Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2012

"Rẻo đất nhỏ của Thượng đế" 

Chả hiểu từ bao giờ, tôi bắt đầu cảm thấy gần gũi với những người nông dân. Hay vì ghét chốn đô thị ồn ào bụi bặm mà đâm mê những là ruộng lúa nương ngô, những là vườn cây ao cá?
Hồi về Đường Lâm, nhìn một nàng bò tơ đỏm dáng và óng mượt, đủng đỉnh đi ngang qua cũng thấy mê tít. Kệ mùi hôi hôi của ả, tôi thích thú giơ chạm tay vào lớp lông mềm mại âm ấm, cảm thấy sự sống chảy giần giật dưới tay mình. Rồi chỉ nhìn đàn vịt túa đi như dòng sông đang chảy thôi cũng thấy phấn chấn lạ thường.

Tôi đọc sách báo, thấy trên thế giới người ta đang giành giật lại từng mảng mầu xanh quý giá đang ngày một biến mất. Nào là đô thị hóa, sa mạc hóa. Hiệu ứng nhà kính khiến trái đất nóng lên, băng ở hai đầu địa cầu đang tan chảy khiến mực nước biển dâng cao, nhiều vùng đất có nguy cơ bị chìm dưới nước...
Rồi ở nhiều nước trên thế giới, thủ đô của họ thường có rất nhiều công viên lớn đan xen, được xem như những lá phổi của thành phố. Vậy mà thủ đô mình có mỗi cái công viên Thống Nhất, gọi là to to một tý thì bị xà xẻo hết góc này góc nọ. Dăm ba lần đã thoát nạn bị xẻ thịt làm khách sạn hay khu vui chơi tổng hợp, nay lại lăm le bị cắt ra để xây bãi đỗ xe ô tô cho người giàu.
Trông người lại ngẫm đến ta. Đất nước mình nhỏ, nhưng cái gì cũng thích nhất, cũng thích sánh vai với các cường quốc năm châu. Nước bé, nhưng thủ đô lại muốn to vật vã, sát nhập các tỉnh liền kề vào cho nó hoành tráng, thế nên bây giờ dân thủ đô ta có thêm cả dân tộc thiểu số!
Trước đây không để ý, cứ nghĩ nông thôn nghĩa là kèm theo mùi phân trâu, phân gà, phân lợn. Đến lúc được bạn bè cho đi ké về miền quê, thấy ngô lúa xanh tươi bời bời, đường làng quang quẻ (tuy thỉnh thoảng cũng còn phân trâu, phân chó trên đường làng – phân chó thì ở đô thị cũng luôn phải dè chừng).


Góc bình yên của làng quê
Rẻo đất nhỏ của Thượng đế



Tất nhiên đây là nông thôn khá gần với thành thị. Thế nên người ta quyết tâm chuyển đổi hẳn họ thành dân thành thị, bằng cách biến những cánh đồng thành sân gôn, hay những tòa nhà cao tầng của khu đô thị sinh thái. Tôi đã có dịp mục kích một phần khu đô thị này, và không một chút nào tin tưởng, rằng nó dành cho những cư dân thành thị mới chuyển đổi này.
Không thích cũng mặc, chính quyền cứ bảo đây là chủ trương phát triển lớn, nên đem cả quân đội và công an hỗ trợ cho chủ doanh nghiệp, đi thu hồi đất của nông dân. Chỉ một số ít người ngoan ngoãn chấp thuận, còn đa phần nông dân là kiên quyết không chịu mất ruộng vườn.
Sau cuộc cưỡng chế làm chấn động dư luận trong và ngoài nước về mức độ tàn bạo của nó, chính quyền có vẻ chùn bước, bỏ mặc doanh nghiệp “chiến đấu” với người dân. Đất đai thuộc diện đang tranh chấp đành để hoang. Người dân chỉ dám trồng trọt các loại rau ngắn ngày, để có bị máy vào ủi trộm cũng không thiệt hại lớn. Đã bốn năm tháng nay, kể từ cuộc cưỡng chế ngày 24/4 năm nay, người dân vẫn kiên trì đi gõ cửa các cấp chính quyền từ tỉnh cho đến trung ương, khiếu nại về việc cưỡng chế mà họ khẳng định là trái pháp luật.
Tôi mới chỉ biết về những cuộc biểu tình của những người nông dân Văn Giang, Dương Nội đi đòi đất qua tin tức trên mạng. Hôm qua mới lần đầu tiên ra xem bà con đi biểu tình như thế nào, chả gì cũng trăm nghe không bằng một thấy.
Đạp xe đạp ra 46 Tràng Thi, thấy bà con đứng ngồi đông đặc hai bên đường. Bà con Dương Nội mặc áo phông đỏ, bà con Văn Giang mặc áo thường. Tôi ước chừng từ 400 đến 500 người. Cổng số nhà 46 Tràng Thi đóng chặt, còn bà con thì ngồi kín vỉa hè. Trong khi tôi chụp ảnh, một tay mặc thường phục cứ nhìn tôi, bà con bảo: công an huyện Văn Giang đấy.





