Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

Bùi Thị Minh Hằng - Mẹ Lê Anh Hùng viết đơn yêu cầu trả con

Bùi Thị Minh Hằng
Đơn đây!
Mẹ Lê Anh Hùng yêu cầu trả con bà về ăn Tết nhá! Giờ muốn "đánh võng, đùn đẩy" gì nữa không? Cứ tiếp tục đi những kẻ TÀ QUYỀN. Các người hãy biết lấy khăn sạch mà chùi mặt chứ đừng cố làm những trò hạ tiện - dơ bẩn nữa. HÃY TRẢ LÊ ANH HÙNG VỀ VỚI MẸ! HÃY TRẢ LÊ ANH HÙNG VỀ CÙNG GIA ĐÌNH BẠN BÈ!

250643_420079458070151_1492929898_n.jpg


Admin gửi hôm Thứ Tư, 30/01/2013 
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20130130/bui-thi-minh-hang-me-le-anh-hung-viet-don-yeu-cau-tra-con
======================================================================
Hà Nội trả tự do cho blogger Lê Anh Hùng sau 10 ngày giam giữ trong trại tâm thần


Blogger Lê Anh Hùng (thứ 3 trái sang) rời trại Bảo trợ xã hội số 2 (Hà Nội), 05/02/2013
Blogger Lê Anh Hùng (thứ 3 trái sang) rời trại Bảo trợ xã hội số 2 (Hà Nội), 05/02/2013
Ảnh FB Nguyễn Lân Thắng

Tú Anh
Chính quyền Việt Nam đã trả tự do cho anh Lê Anh Hùng, một blogger thường có mặt trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo. Lê Anh Hùng bị bắt vào ngày 24/01/2013, với lý do có « đơn thỉnh cầu của mẹ ». Suốt thời gian qua, giới tranh đấu trong nước đã báo động với công luận quốc tế về những nguy cơ đe dọa tính mạng trong trại tâm thần. Bốn ngày sau khi Ủy ban Bảo vệ Nhà báo quốc tế CPJ lên tiếng, Lê Anh Hùng ra khỏi trại « Bảo trợ xã hội số 2 » (Hà Nội) vào sáng nay, với sự chờ đón của mẹ và nhiều bạn bè.

Được RFI đặt câu hỏi , chị Bùi Thị Minh Hằng, một trong những người bạn tranh đấu của Lê Anh Hùng xác nhận thông tin này :
« … Lê Anh Hùng đã được trại Bảo trợ xã hội thả về gia đình vào sáng nay… Nhưng bản thân Minh Hằng và các anh em Hà Nội đều xác định rằng trước sau gì họ cũng phải thả, vì khi đưa Lê Anh Hùng vào trại, thì họ lấy lý do là mẹ của cậu làm đơn để đưa con đi. Nhưng thực chất thế nào thì qua những phản ảnh vừa rồi, thì có sự xếp đặt của an ninh và công an Việt Nam. Qua quá trình tranh đấu của anh chị em trong nước đến sự lên tiếng của quốc tế, thì họ yêu cầu mẹ của Lê Anh Hùng phải thực hiện một số thủ tục… Sáng nay thì Hùng ra khỏi trại lúc hơn 10 giờ sáng… ». 
nguồn:http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20130205-ha-noi-tra-tu-do-cho-blogger-le-anh-hung-sau-10-ngay-giam-giu-trong-trai-tam-than
=====================================================================
Blogger Lê Anh Hùng đã về nhà



Nhà báo Trần Quang Thành phỏng vấn blogger Lê Anh Hùng ngay sau khi thoát khỏi trại tâm thần

Nhà báo Trần Quang Thành (Danlambao) - Hôm thứ Ba 5 /2/2013, blogger Lê Anh Hùng, đã được về nhà sau 12 ngày bị công an giam giữ trái phép tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Lê Anh Hùng bị bắt cóc hôm 24/1 khi ông đang có mặt tại trụ sở một công ty ở Hưng Yên.

