Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2012

THƯ GIÃN 09/09/2012


Một kiểu vào đề 

Đầu giờ toán, thầy giáo ra câu đố: “Thầy hỏi các em, ăn cắp nhạc thì gọi là gì?”.
- Thưa thầy là đạo nhạc ạ!
- Thế ăn cắp ý tưởng là gì?
- Là đạo ý tưởng ạ!
- Ăn cắp thơ gọi là gì?
- Là đạo thơ ạ!
- Vậy còn ăn cắp răng?
Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau…
- Các em mở sách, hôm nay chúng ta sẽ học…”đạo hàm”.
” St “

Đô thị hóa

Thầy giáo:
Em hay nêu dẫn chứng nói về quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở địa phương em???
-Hoc sinh:
Thưa thầy, cạnh nhà em có 1 chị vừa lên thành phố làm thuê được mấy tháng mà bây giờ không ai nhận ra đó là người làng nữa vì chị ấy đã bị “Đô thị hóa” mất rùi!

!!!!!!!

Phương pháp mới

Thầy giáo hiệu trưởng tiểu học bảo cán bộ phường:
- Rồi đây, các học sinh của tôi không đá bóng trên hè phố vào ngày thứ 7, chủ nhật nữa!
- Cảm ơn, thầy giáo dục thế nào?
- Tôi bắt các em phải đi học… thêm.

!!!!!

Cây sậy mới

Hai có con vào lớp 1 trò chuyện với nhau trong lúc chờ làm lễ khai giảng:
- Bà chị cho con học chữ trước ở đâu?
- Không hề chị à! Tôi chấp hành rất tốt chủ trương không cho trẻ học trước.
- Vậy bà chị có nghĩ tới cảnh con mình sẽ bị xếp vào loại cá biệt vì tội không chịu biết đọc biết viết trước khi… đi học?
- Có chuyện đó sao?
- Chỉ vài bữa nữa là chị biết ngay! Mà đâu chỉ cần biết đọc biết viết, con chị đáng lẽ còn phải học trước nhiều thứ nữa!
- Là những thứ gì vậy bà chị?
- Trước hết là bơi. Chị có nghe tin sáu đứa nhỏ chết đuối dịp lễ vừa qua không? Chị có biết mỗi năm nước mình có đến 6.000 đứa trẻ chết đuối không? Nên từ lúc con tôi ba tuổi, tôi đã cho nó học đủ bốn kiểu bơi rồi. Đâu chỉ có thế, nó còn được học kỹ năng sống, học võ, học diễn…
- Kỹ năng với võ thì cũng được, nhưng học diễn từ bây giờ có sớm quá không, với lại theo tôi biết muốn theo ngành sân khấu điện ảnh thì phải có năng khiếu…
- Chị hiểu lầm ý tôi. Nó phải học diễn để làm hài lòng lớp trưởng, hài lòng đội sao đỏ, hài lòng thầy cô, thì mai sau ra đời mới biết cách làm hài lòng cấp trên chứ!
- Chị tính xa thật, thế đã hết chưa?
- Hết sao được: còn ngoại ngữ, vi tính, vẽ, âm nhạc nữa nè… tóm lại là tất tần tật những thứ mai sau giúp nó có thể tồn tại trong cái thế giới ngày càng diễn biến phức tạp này!
- Học chừng ấy thứ chắc cháu phải có một thể lực phi thường. Đâu, thằng nhỏ đứng đâu chị chỉ tôi xem thử?
- Đó đó, nó đứng ngay hàng đầu đó.
- Ủa, tôi không thấy, bà chị chỉ lại coi.
- Mắt mũi của chị thật là… Nó là cái đứa cao chín tấc, nặng mười ký đang dựa vào bạn cho khỏi té đó!
Người già chuyện
( Theo SGTT )

