Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt 


|
Blogger Phạm Viết Đào
Blogger Phạm Viết Đào

Một bản tin rất ngắn trên TTX VN cho biết, nhà văn, blogger Phạm Viết Đào vừa bị khám xét và bắt giữ khẩn cấp theo lệnh của công an thành phố Hà Nội. Theo cơ quan an ninh, ông Phạm Viết Đào có hành vi vi phạm pháp luật theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.”
Bản tin nói ông Đào có “thái độ chấp hành” lệnh khám xét và bắt giữ. Ông Phạm Viết Đào, sinh ngày 10/4/1952 tại Nghệ An; hiện thường trú tại số 02 hẻm 39/7/460 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội. Từ nhiều năm nay ông là chủ một blog về văn chương thế sự và ông cũng thường bày tỏ quan điểm trước nhiều vấn đề chính trị xã hội của đất nước. Sau khi ông bị bắt, blog của ông không còn truy cập được nữa.
Trước đó, nhà báo, blogger  Trương Duy Nhất cũng bị bắt khẩn cấp từ Đà Nẵng với tội danh tương tự. Ông Nhất đang bị giam giữ chờ xét xử.
Việt Nam liên tục bị thế giới lên án vì giam cầm những người cầm bút và luôn ở gần chót trong bảng xếp hạng thường niên về tự do báo chí. Tuy nhiên, cho tới nay, tình trạng bắt bớ giam cầm này vẫn chưa được cải thiện mà có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Các bản án dành cho các nhà báo cũng bị tăng nặng trong đôi năm trở lại đây, điển hình là trường hợp của blogger Điếu Cày và Tạ Phong Tần.
© Đàn Chim Việt
nguồn:http://www.danchimviet.info/archives/76564/nha-van-pham-viet-dao-bi-bat/2013/06
======================================================================
Blogger Phạm Viết Đào bị “bắt khẩn cấp”


Thứ sáu 14 Tháng Sáu 2013      
Blogger Phạm Viết Đào (DR)
Blogger Phạm Viết Đào (DR)

Thanh Phương
Tại Việt Nam, hôm qua 13/06/2013, lại có thêm một blogger bị bắt giữ, đó là nhà văn Phạm Viết Đào. Đây là blogger Việt Nam thứ hai bị bắt giữ trong vòng chưa tới một tháng, trong bối cảnh chính quyền Hà Nội gia tăng trấn áp những người viết bài trên mạng chỉ trích chính phủ.

Theo tin của Thông tấn xã Việt Nam, hôm qua, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội ra Lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Phạm Viết Đào, hiện sống tại Hà Nội. Blogger này bị xem là có hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân". Thông tấn xã Việt Nam cho biết thêm là trong quá trình thực hiện lệnh khám xét, bắt khẩn cấp, ông Phạm Viết Đào “có thái độ chấp hành”. 
Nguyên là một quan chức Bộ Văn hóa và Thông tin, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam và đảng viên, ông Phạm Việt Đào đã trở thành một trong những nhà bình luận nổi tiếng về tình hình Việt Nam và trang blog của ông thu hút rất nhiều độc giả. Những bài viết của ông thường chỉ trích các lãnh đạo cao cấp của Đảng và chính phủ, cũng như đề cập đến các vấn đề nhạy cảm như chính sách của Việt Nam đối với Trung Quốc trên vấn đề tranh chấp lãnh hải Biển Đông.
Trang mạng nguyentandung.org ngay từ hôm qua đã có bài giải thích các lý do bắt giữ blogger Phạm Viết Đào, trong đó có việc ông bị xem là đã “ nói sai sự thật nhằm gây bất ổn chính trị, hoang mang, làm mất niềm tin của nhân dân vào các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà Nước (chửi bới Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nay là Trưởng ban Nội chính Trung Ương), chửi bới chế độ, đòi đa nguyên đa đảng.”
Kể từ tối hôm qua, trang blog của ông Phạm Viết Đào không thể được truy cập nữa. Vụ bắt giữ ông Phạm Viết Đào xảy ra tiếp theo sau vụ bắt giữ một blogger nổi tiếng khác của Trương Duy Nhất, chủ trang blog “Một góc nhìn khác”, ngày 26/05, cũng với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.
Theo nhận định của hãng tin AP, vụ bắt giữ nhà văn Phạm Viết Đào cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng lo ngại trước nguy cơ từ các hoạt động thông tin trên mạng. Cho tới gần đây, đảng vẫn nắm độc quyền thông tin, nhưng nay vô số trang blog và Facebook chuyển tải rất nhiều thông tin về các đấu đá nội bộ, các thất bại về chính sách đến hàng triệu người, khiến dân chúng thêm bất mãn với sự cầm quyền của đảng.
Trả lời hãng tin AP, tiến sĩ Nguyễn Quang A, cho rằng vụ bắt giữ ông Phạm Viết Đào nhằm buộc mọi người phải “câm miệng lại” và vụ này cho thấy chính quyền đang “suy yếu”.
Theo thống kê của AP, cho đến hiện giờ trong năm nay đã có 38 blogger và nhà hoạt động dân chủ bị bắt ở Việt Nam, gần bằng với số người bị bắt của cả năm 2012.
nguồn:http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130614-pham-viet-dao-bi-bat-khan-cap
=====================================================================
Blogger Phạm Viết Đào bị công an bắt giữ 


