An Nguyên
NQL:Quan liêu và thiển cận là đặc sản của chính quyền hiện thời.
Lời bàn của Huy Đức: Mấy hôm
nay bà con chỉ thấy tính hài hước của Nghị định này mà chưa thấy mối
nguy lớn hơn đó là đất nước đang được điều hành bởi một chính phủ không
biết luật pháp, không biết thẩm quyền ban hành các văn bản pháp quy của
mình. Chính phủ có thể ra nghị định và Thủ tướng có thể ra quyết định
cấm dùng ngân sách để mua “7 vòng hoa” viếng một công chức khi họ từ
trần chứ không có quyền quy định số vòng
hoa mà bạn bè, thân nhân mang tới viếng. Theo lý lịch thì Thủ tướng có
bằng “cử nhân luật”, có ai từng học cùng lớp luật với ông không?
Hôm qua, một cán bộ cao cấp (đã
nghỉ hưu) bật cười khi được đề nghị bình luận về Nghị định tổ chức lễ
tang cán bộ, công chức, viên chức mà Bộ VH-TT-DL vừa họp báo công bố.
Ông gọi đó là sự “quan liêu và thiển cận”. Nghị định này quy định việc
tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc hoặc
nghỉ hưu khi từ trần.
Thứ nhất, về tính cần thiết thì
không cần phải có một văn bản ở tầm Nghị định quy định về một sinh hoạt
mang tính văn hóa, tâm linh cho đối tượng hẹp là cán bộ, công chức, viên
chức khi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã có đủ các quy định về
vấn đề này từ rất lâu. Cán bộ, công chức trước hết là công dân, quy định
gì cho họ cũng không thể vượt quá nhân quyền.
Thứ hai, văn bản vừa công bố
chứa đựng nhiều quy phạm không khả thi. Quy định quan tài không để ô cửa
có lắp kính na ná kiểu “ngực lép không được lái xe”. Nó chẳng hợp lý
cũng không hợp pháp. Mà nếu đối tượng điều chỉnh không thực hiện thì
cũng không có chế tài, cũng chẳng có lực lượng xử phạt.
Gần đây, chưa nói đến những quy
định được ban hành khiến dư luận “nổi giận” vì sự thiếu tôn trọng đối
với đối tượng điều chỉnh mà có quá nhiều những quy định không có tính
khả thi. Đó thực sự là những quy định “treo giấy” như: quy định về xử
phạt nghe điện thoại tại cây xăng, xử phạt hút thuốc lá nơi công cộng,
xử phạt lái xe ôm không đeo biển hiệu…
Vì sao ngày càng có nhiều văn
bản thiếu tính khả thi? Trước hết, bởi vì việc lấy ý kiến đối với văn
bản luật chưa được thực hiện nghiêm túc. Cơ quan soạn thảo ít chú ý tới
việc đánh giá tác động của văn bản khi áp dụng vào cuộc sống. Chính vì
vậy, văn bản vừa ban hành, thậm chí là chưa có hiệu lực, đã phát sinh
những điều không hợp lý cần chỉnh sửa. Cơ quan quản lý vẫn đặt mình vào
vị trí của người kiểm tra, giám sát đối với mọi hoạt động của công dân
và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Vì vậy, họ không thực sự
lắng nghe dân mà luôn luôn áp đặt ý chí chủ quan của mình vào văn bản
pháp luật.
Đến giờ, Bộ NN-PTNT là cơ quan
hiếm hoi lên tiếng về việc xem xét kỷ luật cán bộ, công chức tham mưu
ban hành văn bản quy định thịt gia súc, gia cầm chỉ được bán trong vòng 8
tiếng sau khi giết mổ, hồi tháng 9. Lỗi của người tham mưu ở đây là đã
không biết rằng, xác định miếng thịt đang bày bán đã quá 8 tiếng đồng hồ
kể từ khi giết mổ là việc không tưởng.