Blogger Lê Anh Hùng, 40 tuổi, là một công dân dũng cảm nhiều lần khiếu kiện, tố cao lãnh đạo cấp cao như Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dung, Hoàng Trung Hải... độc tài, tham nhũng, với những phi vụ làm ăn mờ ám gây rúng động.

Biện minh cho hành vi bắt cóc công dân trái phép của mình, cơ quan công an nói rằng mẹ của ông đã có đơn yêu cầu cho con mình đi chữa trị về thần kinh, nhưng bà Trần Thị Niệm cho hay bà đã bị nhân viên an ninh nhiều lần tới nhà gây áp lực với lý do ông Lê Anh Hùng "viết nhiều bài chống phá nhà nước đưa lên mạng internet".

Blogger Lê Anh Hùng cũng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược ở Hà Nội.

Ngay sau khi vừa về đến nhà, vào hồi 12 giờ (giờ Hà Nội) thứ Ba ngày 5/2/2013, ông Lê Anh Hùng đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Trần Quang Thành. Trong cuộc phỏng vấn, blogger Lê Anh Hùng chia sẻ cảm tưởng ngay khi vừa trở về nhà và những nhận định về tình hình chống tham nhũng tại Việt Nam...

nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/02/blogger-le-anh-hung-ve-nha.html#more
=====================================================================
Nhật ký Lê Anh Hùng - phần kết có 'hậu'!
 
Ảnh: Facebook Nguyễn Lân Thắng
Bùi Thị Minh Hằng - Khi tôi viết những dòng cuối cùng để cho đăng bài viết lên Blog thì là lúc Mẹ Hùng cùng nhiều anh chị em Hà Nội đang có mặt tại trung tâm bảo trợ xã hội 2 - Huyện Ứng Hoà để làm thủ tục đưa Hùng ra khỏi trung tâm. Tôi đã nhìn thấy những bức hình đầu tiên của em được đăng tải trên mạng.

Giờ chúng ta có thể thở phào để đọc hết và đọc một cách đầy đủ thoải mái những chuyện gì diễn ra sau khi Lê Anh Hùng bị đưa vào trại tâm thần:

*

Ngày 25-1-2013, sau khi tiếp xúc cùng mẹ Lê Anh Hùng xong, tất cả anh chị em đi đến quyết định sẽ chờ một vài ngày xem Mẹ Hùng sẽ phản ứng ra sao. Vì dù gì mọi người cũng đã làm hết những điều có thể theo đúng phận sự của mình. Và chúng tôi cũng đã để lại số liên lạc với lời đề nghị có gì cần thiết thì Mẹ Hùng cứ liên lạc.

Ngày 26-1-2013, chúng tôi không ai liên lạc gì thêm . Nhưng về phía bạn bè, đồng đội, anh chị em thì vô cùng nóng ruột. Việc để Hùng trong trại thêm giờ phút nào là chắc chắn chúng tôi không thể yên lòng ngày đó. Như hôm đi vào trại cũng vậy. Để phòng xa mọi khả năng có thể bị gây khó dễ sẽ không thể lấy được bất cứ thông tin gì về Hùng, tôi đã âm thầm chuẩn bị một chiếc loa tay. Tôi tính trong đầu, nếu trường hợp họ xua đuổi không tiếp hay không cho gặp mặt như kiểu với tôi khi trên Thanh Hà thì khi đó tôi sẽ PHÁT LOA với nội dung vừa chuyển thông tin về Lê Anh Hùng bị đưa vào trại do trả thù của chính quyền để những cán bộ trong trung tâm "buộc" phải nghe, buộc phải biết. Vì tôi hiểu chắc gì họ đã biết về trường hợp này. Mặt khác việc PHÁT LOA sẽ làm cho Hùng nghe được tiếng chúng tôi mà biết rằng bạn bè đã biết thông tin, đã tìm đến. Việc này rất quan trọng cho những anh chị em trong hoàn cảnh bị mất tự do bên trong, khi biết có bạn bè đồng đội thì họ sẽ lên tinh thần rất nhiều
Lê Anh Hùng đã ra khỏi trung tâm bảo trợ xã hội 2 vào lúc hơn 10 giờ sáng 5-2-2013 

Trong cái xã hội này họ không cần làm việc theo hiến pháp và pháp luật như họ thường rao giảng mà chính họ đều thú nhận - thừa nhận "Họ làm việc theo chỉ đạo của cấp trên".