2013-06-13
phamvietdaoblog
Trang blog của Nhà văn Phạm Viết Đào.
RFA screenshot


Nhà văn Phạm Viết Đào, một blogger nổi tiếng vừa bị công an Hà Nội bắt giữ vài tiếng đồng hồ trước đây với tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân."
Ông Đào bị bắt một thời gian ngắn sau nhà báo blogger Trương Duy Nhất cũng với tội danh này.
Nhà văn Phạm Viết Đào là chủ nhân trang blog Phạm Viết Đào Thế sự-Văn chương rất nổi tiếng.
Trang blog của ông không những đăng lại những bài viết phản biện mạnh mẽ mà chính bản thân ông cũng có nhiều bài phóng sự về các trận chiến biên giới năm 1979 tại Hà Giang.
Ông thực hiện những bài phỏng vấn nói lên hiện trạng che giấu sự thật về cuộc chiến mà thủ phạm là Trung Quốc, được bao che và ngăn cấm của những cán bộ Việt Nam.
Chính quyền Hà Nội hồi gần đây ngày càng thẳng tay đàn áp những người bất đồng chính kiến hay các blogger trung thực, can đảm dám nói lên tiếng nói phản kháng của họ đối với chính sách sai trái của nhà nuớc.
pham-viet-dao1-305.jpg
Blogger Phạm Viết Đào, ảnh chụp trước đây.

Việc bắt giữ blogger Phạm Viết Đào đi ngược lại với những gì mà Việt Nam hứa hẹn đối với dư luận thế giới về tôn trọng quyền phát biểu của người dân.

Vài dòng tiều sử nhà văn Phạm Viết Đào

Sinh năm 1952 ở Nghệ An, ông Phạm Viết Đào tham gia quân ngũ, chiến đấu tại các mặt trận Quảng Trị, Trung Lào, trước khi trở thành nhà văn.
Ông  thuộc trong số sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên của Trường viết văn Nguyễn Du, trước khi sang Romania du học về văn chương năm 1974.
Về nước sau một thời gian công tác tại Xưởng phim Quân đội, đến năm 1992 ông được bổ nhiệm làm Thanh tra Bộ Văn hóa.
Đến năm 2002, nhà văn Phạm Viết Đào được cử giữ chức Chánh văn phòng Hội Nhà văn Việt Nam, Ủy viên Ban chấp hàng Hội Nhà văn Việt Nam. Hội viên Hội Nhà văn, Hội Nhà báo Việt Nam.
nguồn:http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/blogger-phamvietdao-arrested-06132013111529.html
======================================================================
Blogger Phạm Viết Đào bị bắt





