Ở Việt Nam: Đi biểu biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược là bị bắt vào trại phục hồi nhân phẩm và bị đánh đập
Trần Thị Nga (Danlambao) - Đọc
trên mạng internet thấy có kêu gọi Biểu tình phản đối TQ xâm lược Biển
đảo vào ngày chủ nhật 02/06 đúng ngày sinh nhật con trai lớn, mấy hôm
trước tôi đã hứa sẽ làm sinh nhật cho con để động viên con ôn thi vào
cấp 3. Trời thì nắng nóng đang phân vân việc có tham gia cuộc Biểu tình
này không thì sáng thứ 6 đã thấy vo ve mấy chú an ninh lởn vởn, chụp ảnh
này nọ. Bụng bảo dạ “kiểu này nếu không tham gia Biểu tình thì ở nhà
mẹ con mình cũng bị hàng trăm công an bao vây với những xe chở tội phạm
và xe cứu hỏa đỗ trước cửa nhà hú còi inh ỏi hoặc bị khóa cửa ngoài như
những lần trước” thế là quyết định đi.
Chiều thứ 6 ba mẹ con khăn gói lên đường “đi bằng xe máy”, vừa đi đã bị
hai chú an ninh bám theo với khoảng cách 50m, tôi liền chuyển hướng về
quê giải quyết vài công việc, về gần tới quê có chiếc ô tô ngăn khoảng
cách giữa mẹ con tôi và cái đuôi thế là tôi rẽ nối khác cắt đuôi.
Giải quyết xong công việc mẹ con tôi đến chơi ở nhà người bạn dưới quê
đến sáng thứ 7 ba mẹ con lên Hà nội lại ăn, ngủ vỉa hè chờ sáng chủ nhật
ra Bờ hồ.
Có mấy người bạn gọi điện biết mẹ con tôi lên bảo vào nhà anh, chị ở cho
anh em Phú, Tài được thoải mái, tôi cảm ơn và bảo “nếu hôm nay em vào
nhà anh, chị nghỉ có lẽ sáng mai mẹ con em sẽ không ra bờ hồ Biểu tình
chống TQ xâm lược được” thế là ba mẹ con tìm chỗ căng võng, trải bạt
sinh hoạt vỉa hè “vì vào nhà nghỉ sẽ bị công an quây như ngày 04/5”.
Buổi trưa nhận được điện thoại của ông anh họ ở quê gọi hỏi: em đang ở đâu?
Tôi cũng rất thật thà: em đang ở Hà nội.
Anh: Anh biết là em giúp anh nhiều, nhưng có việc này anh cần nói chuyện với em.
Tôi: Chuyện gì ạh?
Anh: Khi nào em về?
Tôi: Em lên đây có việc, khi nào xong việc em về.
Anh: Anh vừa cãi nhau với bọn An Ninh tỉnh, chúng nó bắt anh xác
minh xem em ở đâu? Nếu ở quê thì không cho đi đâu! Anh làm an ninh
thường trực ở xã cho chúng nó.
Tôi: kệ họ đi anh ơi! Em quen rồi, chính họ đang vi phạm pháp
luật, em có quyền tự do của em, họ đang vi phạm khi theo dõi, ngăn chặn
em.
Anh: ừ thì biết thế, thôi khi nào về nói chuyện nhé.
Thế là tôi biết cuộc biểu tình ngày mai sẽ gặp khó khăn. Mẹ con đang
ngồi chơi thì một cậu thanh niên đi xe máy lại hỏi: Chị là chị Nga ạh?
Tôi: ừ, thế em là ai?
Cậu thanh niên: chị chưa biết em hi hi hi… nhưng em biết chị nhiều qua mạng internet.
Và thế là chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ rồi cậu cáo từ về quê với lời hẹn gặp nhau ở cuộc Biểu tình.
Một lúc sau ông Khánh chồng bà Châm cũng đã “dạt vòm” từ hôm trước đi qua, thế là mấy ông cháu thành hội ăn, ngủ vỉa hè.
