Phượng yêu (tập 1)
Đôi điều với nỗi oan cô Phượng
Con gái Thủ tướng trách blog 'phản động'
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/10/phuong-yeu.html#more
======================================================================
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Cháu đã dắt tía cháu, một chiến sĩ cách mạng có công ban đêm du kích ban ngày chích mông góp phần không nhỏ làm nên sự nghiệp vẻ vang đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, đi làm sui gia với tên Ngụy đã “nhào” rồi lại còn ngoan cố “cút” theo thằng Mỹ... Nay cháu lại ngang nhiên lên đài địt BBC xác nhận cháu đọc lốc Phản Động nên mới biết bọn chúng vu khống xuyên tạc sự trong trắng thanh tao của một con Phượng Xanh là loài chim hiếm... Bờ lốc Phản Động toàn viết chuyện vu khống thì đọc làm gì cho phí thì giờ là hột xoàn của cháu, để phải mang tội không nghe lời tía, lại còn mất công thanh minh thanh nga!...
*
Cháu Thanh Phượng yêu quý của bác,
Mổ cò meo này cho cháu, bác nghĩ thế nào cũng có kẻ bất chấp lệnh hỏa tốc 7169-VPCP của tía cháu, lẻn vào trang phản động Danlambao đọc, rồi chụp cho bác hai bao cao su đã qua sử dụng, rằng “thấy sang bắt quàng làm họ”.
Đúng là cái đám dở hơi vô công rồi nghề chỉ toàn xuyên tạc vu khống, nói sai sự thật như tía cháu vạch rõ trong công văn lịch sử thời đại Hồ Chí Minh “thần hoàng làng” và Đảng Cộng Sản VN tự thú “cái khuyết điểm” muôn năm.
Bác cần gì phải thấy cháu sang - Thanh Phượng của bác chẳng những sang mà còn siêu sang, khủng sang - mà bắt quàng làm họ. Là bởi vì rõ như... “đồng chí X” là tía của cháu (rõ như ban ngày), Bá Chổi với Thanh Phượng không cùng họ Nguyễn thì họ gì? Bố khỉ, bọn tuyên truyền bố láo dám bảo bác đây không họ hàng gì với cháu nên phải đi “bắt quàng”.
Bác cháu mình cùng họ Nguyễn đã đành, mà còn chung họ Ngụy. Việt Nam ta, chịu ảnh hưởng không ít văn hóa “bạn”, có câu “xuất giá tòng phu”. Nên chi, chồng cháu, thằng cu Bảo Hoàng là con Ngụy chính cống thì con vợ Thanh Phượng cũng là Ngụy theo quy luật trên đây, chứ còn chối đằng trời nào.
Phượng yêu của bác, Việt Nam ta có câu “một người làm quan, cả họ được nhờ”... Chết cha, viết tới đây bác thấy bác ngố quá: ai lại đi dạy gái đĩ vén... xú xì. (Cho bác xin lỗi cháu và tía cháu về “cái khuyết điểm” (ngố) này, nhưng đừng “kỷ luật” bác nhé. Bác không sợ bị “kỷ luật” mà chỉ sợ bọn phản động chống phá tổ cò vào quậy cả dòng họ nhà cháu thì không kịp chui ống cống). Ý bác chỉ là muốn văn thơ một chút trong lời chúc mừng cháu: “một đứa làm dâu Mỹ Ngụy, cả họ Cách Mạng được nhờ” (Không nhờ mà từ “lũ phản động” thành “khúc ruột không thể tách lìa” – US Đô ô hô).
Được nhờ đủ thứ, nhưng “thứ” mà cả họ nhà cháu đang cần nhờ nhất lúc này là cái “Gờ rin ca” tức “cái thẻ xanh” vị chi là giấy phép được thường trú tại quê hương thằng chồng cháu. Cái này đang cần nhờ nhanh, nhờ mạnh, nhờ vững chắc trên đường cút chạy.
Cút chạy? Phượng yêu của bác, qua trả lời BBC vừa rồi, bác thấy dạo này cháu không vâng lời tía cấm, thích mằn mò vào báo Dân hơn báo Đảng, nên không biết cháu đã biết tin Bộ Công an vừa chủ trì cuộc diễn tập “chống khủng bố” qui mô ở Điện Biên, với kịch bản “giải tán đám đông tụ tập trái phép, chống biểu tình bạo loạn” chưa?
“Chống khủng bố”! Ai khủng bố ai suốt mấy chục năm qua và đang càng ngày mức độ càng gian ác, tầm vóc càng hoành tráng? Nạn nhân sống lẫn nạn nhân đã qua đời không diễn tập chống lại bọn khủng bố thì thôi, chứ ai đời lại có chuyện tréo cẳng ngổng thế này? Giặc Tàu đang cướp đảo cướp biển và giết hại ngư dân ta đã biết bao vụ, sao không thấy ai diễn tập bảo vệ tổ quốc, đồng bào. Ngày cuốn gói của Tía và các đồng chí đang tới gần rồi đó cháu.
Bác lo thanh minh thanh nga mục đích bác mổ cò meo này cho cháu không phải vì muốn bắt quàng họ hàng Thanh Phượng để kiếm chân quét rác cổng ngân hàng Bản Việt hay hút bụi tàn nhang nơi nhà thờ Nguyễn Ếch, nhưng để khuyên cháu một điều:Thanh Phượng nên nhớ mình là con nhà gia giáo, con cái luôn vâng lời mẹ cha. Tục ngữ VN có câu “Cá không ăn muối cá ươn, Phượng cãi lời tía, đọc lốc phản động, trăm đường Phượng hư.
Bác nghe con chim Phượng Xanh yêu quý của bác hót trên BBC mà cứ tưởng con gà mắc đẻ cục tác. Sao lại có chuyện cô con gái rượu của “đồng chí Ếch” lại hùng hồn tuyên bố mình đọc bờ lốc bờ leo phản động mà tía cổ vừa hỏa tốc cấm.
Thôi thì chuyện cũng đã rồi. Bác đoán cháu cũng đã “tự nhận cái khuyết điểm, có lỗi chứ không phải là không có lỗi” nhưng không bị tía “kỷ luật” mặc dù cháu có xin được tía “kỷ luật”. Nhưng nhớ đừng hứa “đọc lốc Phản Động từ nay xin chừa”, rồi bỏ đó.
Phượng yêu, cháu đã dắt tía cháu, một chiến sĩ cách mạng có công ban đêm du kích ban ngày chích mông góp phần không nhỏ làm nên sự nghiệp vẻ vang đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, đi làm sui gia với tên Ngụy đã “nhào” rồi lại còn ngoan cố “cút” theo thằng Mỹ, mà cái đám cút theo thằng Mỹ hồi 1975 toàn là bọn ma cô dỉ điếm đầu trộm đuôi cướp. Điều này làm tía cháu không được thoải mái mỗi khi người ta nhắc đến, bẽ mặt nhất là hồi TT Bú Sờ Mỹ cút tuyên bố oang oang giữa Hà Nội. Nay cháu lại ngang nhiên lên đài địt BBC xác nhận cháu đọc lốc Phản Động nên mới biết bọn chúng vu khống xuyên tạc sự trong trắng thanh tao của một con Phượng Xanh là loài chim hiếm, vì xưa nay người ta chỉ nói Két/Vẹt xanh chứ chưa ai nhắc đến Phượng xanh. Cháu đừng lo (tên) mình không giống ai mà uổng tên tía cháu đặt. Tía cháu có bằng cử nhân đó, dù không có trường nào dám lên tiếng xác nhận có tên tía cháu trong danh sách sinh viên. Nên nhớ, cái gì hiếm là quý, như Độc Lập Tự Do. Thành thử bác Hồ mới dạy “không có gì quý hơn độc lập tự do”, vì bác biết Việt Nam làm đách gì có Tự Do, Độc lập.
