Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2012

Thư gửi Bí Thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành - Kỳ 1
Kính chào ngài Bí thư!
Tôi ghi trân trọng ở tiêu đề thư gửi và lời chào đầy đủ tên họ, chức danh của ngài bởi vì phép lịch sự tối thiểu khi chưa có lời giới thiệu nội dung thư. Còn thực tế, dù tôi chưa một lần được tiếp xúc với ngài nhưng qua thông tin trên mạng, nhất là qua cách hành xử của ngài trong vụ việc Đoàn Văn Vươn, ngài không tạo được ở tôi một sự tôn trọng tối thiểu hay chính xác hơn là đã tạo một sự xem thường. Vì vậy, dù sự lễ phép không cho phép bởi tuổi tôi chỉ đáng bằng cháu ngài thôi nhưng bắt đầu từ bây giờ, tôi chỉ có thể xưng hô Ông - Tôi theo đúng nghĩa văn bản và đúng với khả năng tế nhị tối đa của tôi thôi nhé!


Cách xưng hô Ông – Tôi cũng đồng nghĩa là bắt đầu từ bây giờ, tôi chỉ nói chuyện bằng sự bình đẳng giữa hai con người, với tư cách cá nhân con người ông, có thể là thêm cái học vị Tiến sĩ của ông thôi nhé. Tôi không muốn ghép chung vào cái địa vị chính trị của ông mà với tôi cũng như bao người khác, đã từ lâu ông không còn xứng đáng, nó còn tồn tại đến giờ phút này chỉ vì “lỗi hệ thống” trong quản trị nhân sự, vì thế lực của công quyền được đặt trên cả pháp luật, chân lý và niềm tin. Tôi không có chứng cứ để vơ đũa cả nắm nên tôi cũng không muốn “nồi canh” bị “con sâu làm rầu”.

Chắc chắn là ông luôn rất bận và đã có thói quen không quan tâm đến những thông tin trên mạng, nhất là những thông tin không nói tốt về ông, nhưng nếu có thể, mong ông hãy gián đoạn đọc bức thư này để dành ít phút đọc những bài viết có liên quan đến ông trên trang Blog của tôi theo link này: http://phongchongthamnhungvietnam2012.blogspot.com/
Tôi đề nghị như thế bởi tôi muốn ông hiểu được tường tận lý do tôi viết bức thư, cũng là để ông không quá ngạc nhiên hay chính xác hơn là quá sốc khi cảm nhận được thái độ bất nhã của tôi sẽ tăng dần theo từng câu chữ.

Dù đã có lời đề nghị như thế và dù biết là ông cũng đã phần nào quen với những lời chỉ trích, phê phán nhưng tôi vẫn cẩn thận hỏi ông một lần nữa, rằng ông có chứng bệnh về Tim hay thần kinh gì không? Nếu có thì phải chuẩn bị thuốc trước đi nhé, tôi không chịu trách nhiệm nếu có vấn đề gì nghiêm trọng xãy ra với sức khỏe của ông khi đọc thư của tôi đâu. Dù tôi chỉ nói thật, bằng lý lẽ, có thể là hơi “hằn học” chứ không phải là thô lỗ nhưng cũng sẽ làm ông rất khó chịu, “lời nói thật hay mất lòng” mà ông! Tất nhiên, nói như thế không phải là tôi thương hay quan tâm ông vì mục đích viết thư của tôi là phải làm ông động não, nhưng nếu lỡ quá lời để gây ra án mạng thì oan cho tôi quá!

Ông đang cười tôi phải không? Xin cứ tự nhiên, chỉ xin mạo muội giới thiệu trước với ông rằng, tôi vốn được thầy cô giáo khen là “giỏi Văn” còn bạn bè thì “khen” là “thâm” là “giỏi nói móc”.
Hóa ra tôi vẫn còn quá lịch sự khi mở đầu dài dòng quá phải không? Vậy thôi nhé, tôi bắt đầu vào việc chính nhé!