Ông Phạm Viết Đào có nhiều bài viết chỉ trích chính quyền

Thông tấn xã Việt Nam nói công an Hà Nội bắt "khẩn" blogger Phạm Viết Đào và ông này có "thái độ chấp hành".
Hãng tin chính thức của Việt Nam nói: "Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội ra Lệnh khám xét khẩn cấp và Lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Phạm Viết Đào, sinh ngày 10/4/1952 tại Nghệ An; hiện thường trú tại... Hà Nội."
"Ông Phạm Viết Đào có hành vi vi phạm pháp luật theo Điều 258 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân."
Thông tấn xã Việt Nam nói ông Đào đã có "thái độ chấp hành" và công an đang "tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm" của blogger này.
Hôm 9/6 ông Đào đã bình luận với BBC về đợt lấy phiếu tín nhiệm đầu tiên của Quốc hội và nói đây là "thử thách cho nền chính trị của Việt Nam" và rằng "Quốc hội nào Chính phủ ấy".
Bình về các cố gắng thay đổi nền chính trị Việt Nam, ông Đào nói ông không hy vọng có "đột phá" nhưng "méo mó có hơn không".
Blogger cũng nhận xét và dự đoán về chiều hướng kết cục của cuộc sửa đổi Hiến pháp 1992 đang được Chính quyền và Đảng cộng sản vận động từ đầu năm tới nay.

Trấn áp blogger

Ngay sau khi tin ông Đào bị bắt được đưa ra tối 13/6, trang có quan điểm bảo vệ chính quyền Bấm nguyentandung.org đã có ngay bài viết dài mang tên "Phạm Viết Đào là ai".
Trang này nói ông Đào từng công tác tại Vụ Điện ảnh của Bộ Văn hóa và sau đó là Thanh tra của bộ này cho tới năm 2007.
Sau đó ông còn là Trưởng phòng Thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.
Trang nguyentandung.org nói ông Đào là Hội viên Hội nhà văn và cũng từng dịch nhiều tác phẩm sang tiếng Romania, nước ông đã tới du học và tốt nghiệp đại học ngành văn chương.
Trang này đặt câu hỏi "điều gì đã khiến một con người từng được coi là mạnh tay trong việc xử lý những sai phạm trong báo chí lại sa lầy vào con đường mà bản thân dư sức hiểu là lầm lỗi….?" và dẫn lời một blogger khác gọi ông Đào là "Phạm Viết Bừa".
Ông Đào là blogger thứ hai bị bắt trong chưa đầy một tháng qua.
Một blogger có tiếng khác, cựu nhà báo Trương Duy Nhất, cũng đã Bấm bị bắt tại Đà Nẵng hôm 26/5 và bị đưa ra Hà Nội để tiếp tục điều tra ngay trong ngày.
Các tổ chức quốc tế cũng cáo buộc Việt Nam bỏ tù hàng chục cây viết khác trong thời gian gần đây trong khi Việt Nam luôn nói họ chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật.
Admin gửi hôm Thứ Năm, 13/06/2013        
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20130613/blogger-pham-viet-dao-bi-bat
=======================================================================
Blog mới của nhà văn Phạm Viết Đào: phamvietdao2.blogspot.com

LỜI CHÀO VÀ LỜI CÁO LỖI KHI MỞ PHIÊN BẢN MỚI: PHAMVIETDAO2. BLOGSPOT.COM…

Phạm Viết Đào
Thứ tư, ngày 01 tháng sáu năm 2011

12 h 5 phút ngày thứ ba 31/5/2011 kẻ gian đã đột nhập vào 3 “khu vườn chữ nghĩa” của tôi, đó là các: blog Phamvietdaonv.blogspot.com; Vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv; Vn.myblog.yahoo.com/phamvietdao460…; 
chúng đã bẻ khóa, hủy phá toàn bộ “cây, cỏ, hoa lá…” mà tôi cất công gieo trồng 2 năm nay…Cùng với việc giở thói côn đồ, hủy hoại toàn bộ tài sản của một nhà văn đó là “con chữ”, chúng còn cướp mật khẩu, vô hiệu 3 hộp thư điện tử, “ thìa khóa” để vào ba “khu vườn chữ nghĩa” của chủ nhân là nhà văn Phạm Viết Đào…