Còn rất nhiều những quy định
không tưởng như vậy, ai chịu trách nhiệm? Luật pháp phải có tính
“thiêng”, nếu cứ ban hành ra thấy bị phản ứng thì hoãn áp dụng để sửa
hoặc đánh bài “lờ” sẽ khiến người dân coi thường luật pháp. Khi “luật
pháp trên trời, cuộc đời dưới đất”, sẽ dẫn tới chuyện người dân hành xử
không theo pháp luật mà tự xử, cuộc sống từ đó mà trở nên phức tạp.
nguồn:http://quechoa.vn/2013/01/08/30596/#more-30596
======================================================================
Sao lại riết róng với hồn người quá cố?
Sao lại riết róng với hồn người quá cố?
MINH DIỆN
Ngày 17-12-2012 Chính phủ ban hành Nghị định 105/ND-CP, về việc tổ chức
tang lễ cán bộ, công chức, viên chức. Tại điều 4 Nghị định này có hai
điểm khó đồng thuận.
Một là quy
định: “Lễ viếng tổ chức ở nhà tang lễ. Lễ đưa tang và lễ an táng thực
hiện trong cùng một ngày (trừ quốc tang)”. Và “ở địa phương thì không
được quá 48 tiếng”.
Ai cũng biết, truyền thống dân tộc
Việt Nam “Nghĩa tử là nghĩa tận!”. Tình cảm cha con, ông bà, họ mạc,
bạn bè đồng chí gắn bó máu mủ ruột rà với nhau suốt một cuộc đời, hoặc
cùng chia sẻ vui buồn với nhau trong học tập, công tác, chiến đấu dù
ngắn dù dài, dù khi còn sống có lúc, có điều chưa hài lòng với nhau, thì
khi chết vẫn muốn nhìn thấy nhau lần cuối, bày tỏ sự thương tiếc và
chia sẻ sự mất mát với gia quyến người ra đi. Cái nghĩa tận đó, là người
Việt Nam ai cũng nên làm, nếu không muốn nói là cần làm, phải làm. Những
người con đi xa, không kịp về nhìn mặt cha, mẹ lần cuối sẽ ân hận suốt
quãng đời còn lại.
Trong khi đó hiện nay hầu
như ở nước ta không có gia đình nào mà con cháu, họ hàng đều ở cùng một
huyện, một tỉnh, một thành phố, mà phân tán khắp nơi, cả nước ngoài.
Thử hỏi trong vòng 24 tiếng ở nhà tang lễ, 48 tiếng ở địa phương, theo
quy đinh trong Nghị đinh kể trên, con cháu có kịp về phúng viếng ông bà
cha mẹ ? Xin lưu ý, 24 tiếng thực chất chỉ còn 12 tiếng, 48 tiếng chỉ
còn 24 tiếng, vì một nửa thời gian đó là ban đêm.
Người viết
bài này không đồng tình với một số nơi, một số trường hợp cá biệt, tổ
chức tang lễ quá rườm rà, tốn kém, quàn thi hài năm, bảy ngày, kèn trống
linh đình, thậm chi mời nghệ sỹ đến múa hát, ăn nhậu say sưa. Nhưng
Nghị định 105 gói gọn “nghĩa tử nghĩa tận” một đời người vào khoảng
thời gian quá hẹp như trên là không thỏa đáng?
Thế mà Nghị định này lại không quy định rõ quốc tang bao
nhiêu ngày, chi phí bao nhiêu tiền, mà bỏ ngỏ trong một dấu ngoặc đơn
(trừ quốc tang), thế là nghiễm nhiên cán bộ lãnh đạo được ngoại lệ. Sự
phân biệt đối xử cả khi chết, khác gì đặc quyền trong tệ sùng bái cá
nhân, ngay cả Trung Quốc bây giờ cũng không làm, mà hình như chỉ hiện
diện ở Triều Tiên.
Ông Hoàng Minh Chính, một đảng viên cộng sản từ những năm 1930, từng giữ những chúc vụ quan trọng như Viện trưởng Viện lý luận Mac-Lênin, Bí thư Đảng đoàn Ban cán sự, Tổng thư ký Đảng dân chủ Việt Nam, v.v… Ông mất ngày 7-2-2008 tại Hà Nội. Khi ông mất vẫn là một cán bộ nhà nước.
