Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Cầm Bùi - Mọi việc vẫn Rất ổn.

Cầm Bùi - Mọi việc vẫn Rất ổn. 


Cầm Bùi

"Mọi việc vẫn ổn?" "Ổn" "Quê nhà thế nào?" "Vẫn cướp giết hiếp" "Không khá hơn?" "Từ dạo ấy đến nay chỉ tệ hơn" "Có sự kiện gì nổi bật chăng?" "Một đứa không mặc xú chiêng và một tin đồn Việt Nam chuẩn bị sát nhập vào Tàu" "Hô hô?" "Thật thế" "Đọc đâu ra đấy?" "Kênh 14, Hài VL, Thông tấn xã Vàng Anh, Dân Luận, RFA, Nhật kí yêu nước, Tạp chí Chim Lợn" "Sao lại tin bọn nó?" "Không tin bọn nó thì tin ai bây giờ?"

Đó là những gì bạn và tôi trao đổi với nhau. Sau đó là ít dòng về công việc. Cuối cùng là im lặng. Biết nói gì bây giờ? Bạn và tôi, chúng ta lớn lên trong cùng một thành phố, chúng ta trẻ trung và xinh đẹp, chúng ta đi dưới hàng cây trên đường Lê Lợi, chúng ta cười đùa. Như Lưu Quang Vũ nói, mọi ý định đều có ghi trong sách. Có lần bạn bảo tôi, cuộc sống như bức tranh khảm nhiều màu. Bạn yêu tự do. Tôi cũng yêu tự do. Chúng ta đều yêu tự do, nếu không hơn thì có lẽ cũng chẳng kém gì những kẻ cứ mở mồm ra là thao thao bất tuyệt về tự do. Ồ, những kẻ ấy.
Nhưng chúng ta lớn lên. Và cửa sổ thay màu. Chúng ta vẫn trẻ, nhưng không còn nhỏ nữa. Những cuốn sách chúng ta say mê thời niên thiếu, nhiều quyển đã trở nên vàng ố, rặt những lời dối trá giáo điều. Bức tranh nhiều màu của bạn và tôi, bên cạnh những đỏ và xanh đã bắt đầu xuất hiện những vệt màu loang lổ. Chúng ta vẫn yêu tự do, nhưng bắt đầu nghĩ nhiều hơn và buồn nhiều hơn về cái giá của tự do, về một thời đạn bom và máu xương, về vết sẹo chẳng bao giờ mờ đi được. Chúng ta ít cười dần, và chúng ta khóc nhiều hơn.
Biết tin ai bây giờ ư? Tôi không biết. Đã có lần tôi viết về niềm tin, bây giờ tôi lại mon men viết về niềm tin, nhưng tôi cũng chẳng biết trả lời bạn thế nào cho phải. Tôi thương bạn và tôi thương tôi. Chúng ta đang sống trong một đất nước khô cằn - không cha cố, không vàng, không lợn. Aziz Nesin đã nói thế. Thật ra mà nói thì chúng ta có cha cố, có vàng và có lợn, nhưng chúng ta chẳng biết tin vào đâu cả. Nên chúng ta phải mắt nhắm mắt mở mà phỉ nhổ bất cứ thứ gì có thể phỉ nhổ, và bám vào bất cứ thứ gì có thể bám vào, một cái gì đó, một ai đó, cho dù ngớ ngẩn và ngô nghê. Một bộ phim vừa bị cấm chiếu, ồ, rõ là cái bọn duyệt văn hóa ngu si dốt nát. Một cô bé sinh viên hai mươi tuổi nói những lời dài dòng lủng củng về chính trị và Phạm Duy, ô, thật là điểm sáng chói ngời. Tôi biết làm sao được - có phải lỗi của chúng ta đâu? Có phải lỗi của chúng ta không? Chúng ta là những kẻ ngủ mê và mê ngủ, chúng ta như loài dơi quẩn quanh giữa buổi trời chập choạng, chúng ta muốn yêu thương và căm thù, nhưng chẳng biết phải yêu thương người nào và căm thù những ai, bởi vì chính những người ta từng yêu thương nhất lại bỗng một hôm trở thành đáng khinh bỉ nhất. Những cái xấu ngày càng nhiều, nhiều vô kể. Những kẻ nhân danh điều thiện để làm điều ác cũng ngày một đông thêm. Những người tốt nhún vai đi qua, và bỏ cuộc. Bạn ngơ ngác. Tôi ngơ ngác. Chúng ta đã đi gần hết nửa quãng đời người, tưởng đã hiểu được nửa phần người, nay hóa ra như một người đã nói, cái hay thì không mới mà cái mới thì chẳng hay.
Dù sao mặc dầu, chúng ta vẫn ở đây. Chúng ta đã đi gần hết nửa quãng đời người, nhưng chúng ta vẫn còn một nửa rất dài phía trước. Tôi nhớ hàng cây trên đường Lê Lợi, thành phố chúng ta thay đổi nhiều, nhưng hàng cây vẫn còn ở đó. Tôi nhớ một câu của Hugo:
Ồ, mọi việc rồi sẽ tốt, sẽ tốt
Bọn Bô-na-pác sẽ bị treo cổ lên cột
Bạn vẫn xem phim và đọc sách chứ? Tôi thích phim Shawshank Redemption và cuốn Bay trên tổ chim cúc cu.
Tôi vẫn ổn. Chúng ta vẫn ổn.
nguyen_y_van gửi hôm Thứ Sáu, 05/07/2013          
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20130705/cam-bui-moi-viec-van-rat-on
======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001