Về 3 blog của tôi, trang vn.myblog.yahoo.com/phamvietdao460 là một trang lưu tư liệu mở của cá nhân; tôi sử dụng trang này để lưu lại những bài viết trên mạng của các blogger khác mà tôi thấy cần phải lưu giữ để làm tư liệu cho bản thân. Trang này còn lưu giữ và hệ thống lại toàn bộ các bài viết của tôi về cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung; đặc biệt về loạt bài: Mặt trận Vị Xuyên-Hà Giang: Trận Stalingrad của Việt Nam, đã viết gần 30 kỳ…
Trang vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv được thiết lập từ tháng 5/2009; trang này được đưa bài song hành với trang Phamvietdaonv.blogspot.com…Sở dĩ có thêm trang Blogspot là do từ đầu tháng 8 /2010: trang Vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv bị kẻ gian cướp mất mật khẩu, tôi không đưa bài lên được trong vòng một tuần, do vậy tôi phải lập trang mới, trang Phamvietdaonv. blogspot.com; trang này đưa lên mạng từ ngày 19/8/2010…

Sau một thời gian, trang Vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv được ai đó trả lại mật khẩu; theo yêu cầu của một số blogger, tôi giữ song hành việc đưa bài lên cả 2 trang vì một số blogger cho biết: Không thể vào trang của tôi để đọc bài một cách bình thường như vào các blog khác; tại một số địa phương, vùng miền, muốn vào trang của tôi người đọc phải trèo qua “tường ” mới vào được ???

Hiện nay trang Vn.myblog.yahoo.com/phamvietdaonv đã có trên 2 triệu lượt; trang Phamvietdaonv.blogspot.com đã có trên 1,5 triệu lượt bè bạn ghé thăm chơi…

Trong mấy ngày qua vì bận công tác cơ quan, đi xa khỏi Hà Nội, tôi chưa có điều kiện thiết lập lại trang mới. Một điều tôi rất băn khoăn: Chúng là ai và vì sao chúng căm thù đến mức phải giở thói con đồ ra với con chữ của nhà văn đến vậy? Từ chỗ chúng cản trở, gây trở ngại cho việc vào thăm “khu vườn chữ nghĩa” của một nhà văn; một người đang sống và làm việc, viết lách, dịch thuật văn học... bình thường như 800 hội viên Hội Nhà văn Việt Nam khác; chưa hề vi phạm pháp luật ở bất cứ lĩnh vực gì; vẫn đang là một công chức nhà nước … Thế mà đột nhiên vào ngày 31/5/2011 vừa qua, chúng đã đột kích, xông vào cướp, phá toàn bộ tài sản của tôi, đó là các “ con chữ “ của một nhà văn ?

Tại sao chúng không dám sử dụng con chữ để đối mặt, tranh luận, nói chuyện phải trái với các nhà văn mà lại giở thói du côn, hèn hạ như vậy ? Xin lưu ý rằng, từ xưa đến nay, từ đông sang tây, những kẻ tà tâm, du côn có thể sử dụng bất cứ hành động đê hèn nào kể cả hành động giết người, diệt khẩu đối với những người trung nghĩa; song những thế lực đó không thể nào hủy diệt được con chữ của các nhà văn. Bởi sức mạnh, sức sống của các nhà văn nó không nằm ở cái “xác chữ” mà nó bám đọng ở “ hồn chữ “; đối với loại “xác chữ” như trên mạng hiện nay thì: chỉ cần một cú nhích chuột nhẹ nhàng, một kẻ gian tà ở một góc trời nào đó cũng có thể làm cho tan xác con chữ của nhà văn, biến nó mất tiêu trong nháy mắt…

Thế nhưng nếu khi “con chữ” nhà văn trở thành “linh hồn sống” thì tự nó sẽ gieo cấy sự sống, sức sống, sức mạnh trong tâm hồn người đọc; khi con chữ của nhà văn trở nên có linh hồn thì không một thế lực hắc ám nào có thể xóa, cản phá được:
Trăm năm bia đá còn mòn
Ngàn năm “ hồn chữ “ vẫn còn trơ trơ…
Còn khi ai đó viết ra những con chữ vô hồn, tà đạo, tà tâm… thì tự con chữ đó sẽ bị hủy diệt theo thời gian và cả phía người đọc tiếp nhận nó…