Có thể là ông hoặc nhiều đọc giả đã đọc lời Tuyên bố của tôi sẽ thắc mắc và không đồng tình, bởi vì trong lời tuyên bố đó, tôi ghi thời hạn là ĐẾN HẾT NGÀY 31/7/2012 MÀ VẪN CHƯA CÓ ĐỘNG THÁI HAY THÔNG TIN MỚI NÀO CỦA CHÍNH QUYỀN VỀ CÁC VỤ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN VỤ VIỆC ĐOÀN VĂN VƯƠN THÌ TÔI SẼ KHÔNG TẾ NHỊ TRONG PHÁT NGÔN NỮA. Nhưng tôi xin lý giải với ông rằng, lời tuyên bố đó là chung cho tất cả những người liên quan khác chứ không nhắm vào ông, bởi tôi biết là với ông, dù có gia hạn đến 31/7/2013 thì kết quả nhận được cũng chỉ là sự trơ lỳ, im lặng. Tôi có hiểu rõ tâm địa của ông không? Tôi đoán vậy có đúng không? Tôi có quyền tự hào theo nghĩa “biết địch, biết ta trăm trận trăm thắng” không? Nói cường điệu lên vậy thôi chứ cũng không có gì đáng ngạc nhiên và tôi cũng không tự hào gì đâu, bởi đơn giản là ông đã bộc lộ bản chất quá rõ mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy. Tôi cũng chỉ là người biết suy nghĩ đến những việc mình làm, biết chờ đợi và hy vọng vào những điều đáng hy vọng, luôn cố gắng phán đoán suy nghĩ và phản ứng của người khác trước việc mình sẽ làm chứ chưa bao giờ để rơi vào hoàn cảnh tội nghiệp như ông hôm 17/2, phải trốn chạy giữa chừng khi chưa kịp thuyết giảng xong cái giáo án “Google chấm Tiên Lãng” và “cái âm mưu từ ở đâu đó” đâu. Nói thật với ông nhé, thỉnh thoảng cũng tự xưng mình có tài phán đoán nhưng tôi vẫn không thể hình dung, với cái bản tính trơ lỳ và cố chấp như ông thì từ lúc đó, trong ông sẽ có cảm giác gì, có cảm xúc gì khi đối diện với người khác.

Xin lỗi ông nhé! Cứ viết được một lúc thì tôi lại không kiềm chế, lại để cái tính “nói móc” xấu xa xen vào. Tôi không quan tâm ông bực mình hay không mà chỉ sợ đọc giả khác trách, vì có thể họ đang mong tôi sẽ nói với ông những điều gì tiếp theo. Bây giờ thì tôi nói lý do vì sao tôi không hy vọng và chờ đợi gì ở ông nhé! Nhưng trước khi nói, tôi cũng kể cho ông câu chuyện của chính tôi, về cái biệt tài của tôi đã thể hiện từ khi tôi mới 13 tuổi:

Ngày đó, bố mẹ tôi có công việc làm ăn chung với gia đình một người bạn. Gia đình đó có một anh con trai 21 tuổi cũng tham gia công việc. Sau một thời gian làm chung, có lần trong một bữa cơm, cả bố mẹ và các anh chị tôi đều bàn tán về anh con trai đó với một câu kết luận là “thằng đó khôn thật, cái gì cũng tìm cách bớt xén, làm lợi cho nhà nó”. Vậy mà tôi đã bực mình, bỏ cơm không ăn nữa sau khi đã phản biện một câu làm cả nhà tôi “há hốc mồm”, rằng “vậy mà khôn gì, đó phải gọi là “mặt dày”. Khôn là phải làm điều gì sai hay làm lợi cho mình mà không để người khác biết, chứ những việc xấu mà ai cũng biết, không thể làm mà mình cứ trơ cái mặt ra để làm thì sao lại được gọi là khôn?