Học làm trẻ con

Chuyện này không dễ chút nào. Thật đấy! Bạn sẽ phải dậy từ lúc sáu giờ sáng . Trong trạng thái còn ngái ngủ , khóac chiếc cặp như một cái tủ sách di động, một vị phụ huynh ( thường là những bà mẹ ) sẽ lôi bạn đến hàng ăn, và dù muốn hay không bạn sẽ phải hoàn thành khẩu phần với : một quả trứng , lưng bát phở, một cốc sữa .
Hoàn thành màn ” chào hỏi” này bạn sẽ vào giai đoạn II với 9 tiếng ở trường , đó là nhiệm vụ cao cả của bạn trong khi những người lớn yên tâm làm việc nơi công sở. Tại sao những 9 tiếng? Đơn giản thôi, bố mẹ kỳ vọng ở bạn những khả năng được đánh thức. Một tiến sĩ trong tương lai? Một thần đồng âm nhạc? Mọi thứ đều có thể, nhưng trước hết bạn cứ phải mài đũng quần trên ghế nhà trường đi đã. Học chính học phụ, học trong học ngoài, có học mới nên người - đó là chân lý.
Sau đó bạn được về nhàvới hai chiếc quai dép đã trật khỏi chân, áo quần xộc xệch và lem nhem mực. Vừa có định quẳng cặp vào nhà, lao ra ngõ để chơi “gỡ gạc” , ông bố kính yêu của bạn đã túm lấy cổ áo của cậu (cô) con lôi về nhà, hoàn thành các thủ tục vệ sinh và ngồi vào bàn ăn. Tối thiểu hai bát cơm với dư thừa chất đạm. Vừa đến chương trình phim hoạt hình thì chuông cửa reo vang. “Vào bàn học thôi nào con ơi! Thầy ( cô) đến rồi ! “. Thấy chưa, bạn sẽ không thể thoát được đâu. Hãy quên đi những Hoàn châu cách cách hay Tuổi trẻ của Bao thanh thiên. Yên tâm vào bàn đi. Học, học nữa, học mãi mà ! Bao giờ lớn xem bù cũng được .
Đến lúc hai mắt mắt bạn rũ rượi vì buồn ngủ thì mơí hay bài tập hôm sau còn chưa hoàn thành. Lại phải ngồi mà ngà gật với điệp khúc đại loại : ” Rắn là một loài bò… sát không chân…” Mẹ bạn ân cần bước vào cùng một cốc sữa đầy mà những đứa con ngoan thì không được phép khước từ. Hãy cố mà uống để sau này thấu hiểu nỗi … khổ của con cái mình .
Mùa hè ư? Có dễ chịu hơn chút ít nhưng không có nghĩa là lao ra đường chơi cho thảo thích. Thứ nhất dễ tai nạn. Thứ hai cháy da. Thứ ba bị cảm nắng. Thứ tư…Thứ năm… Tóm lại là luôn có những lý do chẳng cãi vào đâu được . Quay đi quay lại đã hết phứt tháng hè. Bạn phải tiếp tục vùi đầu vào sách vở. Mục tiêu : thi vào lớp chọn, đạt học sinh tiên tiến. Nếu không thì cứ giờ hồn !
Ngày trước tôi cứ ao ước mình sẽ mãi mãi là con trẻ để được dụi đầu vào lòng bà, lòng mẹ nghe kể chuyện cổ tích hoặc nhào vào đám bạn trong khu phố chơi trốn tìm, chơi nhảy dây, đánh chuyền, chơi ô ăn quan và vô biên là các trò chơi khác nữa.
Bây giờ thì … tôi xin kiếu ! Tôi không đủ can đảm để học làm một đứa trẻ!
Hãy thử đi nếu bạn là một người dũng cảm?
(Theo Phong Điệp)

Học trò lớn !

Cô giáo :
- Em học lười thì chỉ làm khổ bố mẹ thôi.
- Bố em lại bảo rằng, chính cô mới làm bố em khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ.
- Em không đùa đấy chứ? - Thoáng đỏ mặt, cô giáo hỏi lại :
- Em nói rõ hơn đi?
- Vâng ạ, vì cô cho nhiều bài tập về nhà quá, bố em làm không xuể.

!!!!!