Sáng chủ nhật 02/06 mẹ con đưa nhau ra bờ hồ, nhận ra mấy người quen 3
mẹ con nhập hội chuyện trò vui vẻ thì mấy anh an ninh, công an đến xua
đổi với lý do “đây là chỗ để lưu thông chứ không phải chỗ để tụ tập”, thế là chúng tôi đi qua rồi lại đi lại, mấy anh an ninh, công an bảo “các anh, các chị về đi chứ sao cứ quay đi, quay lại như thế?” chúng tôi chỉ cười và cứ thong thả đi.
Quanh bờ hồ có những cô dân oan giăng biểu ngữ về vấn đề chính quyền
cướp đất, cướp nhà và những oan khuất của gia đình họ. Khoảng 8h30 một
cô dân oan lấy trong túi ra bộ quần áo Bộ Đội mặc vào và bắt đầu giăng
tờ biểu ngữ cô nói “tôi đã hiến dâng bao công lao thời trẻ để đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, giờ đất nước lâm nguy tôi lại tiếp tục xuống đường”.
Tôi mở ba lô lấy ra mấy tờ biểu ngữ liền bị một an ninh thường phục
cướp, phản xạ tự nhiên của dân buôn bán đã từng hai lần bắt trộm nên tôi
nhanh tay túm cổ áo hắn hỏi “mày thích cướp không?” nó hoảng quá vội bỏ tay rồi chuồn mất.
Khi cuộc biểu tình diễn ra được hơn 10 phút thì tấp nập một đám thanh
niên mặc thường phục được công an chỉ đạo dùng bạo lực bắt cóc chúng tôi
lên xe bus đưa vào trại Phục Hồi Nhân Phẩm Lộc Hà ở Đông Anh, Hà Nội,
tới nơi họ bàn giao chúng tôi cho hàng trăm người công an mặc sắc phục
và nhiều chục kẻ mặc thường phục ở đó. Chúng tôi bị bắt tổng số là 29
người trên 3 xe bus.
Trên xe bus vào trại Lộc Hà
Họ dồn hết chúng tôi vào một phòng chờ “xử lý vi phạm”, một lúc
sau Hoàng Xuân Hiếu, công an quận Hoàn Kiếm, dẫn theo nhiều công an mặc
sắc phục vào, mồm nói là mời nhưng chân tay thì cưỡng chế một anh vào
làm việc. Anh này phản đối với lý do anh không vi phạm mà bị bắt cóc vào
đây vì thế anh không làm việc, lúc đó tất cả anh chị em cùng bị bắt cóc
về tội Biểu tình phản đối TQ xâm lược chất vấn những người công an đó
lý do vì sao bắt chúng tôi vào đây? Chúng tôi phạm tội gì? Ông Hiếu cứ
nhai đi nhai lại “Chúng tôi không bắt ai cả, chúng tôi chỉ nhận bàn
giao thôi, đã vào đây rồi thì phải làm việc, muốn biết phạm tội gì thì
phải làm việc rồi mới biết”. Chúng tôi phản đối với lý do:
1. Chúng tôi không phải là con vật để các anh bàn giao,
2. Các anh bắt chúng tôi mà không biết chúng tôi phạm tội gì là vi phạm pháp luật.
3. Yêu cầu các anh đưa những kẻ bắt cóc chúng tôi vào đây để đối
chất, chúng tôi bị bắt tập thể sẽ làm việc tập thế, chúng tôi không đồng
ý để các anh tách riêng từng người.
Công an đuối lý đi ra nhưng họ vẫn nhanh tay bắt một bạn sinh viên đi thẩm vấn.
Thêm hai đợt những người công an hùng hùng hổ hổ đến cưỡng chế lẻ từng
người, qua kinh nghiệm của cậu sinh viên kia chúng tôi đã không đứng lẻ
nữa mà đứng thành vòng tròn với nhau, công an định cưỡng chế ai thì
người đó sẽ được đưa vào giữa vòng tròn được bảo vệ bởi những đồng đội.
