Nguyễn Đại - Một bản tổng kết
Nguyễn Đại
Sau khi từng người báo cáo, chủ tọa phe chính blog đã lập ra bản tổng kết thành tích của phe ta:
1. Chúng ta đã vạch mặt bọn phản động là bọn đáng xấu hổ vì “suốt ngày chê dân Việt Nam, khen Mỹ, Nhật, Hàn, Đức là hay”.
2. Chúng ta đã chửi bọn nó là ngu vì đòi hỏi dân chủ ở Việt Nam. Trong khi “ở Việt Nam, dân trí thấp, quan trí cũng thấp không thể sánh với Mỹ, Nhật, Hàn, Đức - những nơi dân trí cao hàng đầu thế giới.”.
3. Trong một bài viết, chúng ta đã chỉ cho bọn nó thấy cái bầu cử dân chủ không thông qua Đảng cử là nguy hiểm như thế nào. Lỡ có thằng như Hitle ra ứng cử, dân thì ngu chọn bậy thì hậu quả khôn lường. Chúng ta đã dạy cho bọn nó hiểu “không phải cái gì đa số cũng thắng thiểu số”.
4. Đặc biệt, trong vụ 258, chúng ta đã đập vỡ mặt bọn chúng bằng những con số cụ thể. Chỉ trong 20 ngày phát động, chúng ta đã thu được 700 chữ ký phản đối tuyên bố 258. Trong khi bọn chúng chỉ có 103 chữ ký.
5. Chúng ta đã vạch trần cái thói lưu manh hạ cấp của bọn tà blog. Bọn chúng chỉ thích chửi thề, nói móc và công kích cá nhân.
6. Chúng ta đã thẳng thắn chửi “Đ.m thằng L.”, một tà blog kỳ cựu mà bọn chúng không dám phản ứng. Chúng ta cũng đã gán cho bọn nó những biệt danh xấu xa mà chúng cũng đành câm họng như “dái lệch”, “mắt lác”.
7. Trang web phản động hàng đầu của mấy thằng giáo sư bị chúng ta gọi là “bô shit”. Đây là trang web chính thức đầu tiên phản đối dự án bauxite – một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Nhà nước.
8. Mặt khác, chúng ta cũng chứng minh cho chúng thấy chúng ta rất tỉnh táo, không chửi bậy, chửi càn. Ví dụ như khi các báo chính thống đăng hàng loạt thông tin tiêu cực về dự án bauxite: hư hỏng quốc lộ 20, lỗ nặng, càng làm càng lỗ…, chúng ta hoàn toàn giữ im lặng.
9. Chúng ta đã cho chúng thấy “không thể nhân danh tự do ngôn luận mà muốn nói gì cũng được”. Chúng ta đã dạy bọn chúng một bài học “giới hạn của tự do ngôn luận là không được xúc phạm cá nhân / tổ chức khác”.
10. Một con nhà báo bị chúng ta phê phán “tuổi nhỏ nhưng sai lầm không nhỏ”. Một thằng nhà báo khác nhào vô phân tích bị chúng ta chửi tắt bếp “ngu ngơ, ấu trĩ”.
11. Một thằng già suốt một thời gian dài đi theo Đảng, bây giờ quay ra chê Đảng, đòi lập thêm một Đảng khác! Bất chấp tuổi tác, chúng ta đã chửi thằng già này “phản bội”, “ăn c… chứ không phải ăn cơm”, “Đảng sai lầm thế mày theo Đảng bao nhiêu năm làm gì”!
12. Bọn tà blog luôn phê phán Đảng ta là bảo thủ. Chúng ta đã chứng minh điều đó hoàn toàn sai lầm. Chính Đảng ta đã nhận sai lầm từ cải cách ruộng đất (bác Trường Chinh xin lỗi), vụ nhân văn giai phẩm (đã âm thầm phục hồi cho đám này), vụ kinh tế bao cấp đã chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.
13. Một thằng khác làm GS cũng bị chửi là “đồ chửi cha”. Bố đi theo kháng chiến từ thời 9 năm, nó được nhà nước phong GS bây giờ đi ký “lật pháp”. Nếu Đảng sai hóa ra “bố nó sai à”? Cái này là “chủ nghĩa xét lại”.
14. Chúng ta đã ca ngợi ông phó tổng thống VNCH, ông GS T.C.N và nhiều người đã biết xét lại, bỏ qua những thù hận cũ.
15. Bọn khốn nạn này chê bai nền giáo dục của Đảng là nát bét, là dột từ nóc, là nền giáo dục “vô giáo dục”. Thế chúng nó ở đâu ra, chúng đi học ở đâu? Chẳng khác nào chúng tự vả vào mồm mình.
