Thứ Tư, 1 tháng 8, 2012

Những bức tranh nude đắt nhất thế giới

(Dân trí) - Nghệ thuật hội họa và điêu khắc đã đặt vẻ đẹp hình thể con người vào vị trí là một trong những đề tài truyền cảm hứng nhất mọi thời đại, có những bức tranh nude nổi tiếng đáng giá cả một gia tài kếch xù.

Xem thêm thông tin Giải trí của báo Dân trí tại đây

Bức Nu assis sur un divan

Vẽ bởi Amedeo Modigliani, trị giá 16,77 triệu đô la.
Những bức tranh nude đắt nhất thế giới
Amedeo Modigliani là một nghệ sĩ người Ý gốc Do Thái. Ông sống một cuộc đời đau khổ - nghiện thuốc phiện, nghiện rượu, nghèo đói và chết sớm. Vào những năm cuối đời mình, khoảng 35 tuổi, ông đã cho ra đời những bức tranh có giá trị nhất trong sự nghiệp sáng tác. Bức Nu assis sur un divan được vẽ năm 1919 khắc họa chân dung người phụ nữ vào đầu thế kỷ 20.


Bức Les Femmes D’Alger, phiên bản “J”

Vẽ bởi Pablo Picasso, trị giá 18,6 triệu đô la.

Những bức tranh nude đắt nhất thế giới
Picasso vẽ rất nhiều tranh nude với tên Les Femmes D’Alger với các phiên bản xếp theo thứ tự chữ cái. Phiên bản “J” được bán với giá cao vì mang nhiều nét đặc trưng phong cách của ông - khắc họa nhân vật bằng các hình khối lập thể.


Tượng Eve

Tạc bởi nhà điêu khắc Auguste Rodin, trị giá 18,97 triệu đô la.

Những bức tranh nude đắt nhất thế giới
Bức tượng này được coi là tiền thân của điêu khắc hiện đại. Rodin từng bị các nhà điêu khắc đương thời chỉ trích nặng nề khi ông tạc nên những bức tượng theo tỷ lệ thực của con người. Rodin còn dự định sẽ tạc một bức nữa đặt tên là Adam để làm thành bộ tượng đôi nhưng điều đó không bao giờ thành sự thực. Học trò của ông đã yêu và cưới người phụ nữ làm mẫu cho bức tượng Eve, điều đó khiến ông buồn bã và mất cảm hứng tạc nên bức tượng Adam còn lại.


Bức Naked Portrait with Reflection

Vẽ bởi Lucien Freud, trị giá 23,5 triệu đô la.

Những bức tranh nude đắt nhất thế giới
Đây là danh họa đương đại đầu tiên vẽ nude và được trả giá cao. Bức tranh sơn dầu này ra đời năm 1980 và được đánh giá là một tác phẩm chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa hiện thực. cái đuôi “Reflection” trong tên tranh mang nghĩa “sự phản chiếu” ám chỉ đôi chân của người đàn ông đứng phía sau chiếc sofa. Giới bình tranh tin rằng đó chính là đôi chân của họa sĩ. Ngoài ra Lucien dùng từ “naked” thay cho từ “nude” với ý nghĩa táo bạo để “phản chiếu” cảm xúc mạnh của tác giả khi thực hiện tác phẩm. Bức tranh thoạt tiên sẽ gây ra cảm giác không thoải mái cho người xem nhưng khi đã ngắm tranh một lúc ta sẽ bị hút hồn bởi cách vẽ chân thực sống động của họa sĩ.


Bức Nu au Collier

Vẽ bởi Pablo Picasso, trị giá 24 triệu đô la.

Những bức tranh nude đắt nhất thế giới
Bức tranh này nằm trong vòng bí mật suốt 60 năm cho tới khi nó được phát hiện và chứng minh là tác phẩm của Picasso. Vì chuyến phiêu lưu kỳ lạ của mình, nó được đấu giá rất cao với cái giá trên trời. Tranh được vẽ vào thập niên 40 của thế kỷ 20, đây là giai đoạn đỉnh cao trong tình yêu giữa Picasso và nữ diễn viên Marie-Therese Walters. Ý tưởng vẽ bức tranh này là phóng đại những đường cong nữ tính, tạo ấn tượng mạnh về chủ nghĩa phồn thực và qua đó thể hiện tình yêu, khát khao của Picasso dành cho Marie.


Bức Nu Couche de Dos

Vẽ bởi Amedeo Modigliani, trị giá 26,9 triệu đô la.

Những bức tranh nude đắt nhất thế giới
Đây hiện là bức tranh đắt giá nhất của danh họa Modigliani. Ban đầu, bức tranh được dự đoán sẽ giao động trong khoảng từ 20-25 triệu đô la nhưng nó đã vượt qua cả mức giá kịch trần mà các nhà bình tranh dự đoán. Những bức họa của Modigliani luôn khiến những nhà buôn tranh phải ngạc nhiên vì kỷ lục nó lập nên trong những buổi bán đấu giá.


Bức Les Femmes D’Alger, phiên bản “O”

Vẽ bởi Pablo Picasso, trị giá 32 triệu đô la.

Những bức tranh nude đắt nhất thế giới
Một bức tranh nữa của Picasso mang tên Les Femmes D’Alger lại xuất hiện nhưng là phiên bản “O”, nó vẫn nằm trong cùng một loạt tranh với bức số 2 đã được nhắc phía trên. Bức tranh phiên bản “O” là bức đắt nhất trong loạt tranh cùng tên. Người ta thấy một quy luật là các bức tranh trong cùng một bộ của Picasso, phiên bản càng về sau càng được vẽ đẹp hơn và trả giá đắt hơn phiên bản trước. Phiên bản “O” có nét khác biệt so với những bức được vẽ trước đó, nó ít được đánh bóng hơn. Hiện tại, tổng giá trị tranh bán ra trên thị trường của Picasso đã vượt qua con số 2 tỉ đô la.


Bức Benefits Supervisor Sleeping


Vẽ bởi Lucien Freud, trị giá 33,6 triệu đô la.

Những bức tranh nude đắt nhất thế giới
Vẽ năm 1995, bức tranh được coi là tác phẩm đỉnh cao trong sự nghiệp hội họa của Lucien. Nó khắc họa hình ảnh một người phụ nữ đang ngủ trên ghế sofa. Tranh gây hứng thú cho các nhà phê bình bởi nó không tuân theo những chuẩn mực hiện đại về cái đẹp. Tác phẩm này cho đến nay là tác phẩm đắt giá nhất của một nghệ sĩ... còn đang sống (thường tranh chỉ đạt giá cao sau khi họa sĩ đã chết!). Cũng như bức số 4 ở phía trên, bức số 8 này được coi là sản phẩm của chủ nghĩa hiện thực.


Bức Study of Nude with Figure in a Mirror


Vẽ bởi Francis Bacon, trị giá 39,7 triệu đô la.


Những bức tranh nude đắt nhất thế giới
Sau cái chết của Francis năm 1992, bức tranh này mới chỉ được giao bán ở mức 1 triệu đô la. Nhưng trong những năm sau đó, giá trị của các tác phẩm theo xu hướng nghệ thuật đương đại bỗng tăng giá vùn vụt khiến tác phẩm của Bacon được “săn lùng” ráo riết trên thị trường và bức Study of Nude with Figure in a Mirror liền lọt vào top những bức tranh đắt giá nhất mọi thời đại. Bức tranh này khắc họa hình ảnh người phụ nữ ngồi trên ghế sofa. Người đàn ông phản chiếu trong gương được cho là chính tác giả. Tuy được trả giá cao nhưng bức tranh vẫn khiến nhà buôn thất vọng vì ban đầu nó được dự đoán sẽ đạt mức kịch trần cao hơn vài triệu đô la nữa.


Bức Nude in a Black Armchair

Vẽ bởi Pablo Picasso, trị giá 45,1 triệu đô la.

Những bức tranh nude đắt nhất thế giới


Việc “săn lùng” ráo riết của những nhà buôn tranh, người sưu tầm tranh và các viện bảo tàng khiến các tác phẩm của Picasso luôn đánh dấu những kỷ lục mới về giá trị của hội họa. Vẽ năm 1932, Nude in a Black Armchair là bức tranh đầy màu sắc với những đường cong khêu gợi. Cái cây nhỏ trong tranh tượng trưng cho sức sinh sôi của sự sống. Đây cũng là một tác phẩm được vẽ trong thời kỳ ông đang yêu say đắm nữ diễn viên Marie-Therese. Kể từ năm 1999 tới nay, bức tranh này vẫn được coi là tác phẩm tranh nude đắt nhất thế giới.

Hồ Bích Ngọc
Theo Ask
nguồn:http://dantri.com.vn/c730/s730-624106/nhung-buc-tranh-nude-dat-nhat-the-gioi.htm
--------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Cây của Phật Tổ vẫn sống sau 2.500 năm

Người sáng lập Phật giáo đã giác ngộ dưới một cây bồ đề tại Ấn Độ cách đây 25 thế kỷ và ngày nay cây bồ đề vẫn sống.

> Tìm thấy một mảnh sọ của Phật Tổ

Cây bồ đề 2.500 tuổi tại làng
Cây bồ đề 2.500 tuổi, nơi Tất đạt đa Cồ đàm ngồi thiền 49 ngày trước khi giác ngộ, tại làng Bodh Gaya, bang Bihar, Ấn Độ. Ảnh: bestourism.com.
Phật Tổ Như Lai, hay Tất đạt đa Cồ đàm theo tiếng Phạn, là người sáng lập Phật giáo. Ngài vốn là con trong một gia đình hoàng tộc thuộc dòng Thích ca thuộc Nepal ngày nay. Tuy mang thân phận thái tử, song Ngài không màng cuộc sống xa hoa mà quyết tâm rời cung điện để sống khổ hạnh cùng nhiều nhóm tăng sĩ. Truyền thuyết kể rằng Tất đạt đa Cồ Đàm giác ngộ hoàn toàn sau 49 ngày thiền định dưới một cây bồ đề trong làng Bodh Gaya, bang Bihar, Ấn Độ.
Các nhà khoa hoc của Viện Nghiên cứu rừng tại thành phố Dehradun, bang Uttarakhand, Ấn Độ thông báo rằng cây bồ đề gắn liền với Phật Tổ Như Lai vẫn sống, Xinhua đưa tin.
“Cây bồ đề ấy vẫn tràn đầy sinh lực”, Subhash Nautiyal, một nhà khoa học của Viện Nghiên cứu rừng, phát biểu.
Nautiyal cùng các đồng nghiệp đã bỏ những tấm xi măng bao quanh gốc cây bồ đề sau khi kiểm tra nó. Họ cho rằng việc bỏ những tấm xi măng sẽ giúp rễ cây nhận nước và dưỡng chất dễ dàng hơn.
Một ngôi đền có niên đại khoảng 1.500 năm được xây gần cây bồ đề. Nó là điểm đến hấp dẫn của vô số du khách trên thế giới, đặc biệt là những người tới từ Nhật Bản.