Buổi trưa họ mang cơm hộp vào nhưng không mời, không bảo chúng tôi ăn,
cũng như những lần trước chúng tôi không ăn cho tới khi anh Phan Trọng
Khang là sỹ quan quân đội và là Thương Binh bảo “cuộc chiến này còn dài, còn nhiều gian khổ, chúng ta cần phải ăn để giữ sức và chuẩn bị tinh thần” thế là mọi người cùng ăn.
Khi bữa ăn gần xong thì cậu sinh viên kia trở lại kể chuyện công an thẩm
vấn yêu cầu cậu khai tên bố, mẹ, chỗ học, chỗ ở và ép cậu ký nhận tội
tụ tập đông người gây dối trật tự công cộng, cậu không đồng ý vì cậu đi
biểu tình thế là những người công an mặc sắc phục đi ra để 4 người mặc
thường phục đánh vào ngực cậu trong phòng hỏi cung.
Cậu sinh viên để ba lô trên đùi đang kể lại sự việc bị “Côn Đồ” đánh trong phòng hỏi cung
Chúng tôi động viên cậu và bảo cậu ăn cơm giữ sức đồng thời bàn thảo
cách đối phó với những hành vi tàn ác của công an vì thời gian gần đây
rất nhiều người dân bị đưa vào đồn công an làm việc rồi bị chết bất
thường mà ngành công an lại đưa ra kết luận là Tự Tử hoặc tự Ngã chết.
Ăn cơm trưa xong người nào bị căng thẳng và mệt mỏi thì tự tìm chỗ nghỉ
ngơi cho mình (vì trong khuôn viên phòng chờ xử lý có nhiều phòng và
giường bỏ trống), số còn lại ngồi túc trực theo dõi động thái của công
an vì thấy họ huy động thêm nhiều kẻ mặc thường phục.
Khi mẹ con tôi cùng vài người đang nằm nghỉ thì biểu tình viên gọi dậy, nói
“tất cả dậy ra đây tập trung đi, chúng nó đang huy động một lực lượng
côn đồ vào trấn áp”. Chúng tôi vẫn quây thành vòng tròn với những lời
tuyên bố “chúng tôi đi biểu tình phản đối TQ xâm lược mà các anh bắt cóc
về đây, các anh vừa đánh đập cậu sinh viên này khi lấy lời khai, giờ
chúng tôi sẽ không ai làm việc với các anh nữa kể cả có bị các anh giết
hết chúng tôi tại đây”
Dù tuyên bố như thế và tình đoàn kết của chúng tôi cũng thật khắng khít
nhưng không thể chống chọi lại được bọn công an và côn đồ đông gấp 7-8
lần chúng tôi. Cứ 4 -5 tên công an và côn đồ khiêng bắt 1 người, đợt 1
của buổi chiều chúng bắt nhà văn Nguyễn Tường Thụy, chú Dũng cựu chiến
binh, cậu sinh viên bị chúng đánh lúc sáng và một anh dân oan của tỉnh
Bình Dương. Khi đó chúng tôi đã phản kháng rất mãnh liệt bằng lý lẽ thì
bọn công an dùng trò khiêu khích tấn công bằng bạo lực. Đúng lúc đó một
chị dân oan cùng bị bắt với chúng tôi đã lăn đùng ngã ngửa rã rượi nói
là bị người âm nhập, chị kêu gọi công an đừng đánh dân, cùng là người
dân VN đừng đánh cái nhau nữa, và chúng đưa chị đi. Mấy chú lớn tuổi có
kinh nghiệm bảo “bây giờ bọn công an nó chuyển hướng khiêu khích thành bạo động đó chúng ta cần cảnh giác”.
Côn đồ được công an huy động vào bắt người
Khoảng thời gian trống này bạn Lê Thu Trà đã tận dụng để giảng dạy cho
mấy chú công an trẻ tuổi về tình yêu quê hương, tổ quốc VN đang bị lâm
nguy ra sao? Biển đảo đang bị xâm chiếm, ngư dân bị đánh, bắt, giết thế
nào?. Tôi thì hỏi người công an trẻ tên “Nguyễn Đức Trung, số 195 -456”
Tại sao chúng tôi đi biểu tình phản đối TQ xâm lược, đánh, bắt, giết ngư
dân VN mình mà các anh bắt, đánh đập, giam giữ chúng tôi? Có phải ngành
công an các anh đang bảo kê cho TQ xâm chiếm biển đảo, đánh, giết ngư
dân hay sao? Cậu ta trả lời “Chuẩn”.