Bắt tía làm sui gia với Ngụy, lại bất chấp lệnh tía cấm đọc lốc Phản Động là quá lắm rồi. “Bạn” có câu “bất hiếu hữu tam, vô... lốc Phản Động vi đại”, tiếng Việt là, “Có ba điều bất hiếu; bất hiếu khủng nhất là đọc báo Lề Dân”. Thôi ngưng ngay nha cháu, có nắm trong tay bao nhiêu cái “Bản Việt” đi nữa, nhưng làm tía cháu buồn thì nào được ích chi.
Nhưng mà, Phượng yêu của bác, giả dụ như cháu được tự do thỏa mãn “Ngụy” tính của chồng cháu truyền cho, tức là cháu tiếp tục “có khuyết điểm” nhưng vẫn tiếp tục “không kỷ luật”, thì bác cũng xin “ai can du”. Vì bờ lốc Phản Động toàn viết chuyện vu khống thì đọc làm gì cho phí thì giờ là hột xoàn của cháu, để phải mang tội không nghe lời tía, lại còn mất công thanh minh thanh nga.
Phượng yêu của bác, bác viết dông dài nhưng tựu trung chi nhằm khuyên cháu một điều là ngưng ngay việc đọc lốc Phản Động. Tía cháu đã quảng cáo không công cho Dân Làm Báo, đã bị “chúng” chửi “đồ ngu” ngập mặt. Nay không lẽ cháu lại muốn “con hơn cha là nhà...” hay là... coi chừng thằng chồng Ngụy của cháu nó “diễn biến hòa bình” cả họ nhà cháu đấy. “Họ” này không có bác đâu nha.
* Người viết xin mượn tên một bài hát của Nhạc sĩ Phạm Duy để làm tựa cái i-meo này gửi cô gái rượu của “một đồng chí trong Bộ Chính Trị” tên là Ếch.
_______________________
Đọc thêm:
Đôi điều với nỗi oan cô Phượng
Con gái Thủ tướng trách blog 'phản động'
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/10/phuong-yeu.html#more
======================================================================
Phượng yêu (tập 2)
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Cháu Thanh Phượng yêu quý của bác... Chưa nhận được hồi âm của cháu, nhưng bác “tống” thêm Phượng Yêu Tập 2 này cho cháu, vì đọc lại meo vừa gửi, bác thấy còn thiếu nhiều điều mà bác đã định “giao lưu” với cháu lúc ban đầu.
Bác biết “đồng chí Ếch” cấm ai thì cấm nhưng không tự cấm tía cháu vào Danlambao hàng ngày truy lùng phản động (na ná như hô hoán mọi người phải chống tham nhũng...). Đảm bảo tía cháu cũng đã đọc “Phượng Yêu” và bốc phôn gọi cháu nhắc nhở lệnh cấm vẫn còn hiệu lực, đừng lò mò vào kẻo tụi phản động nó diễn biến cái đầu của cháu. Nhưng bác đoán thế nào cháu cũng thà bất hiếu chớ không thiếu Báo Dân, đã mò vào đọc meo bác rồi. Cái gì càng cấm càng quí, càng thích; đọc riết đâm ghiền Danlambao như Thanh Phượng ghiền dàn cổ phiếu, nghiện lãi suất ngân hàng tăng.
Biết thế nên bác không sợ uổng công i-meo, Phượng Yêu: tập l mới “xen” (send) tập ll lại gửi.
Phượng yêu của bác, email bác gửi cháu vừa rồi, đã bị nhiều người vào đọc lén; có kẻ còn để lại “còm”, lưu ý bác về lỗi chính tả: phải sửa “PHƯỢNG YÊU” thành “ PHƯỢNG IÊU” mới đúng. Lý do: Thanh Phượng là con iêu tinh. Bác thấy còm sĩ Hoa Cúc Xanh này cũng có lý.
Có lý ở chỗ một cô gái ngần ấy tuổi mới bước ra khỏi cổng trường chưa bao lâu, đêm ngủ còn giật mình vì tiếng chuông điện báo giờ học còn đeo bám bên vành tai, lại đảm trách ngon ơ công việc lớn lao phức tạp đòi hỏi nhiều kinh nghiệm.
Kia nhìn xem Linh Hương, con gái rượu chú Rứa cũng muốn làm rứa mà đâu có được như rứa. Cô bé họ Tô được bế lên ngồi ghế Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị một công ty quốc doanh của tập đoàn Vinaconex, chưa kịp “thay tả” đã bị kéo xuống. Trong khi Thanh Phượng thì tay túm (nhà) “băng” này tay vơ “tập” (đoàn) nọ; càng túm càng vơ; càng nặng gánh càng cất cánh cao. Đó không phải là trò iêu quái thì trò gì?
Bây giờ bác mới hiểu được ý nghĩa hai chữ Thanh Phượng ngài cử (nhân) Ếch đặt tên cho cô con gái rượu, mà trong meo trước bác diễn dịch sai là con chim Phượng màu Xanh. Cử Ếch có khác, chẳng những cao Cu (IQ), mà còn rộng Háng. Thanh Phượng đây không phải là con chim phượng xanh, nhưng là con Phượng bay cao, cao mãi tít trời xanh. Một đống “Bản Việt” dư sức chất cao đến tận cung trăng để leo lên đó cưỡng chế luôn đất đai của chú Cuội. Bác lại tự phê, nhận thêm “cái khuyết điểm” chậm hiểu và đề nghị lên tía cháu cho “áp dụng kỷ luật”, không biết cháu có dám bỏ phiếu “Yes” không. (Bác dùng tiếng “Yes” Mỹ cút vì là ngôn ngữ chính của chồng cháu; bác đoán cháu hay dùng trên giường với Bảo Hoàng, “Oh, Yes, Yes! Ah Yes Yes!...” để bảo vệ bí mật quốc gia không lọt vào tai bọn gia nhân có thể là điệp viên của CIA, hay khủng bố Việt Tân cài vào.)
Nói thế nhưng bác vẫn trước sau như một, không đổi Phượng Yêu ra Iêu Phượng mà “một còm sĩ” yêu cầu rất chi là lô gích. Để bác còn được tâm tình với cháu người thật việc thật, chứ ai lại tâm tình với iêu tinh, ghê quá.
Phượng yêu của bác...
