Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

ĐẢNG PHẢI QUẢN ĐẢNG LÀ GIẤC MỘNG XUÂN KHÓ VẸN TRÒN 


www.dw.de (Tiếng nói nước Đức – tiếng Trung)
 24.4.2013
Tác giả:  Lỗ Trực Nhân[i]
Người dịch:  XYZ
1
Quan sát Bắc Kinh:  “Đảng phải quản Đảng” là giấc mộng xuân khó vẹn tròn

Truyền thông chính thức của Trung Quốc đã làm tin giả đến cả chính người đầu Đảng Tập Cận Bình, thủ tướng Lý Khắc Cường đi thị sát vùng thiên tai nặng Nhã An, Bí thư huyện ủy Lô Sơn đi cùng vì sợ là “quan chức sành điệu”[ii], liền tháo đồng hồ tay, trên cổ tay để lộ vết hằn mới toe. Tập Cận Bình triển khai 1 năm giáo dục chỉnh Đảng, đề ra Phương châm 12 chữ, độ nóng của dư luận không để cho “(họ) Tập đánh”.
Vào cuối xuân, Tập Cận Bình vấp phải thử thách gay gắt nhất kể từ ngày nhậm chức, tin từ một bài viết “Cuộc kỳ ngộ với tài xế taxi Bắc Kinh:  Tổng bí thư Tập Cận Bình đã ngồi xe của tôi” đăng trên “Đại công báo” của Hongkong ngày 18.4 về hậu cảnh Đảng cộng sản Trung Quốc đã gây xôn xao dư luận. Tin nói vào 7 giờ tối ngày 1.3, Tập Cận Bình chỉ đem theo 1 người tùy tùng, ăn vận bình thường bí mật vi hành, vào giờ cao điểm tắc nghẽn giao thông của Bắc Kinh đã vẫy một chiếc xe taxi tại đường Tây Cổ Lâu, yêu cầu đưa đến Khách sạn Điếu Ngư Đài. Bị tài xế taxi nhận ra, ông đã chuyện trò suốt dọc đường về thu nhập, về ý kiến của tầng lớp dưới đối với công việc của Đảng và Chính phủ, rồi lại còn đích thân ngự bút cho người tài xế 4 chữ “Thượng lộ bình an”.   
Bài báo ra lò chưa đầy 12 giờ đã lập tức được trang xinhuanet.com nhận định là “qua kiểm chứng thấy tin này là tin giả”. Nhiều báo buổi chiều truyền đi tin lạ này được lệnh phải gỡ bỏ.
Tin tức mà có thể làm giả được đến cả nhân vật số 1 của Đảng là chuyện chưa từng nghe trong suốt 64 năm cầm quyền của Đảng cộng sản Trung Quốc.
Bác bỏ tin bịa đặt “Tập đánh”, Nhã An bị động đất mạnh
2
Ngày 19.4, ngay tại Bắc Kinh khi dân chúng vẫn còn tranh cãi về chuyện “Tập đánh”, thực hư đang còn lẫn lộn, thì Tập Cận  Bình đã chủ trì cuộc họp Bộ chính trị Trung ương, quyết định bắt đầu từ năm nay đến nửa cuối năm sau, trong khoảng thời gian 1 năm, sẽ triển khai hoạt động thực tiễn giáo dục đường lối quần chúng của Đảng lần lượt từ trên xuống dưới trong toàn Đảng, muốn để cho các cán bộ Đảng viên đều “Soi vào gương, chỉnh mũ áo, tắm cho sạch, chữa trị bệnh”[iii], đồng thời nói đây là một quyết sách trọng đại “Đảng phải quản Đảng, tòng nghiêm trị Đảng[iv]”, được làm ra xoay quanh việc bảo vệ tính tiên tiến và tính trong sạch của Đảng trong tình hình mới, sẽ công bố lên trang “xinhuanet.com”  trong đêm nay.  Không ai có thể ngờ được rằng, “chỉ sau đó mười mấy giờ”, Nhã An Tứ Xuyên đã xảy ra động đất cấp 7, thảm kịch trận đại động đất Vấn Xuyên 6 năm trước lại một lần nữa xảy ra tại Thiên phủ chi quốc[v]    
“Đảng phải quản Đảng” chưa từng bao giờ quản được
 “Đảng phải quản Đảng”là điều đã từng được nhắc tới trong Hội nghị về công tác tổ chức Đảng cộng sản Trung Quốc từ năm 1962. Vào thời kỳ đầu thập kỷ 80,  Lưu Tân Nhạn nhà văn phi hư cấu nổi tiếng không được Đảng cộng sản Trung Quốc chấp nhận, ở tác phẩm “Trong thế giới  người-yêu quái”[vi] gây tiếng vang của mình, đã từ góc độ người dân đưa ra lời chỉ trích hoàn toàn đối lập lại với “Đảng”: “Đảng cộng sản cái gì cũng quản, chỉ với chính mình là không!”. Kể từ đó, “Đảng phải quản Đảng” bắt đầu được tung hô, lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc các khóa đều công khai lấy đó làm chiêu bài và pháp bảo để nghiêm trị hủ bại, chấn chỉnh tác phong.    