Nguyễn Đức Trung, số 195 -456
Thế là đã rõ vì sao công an lại tàn ác với người biểu tình chống TQ xâm
lược đến thế? Chúng tôi chuyển hướng không tranh luận lý lẽ với họ nữa
mà chuyển sang đề phòng và bàn thảo cách để bảo vệ nhau khỏi bị công an
đánh.
Sau lần đó chúng không dùng côn đồ nữa mà vẫn bọn đó mặc bộ quần áo công
an vào mời từng người một đi làm việc, một chú cựu chiến binh nói
“chúng tôi sẽ đi làm việc với các anh khi anh nói TÔI MỜI ANH ĐI LÀM VIỆC VÌ ANH PHẠM TỘI PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC,
tên Hoàng Xuân Hiếu không giám nói như thế mà ra lệnh cho thuộc hạ cứ
4-5 thằng cưỡng chế 1 người chúng tôi vào phòng hỏi cung, còn lại vài
người có lẽ do không còn phòng nữa nên chúng để lại trong đó có bé Tài
con tôi mới 6 tháng tuổi.
Chúng tôi đã thống nhất với nhau là Bất hợp tác với công an, vì vậy dù
có dùng bạo lực đánh đập nhưng chúng cũng không thể lấy được lời khai
nào trong số chúng tôi.
Đến cuối giờ chúng mời từng người chúng tôi ra về với lý do “hết giờ làm
việc rồi mời anh, chị, cô, bác về nghỉ ngơi”. Khi ra tới cổng tôi thấy
có rất nhiều anh chị em đến đón, người ra trước chờ người ra sau trong
sự trà trộn kèm cặp của những kẻ côn đồ mà cả ngày hôm nay chúng áp bức
chúng tôi trong tại Lộc Hà lúc mặc sắc phục ngành công an, lúc lại mặc
thường phục làm côn đồ.
Đến khi trời nhá nhem tối chúng tôi điểm danh còn thiếu anh Trương Văn
Dũng thì bọn côn đồ kia bắt đầu ra tay đánh đập những anh chị em đến đón
chúng tôi, bắt đầu chúng đánh anh Chí Đức, em Nguyễn Văn Phương, anh
Bùi Hưng Tiến. Chúng đánh rất dã man như đánh kẻ thù và bắt nhốt em
Phương vào xe chuyên chở tội phạm của ngành công an đậu ở cổng đồn công
an huyện Đông Anh rồi nổ máy định đưa đi trước sự im lặng, bảo kê của
những người công an mặc sắc phục. Lúc này chúng tôi đòi thả bạn của
chúng tôi ra thì chúng gây sự. Biết rõ âm mưu của ngành công an là khiêu
khích tấn công để gây ra Bạo Loạn nên chúng tôi đã đồng loạt nằm xuống
đường theo phương châm Ôn Hòa để phản đối hành vi đánh bắt người phi
pháp. Trước sự đoàn kết của chúng tôi và sự ủng hộ của người dân với lẽ
phải bọn côn đồ đó đã phải thả em Phương và anh Chí Đức ra, cũng lúc đó
thì bên cổng trại Lộc Hà bọn chúng khiêng anh Trương Văn Dũng vứt ra
cổng với thương tích, máu me đầy người.
Sau lần biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược ngày 02/06/2013 này tôi đã nhận ra một điều “Muốn đấu tranh phản đối Ngoại Xâm thì trước hết phải đấu tranh loại bỏ bọn Nội Xâm tay sai bán nước”.
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/o-viet-nam-i-bieu-bieu-tinh-phan-oi.html
======================================================================
Chuẩn! Chúng tao bán nước đó!
Chuẩn! Chúng tao bán nước đó!