,Bác “ấn tượng” Thanh Phượng, một phần cũng vì Bác đã một thời gắn bó với đất Rạch Giá. Thời mà “một đồng chí trong Bộ Chính Trị” hãy còn là cậu nhóc tì nghe xúi dại bỏ học đi theo cách mạng, ngày chích mông đêm rông đi phá làng phá xóm, khiến bác và bạn bè mãi trên Cần Thơ thi thoảng phải kéo xuống Rạch Giá tiếp sức rượt đuổi bọn tía cháu, cho bà con ta yên ổn làm ăn.
Nhìn mặt Thanh Phượng trong hình, bác lại liên tưởng đến một ông già nơi quê hương cháu cách đây đã ngoài bốn mươi hai năm. Hôm đó sau khi quân Cách Mạng bị đánh đuổi ra khỏi một ngôi làng thuộc xã Mỹ Lâm - nếu bác nhớ không lầm tên- thuộc quận Kiên Thành có phi trường Rạch Sỏi, trong đám dân vui mừng ra chào đón quân bác, có một ông già cầm trên tay cái búa lại sát một cái thiết vận xa M113; ông ta cười cười rồi xin bác cho ông ta gõ lên xe một cái để xem có đúng xe làm bằng giấy cạc tông như Cách mạng nói không. Thế là tiếp ngay sau một tiếng keng nhá lửa là tiếng ông già, “Đù má, dzậy mà mấy ổng nói bằng giấy”.
Ông già Rạch Giá ấy tuổi tác cũng cỡ ông nội/ ông ngoại của Thanh Phượng, không biết có họ hàng bà con với cháu không. Bác thấy cháu có nét hao hao.
Ông nội ông ngoại cháu hồi đó mà đã nhận ra đâu thật đâu giả. Sao cháu có chồng Ngụy, US Đô gửi dzô Băng cờ À me ri ca, băng cờ Thụy sĩ... được bao nhiêu rồi mà vẫn còn gọi bờ lốc Lề Dân là “phản động”. Bác hỏi cháu điều này ở chỗ thân tình: thế có khi nào cháu nghi ngờ con chim thằng Bảo Hoàng, con “tự do” thương thương của cháu, cháu đòi cầm búa gõ lên đầu “nó” một cái để biết chim thật hay chim giả hay chim phản động không?
Phượng yêu của bác, nhìn hình cháu, không phải vì cháu đẹp - đẹp hay xấu bác không có ý kiến, nói thẳng là bác không dám nói thật ra đây sợ cháu buồn- nhưng chỉ cần biết đó là gái Rạch Giá đã đủ làm cho bác nhớ tới cô nữ sinh truờng Nguyễn Trung Trực năm xưa, tên nàng bắt đầu hai chữ như tên cháu, chỉ ngược vị trí là P.T, họ Mã, mặc dầu thời gian “quan hệ” quá vắn vỏi, vì “chiếc trực thăng sơn màu tang trắng” đã vội bốc chàng rời khỏi Rạch Giá, đi xa bạt tăm; mãi khi chàng đã thành... bác mới được tin nàng nay bà nội bà ngoại có khi là bà cố đang ở tuốt mãi nửa quả đất bên kia, nơi thời gian không xa nữa sẽ là quê hương mới của cháu và tông ty nhà tía, nếu leo kịp chuyến bay.
Bác nhớ cô nữ sinh năm xưa mà tội nghiệp cho cháu. Cùng là dân Rạch Giá cả, nhưng cháu chẳng may sinh ra và lớn lên trong cái nôi của ác thú iêu ma. Học trường Ngoại (quốc), lấy chồng Ngụy (nhào) mà vẫn cái cái giòng máu ấy... Nay ai chính ai ngụy, ai phản động, ai cách mạng đích thực thì đã rõ mười mươi dưới ánh mặt trời, như “đồng chí Ếch” là tía Nguyễn Thanh Phượng. Nhắc tới Rạch Giá, bác đau lòng lắm vì ở đó, máu bác đã đổ xuống đất làng Dục Tượng, và bao đồng đội đã hy sinh trên chiến trường Miền Tây, nhưng cuối cùng đã không bảo vệ được đồng bào minh khỏi làn sóng đỏ.
Bị nhận chìm dưới làn sóng đỏ, ngày nay người dân Rạch Giá cũng như khắp ba miền đất nước, dậy tiếng dân oan. Thân con gái như cháu cả, nhưng một bên thì chịu đầy oan trái, một bên thì hái vô giới hạn phú quý danh vọng quyền uy. Cháu đâu có tìm thấy trên 700 báo lề Đảng của tía con nhà cháu, hình ảnh hàng trăm thiếu nữ không manh vải che thân đứng xếp hàng cho dăm ba khách nước ngoài hình thù xem ra không được bình thường đến mằn mò ngắm nghía tuyển chọn - chẳng khác gì mẹ cháu lúc xưa đi mua cá lật lên lật xuống lựa từng con - nói là để đem về nước làm vợ.
Phượng yêu của bác, đến đây bác nhớ quá rượu đế Kiên Lương, nhớ sò huyết Bến tàu Rạch Giá... của năm xưa. Rượu Kiên Lương nổi tiếng bây giờ chắc đã không thoát khỏi bị “biên chế” bằng mật mía với thuốc trừ sâu Mytox, một công trình khoa học đỉnh cao từ Miền Bắc mang vào. Sò huyết thì bị nhiễm độc do nước thải vô tội vạ từ các nhà máy của nền KTTT định hướng XHCN. Những “thành tựu” Rạch Giá do “giải phóng” như thế, một phần cũng nhờ sự tiếp tay của tía cháu. Xưa chỉ có bọn “Rước voi về giày mã tổ”, nay bọn tía cháu cao tay hơn một bậc rước voi về còn ngồi trên lưng voi giày cả tổ nước Nam.
Đọc lại trên đây, bác lại thấy bác dở hơi, vô công rồi nghề, kể chiện dzô dziên. Những thứ đó liên can gì đến tía con cháu. Đồng chí Ếch giờ chỉ biết uống rượu Đế Quốc Tư bản, chơi sò “nước lạ”, làm đại biểu QH cho dân... Hải Phòng nổi danh “giang hồ xứ cảng” (hèn chi “đại biểu” chơi toàn luật giang hồ). Cô Trùm Bản Việt tập đoàn chỉ khoái khẩu chim Cút Mỹ.
Đất Rạch Giá xưa rồi dĩ vãng. Bỏ đi Tám.
Đến đây bác bỗng dưng nấc một cái, không cầm được, để phọt ra... “thơ”:
Tía xưa du kích phá làng
Quậy cho Tư bản hết đàng bán buôn
Con nay “Bản Việt” nữ vương
Đất nào Iêu thích, Ếch cường chế ngay
Gút bai Phượng Iêu.
* Xin phép Bút Tre, cưỡng chế
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/10/phuong-yeu-tap-2.html#more
======================================================================
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao)
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Phượng yêu (tập 3)
Phượng yêu của bác,
Thanh Phượng đừng ngạc nhiên khi, vẫn tiếp tục chứng nào tật nấy, cóc ke (tiếng bên chồng Mỹ cút là “no care”) lệnh cấm hỏa tốc của “một đồng chí ủy viên trong Bộ Chính trị” còn gọi là “đồng chí Ếch”, tức là tía cháu, mò vào Danlambao, đọc được “Phượng Yêu tập 3” này, vì mới xong “PY tập 1” qua đò “PY tập 2” chưa cập bến, bác đã xê gút-bai tức vĩnh biệt cháu.
