Gài bẫy ngược, một "Hoàng Khương" bis?
Thu, 08/08/2013 - 03:03 — ledienduc
Lê Diễn Đức

Trong năm 2012, vụ án nổi tiếng và đầy nghịch lý đã diễn ra
làm rung động dư luận và giới báo chí. Đó là vụ án nhà báo Hoàng
Khương, phóng viên báo Tuổi Trẻ.
Nói lên vấn nạn ăn hối lộ của ngành cảnh sát giao thông, một loạt
gần 50 bài báo với những chi tiết và hành vi cụ thể trong các cuộc điều
tra báo chí, Hoàng Khương đã mang lại cho độc giả những thông tin bổ ích
và hấp dẫn.
Mặc dù cái câu "cảnh sát giao thông nào mà không ăn" trở thành phổ
cập, nhưng viết về nó và đưa lên mặt báo ra một việc làm đầy trách nhiệm
và can đảm. Nó đánh động dư luận xã hội và cảnh báo nguy cơ luật lệ trở
thành giả dối, là cái bẫy cho sự vi phạm luật của cảnh sát.
Phóng sự cuối cùng của Hoàng Khương, đăng trên tờ Tuổi Trẻ, có đầy
đủ hình ảnh chứng cứ trao tiền, đếm tiền của Thượng uý công an Huỳnh
Minh Đức, và người đưa hối lộ không ai khác, chính là Hoàng Khương.
Vào khoảng tháng 5/2011, Hoàng Khương là một trong các nhà
báo thực hiện loạt phóng sự với đề tài "Chặn đứng thảm hoạ
giao thông", làm nổi bật thực trạng ngày càng tăng tai nạn giao
thông. Bài viết “Đồng tiền xoá sạch hồ sơ” và bài “Cảnh sát
giao thông giải cứu xe đua” đã khiến một số cảnh sát giao thông bị
đình chỉ công tác.
Trong ngày ngày 9/2/2012 trong một cuộc họp báo giữa những
người đầu ngành công an thành phố với sự tham dự của Tổng thư
ký toà soạn báo Tuổi Trẻ, Lê Xuân Trung, báo Tuổi Trẻ đã lên
tiếng xác nhận "loạt bài viết về mãi lộ và giải cứu xe đua
là theo chủ trương của ban biên tập báo Tuổi Trẻ" phân công cho
nhà báo Hoàng Khương. Ông Lê Xuân Trung nói rằng “nhà báo Hoàng
Khương đã tác nghiệp theo đúng yêu cầu của ban biên tập chứ không có
động cơ, mục đích cá nhân”. “Các đề tài báo chí mà phóng viên Hoàng
Khương thực hiện đều báo cáo với trưởng ban và được đồng ý”.
Thế nhưng bản án 4 năm tù dành cho nhà báo Hoàng Khương trong phiên
sơ thẩm ngày 7/9/2012 và y án trong phiên phúc thẩm ngày 27/12 về tội
"đưa hối lộ" đã làm nhiều người phẫn nộ. Đối đầu với "thanh gươm và lá
chắn" của chế độ, Hoàng Khương khó có thể tránh được đòn trả thù của bộ
máy công an trị thuôc loại hà khắc nhất Đông Nam Á.
Rõ ràng đây là nghiệp chướng! Mặc dù hành vi "gài bẫy" không nên
khuyến khích trong cuộc điều tra và có vấn đề nếu xét về mặt đạo đức
nghề nghiệp. Tuy nhiên, hối lộ là một hành vi rất khó bắt quả tang, cần
phải vào hang mới bắt được cọp. Hoàng Khương đã vào tận hang, bắt được
cọp, nhưng anh cũng bị nạn luôn.
Xét vừa tình vừa lý, trường hợp của Hoàng Khương phải được cân nhắc
kỹ lưỡng và thiết nghĩ anh đã có thể được tha bổng tại toà nếu hàng
thẩm phán và kiểm soát viên công minh, tử tế. Thời gian anh ngồi tù, chờ
đợi hai phiên xử là quá đủ cho một sự trừng phạt về cái gọi là tội "gài
bẫy".
Nhưng không, anh vẫn đối diện với bản án 4 năm tù giam. Nhà cầm
quyền quyết tâm tiêu diệt anh, bẻ ngòi bút của anh vì anh đã đi quá giới
hạn, xâm phạm trực tiếp tới miếng ăn của họ.
Nạn hối lộ, tham nhũng đã và đang là bản chất của bộ máy cai trị
của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, là phương tiện sống còn để vinh
thân phì gia của các quan chức, được khuyến khích không bằng văn bản,
lời nói; là văn hoá của cuộc sống thường nhật; là bệnh dịch tràn lan,
làm triệt tiêu dần mọi tiêu chuẩn văn hoá, đạo đức của xã hội.
Trong một trường hợp khác, nhà báo Võ Thanh Tùng, 31 tuổi, bút danh
Duy Đông, vừa bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc
Bộ Công an (C45) bắt ngày 7/8/2013. Võ Thanh Tùng là phóng viên của báo
Pháp luật TP.HCM, phụ trách khu vực Đồng Nai.