Nghĩ đến ông, tôi lại nhớ đến câu chuyện hơn 10 năm trước. Bây giờ kể lại không phải để liên hệ hay so sánh mà là tôi dùng lại để nói về ông đó, ông Thành ạ. Vì nó rất phù hợp, vì ông toàn nói những điều ai cũng biết sai mà ông cứ trơ mặt ra nói, làm những việc ai cũng biết sai mà ông cứ giả câm, giả điếc để làm. Làm việc mà ông chẳng dùng cái tâm, cái trí để làm mà ông chỉ dùng cái quyền lực, cái thứ được nuôi dưỡng và bảo kê bằng sự dung túng, bằng “lỗi hệ thống”, vì ông biết dù ông có tồi tệ thế nào cũng không trở thành ngoại lệ với cấp trên “chưa từng kỷ luật ai”, vì ông biết cấp trên sợ “cách chức, kỷ luật thì lấy ai mà làm việc”. Vụ việc Đoàn Văn Vươn sờ sờ ra đó, 10 phân rõ 10 như thế, chỉ đạo của cấp trên công khai như thế (có chỉ đạo riêng nào khác không thì tôi không biết), dư luận phê phán mạnh mẽ như thế mà ông còn bất chấp đạo lý để trơ được, thì còn việc gì mà ông chẳng dám trơ?


- Có phải vì ông dựa vào cái “lỗi hệ thống”, quản trị điều hành bằng sự nể nang, bằng quan hệ tình cảm chứ không dựa trên quy luật chọn lọc, đào thải khách quan căn cứ vào chuẩn mực tài, đức nhất định đối với mỗi cương vị công tác? Ông có chút hiểu biết gì đến công việc quản trị trong các doanh nghiệp kinh tế tư nhân theo quy luật khách quan không? Chỉ vài chục, vài trăm người mà mỗi năm có bao nhiêu cái quyết định kỷ luật? Vậy mà quản trị cả một hệ thống hàng trăm nghìn người, nắm sinh mạng chính trị và đời sống của hàng chục triệu người khác nhưng cả năm lại “chưa hề kỷ luật ai”? Hay các ông không hề sai phạm? Các ông vốn là “Thánh nhân” à? Hay cái “lỗi hệ thống” đó là động cơ và nguyên nhân để biến những người có lẻ vốn cũng không xấu xa lắm như ông dần trở thành kẻ “thoái hóa, biến chất” bởi được vô tư sử dụng quyền lực không kiểm soát?


- Có phải vì ông biết vận dụng được cái thói quen ngại va chạm của các cấp, vì ông có “quậy phá” đến đâu thì cũng chết dân lành chứ đâu ảnh hưởng gì đến “cơm áo gạo tiền” của ai mà phải va chạm? phải tố cáo hay kỷ luật ông? Hay là (điều này thì tôi không chắc chắn lắm), vì ông nắm được những điểm yếu hoặc một “tử huyệt” nào đó của cấp trên nên ông không biết sợ?


- Có phải vì cả hệ thống nhân viên cấp dưới quá sợ cái sự “tàn bạo” của ông mà không dám lên tiếng? Đến một gia đình nghèo chí thú làm ăn, không thù, không oán với ông mà ông để cho thuộc hạ (hay là ông chỉ đạo từ đầu?) phá cho tan nát, đến giờ phút này ông vẫn còn chưa thỏa lòng hiếu thắng thì hỏi còn ai bên cạnh ông dám động chạm đến ông nữa? Hay là ông cũng có “tử huyệt” nên không dám động đến cấp dưới? Hay ông có tài “đoàn kết” cả một “nhóm lợi ích” khổng lồ để chung một mục tiêu đục khoét như một minh chứng ở cái Thư phản ánh của Đảng viên Nguyễn Anh Bồng kia, nên bây giờ tất cả đều im hơi lặng tiếng? Bà Mai, Tòa án đã tuyên bố muộn nhất trong tháng 6/2012 sẽ đưa ra xét xử công khai… mà sao bây giờ vẫn câm nín? Là do bà ta làm việc không khoa học, sai kế hoạch? Hay bị đãng trí nên quên? Hay là do ông chỉ đạo? Lại còn bị lây bệnh trơ lỳ nữa, không cần một lời thanh minh với ai dù chỉ là một lời dối trá!?


