Hiển thị các bài đăng có nhãn CƯỜI HAY MẾU. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn CƯỜI HAY MẾU. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Sáu, 10 tháng 1, 2014
Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013
Thư giãn cuối tuần: HIẾP TẬP THỂ, HIẾP TOÀN TẬP
Nhãn:
CƯỜI CHÚT CHƠI,
CƯỜI HAY MẾU
Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013
Thư giãn: Hiến Pháp, Quốc Hội và.... con chó
Nhãn:
CƯỜI CHÚT CHƠI,
CƯỜI HAY MẾU
Chủ Nhật, 24 tháng 11, 2013
Thư giãn cuối tuần: BÁC GÌ? - BÁC HỒ. HỒ GÌ? - HỒ AO
Nhãn:
CƯỜI CHÚT CHƠI,
CƯỜI HAY MẾU,
GIẢI TRÍ
Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013
Người Buôn Gió - Xét xử tên Nguyễn Thanh Chấn là đúng người nhưng chưa đúng tội
Người Buôn Gió - Xét xử tên Nguyễn Thanh Chấn là đúng người nhưng chưa đúng tội
Người Buôn Gió
Tin liên quan:
Tên Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang gần đây đã làm xôn xao dư luận vì oán an giết người của y.
Nhãn:
CƯỜI CHÚT CHƠI,
CƯỜI HAY MẾU,
GIẢI TRÍ
Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013
Lý Toét - Tiền VND đang lên giá
Lý Toét - Tiền VND đang lên giá
Ai cũng nói giá cả leo thang, tiền tệ làm phát, Chính phủ mưu phá giá tiền Đồng.
Nhãn:
CƯỜI CHÚT CHƠI,
CƯỜI HAY MẾU
Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013
A-La-Đanh và cô vợ nước Việt!
A-La-Đanh và cô vợ nước Việt!
Đêm tân hôn thần Đèn đứng bên giường để chờ A-La-Đanh sai khiến. Vợ
A-La-Đanh nói với chàng "anh cho thần Đèn nghỉ ngơi đi". Hiểu ý vợ,
A-La-Đanh sai thần Đèn sang Mỹ đưa tượng thần Tự do về vườn nhà mình.
Đang khúc dạo đầu thì đã thấy thần Đèn đứng dưới chân giường báo cáo
hoàn thành nhiệm vụ. Vợ A-La-Đanh bực lắm, A-La-Đanh sai thần Đèn sang
dời toàn bộ Vạn lý trường thành đặt vào vườn nhà. Gần xong khúc dạo đầu
lại nghe thần Đèn báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.
Nhãn:
CƯỜI CHÚT CHƠI,
CƯỜI HAY MẾU,
GIẢI TRÍ
Thứ Tư, 16 tháng 10, 2013
Tin Khó Tin - Tiền quan hệ được đưa vào giá xăng, than, thép
Tin Khó Tin - Tiền quan hệ được đưa vào giá xăng, than, thép
Tin Khó Tin
Sau sự kiện Thanh tra Chính phủ phát hiện việc Tập đoàn Điện lực (EVN) đưa cả chi phí xây chung cư, xây sân tennis cho cán bộ, nhân viên chơi… vào giá điện,
một loạt các tập đoàn khác như Tập đoàn Xăng dầu, tập đoàn Dầu khí, Tập
đoàn Than… đã lên tiếng đề nghị để được đưa tiền học phí, tiền đường
sữa cho con, tiền mai táng cho cha mẹ và đặc biệt là tiền để lãnh đạo đi
quan hệ vào giá sản phẩm.
Nhãn:
CƯỜI CHÚT CHƠI,
CƯỜI HAY MẾU,
GIẢI TRÍ
Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2013
Thư giãn: Chuyện vui thời bao cấp
Nhãn:
CƯỜI CHÚT CHƠI,
CƯỜI HAY MẾU,
GIẢI TRÍ
Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013
Thư giãn: Chuyện hài xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Nhãn:
CƯỜI HAY MẾU,
GIẢI TRÍ
Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013
Thư giãn: Thiên đường dành cho những ai theo chủ nghĩa Cộng sản
Thư giãn: Thiên đường dành cho những ai theo chủ nghĩa Cộng sản
Có một đảng viên cộng sản cội chết đi, linh hồn lang thang trên
đường, đột nhiên thấy 3 linh hồn khác đang hối hả đi. Anh này bèn hỏi:
- Này, mấy anh đi đâu mà vội vậy?
- Lên thiên đàng chứ đâu, một linh hồn trả lời, không buồn nhìn lại.
- Này, mấy anh đi đâu mà vội vậy?
- Lên thiên đàng chứ đâu, một linh hồn trả lời, không buồn nhìn lại.
Nhãn:
CƯỜI CHÚT CHƠI,
CƯỜI HAY MẾU
Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013
Vì sao không dính?
Nhãn:
CƯỜI HAY MẾU,
NHÂN VẬT-SỰ KIỆN,
Y-TẾ
Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013
SẢN PHẨM CỦA ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ VIỆT NAM
SẢN PHẨM CỦA ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ VIỆT NAM
Đọc trên Facebook của Quehuong Keugoi, thấy tổng kết chỉ trong hai năm
2012 và 2013 có đến 68 sản phẩm rút ra từ các đề xuất, quyết định hoặc
các nghị định đỉnh cao trí tuệ như sau:
Quehuong Keugoi
MỊ DZÔ ! BÀ CON
NHỮNG QUYẾT ĐỊNH , ĐỀ XUẤT , PHÁT NGÔN của những đầu óc ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ chỉ vẻn vẹn từ năm 2012 đến nay
Quehuong Keugoi
MỊ DZÔ ! BÀ CON
NHỮNG QUYẾT ĐỊNH , ĐỀ XUẤT , PHÁT NGÔN của những đầu óc ĐỈNH CAO TRÍ TUỆ chỉ vẻn vẹn từ năm 2012 đến nay
Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013
Sơn Thi Thư - Tội phạm nguy hiểm nhất!
Sơn Thi Thư - Tội phạm nguy hiểm nhất!
Sơn Thi Thư
Dân Luận: Nếu những quan tham bị trừng trị như những tên trộm chó, đất nước này có lẽ sẽ không còn trộm chó.
Thứ Tư, 22 tháng 5, 2013
Cần lao chơi đồ cổ!