Những tượng Phật khổng lồ
Minh Long
nguồn:http://vnexpress.net/gl/khoa-hoc/2012/08/cay-cua-phat-to-van-song-sau-2-500-nam/
--------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
TIN KHẨN CẤP: TRƯA NAY 9000 TÀU CÁ TRUNG QUỐC ĐỔ RA CƯỚP BIỂN ĐÔNG
9000 tàu cá Trung Quốc trưa nay sẽ đổ ra biển Đông đánh bắt trái phép
Thứ tư 01/08/2012 09:18 

GDVN - Tổng cộng sẽ có 8994 tàu cá Hải Nam, Trung Quốc đồng loạt đổ ra biển Đông đánh bắt trái phép sau 12h trưa nay
Tờ Nhật báo Hải Nam ngày 1/8 đưa tin, 12h trưa nay 1/8 lệnh cấm đánh bắt cá trên biển Đông (phi pháp và vô hiệu) của Bắc Kinh sẽ hết hiệu lực, 8996 chiếc tàu cá Trung Quốc sẽ đồng loạt ra ngư trường trên biển Đông để đánh bắt trái phép, nơi phía Trung Quốc gọi là “ngư trường Tam Sa”.
.

Trước đó, 30 tàu cá Trung Quốc tổ chức thành một biên đội kéo ra quần đảo Trường Sa đánh bắt, thăm dò trái phép và do thám thông tin

Đại diện Sở Ngư nghiệp và hải dương Hải Nam, Trung Quốc cho biết tỉnh này sẽ đẩy mạnh khai thác nghề cá trên biển Đông, cái gọi là “ngư trường thành phố Tam Sa”, hướng dẫn ngư dân Trung Quốc đóng tàu lớn, tổ chức đánh bắt sa bờ ở khu vực quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam và bãi đá ngầm Macclesfield mà Bắc Kinh gọi là “quần đảo Trung Sa”.

Ngay từ ngày hôm qua 31/7, rất nhiều tàu cá Hải Nam, Trung Quốc đã tụ tập về các cảng cá ở đảo Hải Nam, chuẩn bị xăng dầu, tích trữ lương thảo. Tổng cộng sẽ có 8994 tàu cá Hải Nam, Trung Quốc đồng loạt đổ ra biển Đông đánh bắt trái phép sau 12h trưa nay, so với năm ngoái số tàu cá Trung Quốc hoạt động trên biển Đông đã tăng 920 chiếc.

Một quan chức thuộc Sở Ngư nghiệp và hải dương Hải Nam cho biết, tất cả các cơ quan trực thuộc đơn vị này đã và đang dốc toàn lực làm công tác chuẩn bị để hỗ trợ cho ngư dân của họ đổ ra biển Đông đánh bắt (trái phép) vào trưa 1/8.Nguồn: Giáo dục Việt Nam.

'Vấn đề chủ quyền Hoàng Sa cần đưa ra quốc tế'

"Việt Nam cần tuyên truyền những tài liệu, chứng cứ lịch sử cho cả người Trung Quốc. Vấn đề chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa phải được đưa ra quốc tế, giải quyết bằng hòa bình", ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) trao đổi với VnExpress.

> 'Bản đồ cổ đã đập tan những luận điệu của Trung Quốc'/ Bản đồ Trung Quốc ghi đảo Hải Nam là cực nam

- Ông đánh giá gì về tài liệu 'Hoàng triều trực tỉnh địa dư toàn đồ' vừa được TS Mai Hồng (Hà Nội) công bố?
- Khi Trung Quốc đưa ra nhiều yêu sách phi lý thì việc công bố bản đồ từ cuối đời nhà Thanh, trong đó không nói đến Hoàng Sa, Trường Sa, là minh chứng chống lại mưu đồ và luận điệu áp đặt của Trung Quốc về chủ quyền ở hai quần đảo này. Đây là bản đồ xuất bản nhà nước cuối đời nhà Thanh nên tính pháp lý rất cao, chứ không phải là bản đồ bình thường có thể giả mạo.
Đến nay, những tư liệu lịch sử trên thế giới, kể cả bản đồ cổ của Trung Quốc và phương Tây đều đứng về phía Việt Nam, chứng minh lãnh thổ của Việt Nam có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trên thực tế, từ đời vua Gia Long đã tổ chức dân ra khai thác tại quần đảo Hoàng Sa
Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa Đặng Công Ngữ
Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa Đặng Công Ngữ. Ảnh: Nguyễn Đông
- Ngoài bản đồ do TS Mai Hồng cung cấp, có những cứ liệu lịch sử mới nào khẳng định chủ quyền Việt Nam với Hoàng Sa, Trường Sa?
- Hiện chúng tôi mới nghiệm thu đề tài khoa học Font tư liệu Hoàng Sa. Trong đó tiến sĩ Trần Đức Anh Sơn và các cộng sự đã sưu tầm 8 bản đồ Việt cổ trước năm 1945, 22 bản đồ Trung Quốc trước 1909 và 56 bản đồ cổ của các nước phương Tây như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp, Nhật Bản… có liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là những tài liệu chứng minh rõ hơn với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam.
Font tư liệu Hoàng Sa ghi nhận lại một cách có hệ thống các tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa từ xưa đến nay qua từng thời kỳ. Các tư liệu mang tính sử liệu được sao chép từ bản gốc và có trích dẫn nguồn để tiện so sánh, đối chiếu.
Trước đó, huyện đảo Hoàng Sa cũng đã phát hành cuốn Kỷ yếu Hoàng Sa, được Bộ Thông tin và truyền thông xuất bản, là cuốn sách ghi lại người thật, việc thật, những nhân chứng đã từng sống và làm việc ở quần đảo Hoàng Sa nên rất xác thực.
- Huyện đảo dự định sẽ công bố những tài liệu trên như thế nào ra công chúng?
- Chúng tôi đang chờ nghiên cứu khoa học của một số tổ chức hoàn thành để ra mắt, giới thiệu từ nay đến cuối năm và muộn nhất là đầu năm 2013, cung cấp cho độc giả và giới nghiên cứu sưu tầm những tài liệu cần thiết. Nếu ai có yêu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp hay gián tiếp để huyện đảo cung cấp. Chúng tôi cũng mong có kinh phí để dịch những tài liệu này ra nhiều thứ tiếng, phục vụ đông đảo độc giả quốc tế.
UBND TP Đà Nẵng cũng đã cho phép huyện đảo lập một trang web viết về Hoàng Sa. Hiện chúng tôi đang tiến hành thiết kế. Dự kiến sẽ cho đăng tải tư liệu khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và cập nhật những thông tin trong và ngoài nước về biển Đông.
- Thời gian qua, nhiều nhà khoa học, người dân tích cực tham gia tìm các bản đồ, chứng cứ khẳng định chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Ông nói gì về làn sóng này?
- Nghiên cứu về Hoàng Sa nói chung đã có thế hệ đi trước như học giả Nguyễn Đình Đầu, tiến sĩ Nguyễn Nhã, nhà sử học Phan Huy Lê… Riêng giới nghiên cứu ở Đà Nẵng tiếp cận với một góc độ khác, nặng về việc quản lý về nhà nước trên đảo Hoàng Sa.
Trong đó phải kể đến nghiên cứu về chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa của nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Phước Tương. Những công trình này rất thiết thực, phục vụ trực tiếp cho công cuộc đấu tranh bảo vệ lãnh thổ chủ quyền biển đảo quốc gia. Về phía huyện đảo Hoàng Sa cũng có trách nhiệm sưu tầm tài liệu để khẳng định chủ quyền, có thể không sưu tầm được bản gốc những có dẫn nguồn và đến nay có nhiều tư liệu giá trị để cùng với Nhà nước đấu tranh bảo vệ chủ quyền.
Bản đồ Đông Dương cũng như nhiều bản đồ khác mà huyện đảo Hoàng Sa sưu tầm được là những chứng cứ tố cáo Trung Quốc vi phạm chủ quyền ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Ảnh: Tư liệu
Bản đồ Đông Dương của Danvilleen vẽ năm 1735 cũng thể hiện rõ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam . Ảnh: Tư liệu
- Trong thời gian làm Chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa, điều gì khiến ông trăn trở nhất?
- Tôi cũng như bao người dân Việt Nam luôn trăn trở và có trách nhiệm giữ gìn tấc đất của ông cha để lại. Bản thân tôi là người được giao trọng trách thì việc bảo vệ Tổ quốc là thiêng liêng nhất và muốn cống hiến nhiều hơn nữa cho việc đòi lại chủ quyền Hoàng Sa.
Vừa qua, Trung Quốc thành lập "thành phố Tam Sa" là việc làm hoàn toàn không có giá trị. Đây là một hành động phi lý, xâm phạm chủ quyền trong khi Việt Nam đã chiếm giữ đảo bằng hòa bình và thiết lập quản lý nhà nước liên tục. Do đó, việc Việt Nam tuyên truyền những tài liệu có chứng lý cho người dân và ra thế giới, trong đó có cả cộng đồng người Trung Quốc là một việc làm rất cần thiết. Vấn đề chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa cần phải được đưa ra công ước quốc tế, giải quyết bằng giải pháp hòa bình.
Nguyễn Đôngthực hiện
nguồn:http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/08/van-de-chu-quyen-hoang-sa-can-dua-ra-quoc-te/
--------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
4 NĂM TRƯỚC, CẢ CÔNG AN, CẢ AN NINH ĐỀU HỎI CHUYỆN TS DIỆN

TS.Nguyễn Xuân Diện: Để gìn vàng giữ ngọc
21:55:00 03/08/2008

CAND - Trong thời buổi lớp trẻ ít quan tâm đến văn hóa cổ, TS Nguyễn Xuân Diện, Phó giám đốc Thư viện Hán Nôm (Viện Hán Nôm) là một nhà nghiên cứu trẻ đáng chú ý với nhiều phát hiện mới và sâu sắc về văn hóa dân tộc. Trong đó công trình nghiên cứu về ca trù của anh được đánh giá cao.

Nguyễn Xuân Diện có nhiều buổi thuyết trình về ca trù (anh thường tự hát ca trù để minh họa) độc đáo, hấp dẫn. Là một người Hà Tây (đến hôm nay thì có thể gọi là Hà Tây cũ), TS. Nguyễn Xuân Diện quan tâm nhiều đến di sản văn hóa xứ Đoài.

Thưa anh, Hà Tây là tỉnh có số lượng di tích lịch sử và văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể lớn nhất nước, khi sáp nhập với Hà Nội - nơi có số lượng lớn thứ 2, Hà Nội mới sẽ mang trong mình một giá trị di sản văn hóa khổng lồ. Điều này vừa là niềm tự hào của Thủ đô nhưng chắc chắn cũng là một trách nhiệm nặng nề?