Chim cứ bay đàng chim, chổi cứ vung đàng chổi. Chim Thanh Phượng cứ lên cao cao mãi, nhờ tía chim vẫn tiếp tục nghênh ngang nơi phủ chúa; chổi có phất, phơ, phang, phạng mấy cũng chẳng đụng được sợi lông Phượng của tía; chỉ làm bốc mùi chim gây hậu quả nghiêm trọng cho môi trường sống của tuyệt đại bộ phận quần chúng nhân dân. Công đâu xách nước hiếm đi đổ hoài đầu vịt; mà đầu Phượng lại còn trơn hơn đầu vịt.
Nhưng vì tuần rồi lại có thêm hai cô gái bị quân của tía cháu bắt. Đó là cô sinh viên Nguyễn Phương Uyên và cô Anna Huyền Trang. Phương Uyên bị bắt vì tội làm thơ chống Trung Quốc xâm lược. Huyền Trang tội nhà báo đi làm tin về phiên tòa xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Anh Bình về tội viết những bài hát yêu nước. Cô Phương Uyên thì đang bị nhốt tù để “tìm cho ra tội”, người ta chưa biết cô bị đối xử thế nào, còn cô Huyền Trang chỉ bị bắt về đồn một buổi nhưng được các chú công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình đối xử ra sao thì mọi người đều biết qua lời cô kể lại trên mạng "Huyền Trang kể chuyện bị công an bắt cóc".
Gẫm hoàn cảnh hai cô bé này, Bác liền nghĩ tới Thanh Phượng. Cùng phận gái Việt Nam cả, mà người thì trời, người thì vực. Người xuống vực thì hầu như đại bộ phận nhân dân, kẻ lên trời thì chỉ đếm được trên đầu bốn ngón tay. Mà hình như, theo sự hiểu biết giới hạn của bác không biết có “oan” cho cô con gái rượu của “đồng chí Ếch”, Thanh Phượng là số dzách, anh Bảo Hoàng chồng cháu gọi là nâm-bờ-oăn; nếu như có thêm “roét” (red) vào đó thì dịch theo tiếng Hán Nôm là “anh cả đỏ”, à quên “Con Cả Đỏ” mới đúng với Thanh Phượng ha. Bác xin lỗi, vì từ ngày một đồng chí CA để lộ mặt thật của Tự Do dưới thời kỳ Đồ Đảng, bác cứ hay lẫn lộn Cái với Con...
Con Cả Đỏ Thanh Phượng của bác, bác biết tỏng bọn phản động vào đây đọc lén thế nào cũng vin vào những gì bác viết để chửi cháu cho sướng, có tên lại muốn sướng hơn còn đòi làm chuyện xằng bậy lên thân thể hoàng tộc Rạch Giá của cháu cho bỏ ghét cả tông ti họ hàng nhà tía cháu. Cái này thì bác nhận khuyết điểm trước mặt cháu, nhưng bác không chỉ thị làm những việc như thế. Như tía cháu cũng từng nhận khuyết điểm để Vinashin, Vinalines chìm, nhưng tía cháu nói tía cháu có ra chỉ thị cho nó chìm đâu và Đại biểu Quốc Hội ai cũng gật đầu gật đầu đồng ý nhất trí. Tương tự như mới đây, “đồng chí tía Ếch” đứng trước QH nhận khuyết điểm, sau khi thoát khỏi “áp dụng kỷ luật một ủy viên trong BCT”, nhưng nhờ tài “không chỉ thị”, lại được gật gù gật gù, điển hình là “nhà sử học nổi tiếng” đương kim Đại biểu QH Dương Trung Quốc gật gật gù tâm đắc lưỡi đắc “Thông điệp của Thủ Tướng làm an lòng dân.”
Con Cả Đỏ Thanh Phượng của bác, ai nói thì còn có thể nghi ngờ, chứ “nhà sử học nổi tiếng” nói thì chắc như bắp. Thế là cứ an lòng mà bay cao bay cao. Như tài sản của nhân dân tiếp tục bay vào bay vào túi tham vô đáy của tập đoàn tía con; Tài nguyên đất nước tiếp tục bay sang bay sang Tàu Cộng; Chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc bay thành bay thành mây hồng khói đỏ.
Hạnh phúc của tía con nhà cháu là khốn nạn của cả dân tộc Việt Nam.
Có bạn đọc sau khi “tò mò” Phượng Yêu (tập 1) đã yêu cầu “Bác cố gắng viết thêm gởi cho cô TP nữa nhé. Cháu nghĩ con người ai cũng có lòng trắc ẩn. Chắc đọc nhiều thư như vậy người nhận cũng có một vài suy nghĩ nào đó chợt nhân từ thì sao???? Biết đâu. Lúc đó Bác sẽ được nhận là Bác họ cũng nên ấy”(sic)
Ừ biết đâu, nhờ đọc mấy tập Phượng Yêu này, mà chẳng có lúc tía con nhà cháu “có một vài suy nghĩ nào đó chợt nhân từ...” Chẳng phải để “lúc đó bác sẽ được nhận làm họ” với tía con nhà cháu, nhưng chính là cho tía con nhà cháu được đồng bào Rạch Giá nhận lại những đứa con hoang đàng từng phá nát gia cang nay biết ăn năn thống hối trở về. Còn cái tội với nhân dân cả nước, tổ quốc Việt Nam thì “hãy đợi đấy”.
Có điều “thông điệp” này của... bác làm tía con nhà cháu “an lòng” là bác cam đoan tòa án sẽ xử tía con nhà cháu công khai minh bạch, chứ không phải loại tòa với quan án “có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này”. Giòng họ nhà cháu sẽ được mời đến tòa xử đàng hoàng, người xem thoải mái, báo chí trong và ngoài nước tự do tham dự. Tòa án là nơi tôn nghiêm của quang minh chính đại, chứ không phải là cái ổ của bọn thảo khấu gốc Cà Mau chạy lên Hải Phòng nhập bọn giang hồ cưỡng chế.
Phượng yêu của bác, cháu chịu khó bớt chút thì giờ là Kim Bản, Địa Bản, cứ thử “động não” một thoáng thử xem trong cháu còn chút lòng trắc ẩn nào nữa không?
Nha cháu.
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/phuong-yeu-tap-3.html#more
======================================================================
Phượng yêu (tập 4)
Phượng yêu dấu của bác,
Cháu đừng ngạc nhiên khi đọc thấy hôm nay bác đổi tông, từ “Phượng yêu” lên “Phượng yêu dấu”. Sở dĩ mức độ tình cảm bác dành cho cháu biến chuyển, bươn lên tầm cao mới này là do tác động trực tiếp hiệu quả tích cực toát ra từ nội dung “bài” trả lời của tía cháu trước Quốc Hội hôm 14/11/2012 về “văn hóa từ chức.”