Chúng có quyền, chúng có tiền, chúng có tất cả, chúng quái thai và lập
dị, chúng đặc biệt thích chơi đồ cổ, buôn đồ cổ. Chơi riết một mình cũng
nhàm, cũng chán. Để làm mới mình, một hôm, chúng tập họp bọn cần lao
lại rồi rủ rê hô hào:
- Chúng mày cúi đầu làm lụng mãi không
biết chán à? Chúng mày nên chơi và buôn đồ cổ đi, chúng tao nhận thấy
chúng mày đều có khả năng chơi và buôn thứ hàng ấy! Chúng mày hãy cố
gắng lên, chẳng mấy chốc mà lên đời...
Bọn bần cần lao nghe vậy sướng quá, xúm đầu tụm năm tụm bảy bàn tán xôn
xao. Phen này quyết chơi, quyết buôn đồ cổ một phen cho nở mày nở mặt,
rạng rở thanh danh. Nhưng khổ nổi, trước giờ suốt ngày đầu tắt mặt tối,
bán bụng cho đất bán lưng cho trời, nhiều khi cứt còn không có để ỉa lấy
đâu ra tiền mà đồ với cổ. Bán hết mọi thứ trong nhà cũng chẳng được bao
nhiêu. Nghĩ mãi không xong, bọn cần lao vội vã tìm đến cầu may lũ quái
thai, lập dị kia:
- Chúng mày rủ tụi tao chơi, nhưng tụi tao thì không có tiền, hay là chúng mày cho tụi tao vay một ít?
- Ơ! Từ trước giờ bọn tao chưa có thằng nào bỏ ra một xu để chơi và buôn cái thứ đó...
Bọn quái thai, lập dị thật thà đáp:
- Chúng mày ngu lắm! Đồ cổ thiếu gì ở trong chùa, còn tiền thì nằm đầy
trong thùng "công đức", thùng "phước sương" mà năm nào chúng mày cũng đút vào mỗi khi đi viếng tự cầu trời khấn Phật đấy.
Bọn cần lao ngạc nhiên ồ lên:
- Thế từ trước đến nay chúng mày lừa tụi tao à?
- Thật lòng, bọn tao biết chúng mày khổ
lâu rồi, bọn tao mới mở đường, dẫn lối, khuyến khích chúng mày cùng hội
cùng thuyền cho vui, nhưng chúng mày chơi được, buôn được cái thứ đồ ấy
không thì là chuyện riệng, là tùy khả năng của chúng mày!
Nghe xong, bọn cần lao thất vọng buồn tủi lủi thủi ra về, tiếng cười thâm độc ác ý vẫn văng vẵng theo sau.
Sáng hôm sau, bọn cần lao dậy thật sớm, nhét vội vài cục cơm nguội vô miệng, vác dao, vác cuốc... ra đồng, mồ hôi đầm đìa và nắng vẫn chói chang.
Thời gian trôi mau, ngày tháng nhạt nhòa, cổng chùa đến hẹn lại rực rỡ đèn hoa, sân si vui mừng đón chào mùa hội mới.
Phật ơi là Phật! Đản ơi là Đản!
MP
P/s: ...biết, biết bao nhiêu cho đủ?
nguồn:http://phuocbeo.blogspot.no/2013/05/can-lao-choi-o-co.html
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013
Ruồi! Có một nốt ruồi
Bức không ảnh đầu tiên mà vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 gửi về khiến ai nấy bối rối. Trên dải đất chữ S bên bờ Thái Bình Dương, màu xanh của rừng giờ chỉ còn vài đốm nhỏ. Trong khi mọi người buồn rầu, một nhà khoa học an ủi:
– Thôi, không sao đâu, khi 500 sân golf xuất hiện thì nước mình lại xanh rì ấy mà!
Nghe thế cũng an lòng, mọi người tiếp tục nghiên cứu bức không ảnh. Một tiếng kêu mừng rỡ:
– Vàng, vàng choé! Mỏ vàng lộ thiên vừa xuất hiện!
– Bé cái lầm. Đó là mấy chục tấn vàng được đem ra đấu giá đó.
Nhà nghiên cứu kia tẽn tò tiếp tục xem xét, lát sau lại la lên:
– Chết cha, sao trên mặt nước mình lại có… nốt ruồi đen? Tính theo tỷ lệ thì cái cục này phải lớn bằng hòn núi chứ không ít!
Một nhà khoa học già nhíu mày suy nghĩ rồi phán:
– To như thế mà màu đen thì đích thị là hòn… nợ xấu!
Săm soi tiếp, lại có tiếng kêu:
– Trời, Biển Đông đầy những chấm đỏ như hòn than. Núi
lửa xuất hiện hồi nào sao bọn mình không biết cà? Chà, đủ thứ màu lạ thế
này thì chắc phải nhờ nhạc sĩ Trần Tiến, tác giả bài Sắc màu giải đáp
hộ.
– Nhưng câu trong bài Sắc màu là “Một màu xanh xanh,
chấm thêm vàng vàng”, còn đằng này là chấm thêm… đỏ đỏ! Quý vị theo
dõi báo chí có thấy nói gì về tình hình Biển Đông hổm rày không?
– Theo báo chí trong nước thì Biển Đông vẫn yên tĩnh.
– Thế theo báo chí nước ngoài?
– Để xem… A, có rồi: hàng chục tàu láng giềng xâm nhập
vùng biển Việt Nam, thậm chí có ảnh tàu họ xịt vòi rồng đuổi tàu cá
người ta nữa. Thế thì rõ rồi.
– Rõ cái chi?
– Nộ khí xung thiên đã tới trời: mấy cái chấm đỏ đỏ đó là… cục tức của ngư dân đấy!
Theo Người Già Chuyên/ Sài Gòn Tiếp Thị
Đăng bởi Phair Zios vào 8.5.13
nguồn:http://phairzios.blogspot.com/2013/05/ruoi-co-mot-not-ruoi.html
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Nhãn:
CƯỜI CHÚT CHƠI,
CƯỜI HAY MẾU
Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2013
Thư giãn cuối tuần: CỤ VŨ KHIÊU VÀ HOA MÀO GÀ
Dân và Quan Việt Nam mình rất háo danh, chuộng những sự phù hoa lắm lắm. Các tỉnh đua nhau đề nghị Chính phủ cho lập hồ sơ U Nét Cô. Nào là đàn ca sáo nhị, nào là thành quách lâu đài, nào là vịnh lớn biển sâu, nào là mộc bản thạch bi, đến cả tâm linh tín ngưỡng tổ tiên cũng đem ra đua chen đưa đi thi thố.