Chính vì điều đó nên một chủ tịch có quyền chỉ thị cho công an bắt người không qua trình tự pháp luật và vụ kiện của tôi với Nguyễn Thế Thảo chủ tịch Hà Nội đến giờ vẫn chưa toà nào dám thụ lý.

Cả một hệ thống pháp lý nằm trong tay những kẻ có quyền hành nhưng vô học thức và thừa ngu dốt tàn ác thì thử hỏi dân tộc này đi về đâu? Nhân Dân chịu cùng khổ bất công đến mức độ nào?

Gần 9 giờ sáng 26-1, nghe điện thoại Mẹ Hùng gọi. Tôi cũng chỉ dặn dò, động viên cô hãy bình tĩnh và cẩn trọng mỗi khi có ai tiếp xúc hay gọi điện thăm hỏi.

Sang ngày 27-1-2013, một nhóm anh chị em muốn ghé thăm Mẹ Hùng, trong đó có anh JB Nguyễn Hữu Vinh. Anh Vinh cũng là người cùng quê với Lê Anh Hùng

Cuộc viếng thăm lần này mọi người đều sững sờ bởi thấy cô Niệm thay đổi 180 độ... Rất may là trong cuộc tiếp xúc ngày 25 chúng tôi đã ghi âm lại tất cả những gì đã trao đổi cùng cô. Trong lần trao đổi này mọi người đều dễ dàng nhận ra cô đã bị kích động rất mạnh về chuyện mâu thuẫn Mẹ chồng con dâu với vợ của Lê Anh Hùng. Đồng thời cô cũng muốn thể hiện cái uy quyền của một người mẹ trong việc cô thừa nhận có đề nghị đưa Hùng đi chữa bệnh. Xong trong khi nói chuyện cô cũng để hở ra những tình tiết như việc an ninh Quảng Trị và Hà Nội liên tục làm phiền, điều tra doạ nạt chuyện sẽ bắt Hùng vào tù và liên tục "gợi ý" cô nên viết đơn cho Hùng đi chữa bệnh "miễn phí" thì sẽ thoát.

Cô tỏ ra rất "cương" trong việc mọi người muốn cô giải cứu cho Lê Anh Hùng ra khỏi cái trung tâm "mượn tay giết người" ấy. Lúc này anh chị em đều thấy thất vọng, song không một ai tuyệt vọng. Bởi không cách này thì cách khác mọi người đều hạ quyết tâm phải "bảo vệ" Lê Anh Hùng.

Có một điều cần phải nói rõ và mong mọi người lưu tâm: Chính tôi đã bị rất nhiều người lớn tuổi có kinh nghiệm phê phán ngay sau khi audio ghi âm ngày 25-1 được đưa lên. Mọi người đều phản đối việc tôi nói nhiều trong buổi gặp mẹ Lê Anh Hùng lần đầu... Nhưng như tôi đã giải thích trong bài viết trước tôi không biết sẽ phải nói sao cho cô hiểu về sự an nguy của chính con mình.

Trái lại thì chẳng ai biết để góp ý hay phê phán việc nhiều người đã gọi điện đến mắng chửi té tát, thậm chí rủa xả cô Niệm là người Mẹ nhẫn tâm, tàn ác đã nghe an ninh, công an để giết con mình.

Là một người đàn bà từng trải qua nhiều biến cố bất hạnh trong đời. Lại cũng là người không tiếp xúc nhiều với thông tin xã hội nên chuyện an ninh họ lừa gạt, làm trò để cô tin rằng việc cô làm là đang "Cứu con mình" - là chuyện chúng ta phải hiểu và thông cảm.

Trong hoàn cảnh này chỉ có những người thân tín, những người trực diện qua việc làm để mắt thấy tai nghe mới có thể tạo lòng tin cũng như sự so sánh để người trong cuộc nhận ra sự thật của vụ việc.