Hà Tây là tỉnh có nhiều di tích nhất cả nước (trong đó có nhiều di tích được liệt vào hạng đặc biệt quan trọng của quốc gia: Chùa Hương, chùa Tây Phương, chùa Bối Khê, chùa Thầy, đình Tây Đằng, đình Chu Quyến, rồi làng Việt cổ Đường Lâm,...). Mỗi một ngôi đình, đền, chùa này lại không đơn giản chỉ là một hiện vật bảo tàng, mà xung quanh đó, hàng ngày, hàng giờ vẫn diễn ra các sinh hoạt tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân. Vì vậy, nó chính là một bảo tàng sống động về văn hóa.

Tôi rất lo ngại mỗi khi chúng ta đụng đến đâu đó để sửa chữa, tu bổ. Đã có quá nhiều bài học về tôn tạo tu bổ di tích. Cũng đã có quá nhiều bài học về việc cải biên, cải tiến cho các văn hóa phi vật thể như chèo, nhã nhạc cung đình, quan họ… Tu bổ như thế nào, quản lý như thế nào, bảo vệ cổ vật thế nào, thậm chí phải giữ đất cho di tích như thế nào để khỏi bị xâm chiếm cũng là vấn đề đang được đặt ra với rất nhiều khó khăn, phức tạp.

Thực ra trong những năm qua, nhiều di tích ở Hà Tây đã được bảo tồn khá tốt (như chùa Tây Phương, đình Tây Đằng...). Cơn lốc đô thị hóa nông thôn sắp tới sẽ mang nhiều nguy cơ cho di sản?

Chúng ta đều biết là làng Việt đã là nơi cất giữ gần như toàn bộ gia sản văn hóa của tổ tiên chúng ta. Kiến trúc đình, chùa, miếu và các nhà ở dân gian là kết tinh sự hiểu biết của người xưa về môi trường, về kiến trúc và quan niệm về sự ở của tổ tiên chúng ta. Lũy tre xanh và cách bố trí dân cư theo hình xương cá hoặc bố trí dọc theo nguồn nước là cách tự vệ và sự tuân thuận theo tự nhiên, hòa hợp với thiên nhiên, lợi dụng thiên nhiên - một triết lý của người Việt.

Làng Việt chính là nơi cất giữ văn hóa Việt. Chính làng Việt đã bảo vệ văn hóa Việt Nam khỏi cuộc đồng hóa của Tàu, của Tây từ hàng ngàn năm nay, làm nên sức mạnh đề kháng của văn hóa Việt Nam, tạo nên bản sắc và bản lĩnh văn hóa Việt Nam.

Vì thế, trước cơn cuồng phong của đô thị hóa như một quy luật tất yếu của thời đại mới, trong cơn mưa Âu gió Á này, làng Việt cổ truyền thống đang dần biến mất, thì chính là lúc văn hóa Việt bị đe dọa nhất. Nếu chúng ta không giữ được làng Việt thì cũng sẽ không giữ được văn hóa Việt. Và đương nhiên nếu không giữ được văn hóa Việt thì chuyện mất sức đề kháng, bị đồng hoá, bị văn hóa ngoại lai đánh gục là một nguy cơ trông thấy.

Về di sản văn hóa phi vật thể, xứ Đoài đóng góp những giá trị nào cho Thủ đô và phải làm gì để cho nó đỡ mất mát?

Hà Tây là tỉnh có nhiều dân ca nhất nước (Ca trù, Hát Dô Liệp Tuyết, Hát Chèo Tàu, Hát Chèo, Hát Tuồng Dương Cốc, Hò Phú Nhiêu,...). Rồi còn ca dao hò vè, truyện kể dân gian, còn phong dao tục ngữ nữa chứ.

Xưa kia, chiếng chèo Đoài là một chiếng lớn, đặc sắc. Năm 1957, thành lập Đoàn chèo Cổ Phong. Đoàn chèo Cổ Phong có trong tay các nghệ nhân danh tiếng, làm nên một thương hiệu rất đáng nể. Từ đó đến nay, chèo Hà Tây vẫn được truyền dạy và tiếp nối. Sắp tới đây, không biết ngành văn hóa sẽ xử lý ra sao với Đoàn Chèo Hà Tây. Nếu gọi Nhà hát Chèo Hà Nội là Đoàn 1, Nhà hát Chèo Hà Tây là Đoàn 2, thì riêng một cái tên ấy cũng là đã chém chèo rồi. Theo tôi, vẫn cứ để hai đoàn chèo này, mỗi đoàn có nét đặc sắc riêng và nên để cái tên: Nhà hát chèo Cổ Phong, bên cạnh Nhà hát Chèo Thăng Long - Hà Nội.

Theo tôi, ngành văn hóa nên tuyệt đối tôn trọng Vùng văn hóa của mỗi nơi, mà cụ thể Văn hóa Hà Nội mở rộng sẽ có ba vùng: Vùng Văn hóa Thăng Long - Hà Nội, Vùng Văn hóa Xứ Đoài (các huyện phía Bắc tỉnh Hà Tây) và Vùng Văn hóa Sơn Nam Thượng (các huyện phía Nam tỉnh Hà Tây). Đặc sắc văn hóa là ở đó, và việc tôn trọng văn hóa vùng phải là kim chỉ nam cho công tác chỉ đạo làm văn hóa.

Đúng là có quá nhiều lo ngại khi sáp nhập 2 vùng văn hóa nhưng cũng rất hay là sắp tới chúng ta sẽ có nhiều cái để giới thiệu với khách du lịch hơn là chỉ quẩn quanh Hồ Gươm, Văn Miếu, chùa Một Cột?

Hà Tây có 1.110 di tích đã xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh (trong đó có nhiều di tích được liệt hạng đặc biệt quan trọng của quốc gia: Chùa Hương, chùa Tây Phương, chùa Bối Khê, chùa Thầy, đình Tây Đằng, đình Chu Quyến, làng Việt cổ Đường Lâm...). Thì bao nhiêu năm nay, các di tích đó là của Hà Tây, do tỉnh ấy quản lý, nhưng nó vẫn là địa chỉ đến của du khách Hà Nội đấy chứ phải không chị. Tỉnh Hà Tây, chùa Hà Tây, có đóng cửa bao giờ đâu.

Tôi nhớ có lần tại một hội thảo khoa học, anh đã trình bày một tham luận trong đó có nói rằng Hà Tây là đất Ca trù kề bên Thăng Long Hà Nội. Vậy nay, khi không còn là "kề bên", ca trù của Hà Tây (cũ) nên được "gìn vàng giữ ngọc" như thế nào?

Hà Tây là một cái nôi của Ca trù. Tôi đã khảo sát thấy Hà Tây có 31 văn bia liên quan đến Ca trù, trên tổng số 70 văn bia Ca trù của cả nước. Hà Tây có nhiều đền thờ tổ Ca trù, nhiều trung tâm Ca trù rất nổi tiếng như: Phượng Cách (Quốc Oai), Thượng Mỗ (Đan Phượng), Ngãi Cầu (Hoài Đức), Quảng Nguyên, Vân Đình (Ứng Hòa), Ba La Bông Đỏ (Hà Đông), …

Mới đây nhất, ngành Văn hóa Hà Tây còn phát hiện giáo phường ca trù Thôn Chanh (Phú Xuyên). Tôi và nhạc sĩ Đặng Hoành Loan đã về thăm và ghi âm, ghi hình và nhận ra đây chính là một giáo phường Ca trù có bề dày rất đáng ghi nhận.

Tôi mong ngành văn hóa sẽ gìn giữ những "báu vật nhân văn" của Ca trù trên đất Hà Tây (cũ). Mà chẳng phải chỉ ca trù đâu, nói chung, tôi mong ngành văn hóa sẽ bảo tồn các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Hà Tây thật trọn vẹn. Và xin mượn câu Kiều để nhắn gửi rằng:

Gìn vàng giữ ngọc cho hay
Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời!

Xin cảm ơn anh!

Cẩm Thuý (thực hiện)

Tuyệt đối tôn trọng văn hóa vùng

Chủ nhật 17/08/2008 15:05 

ANTĐ - Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện hiện là Phó Giám đốc Thư viện Hán Nôm (Viện Hán Nôm). Anh là một trong số rất ít người nghiên cứu về ca trù một cách thấu đáo theo hướng một ngành nghệ thuật hàn lâm. Và cũng không có nhiều người nghiên cứu về văn hóa Hà Tây, văn hóa xứ Đoài như Nguyễn Xuân Diện. Khi Hà Nội mở rộng, cuộc hội nhập giữa văn hóa xứ Đoài và văn hóa Tràng An đã diễn ra. Cuộc trò chuyện này như một cách nhìn của những người yêu văn hóa xứ Đoài muốn đưa ra những kiến giải cho việc bảo tồn những vốn quý của ông cha...

- Chào Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện, cảm xúc của ông trong những ngày đầu tiên Hà Tây không còn nữa như thế nào? 

- Tôi chờ đến lúc 0h ngày 1-8 để cảm nhận những cảm xúc trong lòng tôi. Rồi chờ đợi trận mưa ngâu đầu tiên trong năm vào ngày 1 tháng Bảy âm lịch. Trưa hôm qua, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều mời tôi đi dùng bữa trưa để ghi nhớ việc họ hàng và gia đình chúng tôi trở thành người Hà Nội. Cảm xúc của chúng tôi là lo lắng cho di sản văn hóa Hà Tây, nhất là văn hóa xứ Đoài trở thành một bộ phận của văn hóa Hà Nội.

- Với nhiều năm nghiên cứu về lịch sử và văn hóa Hà Tây, ông đã từng thấy những cuộc sáp nhập và tách rời giữa xứ Đoài với những miền đất khác hay chưa?

- Tỉnh Hà Tây (cũ) bao gồm hai vùng văn hóa: văn hóa trấn Sơn Nam thượng và văn hóa xứ Đoài, trong đó văn hóa xứ Đoài là rất đặc sắc. Dưới thời phong kiến và dưới thời Tây, Hà Tây thuộc hai trấn (xứ) hoặc hai tỉnh khác nhau (Hà Đông và Sơn Tây). 

Người xưa phân địa giới như vậy là căn cứ vào điều kiện địa lý, thổ nhưỡng và văn hóa của mỗi vùng. Từ năm 1945 đến nay, xứ Đoài (gồm các huyện phía Bắc của tỉnh Hà Tây cũ) đã từng 7 lần tách nhập với Hà Nội. Mỗi lần tách ra, xứ Đoài gần như không có gì mới so với khi nó được nhập vào, trên tất cả các phương diện.

- Câu hỏi lớn và cũng là trách nhiệm của những người quản lý hiện thời là, khi Hà Tây hòa vào Hà Nội thì văn hóa và nếp sống của họ sẽ ra sao? Bởi đâu phải giản đơn xây nhà cao tầng, có đường nhựa thì  người dân quê bỗng chốc thành người Hà Nội?

