GS Bút Xuân Trần Đình Ngọc
Tôi không muốn tranh luận nhiều nhưng tôi phải nói
cho Võ Văn Sáu biết rằng: Gần như toàn dân miền Nam đã chán
ngán ông Bảo Đại, ngoại trừ bọn Bảy Viễn và một số đảng phái lau
nhau con đẻ thực dân phong kiến, muốn lợi dụng Bảo Đai để ăn
có chia phần hay chống đối ông Diệm. Bảo Đại lúc đó tượng
trưng cho một ông vua ăn chơi, háo sắc, đĩ điếm, đi
chim chuột vợ người Pháp bị nó bắn què chân; chỉ có một việc là ăn rồi đi
săn bắn, không thiết gì đến việc triều chính, không biết nhân dân đói
khổ ra sao (coi vụ đói tháng 3 Ất Dậu là biết, BĐ khg hề có nửa lời
với toàn dân hay lo cho dân có một chút gạo) một con người
hoang đàng, vô giá trị, bất xứng với ngôi vị hoàng đế giũa lúc cao
trào đòi Độc lập lên cao, BĐ thua cả một em bé nhi đồng cứu
quốc.
Bà Nam Phương hoàng hậu (Nguyễn hữu thị Lan,
CG, đậu Tú Tài bên Pháp lúc 19 tuổi, xinh đẹp và đức hạnh rất
mực, yêu kính Bảo Đại nhưng rồi không được bao lâu, ông hoàng
hiếu sắc này bỏ vợ đi theo Mộng Điệp, một gái chơi khéo
chiều đàn ông. Sau Mộng Điệp cả thảy còn 5 hay 6 bà nữa mà
cô đầm Monique Baudet là chót, khi Bảo Đại từ trần lúc 83 tuổi).
Cha BĐ, là vua Khải Định khi xưa
cũng đã bị toàn dân khinh bỉ rồi, bố tôi nói những chuyện này cho tôi nghe
khi tôi hơn chục tuổi (vào đoàn Thiếu nhi cứu quốc). Cái lăng Khải Định
nói lên tính khí người nằm trong đó. KĐ sang Pháp dịp Pháp có chợ phiên
(Fair), người dân nói trông ông như vua của một bộ lạc Mọi.
Từ 1945, hình ảnh Bảo Đại đã bị
bôi đen bởi ông Hồ Chí Minh, Bảo Đại phải đi làm Cố vấn cho ông
Hồ nhưng không được mấy ngày thì cũng phải trốn sang Hồng Kông để bảo
toàn tính mạng. Ngay cả Phó chủ tịch là cụ Nguyễn Hải Thần, BT Ngoại giao
Nguyễn Tường Tam, BT Thanh Niên (?) Vũ Hồng Khanh v.v.. nghĩa là những người không đồng
chính kiến với ông Hồ...tất cả phải trốn cho nhanh không thì khó toàn mạng.
- Con thuyền miền Nam lúc đó (từ 7-1954)
sóng gió ba đào, ai nhìn thấy cũng phải sợ rằng không qua được vài
con trăng là sẽ sụm. Bọn xôi thịt đảng phái toàn một thứ lăm le nhảy
vào tranh phần (như bọn Caravelle), hầu hết là một bọn chó chết, như Bảy
Viễn vẫn mở Kim Chung Đại thế giới có bình khang, bài bạc lấy xâu y
như mafia New York để nuôi đàn em và đóng sở hụi cho quan chức có máu
mặt. Dân đã nghèo lại vào Kim Chung càng nghèo hơn. (Những Thủ tướng
của Bảo Đại, tay sai thực dân phong kiến: Nguyễn Văn Tâm, Trần Văn
Hữu ...quá thối nát và và vô chính trị đều đã có thời gian thử lửa,
nhưng đều thất bại. Chính bởi vậy cuộc "cách mạng tháng 8" và
"giải phóng" của ông Hồ mới được chào đón như một liều
thuốc hồi sinh mà không mấy người VN không bị hút vào). Bảy Viễn lại còn
hứa với Bảo Đại sẽ chia phần khá nếu Bảo Đại truất phế ông
Diệm đi để y (hay ngưới phe cánh của y) lên làm Thủ tướng. Vì
vậy Bảo Đại làm lệnh triệu ông Ngô sang, rồi cất chức để ông bể
mặt. Nhưng ông đã suy tính và nhiều người can không
cho ông đi vì đi là không có ngày về. Bảo Đại tốt lành gì hở
Võ hữu Quyền?
Bảo Đại lúc đó mới
sang Pháp, đang cần tiền để sống nên bằng mọi giá thuyết
phục ông Ngô sang "bàn việc". Đứa ngu lắm thì mới sang cho
BĐ mần thịt, hay giữ miết lại đó thì CP ở nhà bể. Hoà Hảo vẫn
chưa phục tùng, vẫn chống đối và hùng cứ một phương cho đến mãi sau
này, TT Lâm thành Nguyên (?) mới dẹp được.