Vậy mọi hành vi du côn với con chữ của nhà văn, của những người yêu nghiệp viết lách; những con người với tâm nguyện sử dụng chữ nghĩa thay cho cơ bắp, súng đạn, dùi cui, nhà tù, bom nguyên tử…để đối thoại với người khác, với cuộc đời, để mong cho cuộc đời ngày một tốt đẹp thêm lên… Với cái tâm nguyện đó, chắc chắn không một thế lực nào dù tàn bạo đến đâu, dù hèn hạ đến đâu có thể nào hủy phá được…

Giống như người nông dân dứt khoát phải bám lấy ruộng đồng làm lẽ sống; giống với ngư dân phải bám lấy biển để sinh cơ, lập nghiệp cho dù bị đám “ Tàu lạ” , “ Tàu quen” rình rập, cướp bóc, truy sát đến cả tính mạng của mình trên ngư trường; Là một nhà văn, chừng nào khối óc, con tim mình còn thổn thức, còn đau đáu chuyện thế sự, chuyện nhân tình thế thái thái thì không thể rời con chữ, cây bút; con chữ là “cái cày”, là “tấm lưới”, là “mái chèo” đối với một nhà văn…

Đó chính là lý do tôi xin mở lại trang Phamvietdao2.blogspot.com; Xin thưa rằng có thể những kẻ gian tà, du côn sẽ tiếp tục xông vào cướp phá và như thế có nghĩa trang blog của Phamvietdao... lại phải lập thay con số 2 bằng các con số có khi lên tới triệu... triệu…

Điều đó đối với chủ nhân không thể không là điều khó chịu, mệt mỏi; còn đối với quý vị, bè bạn xa gần thì khi buộc phải theo đọc một trang blog như vậy quả là điều bất tiện…Xin mượn của cha ông một câu ca xưa để tự động viên mình:
Yêu nhau tam tứ núi cũng trèo
Ngũ lục sông cũng lội, tam tứ đèo cũng qua…

Một lần nữa xin thành thật gửi lời cáo lỗi tới quý vị và bè bạn xa gấn vì sự chậm trễ, về sự gián cách do bị kẻ khác cố tình cản phá và về sự bất tiện cho quý vị khi tìm đến với blog của tôi: Phamvietdao2.blogspot.com…

Blog này tiếp tục các mạch viết về những điều mà các vị từng đọc, từng yêu mến, từng góp ý, từng phê bình, từng chê trách và thậm chí cả mắng mỏ nữa…
Một lần nữa xin gửi tới quý vị và bè bạn xa gần lời cảm ơn và lời chào trân trọng !

Nhà văn Phạm Viết Đào.

nguồn:http://nhanquyenchovn.blogspot.com/2011/06/blog-moi-cua-nha-van-pham-viet-ao.html
======================================================================
ĐÃ TỈNH NGỘ CHƯA THƯA " TỂ TƯỚNG " 

Có người ví Bộ Chính Trị (BCT) như vua tập thể, còn tôi thì nghĩ họ chỉ là những đại thần thuộc hàng nhất phẩm, và TBT xem như là tể tướng. Vua ở đây chỉ là một chủ thuyết khoác long bào. Dẫu là vua u mê đến mấy thì danh vị ấy vẫn được tung hô, vì anh nào tỏ vẻ bất trung một tí là sẽ đi đời ngay bởi một tập thể mà trong đó có lắm vị khinh vua. Hồ Chí Minh là người đưa chủ thuyết cộng sản (CS) vào VN, nhưng vẫn không thoát khỏi cái phận bề tôi tự choàng vào người. Cho đến nay càng tệ, ngay trong hàng đại thần thiếu gì anh khinh vua, điều này thể hiện rõ trong cuộc sống của họ. Nhưng, sự bế tắc nằm ngay trong mô hình tự trói buộc nên anh nào cũng bí, cũng đành đóng vai tôi trung. Riêng TBT thì đúng là tận trung, xứng với vai tể tướng. Vua vô hình nên cần tể tướng hữu hình để ngự triều, nhưng chẳng được vai nhiếp chính, nên mỗi khi tuyên chỉ phải ngó trước nhìn sau. Hết nhìn ngai vàng với những lời dạy tréo ngoe, lại nhìn triều thần với những bộ mặt cố giấu vẻ khinh vua. Với phận bề tôi tự đáy lòng, tể tướng cứ ngỡ những lời vạn tuế của triều thần cũng xuất phát tự đáy lòng, càng cố ra chỉ dụ theo hướng tôn quân.

