Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

Chuyện vui về góp ý sửa đổi Hiến pháp.
Chuyện sưu tầm trên facebook


HIẾN PHÁP SỬA ĐỔI

T/g : Kinh Kha

Hôm nay ngày toàn dân huyện tôi tập trung đi hội thảo sửa đổi hiến pháp. Cánh đàn bà thì vô cùng “hồ hởi” vì lâu lắm cái miệng mới có dịp tụ tập hợp pháp ngồi lê trên tầm “vĩ mô”. Cánh đàn ông thì lại có cơ hội họp mặt tán phét, nói chuyện trên trời dưới biển, cũng vĩ mô không kém, lại được nghỉ lao động nguyên ngày một cách hợp pháp mà không bị các mụ vợ càm ràm là lười biếng...

Mới mờ sáng, con đường dẫn đến hội trường huyện người ta đã xuôi về đông như hội, cờ xí đỏ lừ hai bên. Rác rến đã được dọn sạch từ đêm trước. Bọn ăn mày móc túi, đĩ điếm nghe động đã rút quân, lui về tạm an dưỡng và cố thủ đâu đó bên huyện bạn.

Dân chúng các nơi kéo về ai cũng nô nức xôn xao. Nhưng nhiều gia đình tuy được gọi là văn hóa ở đây thật tình chưa bao giờ được nghe cũng như biết hiến pháp là cái thứ gì.

Tập trung ở hội trường xong, theo hướng dẫn của cán bộ, nếu như bà con nào thấy được chương nào, điều số mấy mà ý còn thiếu thì bà con cứ góp ý bổ sung, còn điều gì lặp đi lặp lại nhiều lần thì cứ cho ý kiến gạch bớt. Còn như thấy nội dung bản hiến pháp còn thiếu cái gì thì cứ tự do góp ý để nhà nước ta thêm vào, ví dụ như nghĩa vụ thuế là chưa đủ chẳng hạn...

Mặc dù bị cán bộ theo kèm sát nhưng cả hội trường lúc nào cũng náo động, ồn ào còn hơn họp chợ. Bàn về hiến pháp thì không thấy có mấy ai bàn, nhưng chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện phòng the và cả chuyện bên lề mãi ngoài trung ương thì người ta ra rả bên tai nhau, ai không nghe cũng phải nghe. Vật giá leo thang, trộm cướp, tham nhũng, đĩ điếm, giựt dọc, giết người, đâm chém, ngoại tình, đánh ghen, thanh toán, đua xe... Ôi thôi đủ chuyện trên đời.

Ấy vậy mà khi gần hết buổi, cũng có khối người giơ tay góp ý cho buổi hội thảo. Như là trong điều 126 có ghi là : Tòa án nhân dân thì phải sửa là Tòa án Nhân dân & Cán bộ mới được. Vì theo cá nhân này, nếu tòa nào cũng chỉ dành cho nhân dân thì cán bộ phạm tội xử ở đâu, rồi nhà nước lại cứ chiếu theo hiến pháp, viện lý do không có Tòa án cán bộ lại bỏ qua bằng hết số cán bộ phạm tội không xử thì lại chỉ chết dân.

Cũng có cá nhân sợ không có ý kiến thì bị đánh giá không nhiệt tình với hiến pháp, nên cũng cố đưa ra ý kiến vô hại là nên sửa hai chữ Nhân dân trong hiến pháp thành Đồng bào có được không? Rồi nhiều bà ngồi lê chợ nhiều, có bà còn góp ý: Trong điều 21 của chương 2 về kinh tế có ghi kinh tế gia đình được khuyến khích phát triển, theo bà này: được ai khuyến khích thì phải ghi rõ. Bởi nếu như được thuế vụ khuyến khích thì bãi luôn, bỏ buôn bán đi làm thuê sướng hơn...

Rồi người ta bắt đầu bắt chước nhau, thi nhau cho ý kiến; có người góp ý về Quân đội nên sửa là Bộ đội. An ninh phải sửa là Mật vụ thì giặc và dân hay thưa gởi mới sợ. Ý kiến này chưa dứt thì đã có bà đứng lên cho là Nhà nước cũng nên sửa là Quốc gia, và chính phủ cũng nên sửa là chánh chủ...

Tuy nhiên cũng có những ý kiến tỏ ra có đọc nhiều lần và quan tâm đến bản hiến pháp thì tỏ ra am hiểu, thông thái hơn cho rằng: Nên gộp các điều 54, 55, 56; 91, 92, 93; 34, 35 và 36 lại với nhau cho gọn như cách nhà nước sát nhập các tỉnh Hà Sơn Bình, Hà Nam Ninh hay Bình Trị Thiên trước đây cho gọn và dễ quản lý. Cũng ý này, một số người có ý nên tách các điều 35 của chương 5 và điều 67 của chương 4 ra làm 2 cho hiến pháp thêm dài và có phần sinh động hơn tựa như năm nào tách các tỉnh Nghĩa Bình hay Thuận Hải, Phú Khánh trước kia ra làm hai tỉnh trở lại như cũ thì vẫn độc lập tự do hơn...

Đến khi ban vận động sửa đổi hiến pháp báo đã hết giờ, và buổi hội thảo toàn dân tham gia góp ý sửa đổi hiến pháp của huyện kết thúc, vẫn còn một ý cuối cùng xin được ghi vào biên bản. Theo ý kiến cuối cùng này thì sau khi góp ý và hiến pháp được sửa đổi rồi, ta nên in là Hiến pháp 2013 chứ không nên ghi là hiến pháp 1992 nữa để người dân không bị nhầm lẫn... Tuy ý kiến này không có gì đặc sắc lắm, nhưng là ý cuối nên rất được nhiều người kể cả cán bộ vỗ tay nhiệt liệt...

Và theo báo cáo lên cấp trên của cán bộ huyện, buổi hội thảo như vậy đã thành công ngoài sự trông đợi. Hầu như có đến hơn 90 phần trăm người dân tham dự đã góp ý sửa đổi.

Sáu tháng sau. Bản hiến pháp sửa đổi được quốc hội thông qua. Trong lần đi nghe cán bộ tuyên huấn truyền đạt hiến pháp mới, một học giả lão làng của huyện nghe đọc xong bản hiến pháp mới, ghé tai nói với bạn già ngồi cạnh: “Tao nghe đọc bản hiến pháp mới đã sửa đổi, nó giống như sau bao ngày háo hức trông chờ được xem bộ phim ''Cô gái đồ ra''. Nhưng khi xem xong, thật chán: Giống như bọn nhà đài này chơi điếm, nói là chiếu phim “Cô gái đồ ra” nhưng “Cô gái đồ ra” với “Cô gái đồ vô” là một chứ có khác gì nhau, nó chỉ thay tựa ra vẻ phim mới... 


https://www.facebook.com/nguyenhong.kien1 

Được đăng bởi Phương Bích vào lúc Thứ sáu, tháng ba 29, 2013
nguồn:http://chimkiwi.blogspot.com/2013/03/lai-chuyen-sua-o-hien-phap-hi-hi-phai.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
"TÔI ĐANG ĐỨNG TRÊN ĐẤT NƯỚC TÔI, VIỆT NAM" 


Chúng tôi có mặt tại thác Bản Giốc (xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng), cạnh đó là dòng sông Quây Sơn, đường biên giới tự nhiên giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Hôm đó có hàng trăm n...gười đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, nên thơ của Bản Giốc, tài sản cha ông hàng ngàn đời truyền lại cho cháu con nước Việt. Cũng hôm đó, rất nhiều người dùng mạng MobiFone đã bị sốc. Chỉ mấy phút sau khi đặt chân đến bến xe Bản Giốc (cách thác Bản Giốc khoảng 1km) người viết bài này nhận được tin nhắn nguyên văn như sau: “Mobifone - VN. Mobifone chao mung Quy khach đa đen Trung Quoc. Quy khach co the chon mang China Unicom, de su dung dong thoi cac dich vu: thoai, sms, data. Chi tiet vui long lien he +84904 144 144 (tinh cuoc nhu goi ve VN)”. Nhiều người khác cũng nhận được dòng tin nhắn với nội dung như vậy trên ĐTDĐ của mình. Rất nhiều người bức xúc, bàn luận trước sự kiện này, nhất là những cựu chiến binh trong đoàn khách tham quan. 
Bấm điện thoại tới số được chỉ dẫn liên hệ (+84904 144 144). Đầu dây là một giọng nữ. “Chị vui lòng cho biết giá cước được tính cụ thể như thế nào?”, tôi hỏi. “Thì vẫn tính cước gọi nội mạng 1.180 đồng/phút, gọi liên mạng 1.380 đồng/phút. Gọi vào giờ rỗi, từ 23 giờ đến 5 giờ hôm sau được khuyến mãi 50%...”. “Xin cám ơn. Tôi đang liên hệ với Mobifone Việt Nam phải không ạ?”, tôi hỏi tiếp. “Đúng. Đây là đường dây nóng của Mobifone Việt Nam”, vẫn giọng nữ ấy. Quái lạ… MobiFone? Cột mốc chủ quyền 836 (phía Việt Nam) được tôn cao, ốp đá vẫn sừng sững sát bờ Quây Sơn.

