Thứ Tư, 18 tháng 7, 2012

Nhà văn Phạm Thành: Tôi ghê rợn một phiên tòa.


Vâng, tôi cố gắng để làm người tử tế trong cái xã hội Việt Nam mà cái ác, xái xấu đang hoành hoành và chưa có biểu hiện dừng lại, bởi vì những người trong bộ máy công quyền dường như không cố gắng để làm người mà quyết sống trọn đời, trọn kiếp làm dã thú.


Tôi có cảm giác rờn rờn này khi xem Tòa án Hà Nội tổ chức xét xử một tội ác đặc biệt nghiêm trọng đánh và hành người đến chết của trung tá công an Nguyễn Văn Ninh và đồng bọn đối vơi ông Trịnh Xuân Tùng. Tội ác nghiêm trọng như vậy, tình tiết rõ ràng như vậy, ấy thế mà cơ quan công quyền của nước mình chỉ đề nghị truy tố có 4 năm tù đối với Nguyễn Văn Ninh, còn những người tiếp tay cho Ninh, vô trách nhiệm trước con người thì vô can.

Thực tình, nhà tù nước mình giờ cũng chặt chỗ lắm rồi. Có một người thoát án tù, giảm ngày tù cũng là điều tốt. Nhưng mà tốt như thế nào nhỉ? Đỡ phải tốn gạo, tốn cơm ư? Đỡ phải tốn tiền nuôi ư? Đỡ phải mất công, mất sức giáo dục ư? Nếu pháp quyền mà chỉ lo tốn thế thì bỏ quách cái nhà tù đi cho rồi.

Bỏ nhà tù thì hay rồi, vậy còn cái tội ác nó gây ra thì sao? Trừng trị đích đáng kẻ phạm tội làm bài học răn đe cho người đang sống khác thì sao?

4 năm tù, trời ơi, tôi không thể tin được, tôi không thể hiểu được cái luật pháp Việt Nam mình, cái bộ máy công quyền nước mình nó công minh, chính trực như thế nào nữa?

Thật là ghê rợn.

4 năm tù cho một hành vi trót lọt đánh và hành cho đến chết một con người thì cái dã man, tàn bạo không chỉ còn ở người có hành vi đánh chết người nữa mà đã được lan sang cả bộ máy công quyền rồi. Ghê rợn quá! Tôi cứ trực ngất xỉu đi vì con số 4 năm tù; trực ngất xỉu đi khi nhìn thấy bộ mặt của quan tòa, của kiểm sát, của công an và những người dân phòng trâng trâng trong và ngoài tòa án, và vẻ mặt thất vọng của người thân nhà em Trịnh Kim Tiến tại tòa.
Những người bạn đồng hành trên hành trình công lý

Người dân Việt Nam mình ơi!

Mạng lương dân mình đến hồi rẻ như bèo, như cám mất rồi. Bộ máy công quyền trở thành công cụ giết người không ghê tay, không tanh mùi vị nào nữa rồi.

Thật là ghê rợn.

Phạm Thành

nguồn_badamxoe:http://badamxoe.blogspot.com/2012/07/nha-van-pham-thanh-toi-ghe-ron-mot.html
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paulo Thành Nguyễn - Niềm tin vào chính nghĩa đã chiến thắng sợ hãi trước bạo quyền