Điểm 3 (Điều
4) của Nghị định quy định: “Linh cữu người từ trần quàn tại nhà tang lễ
hoặc gia đình không được để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài”. Theo
ông Vũ Thế Hùng, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ thì làm như thế vì “loại
quan tài này mới xuất hiện ở Việt Nam, và có thể đã để mấy ngày, sẽ làm
ảnh hưởng đến môi trường sức khỏe”.
Ô hay, ngay
tại điểm 1, nghị định nói chỉ cho phép một ngày ông lại nói “có thể để
mấy ngày” thì có quá là tréo ngoe thấy rõ!? Người ta nói danh có chính
ngôn mới thuận! Cái danh ông có chính không mà ăn nói cà giựt cà chớn
như vây?
Ai cũng
biết, với khoa học công nghệ hiên đại, chỉ cần vài mũi thuốc, vài thao
tác đơn giản, người ta có thể giữ thi thể chậm phân hóa một tuần, thâm
chí cả tháng không ảnh hưởng vệ sinh môi trường. Đằng này một thi thể
đã được khân liệm rất kỹ, nằm trong quan tài, giữa những lớp hương liệu
đã được xủ lý và khử trùng, thì làm sao mà ảnh hưởng vệ sinh môi trường.
Và nếu vi khuẩn chui qua được cái ô kính nhỏ xíu kia, thì nó có chui
qua cả cái quan tài bằng gỗ không? Ai cũng biết tính cách âm, cách nhiệt
và ngăn khuẩn của kính cao hơn 125 lần gỗ.
Cái quan tài
có một ô vuông lắp kính các nước trên thế giới người ta làm từ lâu lắm
rồi. Người phương Tây quan niệm được “nhìn mặt người đã khuất” nhẹ nhàng
hơn, người ta còn làm như vậy, huống chi người phương Đông, như Khổng
Tử nói: “Bất kiếm phụ mẫu lâm chung bất hiếu tử tôn giả dã” (Con cháu không nhìn được mặt ông bà cha mẹ lúc chết mang tội bất hiếu).
Những kẻ
dân ghét muốn đào đất đổ đi thì cứ chiềng mặt ra, trong khi lại cấm dân
nhìn mặt người thân mình lần cuối? Có những vị vừa xuất hiện trên tivi
là người ta bấm chuyển kênh khác ngay! Còn sống sờ sờ đầy chức quyền
đấy, thì sao?
Việc tiết
kiệm và giữ vệ sinh trong ma chay là hết sức cần thiết, nhưng tiến hành
cuộc vận động nếp sống mới chắc chắn sẽ tốt hơn một biện pháp hành
chính. Hai điểm nói trên của Nghị định 105 chẳng những không được sự
đồng thuận, không đạt được kết quả, mà tạo ra cái cớ cho những người
có chức quyền vin vào xách nhiễu, hành dân. Hiện tình, thực trạng đất
nước đang bức xúc, cấp bách thiếu gì việc phải làm thiết thực cho người
sống, mà lại đè cả hương hồn người chết để ruồng ép bằng Nghị định
105/ND-CP ?
Nhân đây
tôi xin kể câu chuyện về bình tro cốt của ông Hoàng Minh Chính, mà người
ta đã lấy lý do “vệ sinh môi trường” để hành người đã chết. Tôi hoàn
toàn không bình luận vế quan điểm chính trị, nhân cách của ông trong bài
viết này, chỉ nói một khía cạnh hết sức nhân văn về cách ứng xử của con
người.
Ông Hoàng Minh Chính, một đảng viên cộng sản từ những năm 1930, từng giữ những chúc vụ quan trọng như Viện trưởng Viện lý luận Mac-Lênin, Bí thư Đảng đoàn Ban cán sự, Tổng thư ký Đảng dân chủ Việt Nam, v.v… Ông mất ngày 7-2-2008 tại Hà Nội. Khi ông mất vẫn là một cán bộ nhà nước.