Cảm xúc văn chương

Hai vợ chồng thấy thằng con trai học văn kém quá thì lo sốt vó. Thay vì mắng mỏ, la rầy thì họ lại chọn phương pháp sư phạm hiện đại, gợi mở thẩm mỹ, bồi dưỡng cảm xúc cho con.
Vợ bảo chồng:
- Anh còn nhớ bài văn, bài thơ nào hay hay hồi nhỏ mình học, anh đọc cho em và con nghe một bài đi.
Ông chồng liền đọc:
Bố Tý làm công nhân
Ở bến tàu khuân vác
Vừa làm lại vừa hát
Trong buổi sáng mùa xuân.
Thằng con học lớp 10 nghe xong cười phe phé, bảo:
- Thảo nào chế độ Xã hội chủ nghĩa của bố chưa thành công là đúng rồi bố ạ.
- Sao, con nói sao? - Bà mẹ ngạc nhiên.
- Thì đấy, bố Tý làm công nhân khuân vác ở bến cảng mà vừa làm vừa hát, thì lấy đâu năng suất, thì quá là dạo chơi, chứ làm lụng cái gì?
- Thôi! Thôi, anh đọc bài khác đi - Bà vợ giục.
Ông chồng hắng giọng:
Trời mưa, trời gió đùng đùng
Cha con ông Sùng đi lấy cứt trâu
Lấy về trồng bí trồng bầu
Trồng hoa, trồng quả, trồng trầu, trồng cau.
Thằng con nghe xong lại cười phe phé, bảo:
- Khổ! Con trâu trong bài thơ này bị bệnh táo bón rồi mẹ ơi!
- Sao, sao con lại nói thế?- Bà mẹ bức xúc
- Thì đấy, mưa gió xối xả, sấm chớp đùng đùng như thế mà cứt trâu không bị tan ra, trôi đi, thì cứt nó phải cứng ngắc rồi. Rõ là con trâu này bị bệnh táo bón, chứ còn gì nữa.
Hí…hí…hí…

VDC
( Theo Trần Nhương )

Đoán nghề

: Các em chú ý, hãy nhìn cô và nói xem thích cái gì trên người cô thì cô sẽ cho biết, lớn lên các em sẽ làm gì?
Cô bé Masha nói: Thưa cô, em thích mái tóc của cô.
Ôi, Masha yêu quí, lớn lên em sẽ trở thành thợ làm đầu nổi tiếng.
Cậu bé Pêchia: Thưa cô, đôi mắt của cô rất đẹp.
Cám ơn Pêchia, lớn lên em sẽ trở thành bác sỹ nhãn khoa. Thế còn Peter, nói gì đi chứ, đừng xịu mặt như vậy.
Thưa cô, em còn biết nói gì bây giờ? Em đã hiểu, kiểu gì em cũng sẽ chỉ là thằng công nhân vắt sữa bò ở nông trại thôi …
” St “

Món quà … ươn ướt !

Nếu như bạn nhận được một món quà nửa kín nửa hở như thế này thì hãy từ tốn suy tính hết tất cả các trường hợp có thể xảy ra để khỏi lâm vào thảm cảnh như cô giáo này nhé!
Hôm đó là ngày sinh nhật của dạy tiểu học. Cô rất dễ thương và được mọi học sinh yêu mến nên các em mang rất nhiều quà đến tặng cô.
Marry mang đến một cái túi có những cây hoa.
- Bố em làm nghề trồng hoa! - Mary giải thích.
- Thật tuyệt vời! Nhớ cảm ơn bố hộ cô nhé! - ân cần cảm ơn.
Kế đó, Johnny tặng cô một hộp bánh.
- Bố em là người làm bánh! - Johnny nói.
- Cô thích lắm! Cám ơn bố cho cô nhé!
Phillip bước tới với một cái hộp to đang chảy ra một thứ chất lỏng.
- Bố em làm nghề gì? - hỏi.
- Bố em là chủ tiệm rượu.
đưa ngón tay quệt một ít thứ chất lỏng và đưa lên miệng nếm thử.
- Có vị ngọt chát! - Cô nói. - Có phải đó là rượu vang không?
- Không phải ạ!
Cô nếm thêm một chút nữa.
- Hơi chua! Hình như là champagne?
- Cô lại đoán sai rồi!
lại thử thêm nữa và cuối cùng nói:
- Cô chịu rồi. Thế trong hộp là cái gì vậy?
Gương mặt Phillip đang từ tái mét bỗng bừng lên rạng rỡ:
- Thưa cô, một con chó con!
- !!!

” St ”

Chủ ngữ ở đâu ?