Tin nhắn, số điện thoại liên hệ có đúng là của MobiFone Việt Nam? Là “chiến tranh mạng”, bị hacker tấn công, chèn sóng? Dù từ đâu đến, do ai thì cũng là điều không thể chấp nhận. MobiFone phải giải thích vấn đề này. Còn người dân chỉ cần biết một điều, rất chắc chắn: Tôi đang đứng trên đất nước tôi, Việt Nam.

Theo SGGP 
Tác giả: Vũ Thống Nhất
Ảnh: Nội dung tin nhắn từ điện thoại di động - Ảnh: Th.Nhất
---
> [Ads] Các CL có thông tin thêm về câu chuyện? Hãy giúp TCCL chia sẻ với các thành viên khác tại mục Bình luận hay tham gia Cộng đồng TCCL tại địa chỉ: http://www.facebook.com/groups/TCCLCommunity

 

Được đăng bởi Phương Bích vào lúc Thứ sáu, tháng ba 29, 2013

nguồn:http://chimkiwi.blogspot.com/2013/03/toi-ang-ung-tren-at-nuoc-toi-viet-nam.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
NHẬT KÝ KIẾN NGHỊ 72 (2) 

Nguyễn Đại 
Tuần qua, có 2 chuyện nóng liên quan đến KN72. Thực tế thì chúng ta có cần phải “nóng” vì những chuyện như vậy không? 
1. Câu chuyện Bần cố nông (BCN) 
Nhóm trí thức Bauxite đưa ra nguyên tắc “bảo mật” cho những người ký tên ủng hộ KN72. Với nguyên tắc đó, nhóm 72 coi như phải chấp nhận chuyện ai cũng có quyền nghi ngờ danh sách này có “ma”. Nghi ngờ là một chuyện, giả ma là một chuyện và chứng minh nó nhiều ma lại là chuyện khác nữa. 
Không chỉ BCN, mà tất cả mọi người đều được quyền nghi ngờ con số hơn 10.000 người ký tên KN72. 

- Nghi ngờ là không có cái người tên là “x” nào đó có trong danh sách trên, mà do người “y” nào đó gửi mail và bịa tên. 
- Nghi ngờ là mặc dù có nhân vật “x” nhưng thực tế ông “x” không ký mà ông “y” tự ý ký dùm. 
- Nghi ngờ là chính nhóm 72 bịa ra cái tên “x” để đăng lên trong khi không có cái mail nào cả. 
Trong tất cả các nghi ngờ trên, chỉ có cái nghi ngờ thứ 3 mới thực sự là vấn đề. Những chuyện khác (nếu có) thực ra đều nằm ngoài tầm kiểm soát của nhóm 72. Mặt khác, nghi ngờ không có nghĩa là có quyền phủ định. BCN có quyền nghi ngờ, BCN cũng có quyền tạo ra danh sách ma. Nhưng suy luận của BCN “Bần không đủ kiên nhẫn để tạo ra nhiều “nông dân ma” nên chỉ đánh được 22 cái tên, có lẽ các nhân sĩ trí thức phụ trách trang boxit mới đủ hứng thú để làm việc này” lại là điểm yếu. Nếu các vị nhân sĩ trí thức đó đã có hứng thú tự tạo ra danh sách (nghi ngờ 3) thì họ cần quái gì cái mail 22 người của BCN? Thay vì vậy, họ tạo luôn 100 hay 1000 cho nó nhanh! Đọc cái kết luận của BCN “cuối cùng, có thể kết luận là có rất nhiều “ma” trong bản kiến nghị 72” thì rõ ràng BCN là một người ấu trĩ, non kém suy luận. Ném cứt vào nhà người khác rồi hô lên “cả nhà này ở dơ” thì đến chịu với BCN. 
Thế qua câu chuyện này, nhóm 72 có cần phải ra sức chứng minh danh sách kia là thực hay không? Trước hết, danh sách kia là để gửi đến chính quyền, cụ thể là Ban dự thảo sửa đổi HP. Nếu có yêu cầu chứng minh thì yêu cầu đó chỉ có thể do Ban đó đưa ra (?) Giả dụ tình huống là 2 bên cùng thỏa thuận “nếu KN72 có hơn 10.000 người thực ký ủng hộ thì HP mới sẽ theo KN72, còn ít hơn thì theo Ban dự thảo”, khi đó việc chứng minh “người thực việc thực” mới có ý nghĩa. 
Còn trong thời điểm này, bên cần ra sức chứng minh (ngược lại) chính là bên phản bác KN72, trong đó có BCN. Nhưng như trên đã nói, cách “dơ dáy” của BCN là chưa đủ chặt chẽ. Hơn 10.000 người trừ đi vài chục “con ma” của BCN thì cũng không ảnh hưởng đến ý nghĩa của KN72. Bởi vì người ta có quyền nghi ngờ danh sách trên thì nhóm 72 vẫn có quyền cho danh sách trên là đáng tin cậy. 

2. Câu chuyện Nguyễn Đình Lộc 
Ông Lộc là người đứng thứ 33 trong nhóm 72, và làm đại diện (trưởng đoàn) đi gặp và trao Ban dự thảo HP bản KN72. Sau đó, ông đã nói trên truyền hình, với nội dung: 
- Đến lúc bắt đầu đi gửi KN72, ông mới được chọn làm trưởng đoàn, nên “sao gọi là trưởng đoàn”. 
- Ông không tham gia vào việc soạn thảo bản Kn72. 
- Ông có nghiên cứu bản KN72 và có tham gia ý kiến. 
- Riêng bản dự thảo đính kèm thì ông hoàn toàn không tham gia (soạn thảo?NĐ) 
- Ông không phải người thành lập nhóm 72. 
Với tôi, ông Lộc chỉ hơi trẻ con ở chỗ “ông bị ép làm trưởng đoàn”. Thật ra cái “trưởng đoàn” ở đây không quan trọng một tẹo nào. Ai cũng biết phần hồn của KN72 là ở nhóm trí thức bauxite, là các ông Huệ Chi, Phạm Toàn, Quang A… Tôi không rõ cái nguyên nhân và cái dzích dzắc của việc chọn ông Lộc làm đại diện (chữ “đại diện” có vẻ chính xác hơn “trưởng đoàn”). Nhưng ông Lộc không thể nói “tại bị ép làm” được. 

Còn những phát biểu khác, tôi thấy hết sức bình thường. Ông Lộc “không soạn” thì nói là “không soạn”. Ông “không thành lập” thì nói “không thành lập”. Cả 2 bên “trái, phải” đều nâng quan điểm khá nặng nề. Tôi hơi sốc khi có người gọi ông là “trở cờ”. Và tôi “phì cười” khi có người hét vang “dư luận viên đại thắng”. Ông Lộc dù có là “nguyên” này hay”cựu” nọ vẫn là một công dân. Chữ ký của ông chỉ là 1 trong 10.000 chữ ký khác. Và điều quan trọng là ông không hề tuyên bố bản KN72 là sai dẫn đến ông xin rút tên khỏi danh sách đó. Mà ngay cả trường hợp đó xảy ra cũng nên tôn trọng quan điểm riêng của ông, đó mới là dân chủ. Chính vì đặt nặng cá nhân ông Lộc, coi chữ ký ông Lộc nặng hơn chữ ký ông “X”, ông “Y” nào đó, mới dẫn đến lời phê “trở cờ” và lời hét “DLV đại thắng”. 
Hai chuyện trên tôi cho rằng không thực sực “nóng”. Tôi nghĩ rằng nhóm trí thức 72 vẫn nên tiếp tục công việc thu thập chữ ký như trước nay vẫn làm. Đừng lăn tăn chuyện BCN mà phải tốn quá nhiều thời gian xem liệu trong danh sách có những cái tên ma kết hợp thành “MỘT – VỐ - ĐAU - NỮA” hay “NHÂN – XỈ – CHÍ – THỨC”.… Có thể mai mốt sẽ có kẻ nào đó lại thông báo “mới gửi 5 cái mail riêng đăng ký 5 tên ma, kết hợp lại thành “TỰ - DO - CÁI – DƯƠNG – VẬT” (và cười he he). Làm sao có đủ nhân lực và thời gian ngăn ngừa những quân vô ý thức, đốn mạt và hèn hạ như vậy? 

Nguyễn Đại (29/3/2013) 

Được đăng bởi HUYNH NGOC CHENH    vào lúc 13:01
nguồn:http://huynhngocchenh.blogspot.com/2013/03/nhat-ky-kien-nghi-72-2.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
PARIS 18 

Có người Paris hỏi tôi: Khi trở về VN, cái gì cuả Paris sẽ còn đọng laị trong anh? Tôi trả lời: Tuyết, vì lần đầu tiên trong đời tôi thấy Tuyết. Một người bạn khác nói: Anh là người may mắn, mấy chục năm nay, Paris không hề có tuyết tháng ba. Nay anh qua trời chiêu đãi anh đúng ba ngày tuyết. Ba ngày là rất đẹp, nếu anh ở một tuần với tuyết thì anh sẽ biết thế nào là khổ vì tuyết. 
Một người bạn khác nói: Cũng giống như Paris, anh ở chừng mươi ngày thì vui, ở lâu đời như chúng tôi thì chán lắm.