- Vâng, thành người Hà Nội, tức là chỉ một chất lượng sống và thụ hưởng văn hóa của cư dân Thủ đô, chứ không phải chỉ là nhà cao tầng, đường nhựa hay cuốn sổ hộ khẩu, cái giấy chứng minh nhân dân hoặc biển số xe máy. 
Tôi muốn nói đến văn hóa làng, vì Hà Nội mở rộng sẽ bao gồm rất nhiều làng quê. Mà chúng ta đều biết là làng Việt đã là nơi cất giữ gần như toàn bộ gia sản văn hóa của tổ tiên chúng ta. 

Chính làng Việt đã bảo vệ văn hóa Việt Nam khỏi cuộc đồng hóa của Tàu của Tây từ hàng nghìn năm nay, làm nên sức mạnh đề kháng của văn hóa Việt Nam, tạo nên bản sắc và bản lĩnh văn hóa Việt Nam. 

Vì thế, trước cơn cuồng phong của đô thị hóa như một quy luật tất yếu của thời đại mới, trong cơn mưa Âu gió á này, làng Việt cổ truyền đang dần biến mất thì chính là lúc văn hóa Việt bị đe dọa nhất. 

Nếu chúng ta không giữ được làng Việt thì cũng sẽ không giữ được văn hóa Việt; và đương nhiên nếu không giữ được văn hóa Việt thì chuyện mất sức đề kháng, bị đồng hóa, bị văn hóa ngoại lai đánh gục là một nguy cơ trông thấy. Những làng quê giờ dân không còn đất mà người nông dân không có kiến thức gì ngoài kinh nghiệm canh tác. 

Tới đây họ làm gì? Người nông dân được đền bù mất đất dùng đồng tiền như thế nào? Có ai xem các tệ nạn xã hội và các giá trị truyền thống của làng xã ấy đã xảy ra như thế nào. Tôi lo lắng lắm! Không biết làng tôi nhập vào Hà Nội sẽ như thế nào. 

- Cái mà tôi quan tâm nhất chính là nghệ thuật truyền thống. Bởi nghệ thuật tồn tại được phải nằm trong không gian của nó. Vậy theo ông, sau đây nó có đổi thay không? Hay nó có gặp khó khăn gì không?

- Hà Tây là tỉnh có nhiều dân ca nhất nước (ca trù, hát Dô Liệp Tuyết, hát Chèo Tàu, hát Chèo, hát Tuồng Dương Cốc, hò Phú Nhiêu...). Rồi còn ca dao hò vè, truyện kể dân gian, còn phong tục nữa chứ. Xưa kia, chiếng chèo Đoài là một chiếng lớn, đặc sắc. Năm 1957, thành lập đoàn chèo Cổ Phong. 

Đoàn chèo Cổ Phong có trong tay các nghệ nhân danh tiếng, làm nên một thương hiệu rất đáng nể. Từ đó đến nay, chèo Hà Tây vẫn được truyền dạy và tiếp nối. Sắp tới đây, không biết ngành văn hóa sẽ xử lý ra sao với đoàn Chèo Hà Tây. Nếu gọi Nhà hát Chèo Hà Nội là Đoàn 1, Nhà hát Chèo Hà Tây là Đoàn 2, thì riêng một cái tên ấy cũng là đã chém chèo rồi. 

Theo tôi, vẫn cứ để hai đoàn chèo này, mỗi đoàn có nét đặc sắc riêng và nên để cái tên: Nhà hát chèo Cổ Phong, bên cạnh Nhà hát Chèo Thăng Long - Hà Nội. Hát Dô ở Liệp Tuyết (huyện Quốc Oai) cứ 36 năm mới tổ chức một lần. Người già đã về với tiên tổ cả, bây giờ muốn phục hồi thì làm sao? 

Dựa vào đâu để phục dựng lại? Còn Hát Chèo Tàu ở Đan Phượng nữa. May mắn là ngành văn hóa và Hội Văn Nghệ Dân gian Việt Nam đã dựa theo công trình của các nhà nghiên cứu kết hợp với trí nhớ nghệ nhân, đã phục hồi được, rồi ghi âm ghi hình cả rồi. Sắp tới Hà Nội giữ thế nào đây? Hà Tây là một cái nôi của ca trù. 

Tôi đã khảo sát thấy Hà Tây có 31 văn bia liên quan đến ca trù, trên tổng số 70 văn bia ca trù của cả nước. Hà Tây có nhiều đền thờ tổ ca trù, nhiều trung tâm ca trù rất nổi tiếng như: Phượng Cách (Quốc Oai), Thượng Mỗ (Đan Phượng), Ngãi Cầu (Hoài Đức), Quảng Nguyên, Vân Đình (ứng Hòa), Ba La Bông Đỏ (Hà Đông)…

Mới đây nhất, ngành văn hóa Hà Tây còn phát hiện giáo phường ca trù Thôn Chanh (Phú Xuyên). Tôi và nhạc sỹ Đặng Hoành Loan đã về thăm và ghi âm, ghi hình và nhận ra đây chính là một giáo phường ca trù có bề dày rất đáng ghi nhận. Tôi mong ngành văn hóa sẽ gìn giữ những “báu vật nhân văn” của ca trù trên đất Hà Tây (cũ). 

- Những rạn vỡ, những đổi thay, thậm chí là những mất mát về mặt văn hóa có thể là hữu hình, nhưng rất nhiều khi là vô hình. Vậy cần đối xử thế nào với văn hóa xứ Đoài?

- Hà Tây là tỉnh mà về mặt văn hóa rất đáng tự hào. Di sản văn hóa Hà Tây là rất lớn và mang tính tiêu biểu: là đất trăm nghề, là tỉnh có nhiều nghề thủ công mỹ nghệ đứng đầu cả nước (Lụa Vạn Phúc, Khảm Chuyên Mỹ, Quạt Vác, Thêu Quất Động, Mộc Chàng Sơn, Bún Bặt, Bún Cổ Đô...); Hà Tây là tỉnh có nhiều di tích nhất cả nước (trong đó có nhiều di tích được liệt hạng đặc biệt quan trọng của Quốc gia: Chùa Tây Phương, Chùa Bối Khê, Chùa Thầy, Đình Tây Đằng, Đình Chu Quyến... 

Mỗi một ngôi đình, đền, chùa này lại không đơn giản chỉ là một hiện vật bảo tàng, mà xung quanh đó, hàng ngày, hàng giờ vẫn diễn ra các sinh hoạt tâm linh, tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân. Vì vậy, nó chính là một bảo tàng sống động về văn hóa. 

Hà Tây cũng có nhiều lễ hội nhất cả nước, trong đó có lễ hội Chùa Hương kéo dài hết cả mùa xuân. Tôi rất lo ngại mỗi khi chúng ta đụng đến đâu đó để sửa chữa, tu bổ. Đã có quá nhiều bài học về tôn tạo tu bổ di tích. 

Cũng đã có quá nhiều bài học về việc cải biên, cải tiến cho các văn hóa phi vật thể như chèo, nhã nhạc cung đình, quan họ… Tu bổ như thế nào, quản lý như thế nào, bảo vệ cổ vật thế nào thậm chí phải giữ đất cho di tích như thế nào để khỏi bị xâm chiếm cũng là vấn đề đang được đặt ra với rất nhiều khó khăn, phức tạp. 

Theo tôi, ngành văn hóa nên tuyệt đối tôn trọng vùng văn hóa của mỗi nơi, mà cụ thể văn hóa Hà Nội mở rộng sẽ có ba vùng: Vùng văn hóa Thăng Long - Hà Nội, Vùng văn hóa xứ Đoài (các huyện phía Bắc tỉnh Hà Tây cũ) và Vùng văn hóa Sơn Nam Thượng (các huyện phía Nam tỉnh Hà Tây cũ). Đặc sắc văn hóa là ở đó, và việc tôn trọng văn hóa vùng phải là kim chỉ nam cho công tác chỉ đạo làm văn hóa. 

- Xin cảm ơn Tiến sỹ!
Thái Nguyên (Thực hiện)


Sàn vàng ảo Việt Nam và cú lừa động trời 60 tỷ USD

Chỉ ngay sau khi có tin về vụ vỡ sàn vàng ảo tại Trung Quốc gây thiệt hại cho hàng ngàn nhà đầu tư với tổng số tiền lên đến 60 tỷ USD, các nhà đầu tư vàng ảo tại Việt Nam vội vàng tìm cách rút tiền
Báo động khẩn cấp! Chỉ ngay sau khi có tin về vụ vỡ sàn vàng ảo tại Trung Quốc gây thiệt hại cho hàng ngàn nhà đầu tư với tổng số tiền lên đến 60 tỷ USD, các nhà đầu tư vàng ảo tại Việt Nam vội vàng liên hệ ngay với điều hành các sàn vàng ảo mà mình tham gia để thăm hỏi về năng lực tài chính và khả năng rút tiền.
Ba sai lầm của giải pháp quản lý thị trường vàng
Điện thoại tắc ứ mấy tiếng đồng hồ. Bà chị tôi vun vén được năm chục cây vàng nhảy vào đầu tư sàn vàng ảo, gọi điện không được, cứ như ngồi trên lửa. Thằng em giả vờ không biết gì, cứ cằn nhằn: Nhìn thấy trên giao diện nó có hàng chữ Tàu rõ mà chị còn chơi. Đã bảo Tàu nó thâm lắm, nó để cho chị kiếm được mấy cây vàng xong là nó tuyên bố vỡ nợ, chị làm gì được nó. Việt Nam đã cấm sàn vàng ảo, chị nghe nó dụ, chơi sàn vàng quốc tế thì đi mà chịu!
Sàn vàng ảo ở Việt Nam không khác gì sàn ảo ở Trung Quốc hay trên thế giới. Đơn giản, anh có 10 cây vàng gửi vào quỹ đầu tư thì anh có quyền mua 140 cây vàng (giá trị đầu tư 7%). nếu giá vàng trên thị trường cao hơn giá mua vào, nhà đầu tư có quyền bán hưởng chênh lệch giá, sau khi trừ phí giao dịch, tiền lãi cộng vào vốn. giá thị trường giảm, nhà đầu tư không kịp bán cắt lỗ, nếu số lỗ vượt quá số tiền trong tài khoản, chủ sàn vàng tự nhiên có quyền bán số vàng của nhà đầu tư và nhà đầu tư… đứt bóng, tay trắng luôn. Dễ quá, giống như thính rang thơm với lũ cá tham lam. Và kết quả là mắc câu. Hãy nhìn sang Trung Quốc…