Sự kiện gọi đến rồi phẫn nộ không phải lối dễ gây phản tác dụng. Vì khi cương lên họ muốn thể hiện quyền hành. Cộng với bọn an ninh cứ thường trực áp sát những lúc như thế chúng dễ xuyên tạc mà gây chia rẽ thêm về những người đấu tranh.

Lần gặp thứ 2 kết thúc thật buồn. Anh chị em chúng tôi ra về. Ghé quán cafe ngồi hàng giờ và quyết định sẽ không gặp Mẹ Hùng thêm nữa, trừ khi cô Niệm cần đến sự trợ giúp của chúng tôi.

Đành để một vài ngày rồi tiếp tục tính cách cứu Lê Anh Hùng.

Lê Dũng thì cho biết đã có đầy đủ thông tin về ông GĐ trung tâm, có thể tiến hành tiếp cận, tấn công từ phía đó để gây sức ép. Mọi người đều chuẩn bị sẵn tinh thần cho một cuộc đòi người quy mô rầm rộ với sự hỗ trợ của truyền thông khắp nơi, bởi xem ra chuyện nhà cầm quyền hay đám công an, an ninh Quảng Trị kết hợp nhóm Hà Nội này thật quá lộ liễu và ẩu tả.

Nó còn tệ hơn chuyện chúng bắt cóc tôi vào ngày 27-11-2011 và sau đó đưa vào cơ sở giáo dục Thanh Hà.

Mấy ngày liên tiếp sau tôi chạy ngược chạy xuôi khắp các nơi. Cứ Sơn Tây - Hà Nội - Hưng Yên, rồi lại khắp nội ngoại thành Hà Nội. Công việc bù đầu mà còn bao việc chưa xong , trong khi tôi sắp phải trở về nhà mình trong Vũng Tàu để lo Tết nhất và đón con trong trại về.

Sáng sớm 29-1-2013, vừa định đi công chuyện cùng bà con Dân Oan thì tôi nghe điện thoại Mẹ Lê Anh Hùng gọi báo tin "Cô muốn con về để nói chuyện làm đơn xin Hùng về".

Tôi vui đến bắn người lên, nhưng vẫn cố giữ thật bình tĩnh. Tôi và Bùi Thanh Hiếu chạy xe xuống nhà cô tận chùa Lủ - Hà Đông.

Khi xe 2 chị em vừa đến đầu ngõ rẽ vào nhà mẹ Hùng thì tôi nhìn thấy chiếc xe 7 chỗ biển số xanh đậu bên ngoài. Linh tính mách bảo tôi nói ngay với Hiếu rằng: Chắc an ninh đang ở trong nhà Hùng đấy

Hiếu nói: Có càng vui

Và quả nhiên khi 2 chị em vừa ngoặt vào ngõ nhà Hùng thì đã thấy giày dép để đầy cửa. Khi chúng tôi bước vào thì họ vội vã cáo lui. Ba người đều tỏ ra luống cuống và luôn luôn né mặt. Hình như họ nghĩ chúng tôi quay chụp và họ rút lui ra khỏi nhà rất nhanh, vừa lùi ra cửa đi giày họ vừa quay mặt né ngang như tránh phải trực diện với chúng tôi. Rõ là chẳng có gì đàng hoàng của cái gọi là "NGƯỜI NHÀ NƯỚC".

Vào trao đổi với cô Niệm, cô cho biết đã làm đơn xin cho Hùng ra khỏi Trung tâm, vì xét thấy chỗ đó không phù hợp với yêu cầu ban đầu của cô. Rồi cô đưa lá đơn viết nháp để mình và Hiếu đi đánh máy. Quay trở lại đưa đơn cho cô ký, mình cầm một bản về còn lại đưa cô giữ và hẹn hôm sau ngày 30-1-2013 sẽ đến đưa cô đi nộp đơn. Trong lúc đi đường cô thì thào như sợ ai nghe và cô cho biết "suốt từ ngày qua họ cứ đến nhà hoài, họ ngồi đến hơn 11 giờ đêm để vận động, thuyết phục cô. Thậm chí có cả doạ nạt. Họ nói cô không nên để Hùng về..." Họ nói đủ thứ. Xong có lẽ họ không biết rằng chính việc họ quan tâm thái quá đã khiến cô nghi ngờ và đương nhiên bằng trực giác của một người Mẹ, một người từng thăng trầm trong đời, cô đã nhận ra sự an nguy cho tính mạng đứa con trai mình nếu để giao vào tay những kẻ bất lương , lừa gạt và đầy dối trá như cái đám suốt ngày đeo bám nhà cô đó