Paris có gì chán không ta?
Tôi ở rất ít ngày ở Paris nên chưa thấy gì chán, vẫn còn thèm thuồng phải đi thăm nơi nầy nơi khác.
Giữa Paris hào nhoáng và tráng lệ tôi không thấy lạnh lùng xa lạ như ở các thành phố lớn khác trên thế giới mà tôi đã đi qua, vì dần dần nhận ra nơi nó có cáí gì đó thân quen.
Rác. he he, cái ni thì quá quen thân. Không tràn ngập như ở VN nhưng đường phố Paris cũng không hoàn toàn sạch bong như ở Sing, ở Mỹ. Giấy, rác, phân chó thấy rãi rác đâu đó. Tàn thuốc thì khắp mọi nơi.
Quán xá lề đường, bán hàng rong ở các điểm du lịch. Cái ni cũng thấy quen quen. Uống cà phê và cả uống bia lề đường là một nét văn hóa cuả Paris hiếm có ở các thành phố văn minh hiện đại khác. Giống quê ta chi lạ. Ở Mỹ uống bia rượu ngoaì đường và nơi công cộng sẽ bị phạt nặng. Dân Pháp cũng không kỹ cương bao nhiêu. Họ cũng hay đi bộ vượt đèn đỏ, vẫn lái xe sau khi nhậu nhẹt. he he.
Trộm cắp. He he quá quen. Tôi là nạn nhân, rất nhiều du khách là nạn nhân. Dân ăn cắp ở đây tài tình lắm, tinh ma lắm, chúng baỳ ra đủ trò để đưa ta vào bẫy. Chúng thường đi với nhau thành nhóm từ 2 đến 3 đứa, một đứa làm trò để phân tâm con mồi, hai đứa còn lại lấy cắp hoặc thậm chí cướp giật ngay trước mắt mọi người nế như con mồi đi một mình.
 
Người Paris đổ thừa những cái ấy là do người nhập cư từ bên ngoài mang vào nhất là ngươì đến từ Bắc Phi và Đông Âu. Người nhập cư từ Châu Á được đánh giá cao. Dân gốc Việt ở Châu Âu có một từ dân dã và "gần gui" để gọi người nhập cư từ Bắc Phi và Á rập: Rệp, có lẽ nói trại ra từ tiếng Rập trong Á Rập. Một từ nữa để chỉ người nhâp cư từ Đông Âu là Rom, có lẽ noí trại ra từ chữ Rumani. Dân Paris và du khách đến Paris rất ngaị Rệp và Rom. Người ta cho rằng phần lớn giới trộm, cướp là xuất phát từ đám người nầy (?)
Tôi tình cờ quen một ông Rệp trong quán bia. Sau vaì lần cụng, tôi hỏi ông làm nghề gì, ông noí: Nghề làm chồng. Là sao? Tôi ngạc nhiên. Là làm chồng, đúng nghiã đen. Ông ta cười tái khẳng định. Bạn tôi rất rành ông ta, cho biết thu nhập cuả ông ấy bằng lương kỹ sư dù không làm gì cả.
 
Hóa ra là thế naỳ. Người Pháp rất tôn trọng văn hoá, tôn giaó và thuần phong mỹ tục của người nhập cư. Người Hồi Giáo ở Pháp được quyền lấy 4 vợ như tập tục của họ ở quê nhà. Ông Rệp ấy sau khi có quốc tịch Pháp có thể về quê cưới vợ rồi baỏ lãnh qua. He he giống y như VN ta. Nhưng khác ta là ông ấy có thể baỏ lãnh qua đến bốn bà. Mỗi bà vợ ấy cứ đều đặn sinh ra cho ông ta chừng vaì đứa con là ông ta sống khoẻ bằng tiền trợ cấp mà chẳng phải làm gì. Nếu ông ta chiụ khó làm ra cho mỗi bà chừng 5 đưá con thì ông ấy sẽ sống như ông hoàng...Nghe đến đây, tôi ham vào đạo Hồi quá đi mất.
Có phải vì sự ưu đãi ấy mà Paris bây giờ tràn ngập người da màu? Bạn tôi khẳng định như vậy, vì người da trắng bản địa rất lười sinh đẻ còn người nhập cư như trên thì dại chi không đẻ.
Ở các quận 1, 2, 3...còn ít thấy người da màu chứ về đến các quận 18, 19, 20 thì tràn ngập. Nhất là quận 18, vốn là thủ phủ cuả người Rệp. Tôi tối tăm cả mặt mày khi đến đây. Chẳng thấy ai đi làm cả, thấy ra đứng ngập cả hai bên lề phố hoặc các công viên. Không biết họ đứng đó làm gì. Tôi sợ quá, muốn có 1 tấm ảnh nhưng không dám đưa máy ảnh ra chụp. Lên ô tô chụp vài pô từ xa xa cho nó lành.
Paris 18 là thế đó.
 
HNC

Được đăng bởi HUYNH NGOC CHENH    vào lúc 17:58
nguồn:http://huynhngocchenh.blogspot.com/2013/03/paris-18.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
QUỐC HOA - BÌNH CHỌN XONG THÌ LÀM GÌ ? 

Nguyễn Văn Mỹ 
Thủ tướng chính phủ vừa trực tiếp chỉ đạo bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch tổ chức bình chọn quốc hoa cho Việt Nam. Lập tức dư luận báo chí và xã hội lại có nhiều tranh luận ngược chiều, năm người mười ý và ai cũng có lý của riêng mình. Hơn 2 năm trước, việc bình chọn quốc hoa được tổ chức cập rập vào những ngày giáp tết bận rộn, cuối cùng đành dở dang. Lần này, ngày dài tháng rộng nhưng sự quan tâm bị phân hóa bởi những sự kiện thời sự nóng hổi. Nào sách tham khảo cho trẻ mầm non in nhầm cờ Trung Quốc, sách giáo khoa lớp 1 quên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, sách học tiếng Hoa cho trẻ có cả đường lưỡi bò 9 đoạn…Rồi những chuyện như đùa về xe chính phủ, về nón bảo hiểm, về tiền gởi tiết kiệm, về cơm áo gạo tiền… đã làm cho cuộc bình chọn lần này kém hào hứng. 