Phóng viên Võ Thanh Tùng đang thực hiện loạt phóng sự về tệ nạn mãi dâm tại Đồng Nai, qua các bài như "Bình Dương qua mặt Đồng Nai: Múa sex và… tới bến", "Sẽ đề nghị rút giấy phép quán bar vi phạm"...
Bài "Đến tận cùng lẽ phải"
trên báo Đồng Nai 20/06/2013 nói về với phóng sự “Cướp thịt thối từ hố
tiêu hủy” (giải Báo chí quốc gia năm 2012) đã cho thấy Võ Thanh Tùng và
các nhà báo khác đã từng kiên quyết không bị mua chuộc, từ chối nhận hối
lộ 20 triệu đồng.
Trong một bối cảnh thực tế là “hầu hết quán bar nào cũng hoạt động
như nhau, chẳng có ai “sạch” cả". và "dư luận cho rằng việc tổ chức múa
sexy là có sự làm ngơ của cơ quan chức năng", "làm ăn thì phải có quan
hệ bạn bè", phải được hiểu một cách sáng suốt là mối quan hệ có đi có
lại.
Nhập vai làm trinh sát chui luồn vào các hang ổ, phóng viên phải
chịu không ít cám dỗ và gặp nhiều cản trở, khó khăn tác nghiệp và rất có
thể sẽ nắm bắt được những giao hảo lợi ích giữa chủ nhân và công an.
Người ta cũng không quên, phóng viên Võ Thanh Tùng đã làm một loạt
phóng sự khác về tệ nạn hối lộ trong ngành cảnh sát giao thông (CSGT),
với những bài "Những “cây xăng quyền lực” trên quốc lộ 20" nói về việc
lái xe ô tô phải nộp "sưu" chết hàng tháng cho cây xăng trạm Madagui
(thuộc Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng) để "miễn trừ" việc xử phạt.
Bài "Nhức nhối nạn đóng ""hụi chết"" cho CSGT trên quốc lộ 20" của Võ Thanh Tùng đăng ngày 10/12 đến 14/12/2012 đã được đoạt giải báo chí TP HCM lần thứ 31 vào tháng 6/2013.
Bài phóng sự thuật lại rằng, "trên khoảng 160 km từ huyện Đạ Huoai
đến Đà Lạt thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng, các tài xế xe tải phải lần lượt
chung cho khoảng chín chốt, trạm CSGT. Nhà xe phải cho người vào tận
nơi làm việc của CSGT đưa tiền và phải thuộc làu giá chung chi theo tải
trọng xe"…
Do sự phản ánh này, Văn phòng Bộ Công an có văn bản đề nghị giám
đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo, kiểm tra, xử lý thông tin mà báo Pháp
Luật TP.HCM nêu ra.
Có vẻ như tiến trình "kiểm tra, xử lý thông tin" đã đi theo hướng
ngược lại. Tổng hợp các yếu tố và sự kiện xảy ra, cho thấy việc Võ Thanh
Tùng bị bắt có thể là một trường hợp "gài bẫy" ngược và anh có thể là
một "Hoàng Khương" ở dạng thức khác?
Các phóng viên có thể điều tra, viết chung chung, nhưng nếu đụng
chạm vào con người cụ thể, sự việc cụ thể, nhất là đụng tới cả đường
giây liên đới tới tầng cao của quyền lực, e rằng sẽ bị tước đoạt cây bút
và sẽ vào tù.
Theo tờ Tuổi Trẻ,
khoảng 11 giờ ngày 7/8, các lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an được cho là
bắt quả tang phóng viên Võ Thanh Tùng nghi đang nhận hối lộ.
Phóng viên bị bắt khi đang nhận tiền của một chủ quán bar tại nhà
hàng của một khách sạn ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo một
nhân viên nhà hàng chứng kiến vụ việc, ông Tùng bị công an bắt quả tang
khi vừa nhận một xấp USD của một chủ quán bar. "Sau khi kiểm tra số tiền
thu được, công an đã còng tay ông Tùng cùng với một người khác tên
Tài".
Ông Phạm Phú Tâm, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cho biết, cho
đến thời điểm trên ban biên tập báo vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin
chính thức nào từ Bộ Công an về việc bắt phóng viên Võ Thanh Tùng. Ông
Tâm nói hiện tại mọi việc vẫn chưa rõ ràng, báo Pháp Luật TP.HCM sẽ liên
lạc sớm với các cơ quan chức năng để nắm rõ vụ việc của phóng viên Võ
Thanh Tùng, đồng thời sẽ phối hợp tích cực để làm sáng tỏ, tờ Tuổi Trẻ
viết.
Giả thiết của tôi đặt ra một vấn đề là phải xác quyết sự việc một
cách minh bạch. Nhưng tìm đâu ra sự minh bạch giữa xã hội ngút ngàn mưu
mô mờ ám này?
nguồn:http://www.rfavietnam.com/node/1729
=======================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001