Sau Đại hội 18, Tập Cận Bình cũng chẳng ngần ngại mà đánh bóng chiêu bài này nhiều lần. Ai cũng hiểu rằng, ngày nay lại nhắc đến “Đảng phải quản Đảng” thì không những sẽ khó giành được sự đồng tình và thấu hiểu từ người dân như ở thập kỷ 80, mà còn càng dễ dẫn đến sự nghi ngờ và trách cứ từ người dân hơn. Xét từ lịch sử “Đảng phải quản Đảng” trong thuyết Ba đại diện của Đặng [Tiểu Bình], nào là Đảng viên phải đăng ký lại, nào là giáo dục tam giảng “giảng về học tập, giảng về chính trị, giảng về chính khí”[vii], nào là duy trì giáo dục tính tiên phong cho Đảng viên cộng sản trong thời kỳ mới, nào là tăng cường và nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng, có thể thấy xưa nay chưa gián đoạn bao giờ. Song từ sau Vụ 4.6, Đảng cộng sản Trung Quốc đã nhanh chóng lún sâu vào con đường hủ bại, thối nát với tốc độ đáng sợ, chỉ trong hơn 10 năm, “Đảng cách mạng nông dân” đã hoàn toàn thoái hóa biến chất thành “Đảng phú hào quyền quý”.        
Trong “Tám điều quy định của Tập Cận Bình” về thay đổi tác phong của Đảng do Tập Cận Bình đưa ra sau khi lên nắm quyền, trong “Cấm tửu lệnh” do quân đội công bố còn kiên quyết đề xuất muốn nghiêm trị thối nát phải “đánh cả cọp lẫn nhặng”, lại còn lập tức muốn triển khai các hoạt động thực tiễn giáo dục đường lối quần chúng của Đảng với thời hạn 1 năm theo vết bụi của Giang-Hồ[viii].  Cả hai thời Giang-Hồ đều tuyên bố việc tự giáo dục, tự chỉnh phong của Đảng đã vô hiệu quả, giờ đây vào tay Tập Cận Bình thì liệu có thể chỉ đá thành vàng, hóa thối nát thành thần kỳ được chăng? 
Không thực thi các quyền lợi trong Hiến pháp, “thuyết cái lồng”[ix] chỉ là lời nói suông
3
 “Đảng phải quản Đảng”, chẳng phải là Đảng cộng sản muốn tự mình quản mình, dứt khoát không cho phép người dân được dây máu ăn phần quyền lực hay sao?  Đây thực ra chính là cốt lõi của chế độ chính trị “độc quyền một đảng”. Điều gọi là vừa đá bóng vừa thổi còi đã khắc họa một cách sinh động vai trò kép thâu tóm toàn bộ quyền lực trong tất cả mọi lĩnh vực của Đảng cộng sản Trung Quốc. Đảng cộng sản Trung Quốc kể từ khi có Hiến pháp chưa bao giờ thực hiện được cho nghiêm túc, cầm quyền đã 64 năm, mở cửa cải cách đã 35 năm, thế nhưng Hiến pháp bảo đảm quyền lợi của người dân trước sau chỉ giống như một tờ giấy trắng, không có bất kỳ một sự ràng buộc nào. Chính vì thế mà người dân không được tự do ngôn luận và xuất bản, không được tự do lập hội và lập đảng, không được tự do biểu tình và tuần hành. Từ tháng 3 đến tháng 4 năm nay, 8 công dân Bắc Kinh giương biểu ngữ trên đường phố đòi quan chức công khai tài sản liền trở thành “tụ tập phi pháp”. Cùng trong thời gian này, mấy chục luật sư và nhà hoạt động nhân quyền cũng đã trở thành “tụ tập phi pháp” chỉ vì hỗ trợ một bé gái 10 tuổi đến Hợp Phì đi học bình thường, đều đã phải chịu sự trừng phạt về hình sự.
Sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền, bài nói được hoan nghênh nhất là “Phải nhốt quyền lực vào trong lồng chế độ”. Phải “hình thành cơ chế trừng phạt răn đe không dám thối nát, cơ chế phòng ngừa không thể thối nát, cơ chế bảo đảm không dễ thối nát”. Xin hỏi, kết qủa của mỗi một lần đấu tranh chống thối nát của Đảng cộng sản Trung Quốc vì sao lại cứ càng chống càng thối nát hơn? Vì sao con cọp lớn tóm được lại cứ còn to hơn? Cái gọi là “chống thói hình thức, thói quan liêu, thói lạc quan tếu và sống xa hoa lãng phí, dốc sức giải quyết những vấn đề nổi cộm mà quần chúng nhân dân phản ánh gay gắt” đều chỉ là những lời hoa mĩ, hơn nữa lại ngày càng hoa mĩ hơn. “Thuyết trong lồng” của Tập Cận Bình đã trở thành tiếng kêu của cá heo. Xin hỏi tiếp, cần phải dựa vào quyền bầu cử, quyền được thông tin, quyền giám sát, quyền bãi miễn của người dân để nhốt các ông vào trong lồng? Hay là tự các ông giả bộ chui vào trong lồng, rồi lúc nào thích ra thì ra, ra đi một cách hình thức, chạy vòng vo, đợi khi phong trào qua đi rồi thì không những mọi sự vẫn y nguyên, chứng nào tật nấy, mà còn bị biến chất ngày càng kinh khủng hơn? Một Trung Quốc bệnh hoạn tư pháp bất công, mua quan bán chức, tiền quyền trao đổi, hủ hóa sa đọa, phân cực, chênh lệch giàu nghèo như ngày hôm nay, chẳng phải là đều được hình thành nên bởi vật giá cứ leo thang dần qua từng đợt phong trào “Đảng phải quản Đảng” đó sao? Sự thiếu lành mạnh của Đảng bị cộng đồng xã hội ghê tởm đã trở thành cố tật khó trừ được tận gốc. Điều đó cũng chứng nghiệm cho cái gọi là “Đảng phải quản Đảng” chẳng qua chỉ là một lời rỗng tuếch, lòe bịp thiên hạ, bởi tự thân Đảng cộng sản Trung Quốc, với tư cách là đảng cầm quyền, đã đánh mất cơ chế tự sửa đổi và tự làm sạch từ lâu.     
Phương châm 12 chữ gây tranh luận sôi nổi
Gần đây các trang mạng Đại công báo, Nhân dân nhật báo, Phượng hoàng đều bận rộn tổng kết ngữ lục hạng một mới. 12 chữ “Soi vào gương, chỉnh mũ áo, tắm cho sạch, chữa trị bệnh” vừa ra đời đã gây tranh luận sôi nổi trên mạng, không để cho “Tập đánh”. Cư dân mạng nói, nếu đặt vào thời kỳ Chỉnh phong ở Diên An cách đây hơn 70 năm thì còn khiến cho cán bộ đảng viên có đôi chút xao động, chứ  bây giờ thì quan chức các cấp của Đảng cộng sản Trung Quốc đã xem là bình thường, đã thành nếp cũ lệ quen rồi. Phong trào Chỉnh phong chẳng qua chỉ là để cán bộ đảng viên tụ tập lại với nhau đọc các bản văn kiện trung ương cũ rích nhàm chán, rồi hùng hồn phát biểu về cảm tưởng học tập các bài nói. Hồ Cẩm Đào khi triển khai “giáo dục tính tiên phong” vào năm đó, bởi xuất thân là phụ đạo viên nên đã bắt ghi chép, không cho phép dùng máy tính, chỉ cho phép viết tay, kết quả là cán bộ đảng viên suốt ngày than khổ, phải huy động đến cả mối quan hệ bạn học cũ, chiến hữu cũ, Bắc Kinh chép lại của Hà Nam, Nhân dân nhật báo chép lại của Tân Hoa xã. Ban ngày vất vả ghi chép, tối đến đi hát karaoke, tắm hơi. Tập Cận Bình xuất thân là đội trưởng đội sản xuất liệu có thể qua mặt nổi Hồ Cẩm Đào thuộc Đội tuyên truyền tư tưởng Mao Trạch Đông ở Đại học Thanh Hoa được không?     