Tôi vẫn giữ ý kiến của mình là không chọn hoa sen. Bởi sen là quốc hoa của Ấn Độ, Ai Cập và Sri Lanka; dù sen không phải là loài hoa phổ biến ở xứ sở họ. Có nên chọn quốc hoa kiểu theo đuôi thiên hạ? Sen là biểu tượng của Phật Giáo. Có nên chọn biểu tượng của một tôn giáo làm quốc hoa trong một quốc gia đa tôn giáo? Lâu nay, thiên hạ chỉ khen sen vì “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”. Nếu vậy thì sen là loài hoa “phản trắc” (chữ của nhà thơ Phùng Quán). Thử hỏi sen từ đâu mà ra? Ai hết lòng chắt chiu nuôi dưỡng? Nếu sen không cần bùn thì chỉ có sen giấy, sen nhựa vô hồn mà thôi, nói chi đến hương thơm. Chưa kể hoa sen mau tàn. Nhưng ý kiến là quyền của mọi, quyết định là quyền của lãnh đạo. 
Tôi thì trước sau chỉ chọn hoa lúa. Bởi có sẵn trên quốc huy, bởi Việt Nam là một trong những cái nôi của văn minh lúa nước. Bởi không có lúa thì chết đói và bởi tôi là dân Hai Lúa, sinh ra và lớn lên từ ruộng đồng. Bởi hoa lúa chưa nước nào chọn. Có người chọn hoa mắc cỡ, còn gọi là xấu hổ hay trinh nữ. Bởi trong xã hội đảo điên và khủng hoảng đạo đức hiện nay thì biết xấu hổ và mắc cỡ là còn lòng tự trọng, là còn hy vọng vào sự đổi thay cầu tiến. Bạn đọc chớ nhầm hoa xấu hổ với mai dương (cây ngoại lai độc hại) và mắt mèo, đều cùng họ mắc cỡ. Nếu còn sống, có thể Phùng Quán chọn hoa xương rồng, hoa cứt lợn hoặc hoa cà. Những loài hoa bình dị mà phẩm chất trên cả tuyệt vời, chứ không màu mè đỏng đảnh mà khó nuôi trồng, chăm sóc. 
Nhiều nước không có quốc hoa. Hoặc có nhưng người dân không quan tâm. Người dân Khmer và cả khách du lịch đến xứ sở Angkor ít ai biết quốc hoa của Campuchia là hoa thị, tiếng Khmer là rumduol. Chẳng chết ai. Cũng không nhờ hoa thị mà du khách đến Campuchia nhiều hơn. Quốc hoa của nhiều nước là lá như lá phong của Canada, lá me đất của Irelan. Hoặc dân dã như cây tràm bông vàng, còn gọi là tràm keo, quốc hoa của Úc. Khác với quốc kỳ, quốc ca, quốc huy; quốc hoa chỉ mang ý nghĩa tinh thần tượng trưng nên có thì tốt. Chưa có cũng chẳng sao. Liên Hiệp Quốc có 193 nước thành viên nhưng chỉ trên 100 nước có quốc hoa. Với nước này, quốc hoa là biểu tượng quốc gia nhưng với nước khác, nhiều khi chẳng ai biết. Lâu nay, chưa nghe ai phàn nàn kêu ca vì nước ta chưa có quốc hoa cả. Đem chuyện này hỏi các em sinh viên khoa Du Lịch tôi đang dạy và một số người dân trong các quán cà phê vỉa hè thì đa phần cho rằng “Chưa cần thiết. Còn khối chuyện cấp bách phải ưu tiên giải quyết”. Có kẻ cực đoan còn cho rằng đó là việc rỗi hơi. Số ít thì nhất thiết phải có cho bằng chị bằng em với thiên hạ. Kệ, cứ tranh luận cho quên bớt chuyện đời và học thêm cả cái vô lý của người khác. 
Sao không chọn quốc phục trước bởi sự cần thiết và hữu dụng. Tôi cũng lạ là sao một đất nước mấy ngàn năm văn hiến mà không có cách chào riêng. Vòng tay trước ngực chỉ là cách chào của trẻ con và học trò. Còn cách chào của người lớn không biết. Lúc bắt chước Tây (giơ tay vẫy). Khi học Nhật (cúi đầu). Khi theo người Ấn (chấp tay trước ngực). Tôi càng sợ, không chừng sau quốc hoa là quốc tửu, quốc nhục (thịt) và quốc loạn xạ. Càng sợ hơn kiểu “Đánh trống bỏ dùi”, một trong những căn bệnh nan y cố hữu của Việt Nam hiện tại. Kiểu như cuộc vận động rầm rộ bình chọn Hạ Long do mạng New Open World, một trang web tư nhân. Vậy mà chính phủ cử hẳn một phó Thủ Tướng tham gia với đủ ban bệ. Mặc các phản biện cảnh báo, cứ “mũ ni che tai”, thoải mái ra quân xài tiền thuế của dân. Các nước phát triển, chẳng ai quan tâm, dù họ thừa sức và thừa tiền. Tới lúc công bố kết quả, mới té ngửa cái uy tín bé tẹo của danh hiệu. Phát động thì rình rang, tổng kết thì lặng lẽ, còn hơn “đầu voi đuôi chuột”. Chẳng nghe nhắc gì tới vai trò trưởng ban chỉ đạo của phó Thủ Tướng. Kẻ xấu miệng mỉa mai “Chính phủ Việt Nam quởn thiệt!”. Đáng buồn hơn, sau khi được công nhận, Hạ Long vẫn như cũ, chỉ lấy giấy chứng nhận để tự sướng và treo chơi. Tệ hại hơn, vừa có kết quả bình chọn là lập tức tăng giá vé (để bù vào chi phí vận động), bắt các tàu gỗ sơn trắng đồng phục như bệnh viện cho khác người…Hậu quả là khách du lịch không tăng mà còn giảm sút. Các di sản thế giới của Việt Nam cũng vậy. Cố chạy bằng được, xong để đó, khoe chơi chứ chẳng có kế hoạch cụ thể gì để phục vụ du lịch. Việt Nam hiện có 17 di sản thế giới, đứng đầu Asean nhưng lượng khách quốc tế vào Việt Nam chỉ bằng 1/5 Malaysia, dù diện tích tương đương, dân số Việt Nam đông hơn gấp 3 và Malaysia chỉ có 3 di sản thế giới. Mới hay các danh hiệu và cái áo chưa thể làm nên thầy tu chính hiệu. 
Cuối cùng, quốc hoa sẽ được chọn. Chẳng có hoa nào được tất thảy đồng thuận, bởi “năm người mười ý” và lãnh đạo luôn là người có lý nhất. Hoa nào cũng có cái hay, cái đẹp riêng tùy cảm nhận và quan điểm sống của mỗi người. Đã được chọn thì phải chấp nhận. Nhiều người hỏi lại “Bình chọn xong quốc hoa thì làm gì tiếp theo?” Thế là nổ ra tranh luận. Còn sôi nổi, căng thẳng hơn cả việc chọn hoa gì? Để treo chơi tự sướng? Hay lại trở thành vàng mã, càng đốt nhiều càng lắm lộc. Không khéo lại chỉ đạo phải có quốc hoa trong mọi nghi lễ, trong mọi văn phòng, nhà cửa. Lại tốn cả núi tiền để sơn lại máy bay, tàu hỏa, ô tô và vô số bảng hiệu cho hợp với quốc hoa. Rồi nào vận động sáng tác bài hát, làm tượng đài và cả thơ ca, họa…Hoa này tha hồ tăng giá, độc quyền mà lại. Rồi thì ai được quyền trồng, ai có quyền bán?. Bởi dân hoa thì khác, chứ đã là quốc hoa là tài sản quốc gia, chỉ nhà nước mới có quyền định đoạt... Ôi thôi, đủ thứ lo lắng, đoán già đoán non để đầu tư từ xa, kiểu đất qui hoạch trước đây. Sẽ có lắm người giàu lên nhờ quốc hoa và nhiều người khổ thêm cũng vì quốc hoa. Đâu chứ Việt Nam, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả. 
Nghe thiên hạ luận bàn mà phát hoảng, chẳng dám tham gia. Chỉ mong sao nhà nước, nếu quyết tâm bình chọn bằng được quốc hoa thì làm ơn lập dùm kế hoạch chi tiết, với từng bước đi cụ thể. Quan trọng là sau bình chọn thì làm gì với quốc hoa? Để thiên hạ còn xem xét. Tùy hiệu quả mà an tâm bình chọn. Bằng không, chỉ tổ nghi ngờ thêm khả năng quản lí, hoài phí của cải, công sức như lâu nay vẫn làm thì tham gia làm gì cho mất công. Cứ nằm nhà ngủ khỏe. Không có quốc hoa cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cá nhân mình và cả đất nước. Mấy ngàn năm nay vẫn vậy. 
*Nguyễn Văn Mỹ 

Được đăng bởi HUYNH NGOC CHENH    vào lúc 13:20
nguồn:http://huynhngocchenh.blogspot.com/2013/03/quoc-hoa-binh-chon-xong-thi-lam-gi.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Những thiệt thòi của giới trẻ VN hôm nay 
Jeffrey Thai  (Danlambao) - Phác thảo chân dung của giới trẻ Việt Nam ngày hôm nay, người ta thấy hiện lên những đường nét của sự hoang mang, chán nản và mất định hướng. Họ không biết tin và nương tựa vào đâu, tin vào giá trị vĩnh hằng của những chân lý mà họ đã học được hay tin vào những giá trị thực tế đang thống trị xã hội và đang diễn ra trước mắt họ trong từng ngày giờ sống. Niềm tin sao hụt hẫng quá! Họ không biết nên sống như thế nào là đúng, bám  chặt vào cái cũ hay theo đuổi cái mới mà phần lớn đến từ nước ngoài trong một không gian toàn cầu hóa. Đúng và sai sao nhập nhòa quá! Hiện giờ, họ không có quyền tự do để lựa chọn và quyết định số phận của mình. Nhưng ngay cả khi họ được trao ban cho những quyền đó, người ta cũng không chắc là họ có thực sự biết là mình nên lựa chọn gì và quyết định số phận của mình ra sao không. 

Vì sao lại là như thế?

Những giá trị đạo đức truyền thống vốn là căn bản chung cho mọi dân tộc ở mọi thời đại (như sự chân thật, lòng dũng cảm, đức vị tha...) hiện không còn chỗ đứng trong xã hội VN. Lên tiếng về sự suy thoái toàn diện ấy, ngay từ năm 1994, tức là khi chỉ đang ở giữa lưng chừng của con dốc xuống, nhà thơ Bùi Minh Quốc - một nhà thơ cộng sản - đã khái quát hóa chân dung xã hội ấy qua bài thơ "Bài thơ tháng Tám", trong đó có hai câu:
Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa,
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi.
Vâng! Đó là một xã hội ngập ngụa những bất công, phi lý và giả dối,  trong đó, vị trí của cái thiện và cái ác đã bị hoán đổi hoàn toàn và lằn ranh giữa đúng và sai là vô cùng mong manh. 

Khi lớn lên và bắt đầu đối diện với một đời sống xã hội như thế, mỗi một người trẻ đều ngay lập tức thấy mình đang đứng ở một ngã ba đường. Ngã rẽ phải là ngã sống thiện lương theo những chuẩn mực đạo đức truyền thống (trung thực, dũng cảm, vị tha...), nhưng tiếc thay, đó lại là một ngõ cụt không lối thoát. Chọn lối ấy là một hình thức tự sát cá nhân mà những người trẻ có thể dự cảm trước được và do đó, chẳng dại gì chọn lấy nó. Ngã rẽ trái là sự lựa chọn duy nhất còn sót lại, cũng là ngã để sống còn. Chọn lối sống rẽ trái, những người trẻ sống theo dòng chảy của xã hội: giả dối đến tận cùng, đớn hèn đến bạc nhược và vô cảm, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình...

