Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2012

Chuyện kỳ bí quanh 11 giếng cổ linh thiêng (kỳ 1)

18.08.2012 16:55

Nằm trơ bên đường, những chiếc giếng có hình vuông khác thường vẫn nguyên nét rêu phong với những đường viền lượn sóng quanh thành giếng do mài dao, kiếm tạo nên.
Những câu chuyện kỳ bí cứ thế lan truyền trong dân gian không biết đâu là hư thực được người dân nơi đây coi như báu vật của làng, ai xâm phạm sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Chuyện tưởng như hoang đường mà có thật

Cây đa, giếng nước, sân đình từ lâu đã là nét đặc trưng của làng quê Bắc bộ Việt Nam và trong liên tưởng của mọi người, miệng giếng bao giờ cũng hình tròn, núp bóng dưới cây đa cổ thụ có mái đình uốn cong. Thế nên việc xuất hiện những chiếc giếng có miệng hình vuông ở làng Bá Hạ, xã Bá Hiến, Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) không chỉ khiến người ta tò mò, muốn về chiêm ngưỡng mà còn háo hức hơn bởi xung quanh những ngôi giếng tồn tại từ mấy trăm năm này là những câu chuyện kỳ bí tưởng như rất hoang đường song vẫn còn nhân chứng.


Giếng cổ làng Bá Hạ

Giếng ở Bá Hạ thật khác thường, miệng giếng (tang giếng) hình vuông, thành cao khoảng 1m, được tạo bởi 4 phiến đá sa thạch hình chữ nhật dài khoảng 1,5m, màu xanh và vàng xám xếp khít dựng đứng bằng cách cắt vát và tạo lỗ mộng liên kết, mà không cần đến vôi vữa. Bên dưới 4 phiến đá sa thạch là những hòn cuội lớn xếp chồng lên nhau chạy dài xuống đáy giếng trong thật đẹp mắt và ấn tượng. 

Lòng giếng rộng 1,5m, nước trong vắt có thể nhìn thấu đáy, rõ màu đen nhánh của tấm gỗ lim bên dưới, có tác dụng khử độc, loại bỏ các côn trùng có hại thông qua mạch nước ngầm phun từ dưới lòng đất lên. Nhìn gần, chiếc giếng tưởng chừng nằm độc lập, chỉ hướng về phía cánh đồng nhưng từ xa, lại thấy một phối cảnh đậm chất thôn dã với cây đa - giếng nước - sân đình.

Bá Hiến, xưa có tên là tổng Bá Hạ, thuộc huyện Bình Lục, Vĩnh Phúc, một làng cổ thuần nông, nằm sát khu du lịch hồ Đại Lải, chỉ cần đi tắt qua một cây cầu nhỏ. Cách thành phố Vĩnh Yên khoảng 10km, ngay sát cạnh là khu công nghiệp Bình Xuyên nhưng Bá Hạ yên bình lắm, tưởng như nghe được cả lời gió kể chuyện rì rào qua những rặng tre, ruộng lúa song những câu chuyện nhuốm màu sắc hoang đường không theo gió bay đi mà còn ở lại mãi với người dân nơi đây, từ đời này qua đời khác. 

Ông Nguyễn Viết Bồng, một bậc cao niên trong làng, bảo ngày trước người dân cứ gọi giếng cổ là giếng Tàu vì thấy chữ nho khắc trong thành giếng. Mãi tới khi có đoàn khảo cứu của Viện Hán- Nôm xuống tìm hiểu, khai quật, người dân mới biết những dòng chữ Tàu ấy là chữ nho. “Hồng Đức Nhị Thập Nhất Niên Canh Tuất Thập Nguyệt Tam Thập Nhật khởi tạo", có nghĩa là được xây dựng từ thời Hồng Đức, thế kỷ thứ 15. 

Giếng cổ làng Bá Hạ có cách đây ngót nghét 600 năm. Vậy là từ khi biết tuổi đời của giếng cổ, biết gốc gác của nó, dân làng mới thôi gọi giếng Tàu nhưng luôn coi nó như một vật báu, linh thiêng, độc đáo của làng.

Hỏi ông có phải vì giếng cổ, cung cấp nguồn nước sinh hoạt lâu đời trong dân nên người ta loan truyền những câu chuyện đại loại như nhìn thấy vịt vàng bơi dưới giếng, thấy rắn to như cổ tay người bò lên hay chuyện có những người con gái áo trắng thướt tha, thường ngồi chải tóc những đêm trăng sáng,…để dọa trẻ con và những kẻ nghịch ngội, không cho quậy phá nguồn nước sạch của dân làng. Ông Bồng bảo không phải như vậy bởi từ rất lâu rồi, ngay từ thời ông còn nhỏ, giếng nước đã được coi như một nơi rất linh thiêng, không ai dám xâm phạm.

Rồi ông bảo rằng chẳng biết những câu chuyện kia đúng sai thế nào nhưng với ông, với gia đình ông thì giếng cổ đúng là linh thiêng. Theo lời ông Bồng thì ngày còn nhỏ, nhớ lần trốn ngủ ra giếng câu cá, ông nghí ngoáy thế nào nên trượt chân, ngã tủm xuống giếng. Lạ ở chỗ là khi ngã, đầu ông lao xuống trước, cứ tưởng gãy cổ vì thành giếng cao, nước lại sâu, ấy vậy mà lúc rơi xuống, ông có cảm giác đầu đập vào một lớp vải mềm trong khi lúc đứng được lên thì đó là một phiến đá. 