Theo thông báo chính thức, sau
khi hỏa thiêu, tro cốt của ông an táng tại khu A (khu cán bộ) nghĩa
trang Thanh Tước, Hà Nội. Nhưng mới đây tôi được bà Hoàng Phương Thảo,
sinh năm 1927, nguyên giảng viên Trường đại học ngân hàng, là em ruột
ông Hoàng Minh Chính và là phu nhân của nhà cách mạng lão thành, cố
Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Trần Dương, hiện sinh sống lại
lầu 3- D1 Hưng Thịnh, khu đô thị An Phú Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí
Minh, kể lại như sau:
Trước khi
mất, ông Hoàng Minh Chính dặn con cháu: Sau khi ông mất hỏa thiêu,
tro cốt chia làm hai phần , một phần rắc trên núi Tản, một phần rắc
xuống sông Hồng.
Thực
hiện di huấn đó, khi nhận tro cốt ông ở đài hóa thân Hoàn Vũ, con cháu
chia đều vào hai cái bình nhỏ, thuê hai chiếc xe, mỗi chiếc chở một
bình, định lên núi Tản rải trước, rồi quay về sông Hồng.
Khi xe vừa
lăn bánh thì một xe chở cảnh sát xuất hiện, và từ Hà Nội lên núi Tản
hơn 60 cây số, xe cảnh sát luôn bám sát hai chiếc xe của gia đình ông
Hoàng Minh Chính.
Đến chân
núi Tản mọi người mang một bình tro cốt vào đền Hạ thắp hương. Vừa định
mang lên núi rải, thì nhóm cảnh sát ngăn lại. Họ nói không được rải
tro cốt người chết lên núi, ảnh hưởng vệ sinh môi trường !?.
Người con
gái ông Hoàng Minh Chính ôm bình tro cốt đi một bước, cảnh sát kè theo
một bước. Người con gái ông Hoàng Minh Chính nói với người chỉ huy
nhóm cảnh sát: “ Chỉ có một nhúm tro làm sao ảnh hưởng vệ sinh môi
trường rừng núi mênh mông thế này ? Các chú đừng gây khó khăn với một
người quá cố, hãy thông cảm để chúng tôi thực hiện lời di huấn của
cha tôi!”
Nói gì thì nói, cảnh sát vẫn yêu cầu chở bình tro cốt quay về chôn ở nghĩa trang Thanh Tước .
Thấy
không lay chuyển được ý chí sắt đá của những người đang thi hành công
vụ, người con gái cụ Hoàng Minh Chính nói với mọi người trong gia đình:
“Thôi đưa cụ về, không rải nữa!”. Hiểu ý bà, người con rể ông Hoàng
Minh Chính ôm bình tro cốt ra xe quay về.
Nhóm cảnh sát liền bám theo chiếc xe đó.
Đến giữa
cầu Thăng Long, con rể cụ Hoàng Minh Chinh dừng xe, mang bình tro cốt
cụ Chính rải xuống giữa dòng sông Hồng đang cuộn chảy. Xe cảnh sát ập
tới, nhưng việc đã rồi .
Trong khi
đó bình tro cốt còn lại trong chiếc xe kia, con gái và các cháu ông
Hoàng Minh Chính rải quanh những gốc cây cổ thụ trên núi Tản.
Vậy là phải
vất vả, phải ‘tương kế tựu kế’, các con cháu ông Hoàng Minh Chính mới
thực hiện được di huấn của ông. Nhẽ ra những cành sát kia không nên
hành xử như thế, vì ai cũng có cha mẹ, mà di huấn cùa cha mẹ là điều vô
cùng thiêng liêng. Và cũng vậy, ai cũng một lần chết, chẳng lẽ các vị
thuộc diện bất từ à?
Kể xong câu
chuyện đó bà Hoàng Phương Thảo lau những giọt nước mắt giàn giụa, nói
với tôi: “Sao người ta nỡ đối xử với một người quá cố như vậy anh nhỉ ?
”.
Dù cho chuyện gì thì
khi người ta chết chỉ là giọt sương làn khói, sao lại ác đến mức riết
róng với cả hương hồn người quá cố đến mức như vậy?
M.D
nguồn:http://quechoa.vn/2013/01/08/sao-lai-riet-rong-voi-hon-nguoi-qua-co/#more-30589
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào
“nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ
xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001