Khác với tổ tiên ta, bây giờ người ta thích cái gì cũng to và dài, cái gì cũng thích đưa vào kỷ lục Ghi -nét. Nào chùa Bái Đính với 7 kỹ lục. Nào bánh chưng, bát miến, chai rượu cúng Tổ. Đua nhau! Mà bên đám Phật giáo cũng thế, rất chuộng hư danh, đua nhau thích lớn thích dài thích to thích hoành.
Mấy năm trước đã rộn rịp chuyện chọn Quốc hoa và Quốc phục. Quốc phục thì chọn áo dài khăn đóng. Có cái sẵn có là Quốc Khố sao không chọn làm Quốc phục nhỉ? Sao không đưa cái Yếm (cái cooc-xê) hay cái Khố (cái sịp) đi ứng cử di sản thế giới?
Vụ chọn Quốc hoa, thì có cụ Vũ Khiêu, là một nhà tuyên huấn lão thành tuổi ngoài chín chục cũng quan tâm rất hăm hở. Không hiểu cụ có duyên có nợ gì với hoa Mào Gà mà cụ lại toan đề cử HOA MÀO GÀ làm Quốc hoa. Mặc dù cụ là bậc già cả trong giới bút mực, cánh phóng viên vẫn căn văn cụ xem tại sao cụ chọn hoa đó làm Quốc hoa. Thì đây, ý cụ thế này:
Hoa mào gà có điều gì đặc biệt mà ông muốn nó trở thành Quốc hoa?Hoa mào gà được trồng nhiều ở nông thôn, gần gũi với người dân. Hoa tượng trưng cho con gà trống, được yêu quý trên đất nước ta. Trong dân ta có câu “Xưa nay gà trống vẫn anh hùng/ Cất tiếng chào đời thế giới rung”. Sáng sớm gà trống cất tiếng gáy, gọi mọi người thức dậy và làm rung động cả thế giới.Hình tượng gà trống tiêu biểu cho một khí thế anh hùng. Bất cứ con vật nào xâm chiếm lãnh thổ, nó đều chiến đấu bảo vệ đến cùng. Trong một đàn gà thì gà trống bao giờ cũng đứng đầu đàn, nếu nó kiếm ăn được, nó đều kêu gọi đàn gà con, gà mái đến ăn. (Nguồn: Khampha.vn).
Cũng xem thêm ở đây: Quốc hoa: Mào gà hay hoa sen xứng đáng? (KP). - Xem lại: Việt Nam hãy chọn hoa xấu hổ là quốc hoa (ĐV).
Cháu là Tễu, xin phản biện cụ tý, cụ nhé:
1- Cụ bảo: "Hoa mào gà được trồng nhiều ở nông thôn, gần gũi với người dân". Cụ nói thế nào chứ, quê cháu và nhiều nơi cháu đi qua, chẳng mấy khi gặp hoa mào gà.
2- Trong dân ta có câu “Xưa nay gà trống vẫn anh hùng/ Cất tiếng chào đời thế giới rung”. Câu này cháu cũng chưa nghe thấy bao giờ!
3- Cụ bảo: "Trong một đàn gà thì gà trống bao giờ cũng đứng đầu đàn, nếu nó kiếm ăn được, nó đều kêu gọi đàn gà con, gà mái đến ăn". Câu này thì cháu phản biện đến cùng.
Vì hồi cháu mới về cơ quan, đang tuổi trai tơ các bác các chú có nói với cháu chuyện này, như thế này cơ: Gà trống rất khôn và cũng rất kiêu. Mỗi khi trông thấy mấy ả gà mái đằng xa. Hắn lười đến nỗi không thèm chạy lại, mà cứ đứng nguyên một chỗ, cúi xuống mổ một hòn sỏi, kêu toáng lên: "Thóc thật! Thóc thật!". Đám gà mái nhẹ dạ, chạy lại, thế là chàng....hành sự luôn, chạy đằng trời.
Nói thật, cháu không quan tâm đến ba cái chuyện vớ vẩn do bọn Văn Thể Du đưa ra đâu! Nhưng cụ mà đề cử Hoa Mào gà làm Quốc hoa là cháu phản đối lắm. Dân ta phải biết sử ta. Cái gì không biết thì ra Gu Gờ. Cháu vô cũng hãi hùng khi "sớt" chữ "mào gà", vì nó ra thế này "Mào Gà". Eo ôi! Khiếp quá cụ ạ! hi hi...iiii
Cụ với hoa mào gà có duyên tiền định thế nào với nhau, thì cháu không biết! Nhưng mà giả sử có thì cũng xin cụ đừng vì thế mà thiên ái hoa mào gà mà làm khổ chúng cháu, sau này nó là Quốc hoa thật, đi đâu cũng gặp phải "mào gà", "mào gà" ....thì khổ lắm, cụ ạ!
Cụ già rồi, chuyện hoa lá, cụ cứ để anh em bọn cháu bàn, cụ nhé!
Cụ già rồi, chuyện hoa lá, cụ cứ để anh em bọn cháu bàn, cụ nhé!
Cháu Tễu
Được đăng bởi Tễu vào lúc 18:09
nguồn:http://xuandienhannom.blogspot.com/2013/03/thu-gian-cuoi-tuan-cu-vu-khieu-va-hoa.html
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013
Ai là "xếp" của tất cả dư luận viên
Phuocbeo - Sau một thời gian "căng đầu, mỏi mắt" để đấu tranh với các "thế lực thù địch" trên mạng, được phép nghỉ ngơi, dư luận viên A rủ chuyên gia bút chiến B đi giải khát. Ghé vội vào một quán bia tươi vỉa hè, gọi hai cối cùng một dĩa đậu phộng, lai rai trò chuyện. Men vào sự ra, thằng B hứng chí đố thằng A:
P/s: Vậy cũng có thể coi ông Chủ tịch Quốc hội cũng đã ứng nghiệm sớm >>> "Gian hùng đã móm nước tiên"
Phuocbeo - Sau một thời gian "căng đầu, mỏi mắt" để đấu tranh với các "thế lực thù địch" trên mạng, được phép nghỉ ngơi, dư luận viên A rủ chuyên gia bút chiến B đi giải khát. Ghé vội vào một quán bia tươi vỉa hè, gọi hai cối cùng một dĩa đậu phộng, lai rai trò chuyện. Men vào sự ra, thằng B hứng chí đố thằng A:
- Mày biết ai mới đích thực là xếp của tụi mình không?
