Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Lão Phạm - Những cái đầu đeo đá 

Lão Phạm
Khi mà những tín điều được xác lập cho cả một xã hội đã không còn đáng tin, đó là lúc những niềm tin dị đoan sẽ âm thầm thức dậy!

Bởi, khi mà những tín điều được xác lập cho cả một xã hội đã không còn đáng tin, bao giờ cũng thế, khi đó những niềm tin dị đoan sẽ âm thầm thức dậy. Đó là cơ hội cho quỷ dị tung hành!
Dư âm sự kiện tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng nhận sắc phong từ những ông Tây chẳng biết Vua Hùng là ai còn chưa kịp lắng xuống thì các chức sắc văn hóa tỉnh Phú Thọ lại phải đau đầu bởi một hòn đá. Hòn đá chỉ là một hòn đá với dăm ba dòng chữ loằng ngoằng nhưng dọa được khối người.
Đem một hòn đá lên bàn thờ tổ tiên để ngày đêm khấn vái mà không hề biết gì về nó là một việc có lẽ chỉ nên xảy ra vào thời... các vua Hùng.
Khi đó, người Việt còn xăm mình vì tưởng có thể dọa dẫm cá sấu với thuồng luồng.
Khi đó hòn đá mà người ta vô tình vấp chân hai lần trong một ngày sẽ trở thành totem.
Khi mà mọi sự bất thường trong thiên nhiên đều khiến người ta sợ hãi bởi sự vô minh thì việc mang hòn đá vô tri lên bàn thờ là điều dễ hiểu.
Nhưng không thể hiểu được sự vô minh đó có thể kéo dài mãi đến 4000 năm.
Càng không thể hiểu được việc thờ cúng hòn đá vô tri đó đã được kéo dài suốt ba năm ở di tích cấp Quốc gia, và những chức sắc ở di tích này hầu như đều đã tốt nghiệp đại học, tức đã học thuộc lòng chủ nghĩa duy vật biện chứng.
Và sự khó hiểu tột độ là khi ông Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, người chắc chắn đã có chứng chỉ cao cấp chính trị cũng tỏ ra "run rẩy" trước hòn đá vô tri.
Phát biểu với báo chí, ông Phó chủ tịch tên Hà Kế San cho biết: Sẽ mời các nhà khoa học, chuyên gia đánh giá về việc đặt hòn đá ở khu di tích.
Không dừng lại ở đó, ông Phó chủ tịch còn thêm rằng: Hiện tỉnh chưa quyết định việc đưa hòn đá vào kho, vì còn chờ xin ý kiến của Cục Di sản, Bộ Văn hóa, Thể thao, và Du lịch.
Việc mang hòn đá lên bàn thờ tổ tiên là một hành động ấu trĩ, có thể  vì nể nang, có thể vì tùy tiện. Việc đó vẫn thường xảy ra ở nhiều lĩnh vực. Song, khi đã phát hiện ra chuyện ấu trĩ này, khi đứng trước búa rìu dư luận, trước những sự đồn đoán dị đoan, thì những con người duy vật bình thường hẳn phải biết việc cần làm là sửa sai. Tức là vứt hòn đá ấy ra khỏi bàn thờ của tổ tiên.
Nhưng, việc sửa sai đơn giản ấy không được thực hiện. Thay vào đó, sẽ là một hội đồng khoa học được thành lập, sẽ là một khoản kinh phí phải chi, sẽ là một khoản thời gian để các nhà khoa học ngồi chém gió, thay vì nghĩ ra điều gì đó có giá trị nhân văn cho xã hội.
Công việc mà chỉ cần hai anh lực điền thực hiện trong năm phút, nhưng sẽ tương đương với nhiều ngày nghiên cứu, đánh giá và thảo luận của những cái đầu "uyên bác" của nền khoa học nhân văn nước nhà. Kết quả cuối cùng, dù hai anh lực điền hay hai chục nhà khoa học, hòn đá sẽ được vứt ra khỏi đền thờ.
Vậy thì nguồn cơn nào dẫn đến sự lãng phí như thế? Đó là nỗi sợ hãi dị đoan vẫn đang tồn tại trong những cái đầu vô minh nặng nề như đeo đá.
Nhưng, nếu chỉ trách móc sự vô minh của những chức sắc liên quan tới hòn đá ở Đền Hùng, có lẽ oan cho họ. Bởi, khi mà những tín điều được xác lập cho cả một xã hội đã không còn đáng tin, bao giờ cũng thế, khi đó những niềm tin dị đoan sẽ âm thầm thức dậy. Đó là cơ hội cho quỷ dị tung hành!
LÃO PHẠM
Admin gửi hôm Thứ Ba, 16/04/2013          
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20130415/lao-pham-nhung-cai-dau-deo-da
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001