16. Thực tế, nền giáo dục của chúng ta tuy có khuyết điểm nhưng không lớn như chúng nó “tự vả vào mồm”. Cái chính là chúng ta cần đổi mới toàn diện, cần “thay máu” ngành giáo dục. Phải cải tổ lại từ chương trình, thi cử, chính sách giáo viên, tư duy giáo dục…
17. Dựa theo bài hát “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”, chúng ta đã đặt câu hỏi “ai cũng chọn việc biểu tình, ra đảo sẽ giành phần ai”. Bọn tà blog câm mõm hết. Cái lũ đó chỉ thích chọn việc nhẹ nhàng (biểu tình) thôi, lỡ có việc gian khổ (ra đảo) thì trốn hết.
18. Bọn chúng cũng chứng tỏ sự ngu xuẩn khi đi biểu tình chống Trung Quốc. Trong khi chúng ta ngồi ở nhà với vợ con - đất nước có thế nào chúng ta vẫn có bia uống, mọi chuyện có Đảng và Nhà nước lo - thì bọn chúng đi biểu tình để bị đạp vào mặt.
19. Với lực lượng hùng hậu, nhiệt huyết, chúng ta đã tấn công bọn chúng trên khắp mặt trận. Mỗi thành viên trong chúng ta sẵn sàng dành thời gian viết bài đấu tranh với tà blog.
20. Bọn chúng đã có lời mời chúng ta tranh luận công khai về chủ nghĩa Mác (http://tumathien.wordpress.com/2013/06/07/thu-de-nghi-tranh-luan/). Cũng có lời mời thảo luận công khai về “258” (http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/10/01/moi-thao-luan-ve-tuyen-bo-258-trong-tinh-than-dan-chu-da-nguyen/). Chúng ta còn phải lo công ăn việc làm nên đã từ chối tranh luận. Và bọn chúng cũng không đáng để chúng ta tranh luận.
v.v...
2. Tà blog chúng nó: dốt ác, bọn sâu bọ, rắn rết, bọn rận. Đầu để tích phân chứ không để phân tích.
Nguyễn Đại (tháng 10/2013)
Admin gửi hôm Thứ Tư, 16/10/2013
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20131015/nguyen-dai-mot-ban-tong-ket
======================================================================
1. Chúng ta đã vạch mặt bọn phản động là bọn đáng xấu hổ vì “suốt ngày chê dân Việt Nam, khen Mỹ, Nhật, Hàn, Đức là hay”.
2. Chúng ta đã chửi bọn nó là ngu vì đòi hỏi dân chủ ở Việt Nam. Trong khi “ở Việt Nam, dân trí thấp, quan trí cũng thấp không thể sánh với Mỹ, Nhật, Hàn, Đức - những nơi dân trí cao hàng đầu thế giới.”.
3. Trong một bài viết, chúng ta đã chỉ cho bọn nó thấy cái bầu cử dân chủ không thông qua Đảng cử là nguy hiểm như thế nào. Lỡ có thằng như Hitle ra ứng cử, dân thì ngu chọn bậy thì hậu quả khôn lường. Chúng ta đã dạy cho bọn nó hiểu “không phải cái gì đa số cũng thắng thiểu số”.
4. Đặc biệt, trong vụ 258, chúng ta đã đập vỡ mặt bọn chúng bằng những con số cụ thể. Chỉ trong 20 ngày phát động, chúng ta đã thu được 700 chữ ký phản đối tuyên bố 258. Trong khi bọn chúng chỉ có 103 chữ ký.
5. Chúng ta đã vạch trần cái thói lưu manh hạ cấp của bọn tà blog. Bọn chúng chỉ thích chửi thề, nói móc và công kích cá nhân.
6. Chúng ta đã thẳng thắn chửi “Đ.m thằng L.”, một tà blog kỳ cựu mà bọn chúng không dám phản ứng. Chúng ta cũng đã gán cho bọn nó những biệt danh xấu xa mà chúng cũng đành câm họng như “dái lệch”, “mắt lác”.
7. Trang web phản động hàng đầu của mấy thằng giáo sư bị chúng ta gọi là “bô shit”. Đây là trang web chính thức đầu tiên phản đối dự án bauxite – một chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Nhà nước.
8. Mặt khác, chúng ta cũng chứng minh cho chúng thấy chúng ta rất tỉnh táo, không chửi bậy, chửi càn. Ví dụ như khi các báo chính thống đăng hàng loạt thông tin tiêu cực về dự án bauxite: hư hỏng quốc lộ 20, lỗ nặng, càng làm càng lỗ…, chúng ta hoàn toàn giữ im lặng.