Không chỉ những người trẻ còn non nớt mới phải lựa chọn, ngay cả những bậc phụ huynh cũng buộc phải lựa chọn một trong hai con đường khi giáo dục con trẻ. Con đường thứ nhất là giáo dục đứa trẻ tất cả những gì tốt đẹp nhất để nó có thể trở thành một con người chân chính khi trưởng thành. Tuy nhiên, làm như thế cũng có nghĩa là họ dồn con mình vào tử lộ, khi biến chúng thành những con người lập dị và hoàn toàn lạc lõng trong một xã hội mà thực tế hoàn toàn đối lập. Những đứa trẻ ấy không thể sống còn và tồn tại được. Do đó, dẫu muốn hay không, họ phải chấp nhận thỏa hiệp để giáo dục con họ thành những phiên bản thu nhỏ của xã hội, để chúng có thể hội nhập và phất lên, dù rằng có thể sau này, họ phải ngán ngẫm, thậm chí lãnh chịu hậu quả, cho thành phẩm bất lương ấy mà mình đã tạo dựng nên. 

Chấp nhận chọn lối rẽ trái, được giáo dục từ gia đình để rẽ trái, giới trẻ bước vào đời với một tâm thế luôn bất an vì sự xung đột nội tâm mạnh mẽ giữa bản chất thiện lương bẩm sinh và những ứng xử thỏa hiệp phi lý để sinh tồn, theo như con đường mà mình đã chọn. Tâm thế bất an ấy chính là một trong những nguyên nhân lớn khiến giới trẻ cảm thấy hoang mang, chán nản và mất định hướng. Người ta chỉ có thể định hình được cho mình một lý tưởng sống, một mục đích lớn cho đời sống, khi những nhận thức và suy nghĩ cá nhân mà mình cho là đúng đắn được sự hỗ trợ đồng điệu và có bệ phóng thăng hoa từ hiện thực xã hội. Một hiện thực hoàn toàn trái ngược, tất nhiên, đã làm cho giới trẻ hụt hẫng và buông xuôi mọi nỗ lực, để rồi bị cuốn theo mọi thứ có vẻ ngoài lấp lánh và bị gói gọn vào những điều vụn vặt và nhảm nhí, vốn là thiên hướng tự nhiên của những con người "bé nhỏ" với những tâm hồn rất "nhỏ". 

Thực ra, giới trẻ ngày hôm nay quan tâm những gì? Xã hội ư? Đất nước ư? Dân tộc ư? Lý tưởng sống ư? Đó là những câu trả lời khôi hài, vì chúng là những khái niệm lớn, thậm chí là quá lớn đối với họ. Giới trẻ ngày hôm nay chỉ quan tâm đến những gì lấp lánh, giật gân, vụn vặt và nhảm nhí, càng nhảm nhí càng tốt. Hành động họ tôn sùng một cách dữ dội, gần như điên cuồng các thần tượng của mình, nhất là các thần tượng nước ngoài, nếu xét kỹ, là một hành động vô thức nhằm khỏa lấp sự trống rỗng của các giá trị bản thân, và là một sự bám víu tuyệt vọng vào bất kỳ một giá trị ngoại thân nào mà họ nghĩ là hùng vĩ và có thật, và họ khát khao mơ ước. Đó là một hành động rất đáng tội nghiệp, vì một người có chút ít lòng tự trọng về bản thân mình sẽ không bao giờ ứng xử như thế. 

Việc giới trẻ sa đà vào những điều vụn vặt và nhảm nhí là một hệ quả tất nhiên khi mà chân lý và các giá trị lớn đã phá sản, không còn hiện hữu nữa. Trong bối cảnh xã hội VN hiện tại, khi mà sự giả dối đã thực sự lên ngôi, thật khó cho bất kỳ một chân lý hay một giá trị lớn nào có thể tồn tại và đứng vững, duy trì được niềm tin ở con người. Làm sao có thể tin được bất kỳ điều gì lớn lao khi mà bản thân sự trung thực đã trở thành một điều hoàn toàn xa lạ, nếu không muốn nói là quái dị trong đời sống. Trong một xã hội giả trá ở mọi lãnh vực, mọi ngành, mọi nghề, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải như thế, kẻ sống trung thực há chẳng giống như một quái nhân lắm sao. 

Không tin được vào những điều lớn lao, thôi thì đọc, biết, nhìn và tin vào những điều vụn vặt vậy. Âu đó cũng là một cứu cánh, một sự cứu rỗi. Những điều vụn vặt vốn chỉ mang những ý nghĩ vụn vặt, vì thế chẳng có gì để phải suy nghĩ nhiều, để phải hụt hẫng nhiều. Xét theo ý nghĩa đó, những điều nhảm nhí càng tốt hơn nữa, càng nhảm nhí, càng tốt. Có thể thấy rất rõ một sự ngưỡng mộ và quan tâm rất lớn ở giới trẻ hiện nay đối với những gì nhảm nhí. Họ thích đọc, xem, nghe và bàn về những điều nhảm nhí, về những nhân vật nhảm nhí, về tất cả những gì nhảm nhí. Họ đã tạo dựng nên cho chính bản thân họ ấn tượng về một thế hệ trẻ nhảm nhí, và từ đó, vô hình trung, hình thành nên một "cặp đôi hoàn hảo": Một thế hệ trẻ nhảm nhí "song ca" cùng một xã hội nhảm nhí.

Giới trẻ ngày hôm nay, cho dù có nhận thức hay không nhận thức được về sự nhảm nhí của mình, qua phân tích như trên, chỉ là thành phẩm của xã hội. Mà đã là thành phẩm thì ta không thể nào đổ trút hết mọi trách nhiệm lên họ được, vì trước khi thành phẩm ra đời luôn phải hiện diện một chu trình sản xuất đóng vai trò quyết định. Xã hội (song hành cùng giáo dục) chính là cái chu trình sản xuất ấy.  Chính chúng phải gánh trách nhiệm cho những thành phẩm méo mó này, cũng đồng nghĩa với những thiệt thòi to lớn mà giới trẻ phải hứng chịu. Cái điều tồi tệ nhất mà cái xã hội ấy đặt để cho họ chính là ở chỗ: Họ không có quyền phản kháng và vùng vẫy. Trật tự xã hội đã được thiết kế một cách rất chặt chẽ để định vị họ ở vị trí của những kẻ phục tùng tuyệt đối. Họ không có quyền lựa chọn hay quyết định một điều gì cả, cho dù ngay cả đối với số phận của họ, chứ đừng nói gì đến xã hội hay quốc gia. Nói một cách tổng thể, họ không có tự do ngoại tại - thứ tự do có thể được định nghĩa như là "sự tự do chọn lựa, tự do sinh hoạt, tự do hành động về phương diện chính trị và xã hội, nhằm thỏa mãn sở thích cá nhân". 

Để chuẩn bị cho giới trẻ trở thành những kẻ tuân thủ tuyệt đối khi gia nhập vào xã hội, ngay khi còn ở nhà trường, nền giáo dục đã tước đoạt ở họ một điều vô cùng quí giá: Đó là ý thức về tự do, mà cụ thể hơn là tự do nội tại. Tự do nội tại là trạng thái thoát khoải mọi sự ràng buộc và áp đặt, con người làm chủ bản thân trong tất cả mọi cảm xúc, suy nghĩ và hành động của mình. Khái niệm tự do nội tại là một khái niệm mặc nhiên và phổ biến ở mọi xã hội và học đường phương Tây. Bằng cách này hay bằng cách khác, giới trẻ luôn được tạo điều kiện để tiếp cận và lĩnh hội nó. Chính ý thức về tự do nội tại này giúp giới trẻ định hình nên được chân dung của bản thân mình, của cuộc sống mình, và của cả thân phận mình. Nó chính là công cụ giúp cho họ có thể giải phóng mình ra khỏi mọi bi kịch đặt để lên số phận, khỏi mọi sự sợ hãi cố hữu của bản năng con người, từ đó tự định đoạt số phận mình theo chiều hướng mà mình nghĩ là tốt nhất. 

Thiếu vắng sự tự do nội tại này, những con người trẻ sẽ phát triển còi cọc và khiếm khuyết về mặt tinh thần và trí tuệ, họ không có khả năng để hướng đến những điều vĩ mô, mà sa đà và ngày càng lún sâu hơn vào những điều vi mô, mà giới trẻ VN hiện thời là một minh chứng sống và thuyết phục. Trong suốt những năm tháng ở nhà trường của giới trẻ, nền giáo dục VN không làm gì khác ngoài việc hướng dẫn và xem xét những gì họ được quyền nghĩ và được quyền nói, cũng như gieo trồng trong họ một ý thức bất di, bất dịch rằng số phận của họ, cũng như của toàn dân tộc, đã có những nhà lãnh đạo cấp cao lo, họ không phải bận tâm làm gì. 