- Tưởng gì, cứ thằng nào trả tiền cho tao thì tao gọi nó là xếp, đơn giản là thế! _ Thằng A tỉnh bơ đáp.
Thằng B cười to và trêu chọc:
- Lý luận kiểu mày thì hèn gì cứ lẹt đẹt mãi ở vị trí dư luận viên, để chuyên gia bút chiến như tao mách cho mà rõ... Nói rồi, thằng B kề tai thằng A thì thầm: "Ông >>> này nè".
Thằng A bực mình quát lên:
- Đồ bịp bợm, ba xạo .., à, nhưng tại sao mày lại suy nghĩ như vậy?
- Mày cứ nghĩ xem, nếu ông ta chán, ông ta không thích duy trì trang đó nữa thì anh em mình còn gì việc để làm, khi đó có phải tao với mày thất nghiệp không? Người có khả năng làm cho anh em mình thất nghiệp không phải là "xếp" thì là cái gì? _ Thằng B phăng phăng lý luận.
- Nhưng như vậy là mày coi thường Vua làm báo, Quan làm báo, Dân làm báo, Quê Choa, Một góc nhìn khác ... vân vân và vân vân. _ Thằng A không chịu thua.
- Đúng là đầu óc dư luận viên! _ Thằng B cười khì nói tiếp: "Mày cứ lang thang kiểu đó có khác gì mò kim đáy bể, lạc vào thiên la địa võng, mê hồn trận ... có ngày tẩu hỏa nhập ma hồi nào không hay!"
- Cái tin gì nóng, nhạy, cần phải bút chiến, cần có dư luận ... thì đều được điểm tin hết trên trang đó, mày cứ việc vào đó chọn lọc, theo đường dẫn mà phối hợp tác chiến, khỏe re!
Thằng A há hốc mồm khâm phục:
- Ừ! Đúng thế! Vậy ông ấy là xếp, mà muốn khỏi thất nghiệp thì phải thương yêu xếp, bảo vệ xếp...
Hai thằng nâng ly, cụng ly, đắc chí nhìn nhau cười ... hô hố!
MP
nguồn:http://tranhung09.blogspot.com/2013/03/ai-la-xep-cua-tat-ca-du-luan-vien.html
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Tết ở nhà ông giám đốc
Hàng năm, cứ vào cuối năm, xe ngoài đường chạy nhiều, trong cơ quan nhỏ to chuyện tết là lòng ông Giám đốc lại xôn xao, nao nức đợi quà của cán bộ công nhân viên .
Rượu tây 300 chai, sâm banh 50 cặp, lạp xưởng 50 kí, bánh chưng 100 cặp, mứt 80 hộp, phong bì 500 triệu và 50 vé tiền Mỹ…đó là con số thống kê của tết năm ngoái, vậy mà bà Giám đốc vẫn ca cẩm :
” Còn thiếu 3 thằng Trưởng phòng ỷ y ốm nằm viện, 5 thằng dưới huyện và 10 thằng dưới xã vùng sâu, vùng xa”.
Lúc đó ông Gíam đốc nhìn núi rượu tây chất đống góc nhà, hể hả :
” Thôi thôi, thế kia đủ rồi, năm hết tết đến, thằng nào vắng mặt bà cũng nên châm chước , tha cho nó…”.
Bà Giám đốc trợn mắt :
” Tha sao được ? Tôi ghi hết vào danh sách rồi. Ra giêng ông nhớ mà dằn mặt tụi nó…”
Năm nay, từ tháng 10 ta, bà GĐ đã lập xong danh sách “diện biếu tết”, dự tính là bốn trăm lẻ bảy xuất, bà đưa ông mang tới cơ quan, đóng chặt cửa phòng lại tổng duyệt coi “ có thiếu thằng nào”. Ong đang dò từng tên, từng chức vụ thì cửa bật mở, cô Thu, thư ký ào vào như gió mát , ông chưa kịp dấu bản danh sách “tết” vào ngăn kéo, cô đã tót vào lòng ông giằng lấy coi.
“ Ôi trời ôi, còn hơn hai tháng nữa mới Tết mà chị nhà đã lên danh sách thế này ? Để em coi nào, Đoàn thị Thanh Tâm, Lê thị Bích Thu…á à…bà chị bắt em cũng phải tết thủ trưởng cơ đấy. Lẽ ra thủ trưởng phải “tết” em chớ…”
Máu trong người ông GĐ chạy rần rần, nhân viên trong cơ quan gọi cô Thu thư ký là cái “tủ lạnh” , ông đang nổi giận đùng đùng, quát tháo om sòm cứ có cô Thu tới là ông nguội , cười cười nói nói, vui như…tết.
“ Tết này thủ trưởng tính lì xì em cái gì nào ?”
“ Thế em thích cỡ to hay cỡ nhỏ ?”
“ To như cái Honda Air Blade cũng được mà nhỏ như hạt xoàn xinh xinh cũng xong…”
“ úi trời, con mụ vợ anh nó mà biết được thì “bết” với “xoàn” nó cũng moi lại hết…”
Cô thư ký ngẩn mặt , thoáng xanh lét rồi lại đỏ dừ :
“ Đố đấy, đố đứa nào đòi lại của em đấy…”
Rồi cô nắm ngực áo Gíám đốc giật giật :
“ Tất cả do anh hết. Anh mà để con “heo nái” nhà anh nó cắn em thì anh chết với em…”
Nói rồi như cảm thương thân phận, cô khóc tu tu làm ông Giám đốc hoảng quá vội bịt miệng cô lại :
“ Được rồi, được rồi, nhất định tết này anh lì xì cho em bằng năm bằng mười năm ngoái…”
Cô thư ký tươi mặt, cười nhoẻn :
“ Một cái xe SH đập hộp nha ?”
“ Xe cộ làm gì, ầm ĩ lên, lộ ra thì chết cả anh lẫn em …”
“ Vậy một hạt xoàn 24 ly nha ?”