9. Chúng ta đã cho chúng thấy “không thể nhân danh tự do ngôn luận mà muốn nói gì cũng được”. Chúng ta đã dạy bọn chúng một bài học “giới hạn của tự do ngôn luận là không được xúc phạm cá nhân / tổ chức khác”.
10. Một con nhà báo bị chúng ta phê phán “tuổi nhỏ nhưng sai lầm không nhỏ”. Một thằng nhà báo khác nhào vô phân tích bị chúng ta chửi tắt bếp “ngu ngơ, ấu trĩ”.
11. Một thằng già suốt một thời gian dài đi theo Đảng, bây giờ quay ra chê Đảng, đòi lập thêm một Đảng khác! Bất chấp tuổi tác, chúng ta đã chửi thằng già này “phản bội”, “ăn c… chứ không phải ăn cơm”, “Đảng sai lầm thế mày theo Đảng bao nhiêu năm làm gì”!
12. Bọn tà blog luôn phê phán Đảng ta là bảo thủ. Chúng ta đã chứng minh điều đó hoàn toàn sai lầm. Chính Đảng ta đã nhận sai lầm từ cải cách ruộng đất (bác Trường Chinh xin lỗi), vụ nhân văn giai phẩm (đã âm thầm phục hồi cho đám này), vụ kinh tế bao cấp đã chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.
13. Một thằng khác làm GS cũng bị chửi là “đồ chửi cha”. Bố đi theo kháng chiến từ thời 9 năm, nó được nhà nước phong GS bây giờ đi ký “lật pháp”. Nếu Đảng sai hóa ra “bố nó sai à”? Cái này là “chủ nghĩa xét lại”.
14. Chúng ta đã ca ngợi ông phó tổng thống VNCH, ông GS T.C.N và nhiều người đã biết xét lại, bỏ qua những thù hận cũ.
15. Bọn khốn nạn này chê bai nền giáo dục của Đảng là nát bét, là dột từ nóc, là nền giáo dục “vô giáo dục”. Thế chúng nó ở đâu ra, chúng đi học ở đâu? Chẳng khác nào chúng tự vả vào mồm mình.
16. Thực tế, nền giáo dục của chúng ta tuy có khuyết điểm nhưng không lớn như chúng nó “tự vả vào mồm”. Cái chính là chúng ta cần đổi mới toàn diện, cần “thay máu” ngành giáo dục. Phải cải tổ lại từ chương trình, thi cử, chính sách giáo viên, tư duy giáo dục…
17. Dựa theo bài hát “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”, chúng ta đã đặt câu hỏi “ai cũng chọn việc biểu tình, ra đảo sẽ giành phần ai”. Bọn tà blog câm mõm hết. Cái lũ đó chỉ thích chọn việc nhẹ nhàng (biểu tình) thôi, lỡ có việc gian khổ (ra đảo) thì trốn hết.
18. Bọn chúng cũng chứng tỏ sự ngu xuẩn khi đi biểu tình chống Trung Quốc. Trong khi chúng ta ngồi ở nhà với vợ con - đất nước có thế nào chúng ta vẫn có bia uống, mọi chuyện có Đảng và Nhà nước lo - thì bọn chúng đi biểu tình để bị đạp vào mặt.
19. Với lực lượng hùng hậu, nhiệt huyết, chúng ta đã tấn công bọn chúng trên khắp mặt trận. Mỗi thành viên trong chúng ta sẵn sàng dành thời gian viết bài đấu tranh với tà blog.
20. Bọn chúng đã có lời mời chúng ta tranh luận công khai về chủ nghĩa Mác (http://tumathien.wordpress.com/2013/06/07/thu-de-nghi-tranh-luan/). Cũng có lời mời thảo luận công khai về “258” (http://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/2013/10/01/moi-thao-luan-ve-tuyen-bo-258-trong-tinh-than-dan-chu-da-nguyen/). Chúng ta còn phải lo công ăn việc làm nên đã từ chối tranh luận. Và bọn chúng cũng không đáng để chúng ta tranh luận.
v.v...
Kết luận:
1. Chính blog chúng ta: đỉnh cao trí tuệ, đạo đức, văn minh, công khai, phân tích chứ không chụp mũ, không thóa mạ.2. Tà blog chúng nó: dốt ác, bọn sâu bọ, rắn rết, bọn rận. Đầu để tích phân chứ không để phân tích.
Nguyễn Đại (tháng 10/2013)
Admin gửi hôm Thứ Tư, 16/10/2013
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20131015/nguyen-dai-mot-ban-tong-ket
======================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001