“Văn hóa từ chức”! Vị đại biểu QH kiêm “nhà viết sử nổi tiếng” dùng “chụm từ” nghe qua có vẻ văn hóa văn hoa như để đuổi khéo đồng chí Ếch khỏi cái ghế thủ tướng, mà quên mất rằng tía cháu và những con (người) tương cận (như tía cháu) làm gì có văn hóa mà biết từ chức.
Phượng yêu dấu của bác, đọc đến đây cháu chưa thấy “yêu dấu” đâu, mà chỉ muốn sững cồ giận bác đồ ăn nói hàm hồ dám oánh giá tía cháu - người đang ngồi trên ghế tủn tủn với trách nhiệm cao cả chăn dắt 85 triệu dân Việt Nam cùng nhau nhìn về một hướng Vô Sản, chỉ để lại sau lưng một bộ phận rất nhỏ khoảng 3 triệu đang hy sinh ôm hết tài sản nhìn về một hướng khác - là vô văn hóa.
Nghĩ như vậy là oan cho bác. Không cần dài dòng, cháu là người có học cao hiểu rộng, chỉ cần nhìn vào tiểu sử và những việc tía cháu làm là biết ngay tía cháu vô văn hóa.
Tía cháu sinh ngày 17/11/1949, nay đã 14/11/2012, “còn 3 ngày nữa là đi theo cách mạng đúng 51 năm”! Như vậy là mới 13 tuổi, tía đã bỏ nhà, bỏ cha má chị em, bỏ cơm trắng gạo thơm thức ăn no đầy của Miền Nam, bỏ thầy bỏ bạn, chui vào rừng tràm U Minh Thượng để để học đám người từ Bắc khố rách áo ôm vào giảng cho bài học “đồng bào Miền Nam bị kìm kẹp đói khổ đến không có cái mà ăn cơm... nên cần được giải phóng”, rồi được dạy lòng căm thù, quậy xóm làng, gây tội ác; vắn tắt là tía cháu, theo lời ca dao tục ngữ VN, thuộc diện “cơm không muốn ăn, lại đi ăn c...” Cứ cho là lúc trẻ bị xúi dại, nhưng đến khi già tía cháu lại tự dại mới khổ: ai đời đi làm cách mạng vô sản, khi cách mạng vô sản mới thành công ở giai đoạn cưỡng chiếm nốt phân nửa nước còn lại chưa xây được gì cho dân Rạch Giá nhờ, đồng chí thủ thướng Ếch đã lo xây cái nhà họ to tổ bố, việc mà bọn tư sản bóc lột sừng sỏ nhất thế giới cũng không làm được, khiến cho thiên hạ chửi như chửi... con gì thì cháu cũng biết.
Cháu Phượng yêu dấu, bác lại làm chuyện dzô dziên nữa rồi. Cần chi phải dông dài như thể trên đây. Cháu chỉ cần xem cái video clip kia, nghe tía cháu nói là đã ôm trọn gói kết luận tía ổng vô văn hóa ra sao rồi.
Cũng chính nhờ sự vô văn hóa từ chức này của tía cháu mà thiên hạ nhờ to trong đó có cả nhân dân Mỹ.
Tía cháu đã làm cách mạng được 51 năm, và qua trả lời dứt khoát “nói KHÔNG” với “văn hóa từ chức” trước cái đám đông gồm 500 cái gọi là đại biểu Quốc Hội vưỡn cứ ngậm miệng thin thít (Nam mô “bồ tát Bác”, phúc cho Ba Ếch gặp đàn Cuốc Lỏi hiền khô - chứ như ở các nước Tư Bản, nếu gặp sự cố Thủ tướng như thế là cả Quốc Hội chúng nhào lên lôi cổ xuống cho ăn đòn nhừ tử rồi đó cháu)! Điều này chứng tỏ tình hình Việt Nam vẫn được tiếp tục ổn định, không như người ta lo lắng.
Sau tuyên bố tiếp tục làm cách mạng năm thứ 52 của tía cháu mà bọn phản động nói xấu tổ... chim, âm mưu tìm vồ Ếch nhái xuyên t ạc là “cái đồ không biết văn hóa từ chức”, có bọn khủng bố lại còn chửi xéo, đề nghị cho ngài thủ tướng nước CHXHCNVN được thưởng cái giải Nobel Mặt Lỳ, thế nào giá cổ phiếu của Việt Bản cũng lên vùn vụt.
Nương theo đà sàn cổ phiếu Việt Bản, tình cảm bác dành cho Thanh Phượng vươn lên tầm cao mới, từ “yêu” phọt lên “yêu dấu” là vì vậy. Bác xin lỗi Thanh Phượng trước đây vì dại dột cả tin vào lời hứa “một nhất quyết hai nhất quyết...” của chú Bí Lú, tưởng là tía cháu phen này nếu không có văn hóa từ chức” thì cũng bị huyền chức, tức là bị cắt chức, bị đuổi ra khỏi nhiệm vụ, thế là bác đã nhanh nhẩu đoảng, chưa có mới đã vội nới cũ, nên đã lỡ có những lời lẽ tiêu cực với tía con nhà cháu. Cũng may mà nhờ có mấy con ma phản động chập chờn, “một Ủy viên trong BCT là đồng chí X”là tía cháu đã không bị kỷ luật, vì nhu cầu ổn định nội bộ, đảng ta thà trừ ma chứ không khử khau, dù xấu đến đâu cũng phải ôm nhau mà sống cái đã; thiên hạ có xỉa xói ra sao, kệ cha chúng nó. Trước mặt màn ảnh còm-piu-tờ, bác xin nhận khuyết điểm, nhưng khuyết điểm này là do tình cảm yếu đuối, chứ đó không phải là chủ trương của bác trong quan hệ bác-cháu cũng như bác-tía cháu.
Thế là những cái Bản Việt nọ Vietcapital Bank kia tiếp tục tha hồ sinh sôi nẩy nở bồ đoàn. Chúc mừng cháu nhé. Chúc mừng bác cũng được nẩy nở phát huy tinh thần ăn theo.
Nhưng cái mừng của bác chả là gì so với cái mừng của 300 triệu dân Mỹ: Khi hay tin tía cháu làm cách mạng 51 năm rồi và vẫn tiếp tục hy sinh với hiệu quả cao trên con đường cứu nước là họ nghĩ ngay đến giòng máu Mỹ đang lăn tăn chảy trên mãnh đất hình chữ S phía bên kia Thái Bình Dương. Hồi đêm TT. Obama dùng đường giây nóng gọi phôn cho bác yêu cầu bác khuyên cháu khi nào gần đến ngày sinh cháu bé, Thanh Phượng rán trở về bên nội để sinh cho nước Mỹ một tổng thống tương lai. Người Mỹ vốn tinh thần thực dụng, luôn nhắm tới lợi nhuận. Nhân dân Mỹ cứ mỗi 4 năm lại phải đi bầu người đứng đầu chính phủ, vừa mất công mất của lại vừa thay đổi chính sách liên miên, khiến đất nước họ cứ xáo trộn hoài, không được ổn định lâu dài như nước CHXHCNVN mình. Họ cũng muốn có người “làm cách mạng” lâu dài, nhưng kiếm người không ra. Nay có được đứa cháu công dân Mỹ mang dòng máu cách mạng như tía cháu thì thế nào họ cũng chớp lấy thời cơ. Nhớ về Mỹ đẻ cháu bé cho Mỹ nhờ nha cháu. Mà cho Bác hỏi nhỏ, cháu đã có bầu chưa? Nếu chưa thì phấn đấu khẩn trương lên nha cháu. Con của cháu là tương lai của nước Mỹ cút đó.