“ Xoàn xiếc làm gì, em đeo tới cơ quan, tụi nó dị nghị chết. Thôi cứ phong bì là được…”
Cô thư ký ghì đầu ông Giám đốc vào ngực mình :
“ Phong bì nhiêu ?”
“ Mười vé được không ?”
“ Mười vé ? Em lấy làm thèm vào ít cũng phải gấp đôi ?”
Nói rồi cô truyền cái mát rượi của cô sang ông GĐ làm ông thở hổn hển :
“ Được rồi, được rồi, 20 vé, em ưng chưa ?”
20 vé thì được, mà thôi, trước sau cũng đưa, anh đưa liền cho em đi…”
“ Ay chết, đã tết đâu mà lì xì…phải đợi tới khi con rồng nó bay đi con rắn nó bò tới anh mới mừng tuổi em chớ …”
“ Nhưng anh phải nhớ đấy…đúng 20 vé em mới chịu…”
Nhớ chứ, nhớ chứ, cứ mỗi câu nói ông Giám đốc lại làm cái gì đó làm cô thư ký cười ré lên :
“ Nhột…nhột …Vậy anh thề đi…”
Ong Gíam đốc giơ tay dõng dạc thề y như hồi kết nạp Đảng :
“ Xin thề…xin thề…xin thề…”
Cô thư ký lắc quày quày :
“ Em hổng có tin. Mấy ông xạo thấy mồ. Thề trước cờ đảng các ông còn nuốt , với em nhằm nhò gì …”
“ Thề mà em cũng không tin, vậy phải làm gì em mới tin đây…”
Cô thư ky nhíu mày suy nghĩ rồi reo lên :
“ Anh viết giấy biên nhận đi. Coi như anh vay em 20 vé, lúc nào anh lì xì em sẽ xé giấy đi…”
“ Biên nhận thì biên nhận…nhằm nhò gì nhưng mà tối nay hẹn nhau ở khách sạn bữa trước nha…”
“ Được rồi, anh cứ ký đi rồi tha hồ, muốn gì em cũng chiều…”
Thế là ông Gíam đốc ký giấy nợ, đổi lại tối hôm đó cô thư ký cho ông bò lê bò càng thở dốc ra mới thôi.Mãi khuya mới về tới nhà, bà vợ đã khuỳnh tay đứng đợi ngoài cổng :
“ Ong lại mò đi…”ăn phở ở đâu giờ mới về ?”
“ Tầm bậy, mất uy tín lãnh đạo, tối nay tôi họp thường vụ chứ đi đâu .”
“ Ong coi xong cái danh sách “biếu tết” ấy chưa ? Còn thiếu thằng nào không ?”
“ Coi rồi, coi rồi, bà mà đã lập danh sách thì đến…con kiến cũng chẳng lọt…”
Bà phu nhân được ông Giám đốc khen, phổng cả mũi , quên cả giận, mặc cho ông lăn ra ngáy khò khò, bà mang bản danh sách ra tính tính toán toán, loại nào sẽ biếu rượu, loại nào biếu lạp xưởng , bánh trưng, loại nào “đi “ phong bì . Con số tổng cộng làm bà nở một nụ cười sung sướng. Xem ra năm nay không đến nỗi thất thu như năm ngoái. Chỉ thị “ Tổ chức tết tiết kiệm, vui tươi và phấn khởi” của Phủ Thủ tướng ? Chuyện tầm phào, năm nào cũng “chỉ thị” mà có thấy “tiết kiệm” cắc nào đâu. Năm tới là năm ngọ thì phải biết, bà cứ ngồi đếm tiền mỏi tay.
Thế là mới cúng ông Công, ông Táo xong, bà đã có bảng phân công, phân nhiệm rõ ràng. Cô Út phụ trách tiếp tân, đón khách vào, đưa khách ra, cậu Ba nhận quà, ghi tên, vào sổ, cậu Tư chuyển quà vào kho. Bà dự đoán năm nay “người ta” sẽ biếu tết sớm bởi lẽ ông Gíam đốc đã lên kế hoạch mồng hai tết đã phải bay ra Hà Nội để chúc Tết cấp trên và các đối tác. Bởi thế anh nào anh ấy phải hoàn thành “nghĩa vụ” cho xong trước Tết.
Đúng sáng hôm bà “mở sổ “ ghi quà tết , ngoài cổng có tiếng ô tô thắng két và tiếng còi bím bom. Ai mà “tết” sớm vậy cà ? Bà chạy ra cổng và kinh ngạc nhận ra ông đang từ trên xe lết xuống :
“ Ô kìa, sao bảo hôm nay bận họp tối mới về kia mà ?”
Chiếc xe đóng cửa cải rầm, phóng vút đi, ông Giám đốc chẳng nói chẳng rằng, ôm cặp vào buồng riêng nằm vật xuống giường làm bà cuống cuồng :
“ Ong sao thế ? Trúng gió à ? Hay lên gân máu ?”
Ong lắc đầu :
“ Không…không làm sao cả …”
Không làm sao mà cứ rũ ra như còn cò bợ thế này …”
Ong phều phào :
“ Bà ơi…tôi…hưu rồi…thế là hết….đéo mẹ cả lò chúng nó…”
Oi chao ôi, sét đánh còn thua cái tin ông vừa đưa ra. Bà không còn tin ở cái lỗ tai mình nữa , bà nhảy lên như kiến đốt :
Hưu là hưu làm sao ? Ong mới quá có một tháng mười ngày, hôm nọ anh Hai bên tổ chức thành uỷ đã nói rồi, ông trong diện được giữ lại một năm nữa kia mà…”
“ Hỏng rồi, hỏng hết trơn rồi, có thằng nó chạy cái ghế của tôi 10 tỉ nên thường vụ quyết rồi…”
“ Nhưng đã công bố cơ quan chưa ?”
