Tiều Phu (Danlambao)
- Rỗi rãi, lão Tiều tôi vác búa hạ sơn, tìm về miền xuôi lang thang
bát phố. Nói nhỏ bà con nghe bỏ qua cho chứ rừng rú bây giờ chính
quyền, kiểm lâm với cả lâm tặc chúng nó phối kết hợp với nhau, phá hết
sạch sành sanh hết cả rồi, có còn cái con cóc mốc nào cho lão mà lão
chẳng rảnh rỗi. Nghe nói ở thành phố người ta cũng đang ra sức đốn cây,
lão về xem có còn kiếm chác được chút gì không để còn có tí tiền lì xì
lũ nhóc. Tết nhất đến nơi rồi còn gì.
Có rơi vào cái đận này mới thấy thương cho cái lão Ngư. Nghe đâu ở bản
bên người ta đang đồn đại là biển cả giờ bị người nước Lạ nước Quen nào
đó chiếm hết cả rồi. Cha con giờ phải mang lưới về tập quăng trên cạn.
Chắc nhớ nghề quá đấy mà. Rõ cơ khổ!
Đang lang thang nghĩ ngợi vẩn vơ thì bỗng đâu gặp ngay phải một
ngài công an đại nhân. Giời Phật ơi! Sao dạo này ở thành phố lắm các
ngài công an đại nhân đến thế cơ chứ. Hằng hà sa số là các ngài. Ngài
nào ngài nấy mũ áo xêng xang, súng ống đeo kè kè bên hông, tay thì
lăm lăm gậy gộc. Trông thấy các ngài ba hồn bảy vía lão bay đi đâu
hết cả. Thoáng qua đầu lão cái ý nghĩ “Thôi thế là tiêu cái đời lão
Tiều. Phen này không bị bắn chết thì cũng bị đánh chết. Không nữa thì
cũng bị tù đày vì cái tội trốn thuế đây”. Mà sao dạo này cũng lắm người trốn thuế
thế cơ chứ. Từ cái đận có cái nhà ông gì nghe đâu tài lắm, làm ra được
cái tổ chim, tổ cò gì đó to lắm bên nước Lạ, bị người nước Lạ bỏ tù vì
tội trốn thuế. Thế là xứ An Nam ta mấy người liền bắt chước trốn thuế theo. Hết cái nhà ông nghiện thuốc lào Điếu Cày trốn thuế phải vào tù lại đến cái nhà ông luật sư bảnh chọe ở Hà Nội cũng trốn thuế. Các ông ấy không biết ngày trước cụ lý đã chả dạy cái con mẹ đĩ Dậu là “chết cũng không trốn được thuế nhà nước” sao.
Phúc đức làm sao, lão gặp ngay được một đại nhân tốt bụng. Sau khi lục
lọi khắp người lão thấy không có một đồng hào rách nào để “ làm luật”
cả, ngài bèn mắng lão xơi xơi một thôi một hồi mà thương tình mà tha
bổng. Không bắn, không đánh mà cũng không bắt bớ gì cả. Không những thế
ngài lại còn cho lão một bài giáo huấn cũng một thôi một hồi nữa. Lão đã
ngộ ra nhiều điều lắm. Nay lão ghi lại những lời vàng ngọc ấy ra đây để
bà con cùng ngộ ra với lão nhé.
Lại nói sau khi mắng lão một thôi một hồi vì cái tội không có tiền “làm
luật”, ngài rằng: “Lão già ngu độn phải biết lão đói, lão rách là tại
lão. Tại lão không biết con đường nào kiếm tiền tốt nhất. Con đường tốt
nhất là vô ngành công an. Biết không? Nghề công an giờ mới đúng là “nghề
cao quý nhất trong các nghề cao quý”, “nghề vinh quang nhất trong các
nghề vinh quang”, “nghề hót nhất trong các nghề hót”, “nghề dễ kiếm tiền
nhất trong các nghề dễ kiếm tiền”, “nghề oai vệ nhất trong các nghề oai
vệ”... Rõ chửa? Hiểu chửa?
Để ta nói cho sáng cái đầu u tối của lão. Ở cái xứ này giờ công an mới
là những ông vua thật sự. Đừng tưởng làm đến chức to đùng to đoàng như
bọn thằng Hùng, thằng Dũng, thằng Trọng, thằng Sang mà đã oai đâu nhé.
Chúng đều phải kinh sợ, đều phải cần đến công an bọn ta. Chúng nó cắn xé
nhau, bọn ta mà quay lưng lại với đứa nào thì đứa ấy chỉ có mà tiêu
đời. Vì thế bọn ta cứ mặc sức mà tác quái. Lời bọn ta nói ra là luật
pháp. Việc bọn ta làm là luật pháp. Ví như ngay bây giờ ta rút súng bắn
bể cái sọ dừa của lão thì ta bảo súng cướp cò. Hòa cả làng. Hay ta có
vung gậy vụt chết lão thì ta bảo lão tự ngã mà chết, lão bị cảm mạo mà
chết. Đứa nào làm gì được bọn ta nào. Bất quá, gia đình người ta có làm
quá thì cũng chỉ vô khám vài năm như cái thằng đồng chí Ninh trung tá
thì giám thị trại lại cũng toàn đồng đội, đồng chí cả. Cứ như đi nghỉ
dưỡng, có sao đâu. Thế đấy, công an mới là oai nhất. Hiểu chửa? Rõ chửa?