Thôi bác ngừng meo nơi đây, lỡ cháu nổi máu du kích chống Mỹ của tía, lại bảo bác nói chuyện ba sàm!
Bác mong cháu không phụ lòng mong ước của đàng nội Obama!
Nhân dân cả nước đang hồ hởi chờ đón từ đây một tổng thống gốc cách mạng CHXHCNVN cỡ Nguyễn Tấn Dũng.
Bác của cháu.
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/phuong-yeu-tap-4.html#more
======================================================================
Phượng yêu (tập 5)
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Riêng tía cháu ngoài “nhờ ơn bác nhờ ơn đảng” nay có thêm “nhờ ơn Tàu”. Mà cái “ơn Tàu” hôm nay nó vĩ đại lắm. Ơn Tàu bóp nhàu “ơn bác ơn đảng”. Cụ thể là nhờ ơn cú bắt tay với bác Phó chủ tịch Tàu Tập Cận Bình ở hội chợ Quảng Tây mà Trung ương đảng đã không dám hó hé “kỷ luật” tía cháu theo yêu cầu của Bộ chính trị, khiến chú TBT Lú Nặng phải mếu máo khi đọc diễn văn bế mạc Đại hội 6 vừa rồi...
*
Phượng yêu của bác,
Thanh Phượng đừng vội ngạc nhiên khi đọc thấy hôm nay bác chỉ “yêu”, thay vì “yêu dấu” như trong i-meo trước đây, rồi sinh ra lo âu buồn sầu. Đừng buồn nghe... cháu. Bác viết vậy nhưng ý không phải vậy. Cũng như tía cháu nói, “nếu không diệt được tham nhũng, sẽ từ chức”, nhưng kể từ ngày tía cháu lên ngôi, tham nhũng tựa cây cỏ gặp mùa, cành lá đơm bông, trăm hoa đua nở, tựa nấm hoang sau trận mưa đầu mùa; còn bọn đầu sỏ tham nhũng thì không ai khác hơn là đàn em tay chân của tía; thế mà tía cháu có chịu từ chức đâu. Cháu cứ yên trí mà tiếp tục (không cần) làm (vẫn) ăn nha.
Cháu luôn nhớ lấy nằm lòng: tình cảm bác dành cho cháu chỉ có quyết tiến, thà quyết tiến chứ không hề lui. Nhưng sở dĩ bác thụt lùi từ “Phượng yêu dấu” trở lại “Phượng yêu”, là chỉ nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu “thính” trường, tức để khi đọc lên nghe cho nó... tình, nhờ âm hưởng bài hát mang cùng tên của ông nội Phạm Duy. Chính bài ca này đã gây cho bác nguồn cảm cảm hứng bao la khiến bác (tự oánh giá mình) trẻ mãi không già, để viết nên “tập meo” này cho cô con gái rượu của ngài Tủn Tún Ba Ếch; một tập meo biết đâu sau này sẽ được nhảy cái phóc vào ngồi chò hỏ trong viện bảo tàng quốc gia. Như anh chàng ra đi cà lơ phất phơ tìm đường cứu thân vì bố thất thế, về sau gây nên biết bao tội ác lại được bọn phù thủy hô biến thành bồ tát, thần hoàng làng, leo lên ngồi ngạo nghễ trên bàn thờ Phật thờ thánh. Hoặc là được đề nghị cho cái giải văn học văn chương nào đó, có khi lại vớ được phân nửa cái giải No-béo không chừng.
Phượng yêu, vì “yêu người như lá đổ chiều đông” (*) nên bác viết hơi bị lông bông, na ná cảnh người tình không chân dung đi cà rông tìm hoài mà chẳng gặp chiếc lá nào đổ giữa mùa đông cả. Cũng may mà bác còn “như con giun ngước lên trời” (*), nhìn thấy con chim Phượng Xanh mà tỉnh lại, để đi vào nội dung chính i-meo này.
Đó là hỏi thăm cháu về lễ Tạ Ơn vừa qua. Mấy ngày lễ chắc cháu bận rộn lắm, đúng không nà? Thanksgiving là lễ lớn thuộc tập quán của người Mỹ, nhưng làm dâu nhà người Mỹ-cút-cút-theo như Thanh Phượng còn bận rộn gấp hai ba lần. Trong khi người dân Mỹ chỉ phải tạ ơn Trời và người Da Đỏ đã cứu vớt tổ tiên họ để họ có được cuộc đời hôm nay, Thanh Phượng lại lâm vào cảnh một cổ hai tròng.
Ngoài bổn phận của người đàn bà “xuất giá tòng phu; nhập gia tùy tục...”, tức ngoài phần thủ tục lễ lạc Tạ Ơn ông Trời và người Da Đỏ, cháu còn có bổn phận với... đàng ngoại tức là các đại ân nhân Việt Nam. Đó là “bác và đảng”.
Từ ngày Việt Nam ta xuất hiện hai ông thần này, đố người dân nào mở miệng ra mà không rối rít “nhờ ơn bác nhờ ơn đảng”. Kể cả sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, khi được các chiến sĩ giải phóng quân anh hùng mang chiến lợi phẩm về Bắc chia chác cho chút đỉnh làm quà “phỏng” được, tức thì “nhờ ơn bác nhờ ơn đảng, mình mới có được chút tàn dư Mỹ Ngụy như thế này!” Hoặc khi nhận viện trợ nhân đạo của bọn Đế quốc Mỹ trong những dịp chúng kíu trợ nạn nhân bão lụt, nhân dân ta mừng hí hửng “nhờ ơn bác nhờ ơn đảng mới được bọn Tư Bản bóc lột ác ôn chúng bố thí cho như vầy”.
Tía con nhà Thanh Phượng lại càng phải tạ ơn bác nhờ ơn đảng gấp bội. “Nhờ ơn bác ơn đảng” mà nhóc tì Dũng mới 12 tuổi đã biết bỏ nhà đi bụi để nay “còn ba ngày nữa là đúng 51 năm đi làm cách mạng” vô sản để tía con thành đại hữu sản như hôm nay mà bọn đại tư bản bóc lột thời Mỹ Ngụy có hùn nhau lại cũng không xây nổi một góc nhà thờ... họ Nguyễn Ếch. Còn Thanh Phượng thì “nhờ ơn bác nhờ ơn đảng” mà vớ được anh chồng Việt kiều Mỹ cút để có thầy vẽ đường cho hươu cha lẫn hươu con chạy, trước là vào con đường góp vốn làm ăn chung rồi ăn riêng, sau là sẵn có đường mà cút về sau.