Báo Shanghai Daily ngày 13-6-2012 dẫn lời cảnh sát cho hay có hơn 3.000 người đã trở thành nạn nhân của sàn vàng ảo qua tám đường dây môi giới khi bỏ ra tổng cộng 87 triệu nhân dân tệ (gần 14 triệu USD) nhưng chẳng thu được vốn lẫn lời. Cảnh sát Thượng Hải (Trung Quốc) vừa thông báo bắt giữ hơn 260 nghi phạm trong vụ lừa đảo này. Mới đây, ngày 24-7-2012, cảnh sát tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc vừa bắt giữ 33 người liên quan đến vụ lừa đảo giao dịch vàng tương lai với tổng số tiền lên tới 60 tỷ USD. Theo cảnh sát, những người này bắt đầu thành lập mạng lưới giao dịch vàng chui từ tháng 10-2008. Không hề đăng ký với các cơ quan sở tại như quy định, sàn vàng này vẫn âm thầm hoạt động từ đó đến gần đây. Những nghi phạm trên rêu rao với nhà đầu tư rằng họ là đại lý của các công ty nước ngoài chuyên giao dịch vàng tại London.
Theo đó, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra ít tiền để mở tài khoản, sau đó giao dịch vàng và thu về hàng đống tiền. Tuy nhiên, những người này đã không cảnh báo nhà đầu tư một sự thật rằng chơi vàng tài khoản có tính rủi ro rất cao. Ngoài ra, hợp đồng giữa hai bên cũng lỏng lẻo theo hướng bất lợi cho người tham gia sàn vàng và nhà đầu tư phải chịu chi phí cắt cổ khi muốn xin tư vấn. Một nhà đầu tư – nạn nhân tên Yu báo với cảnh sát rằng anh này đã mất tới 2,8 triệu nhân dân tệ (430.000 USD) không lâu sau khi tham gia sàn vàng vào tháng 4-2010. Tờ China Daily của Trung Quốc cho biết theo kết quả điều tra mới nhất, có hơn 5.000 nhà đầu tư đã bị thiệt hại nặng với số tiền tổng cộng 380 tỷ nhân dân tệ, tương đương 59,62 tỷ USD trong vụ sàn vàng chui này. Mặc dù bọn tội phạm dùng nhiều thủ đoạn che giấu, cảnh sát vẫn lần ra được trụ sở chính của nhóm người này tại một căn hộ ở Phố Đông, tỉnh Quảng Đông. Ngoài 33 người vừa bị bắt, cảnh sát cho biết họ đang mở rộng điều tra và sẽ có thêm nhiều cuộc bắt giữ trong thời gian tới.
Trang Kitco News nhận định, giá vàng nhiều khả năng đã tăng cao hơn so với mức hiện nay nếu số tiền trên được đầu tư vào các sàn vàng chính thức. “60 tỷ USD rõ ràng là một con số đáng kể, đây là một vụ lừa đảo khổng lồ”, Adrian Day – Chủ tịch của Quỹ quản lý tài sản Adrian Day nhìn nhận. “Nhìn về tương lai, vụ này có thể khiến các nhà đầu tư Trung Quốc chuyển qua vàng vật chất nhiều hơn chứ tôi không nghĩ người dân nước này sẽ không mua vàng nữa”.
Còn ở Việt Nam ra sao?
Sàn vàng ở Việt Nam ra đời vào tháng 12-2007 và kéo dài đến ngày 30-3-2010. Sinh ra vội vàng và “chết” đột ngột, sàn vàng đã để lại những hậu quả nặng nề mà đỉnh điểm là vụ kiện kéo dài với nhiều uẩn khúc.
Thời gian gần đây, “hội những người đầu tư” trên sàn vàng một thời thường xuyên gặp nhau ở một nơi, đó là tòa án. Từ một nhà đầu tư cao cấp bây giờ họ đã trở thành kẻ “đáo tụng đình” và cùng có “điểm chung” là thua kiện trong tức tưởi. Trong đó đặc biệt có ông Trần Trọng Nghĩa (trú tại Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Ông Nghĩa kiện sàn vàng ACB đòi bồi thường số tiền lên đến 250 tỉ đồng.

Cho rằng nguyên nhân dẫn đến bị thua lỗ trên sàn vàng là do giao dịch nhầm lẫn, gây thiệt hại tổng cộng 8.450 lượng vàng, ông Nghĩa yêu cầu ACB bồi thường. Tuy nhiên cả hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm, tòa án đều xử ông thua kiện vì…hết thời hiệu.
“Từ được đón tiếp, mời chào, chúng tôi trở thành con nợ. Trong hợp đồng tín dụng kiêm khế ước nhận nợ thể hiện chúng tôi có người vay 10.000 chỉ vàng, người 8.000 chỉ vàng nhưng thực tế không ai nhận được 1 chỉ vàng nào. Vàng ảo nhưng nhà, đất thì mất thật, vợ chồng ly dị, gia đình ly tán. Tất cả chúng tôi đều “chết” trên sàn vàng”- bà P.T.B.L.N (trú tại quận Gò Vấp – TP.HCM) nói.

Ngày 20-4-2012, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất bản cáo trạng truy tố bị can Phạm Ngọc Vân (sinh năm 1983, trú quận Phú Nhuận, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Tín) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan quan điều tra xác định Phạm Ngọc Vân đã lừa 8 bị hại, chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng…
Theo bản cáo trạng, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Việt Tín do Phạm Ngọc Vân thành lập từ tháng 2-2006 nhưng không triển khai hoạt động kinh doanh gì. Từ tháng 6-2008, Vân lập trang web http//www.vfxholdings.com để quảng bá Công ty VFX Holdings là một sàn giao dịch vàng, ngoại tệ quốc tế trực tuyến với công nghệ hàng đầu thế giới. Tin tưởng, một số nhà đầu tư đã mở tài khoản và nộp tiền mặt, tối thiểu là 2.000 USD cho Công ty Việt Tín để được nhận lại tài khoản giao dịch và mật khẩu. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền khách hàng ký quỹ và tham gia giao dịch vàng, ngoại tệ, tất cả đã bị Vân giữ lại chi tiêu cá nhân. Khi khách hàng nộp hay rút tiền ký quỹ thì Vân sẽ trực tiếp đăng nhập vào tài khoản quản lý để điều chỉnh cho số tiền tăng lên hoặc giảm đi tương ứng. Một bằng chứng điều tra cho thấy có ít nhất 3 “nhà đầu tư” đang sở hữu tài khoản có số tiền từ 70.000USD đến hơn 100.000USD, đột ngột bị “đánh sập” mà không hiểu vì lý do gì. Cơ quan tố tụng đã đủ cơ sở kết luận vị giám đốc này có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách hàng tổng số tiền là khoảng 6 tỉ đồng.
Loại tội phạm lừa đảo lợi dụng hoạt động tư vấn đầu tư vàng, ngoại tệ thông qua mạng Internet là cực kỳ phức tạp, nhất là vào giai đoạn “tranh tối tranh sáng” của thị trường vàng bạc, ngoại tệ như hiện nay. Đã có thời kỳ số nạn nhân bị lôi kéo tham gia vào loại hình này cứ tăng theo cấp số nhân với số tiền bị chiếm đoạt rất lớn. Hầu hết bọn tội phạm núp bóng một công ty hay doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh tư vấn hoặc môi giới, có trụ sở giao dịch cố định, tự tạo ra website có nguồn gốc nước ngoài in thư mời, quảng cáo và cho nhân viên đi tiếp thị.
Các thủ đoạn lừa đảo trên sàn vàng ảo
Theo quyết định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, tất cả các sàn vàng ảo phải đóng cửa chậm nhất là ngày 30-3-2010. Nhưng ngay vào thời điểm này khi các sàn vàng ảo trong nước đã đóng cửa, việc lừa đảo đầu tư vàng ảo vẫn diễn ra. Chỉ cần vào công cụ tìm kiếm của “google” gõ cụm từ “sàn giao dịch vàng trực tuyến” sẽ có đến vài chục sàn vàng ảo hiện ra. Các nhân viên của các sàn ảo này vẫn ráo riết tìm kiếm các con mồi. Chị Văn Thu Hương, ở phố Cửa Bắc kể: Có ngày có đến 4 nhân viên của sàn giao dịch vàng và ngoại tệ Forex có đại diện ở Hà Nội gọi điện mời tham gia đầu tư vàng ảo, thậm chí họ còn gửi cho tôi tài liệu về giá và chiến lược lướt sóng mỗi ngày.
Còn anh Nguyễn Thế Đông (Bà Triệu) tiếp câu chuyện: “không hiểu sao nhân viên môi giới mấy sàn vàng ảo lại có địa chỉ chat của mình. Sáng nào, cũng gửi các chiến lược phiên lướt vàng châu Á, châu Âu với điểm bán – chốt lời rất kỹ càng”. Thậm chí còn nhiệt tình mời anh tham gia chơi thử trên sàn vàng quốc tế. Theo lời kể của một nhà đầu tư vàng có kinh nghiệm, ông Trần Tiến Dũng, hiện tại cũng có đến vài chục sàn vàng, hoặc đại lý của những sàn vàng này đang hoạt động. Nhiều thư điện tử với lời mời gọi tham gia giao dịch vàng qua tài khoản vẫn được công khai gửi tới email của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, ông Dũng cho rằng, trên thực tế, việc đầu tư vào các sàn vàng này là khá rủi ro và phần thắng không bao giờ thuộc về. Hợp đồng mở tài khoản cũng rất “lung tung”, nhà cái yêu cầu các phải chấp nhận những rủi ro như: mất mạng, tài khoản của nhà cái bị phong tỏa do kiểm tra, kiểm soát, lệnh bán nhiều khi không được khớp lệnh với những lý do mà nhà cái đưa ra là mất điện hay lỗi hệ thống hoặc nếu có bán được thì giá giảm rất sâu so với giá kỳ vọng của… thậm chí, nhà cái có thể “thọc” được vào toàn bộ tài khoản của nhà đầu tư mà không kiểm soát được. Trong trường hợp muốn rút tiền cũng rất khó khăn. Nói chung, không bao giờ cái lợi thuộc nhà đầu tư, cái lợi duy nhất nhà đầu tư được hưởng đó là cơ hội để “đầu tư”.
Giải pháp chống lừa đảo
Hơn 2 năm đã trôi qua kể từ ngày sàn giao dịch vàng bị cấm, nhưng câu chuyện “hậu sàn vàng” chưa bao giờ lặng sóng. Và đến nay khi hiện tượng “sàn vàng ảo” tái diễn sôi động, vấn đề này lại được đặt ra với với câu hỏi nóng bỏng: để dẹp tình trạng sàn vàng ảo, cần phải có giải pháp gì?
Mọi hành vi lừa đảo trước hết đánh vào sự tham lam của nạn nhân. Các môi giới sẵn sàng thổi: tham gia sàn vàng một vốn bốn lời, có người một tuần kiếm mấy chục tỷ…cứ làm như kiếm tiền dễ như ăn kẹo. Nhưng thực tế trong những năm sàn vàng ảo được mở tự do ở Việt Nam, có tới 95% nhà đầu tư bị thua lỗ nặng. Hàng chục ngàn tỷ đồng đã bốc hơi trong các sàn vàng ảo. Còn thời điểm này, khi Việt Nam đã cấm giao dịch sàn vàng ảo thì mọi rủi ro sẽ thuộc về nhà đầu tư. Như lời ông Đỗ Khắc Việt Bảo, chuyên gia ngành tài chính thì các nhà đầu tư Việt Nam vẫn tham gia đầu tư vàng và ngoại tệ qua mạng. Nhưng các hình thức này là bất hợp pháp, do vậy, nhà đầu tư chịu hết rủi ro. Kể cả khi vụ việc vỡ lở, nhà đầu tư cũng không có căn cứ để tìm đến luật sư hay cơ quan pháp luật.
Theo chuyên gia cao cấp Lê Đăng Doanh, để quản lý thị trường vàng tốt hơn, nên cho lập sàn vàng. Theo đó, thành viên tham gia sở giao dịch vàng là các công ty, các ngân hàng và cho ký quỹ với tỷ lệ cao để tránh rủi ro. Rút kinh nghiệm sàn vàng trước đây, sở giao dịch vàng cần có quy chế quản lý và được pháp luật hóa rõ ràng. Hơn nữa, việc này cũng sẽ hạn chế được sự bùng nổ của các sàn vàng chui.
(Theo ANTĐ)

nguồn:http://anle20.wordpress.com/2012/08/01/san-vang-ao-viet-nam-va-cu-lua-dong-troi-60-ty-usd/
--------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
Làng Olympic