đang dạy học sinh về môn luyện từ và câu, cô đọc một câu :
- Tên tội phạm cuối cùng cũng đã bị bắt.” Em nào cho cô biết, chủ ngữ đang ở đâu?
- Bạn Mai nhanh nhảu đáp:
- Thưa cô , chủ ngử đang ở nhà giam ạ
- !!!!!

Hoa gì ?

Trong giờ học trực quan nhìn vật đoán tên. Cô giáo cầm nhiều loại hoa và hỏi các học sinh
- Em Tí cho cô biết. Hoa này là hoa gì?
- Em thưa cô. Hoa đó cấu tạo bằng vải thì gọi là hoa vải.
- Tốt lắm
- Em Tởn cho cô biết. Hoa này là hoa gì?
- Em thưa cô. Hoa đó cấu tạo bằng giấy thì gọi là hoa giấy.
- Tốt lắm.
- Em Chát cho cô biết. Hoa này là hoa gì?
- Em thưa cô. Hoa đó cấu tạo bằng đất thì gọi là hoa đất.
- Tốt lắm.
Cô giáo chiếu hình lên bảng điện tử và hỏi em Đ:
- Em Chít cho cô biết. Hình ở trên bảng là hoa gì?
Cu Chít đứng lặng, gãi tai suy nghĩ. Hoa gì nhỉ? Hoa gì nhỉ? Hoa…hoa
- Em thưa cô. Đó là hoa thịt ạ.
Cô giáo:
- Cho em không điểm. Đó là hoa hậu. Sao em lại nói là hoa thịt?
- Em thưa cô. Hoa cấu tạo bằng gì thì gọi là hoa ấy ạ.
( Theo Hội Nhà văn )


Chim thật … Chim giả …

Ông bạn than phiền hỏng mất “chim” *
Bật vào “cồng tắc” vẫn nằm im
Không kêu, chẳng hót như ngày trước
Cõ lẽ là vì…hỏng…”lõi pin”?!…
*
Lang thang ra phố để đi tìm
Thứ “thuốc” hàng ngày uống khỏe…”chim”
Thuốc bắc, thuôc nam đều có cả
Uống vào sợ giả lại toi…chim!
*
Cái khổ nào hơn khổ thế này
Chim còn bóng mượt đã hư ngay?!
Chỉ thương Bà lão nằm than vãn:
- “Nuôi thế mà “chim” nó vẫn…gầy”!!!…
.
HP, 6/9/2012
TC
——————-
* Loại chim đồ chơi do Trung Quốc sản xuất chạy bằng pin chỉ bóng bẩy nhưng rất nhanh hỏng đang bán tràn lan ở VN.

( Theo Trần Nhương )

Ví von

Ông nọ vớ phải bà vợ già, nên luôn tìm cách trốn đi… “ăn phở”. Mỗi lần như vậy lại đắc ý về khoe với bạn bè. Không kể lể dài dòng, chỉ thì thầm vào tai bạn mấy câu rồi rụt đầu tặc lưỡi:
- Trắng như ngó cần!
- Ngon như khúc giò!
- Thơm như múi mít!

Vân vân…
Bạn bè nghe nhiều, đâm thuộc cái lối ví von giàu hình ảnh ấy của ông.
Bẵng đi một dạo không thấy ông nọ khoe gì nữa. Lại thấy mặt mày ủ rũ, đi đứng vật vờ, ngồi đâu cũng ngáp ngắn ngáp dài chảy cả nước miếng. Bạn bè lấy làm lạ, hỏi:
- Sao độ này không còn trắng, thơm, ngon gì nữa?
Ông nọ thều thào:
- Thõng như quả mướp!
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau đoán già đoán non. Mãi sau mới té ngửa: hóa ra ông nọ bị vợ bắt quả tớm trò ăn vụng, bèn tìm cách giữ rịt ông ở nhà…
Một người tò mò hỏi vui:
- Thế còn cái của bác?
- Như con giun chết! - Ông nọ ngao ngán đáp.