Công an bọn ta còn oai vệ ở chỗ thích bắt ai thì bắt. Không cần biết có
tội hay không. Chưa có tội thì vô trại rồi sẽ có tội. Mà ở cái đất nước
dân chủ vạn lần hơn tư bản này thì ai mà không có tội cơ chứ. Chỉ nội
cái việc sinh ra trên đất nước này đã là một tội. Đó là nguồn gốc của
mọi tội lỗi. Đấy, lão hãy nhìn cái con bé con đang chạy nhảy tung tăng,
hát líu lo trên đường kia. Thế mà nó lại đang có âm mưu lật đổ chính
quyền nhân dân đấy. Nó đích thị là một tên khủng bố đấy. Một kẻ đánh bom
liều chết đấy. Bắt vào trại rồi nó tự nhiên sẽ viết đơn nhận hết. Cái
đó gọi là nghệ thuật ngậm cứt phun người của ngành công an. Rõ chửa?
Hiểu chửa?
Công an bọn ta còn sung sướng ở chỗ đi trên đường gặp em chân dài
nào vừa vừa mắt là có quyền bắt lại, đưa vào đồn. Lột sạch áo xiêm để
chụp ảnh, quay phim. Rồi lại còn thọc cả tay vào chỗ kín của nó để kiểm
tra xem có giấu cái gì trong đó không. Ấy, cái bọn con gái trẻ bây
giờ là chúa hay dấu những vật dùng để chống lại chính quyền nhân dân
vào trong cái chỗ kín ấy đấy. Rõ chửa? Hiểu chửa?
Công an lại còn là nghề kiếm tiền ngon lành nhất. Lão không nghe người
xưa dạy là “Một năm ăn cướp bằng ba năm làm” à? Cái gì? Ăn cướp như mấy
cái thằng giật đồ rồi bỏ chạy ấy à? Không phải. Cướp như thế là hạ lưu.
Bọn ta thì khác. Bọn ta thì chỉ cần giơ cây gậy thần này lên là nạn nhân
ngoan ngoãn móc túi lấy tiền đưa cho bọn ta. Nó là cây gậy thần đấy.
Hiểu chửa? Rõ chửa?
Cái gì? Lão bảo người ta đang dọa chống tham nhũng à? Không lâu dài à?
Cái lão già khùng. Người ta có chống chăng là chống lại cá nhân một
thằng tham nhũng Ếch Xì nào đó chứ tuyệt nhiên không chống lại cả phong
trào tham nhũng. Tham nhũng giờ đang là quốc hồn quốc túy. Lão thử nói
xem. Không dưng người ta bỏ ra cả một đống tiền để mua một chức quan à?
Mua chức quan đó để làm gì? Để tham nhũng đấy. Có tham nhũng mới hoàn
lại được vốn. Mới có tiền lo lót quan trên. Mới có tiền mua chức quan to
hơn để tham nhũng nhiều hơn. Thế đấy. Tham nhũng là linh hồn của chế
độ. Hết tham nhũng thì chế độ cũng tiêu tùng. Chống tham nhũng là chống
chế độ, là chống lại nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tội to
lắm đấy. Vô tù đấy, xử bắn đấy. Hiểu chửa? Rõ chửa?
Nói như vậy nhưng nghề công an cũng có đôi khi nguy hiểm ra phết.
Như những cái lần trải nghiệm làm con chó hoang chẳng hạn. Chui rúc,
rình rập suốt đêm trước cửa nhà người ta. Đợi đến khuya mới chọi mắm tôm
vô nhà. Có lần vô phúc gặp một con chó hoang thứ thiệt. Nó nhìn ta gừ
gừ. Ta cũng nhìn nó gừ gừ lại. May phúc sao nó nghĩ tình đồng loại
mà không tấn công ta đấy. Thôi thì cái nghề đi liền với cái nghiệp
mà. Phải chịu thôi. Hiểu chửa? Rõ chửa?
Cái gì? Lão bảo lão ngu ngốc, thất học vô công an khó à? Đáng
thương thay cho lão. Vô công an giờ chỉ cần có tiền là được. Này nhé: Đi
lính nghĩa vụ từng này tiền. Vô trung cấp từng kia tiền. Vô đại học thì
số tiền nhiều lắm đấy. Còn ngu ngốc và thất học mới chính là một ưu
điểm. Một tố chất vô cùng cần thiết của người chiến sỹ công an nhân dân
là ngu ngốc. Có ngu ngốc mới dễ dàng chấp nhận thi hành mọi mệnh lệnh
của cấp trên. Có được tố chất ấy thì người ta dễ dàng quên đi tất cả
những gì mà người đời gọi là luân thường đạo lý, là lương tri với cả
lương tâm gì gì.Thay vào đó phải học cho thật tốt nghệ thuật đê tiện,
nghệ thuật bỉ ổi. Càng đê tiện càng tốt. Càng bỉ ổi càng tốt, con
đường thăng tiến mở rộng thênh thang liền. Một ngày nào đó được phong
tướng cũng chưa biết chừng. Người ta đang phong tướng rầm rầm cho ngành
công an đấy. Hiểu chửa? Rõ chửa?”
Hiểu rồi. Rõ rồi. Thưa đại nhân. Những lời ngài làm cho lão đây như vừa
được vén mây nhìn thấy mặt Giời. Lòng lão giờ đã quyết, lão quay về bản,
quyết vay mượn bà con bản thượng bản hạ, quyết chạy cho thằng con lão
vô công an. Gì chứ ngu độn thì nó có thừa. Ừ nhỉ, chỉ cần vứt bỏ đi tất
cả những gì gọi là đạo lý, lương tâm,... Thay vào đó là sự đê tiện, bỉ
ổi... Biết đâu một ngày nào đó nó sẽ làm tướng. Một ông tướng công an
đấy. Đời nó sẽ được ăn sung, mặc sướng. Không còn phải khổ ải, rách rưới
như lão nữa. Hiểu chửa? Rõ chửa?
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/01/hieu-chua-ro-chua.html#more
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào
“nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ
xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001