Trong lúc số phận QG miền Nam như sợi chỉ mành
treo chuông, người đang có được sự tín nhiệm của 99% dân miền Nam vì
lòng yêu nước, thương dân, liêm khiết, đạo đức, nếu ông Ngô đình
Diệm không chịu làm cuộc trưng cầu Dân ý thì loạn to đến nơi và
giữa lúc đó, VC tấn công khơi khơi chúng vẫn ăn vì
Quân Lực ta chưa có, mọi thứ yếu kém chỉ trông vào Huê Kỳ, làm sao
giữ miền Nam được. Mà miền Nam lung lay thì dân khổ, hai chục triệu dân
khổ, lại mang tiếng làm chính trị mà câu nệ, không ngộ biến tòng quyền, không nhìn
vào phúc lợi của dân trước nhất mà chỉ nghĩ đến cái ích kỷ nhỏ nhen
vì giữ tiếng trong sạch của mình! Không nắm lấy quyền Dân đang
muốn trao để vỗ yên bá tánh mới chính là một kẻ ngu nhất đời, hiểu
chưa Võ văn Sáu?
Nhờ vì ông Diệm lên Tổng Thống, nhân
dân ăn mừng, thực sự như thế, vì biết rằng có thể an cư lạc
nghiệp. miền Nam giữ được lâu dài nhưng chỉ đến ngày 1-11-1963 là
chấm dứt vì:
-ông TT Ngô Đình Diệm quá cương với người
Mỹ. Ông muốn giữ tiết tháo một TT vì QG dân tộc, giữ quốc thể toàn
vẹn không quân xâm lược nào khinh thường VN được.
-Nhưng ông không hiểu rằng, VN còn quá yếu, VN
mới chia đôi, sau 9 năm chiến tranh do ông Hồ tuyên chiến với Pháp (mà lẽ
ra không cần có cuộc chiến tranh này, VN vẫn được Độc lập và toàn vẹn
lãnh thổ từ 1949 do Sắc Lệnh của TT Pháp Vincent Auriole ký cho 3 nước
Việt Miên Lào.)
Miền Nam non yếu như vậy làm sao đủ sức chống
chọi với VC có Trung cộng và cả khối CS yểm trợ người (320,000 lính Trung
cộng) và các thứ súng đạn, quân dụng, thực phẩm, xe tăng, pháo binh...)
-Mỹ bật đèn xanh cho đám tướng tá
giết ông Diệm. Mỹ quá ngu (thật ra chỉ có TT Nixon và CV
Kissinger) và vì thế, từ đó, dâng cả Đông Dương cho Mao
cho đến ngày nay thấy rõ ràng, Tàu đã đóng chốt hết cả các
cao điểm, các tử huyệt, dân Tàu vào VN không phải hộ chiếu, muốn lấy vợ, mua
nhà, mua đất sao cũng được, quyền hạn hơn công dân VN rất nhiều, không
công an nào dám đụng vào một anh Tàu hạng bét. Trẻ con VN bắt đầu học
Hán văn và nói tiếng Hoa, nay mai sẽ thi luôn để lấy văn bằng!
-Những tên tướng tá ngu si và phản chủ làm tay sai
cho Mỹ để giết chủ tuớng, đứng đầu là 2 tên mạt tướng Dương văn
Minh và Trần thiện Khiêm, nên mới có ngày thảm bại Quốc Hận
30-4-1975. Giết anh em ông Diệm ngày 2-11-1963, khi tôi nghe radio, tôi
bảo ngay với bạn bè: Miền Nam sẽ mất, không sớm thì muộn.
Lòng dân là cái gì được đánh giá cao hơn
hết. Đã mất lòng dân, như Bảo Đại từ 1945, như VC từ 1975...thì phe
nhóm đó sẽ tàn dần.
Cuộc bầu cử thời TT Diệm cũng tương đối là Dân
chủ, tự do. Sang đệ nhị Công hoà, việc bầu cử coi như là
tương đối hoàn hảo mặc dù một vài nơi cũng có vụ chính quyền quận,
tỉnh ủng hộ con gà nhà. Thí dụ nơi xa xôi như Pleiku (người bạn
tôi đắc cử) , Quân đoàn II của tướng Ngô Dzu yểm trợ cho Trung
tá Phạm xuân Ninh, CN báo Tiền tuyến ra ứng cử Dân biểu. ƯCV Phạm
xuân Ninh dù được giới thiệu bởi Quân đoàn nhưng vẫn thất cử
trong khi 2 nguời được dân chúng và người thiểu số biết đến
vì đến với họ hàng ngày là Ngô xuân Thu và Hồ Uyển đã đắc
cử. Cũng năm đó (1971) tôi ra ứng cử DB/HNV. Dù lúc bỏ
phiếu tôi đã hết tiền để mướn người coi thùng phiếu (hơn 300 thùng
phiếu) điều tối quan trọng để khỏi bị ăn gian phiếu lúc đếm
v.v... BS Bùi kiến T. dầu khuynh diệp, mất 87 triệu vẫn thất cử. Tôi chỉ
mất 2 triệu (tô phở 6-7 đô la ở Bolsa ngày nay thì lúc đó
25 đồng VNCH.) Điều đó chứng tỏ có công bình trong những cuộc
bầu cử.
Đây là những thực tế đã xẩy ra
thời đó, lúc tôi đã truởng thành và biết suy nghĩ để nói theo
lương tri và sự công bình tối thiểu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001