- Có phải vì ông quá mù quáng, chìm đắm trong đam mê lợi ích và quyền lực để tự chối bỏ sỉ diện và nhân cách? Đến mức ông xem thường cấp trên, chà đạp lên công luận, đối đầu với cả hàng chục triệu con người Việt Nam? Tôi không nghĩ là ông thiếu chỉ số IQ đến độ ông không còn tự mình nhận ra sai lầm và nhận biết sự phê phán, căm phẫn của công chúng. Chỉ vì cái Tôi của ông đã trở thành căn bệnh ác tính, sự trơ trẽn của ông đã đạt đến mức thâm hậu, sỉ diện và nhân cách của ông đã bị ông vứt bỏ đi rồi, đúng không?


- Có phải…??? (nhiều nhiều lắm nhưng tôi không còn đủ trầm tĩnh để hỏi ông nữa, bởi tôi là người có cảm xúc, biết tức giận chứ không phải trơ như ông).


- Chỉ có một điều tôi hơi ngạc nhiên là chẳng lẽ, sự mù quáng của ông cũng đã lây lan, đã trở thành “lỗi hệ thống” cả trong gia đình, dòng tộc của ông sao? Ông không biết nghe điều hay lẻ phải hay không còn một ai đủ tỉnh táo, khôn ngoan để có một lời can gián, khuyên bảo ông làm một điều gì dù thật nhỏ vì đạo lý? Một mình ông tự biến mình thành “nô lệ của quyền lực thì không sao nhưng còn vợ con ông? người thân trong dòng họ ông? Tôi thấy lạ lắm, ngạc nhiên lắm điều nghi vấn này đó ông Thành à. Tôi không dám nghĩ “lỗi hệ thống” đến mức đó đâu, chỉ mong là cũng do một mình ông tha hóa, không còn biết nghe lời ai, ngay cả của người thân, những người mà tôi nghĩ, họ cũng chịu không ít điều tiếng, hổ thẹn vì ông.


Tôi xin lỗi ông nhé, phải chia thư ra làm nhiều phần như chuyện dài nhiều tập thôi, chứ không thì tôi “tẩu hỏa nhập ma” theo ông mất. Tôi cũng buồn ngủ quá rồi, còn phải ngủ vì công việc của tôi ngày mai nữa. Với ai thì điều này có vẻ như không lịch sự lắm, tôi sẽ cố gắng viết hết nhưng với ông thì tôi thấy không xứng đáng để gắng gượng và phí sức thêm làm gì, để lúc nào thích thì tôi lại “tâm sự” với ông tiếp nhé!

Cũng là để ông giảm sốc, tiêu hóa dần dần mà, đúng không? Tôi đã nói từ đầu rồi, tôi không thương gì ông nhưng tôi cũng sợ ông bội thực, xãy ra án mạng lắm!

À quên nữa! Những lời lẻ của tôi, ông hiểu là chỉ trích, chia sẻ, tâm sự hay…chỉ bảo cho ông? Sao cũng được, tùy ông áp đặt, tôi không quan tâm. Đơn giản chỉ là tôi nói thật suy nghĩ và bằng tâm trạng thật của tôi thôi. Đang có đợt “Phê và tự phê” mà! Ông sai như thế mà chẳng thấy ông tự phê, cũng không thấy ai phê bình ông nên tôi đành lấy cái quyền làm người bé nhỏ của tôi để “phê bình” ông vậy!

Vậy nhé! Mong là ông nhanh chóng phục hồi bản lĩnh, độ trơ lỳ để đón đọc những phần thư tiếp theo.

Chào ông!

(còn tiếp kỳ sau)

P/s: Và một diều nữa, tôi luôn sẵn sàng công khai nói lời xin lỗi chân thành và sẽ tôn trọng ông nếu ông biết quay đầu, trở về với đạo lý và nhân cách chắc chắn là tốt đẹp vốn có của con người ông trước khi bị quyền lực tha hóa!

Xin mời quý đọc giả đừng quên tham gia ý kiến liên quan ở link dưới đây:

Thăm dò ý kiến 008 - Lấy phiếu tín nhiệm 01

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001