(Hà
Nội, 10/1/2013) Từ nhiều ngày nay, không khí chuẩn bị hối hả diễn ra
tại tổ dân phố 3 phường Võng Thị quận Tây Hồ Hà Nội, khi nhiều gia đình
chuẩn bị làm bữa cơm thân mật tiễn con em mình về lại Mỹ sau kì nghỉ mùa
đông dài dằng dặc. “Nghỉ gì mà nghỉ lắm thế không biết nhà báo ạ,
thằng Vinh lêu vêu ở nhà phải cả tháng nay rồi, ngày xưa tôi cũng du học
ở Hung Gia Lợi, 5 năm trời chỉ gửi vài lá thư cho cha mẹ, học xong mới
đi tàu liên vận về nước một lần để xin phép phường sở tại cho lấy vợ“-anh Hà Thế Minh, một phụ huynh có con đi học ở Mỹ tâm sự. “Không biết thế này tới kì nghỉ hè thì còn thế nào nữa.”
Thực hiện nghị quyết của Ủy ban du học du hí quốc gia, “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, đã từ hơn tuần qua các hộ gia đình cấp tập đi khắp các siêu thị, cửa hàng để sắm đồ cho các con lên đường chiến đấu. Chị Nguyễn Thị Phượng, phụ huynh một sinh viên hiện đang du học ở Hà Lan cho biết: “Đây là cái áo Gu-chì mới mua ở ngoài Thợ Nhuộm, đây là cái quần Lì-vai mua ở Sài Gòn Sờ-que, còn cái bọc kia là thịt bò khô với ô mai mơ gừng để cho cháu khỏi nhớ quê. Năm ngoái tôi cũng mua rất nhiều đồ xong thằng cu vẫn dùng hết, cuối năm lại kêu nhớ nhà mà bò về, nên năm nay phải trang bị thật hoành tráng. Đồ ăn bao nhiều cũng hết, tiền bao nhiêu cũng hết, giờ chắc chỉ có cách lừa cho nó yêu đứa nào thì mới không về nhà ăn bám bố mẹ nữa.” Tại nhiều phường trên toàn thành phố, công tác sắp xếp va li, kiểm tra cân nặng hành lý cũng như chuẩn bị đút lót người quen ở sân bay cũng đang diễn ra sôi nổi. Dự kiến tới cuối tháng 1 này, sẽ không còn bóng du học sinh nào kể từ vĩ tuyến 23 trở xuống.
Kể về những ngày dài như đêm trước đổi mới, gia đình anh Vương Gia Vũ và chị Nguyễn Quỳnh Phương cho biết: “Hơn 3 tuần thằng cu về nhà là một sự đảo lộn khủng khiếp. Bộ dàn nhà tôi hay nghe Khánh Ly, Thu Hiền bị nó nhấc lên phòng riêng để nghe thứ nhạc hát chẳng ra hát nói chẳng ra nói rồi tay chân khua khoắng nhảy múa rơi bát đĩa làm vỡ trung bình 5 cái cộng trừ 3 mỗi ngày. Ngồi ngay bàn ăn cơm thì buôn điện thoại oang oang với cái đứa nào tên là Hăn Nì, chả hiểu là người dân tộc gì. Còn mới tối hôm qua nó vừa giảng cho cả nhà là Mỹ rút quân về nghỉ ngơi chứ không phải thua Việt Nam.” Với gia đình anh Lương Tuấn Thành và chị Trịnh Hương My,ta lại có một câu chuyện khác: “Con bé Minh nhà tôi đi về nhà bây giờ đang bảo ba mẹ nên bỏ ăn thịt đi, làm vậy là sát hại động vật, cổ vũ trào lưu nuôi bò lấy thịt, thải ra nhiều mê-tan gây thủng tầng ô dôn, lập ra trang trại hàng triệu con gà bị nhồi trong chuồng chật hẹp và đối xử không nhân đạo. Suốt 3 tuần qua phải chiều nó cả nhà ăn toàn rau cũng chán lắm rồi.” Minh, một du học sinh năm thứ nhất tại Mỹ còn là một người cổ súy cho trào lưu sống thử sống thoáng, và đã biến mọi bữa ăn trong gia đình thành một cuộc tranh luận không hồi kết. Một bên là bố, mẹ, ông, bà, cô, dì, chú, bác, cậu, mợ, thím, anh chị em trong nhà chưa đi du học, bên còn lại là Minh. Bạn trai Minh, người thỉnh thoảng được mời qua chơi, thể hiện nỗi khổ tâm khi phải đứng về phe người lớn để rồi sau lại bị người yêu chì chiết “Anh không bênh em gì cả.”