Riêng tía cháu ngoài “nhờ ơn bác nhờ ơn đảng” nay có thêm “nhờ ơn Tàu”. Mà cái “ơn Tàu” hôm nay nó vĩ đại lắm. Ơn Tàu bóp nhàu “ơn bác ơn đảng”. Cụ thể là nhờ ơn cú bắt tay với bác Phó chủ tịch Tàu Tập Cận Bình ở hội chợ Quảng Tây mà Trung ương đảng đã không dám hó hé “kỷ luật” tía cháu theo yêu cầu của Bộ chính trị, khiến chú TBT Lú Nặng phải mếu máo khi đọc diễn văn bế mạc Đại hội 6 vừa rồi.
Phượng Yêu của bác, mở ra cái bị “nhờ ơn” của tía con nhà cháu thì nhiều vô kể, chúng nhảy tùm lum như đàn cóc nhái mấy ngàn năm trước Chúa làm phép lạ qua cây gậy của ông Môi Sen tràn ngập cung vua Pharaon để buộc ông vua này phải cho Do Thái rời khỏi Ai cập về miền Đất Hứa. Bác “quản” không xuể nên phải túm lại đây.
Đại khái mục đích bác viết meo này là để bày tỏ chút cảm thông, chia sẻ cho có tình với cháu và tía cháu phải bận rộn trong dịp lễ Tạ Ơn vừa qua, đã phải vái tứ phương tám hướng.
Ờ mà sao không thấy Thanh Phượng hồi âm cho bác?
Chúc cháu nhớ bảo trọng, Bản... gì thì bản, nhưng đừng quên Bản thân. Nhớ nha Phượng yêu của bác!
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/11/phuong-yeu-tap-5.html#more
======================================================================
Phượng yêu (tập 6)
Phượng yêu (tập 6)
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Cu Bí nổi thì đồng chí Ếch bị lặn. Đúng ra là được lặn. Từ ngày rộ lên phong trào “suy thoái đạo đức” đến nay, hàng triệu cà chua trứng thúi, gạch đá, kít kiếc, ẻ iếc, đái điếc đều trút lên đầu lên mặt cu Bí. Trong khi cu Bí độc quyền lãnh đủ mọi “hậu quả nghiêm trọng”, thì tía con nhà Phượng được nhờ không ai đụng đến, mặc sức mà “tái cơ cấu” cho phen này kinh tế VN bị “cấu” banh da nát thịt...
*
Phượng yêu của bác,
Phượng đừng ngạc nhiên rồi đâm ra “bức xúc” khi nhận được lời chúc mừng đầu năm hôm nay của bác nhé. “Ông này thật dzô dziên: cháu không chúc Tết bác mà bác lại đi chúc Tết cháu!” Phượng nghĩ như vậy “cũng đúng thôi”, nhưng đó là đúng với nền văn hóa Việt Nam cũ. Còn bây giờ nhân dân ta đang sống dưới nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa mà tía cháu đã có công bỏ học trốn nhà lúc 12 tuổi chui trốn nhủi vào rừng tràm U Minh để “tạo cơ hội” tiếp tay với bộ đội cu Hồ đoạt được chiến thắng dzẽ dzang 48 năm trước. Nền văn hóa cũ đã được “giải phóng” tức bị “Cách mạng” bắt trói giải đi phóng hỏa đốt sạch sành sanh bóng quân thù.
Văn hóa mới xhcn, như Phượng đã biết, nó nghịch đảo lại văn hóa VN đủ mọi mặt. Như đầy tớ nhân dân nhảy lên đầu chủ nhân dân ngồi; như con cái bắt cha mẹ mình quỳ xuống trước đình làng rồi tay dí mặt, miệng quát tháo “mày có biết tao đây là ai không?”; như “thằng trời đứng xuống một bên, để cho nông hội đứng lên làm trời”; như đủ thứ... từ sau ngày băng đảng cướp được chính quyền. Và mới đây nhất phát biểu của cu Bí Trọng về đạo đức xhcn. Đạo đức xhcn nó nghịch đảo với đạo đức tổ tiên nên cu ấy mới đay nghiến, miệt thị nhân dân “suy thoái đạo đức” khi họ, người trí thức thì đòi hỏi sửa đổi hiến pháp sao cho có tự do dân chủ, người nông dân thì biểu tình khiếu kiện vì nhà cửa đất đai bị “đầy tớ” chiếm đoạt.
Theo như lời cu Bí thì ngày nay tuyệt đại bộ phận nhân dân Việt Nam xấp xỉ 90 triệu người đều thuộc “bên” suy thoái đạo đức, thậm chí Hội đồng Giám mục Việt Nam, và các vị đứng đầu các tôn giáo khác cũng suy thoái đạo đức, đương nhiên là thứ đạo đức xhcn của cu Bí. Nhưng nhờ nhà đạo đức xhcn Cu Bí lên tiếng cảnh tỉnh thiên hạ “rõ ràng là suy thoái đạo đức chứ cái gì nữa” khiến cu ấy nổi tiếng như cồn.
Cu Bí nổi thì đồng chí Ếch bị lặn. Đúng ra là được lặn. Từ ngày rộ lên phong trào “suy thoái đạo đức” đến nay, hàng triệu cà chua trứng thúi, gạch đá, kít kiếc, ẻ iếc, đái điếc đều trút lên đầu lên mặt cu Bí. Trong khi cu Bí độc quyền lãnh đủ mọi “hậu quả nghiêm trọng”, thì tía con nhà Phượng được nhờ không ai đụng đến, mặc sức mà “tái cơ cấu” cho phen này kinh tế VN bị “cấu” banh da nát thịt.
Đó là lời chúc mừng đầu năm cho đồng chí Ba Ếch là tía Thanh Phượng.
Mặc dù kết quả sửa đổi Hiến Pháp theo mẫu mực “đạo đức” không suy thoái của cu Bí chưa biết “que sera, sera- whatever will be, will be” (biết ra sao ngày sau), vì trước mắt những nỗ lực phục hồi ” đạo đức” như của báo Đại Đoàn Kết do chú Đinh Đức Lập bị phản tác dụng, đúng như lời dạy của ông nội Lê Nin,”nhiệt tình cộng với ngu dốt là phá hoại”; chú Đinh Đức Lập đáng đem nọc ra mà đinh cho cho một trận, đập cho trăm đòn; như của BT. Thành ủy TP. HCM Lê Thanh Hải với quái chiêu đại bịp “ Phiếu lấy ý kiến nhân dân sửa hiến pháp” chưa gì đã bị Linh mục Lê Ngọc Thanh tức thời lột mặt nạ.
Nhưng trước mắt tía Ếch tạm thời thoát nạn.
Còn Thanh Phượng của bác thì, từ ngày tía bị các đồng chí trong BCT đứng đầu cu Bí đấu tố về tội “suy thoái đạo đức”, tiếp theo là công chúa Tô Linh Hương nhà chú Rứa thôi chức Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Vinaconex, con Phượng Xanh của bác trở thành cánh cụp cánh xòe, không tự do nhỡn nhơ thoải mái một cõi mây trời như trước nữa.