Trung tâm Olympic nằm về phía đông của London, bao gồm nhiều cơ sở và sân vận động. Toàn bộ khu này được xây trên một diện tích đất công nghiệp chưa sử dụng đến, và nếu đi tàu cao tốc Javelin từ trung tâm London đến đó sẽ mất độ 7 phút.
Sau khi Olympic kết thúc, trung tâm này sẽ được gọi là Trung tâm Elizabeth, đánh dấu nữ hoàng Anh trị vì được 60 năm.

Sân vận động OlympicLàngOlympic vàParalympicTrung tâm bơi lộiSân bóng rổSân đua xe đạpHộp đồngKhu vực RiverbankTrung tâmbáo chí(MPC/IBC)
Trung tâm của Olympic lần này, sân vận động sẽ là nơi làm lễ khai mạc, bế mac, và tranh tài một số bộ môn. Báo chí Anh gọi lối kiến trúc của sân vận động này là vừa pha trộn đấu trường Colosseum của Rome khi xưa và một “mạng lưới gồm những cây kim bằng thép đan vào nhau.”
1 2 3 ( bấm vào đây để xem )

Sức chứa: 80.000
Nơi diễn ra: Lễ khai mạc, bế mạc, và tranh tài một số bộ môn.
Đặc trưng ấn tượng nhất: Phía trên của sân vận động, chiếm 55.000 chỗ, có thể tháo gỡ ra được.
Đặc trưng bất thường nhất: Chung quanh sân vận động có những dòng nước bao quanh, phải dùng một loại cầu để vượt qua.
So sánh: Sân vận động Olympic lớn thứ 3 ở Anh, sau sân vận động Wembley và Twickenham.
Sử dụng sau Olympic: Phần trên sẽ được tháo ra để chỉ còn thường trực 25.000 chỗ, sẵn sàng để tổ chức giải Vô địch Điền kinh Thế giới 2015.
Chi phí xây dựng: Độ 775 triệu đôla.
@VOA
nguồn:http://anle20.wordpress.com/2012/07/30/lang-olympic/
--------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001
“Thân Việt Nam trước đã!”