Dẫu đã nhận ra “một bộ phận không nhỏ” triều thần ngày càng tha hóa, đã cấu kết thành “nhóm lợi ích” rất to, tể tướng vẫn mơ màng với mộng “chỉnh đốn”. Thấy hàng đại thần nhất phẩm gật gù về việc “phê” một đại thần lắm quyền lực và biết lợi dụng quyền lực, tể tướng hân hoan cho mở rộng buổi thiết triều đến hàng nhị phẩm nhằm phát huy khí thế “chỉnh đốn”. Thật không ngờ cái tinh thần “làm chủ tập thể” oái oăm đã phá nát giấc mộng ngô nghê. Chắc tể tướng chưa hiểu về tác giả “làm chủ tập thể” là một tể tướng đã nhập vai nhiếp chính, nên tinh thần ấy được đưa ra nhằm che giấu sự độc tài. Nay thì tể tướng lạc lõng trong ảo tưởng, còn đa số quần thần vẫn “tự diễn biến” theo chiều Nhân – Quả, vẫn xuôi dòng tha hóa, nên cây gậy “làm chủ tập thể” đã thuộc về “nhóm lợi ích”. Thế là tể tướng đã bị một roi đau, đau đến ứa lệ trên công đường.
Thế mà chưa tỉnh, tể tướng vẫn mơ màng trong giấc mộng, lại cố níu kéo vài đại thần có vẻ tận trung, có vài thành tích tỏ ra tôn quân. Rồi cố đưa họ lên hàng nhất phẩm nhằm củng cố ngai vàng. Hỡi ôi, “một bộ phận không nhỏ” đã thắng một bộ phận không to. Người ta đang vờ “chỉnh đốn” nhằm bịp vua và lừa dân, thế mà tể tướng định làm thật thì ai mà chả hãi, chả xúm vào mà tát cho chừa.

Đã tỉnh chưa, thưa tể tướng! Vua mà sáng thì triều đình không thể ngày càng tha hóa; đất nước đã không phải lâm vào lắm cảnh tang thương, tụt hậu về mọi mặt, rồi lãnh thổ dần bị gậm nhấm. Tò mò thế thôi, chứ Nhân Dân thì chả còn trông mong gì ở triều đình, và thừa biết vai trò cùng nhiệm vụ lịch sử của Nhân Dân.

Nay thì nợ công ngày càng lớn, nợ xấu ngày càng căng, doanh nghiệp chết ngày càng nhiều, người lao động ngày càng khốn khổ… Đúng là cảnh nhà hết gạo, nhìn ra hàng xóm thì toàn là chủ nợ. Thêm cuộc chiến lén lút của TQ đang gậm nhấm dần lãnh thổ, không thể không tăng chi phí quốc phòng. Mà đi vay lúc này thì tài sản thế chấp phải là biển đảo hoặc Nhân Quyền. Về biển đảo thì Dân Việt rất tự hào với vị trí chiến lược của Hoàng Sa và Trường Sa, và cũng nhận rõ những kẻ có động cơ lớn nhất hòng cướp đoạt nó. Việc quan trọng là cần chủ động tạo thế và lực nhằm ngăn chặn việc gậm nhấm lén lút cùng ý tưởng manh động của thế lực bành trướng ấy. Họ là cường quốc, nên các nước khác sẽ ưu tiên các mối quan hệ với họ hơn hẳn chúng ta. Nhưng họ cũng đang bế tắc trong mô hình tự trói buộc, và đang ngược dòng văn minh nhân loại. Đất nước họ lại cồng kềnh, phức tạp hơn nên xoay trở càng khó, và mối nguy lớn nhất của họ là từ bên trong, với hơn 1 tỷ người cũng khao khát Nhân Quyền và bức bối với những tệ nạn do thể chế tạo ra. Nhân loại sẽ vẫn xuôi dòng theo hướng ngày càng văn minh, Văn Hóa sẽ đóng vai trò ngày càng then chốt, Nhân Quyền sẽ ngày càng được tôn trọng, “chủ nghĩa thực tiễn” ngày càng lùi xa, và chúng ta chỉ còn con đường này để tạo thế và lực bền vững cho đất nước. Dĩ nhiên là họ cũng sẽ chuyển theo hướng ấy, vì loài người là một. Nhưng, hiện tại thì để tránh né áp lực bên trong, chính quyền TQ đang nâng niu chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hướng sự ồn ào ra bên ngoài, trong đó trọng tâm là Biển Đông, với vai trò quá quan trọng của nó đối với họ. Khi áp lực bên trong càng lớn, họ sẽ càng dễ làm càn ở Biển Đông. Mà áp lực bên trong của họ đang tăng dần, Biển Đông đang ngày càng nóng, VN không thể chần chừ trong việc tạo thế và lực nhằm ngăn chặn tham vọng của họ.