Trong thời gian lực lượng du học sinh đồn trú tại Việt Nam suốt kì
nghỉ giáng sinh vừa qua, nhiều gia đình đã phải nhượng bộ các yêu sách
phi lý như “Di chuyển phải bằng tắc-xi không đường ở nhà rất bụi“, “thừa nhận rằng bố mẹ kém ngoại ngữ, ít học chả biết gì cả“, “ba cho con mượn con SH ba đi xe ôm đi làm tạm“, “Trước khi ăn cơm với thịt kho tàu phải ăn xa-lát trộn dầu ô-liu để khai vị“, và gần đây nhất “Cho con tiền đi uống cà phê Starbucks”
v.v. Một du học sinh không rõ nguồn gốc, trong một bữa ăn bánh cuốn
buổi sáng với bạn bè ở nhà, đã xử lí hết tủ rượu ngoại. Trong khi đó,
một du học sinh khác dứt khoát khẳng định với tổ dân phố “Phụ nữ thời hiện đại không việc gì phải học cách nấu nướng hay làm việc nhà để hầu hạ ai cả.”
Chị Dương Thị Hiền Mẫu, một tay cầm sổ tiết kiệm, một tay cầm sổ gạo,
xin lỗi các bạn, sổ đỏ, trầm tĩnh nói lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
trong buổi họp phụ huynh lớp 3 của con: “Chúng tôi thà hi sinh tất cả, chứ dứt khoát phải đẩy con cái đi học ở các nước phát triển.”
Suốt thời gian nghỉ đông, ủy ban tự vệ và bảo kê ở khu vực phố Nhà Thờ đã phải hết sức vất vả để đối phó với lượng du học sinh lê la ở đây từ sáng tới tối mịt mới chịu về. “Du học sinh Mỹ cứ tưởng ngồi trà chanh vỉa hè mới là xì tin, thời thượng,” bác Lê Bảo Ban, trưởng đội dân phòng thở dài. “Chúng nó cứ tối là kéo ra đây ngồi, làm khổ đội dân phòng rét mướt vẫn phải đi tuần.” Cô Pé Tin Cute, mới tỉnh dậy sau khi ngủ đông tránh rét cho biết “Bây giờ xì tin sành điệu là phải ngồi vỉa hè ăn ngô nướng!”
Lần rút quân này của lực lượng du học sinh dự định sẽ không kéo dài được bao lâu. Nhiều gia đình đã nghe lời kêu gọi chuẩn bị cho toàn quốc kháng chiến vào kì nghỉ hè bắt đầu từ tháng 5 này. “Lực lượng du học sinh về nước đợt tới đa phần trẻ, khỏe, rất nhớ nhà nên luôn sẵn sàng quậy tới bến. Phường chúng tôi kiên quyết đảm bảo trực 100% quân số sẵn sàng ứng chiến trong 3 tháng hè.”- ông Ngô Trung Thành, chủ tịch UBND phường Lá Hẹ nói.
Trong khi đó, tại Chi-ca-gô,
Thực hiện nghị quyết của Ủy ban du học du hí quốc gia, “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, đã từ hơn tuần qua các hộ gia đình cấp tập đi khắp các siêu thị, cửa hàng để sắm đồ cho các con lên đường chiến đấu. Chị Nguyễn Thị Phượng, phụ huynh một sinh viên hiện đang du học ở Hà Lan cho biết: “Đây là cái áo Gu-chì mới mua ở ngoài Thợ Nhuộm, đây là cái quần Lì-vai mua ở Sài Gòn Sờ-que, còn cái bọc kia là thịt bò khô với ô mai mơ gừng để cho cháu khỏi nhớ quê. Năm ngoái tôi cũng mua rất nhiều đồ xong thằng cu vẫn dùng hết, cuối năm lại kêu nhớ nhà mà bò về, nên năm nay phải trang bị thật hoành tráng. Đồ ăn bao nhiều cũng hết, tiền bao nhiêu cũng hết, giờ chắc chỉ có cách lừa cho nó yêu đứa nào thì mới không về nhà ăn bám bố mẹ nữa.” Tại nhiều phường trên toàn thành phố, công tác sắp xếp va li, kiểm tra cân nặng hành lý cũng như chuẩn bị đút lót người quen ở sân bay cũng đang diễn ra sôi nổi. Dự kiến tới cuối tháng 1 này, sẽ không còn bóng du học sinh nào kể từ vĩ tuyến 23 trở xuống.