Nơi nào không có tự do, giả trá sẽ phát sinh. Thay vì được giáo dục ý thức về tự do, giới trẻ đã được tập làm quen với những điều giả trá từ rất sớm. Những sự thật lịch sử giả trá, những huyền thoại giả trá, và cả những anh hùng giả trá đã được tạo dựng nên một cách công phu và kỹ lưỡng để đưa giới trẻ vào một cơn mê mịt mù về ý thức hệ cộng sản. Ở trong ý thức hệ ấy, họ được đào tạo để trở thành những con thiêu thân phục tùng vô điều kiện, mà cứu cánh là những ánh đèn sáng lóa. Những con thiêu thân này luôn chết trước khi chạm được vào ánh đèn ấy, cũng như họ sẽ chẳng bao giờ có dịp để được chiêm ngưỡng cái được gọi là "thiên đường cộng sản". Thiên đường ấy chưa hề bao giờ có thật.

Việc giết chết ý thức về tự do này ở giới trẻ trong học đường bằng một nền giáo dục phi nhân bản chính là nguyên nhân lớn nhất tạo dựng nên một thế hệ trẻ VN "khuyết tật" như ngày hôm nay. Tuổi trẻ là tiền đồ của đất nước. Những thiệt thòi to lớn của giới trẻ VN ngày hôm nay cũng chính là những thiệt thòi to lớn của cả một dân tộc. Lịch sử rồi sẽ phán quyết điều đó. 

30/03/2013
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/03/nhung-thiet-thoi-cua-gioi-tre-vn-hom-nay.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Bọn phản động Tiên Lãng sắm dây thòng lọng cho Đáng cộng sán
Hưng Quốc Việt (Danlambao) - Không bao giờ bọn phản động nhan nhãn như thời Nguyễn Phú Trọng (NPT) cầm quyền, kể ra bọn phản động này cũng gan góc không biết sợ là gì, như tôn chỉ của ông NPT trong nghị quyết TW6 hay trong những cuộc họp mật nắn gân nhau trong thâm cung của bộ chính trị, không lẻ ông NPT bất lực thật sao? Điển hình những việc ông nắn gân Quân đội về việc QĐ tuyệt đối trung thành với đảng, còn trong việc ông chửi bới nhóm 72 là suy thoái đạo đức và những phát biểu có vẻ bấn loạn của ông NPT trong thời gian qua, phải chăng ông phát biểu như vây là ông cũng cố được lòng dân? Ông sai hoàn toàn Ông càng nói nhiều bao nhiêu thì lòng dân càng khinh ông bấy nhiêu, ngay như trong hàng ngũ tướng tá Quân đội khi nói tới đảng thì sau lưng các tướng tá thường nói nhỏ với nhau những gì ông biết không? Họ thường nói là (cái đảng phù phiếm) tôi chắc rằng ông chưa nghe đâu vì lòng tin của Quân nhân không còn tin vào những giáo điều phù phiếm của đảng nữa. Cho nên bọn phản động ở Tiên Lãng nó cũng chẳng xem ông ra gì và những việc trên tôi sẽ chứng minh cho Ông NPT qua việc bọn phản động Tiên Lãng sẽ phản động như thế nào sau phiên xử gia đình Anh Đoàn Văn Vươn.

Bọn phản động ở Tiên Lãng nó dựa vào thế lực nào mà nó dám khinh ông, trong khi đảng CS luôn là ánh dương soi đường, đảng là mùa xuân, đảng là cha là mẹ của nhân dân, đảng uy tín như vậy mà để bọn phản động Tiên Lãng nó ăn cướp của gia đình Anh Vươn từ con cá cho đến nhà cửa đất đai thậm chí nếu không có thông tin lề dân thì chúng nó giết anh vươn rồi cũng không chừng. Những chứng cứ rành rành là bọn phản động cầm quyền Tiên Lãng, Hải Phòng sai hoàn toàn mà nó có coi đảng lãnh đạo có ra gì không? Bọn nó dám cả gan sử dụng hệ thống luật pháp địa phương để ép gia đình Anh Vươn đến nỗi cùng cực trong khi Anh Vươn đáng lẽ phải nhận được huy chương lao động nữa là khác.

Khi bọn phản động Tiên Lãng, Hải phòng nó ngang nhiên dùng luật rừng rú để ép gia đình Anh Vươn và xem hiến pháp do ĐCS soạn năm 1992 như là một văn bản phù phiếm làm trò cười cho thiên hạ vì nhiều luật trong bản hiến pháp đó mập mờ thiếu định lượng mạnh, chính vì những kẽ hở đó nó giúp cho cái đám phản động ở Tiên Lãng, Hải Phòng tự tung tự tại.

Vụ án Anh Vươn hầu như toàn thể người dân đều biết và thông tin rất rõ ràng từng chi tiết, cho nên người dân đang trong chờ một ngày xử án anh minh, người dân xem mức độ anh minh của đảng để đo lường chế độ này như thế nào? Và tôi cam chắc bọn phản động ở Tiên Lãng sẽ lợi dụng vào vụ này, một để giết gia đình Anh Vươn vì tức tối cho việc cướp không được tài sản của anh, hai là làm mất uy tín của đảng đồng thời sắm cho đảng sợi dây thừng có thòng lọng để tới ngày treo cổ cái đảng cs phù phiếm này thông qua việc xử án.

Với hai tội mà bọn phản động ở Tiên Lãng, Hải Phòng ghép cho gia đình Anh Vươn chắc không dưới 20 năm tù trong khi theo luật thì các ông đã sai hoàn toàn nhưng Anh Vươn vẫn bị xử ép, cho nên niềm tin của nhân dân sẽ đỗ vỡ mạnh hơn bao giờ hết vì đây là tầng lớp nông dân cho nên mức độ quan tâm của tầng lớp nông dân rất cao, và cuối cùng nông dân sẽ là những người tiễn đưa cái đảng cs phù phiếm này vào cõi vĩnh hằng.

nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/03/bon-phan-ong-tien-lang-sam-day-thong.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Đoàn Văn Vươn - Biển Đông và Công lý 
Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - Không có lửa làm sao có khói, nhưng lữa thì “công nhận là có” nhưng dội nước cho tắt ngúm “quét dọn” như phi tang, còn khói thì quơ “nhốt trong lọ” để đưa ra tòa! “Thật vô lý, nếu không có “lửa” kèm theo thì làm sao “quan tòa” chứng minh vì đâu mà “khói” phát sinh?”

Nhờ quán café nhà cạnh khu Công Nghiệp lớn, mà tôi biết đó là quan điểm của trăm người như một, trước ngày nạn nhân Đoàn văn Vươn và thân nhân bước vào cửa Pháp đình.

Tòa chưa xử, án chưa tuyên nhưng cũng ngần ấy dư luận đoan chắc không có cơ hội nào, dù là 1% bị can sẽ hân hạnh là “vô tội” dù trực giác của chân lý hầu hết mọi người: bị can Đoàn Văn Vươn và gia đình “không có lỗi”.

Bởi ai cũng lắt đầu, mỉa mai thật thà, hóm hỉnh nói: “Đá gì nữa mà đá! Sân nhà, hơn người, trọng tài của mình cầm còi..., bóng chưa lăn, tỷ số có sẵn! đã vậy có cho ai vô sân xem nữa đâu mà tổ chức đá?”. Ẩn dụ thực tế “hài hước” nhưng không sai chút nào, để hình dung ra phiên tòa thực thi “công lý” XHCN/VN sắp tới xét xử ông Đoàn Văn Vươn và thân nhân.

Người dân cười hóm hỉnh cũng phải thôi, trong sân vận động bóng đá hàng chục, hàng trăm ngàn khán giả, trong nước hay thế giới, không một ai có thể chấp nhận một trọng tài “cầm còi nảy mực” công tâm trung thực vô tư lại do bên này hay bên kia của hai đội bóng “đẻ ra” như thế, chỉ có “đàn cừu” họa may mới mua vé vào xem.

Là nạn nhân bị cưỡng chế đất đai phi pháp gây ra thiệt hại nặng từ cán bộ tuyệt đối là đảng viên CS “nhà nước, đảng” 3 cấp xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng, Tp. Hải Phòng, chẳng đặng đừng chống lại nên ông Đoàn Văn Vươn biến thành bị can.

Biểu Tượng Nữ thần Công Lý
Nhưng đứng trước Pháp Đình Toàn Án “Nhân Dân” Hải Phòng sắp tới đây, chắc chắn là “bị can” Đoàn Văn Vươn sẽ đối diện với ít ra là 5 quan tòa “đảng viên CSVN” do “đảng” cấp trên phân công chỉ định, ít nhất cũng là “đồng chí chung một chiến hào lý tưởng” với các cán bộ đảng viên CS “nhà nước, đảng” 3 cấp xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng (những người cố tình “gây thiệt hại” cho gia đình ông, khiến ông chống lại)

Không khó lắm để chúng ta hình dung được sự “công tâm, quang minh, chính trực”? Như thế nào của phiên tòa để “ghìm cơ…” khi liên tưởng đến bản sao các phiên tòa xét xử những bà con anh em đồng bào bất đồng chính kiến với chế độ nhà nước này thời gian qua.