Điều này khiến cho bác buồn lo lâu nay, nhưng ngày đu năm Con Rắn, bác bỗng dưng muốn khóc vì có tin vui về Phượng yêu. Đó là tin Phượng đang “tung cách chim tìm về tổ ấm” trên đất Mỹ Cút mà thằng chồng và cả nhà chồng cút theo Mỹ trước khi tướng Dương Văn Minh “bàn giao” Miền Nam cho quân đi giải... của bên phe ông tía Xà Mâu.
Lần này Phượng không đáp xuống Washington DC, nhưng xuống Washington State. Bác nghe nói hai Washington này khác nhau. Nói theo cách gọi của chú Triết thì, như trời đất sinh ra, nước Mỹ có hai Washington (WA), một anh ở bên Đông, một anh ở bên Tây. Anh WA State đang ngủ thì anh WA DC thức; anh WA DC đã đi ngủ thì anh WA State vẫn đi cày, vì cách nhau 3 múi giờ.
Tổ ấm của Thanh Phượng nghe đâu không phải cỡ biệt thự hay lâu đài, mà “hoành tráng” hơn nhiều. Đó là một khu siêu thị, tiếng Mỹ cút gọi là “Mo”, không phải mặt mo, nhưng là cái mo (the Mall). Nó tọa lạc trong thành phố Seattle, từng được một ông thi sĩ Việt gọi là “thành phố cao nguyên Tình Xanh”, vì nơi đây cây xanh bốn mùa, chim Phượng tha hồ mà hót, nhưng chắc là không dám “hót” cái giọng điệu theo “lệnh hỏa ốc” của tía mà Phượng từng hưởng ứng để thóa mạ bọn Dân Làm Báo... Mà biết đâu Thanh Phượng cũng đã suy thoái cái thứ đạo đức của cu Bí từ khuya nhưng lâu nay cứ làm bộ “em chả, em chả”.
Thế là đầu năm mới, cả hai tía con Ba Ếch đều đáng được bác "chúc mừng"
*
Bài đã đăng:
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/03/phuong-yeu-tap-6.html#more
======================================================================
Phượng Yêu (Tập 13)
Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Phượng yêu,
Phượng Yêu (Tập 13)
Đây là lá meo thứ 13 bác gửi Thanh Phượng. Con số 13 xưa nay bị “một bộ
phận không nhỏ” trong thiên hạ, cho là con số xui. Bác biết Phượng vốn
dòng dõi cộng sản vô thần, đã từng một thời không tin vào chuyện hên
xui, mà rằng mọi sự đều do “bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi
đá cũng thành công” (thời “hiện đại” là “bàn tay ta làm nên tất cả, với
côn côn đồ cưỡng chế phải thành công”) nhưng ngày nay cả nòi ấy từ trên
xuống dưới, trẻ lên già, nhất là hàng “lão thành CM”, đã “vong thân”
vọng thần hơn cả bọn phản động mà mới năm nào chùa đền đình miếu, những
nơi thờ cúng thần linh của họ đã “được” bác và đảng xóa sạch tàn tích
“mê tín dị đoan”. Bằng chứng của sự “đổi mới tư duy” không thể chối cãi
này là ngày nay chẳng những tại gia,mà ngay nơi cơ quan nhà nước, các
quan lớn cho lập bàn thờ cúng kỵ cầu may; tượng bác Hồ thì bán đắt như
tôm tươi để rước vào chùa ngồi ăn chận noãn cúng Phật. Nên chi, sau khi
đọc meo này nếu Thanh Phượng chẳng may gặp phải “sự cố” gì xui xẻo, thì
cũng đừng đỗ lỗi cho cái meo mang số 13 này.
Bác “nhập meo” cho Phượng hôm nay hơi “bị” dài là vì bác ngại làm bất an
long thể cô con gái rượu của Ếch tía, mà nhiều người đang kỳ vọng là Gô
Ba Chớp Ba Nháng Việt Nam, đang cần sự yên tĩnh nghỉ ngơi trong thời
gian chờ đợi làm mẹ, lại có thể là mẹ của tông tông Mỹ cút sau này. Xem
kìa, dân Sóc Trăng một trăm phần trăm như cu cậu Philipp Rösler còn làm
được phó Thủ Tướng nước Đức của dân tộc Aryan tổ sư kỳ thị, huống chi
quý cu hay bảo hĩm sắp oe oe có mẹ là dân Rạch Giá nổi tiếng sò huyết
cùng cha là dân Mỹ cút cút theo lại không hy vọng có ngày vào ngồi chò
hỏ trong Nhà Trắng ra lệnh cho FBI bắt nhốt sạch đám Việt kiều phản động
chống phá tổ cò.
Phượng Yêu, ngày khai hoa nở nhụy của cháu rất quan trọng với nhiều
người. Đó là chuyện đương nhiên, nhưng đồng thời là nỗi lo lắng cho một
bộ phận không nhỏ trong đám bầy tôi của tía Ếch. “Làm thế nào để giết
một tổng thống” thì người ta đã có sách dạy, nhưng tặng quà thế nào mừng
đẻ của con gái rượu thủ tướng nước CHXHCNCC để được xứng đáng là bầy
tôi số một thì không biệt hỏi ai bây giờ.
“Hay tin nghỉ đẻ Phượng Xanh,
Bầy tôi thót vó loanh quanh ra vào.
Vò đầu bưt tóc quà nào?
Hỏi vợ vợ ngúyt vấn con con lườm!
Đợi đêm ôm lấy chân giường,
Than thân khóc phận oán thương cho mình:
Cùng là cháu của bác Minh,
Đứa thì cười nụ, đứa thinh khóc nhòa.” *
Phượng yêu, sở dĩ bác phải “loanh quanh” chuyện quà cáp “cho đời mỏi
mệt” là vì chuyện quà cáp “mang tính” hết sức cực kỳ quan trọng, quan
trọng hơn cả sự vẹn toàn lãnh thổ của một quốc gia. Nếu không quan trọng
tới tầm vóc hoành tráng vĩ đại như vậy thì chú Đồng Vẩu đã chẳng dại
gì ký công hàm biếu đảo tổ tiên cho Tàu Khựa hồi 1958 để cho những ai là
người Việt hôm nay chưa bị đui mù câm điếc và muôn đời mai sau nguyền
rủa. Hoàng Sa và Trường Sa chẳng là cái thá gì so với nội dung mật ước
tại Hội nghị Thành Đô năm 1990 do các chú Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười... ký
với Giang Trạch Dân, Lý Bằng của Tàu Khựa. Miễn là “đảng ta” được tiếp
tục tồn tại trong vinh quang.
Nhưng mà mổ cò đến đây, bác đã thực sự mỏi mệt và cảm thấy nếu thấm
được bấy nhiêu điều, cháu cũng đã đủ nhức đầu. Bác không muốn cháu phải
nhức đầu trong thời gian này, nên đành ngưng meo ngang xương nơi đây.
Chúc cháu được lắm tốt.
_________________________________
Chú thích:
(*) Cháu NBC xin phép cụ Nguyễn Du tha tội
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/phuong-yeu-tap-13.html
======================================================================
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001