Paulo Thành Nguyễn
Thời tiết Hà Nội vào ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm vụ án trung tá công an Nguyễn Văn Ninh đánh chết người (17/07/2012) mát mẻ hơn thường ngày. Nhưng dường như lại có sức nóng toát ra từ những ánh mắt của rất nhiều người lạ mặt ngồi xung quanh tập trung nhìn vào nhà Kim Tiến. Trước đó có rất nhiều xe công an di chuyển qua lại khu vực này từ sáng sớm.
Khi chúng tôi bước lên taxi đến tòa án thì rất nhiều an ninh thường phục bám theo sau, đến đoạn đường Đội Cấn thì không khí mát mẻ, trong lành của buổi sớm tan biến hoàn toàn, thay vào đó là sự căng thẳng bao trùm bằng rất nhiều rào chắn, công an, an ninh chìm nổi, dân phòng, trật tự…Nhẩm tính con số hơn 300 người.
Những hàng ăn, quán nước ở gần khu vực tòa án vắng tanh được thế chỗ bởi những chiếc xe thùng, xe công an, xe đặc vụ.
Một sự tập trung cao độ của hàng trăm con mắt và sự im lặng trống rỗng khi chiếc taxi chở chúng tôi dừng lại trước tòa. Đồng hồ lúc đó là 7h20, chưa đến giờ làm việc thường ngày của cơ quan nhà nước nhưng hôm nay có vẻ họ phải làm việc sớm hơn.
Chúng tôi đi bộ qua đường và đứng trước cổng tòa, bốn người phụ nữ và một đàn ông lọt thỏm trong vòng vây, có thể ví như “thiên la địa võng” được đan xen bởi nhiều sắc phục, rào chắn, dây thừng, xe chuyên dụng và hàng trăm ánh mắt hình viên đạn. Tôi hơi choáng và cố lấy lại bình an bằng những câu đùa, bằng những tiếng cười. Chúng tôi cười vì sự ngớ ngẫn khi không hiểu được tại sao những người dân bé nhỏ như chúng tôi lại được “quan tâm” một cách đặc biệt như vậy.
Chúng tôi đứng yên trong vài phút sau đó, vừa để lấy lại thăng bằng vừa ngóng chờ sự có mặt của những người thân, người bạn. Những người dân tò mò đứng gần chúng tôi đều bị xua đi chỗ khác. Cảm giác về sự cô lập trong tôi bị phá vỡ khi xuất hiện lần lượt gương mặt của các bạn sinh viên tôi biết trên facebook là El Nino, Florence K, Nguyễn Đình Hà, Vuong Nguyen, Gió lạnh, Aduku, Nguyễn Chí Đức, Binh Nhì, Ngô Duy Quyền, Yên Khê, Chien Nguyen, Anh Chí, Phuong Binh Dang, Nguoi Buon Gio, HungViet Nguyen, bác Tô Oanh và một số người hưởng ứng từ thư mời của Kim Tiến… Họ hiên ngang đi thẳng đến chúng tôi bất chấp sự căng thẳng xung quanh, họ nhận áo mang thông điệp “STOP - Police Killing Civilians” được trao tận tay bởi bà nội của Kim Tiến và mặc vào.
Tôi có cảm giác tảng băng do sự căng thẳng được tạo nên trước đó đã bị phá vỡ. Trên người chúng tôi mang thông điệp mà cũng là ước muốn chính đáng của bao người: Chấm dứt tình trạng công an giết người.
Hàng chữ bằng tiếng Anh vì chúng tôi muốn gửi đến cho thế giới về khát vọng chính đáng của chúng tôi.
Chấm dứt tình trạng công an giết người - Chúng tôi có cảm giác đó không chỉ là lời kêu gọi của chúng tôi mà còn là tiếng than thống thiết của những oan hồn đã chết oan ức, và của cả những nạn nhân tương lai.
Kim Tiến lấy trong balo mình ra biểu ngữ “Yêu cầu pháp luật xử lý nghiêm minh trung tá công an đánh chết người” và đưa lên. Các anh công an từ các vị trí cũng bắt đầu di chuyển gần chúng tôi, ra hiệu giải tán những người dân đi đường dừng lại. Tiếng còi, khẩu lệnh, tiếng xe máy nổ xen lẫn nhau làm inh ỏi cả khu phố.
Những người bạn đến mỗi lúc một nhiều hơn, chúng tôi cùng mặc áo, cùng chụp hình và nhìn nhau cười mà không cần để ý đến sự có mặt của hàng trăm an ninh và rất nhiều máy quay đang chỉa về phía chúng tôi.
Có bạn hỏi một bạn sinh viên nữ là: “Có sợ bị an ninh quay phim không?”