Cười Ruồi
( Theo Trần Nhương )


Thư giãn cuối tuần

* 1. Khi Adam và Eva chưa mắc tội tổ tông, một ngày nọ Thượng đế gọi Adam đến:
- Hôm nay ta mang cho con cả tin tốt và tin xấu.
- Ngài hãy cho con biết tin tốt trước.
- Con sẽ có được hai bộ phận quan trọng. Một là bộ óc: nó sẽ giúp con có được sự sáng tạo để giải quyết mọi vấn đề của cuộc sống cũng như để nói năng thông minh, duyên dáng với Eva. Còn bộ phận kia sẽ cho con cũng như Eva hưởng lạc thú trần gian, cho phép hai con truyền giống, nhân giống…
- Thế còn tin xấu, thưa ngài?
- Con sẽ không bao giờ sử dụng được cả hai bộ phận ấy cùng lúc đâu.

* 2. - Chiếc cà vạt này sao đắt thế, với giá đó tôi có thể mua được một đôi giày xịn.
- Vâng, có thể lắm. Nhưng thưa ông, chỉ có những kẻ điên mới đeo đôi giày vào cổ mình.

* 3. Ngày Valentine, chàng quỳ xuống nâng tay nàng lên, tỏ tình:
- Em có muốn sau này khi em qua đời, tên em sẽ nằm trong gia phả nhà anh không?

* 4. - Quan hệ giữa cậu và bố vợ ra sao?
- Rất tốt, tớ với bố vợ rất hiểu nhau, trừ một lần duy nhất tớ đã không hiểu ý ông ấy.
- Lần nào?
- Lúc tớ xin cưới, ông ấy đã một mực can ngăn bảo rằng vì rất thương tớ, sau này tớ mới hiểu ra điều ấy.

* 5. - Con cháu ngày nay khác xưa nhiều quá, chúng không quan tâm đến ông bà, cả ngày chẳng hỏi han tôi lấy một câu.
- Thế là bà khỏe đấy. Còn tôi, đám cháu suốt ngày hỏi han đến phát mệt.
- Thế thì tốt quá rồi còn gì!
- Nhưng chúng chỉ hỏi mỗi một câu: bao giờ bà viết di chúc?

* 6. - Em này, hôm nay anh mời một người bạn thân đến ăn tối đấy.
- Anh có điên không? Nhà cửa thì bề bộn, mấy hôm nay em không đi chợ, bát đĩa ăn hôm qua chưa rửa… Vậy mà anh còn mời mọc…
- À, vì anh bạn ấy đang định lấy vợ năm nay.
( Theo TTCT )

nguồn:KhaKha.com
====================================================================
Trăng mật ấn tượng

Cập nhật lúc :1:58 PM, 20/09/2012
Một gia đình có ba cô con gái đi lấy chồng . Người mẹ rất lo lắng về tuần trăng mật và căn dặn các cô phải gửi e-mail dù chỉ vài chữ để thông báo cho bà biết về những gì diễn ra trong những ngày hạnh phúc ấy.

>> Ăn mảnh
>> Có đáng để nuôi không?
>> Bản đồ sexy

E-mail của cô thứ nhất, vỏn vẹn có vài chữ: Nestcafe. Đầu tiên người mẹ rất ngạc nhiên, sau đó bà đi vào bếp, lấy hộp cafe xuống xem và thấy hàng chữ: “Good till the last drop” (Tốt cho đến giọt cuối cùng). Bà mỉm cười và rất vui vì hạnh phúc của con gái.

E-mail của cô thứ hai, cũng chỉ có mấy chữ: Benson & Hedges. Người mẹ nhanh nhẹn chạy vào phòng làm việc của chồng, cầm bao thuốc lá ông vẫn thích hút lên xem và đọc được hàng chữ: “Extra long, King size” (Siêu dài, cỡ của nhà vua). Bà nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng thấy mừng cho con gái.

Cô gái thứ ba vẫn bặt vô âm tín, mãi đến hơn một tháng sau e-mail của cô mới đến hộp thư của mẹ và nó cũng rất ngắn gọn: British Airways. Người mẹ vội vàng mở tờ tạp chí phụ nữ mới nhất ra, và ngất xỉu khi đọc thấy dòng quảng cáo của hãng hàng không Anh: “Three times at day, seven days at week, in both directions” (Ba lần một ngày, 7 ngày một tuần, theo cả hai hướng)
T.T(st)
nguồn:http://baodatviet.vn/Home/congdongviet/cuoi/Trang-mat-an-tuong/20129/234792.datviet
====================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001