* ĐI ĐƯA ĐƠN "ĐÒI CON" NGÀY 3-1-2013

Đi làm thủ tục mới thấy hết nỗi bực mình. Vào thì chúng chỉ cần gọi đi tìm hiểu vấn đề tạm trú, tạm vắng xong lấy cớ bắt con người ta rinh đi. Nhưng giờ nói đến trả thì chúng gây ra đủ thủ tục rườm rà, phiền toái. Hết chỗ này chỉ đi chỗ kia. Chắc chắn là chúng câu giờ và "ném bóng".

Cả ngày Chiều 30-1 trôi đi trong bực bội, đành phải để sang tuần. Mình thì phải trở về Vũng Tàu vào ngày 31-1... Thôi thì nóng lòng mà ngóng tin từ xa.

Sáng thứ 2 nghe anh em Hà Nội thông báo bọn chính quyền giở giọng cù nhầy thông báo: người giải quyết đơn nghỉ do nhà có đám tang. Mình điên người vì đã đoán trước sẽ có chuyện, bởi mình đã quen với cách làm việc vô chính phủ, vô luật pháp trong cái xã hội này rồi... Không biết kiểu này liệu Hùng có bị chúng giữ qua Tết hay không?

Thực tình về nhà mình rồi mà tôi không sao ăn ngon ngủ yên về chuyện của Hùng. Tôi là người lên tiếng sớm nhất mà rồi tôi không thể cùng mọi người ngoài đó lo cho đến khi đón được Hùng ra.... Một đôi ngày tôi lại gọi điện cho cô Niệm. Cho đến chiều qua khi đang đi bác sĩ, không mang theo máy thì cô lại gọi. Thấy cuộc gọi nhỡ tôi vội gọi lại ngay xem cô nói chuyện gì

Thật vui mừng, cô báo tin rằng: "Mọi thủ tục đơn từ đã xong xuôi, ngày mai 5-2-2013 cô sẽ đi đón em Hùng".

Vào facebook của mấy anh chị em Hà Nội thấy tất cả đều đã hân hoan cho cuộc trùng phùng sáng hôm nay (5-2-2013).

Toi mất ngủ cả đêm, hồi hộp mong cho trời nhanh sáng... Ngồi trên máy tính đến hơn 2 giờ mà 5 giờ tôi không thể nằm tiếp lại ngồi dậy. Mặc dù mọi người hẹn gần 8 giờ mới đón mẹ Lê Anh Hùng, nhưng mới hơn 7 giờ tôi gọi thì tất cả đã trên xe. Tôi gọi mà không nghe cô trả lời. xong cô đã bấm nút nghe nên tôi cứ ngồi theo dõi cuộc nói chuyện rôm rả trên cả chặng đường đi đón Hùng.

Một mình nơi xa này, tôi nín thở chờ đợi tin vui và chỉ đến khi những hình ảnh đầu tiên về Hùng được truyền đi tôi mới thật sự thấm mệt và yên lòng ru mình vào giấc ngủ.

Hùng đã về nhà. Chắc chắn còn nhiều điều cần phải kể lại

Tôi "nhường lời" để Lê Anh Hùng viết tiếp những gì mà độc giả đang còn hồi hộp trông đợi về CÂU CHUYỆN BẮT CÓC ĐƯA NGƯỜI VÀO TRẠI TÂM THẦN này!

VỀ TRONG VÒNG TAY MẸ VÀ ĐỒNG ĐỘI ANH EM 

Bùi Thị Minh Hằng
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/02/nhat-ky-le-anh-hung-phan-ket-co-hau.html#more
=====================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001