Kể về những ngày dài như đêm trước đổi mới, gia đình anh Vương Gia Vũ và chị Nguyễn Quỳnh Phương cho biết: “Hơn 3 tuần thằng cu về nhà là một sự đảo lộn khủng khiếp. Bộ dàn nhà tôi hay nghe Khánh Ly, Thu Hiền bị nó nhấc lên phòng riêng để nghe thứ nhạc hát chẳng ra hát nói chẳng ra nói rồi tay chân khua khoắng nhảy múa rơi bát đĩa làm vỡ trung bình 5 cái cộng trừ 3 mỗi ngày. Ngồi ngay bàn ăn cơm thì buôn điện thoại oang oang với cái đứa nào tên là Hăn Nì, chả hiểu là người dân tộc gì. Còn mới tối hôm qua nó vừa giảng cho cả nhà là Mỹ rút quân về nghỉ ngơi chứ không phải thua Việt Nam.” Với gia đình anh Lương Tuấn Thành và chị Trịnh Hương My,ta lại có một câu chuyện khác: “Con bé Minh nhà tôi đi về nhà bây giờ đang bảo ba mẹ nên bỏ ăn thịt đi, làm vậy là sát hại động vật, cổ vũ trào lưu nuôi bò lấy thịt, thải ra nhiều mê-tan gây thủng tầng ô dôn, lập ra trang trại hàng triệu con gà bị nhồi trong chuồng chật hẹp và đối xử không nhân đạo. Suốt 3 tuần qua phải chiều nó cả nhà ăn toàn rau cũng chán lắm rồi.” Minh, một du học sinh năm thứ nhất tại Mỹ còn là một người cổ súy cho trào lưu sống thử sống thoáng, và đã biến mọi bữa ăn trong gia đình thành một cuộc tranh luận không hồi kết. Một bên là bố, mẹ, ông, bà, cô, dì, chú, bác, cậu, mợ, thím, anh chị em trong nhà chưa đi du học, bên còn lại là Minh. Bạn trai Minh, người thỉnh thoảng được mời qua chơi, thể hiện nỗi khổ tâm khi phải đứng về phe người lớn để rồi sau lại bị người yêu chì chiết “Anh không bênh em gì cả.”
Thành
phố Hà Nội với vẻ ngoài yên tĩnh vốn có, khi hòa bình được lập lại và
lực lượng du học sinh Anh, Pháp, Mỹ đã sạch bóng trên toàn lãnh thổ.
Suốt thời gian nghỉ đông, ủy ban tự vệ và bảo kê ở khu vực phố Nhà Thờ đã phải hết sức vất vả để đối phó với lượng du học sinh lê la ở đây từ sáng tới tối mịt mới chịu về. “Du học sinh Mỹ cứ tưởng ngồi trà chanh vỉa hè mới là xì tin, thời thượng,” bác Lê Bảo Ban, trưởng đội dân phòng thở dài. “Chúng nó cứ tối là kéo ra đây ngồi, làm khổ đội dân phòng rét mướt vẫn phải đi tuần.” Cô Pé Tin Cute, mới tỉnh dậy sau khi ngủ đông tránh rét cho biết “Bây giờ xì tin sành điệu là phải ngồi vỉa hè ăn ngô nướng!”
Lần rút quân này của lực lượng du học sinh dự định sẽ không kéo dài được bao lâu. Nhiều gia đình đã nghe lời kêu gọi chuẩn bị cho toàn quốc kháng chiến vào kì nghỉ hè bắt đầu từ tháng 5 này. “Lực lượng du học sinh về nước đợt tới đa phần trẻ, khỏe, rất nhớ nhà nên luôn sẵn sàng quậy tới bến. Phường chúng tôi kiên quyết đảm bảo trực 100% quân số sẵn sàng ứng chiến trong 3 tháng hè.”- ông Ngô Trung Thành, chủ tịch UBND phường Lá Hẹ nói.
Trong khi đó, tại Chi-ca-gô,
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001