Hạ Đình Nguyên

Tháng 7- 2012
Báo Hoàn Cầu Trung Quốc đe dọa Việt Nam: “Việt Nam sẽ rất đau đớn nếu thân Mỹ”. Thật ra, phải hiểu rằng đó là một thông điệp rõ ràng của chính Bắc Kinh, là một câu nói thẳng vào mặt, đầy nộ khí: Việt Nam! Theo ai? Theo Mỹ để bao vây Trung Quốc, hay theo Trung Quốc, với tư cách là thằng đàn em, để chống Mỹ?
Tấm màn màu mè đầy giả dối 16 chữ vàng và 4 tốt, Bắc Kinh đã xé toạc và quăng xuống sân khấu. Ánh sáng sự thật tràn ngập. Tuy không ngoài dự kiến, nhưng Việt Nam không tránh khỏi bối rối trước sự trắng trợn này. Lịch sử Việt Nam không hề u mê để các lãnh đạo không biết bộ mặt thật của chúng, mà ngược lại, biết sâu sắc thấu suốt bằng nhiều xương máu của bao thế hệ. Nhưng vì đâu mà tấm màn giả dối kia cứ phơ phất che mắt người dân suốt 20 năm nay? Không phải đã không có những tiếng thét lên và kêu gào của những bậc sĩ phu đích thực và kể cả của người dân ở đường phố. Nhưng tất cả đều bị ém lại, bị triệt hạ, đôi khi bị lăng nhục và miệt thị không tiếc lời bởi một số quan chức Việt Nam. Thậm chí, những chiến sĩ, những người con của đất nước, đã chiến đấu và hy sinh cho Hoàng Sa, Trường Sa, biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam đã không được làm lễ tưởng niệm công khai, cả các bia đá cũng bị đục bỏ và lặng lẽ khiêng đi.
Chẳng qua, vì phải nín nhịn, và bận làm các lễ nghi về tấm màn nhung kia, với ảo tưởng cầu mong cái giả trở thành cái thật. Ảo ảnh tất phải tan vỡ, nhưng vì sao?
Phải chăng là do đường lối ngoại giao có tính du kích không còn phù hợp thời đại, mang nặng vết tích bí mật của thời chiến tranh, trên nền của một thể thế không minh bạch và thiếu dân chủ? Nhưng, trong thời đại này, một đứa trẻ dám cất lên tiếng nói đích thực của mình, người lớn cũng không dám ăn hiếp, nói chi đến một quốc gia đã độc lập! Những đảo quốc nhỏ bé gấp nhiều lần Việt Nam, họ vẫn cất lên tiếng nói dõng dạc, đường hoàng, chẳng ai dám làm gì. Một Hun Sen dám hành động theo ý mình, vì quyền lợi của đất nước nhỏ bé và không có vai trò gì lớn, đã công khai lắc đầu với Việt Nam và ASEAN để bắt tay với Bắc Kinh. Ở Việt Nam, một thời gian dài sau Lê Duẩn, Nguyễn Cơ Thạch, không có bản lĩnh nào so sánh, để không dám có cái lắc đầu công khai như thế với Bắc Kinh, mà chỉ có cái bắt bằng hai tay dư mức trịnh trọng. Việt Nam, vì đâu bỗng dưng thiếu tự tin, vì đâu lại mang đầy mặc cảm, khi đứng trên nền một lịch sử đã hàng ngàn năm chiến đấu oanh liệt và tồn tại? Ngọn cờ độc lập, tự do, kiên cường, bất khuất cuốn giấu ở đâu, để thay bằng một nụ cười cầu hòa vô nghĩa lý trước cái trừng mắt của kẻ thù? Thế mới biết giá trị về khí phách lẫm liệt của ông cha xưa. Dù nước nhò, dân ít, tướng Lý Thường Kiệt vẫn tự tin, dõng dạc đưa tuyên ngôn cho phương Bắc biết: “Nam quốc sơn hà Nam đế cư.” không một dáng dấp e dè sợ sệt.
Nguyên thủ của một Quốc gia thì phải nói đúng tiếng nói của Quốc gia, chứ không nói quanh quẹo ngoại giao cầu cạnh, theo kiểu mềm dẻo mà bạc nhược. Không khí ngoại giao bạc nhược bao trùm các cấp, đến nổi ông Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, là người có học, từng phụ trách giáo dục đại học, là hình ảnh của trí thức, cũng dịu dàng, nhẫn nhục vuốt ve tấm màn nhung 16 chữ. Người dân, trí thức, thanh niên trong cả đất nước đang nghĩ gì về những động thái khệ nệ ấy, khi mà tấm màn nhung đó bị đối phương xé toạc?
Vì lý do nào mà nhà nước Việt Nam kiên nhẫn và chịu nhục công khai như thế? Vì muốn hòa bình, và vì sự tồn vong của cái gì?
- Vì chủ nghĩa xã hội? Điều này không do một hoàn cảnh nào bắt buộc cả, bất kể từ đâu, kể cả Bắc Kinh, mà chỉ do thuần tưởng tượng ra thôi, nên không phải là lý do đáng để bàn cãi, quá lắm chủ nghĩa xã hội chỉ là cái áo để Đảng mặc trước dân chúng.
- Vì Tổ quốc Việt Nam? Thì hẳn từ lâu đã không hành xử như thế. Vì Tổ quốc thì không thể nín chịu và giấu giếm, không cho dân chúng biết khi để mất lãnh thổ phía Bắc, mất đảo, mất biển, không để đục văn bia, không cho dời cột mốc biên giới, không thể âm thầm cấm làm lễ tưởng niệm cho những chiến sĩ ngã xuống vì đã chiến đấu chống xâm lược Bắc Kinh, không triệt hạ đàn áp biểu tình chống xâm lược, không để kẻ thù xâm thực bằng sức mạnh mềm vào khắp đất nước, không bóp nghẹt tiếng nói dân chủ, không mộng mị những khẩu hiệu suông “dân giàu nước mạnh” mà không thể hiện qua một thể chế xã hội công dân…
- Vì Đảng Cộng sản Việt Nam? Rõ là vì thế! Chính trong NQ 4, ông Tổng Bí thư đã khẳng định và lo lắng: “Vì sự tồn vong của Đảng”, tất cả còn lại không được nhắc tới vì là thứ yếu. NQ4 còn khẳng định cụ thể: “Không tam quyền phân lập”, đất đai của toàn dân thì do “nhà nước thống nhất quản lý” như cũ. Vì Đảng là tinh hoa của nhân dân, là cốt lõi của chủ nghĩa xã hội? Vì yêu chủ nghĩa xã hội là yêu Nước? Do đó, Đảng là biểu trưng cao cả nhất, là trên hết; Đảng là Tổ Quốc, mà Tổ Quốc chỉ là từ ngữ trừu tượng, là cái bóng mờ theo sau Đảng, chỉ khi cần thì Đảng sẽ nhân danh. Vì nữa, Đảng lãnh đạo toàn diện!
Đó là não trạng và tư duy chính thống của bộ máy lãnh đạo hiện nay? Thế nhưng Đảng đang đau đầu, có lẽ rất đau đầu, vì buộc phải chọn lựa thái độ trước câu hỏi dứt khoát không hề lịch sự của Bắc Kinh: Thân ai? Cũng không chỉ là lời đe dọa suông, mà kèm theo hàng loạt hành vi khiêu khích ở biển, đảo.
Một lần nữa, trước thời điểm căm go của lịch sử, các lãnh đạo Việt Nam không ai lên tiếng bày tỏ lập trường, thái độ để dân chúng hiểu, mà tuyệt đối im lặng, giữ bí mật, lại có những biểu hiện ngược. Các đoàn thể quần chúng do Đảng lãnh đạo cùng im phăng phắc. Mọi việc để Đảng lo! Đồng thời các biện pháp trấn áp sự bày tỏ thái độ của người dân được triển khai đều khắp, từ nhẹ nhàng đến thô bạo. Dân chúng hoang mang về thái độ của lãnh đạo trước sự đe dọa chiến tranh của Bắc Kinh, nhưng sự phản ứng của người dân về số phận đất nước là quyền thiêng liêng, không một tổ chức nào, nhân danh bất cứ lý do nào lại có quyền ngăn cản! Đặc biệt, không thể dùng luận điệu quá vu vơ, nông nổi và tầm thường để vu khống, chụp mũ, miệt thị, cũng như thực hiện những hành vi tồi tệ đối với những người biểu tình bày tỏ thái độ bảo vệ đất nước. Một hành vi cao cả đáng tôn trọng, đáng khuyến khích, đáng nuôi dưỡng lại được đáp ứng theo cách đối lập hằn học một cách đáng tiếc.
Tai họa chiến tranh xâm lược của Bắc Kinh không phải là chuyện hoang đường. Hàng vạn thanh niên chiến đấu và hy sinh ở biên giới phía Bắc, hàng vạn hy sinh ở biên giới phía Nam, đều là con em của nhân dân, không nhập khẩu từ một sự hiến tặng nào, và nỗi đau hãy còn đó. Biển và đảo còn đang bị chiếm đóng, ngư dân hằng ngày đang bị hành hạ, trấn lột, tiếng gào thét xung phong của bọn xâm lược đang vang vọng trên các diễn đàn và biển cả. Thế mà tuần qua, Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội còn ra thông cáo quy tội người biểu tình chống Bắc Kinh là “chia rẽ quan hệ Việt-Trung”. Chia này là rẻ, hay quá đắt? Thân ai, có lẽ là bí mật quốc gia mà nhà nước muốn giấu kín?
Một người dân Việt Nam viết trên mạng, ông Thái Văn Cầu (nhà khoa học không gian, hiện đang làm việc tại California, Mỹ), thật nhẹ nhàng khiêm tốn đã kêu gọi: “Nhà Nước Việt Nam nên thân Việt Nam trước đã!”. Tuy nghe có lạ tai, nhưng chính xác đến độ xé lòng. Hãy lật lại hồ sơ của hai mươi năm qua, của một năm qua, thì khắc biết mối quan hệ hữu nghị ấy với Bắc Kinh đã nhào trộn trong đó các hành vi nham hiểm tham lam và tráo trở cỡ nào!
Bộ đội Hải quân ta đã chửi thề vào mặt bọn Tàu lấn chiếm ở Biển Đông, dù không tác dụng gì, nhưng đã làm dân chúng hả dạ biết bao về thái độ dứt khoát của các chiến sĩ, làm vơi đi ít nhiều bực bội do những lời lẽ ỡm ờ của các quan chức miệt thị người biểu tình, lại vô cùng lịch sự với 16 chữ vàng. Người dân và chiến sĩ không cần lịch sự gì với chúng. Lâu nay chúng vẫn một thái độ hồ đồ, đe dọa, hống hách, mắng mỏ ta trên các phương tiện truyền thông; lại xua hàng bầy tàu vào múa may ở Biển Đông, thoạt nhìn như đội tàu của Tào Tháo ở trận Xích Bích. Rồi sẽ có ngọn Đông Phong chờ chúng .
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng thúc giục: “Tiến lên chiến sĩ, đồng bào!”. Lúc nào cũng có Đồng Bào bên cạnh Chiến Sĩ, đó là thành phần đại chúng khắng khít, chấp nhận chiến đấu, chấp nhận hy sinh. Đồng bào ta cũng đang chửi thề vào bọn bành trướng ở khắp mọi nơi trên đất nước, trong hang cùng ngỏ hẻm, từ đồng ruộng đến phố phường.
Dân căm tức, xuống đường trong trật tự ôn hòa, để lịch sự nói với chúng rằng, dân là chủ, chúng không thể lũng đoạn được nhân dân đâu. Thế mà lãnh đạo đó đây không ủng hộ, lại triển khai các loại đội hình trấn áp, bao vây, xé nhỏ, lôi kéo, bóp cổ, đạp vào mặt để sỉ nhục, và các hình thức khủng bố tinh thần khác… Tham gia vào đội hình này lại có những màu áo khác nhau của vài đoàn thể quần chúng. Đưa Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên, Lực lượng Thanh niên Xung phong, các tổ chức Thanh niên Dân phòng… vào tham gia đối phó, ngăn chận, đàn áp những người biểu tình là cách làm tự sát, là khiến người dân nghĩ ngay đến tổ chức Hồng Vệ Binh, vốn là thủ đoạn đầy tội ác của Mao Trạch Đông nhằm gây nhiễu nhương, tao loạn trong nội bộ nhân dân, là vô tình (?) có thể tạo nên bộ phận thanh niên lạc hướng, cản trở tinh thần yêu nước chống ngoại xâm (mà hiện tại chúng đã xâm chiếm một phần lãnh hải và đang đe dọa chiến tranh). Rồi sau đó, thân phận của Hồng Vệ Binh này sẽ hẩm hiu và trở thành bi kịch như thế nào, sau khi bị sử dụng, có lẽ nhiều người đã biết.
Ông Nguyễn Thế Thảo, tuy không vô danh nhưng dân trong nước vẫn ít biết ông là ai, bỗng chốc nổi tiếng. Nổi tiếng vì những điều nói ra quá tầm thường, và tầm thường đến mức phải nổi tiếng! Không thể có một cách nói sáng tạo nào khác, thông minh hơn, hợp lòng dân hơn, mà có đạo lý hơn, để nói lên được tầm nhìn của người lãnh đạo cao hơn tầm của một sai nha? Chỉ toàn bộc lộ một thái độ miệt thị, phản ảnh một tư duy coi thường dân chúng. Dân Thủ đô đã từng bị chì chiết, bị bôi nhọ như thế: làm mất trật tự, bị lợi dụng, bị giật dây, nghe theo kẻ xấu, kẻ cơ hội, thế lực thù địch… Đối thoại và tiếp xúc với nhân dân thì giao cho bộ máy cảnh sát và công an đảm nhiệm, đáng lẽ các bộ phận chức năng khác phải làm, thì lẩn tránh, núp kín trong những tấm màn bảo hiểm! Nhưng chắc chắn một điều, nhân dân không bị Bắc Kinh giật dây, sai khiến, lũng đoạn, tiếp tay hay bị mua chuộc bởi bất cứ hình thức nào, dù tinh hay thô, lớn hay nhỏ. Một điều “nhạy cảm” lớn hơn là họ không “sợ hãi” Bắc Kinh. Đối với dân, sự sợ này không bằng sợ mất nước, sợ thì cái gì “quý hơn độc lập, tự do” đây?
Một câu hỏi lớn và cấp bách đang đặt ra mà nhân dân đều quan tâm: Đi theo hướng nào, thân ai để Việt Nam phát huy được sức mạnh dân tộc, giữ được độc lập, bảo vệ được giang sơn?
Thân ai? Bắc Kinh? Bắc Triều? Hay Mỹ, Nga và tất cả các quốc gia không thù địch trên toàn thế giới? Câu trả lời chắc chắn nhất, luôn luôn đúng, là “thân Việt Nam” trước hết. Thân Việt Nam là thân với nhân dân, tôn trọng nhân dân, tin tưởng nhân dân như đã từng thể hiện qua các cuộc kháng chiến thành công, là thương yêu chính đồng bào ruột thịt của mình, đã từng đồng cam cọng khổ qua các cuốc chiến tranh, đó là đông đảo những người dân bình thường, hay nông dân trên đồng ruộng họ đã làm nên tất cả. Người xưa nói “Thân dân – minh triết”. Có thân với dân – tức nhân ái, dân chủ, nhân bản – thì mới có tầm suy nghĩ sáng suốt, mới có chính sách phù hợp, có đường lối công khai, có thái độ đối xử minh bạch, mới có sức mạnh của nhân dân, mới chống được ngoại xâm. Đó là minh triết. Câu nói của nhà tư tưởng lớn thời cổ đại, Mạnh Tử, mà nhân dân Trung Quốc từng biết, từng tôn vinh là một bậc Thầy, Việt Nam cũng từng biết, mà Trung Quốc thời Cộng sản đã từng vùi lấp xuống bùn đen, bỗng hiện lên chói sáng như một tấm gương để tự soi mình: “Dân vi quý, Xã tắc thứ chi, Quân vi khinh”. Câu nói tuy đã cũ, nhưng vẫn rất mới cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người đang có trọng trách với quốc gia. Lấy dân làm gốc, lấy xã hội làm trọng, lấy năng lực của mình phụng sự xã hội. Đằng này, bọn lãnh đạo Bắc Kinh, và những kẻ chịu ảnh hưởng chúng, coi dân như bị thịt, coi xã hội như sòng bài, coi tổ chức nhà nước là cuộc đỏ đen với nhau, lại tự cho mình có danh giá ở trên cao.
Hãy nhanh chóng quay lại thực hiện chính sách “Thân Việt Nam trước đã” và cũng là mãi mãi, để thể hiện các khẩu hiệu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh qua các chính sách cụ thể mà người dân có thể sờ tay vào được, thay vì mãi nói ba hoa mà tưởng rằng dân nghe theo. Để củng cố, chấn chỉnh về “suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống” như NQ 4 đề ra, thì trở về với lòng yêu nước trong sáng, không kèm theo món hàng ế xã hội chủ nghĩa, xây dựng thể chế dân chủ như Hiến pháp khẳng định, mà ở đó mọi tiếng nói của người dân được tôn trọng và lắng nghe, hình thành một xã hội công dân thật sự, mà ở đó mọi người dân đều có thể đóng góp sức mình vào các vấn đề lớn nhỏ của đất nước, thay cho một xã hội bị thâu tóm trong tay một nhóm người có quyền lực, chỉ biết vơ vét và nhân danh, làm cho xã hội ngày càng tồi tệ, lấy minh bạch làm chính sách, lấy dân chủ làm căn cứ để phát triển sức mạnh nội sinh của dân tộc. Tức khắc, tham nhũng sẽ hết hoành hành. Hiềm một nổi, giặc cướp đã vào trước cửa, mà trong nhà cuộc đỏ đen vẫn còn náo nhiệt!
May thay, đất nước ta không có kiêu binh (như bọn kiêu binh diều hâu Bắc Kinh), nhưng tức thay, lại có nhiều kiêu quan, khệnh khạng, hãnh tiến, giả dối với nhân dân, dựa vào sự thiếu minh bạch của chính sách mà đục khoét tài sản của quốc gia, lại hù dọa nhân dân dưới các mỹ từ nhân danh “đoàn kết, hữu nghị, phát triển”, đó là thành phần những con sâu sẵn sàng lao vào vòng tay của giặc khi trời chưa kịp sáng, là những kẻ nội thù nối giáo cho chúng.
Đúng vậy, phải nhanh chóng thanh lọc bộ máy, dẹp sạch các trò đỏ đen, thực hiện chính sách “thân Việt Nam trước đã”. Thân với bên ngoài bất cứ là ai, mà nhạt nhòa với bên trong, sớm muộn cũng chỉ là con đường mất Nước.
H. Đ. N.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN.
nguồn:http://www.boxitvn.net/bai/39873
--------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

NHẾCH NHÁC HÀ NỘI - HÀ NỘI NHẾCH NHÁC
Ảnh: Dothi.net
NHẾCH NHÁC
Tô Văn Trường
Là một người từ tỉnh lẻ lên Hà Nội, tôi đã từng háo hức, khát khao được sống  và làm việc ở Hà Nội để được gọi là “người Hà Nội”.  Thế mà sau hàng chục năm gắn bó với Hà Nội, kể cả khi đã di dời vào TP.HCM có dịp trở lại thăm thủ đô  có ai hỏi cảm giác chung về hình ảnh Hà Nội, tôi không thể dấu tiếng thở dài gói gọn trong hai từ “nhếch nhác”!  Tôi không nỡ dùng từ nặng hơn bởi tình yêu và lòng tự hào của mình đối với Hà Nội.