Hình như cái cân chỉ là hàng trang sức, “búa liềm” mới là biểu tượng chính của Pháp Chế CS/XHCN vì vậy họ không có tập quán tôn vinh hình tượng “Nữ Thần Công Lý” - Vị nữ thần “Quốc tế” cầm cân công lý luôn phải bịt mắt bịt tai khi thực thi công lý để không nhìn, không nghe, không thấy bất cứ một hành vi hay áp lực nào từ mọi phía làm ảnh hưởng đến sự độc lập thiêng liêng trong xét xử hầu mang công bằng quang minh chính đại, bình đẳng đến với tất cả mọi người.

Họ - Những quan tòa CSVN - phải “vểnh tai” và “mở mắt” thao láo hướng vọng lắng nghe chỉ đạo từ “công lý Búa Liềm cấp trên” mà phán xử, thực tế diễn ra bao nằm rồi cho toàn thể đồng bào nhân dân chúng ta nhận diện - Với họ mọi lời phản biện, tranh chấp chân lý lẽ phải dù có là của hàng trăm Luật Sư trong phiên tòa cũng chỉ như “đàn gãy tai trâu, gió vào nhà trống”.

Lá cờ tổ quốc được Phải và Thạnh bảo vệ ở Hoàng Sa
sẽ được đưa về trưng bày tại Bảo tàng Tuổi trẻ.
Từ sự việc cưỡng chế đất đai trái pháp luật bằng “bạo lực vũ trang” gây ra “thảm nạn” cho hộ nông dân Đoàn Văn Vươn chúng ta thử so sánh đối chiếu với việc ngày 26-3-2013 vừa qua, tàu QNG 96382 của ngư dân Bùi Văn Phải (28 tuổi, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngải) bị tàu Trung Quốc rượt đuổi bắn cháy cabin, suýt chết, khi đang hành nghề trên biển thuộc ngư trường truyền thống Hoàng Sa của VN.

Hai sự việc, dù trên đất liền và biển, nhưng bản chất khá là “Giống Nhau” Hoàn cảnh ngư dân Bùi Văn Phải và nông dân Đoàn Văn Vươn cũng bất hạnh như nhau, nhưng sao Ông Đoàn Văn Vươn lại ra tòa?

Chúng ta thử lược lại vụ việc ở biển Đông đối chiếu với vụ việc Tiên Lãng

Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị cho biết: 

“Ngày 20/3/2013, tàu cá mang số hiệu QNG 96382 TS của ngư dân tỉnh Quảng Ngải trong lúc đang hoạt động nghề cá bình thường tại ngư trường truyền thống thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc truy đuổi và nổ súng bắn cháy cabin. 

Đây là vụ việc hết sức nghiêm trọng, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, đe dọa tính mạng và gây thiệt hại tài sản của ngư dân Việt Nam. 

Hành động này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc, trái với tinh thần Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). 

Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra, xử lý nghiêm hành động sai trái và vô nhân đạo nói trên, bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. 

Ngày 25/03/2013, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại Sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội trao công hàm phản đối việc làm nói trên của phía Trung Quốc.”

Có khác chăng ngư dân Bùi Văn Phải và tàu cá một mình trơ trọi ngoài biển khơi nên không thể kháng cự lại như đoàn Văn Vươn mà thôi! Một câu hỏi nhức nhối “đạo lý” tại sao nông dân Đoàn Văn Vươn phải ra tòa? khi trước đó vẫn chất phát làm ăn lương thiện như ngư dân Bùi Văn Phải?

Trong phiên tòa xét xử ông Đoàn Văn Vươn nhất thiết cần phải có mặt 2 kẻ “đốt lửa” mới gây nên “khói” Đoàn Văn Vươn là CT/ UB Huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền và Đại “Ca Ca” Đổ Hữu Ca GĐ/CA Tp. Hải Phòng - kẻ chỉ huy phát lệnh nổ súng cưỡng chế. Nếu hai kẻ này “Không phải là Hải Tặc Trung Quốc” (đảng ta nhớ ơn)! Đó mới gọi là: “đúng người, đúng tội”.

nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/03/oan-van-vuon-bien-ong-va-cong-ly.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Có âm mưu trong sửa đổi Hiến Pháp?
Le Nguyen (Danlambao) - Không biết tự bao giờ, chính xác là ai đã sáng chế ra cụm từ “đỉnh cao trí tuệ loài người” nhưng chắc chắn “đỉnh cao trí tuệ” có nguồn gốc từ đảng cộng sản. Cụm từ này nở rộ rất phổ biến sau biến cố “đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào” còn được gọi là “cuộc chiến tranh thần thánh chống Mỹ cứu nước” và đảng cộng sản luôn tạo cơ hội, chớp thời cơ nhằm khoe khoang thành tích đánh thắng... bất cứ khi nào, ở đâu làm như sợ ai đó giành giật đỉnh cao trí tuệ của họ không bằng?

Hẳn ai cũng biết, đỉnh cao trí tuệ loài người có một thời là đề tài “nóng” của một số tác giả thích đùa, viết châm biếm sâu cay chỉ ra cái hài hước giúp bạn đọc có những trận cười sảng khoái về cái gọi là đỉnh cao! Có số tác giả khác nghiêm chỉnh hơn, phân tích chứng minh những gì đảng tự hào, tự nhận đỉnh cao trí tuệ loài người đều là lố bịch đáng xấu hổ, với các dẫn chứng cụ thể sát sao, không chừa khoảng trống không gian lẫn thời gian cho đảng phản bác, tranh biện thuyết phục. Mặc cho trong tay áo đảng có công cụ loa đài ăn theo nói leo, có lực lượng hùng hậu chuyên nghề lý luận cả vú lấp miệng em, vẫn không “tài” nào khỏa lấp, lèo lái làm cho dư luận “ngửi” được đỉnh cao trí tuệ của đảng và chỉ thấy đảng là đỉnh cao trí tuệ của lật lọng tráo trở, độc ác phi nhân, lưu manh dối trá, gian xảo lọc lừa!

Qua quan sát khách quan, thông thường thành phần lao động trí óc, người có chữ nghĩa thích sử dụng lối nói nhỏ nhẻ nhẹ nhàng phê phán để làm đau những phát ngôn “thối” không ngửi được của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam. Thế nhưng, khác với lớp trí thức khoa bảng, thành phần lao động chân tay bản tính chơn chất, hiền như đếm nhưng thẳng tính, khi nghe thấy lời nói, hành động chướng tai gai mắt của cộng sản, họ thiếu bình tĩnh, không kiên nhẫn rào trước đón sau, không chứng minh chứng miếc chi cả, cứ nghĩ sao nói vậy, phang thẳng: “...Đồ ngu!... đồ ngu xuẩn!... Bọn ngu dốt!... Ngu lâu dốt bền... Ngu lâu nhờ cám đảng... Ngu mà tỏ ra nguy hiểm...”

Trong một loạt cụm từ, có chuyên chở “ngu” làm chuẩn do thành phần dân dã thốt ra, ám chỉ phản kháng tư duy tự khen đỉnh cao trí tuệ của đảng, không hiếm người đắc ý với cặp từ “ngu dốt” vì nó phản ảnh khá đầy đủ, không thiếu phần chính xác về khả năng trí tuệ của “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, quan chức, đảng viên đảng cộng sản Việt Nam.

Có lẽ, thành phần dân dã chê bai cán bộ, đảng viên ngu dốt không thuần theo nghĩa đen là vừa dốt lại vừa ngu bởi trong thực tế đời sống, họ cũng thấy cũng như biết chính xác có những người mang bằng cấp đầy mình những vẫn cứ “dốt” và có những kẻ đeo huân, huy chương chiến công đầy ngực “ảo tưởng” với chiến thắng thần thánh, tự nhận là khôn ngoan vẫn không biết “ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc”?

Ngu dốt còn mang ý nghĩa do dốt nên phát ngôn, hành động ngu ngốc dẫn đến hậu quả núi xương sông máu cười ra nước mắt với những chuyện“... ti-vi, tủ lạnh chạy đầy đường... chủ trương lớn của đảng... chủ nghĩa xã hội là sự chọn lựa đúng đắn của bác đảng, của nhân dân...”và hậu quả ngu lâu dốt bền của đám chạy cờ cộng sản vẫn còn tiếp diễn trong những ngày tháng tới, chưa có điểm dừng.

Ai cũng thấy trong đời sống thực tiễn có những người có chức tước, học hàm học vị không những “dốt” mà còn “dốt lâu”, điển hình là đám tướng tá, giáo sư, tiến sĩ tốt nghiệp lý luận chính trị cao cấp trường đảng Nguyễn Ái Quốc, đã có những phát ngôn sặc mùi ngốc ngếch để lộ ra cái”ngu” và chính họ cũng không biết do dốt nên phát sinh phát ngôn, hành động chỉ thấy quyền lợi trước mắt của cá nhân, phe phái trong đó có cái “sổ hưu” không là gì cả so với giá trị “uy vũ bất năng khuất” của cuộc đời làm người.