4
Cũng có những người hốt hoảng kêu lên phong trào chính trị họ Mao lại tới, rồi vì thế mà cứ lo vu vơ. Một khi đã tới mức không quan nào là không tham, cứ có quyền là thối nát rồi thì nếu có chống một cách thực sự  e rằng cả Cục công an, Viện kiểm sát lẫn Tòa án đều sẽ bị đập tơi tả giống như ở thời Đại cách mạng văn hóa, các cán bộ lớn nhỏ đều sẽ trở thành phái theo chủ nghĩa tư bản chính hiệu, bộ máy Đảng và chính phủ còn vận hành được sao đây?      
Chính phủ mới chẳng mấy chốc đã tiến được nửa năm trời, chính sách bình ổn vẫn đang tiếp tục, ngoan cường cự tuyệt và giáng trả mạnh mẽ vẫn là cơ chế giám sát và lực lượng hoạt động nhân quyền được hình thành nên một cách tự phát trong xã hội dân sự Trung Quốc. Dân chúng đang mất dần sự kỳ vọng và mong mỏi vào ban lãnh đạo mới, sự mất đi lòng tin vào chính sách “Đảng phải quản Đảng” của họ Tập được bắt nguồn từ chính ách thống trị bằng bạo lực của Đảng cộng sản Trung Quốc. Một đảng đã không ứng xử được cho thiện chí với sự giám sát và phê bình Đảng từ người dân thì sẽ quản được mình ra sao đây?
Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2013
Dịch từ báo Tiếng nói nước Đức – tiếng Trung
Ảnh 2:  Tổng bí thư đã ngồi taxi của tôi? 
Ảnh 3:  Dân Trung Quốc ghê tởm sự thối nát của quan trường
Ảnh 4:  Cựu Bộ trưởng Bộ đường sắt bị ngã ngựa vì thối nát

[i]  Lỗ Trực Nhân (鲁直人):  Nhà văn Bắc Kinh, làm báo lâu năm, chuyên về lịch sử cận hiện đại, viết chân dung các nhân vật trong lịch sử Đảng cộng sản Trung Quốc. Có tuyển tập xuất bản tại Đài Loan, được nhiều báo tại đại lục mở chuyên mục.
[ii]  Nguyên văn:  “表哥”, tên gọi đùa những người giàu tay đeo nhiều loại đồng hồ đắt tiền –ND.
[iii] Nguyên văn:  “照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病” –ND.
[iv]   “Tòng nghiêm trị Đảng  (从严治党)”:  Phương châm về xây dựng Đảng trong cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa XHCN của Trung Quốc – ND.
[v] 天府之国:  Một trong những mỹ từ thường dùng nhất để gọi Thành Đô và Tứ Xuyên –ND.
[vi]   Nguyên văn:  《人妖之间》.
[vii]   Nguyên văn:  Tam giảng giáo dục 三讲教育:  “讲学习,讲政治,讲正气” –ND.
[viii]   Tức Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào- ND.
[ix]   Nguyên văn:  “笼子说” –ND.
nguồn:http://anhbasam04.wordpress.com/2013/05/03/dang-phai-quan-dang-la-giac-mong-xuan-kho-ven-tron/#more-3483
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001