 Dòng chữ Hán còn in trên tang đá

Ngâm mình suốt hai tiếng đồng hồ dưới giếng, ông Bồng khóc vì sợ, vì lạnh đến lúc lầm bầm xin thần giếng tha lỗi thì một người phụ nữ đi qua, bỗng nhiên ngó xuống giếng thế là ông được vớt lên. Thấy ông không hề xây xước gì, nghĩ giếng thiêng phù hộ nên gia đình ông Bồng ngay sau đó đã dựng ngôi miếu thờ ngôi giếng này. Ngày tuần, rằm, lễ tết, gia đình ông thường ra đây hương khói, con cháu trong nhà đều mạnh khỏe.

Vài năm trước, em trai ông Bồng phá bỏ ngôi miếu thờ vì cho rằng mọi người cứ thần thánh hóa về giếng cổ, làm trẻ con sợ hãi. Phá được hôm trước thì từ hôm sau, em trai ông liên tục gặp mộng mị. Có hôm đang ngủ, em ông Bồng bật dậy vì cứ thấy văng vẳng bên tai tiếng người gọi tên mình ngoài cổng nhưng khi ra thì không thấy ai, cứ thế đến mấy lần liền trong giấc ngủ trưa. Bực mình, ông cất tiếng hỏi những người đang ngồi chơi quanh khu giếng nhưng ai cũng lắc đầu bảo không hề nhắc tên ông. 

Mấy hôm liền như thế, thấy em trai cứ đi ra đi vào, miệng lẩm bẩm có vẻ tức tối vì không biết ai trêu mình làm mất giấc ngủ trưa, ông Bồng bỗng thấy chột dạ. Nhớ lại lần bị ngã xuống giếng ngày còn trẻ, ông bảo em trai nên dừng việc phá miếu lại kẻo gặp chuyện không hay nhưng không được chấp thuận.

Tối hôm sau, em ông kêu mệt đi nằm sớm, vừa đặt lưng thì nhìn thấy một người con gái không rõ mặt nhưng có dáng thướt tha, mặc quần áo trắng, tới rủ đi chơi… Giật mình dậy với đầm đìa mồ hôi, ngay hôm sau, em ông cho dừng việc phá miếu, mua vật liệu về khôi phục lại. Kể từ đó đến nay, em trai ông không còn gặp ác mộng nữa.

Những câu chuyện như thế cứ truyền nhau trong làng Bá Hạ,  ngay cả cụ Đoàn Văn Lãng, 80 tuổi, được coi là cao niên, có học nhất làng thời phong kiến, thông thạo chữ hán, chữ nho cũng không khẳng định được là chuyện đó có hay không.

Không khẳng định đâu là hư, thực nhưng vị cao niên này hồ hởi kể rằng, nhiều lần người làng nhìn thấy dưới lòng giếng có hai con vịt vàng bơi. Theo quan niệm của người Bá Hạ thì không phải ai cũng có duyên được thần linh cho nhìn thấy mà chỉ những người hợp, có tâm mới may mắn gặp được. Những ai nhìn thấy đôi vịt vàng có nghĩa gia đình đó từ đấy trở đi cuộc sống sẽ ấm no, sung túc, con cái thành đạt, phương trưởng. Người nào đang có bệnh thì sẽ khỏe lại, mọi bệnh tật tiêu tan.

Ở một giếng khác, người dân lại thấy con rắn dài hàng mét, to như cổ tay thường xuất hiện vào giữa trưa. Có người thấy rắn từ giếng bò lên nhưng chỉ nằm vắt lên thành giếng sưởi nắng rồi lại bò xuống, Rắn và người nhìn thấy nhau nhưng người không chạy mà rắn cũng chẳng đuổi theo để cắn. Rồi chuyện gặp quan mũ cao áo dài, gặp những đoàn người ăn mặc như thời phong kiến ngồi nghỉ ở sân giếng,… cũng xuất hiện ở khắp 11 ngôi giếng cổ nằm rải rác ở địa bàn 4 thôn: Thích Trung, Vinh Quang, Thiện Chi và Bá Hương.

Theo người dân nơi đây thì giếng làng chẳng khác nào một bảo vật linh thiêng, hàng năm vào ngày lễ hội Bách Linh, nước giếng được múc lên để tắm tượng, lau dọn đình, đền. Không chỉ ngày lễ, ngày hội của làng, giếng cổ mới phát huy tác dụng mà ngày thường, 11 ngôi giếng này phục vụ sinh hoạt cho biết bao gia đình. Tuy nhiên có một điều đã trở thành luật bất thành văn là đàn bà con gái đến kỳ đến tháng tuyệt nhiên không được bén mảng lại gần giếng, ai bất tuân thì sẽ gặp tai ương.

Điều đáng nói, những giếng đá này nằm trơ vơ bên bờ đường, ngoài ruộng nhưng không hề có dấu vết của sự phá phách, có chăng chỉ là những vết mài dao, kéo, theo thời gian đã trở thành những đường lõm trông như uốn sóng càng làm tăng vẻ cổ kính, nét nguyên sơ cho những ngôi giếng đã tồn tại hàng trăm năm nay. Thế nhưng cũng có thời kỳ những ngôi giếng độc đáo này bị người ta chê bai, coi như tàn dư của một thời phong kiến, cần phải xóa bỏ.

* Còn nữa
Bóng đá & Cuộc sống
nguồn:http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/xzone.vn/Chuyen-ky-bi-quanh-11-gieng-co-linh-thieng-ky-1/9134271.epi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001