Bạn nữ đã trả lời rằng: “Em thấy việc này là đúng đắn mà việc gì phải sợ, cho họ quay thoải mái!”
Đến 7h45 chúng tôi di chuyển vào bên trong tòa thì bị chặn ngay từ cổng. Chúng tôi cho rằng phiên tòa này tuyên bố xét xử công khai thì bất cứ ai cũng có quyền vào, các anh là công bộc của dân phải cư xử cho đàng hoàng. Một anh công an đã nói rằng: "Các anh có hiểu thế nào là phiên tòa xét xử công khai không? Công khai là dành cho những người có liên quan, có giấy tờ mới được vào tham dự..." Cảm thấy bị đuối lý không biết xử lý thế nào nên hàng chục công an lao vào đẩy chúng tôi ra và đóng cửa lại.
Một bác lớn tuổi đứng nhìn nói “Tụi nhỏ bây giờ nó không còn biết sợ công an nữa rồi!”.
Gia đình Kim Tiến vào bên trong và chúng tôi đành tham dự phiên tòa bên ngoài vỉa hè, tranh luận về các vấn đề xã hội hiện nay, về vấn nạn “công an đánh chết người”, về công lý và quyền con người…
Sau hơn ba tiếng chờ đợi kết quả nhận được từ phiên tòa là “y án”. Mặc dù đây là kết quả mà nhiều người đã dự báo trước nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bức xúc khi đón nhận.
Chúng tôi đứng trong im lặng cùng gia đình Kim Tiến trước tòa với thông điệp trên tay “STOP- Police Killing Civilians” trong sự bỡ ngỡ của người đi đường. Thế là công lý vẫn bị giam cầm bởi bạo quyền, nhưng chúng ta đã chiến thắng, chúng ta đã ngẩng cao đầu để lên tiếng trong sự cúi mặt của những người vừa đại diện và cũng vừa là cai tù của công lý.
Đứng trước cánh cửa đóng kín của toà án, chúng tôi cảm nhận được rằng: Chúng tôi mới là những người đang mang bộ mặt của công lý!
Nỗ lực đấu tranh cho công lý luôn cần có sự hành động dựa trên niềm tin vào sự tồn tại của chính nghĩa. Và chính điều này thúc đẩy con người có đủ động lực để vượt qua mọi sự sợ hãi. Người ta có thể hy sinh để bảo vệ tính chính nghĩa mà bản thân mình tin tưởng vào nó, và chính điều đó đã tạo nên nhiều thành công trong lịch sử.
Có rất nhiều người đi đường đã dừng lại để chia sẻ và bày tỏ với gia đình Kim Tiến, và điều phấn khởi hơn mà chúng tôi nhận được đó là sự can đảm dám lên tiếng bày tỏ cảm xúc và suy nghĩ trước bản án bất công của phiên tòa phúc thẩm hôm nay của những người dân thường. Những người mà chúng tôi thấy hôm nay, đã phần nào vượt qua sợ hãi khi nhắc đến lực lượng công an và các sai phạm của họ một cách công khai. Tôi nghĩ, đó là phần thưởng cho những nỗ lực không mệt mỏi của gia đình chú Trịnh Xuân Tùng trước vấn nạn công an đánh chết dân đang ngày một gia tăng hiện nay.
Phần thưởng đó chứng minh rằng, dù kết quả phiên tòa có bất công, công lý vẫn còn tiếp tục bị đày đọa thì hôm nay chúng ta đã chiến thắng với vũ khí duy nhất, đó là sức mạnh của niềm tin chính nghĩa. Niềm tin về tiếng lương tâm trong mỗi người, niềm tin vào sự thật, vào sự đúng đắn sẽ đánh tan sự sợ hãi trước bạo quyền. Nếu tất cả cùng cố gắng nỗ lực, dám đi đến cùng sự thật, thì tôi tin chắc rằng không lâu nữa, mọi việc sẽ phải thay đổi, sự sợ hãi sẽ bị đẩy lùi nhường chỗ cho những tiếng nói can đảm vì một xã hội tốt đẹp, lành mạnh, vì sự hiện hữu của công lý.



cl1.jpg




"STOP Police killing ciivilians"




cl2.jpg




Justice for all




cl3.jpg

Paulo Thành Nguyễn 19.7.2012
Hồ Gươm gửi hôm Thứ Năm, 19/07/2012
nguồn:http://danluan.org/node/13460
------------------------------------------------------------------------------
Đến cửa Tòa mà cũng còn rất...tùy hứng

Biết rồi! Khổ lắm! Nói mãi! Thôi đừng thắc mắc là tại sao bảo công khai mà lại không công khai nữa! Mệt lắm! Có câu trả lời bao giờ đâu.