Chưa…chưa công bố…ra giêng mới công bố kìa…”
Bà vợ ông Gíam đốc tươi mặt :
“ Vậy còn may…ít nhất cũng còn vớt vát được cái tết này…”
Thế là bà chạy ra nhà ngoài, bỏ ông nằm chỏng chơ, quát tháo con cái, người nào việc nấy, mở nhạc tưng bừng chuẩn bị đón khách tới biếu quà. Ngày 24 tết qua đi, ngày 25 tết cũng qua đi nốt, cuốn sổ của bà Gíam đốc vẫn trắng bóc, chẳng có ma nào tới để bà ghi chép. Ngày 27 rồi ngày 28 cũng lại qua đi trong nỗi chờ đợi căng thẳng của cả nhà. Bà Gíam đốc đã bắt đầu ra ra vào vào chửi bới, văng tục đầy nhà. Ong không còn phải tới cơ quan nữa, ngồi tùm hụp trong góc phòng như tội phạm gây đại hoạ cho cả gia đình. Thế rồi sang ngày 30 khi bà giám đốc chép miệng :
” Thôi dẹp cha nó hết sổ sách với nước nôi đi. Con Ut đâu, gọi điện cho thằng ba tài xế bảo nó đánh xe tới đưa má đi chợ…”.
Cô Ut nhấc điện thoại quay số rồi lại đặt xuống :
“ Sao kỳ vậy má ? Bưu điện nó báo số điện thoại này tạm thời đình chỉ để ký lại hợp đồng…”
Bà Giám đốc nhảy tới chỗ chồng đang ngồi :
“ Thế là thế nào hả ông ? Sao lại phải ký lại hợp đồng ?”
Ong Giám đốc rên hừ hừ :
“ Thì mình hưu rồi, cơ quan nó “cắt” điện thoại chứ còn làm sao ?”
“ Thế còn xe hơi ?”
“ Thằng Ba nó chuyển sang lái cho ông Gíam đốc mới rồi. Bà có thuê tiền nó cũng chẳng dám chạy tới đây đưa bà đi chợ…”
Bà Gíam đốc rít lên vỗ đành đạch :
“ Cha bố chúng nó, toàn quân bạc ác, toàn phường bất nhân…người ta “hưu” một cái là nó ngảnh đít quay đi…”
Vưà lúc ấy, chuông ngoài cổng vang lên giòn giã . Bà Giám đốc tươi mặt , bà chửi vậy mà không phải vậy, hoá ra vẫn còn người tử tế tới chúc tết nguyên thủ trưởng kia đấy. Bà te tái ra mở cổng và bỗng bật ngửa ra khi trước mặt bà là cô thư ký Thu, bước xuống từ chiếc xe con quen thuộc và ẹo ẹo đi vào nhà .
Ong Gíám đốc như người chết rồi bỗng tỉnh lại, quát cô út pha nước mời khách. Cô Thu , thư ký buông giọng ngọt lịm :
“ Thưa cô chú, năm hết tết đến, cháu tới thăm và chúc tết cô chú…”
Bà Giám đốc bắt được cái lừ mắt của chồng, vội vàng :
“ Mời cô ngồi uống chén nước, để tôi chạy xuống bếp bảo tụi nó bóc bánh trưng…”
Cô thư ký liếc quanh rồi nhìn ông Gíam đốc cười nhoẻn :
“ Ba mươi tết rồi thủ trưởng ơi, thủ trưởng vẫn còn nhớ lời thề chớ ?
Ong Giám đốc lạnh xương sống :
“ Lời thề …lời thề nào kia…”
“ Mới đấy với đấy mà thủ trưởng đã quên rồi. Vậy em để thủ trưởng liếc qua cái giấy này nhé…”
Cô móc ví ra cái giấy nợ bữa trước ấn vào tay ông Giám đốc :
“ Anh đếm cho em 20 vé rồi em biến, anh Giám đốc mới đang chờ em ở cơ quan để còn đi chúc tết các Ban, ngành và đoàn thể. Mà cái anhGiám đốc mới này kỳ lắm cơ…cứ bắt em phải mặc quần “sịp lọt khe” kìa.. …”
Ong Giám đốc tính kêu lên một tiếng thất thanh, nhưng nhác thấy bà vợ lấp ló sau màn cửa lại vội vàng tươi cười :
“ Được rồi, được rồi, cho chú gửi lời cảm ơn Đảng uỷ, Ban Giám đốc, công đoàn và toàn thể anh chị em nhé. “
Rồi ông nói khẽ chỉ đủ cho cô Thu nghe :
“ Cứ về đi, tối nay tới chỗ mọi khi anh sẽ trả đủ…”
Cô thư ký vui vẻ chào từng người trong gia đình ông Gíam đốc rồi đánh tanh tách cặp chân dài bước ra ngoài cổng. Có tiếng sập cửa xe và tiếng rồ ga.Bà Giám đốc xấn lại gần chồng :
“ Thế nào ? Cơ quan có lì xì tết cho ông không ?”
“ Có chớ …”
“ Vậy tốt rồi . Lì xì được bao nhiêu ?”
Ông Gíam đốc thở hắt ra :
“ Hai ngàn đô la, bà hài òng chưa ?
“ Tức bốn chục triệu. Thôi vậy cũng được. Tiền đâu ?
Ong Gíam đốc thều thào :
“ Chưa có tiền. Ra giêng tài vụ mới làm phiếu chi kìa…”
Bà Giám đốc dài giọng :
“ Rõ chán, tiền lì xì tết mà ra giêng mới chi thì còn tết nhất gì . Con Ut đâu, lấy xe máy chở má đi chợ…”
Nói rồi bà bước vào phòng , ném cuốn sổ “biếu tết” vào bồ rác rồi chửi lầm bầm : “Tết nhất…cái đéo gì …”
Mồng một Tết
nguồn:http://tranhung09.blogspot.com/2013/03/tet-o-nha-ong-giam-oc.html
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Chủ Nhật, 3 tháng 3, 2013
Đoàn tàu xã hội chủ nghĩa
Tiểu phẩm dưới đây, Bauxite Việt nam đăng đã lâu. Thấy nó vui vui, hay hay, lại có vẻ giông giống ... chuyện ở ta nên blog NTT đăng lại để hầu những bạn chưa đọc thư giãn cuối tuần.
Nikolai Bykov kể, Văn Quán ghi
Nikolai Bykov là cựu sinh viên Liên Xô ở Hà Nội, năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông vừa đến Việt Nam theo một tours du lịch. Gặp lại bạn bè Việt Nam vừa đúng lúc trên truyền hình trình chiếu một chương trình lễ hội tưng bừng, sau đó là một lễ khánh thành công trình chào mừng một ngày gì đó. Vừa uống rượu, vừa xem chương trình truyền hình, ông buột miệng “Lại khánh thành... Lại lễ hội. Lại chào mừng. I hi...”... “Tốn hết cả tiền dân”... Rồi ông cao hứng kể một câu chuyện dân gian,... Ông nói trong tình cảm cởi mở giữa bạn bè: “Nhưng mà này... Đây là rượu nói, chứ không phải tôi nói đâu nhá!”.
