốc gia, càng không thể im lặng trước sự lấn át.
Nhưng sự âm thầm hành sự khác sự im lặng. Đôi khi bà con hải ngoại hãy cố hiểu cho ng trong nước điều đó.
Bài của cháu chỉ nói lên một điều: chúng ta không hèn.
Còn câu hỏi của chú để riêng ra khỏi bài ra, cháu vẫn trả lời : im lặng là hèn. Nhưng im lặng chờ thời thì ko hèn, ai biết trong thời gian qua, lúc ta nhún nhường ta không đi đêm với Mỹ để sự có mặt của ngoại trưởng Mỹ và bộ trưởng quốc phòng Mỹ tại VN liên tiếp trong thời gian gần đây??? , ai biết chúng ta chờ cho cả Đông Nam Á cùng sôi sục vì Tàu thì ta nói mạnh mẽ hơn??? Ai ngờ được là tại cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng asean, ta có tiếng nói thẳng thắn và mạnh mẽ như vậy.
Nhìn vấn đề xã hội lúc này, ko đơn giản. vì tâm lý con người bị phân hóa dữ dội quá. Có nhiều cách lý luận bảo vệ đất nước. Có người như Tịt toàn tập, em Lão Tịt tuốt, có người như bác Trực Ngôn_ ABS. Mỗi người, mỗi phía đều có cách nhìn của mình, đều có lý đúng, và cũng đều có những cái khiến người khác muốn tranh luận lại. Quan trọng là Sóc đã nghĩ thật, và dám nói thẳng.
Đang bận quá, mà cũng phải tranh thủ comm cho Sóc đó!
Bản thân em cũng đang phân hoá nghiêm trọng. Lúc nghĩ thế này lúc nghĩ thế khác.
Nên gửi bài cho chú HM xong rồi, lại viết thư : chú ơi, đừng đăng.
Cái tội của em là đi nhiều, biết nhiều. Cũng không hẳn là hiểu biết nhiều mà là biết nhiều những nỗi thống khổ của nhân dân, của cả 2 phía Nam Bắc ngày xưa. Có những lần ngồi ngay vệ đường khi đi theo đoàn thiện nguyện, nhìn nghĩa trang liệt sĩ mênh mông, bên này thì núi non đất nước thanh bình tươi đẹp, em đau đớn vô cùng, cứ ngồi đó khóc không thành tiếng, khóc không ra khóc. Rồi có những lúc nhìn những trí thức miền Nam như chú Nice Cao Bồi, như nhiều người nữa. Phong cách, văn hoá, và kiến thức của họ đã bị cơ chế vùi dập, để cho một lũ nửa người nửa ngợm dạy bảo, điều hành nhân dân ở khắp các làng xã, các cơ quan … em gần như phát điên.
Sống trong đất nước mình lúc này, đôi đi cũng muốn bỏ chạy.
Nhưng, Quo vadis ?
Hy vọng cô Sóc luôn giữ gìn được bầu nhiệt huyết luôn tràn đầy như hôm nay.
Sự thật là đâu ? khách quan nhất là đâu ? Theo NCB, điều này tùy vào nhận thức của mỗi người, tùy vào chỗ đứng, góc nhìn của mỗi người. Ở vị trí của Sóc, có thể sự thật là dấu +, nhưng ở vị trí khác thì sự thật là dấu -. Vậy thì không có gì là sự thật sao ? Có đấy, đó là cái sự thật “tương đối” được đa số người chấp nhận ở một thời điểm nào đó , vì đa số đó đứng cùng về một phía, cùng một góc nhìn.
Câu trích của Sóc có chỗ chưa đúng : cái sự thật mà Sóc nói lên đó, Sóc cho là khách quan nhất đó, biết đâu đối với “đa số” còm sĩ ở đây thì họ không cho đó là sự thật, đơn giản bởi vì họ đang đứng ở vị trí khác, góc nhìn khác.
Câu trên của Sóc có thể sửa lại là :“ mình rất buồn vì bị ăn đá chỉ vì mình muốn nói thật lòng, mình muốn nói theo suy nghĩ riêng của mình ”.
Nếu Sóc nói như vậy thì rất thông cảm, chứ nếu vẫn khẳng định mình nói lên sự thật và khách quan nhất… thì chưa thuyết phục.
Riêng vụ thumb up down, không hẳn là mọi người có thành kiến nên cứ down. Nếu thành kiến cá nhân thì sẽ không bao giờ có up, nhưng NCB biết có khá nhiều lần Sóc được mọi người khen ngợi và cho up rất nhiều, không down gì . Vậy thì không phải là tại người, mà là tại vì nội dung còm đó phù hợp với ý kiến của số đông hay không (chứ NCB cũng không hoàn toàn khẳng định ý kiến của số đông là sự thật, là chân lý, là khách quan nhất đâu !).
Nếu hiểu ra điều trên, thì cũng không cần phải để tâm lắm đến chuyện thumb up down.
Im lặng suy tính hay nói ra ý nghĩ của mình thì cũng chẳng có gì sai. Ở đây, ứng phó của nhà nước là trách nhiệm của nhà nước, phản ứng của người dân là quyền của người dân. Nếu có sự khác biệt thì trách nhiệm của nhà nước là phải làm cho dân “hiểu để mà tin”, còn như cả vú lấp miệng em đặc biệt là dùng thủ đoạn với người dân thì không chấp nhận được. Nhiều sự việc hiện tượng vừa qua cho thấy: Phản ứng của người dân (la ó, biểu tình…) là bình thường. Ứng phó của nhà nước (dân chỉ biết có một phần) là đúng, là nhiệm vụ của nhà nước. Không bình thường là cách chính quyền ứng xử với dân: ngăn chặn, khống chế, hạn chế truyền thông…
Độc lập, tự do với cá nhân; độc lập, chủ quyền với đất nước là thiêng liêng, là giá trị phổ quát mà nhân loại hướng tới. Phát triển thì phải thay đổi, nhưng thay đổi chưa hẳn là phát triển. Xin được phát triển trong hòa bình, tôi không muốn chiến tranh dù là “ngoại chiến” hay “nội chiến”.
- “Hạnh phúc là đấu tranh”.
Trong bài viết trên, tôi hoàn toàn đồng tình với tác giả. Riêng chuyện biểu tình, Sóc cứ nói huỵch toặc ra rằng: ông Nhà nước cho rằng có những tiềm ẩn của mùa xuân Ả rập trong các cuộc “lợi dụng biểu tình” dán nhãn mác chống Trung Hoa. Không cho nó đẻ hoặc đẻ non chết yểu là an toàn nhất. Ai cũng có quyền phản bác lập luận nầy nhưng cũng có nhiều người khác nghĩ ông Nhà nước hành động hợp lý, vừa phải, chấp nhận được.
Nói xin lỗi bác Sóc,”khẩu khí” bài này nghe ra có giọng tự ru ngủ mình hay giông giống như giọng của nhân vật trong truyện Lỗ Tấn là AQ.với…phép thắng lợi tinh thần !
Tôi thiển nghĩ chính trị là lãnh vực không bao giờ thích hợp với phái đẹp vì đó là chổ mưu mô
thủ đoạn mà phái đẹp thì nhiều tình cảm qúa nên…trái tim dễ lung lay và nước mắt rất dễ rơi !
Chỉ cần CSVN ĐỪNG làm gì cả, thì có lẽ VN ta bây giờ đã tiến xa hơn nhiều.