Hậu quả cực kỳ nghiêm trọng do phát ngôn, hành động tưởng là khôn ngoan trí tuệ đỉnh cao, không ngờ lại gây thiệt hại không hề nhỏ đối với đất nước trong tương lai, có những câu cụ thể như sau:

“...Xin hãy chỉ cho tôi có quốc gia nào trong số 200 quốc gia trên thế giới quân đội không phục vụ cho một chính đảng?”(thiếu tướng, giáo sư Bùi Phan Kỳ).

“...Thực tiễn hoạt động và tổ chức quân đội của lịch sử chính trị nhân loại đã chứng minh, khẳng định: Không có quân đội đứng ngoài chính trị...” (trung tướng, phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tiến Bình).

“...Số lượng đảng chính trị ở mỗi nước rất đa dạng, tùy thuộc vào hoàn cảnh lịch sử, truyền thống văn hóa và đặc điểm xã hội của mỗi nước...số lượng các đảng chính trị hoàn toàn không phải là thước đo chế độ dân chủ, tự do?...”(giáo sư, tiến sĩ, tổng thư ký hội đồng lý luận trung ương Nguyễn Viết Thông).

“...Quân đội nhân dân Việt Nam đặc biệt coi trọng việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện và bền vững với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, đây là chủ trương nhất quán, là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại, quốc phòng của Việt Nam...” (đại tướng, bộ trưởng quốc phòng Phùng Quang Thanh).

Ngoài ra còn nhiều phát biểu xu nịnh, ngớ ngẩn của một bộ phận cán bộ trung, cao cấp nhằm hợp thức hóa, luật hóa điều 4 cho đảng độc quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội, với những câu nói có nội dung na ná, đại loại như: “...đảng lãnh đạo là hợp lý... đảng lãnh đạo là sự lựa chọn lịch sử được nhân dân thừa nhận... đảng lãnh đạo là cần thiết, là không thể thay thế?...”

Thật ra, đảng cướp quyền lãnh đạo tất tần tật từ rất lâu rồi và có hay không có điều 4 trong dự thảo sửa đổi hiến pháp cũng không ảnh hưởng gì đến quyền lực độc quyền của đảng!

Thế thì tại sao đến thời điểm này đảng cộng sản lại rầm rộ tập trung loa đài phát động sửa đổi hiến pháp, đưa cả hệ thống chính trị vào cuộc gây tiếng vang trong dư luận quốc gia lẫn quốc tế, với nhiều thủ đoạn ma giáo kiên quyết, tỏ rõ thái độ quyết liệt không nhân nhượng, gán ghép tội lợi dụng dân chủ phỉ báng, nói xấu... cho bất cứ ai chống lại ý đồ thực hiện, luật hóa bằng được vai trò lãnh đạo trong văn bản dự thảo hiến pháp.

Liệu có âm mưu nào đằng sau trò diễn sửa đổi vớ vẩn này không?

Với những gì đã đang xảy ra như cờ sáu sao trên truyền hình nhà nước, cờ trung cộng trong sách giảng dạy thiếu nhi, trên bao bì sản phẩm bày bán ở các siêu thị... Và chắc chắn sửa đổi hiến pháp cũng không nằm ngoài âm mưu bảo vệ quyền lợi phi pháp cho phe đảng cũng như đánh lạc hướng dư luận xã hội quan tâm đến những quyền lợi chính đáng sát sườn của người dân. Sửa đổi hiến pháp còn có khả năng che giấu yếu kém tệ hại của độc quyền lãnh đạo gây ra hậu quả nghiêm trọng đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... là những điểm then chốt trông có vẻ hợp lý trong âm mưu nội tại của chủ thể sửa đổi hiến pháp!

Thế nhưng, dường như chúng ta đã bỏ quên không hoài nghi, thiếu đề cao cảnh giác sửa đổi hiến pháp, còn có khả năng nằm trong âm mưu chính trị thâm độc ngoại tại của khách thể mang nguy cơ tiềm ẩn xâm hại đến nền độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, kể cả hiểm họa biến Việt Nam thành một tỉnh tự trị lệ thuộc ngoại bang, thậm chí bị sáp nhập lãnh thổ không tiếng súng dưới nhãn mác xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc?

Ngày nay, lịch sử dần hé lộ sự thật, lịch sử chỉ ra thời cận đại có kẻ tự xưng là “cha già dân tộc” dốt nát, vay mượn tư tưởng, nô lệ tư tưởng nhưng nhiều thủ đoạn gian ác mang thiện chí đi làm cách mạng, đã có lần chỉ vào ảnh các ông “râu xồm”treo trên vách nói: “...Tôi không có tư tưởng gì cả các ông đó nói hết rồi...” lại được một số không nhỏ “ngu dốt”, vô tình làm ra tàng trữ những điều ngu xuẩn, nói theo ngôn ngữ của tầng lớp bình dân, “ ngu lâu nhờ cám đảng” hỗ trợ những điều dối trá, bậy bạ tạo điều kiện cho cộng sản quốc tế đệ tam lợi dụng lòng yêu nước, sử dụng xương máu Việt nam thực hiện chuỗi âm mưu “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng”, nhuộm đỏ Việt Nam, xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa, mở rộng biên giới thế giới đại đồng cho đế quốc đầu sỏ Nga-Tàu!

Hôm nay lịch sử có tái diễn, liệu có chăng âm mưu luật hóa đảng lãnh đạo trong bản văn hiến pháp để hợp thức hóa các văn kiện của hai đảng cộng sản Việt-Trung bí mật, thậm thụt ký kết chuyển nhượng, buôn bán phi pháp nhằm mục đích vô hiệu những nỗ lực của dân tộc Việt Nam đòi lại phần lãnh thổ biên giới đất liền biển đảo Việt Nam theo cách đảng cộng sản thường rêu rao “ngoại giao mềm dẻo hòa bình” trong tương lai?

Chiêu trò sửa đổi hiến pháp với nhiều thủ đoạn gian trá nhằm chính thức văn bản hóa “luật” biến đảng thành chủ nhân đất nước Việt Nam với đa số tuyệt đối nhân dân thừa nhận trên kết quả phiếu góp ý thật mang nội dung dàn dựng do chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo: “...có trên 20 triệu lượt ý kiến góp ý với dự thảo sửa đổi hiến pháp chủ yếu là tán thành với quy định đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội...” Sự kiện này có trở thành một trong những chứng cứ pháp lý giúp cho kẻ cướp ở Trung Nam Hải chiếm ưu thế trong cuộc chiến pháp lý giành lại chủ quyền biển đảo ở tòa án quốc tế, cho dù trong tương lai có còn hay không còn đảng cộng sản Việt Nam?

Lược qua nhiều diễn biến liên quan đến mối quan hệ mờ ám kiểu băng đảng xã hội đen của hai đảng cộng sản Việt-Trung cùng với các phản ứng “sùi bọt mép” khá đặc biệt của đám tướng lãnh quân đội công an, các quan chức giáo sư, tiến sĩ trên các báo đài xoay quanh, tập trung vào mục tiêu bảo vệ điều 4 hiến pháp và kết hợp với các bài học lịch sử từ hiểm họa cộng sản cho chúng ta thấy môi trường cộng sản không thiếu chuyện thật giả lẫn lộn, đan xen vào nhau khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả.

Do đó, những âm mưu tinh vi của Trung Cộng, kẻ có đẳng cấp thuộc bậc thầy các cán bộ, đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, những kẻ tiểu nhân đắc chí ngu dốt thiển cận, khó có khả năng nhận ra bản chất thật của vấn đề, nên cứ lải nhải lý sự cùn cho độc quyền lãnh đạo để còn đảng còn mình mà không biết rằng họ ngây thơ cũng như đang vô tình tiếp tay cho những tên tay sai bán nước chui sâu luồn cao trong hệ thống quyền lực đảng, thực hiện âm mưu thâm độc của kẻ thù bành trướng phương bắc!

Đến thời điểm này, con bài tẩy sửa đổi đã bị điểm, ván bài bịp hiến pháp của kẻ nội thù, của giặc ngoại xâm đã lật ngữa, công việc còn lại là của chúng ta, những người con Việt Nam còn trăn trở, thao thức với tương lai đất nước, cần phải vượt qua sợ hãi lên tiếng bày tỏ thái độ phản đối, ngăn chận việc đảng cộng sản chính thức hợp thức hóa điều 4, độc quyền lãnh đạo bằng văn bản là mục tiêu đấu tranh cụ thể cấp bách, ngắn hạn của giai đoạn hiện tại, vì đây là hành động thể hiện ý chí nhân dân phủ nhận, làm vô hiệu nội dung các văn kiện mà đảng cộng sản mạo danh nhân dân ký kết gây bất lợi cho dân tộc Việt Nam và đảng cộng sản Việt Nam không đủ tư cách pháp nhân, không được quyền tự ý ký kết bất cứ điều gì, với ai... bởi đảng cộng sản không phải là chủ, chính nhân dân Việt Nam mới là chủ của đất nước Việt nam.

nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/03/co-am-muu-trong-sua-oi-hien-phap.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001