Vì biết trước là có đến dự phiên tòa phúc thẩm, xử vụ công an đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng cũng chỉ được đứng ở ngoài thôi. Thế nên thay vì phải ngồi chờ cả buổi sáng vật vờ ở ngoài đường, tôi quay ra nấu cơm sớm, dựng bố dậy ăn vào cái giờ giở giở ương ương là chín rưỡi sáng để còn kịp đến nghe tòa tuyên án.
Trong khi nấu cơm, tôi theo dõi qua mạng mới thấy binh tình có vẻ căng thẳng khác thường. Nào là đường Đội Cấn bị phong tỏa. Nào là người nào đi qua đó cũng không được phép dừng xe. Cổng vào tòa thì đóng chặt. Lực lượng công an, dân phòng đông như quân Nguyên...Lại thêm điện thoại í ới bảo vợ chồng bác Trâm Khánh bị côn đồ đến chặn cửa không cho ra khỏi nhà.
Tôi sốt ruột hỏi, thế hai ông bà ấy định đi đâu mà chúng nó không cho đi? Trả lời: chắc hai bác ấy định đi dự phiên tòa như lần trước.
Ôi cha mẹ ôi! Họ sợ hai ông bà ấy đến cướp tù chắc?

Thôi! Các bác bảo hai ông bà ấy ở nhà cho lành. Đến thì cũng có được vào đâu mà đến. Định hỏi thêm sao không báo công an phường, nhưng thấy lời khuyên của mình thừa quá nên lại thôi. Cứ bảo côn đồ chứ chắc gì đã đúng. Bởi dân anh chị giang hồ thực sự thì có bao giờ quan tâm đến việc chả dính líu đến chuyện cơm áo gạo tiền này.
Gần 10 giờ tôi mới phóng xe đến chỗ đang diễn ra phiên tòa. Thấy chừng mươi anh dân phòng cẩm gậy gỗ đang đứng thảnh thơi cùng “quân nhà mình” trên vỉa hè. Ngó quanh thì thấy góc bên kia đường, công an đứng ngồi lố nhố. Cổng vào tòa án đúng là đóng im ỉm, chứ không thênh thang rộng mở như lần trước. Bên trong công an ngồi khá đông. Mọi người bảo, bây giờ đỡ rồi, chứ lúc đầu căng thẳng lắm. Mọi người đến đều không thể gửi được xe ở quanh đây. Hiểu rồi! Cũng giống như ngày trước công an ngầm ra lệnh cho quán nước không được bán nước cho người biểu tình. Nay thì lại không trông xe cho người đi dự phiên tòa!!!
Buồn cười nhỉ! Lần trước chúng tôi đến còn gửi được xe ở trong sân tòa. Rồi chúng tôi còn được vào đứng ở tít tận bên trong. Còn trông thấy người ta dẫn giải tội phạm Nguyễn Văn Ninh ra xe tù.
Xem ra ngay cả tòa án là nơi nghiêm minh nhất thì luật lệ cũng rất chi là rất tùy hứng, chả theo một nguyên tắc nào.
Tôi không để ý đến thời gian. Chỉ đến khi thấy xung quanh hơi nhốn nháo, nghển cổ ngó qua lỗ hổng trên tường rào thì thấy họ đang lố nhố cạnh cái xe chở tù. Thật ra chụp ảnh cũng chả để làm gì. Kết quả phiên tòa cũng có thể dự đoán được là vẫn y án. Chẳng qua nó diễn ra gọi là làm phép, chứ ở thời buổi này đừng hy vọng có phép màu nào xảy ra.
Cánh cổng mở cho xe chở tù đi ra, rồi cả một cái xe thùng to chở đầy công an đi theo. Bên trong tòa vẫn còn lố nhố những bóng áo xanh.
Ôi trời đất ơi, sao họ huy động lắm công an thế? Chỉ là phiên tòa xử một kẻ đánh chết người mà làm gì họ phải phô trương thanh thế như vậy? Họ sợ cái gì, hay chỉ là họ thị uy cho dân chúng thấy lực lượng hùng hậu của họ?
Đương nhiên ai cũng hiểu, nếu tội phạm đánh chết người không khoác áo công an thì chả hơi đâu họ “che chắn” kỹ đến thế.
Ờ, côn đồ xông vào tận nhà đánh dân trọng thương. Côn đồ ngang nhiên chặn cửa không cho dân ra khỏi nhà. Tuyệt nhiên không thấy công an đâu. Thế mà ở cái chỗ chẳng thấy mặt mũi côn đồ đâu thì sao mà lắm công an quá thế. Có người giận dữ bảo: nuôi chúng nó đúng là chỉ toi cơm!
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001