Nhếch nhác từ vỉa hè bị đào bới bất kể ở đâu, bất kể lúc nào, từ những mớ dây cáp đủ loại bám chằng chịt trên những cây cột xiêu vẹo, từ trăm ngàn tấm biển quảng cáo chen lấn những khoảng không gian chật hẹp của phố phường. Nhếch nhác bởi trăm ngàn đống rác, đống phế  thải đổ trộm, trăm ngàn hố nước và cống rãnh đen ngòm, bẩn thỉu. Nhếch nhác bởi cách đi đứng, giao thông lộn xộn, bát nháo, lúc nào cũng chen lấn, giành giật như sợ mất phần! Nhếch nhác bởi cách ăn mặc, nói năng tục tĩu của nhiều người, ở nhiều lứa tuổi không biết từ đâu kéo về túm tụm, mưu sinh ở đất Hà thành. Nhếch nhác ở tác phong, trang phục, ở cách hành xử khi thi hành công vụ của rất nhiều nhân viên, cán bộ công quyền Hà Nội. Những tưởng sau 10 năm đầu tư, chuẩn bị công phu, tốn kém, rầm rộ cho Đại lễ 1000 năm Thăng Long thì thủ đô sẽ lột xác. Nhưng kết quả đã không như mong đợi, và sau 2 năm đại lễ, những cái “nhếch nhác” kể trên hầu như vẫn còn nguyên vẹn.
Không ít khách nước ngoài sau khi “chiêm ngưỡng” Hà Nội vài ba ngày, đã có chung một câu khái quát “Chỉ cần nhìn vào trật tự giao thông ở một đô thị, người ta có thể đánh giá đuợc năng lực điều hành quản lý của chính quyền sở tại là như thế nào”!  Ai cũng hiểu ngụ ý của câu nói trên. Khốn nỗi, không chỉ có giao thông, mà ở tất cả các mặt sinh hoạt khác của Hà Nội, người ta đều có thể dễ dàng đưa ra nhận xét như vậy.
Đi tìm nguyên nhân, người ta thường đổ cho trình độ dân trí kém, do kinh tế toàn cầu khó khăn. Nhưng có một nguyên nhân quan trọng, nói ra không sợ mất lòng. Đó là sự vô cảm của những người lãnh đạo, quản lý Hà Nội. Không thể nói rằng trình độ và năng lực của họ kém (toàn những bằng cấp, học vị, trường  nọ, trường kia cả đấy chứ!) Nói thẳng ra là họ đã không cảm thấy xót xa, xấu hổ vì đã để cho Thủ đô, trái tim của cả nước, nơi đuợc ưu ái nhất “nhếch nhác” đến như vậy. Bởi vì, nếu so sánh với Đà Nẵng thì người ta có thể thấy ngay rằng ê kíp của ông Nguyễn Bá Thanh chắc chắn là đã làm được nhiều việc hơn, có ích hơn và biết xót xa, xấu hổ hơn trước những “nhếch nhác” của thành phố mình! Khi người ta có lòng tự trọng, biết thông cảm, yêu thương đồng bào, đồng loại, biết xót xa, xấu hổ trước những “nhếch nhác” bày ra hàng ngày trên đuờng đến công sở hoặc đi hội họp, chắc chắn những người có quyền chức sẽ “lao tâm khổ tứ” để tìm ra các giải pháp tốt nhất, để có những hành động quyết liệt nhất nhằm giảm bớt, tiến đến xóa bỏ những cái nhếch nhác kể trên. Họ hứa nhiều nhưng họ chẳng làm chẳng được là bao! Mặc dù tiền của đổ ra cho Hà Nội là rất lớn. Tư duy và cơ chế “nhiệm kỳ” đã và đang làm nhiều cán bộ công quyền của chúng ta vô cảm và vô liêm sỉ đến thế đấy! Và Hà Nội cũng như nhiều nơi khác trên đất nước ta vẫn còn tiếp tục “nhếch nhác”!
Ngẫm suy sâu xa về Hà Nội, bạn HLT tâm sự  khi từ Tokyo về Hà Nội năm 1981, đây là lần đầu tiên về thăm quê nhà sau 14 năm du học và đặt chân vào Hà Nội trước khi vào Sài gòn với gia đình (vì lúc đó là khách của Bộ Ngoại Giao) được ở Hà Nội đúng 1 tháng và vào Sài gòn ngày 29 tết năm ấy. Đến Hà Nội thấy cái gì cũng vui mắt, lộn xộn dễ thương sau khi hòa bình đã  được lập lại 6 năm nhưng hồi đó HLT nghĩ những cái lộn xộn, lôi thôi và nhếch nhác thời ấy rất dễ thông cảm vì chiến tranh kéo dài quá lâu, sống chết chưa rõ ra sao nên trước hết là "cố" sống và "phải" sống dù thiếu thốn, chật vật đủ điều, từ vật chất đến tinh thần nhưng tất cả là hậu quả của chiến tranh, ai cũng phải chấp nhận để chiến đấu với tinh thần nhường nhịn "nhường cơm sẻ áo". Nhờ vậy, chúng ta đã đi đến ngày toàn thắng (!). Những năm đầu sau khi chiến tranh  kết thúc, toàn xã hội  bung ra, người  miền Bắc (Hà Nội) thì đúng là đi tìm "hàng", bát nháo...trong tình trạng cái ăn, cái mặc còn thiếu thốn, chụp giật, ngược xuôi búa xua để được sống thoải mái hơn thời bom đạn. Còn miền Nam, đặc biệt là Sài gòn thì  người ta tìm "họ", kiếm đường vượt biên, chẳng thiết đến làm ăn lâu dài, nhà cửa, đồ đạc  bán  tất tần tật để "ra đi"... vì vậy những tình cảnh năm ấy đã trở thành tiền đề của sự bát nháo, nhếch nhác từ đạo đức, văn hóa, giáo dục...đồng tiên có giá trị tuyệt đối, là "tiên, là Phật, là công lý” như chúng ta đã từng được nghe. Vì vậy, cách đối xử giữa người và người đã bị méo mó, lệch chuẩn và tất cả điều này đã làm băng hoại các giá trị truyền thống của người dân thành thị, ngày càng lan tỏa ngược lại về nông thôn , trở thành một cái nếp nhăn tệ hại trên con đường phát triển kinh tế (vật chất) của chủ nghĩa thực dụng !
Chẳng phải vì thành phố lớn hay bé, hiện đại cỡ, cấp nào mà là nền giáo dục từ cấp mầm non đến trung học cơ sở, những người có trọng trách  không quan tâm đến vấn đề dạy "làm người" với các giá trị đạo đức chuẩn mực của xã hội  (phó mặc việc dạy dỗ đạo đức này cho gia đình)...mà lại coi trọng giáo dục tư tưởng, lý thuyết trừu tượng, nhồi  nhét vào đầu óc non nớt những gì mà người lớn (cách mạng)  muốn áp đặt một cách chủ quan. Sự vá víu từ tư tưởng đến thực dụng trong đời sống sinh hoạt thường nhật thiếu thốn do sai lầm, chủ quan  trong điều hành kinh tê-xã hội cấp vĩ mô những năm sau ngày giải phóng đã tác động và phát sinh ra nếp sống bát nháo, nhếch nhác, ích kỷ khó chữa hôm nay chăng?
Nói cho cùng, nếu chỉ xét nét, mà không biết xây dựng (dù anh là người từ xứ sở nào về Hà Nội) thì vẫn phải có trách nhiệm công dân.  Ra Hà Nội, một số bạn ở trong Nam thường thích đi xe ôm hơn taxi và phóng khoáng như đi xe ôm ở Sài gòn không buồn trả giá, thậm chí bo thêm nếu đi giữa trời nắng gắt hay trong mùa giá lạnh. Chỉ có từng con người mới làm nên Hà Nội đẹp, bởi trong bản thân mỗi con người Hà Nội tử tế đều mong muốn thủ đô ngày đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.
Chuyên gia xã hội học Quỳnh Hương cho rằng điều quan trọng là phải khơi dậy một cuộc thảo luận thực sự nghiêm túc để những người có chuyên môn, những người làm nghề liên quan đến kiến trúc, xây dựng, và quy hoạch (bao gồm các quy hoạch ngành như quy hoạch giao thông, quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị...) cùng nhau bàn luận để có tiếng nói, và quan trọng là có hành động nhằm giảm bớt sự hỗn loạn trong phát triển như hiện nay. Ai cũng thừa nhận rằng Đà Nẵng đã làm được một việc là đô thị của họ khá hơn những đô thị khác trong cả nước. Điều quan trọng là họ đã dám quyết định, dám hành động có suy nghĩ. Còn nhiều đô thị khác thì dám quyết định, dám hành động thiếu suy nghĩ.
Là một công dân hãy biết góp phần thay đổi hiện tượng. Người Mỹ chỉ phê phán lãnh đạo bất tài, chứ không bao giờ phê phán những người cùng khổ, bần hàn sinh đạo tặc, mà luôn thông cảm với họ, với nhiều nhóm xã hội giúp họ thay đổi lối sống có ích cho xã hội, cho đất nước. Uớc gì, ở đất nước ta,  các đô thị, đặc biệt là thủ đô ngàn năm văn hiến ai cũng thật sự hiểu văn hóa mà người Mỹ xây dựng trên đất nước họ để cho các “nhếch nhác” hiện nay chỉ còn là dĩ vãng.


T.V.T.