Về nội lực thì lúc này chắc ai cũng nhớ là Dân trọng hơn vua. Chỉ những kẻ tôi đòi mê muội mới không nuốt nổi câu “Quân vi khinh”! Mặc ai mê muội, với đà tiến của công nghệ thông tin ngày càng tăng tốc, thì việc đánh thức khát vọng Nhân Quyền ngày càng thuận lợi. Khi khát vọng ấy bùng cháy, thì mọi ngáng trở là trò rồ dại. Trong muôn vàn khó khăn, phong trào vì Nhân Quyền vẫn tiến đều đều, và dẫu triều đình có mọi nguồn lực trong tay, vẫn phải lùi dần. Nay thì thêm những khó khăn vật chất ngày càng đè nặng, mà nguyên nhân lồ lộ là do triều đình. Khi cái đói và nỗi nhục cùng day dứt những chủ nhân thực sự của đất nước, thì những trò do sợ quá hóa rồ của triều đình nhằm trấn áp Nhân Dân “là tự sát”. Đừng mơ hồ về việc VN chưa có những tổ chức đối lập đủ mạnh. Nền tảng của một tổ chức là sự đồng thuận của các thành viên về mục tiêu và phương cách để đạt mục tiêu ấy. Việc này thì công nghệ thông tin có thể giúp các tổ chức làm khối việc, và từ ảo hóa ra thật khi thời cơ đến là rất nhanh, chẳng phải như cách xây dựng đảng xa xưa nữa. Thời thế từ lòng dân, thời cơ đến là khi đa số dân chúng đồng lòng với những tổ chức ấy, mà Nhân Dân không lẽ không đồng lòng với những tổ chức biết tôn trọng Nhân Quyền, phát huy Dân Chủ…

Về ngoại lực thì còn gì tốt hơn là xuôi theo dòng văn minh nhân loại, biết tôn trọng Nhân Quyền thì hầu hết các nước sẽ ủng hộ chúng ta. Mà các giá trị phổ quát của loài người đã được giải thích rất rõ, đã được thực tế cuộc sống chứng nghiệm, nên đừng ấm ớ giải thích theo kiểu “gấp vạn lần” chỉ thêm rách việc.

Vậy thì việc tôn trọng Nhân Quyền là mấu chốt để giải thế nguy của đất nước, thế bí của một bộ phận không to. Thế thì dễ quá rồi còn gì. Đừng tự đặt mình vào thế khó nữa, còn nếu tể tướng vẫn mê đắm với trò “toàn trị” nhằm cố cứu ngai vàng mục ruỗng, kiên quyết “chỉnh đốn” để củng cố triều đình tha hóa tự căn nguyên, thì xin mượn câu “quá tam ba bận” làm quà “định hướng”!

Sỹ Nhàn
(Dân luận)

Được đăng bởi Phamvietdao4.blogspot.com vào lúc 11:06
nguồn:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lprYjqmWjBIJ:phamvietdao4.blogspot.com/2013/05/a-tinh-ngo-chua-thua-te-tuong.html+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=vn&client=firefox-beta
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001