Xem ra bây giờ tự bà con nông dân cũng đã chụp ảnh, đưa lên mạng nhoay nhoáy nên họ cũng chả thể bưng bít được nữa. Còn trước đây ai mà giơ máy lên chụp là an ninh chìm nổi chả xô vào, không giât máy thì cũng chả“tịch thu” ngay thẻ nhớ ấy à.
Tôi nhìn số lượng người ngang bằng cuộc biểu tình chống Trung Quốc mấy tháng trước. Ờ! Đông người thế này mà không thấy công an Hoàn Kiếm bảo là tụ tập gây rối nhỉ. Người ta gọi là biểu tình đòi đất chứ ai lại nói là tụ tập đòi đất nhỉ?
Khi đại diện của người dân ra khỏi 46 Tràng Thi, bà con lục tục đứng dậy, hò nhau tiếp tục kéo sang 35 Ngô Quyền. Thấy tôi vừa dắt xe đạp, vừa giơ điện thoại quay cảnh bà con rùng rùng kéo nhau đi, một bác gái nom rất phúc hậu bảo:chị đưa em dắt xe cho mà chụp. Bà khác lại bảo: chụp xong nhớ đưa lên mạng nhá.
Tôi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ lam lũ: Ồ! Đưa chứ.
-  Báo chí bây giờ ấy à, chuyện vợ chồng nhà người ta đánh nhau thì đưa lên ngay, còn dân đi    biểu tình thì cấm có thấy báo nào đưa một tiếng.
Cứ vừa đi vừa chuyện trò, qua những câu chuyện, mỗi lúc tôi lại một ngạc nhiên hơn về nhận thức của bà con nông dân. Tôi cam đoan rằng, nhận thức của bà con nông dân còn cao hơn ối chuyên viên ở cơ quan cũ của tôi.
Đến 35 Ngô Quyền, tôi đứng bên này đường, thấy khoảng chục người đã đứng trước cổng đang nói rất to. Tôi bèn đi sang xem họ nói cái gì. À, là bà con đang bức xúc về cái cái lời hứa nào đó, rằng sau 3 tháng sẽ giải quyết triệt để... thế mà bây giờ vẫn để bà con đi đi lại lại thế này mà chả giả nhời gì sất.
Ai bức xúc mà chả nói to, cứ gì nông dân? Cái nhà ông cao to mặc thường phục, bị bà con quây xung quanh nói xơi xơi thì nổi quạu, bảo các bà gào thét ở đây thì được cái gì?
Ô hay! Nhà ông này nói hay nhỉ? Gào thét thế còn chả ăn ai nữa là im thin thít. Có gào toáng lên thì may ra mới đánh thức các ông dậy được chứ.

Tôi trở về bên kia đường cùng với đa số bà con đang ngồi chờ. Xe công an bắt đầu vè vè tới. Các hàng rào sắt được kéo ra chăng kín lối vào cổng. Vỉa hè hai bên cổng thì để kín những xe máy và ô tô. Nhóm bà con bị nhốt bên trong hàng rào bức xúc đi lại, vung tay có vẻ giận dữ lắm. Nhóm bên ngoài thì bị loa cảnh sát đuổi, bảo yêu cầu lên vỉa hè đứng.
Ngộ thế! Vỉa hè đâu mà đứng? Mà chính các ông đang đứng đầy dưới lòng đường đấy thây.
Đến lúc bà con bức xúc ầm ầm kéo sang, giằng co to tiếng một hồi rồi thì xe cảnh sát cũng đi mất.


Tôi đứng cùng bà con đến hơn 11 rưỡi trưa, cho đến khi bà con lục tục kéo nhau về. Trời bắt đầu nổi gió, những hạt mưa lắc rắc rơi. Tôi không vội về ngay. Đằng nào cũng đã trưa rồi, thấy gánh bún riêu trên vỉa hè phố Ngô Quyền, ngay gần cái biển tuyến phố văn minh, cấm bán hàng trên vỉa hè, tôi ngồi bên cạnh những cô gái mặc đồng phục váy ngắn của ngân hàng quân đội, làm một bát bún riêu rồi mới đủng đỉnh lên xe đạp.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Tôi cứ đạp xe đi trong mưa, nghĩ miên man về những người dân Văn Giang, Dương Nội đang lầm lũi trở về nhà, nghĩ về hành trình đi đòi đất của họ không biết đến bao giờ. Nhưng tôi cũng thấy được thái độ của người nông dân kiên quyết lắm, kể từ cậu thanh niên trẻ cho đến những bà cụ già. Không dễ cướp đất của những con người này. Chắc chắn là như vậy!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001