Đào Văn Tùng
Người dân, đặc biệt là nông dân, cuộc sống của họ luôn gắn liền với ruộng đất.
Người ta trụ được nhờ có đất. Mất đất là mất chỗ trụ để ở, để canh tác mưu sinh khi còn sống, để cất mớ xương tàn khi chết.
Với chủ trương “cải tạo xã hội chủ nghĩa”, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam đưa ra luật đất đai với nội dung “Công hữu toàn bộ đất”, tạo ra sự bất an thường trực đối với bất cứ người dân nào dù ở nông thôn cũng như thành thị.
An sao được khi đất ở, đất canh tác từ lâu thuộc sở hữu của mỗi hộ, giờ đây luật đất đai tước đi quyền sở hữu tư nhân, chỉ cho họ quyền sử dụng có thời hạn và phải nộp thuế.
Người ta tự dự thảo luật đất đai rồi đưa ra Quốc hội do họ nặn ra thông qua thành luật. Đã là luật được Quốc hội thông qua, có ăn gan trời hay uống hàng xâu mật gấu cũng không dám thỏ thẻ, mặc cho số phận đẩy đưa!
Cái gì đến đã đến, khi nắm quyền đất trong tay, dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN, nhà nước các cấp thấy chỗ nào đất tốt, tiện lợi, là khoanh những vùng quy hoạch, chẳng cần tham khảo ý kiến người dân tại chỗ. Biết rằng, muốn phát triển đất nước phải xây dựng, muốn xây dựng phải có đất, nhưng xây dựng ở đâu, với quy mô nào, giải quyết việc sinh sống của người tại chỗ ra sao nên đưa ra bàn bạc với dân sở tại, ít nhất cũng làm cho họ mát dạ trước khi nhìn sản vật, mồ mả người thân… vốn có từ lâu bị ủi phá tan hoang.
Quy hoạch làm ngay thì áp tới đền bù, giải tỏa. Nhà nước đã là chủ đất, đền bù chỉ tính giá trị sản vật hiện có trên mặt đất. Nhà nước nói giá nào người bị giải tỏa phải chấp nhận giá đó và lập tức di dời đi, nếu không thì bị cưỡng chế!
Để những hộ bị giải tỏa trắng có nơi cất nhà ở, nhà nước lại quy hoạch ở một nơi nào đó, cũng bằng cách giải tỏa đền bù để lấy đất lập ra khu tái định cư cho số bị giải tỏa trước. Từ gây bất ổn ở nơi nầy dẫn đến gây bất ổn ở nơi khác, làm mất an cư của người dân.
Để khỏi đền bù nhiều khi giải tỏa, áng chừng những việc sẽ làm, nhà nước phóng tay lập những dự án rồi chọn vùng quy hoạch treo. Những hộ lọt trong khu vực quy hoạch treo không được sang nhượng đất, không được xây dựng mới, không được trồng cây lâu năm, không được chôn người chết… Được “tản cư” càng sớm càng tốt xương cốt người thân ra khỏi khu vực. Người sống hãy ở đó chờ, nếu chết thì tự do tìm chỗ trước mắt chưa quy hoạch mà chôn hay đem đi đốt tùy ý.
Quy hoạch xây dựng những công trình công cộng mới, Nhà nước có định giá thấp đôi chút, dân có thể chấp nhận, coi như góp chút phần nhỏ của mình cho công ích. Còn quy hoạch để rồi cho tư nhân xây dựng gì đó, lẽ ra để cho tư nhân ấy thương lượng giá đền bù trực tiếp với người bị giải tỏa. Đằng này, Nhà nước cử người đứng ra làm cò, định giá đền bù thấp, cho tư nhân thuê lại với giá cao, dôi ra số tiền không nhỏ tha hồ mà nhậu. Cần đất cho công trình 1, quy hoạch giải tỏa bằng 2, số đất dôi ra thành đắt địa rồi chia nhau xơi. Làm như thế người dân không buồn mới lạ?
Cám cảnh thay cho dân nghèo thành thị bị giải tỏa trắng, họ là công dân thực thụ, không hề có sở hữu tư liệu sản xuất, vốn sống bằng nghề mua bán, lao động dịch vụ… Nhà họ như ổ chuột, bồi thường sản vật trên mặt đất có là bao. Đến vùng tái định cư, họ không hành nghề cũ được, thất nghiệp, với số tiền ít ỏi vừa được đền bù, mua đất cất cái nhà tạm bợ đủ che nắng che mưa. Họ phải sống sao đây, chẳng lẽ đợi tối rủ nhau ngữa mặt lên trời hứng sương mà sống!?
Từ những bất hợp lý, bất công như đã nói, người dân khiếu kiện, biểu tình về nhà đất ngày một tăng là lẽ đương nhiên. Nếu trong chiến tranh, theo sự cỗ vũ của Đảng, nông dân tham chiến không tiếc tiền của, máu xương để đạt cho kỳ được mục đích “Người cày có ruộng” thì giờ đây, dường như họ đã và đang “có chi dùng nấy” để giữ ruộng đất vốn của mình. Những cuộc đấu tranh giữ đất gay gắt và quyết liệt gần đây ở Tiên Lãng, Văn Giang, Vụ Bản, Thủ Thiêm, Cái Răng… đã nói lên điều đó. Ở Tiên Lãng, họ phản kháng bằng bạo lực với phương tiện thô sơ tự tạo gây đổ máu. Ở Cái Răng, một thảm cảnh đau xót vô cùng, họ phản kháng bằng bất lực: Trong gia đình có 3 người, 1 nam uống thuốc tự tử, 2 nữ tuột hết áo quần không còn mảnh vải dính thân, giữa thanh thiên bạch nhật, trước bàn dân thiên hạ, dang tay ngăn cản lực lượng cưỡng chế, bị người ta đè bắt căng kéo tay chân chẳng khác bắt heo, chỉ vì cái tội “giữ đất của cha ông dày công tạo dựng để mưu sinh”. Lột tả vụ cưỡng chế tàn bạo này, Bà Lê Hiền Đức đặt câu hỏi không cần lời đáp rất sắc “cưỡng chế hay cưỡng dâm?”.
Việt Nam đất hẹp người đông, dân đang thiếu đất canh tác, mà ngoài quy hoạch treo, Nhà nước còn phát triển đô thị vô tội vạ: Trung ương thì mở rộng thủ đô, các địa phương bắt chước chuyển đổi tỉnh thành thành phố rồi mở thêm một vài thị xã nữa, chiếm quá nhiều diện tích đất canh tác. Với cái đà này, bao lâu nữa dân mình sống bằng cách nào?!.
Đã là kinh tế thị trường thì “đèn nhà ai nấy sáng”, tức là mọi người tự lo cuộc sống cho mình. Cớ sao đảng CSVN chủ trương làm kinh tế thị trường mà không công nhận quyền sở hữu tư nhân, nhất là sở hữu về đất đai?
Người dân, đặc biệt là nông dân, không thể sống thiếu đất. Họ dám thay phiên nhau đổ máu bảo vệ đất nước để làm gì chẳng lẽ đảng CSVN không biết?!
24/8/2012
Mỹ Tho, Tiền Giang
Đào Văn Tùng
nguồn:http://www.boxitvn.net/bai/40580
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001