Theo ông thì câu chuyện xuất hiện vào khoảng năm 1972, nghĩa là từ thời còn Liên Xô. Câu chuyện có tên là “Đoàn tàu xã hội chủ nghĩa”. Văn Quán ghi lại và gửi đến BVN.
BVN biên tập và đã chuyển cho Nikolai Bykov xem lại. Xin có lời cám ơn bạn Văn Quán.
Bauxite Việt Nam
Một đoàn tàu vừa xuất xưởng tại một nhà máy đóng tàu ở thành phố Leningrad để chào mừng lễ kỷ niệm 55 năm ngày “Cách mạng Tháng Mười”, được đặt tên là “Đoàn tàu xã hội chủ nghĩa”.
Trong các vị khách danh dự người ta thấy, ngoài các bậc khả kính như Tổng công trình sư Marx, Nhà thiết kế công nghệ Lenin, Kỹ sư thi công Stalin, còn có các đồng chí công nhân thuộc xí nghiệp đóng tàu và đông đảo nhân dân lao động.
Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông thành phố Leningrad phát một bài diễn văn quan trọng tuyên bố về ý nghĩa đoàn tàu và một dàn kèn đồng dóng lên “Bài ca chiến thắng”, người ta phát lệnh để đoàn tàu khởi hành.
Sau khi máy khởi động một lúc lâu, thì còi tàu bỗng rú lên rộn rã một hồi, rồi lại rú lên một hồi nữa, rồi ... đứng ỳ ra đấy. Cả đoàn tàu xôn xao. Thảo luận và thảo luận.
Cuối cùng một hành khách lên tiếng “Xin đề nghị đồng chí Tổng công trình sư kiểm tra đoàn tàu”. Tổng công trình sư Marx xem xét rất kỹ càng rồi tuyên bố: “Thưa các đồng chí! Đoàn tàu được chế tạo theo đúng những nguyên lý của tôi. Còn vì sao nó không chạy thì quả thực tôi chưa phát hiện ra. Đề nghị thử lại xem ra sao”.
Đoàn tàu khởi động lại lần nữa. Còi tàu lại rú lên, và đoàn tàu lại đứng ỳ ở vị trí ban đầu. Quần chúng lại xôn xao bàn tán. Sau đó tất cả quần chúng quyết định mời nhà thiết kế công nghệ, đồng chí Lenin giúp kiểm tra xem sao”
Nhà thiết kế Lenin lại xuống tàu, xem xét máy móc một hồi, rồi tuyên bố: “Thưa các đồng chí. Đoàn tàu được thiết kế theo đúng nguyên lý của Marx, và hơn nữa, rất đúng phương án công nghệ của tôi. Còn vì sao nó không chạy, thì tôi không thể nào hiểu nổi. Thôi, ta thử lại một lần nữa xem sao”. Đoàn tàu lại nổ máy, còi tàu lại rú lên, và đoàn tàu lại đứng ỳ ra đấy. Cả đoàn tàu lại xôn xao thảo luận và đề nghị đồng chí Kỹ sư thi công Stalin kiểm tra xem sao.
Kỹ sư thi công Stalin xem xét một hồi, rồi tuyên bố: “Đoàn tàu được chế tạo theo đúng nguyên lý của Marx, và hơn nữa, rất đúng phương án công nghệ của Lenin và hoàn toàn không sai với phương án thi công của tôi, còn vì sao nó không chạy, thì ta phải tìm hiểu thêm. Tôi đề nghị nổ máy lại một lần nữa”. Nếu đoàn tàu vẫn không chạy, thì tôi đề nghị các đồng chí công nhân kiểm tra giúp xem máy móc có trục trặc gì không.
Đoàn tàu lại nổ máy, còi tàu lại rú lên mấy hồi, và đoàn tàu lại đứng ỳ ra đấy.
Một đồng chí công nhân già vác cây búa rõ to xuống tàu gõ gõ, đập đập một hồi, hết đầu tàu lại đến bánh xe. Cuối cùng đồng chí công nhân cười váng, thét to: “Tôi tìm ra lý do rồi”. Cả đoàn tàu mừng rỡ. Cả ba đồng chí Marx, Lenin, Stalin và toàn bộ quần chúng trên đoàn tàu đồng thanh lên tiếng đề nghị đồng chí công nhân phát biểu ý kiến. Đồng chí công nhân nhún vai, rồi cất cao giọng:
“Thưa các đồng chí, đoàn tàu được thiết kế theo đúng các nguyên lý của Marx, theo đúng phương án công nghệ của Lenin và hoàn toàn tôn trọng phương án thi công của Stalin, nhưng chỉ sai mỗi một chỗ...”
Cả đòan tàu reo lên hối thúc... “Sao...Sao ...”. Rồi tất cả nín thở chờ đồng chí công nhân phát biểu ý kiến tiếp tục. Và đồng chí công nhân hạ giọng:
“Nhưng, thưa các đồng chí ...”. Cả đoàn tầu im phăng phắc ... hồi hộp. Đồng chí công nhân lại nhún vai, thở dài, và lần này hạ giọng thấp hơn, có vẻ gì đó rất nghiêm trang:
“Nhưng, ... các đồng chí ạ. Lỗi là tại hệ thống cung cấp năng lượng ... Đáng lẽ các đường dẫn năng lượng phải cung cấp cho bánh xe ... để bánh xe chạy, thì thật buồn, ... thật buồn các đồng chí ạ...”
Cả đoàn tầu vẫn im phăng phắc. Có người thét to: “Nói toạc ra đi, còn ạ với ậm cái gì mãi thế!”
Đồng chí công nhân nín thở, lấy hơi:
“Nhưng khó nói lắm”
Một giọng đáp lại:
“Thôi đừng có sợ. Năm nay là 1972 của Tổng bí thư Brezhnev rồi, chứ không phải là 1952 của Stalin nữa. Đảng cho tự do tư tưởng mà”
Đồng chí công nhân lấy lại bình tĩnh:
“Đáng lẽ ...”
“Đáng lẽ...Ư hừ...”
“Đáng lẽ ... Ư hừ... Khó nói quá... Đáng lẽ phải truyền năng lượng vào bánh xe cho tàu nó chạy, thì ... thì... các bố lại dồn hết cho cái ...”
“Cái gì... Ấm ư mãi thế!”
Nhìn quanh lấm lét... rồi lão đồng chí công nhân mới cất tiếng chậm rãi:
“Ư hừ... Mẹ nó... (lão đồng chí công nhân buột mồm chửi thề) ... Dồn hết năng lượng cho cái còi... Ư hừ... Thế là cái còi cứ rú lên, còn đoàn tầu cứ đứng ỳ ra đấy. chứ còn ...... chứ còn ... cái mẹ gì nữa”
Cả đoàn tầu đồng thanh ồ một tiếng thở phào nhẹ nhõm:
“À thì ra chỉ tại... chỉ tại... dồn hết sức cho cái còi ...”
.
VC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập
.
Nguồn: bvnpost
Được đăng bởi Nguyễn Tường Thụy vào lúc 3/03/2013 10:58:00 SA
nguồn:http://ntuongthuy.blogspot.com/2013/03/oan-tau-xa-hoi-chu-nghia.html
=====================================================================
Công làm CMT8, OK; công đuổi Nhật, đánh Pháp, OK; công đánh Mỹ, OK; công đánh Pôn Pốt, OK.
Thế còn sai lầm (đúng ra là tội) thì các cha im re:
Ai làm dân điêu đứng, hàng ngàn người chết oan trong cải cách ruộng đất?
Ai đánh nhân văn giai phẩm, để đến nỗi cả một thế hệ những nười tài hoa của đất nước bị vùi dập một cách oan uổng?
Ai triệt phá đền chùa miếu mạo, mà ngay đến cả bom đạn của Pháp cũng chừa ra?
Ai bịt miệng ca trù để mấy chục năm sau các nhà văn hoá, khoa học mới ươm cấy trở lại để được LHP công nhận là di sản VH TG?
Ai triệt tiêu đường sống của nông dân khi ông Kim Ngọc tìm lối thoát cho nông dân thì bị thôi chức?
Ai làm cải tạo tư sản sau năm 1954 để giới doanh nhân non trẻ của miền Bắc không còn đường sống?
Ai tiến hành cải tạo tư sản 2 lần ở miền làm làm tiêu tan các tầng lớp doanh nhân?
Ai làm cho hàng triệu người VN phải bỏ nước ra đi, dù phải vượt biển hàng ngàn dặm?
Ai làm cho 70% việc khiếu kiện kéo dài là do thu hồi đất?
Ai bây giờ là “một bộ phận không nhỏ” đang hàng ngày hàng giờ đục khoét tiền bạc của nhân dân?
Ai chia biên giới ...? ai chia biển đảo ....?
Ai để cho sau khi thống nhất gần 40 năm rồi mà dân tộc VN vẫn còn chia rẽ, chưa hoà giải được?
...
Theo blog Nguyễn Xuân Diện
Admin gửi hôm Thứ Tư, 06/03/2013
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20130305/chuyen-bia-100-nhung-khong-nhat-thiet-phai-khac-voi-su-that-doan-tau-xa-hoi-chu
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Chuyện bịa 100% nhưng không nhất thiết phải khác với sự thật: Đoàn tàu xã hội chủ nghĩa
.........
Thành tích thì ông oang oang, sai lầm thì câm như hến
Mấy hôm nay, truyền thông nhà nước thi nhau nói “được nhân dân thừa nhận”, mà trên TV tôi thấy toàn “nhân dân” đảng viên nói về sửa đổi HP, phê phán một số người “lợi dụng” vụ sửa đổi này để chống đảng, chế độ. Phát biểu của các ông GS TSKH (chủ yếu là TS Mác – Lê) được chiếu đi chiếu lại trên TV, kể lể công lao trời biển của đảng. Nào có ai nói đảng vô công đâu? Có ai nói đảng không phải là lịch sử đâu mà các vị cứ ca nhạc mãi? Đảng có công:Công làm CMT8, OK; công đuổi Nhật, đánh Pháp, OK; công đánh Mỹ, OK; công đánh Pôn Pốt, OK.
Thế còn sai lầm (đúng ra là tội) thì các cha im re:
Ai làm dân điêu đứng, hàng ngàn người chết oan trong cải cách ruộng đất?
Ai đánh nhân văn giai phẩm, để đến nỗi cả một thế hệ những nười tài hoa của đất nước bị vùi dập một cách oan uổng?
Ai triệt phá đền chùa miếu mạo, mà ngay đến cả bom đạn của Pháp cũng chừa ra?
Ai bịt miệng ca trù để mấy chục năm sau các nhà văn hoá, khoa học mới ươm cấy trở lại để được LHP công nhận là di sản VH TG?
Ai triệt tiêu đường sống của nông dân khi ông Kim Ngọc tìm lối thoát cho nông dân thì bị thôi chức?
Ai làm cải tạo tư sản sau năm 1954 để giới doanh nhân non trẻ của miền Bắc không còn đường sống?
Ai tiến hành cải tạo tư sản 2 lần ở miền làm làm tiêu tan các tầng lớp doanh nhân?
Ai làm cho hàng triệu người VN phải bỏ nước ra đi, dù phải vượt biển hàng ngàn dặm?
Ai làm cho 70% việc khiếu kiện kéo dài là do thu hồi đất?
Ai bây giờ là “một bộ phận không nhỏ” đang hàng ngày hàng giờ đục khoét tiền bạc của nhân dân?
Ai chia biên giới ...? ai chia biển đảo ....?
Ai để cho sau khi thống nhất gần 40 năm rồi mà dân tộc VN vẫn còn chia rẽ, chưa hoà giải được?
...
Theo blog Nguyễn Xuân Diện
Admin gửi hôm Thứ Tư, 06/03/2013
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20130305/chuyen-bia-100-nhung-khong-nhat-thiet-phai-khac-voi-su-that-doan-tau-xa-hoi-chu
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Nhãn:
CƯỜI CHÚT CHƠI,
CƯỜI HAY MẾU
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)