Viên CA tại trại giam Lộc Hà tên Nguyễn Đức Trung (số hiệu 195-456)
Hiền Sỹ (Danlambao)
- Theo lời kể về câu chuyện đi biểu tình của mình, chị Trần Thị Nga,
một người yêu nước ở Phủ Lý, Hà Nam đã cho ta thấy bộ mặt bán nước trơ
trẽn của đảng cộng sản. Đến mức chính viên công an cộng sản có tên
Nguyễn Đức Trung, số hiệu 195-456 đã thẳng thừng tuyên bố “Chuẩn!” khi
bị chất vấn về việc công an cộng sản làm tay sai cho Tầu.
Trên thực tế, tất cả các cuộc biểu tình của đồng bào trong nước chống
giặc Tầu cho đến hôm nay đều bị đảng cộng sản đàn áp dã man. Những kẻ
trực tiếp thi hành lệnh của đảng đó là những tên công an, an ninh, côn
đồ khoác lên mình khẩu hiệu “Còn đảng còn mình, còn đảng còn tiền”.
Nhưng từ trước đến nay, chưa môt tên công an nào dám đối mặt với người
dân nói thẳng chúng làm tay sai cho Tầu mà chỉ mị dân bằng luận điệu
“giữ hòa bình ổn định, đã có đảng và nhà nước lo”. Câu chuyện ngày 2/6
tại trại giam Lộc Hà của chị Trần Thị Nga đã cho thấy sự trơ trẽn đến
mức bỉ ổi của đội ngũ công an nhà cầm quyền cộng sản. Đội ngũ này đang
sống nhờ mồ hôi nước mắt của người dân Việt nhưng lại bán linh hồn cho
giặc.
Cụ thể, câu chuyện của chị Nga có đoạn, khi chị Nga chất vấn công an tại trại Lộc Hà: "Tại
sao chúng tôi đi biểu tình phản đối TQ xâm lược, đánh, bắt, giết ngư
dân VN mình mà các anh bắt, đánh đập, giam giữ chúng tôi? Có phải ngành
công an các anh đang bảo kê cho TQ xâm chiếm biển đảo, đánh, giết ngư
dân hay sao?". Công an viên có tên Nguyễn Đức Trung có số hiệu 195-456 đã trả lời “Chuẩn!”(1).
Nghe câu nói đó, thật sự chúng ta xót xa cho một dân tộc Việt Nam đã sản
sinh ra những người anh hùng như Lê Lợi, Quang Trung lại có thể sản
sinh ra một lũ bán nước hại dân như công an cộng sản ngày nay. Lời trả
lời của tên công an đã xác nhận đảng cộng sản là một lũ bán nước thật sự
chuẩn xác như chính lời xác nhận của tên Trung. Bản chất hèn với giặc
ác với dân đã được chính miêng công an của đảng cộng sản xác nhân, điều
này cũng cho thấy bản chất trơ trẽn, không biết xấu hổ trước tổ tiên,
trước đất nước và trước triệu đồng bào Việt Nam của đảng cộng sản. Và
thật đáng buồn riêng cho cha mẹ của tên công an Nguyễn Đức Trung số hiệu
195-456, vì họ đã sinh nhầm một tên bán nước hại dân mà rồi đây lịch sử
sẽ ghi vào sách vở như một trong hàng triệu Lê Chiêu Thống của đảng
cộng sản.
Nhưng lần giở những chuỗi sự kiện từ lâu nay, chúng ta có thể thấy rằng
những phát ngôn như của tên Nguyễn Đức Trung cũng không có gì xa lạ. Chỉ
có điều, nghe nó như một nhát dao cứa vào tim, vào niềm tự hào dân tộc
của chúng ta. Hãy nhìn đảng cộng sản giao Hoàng Sa – Trường Sa cho Tầu
bằng một công hàm trơ trẽn của Phạm Văn Đồng mà đứng đầu là Hồ Chí Minh.
Hãy nhìn những Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm mất bởi đảng
cộng sản vào tay Tầu. Hãy nhìn từng đợt biểu tình bị đàn áp dã man thì
chúng ta thấy rõ ràng lời của tên Nguyễn Đức Trung như một sự khẳng định
của đội ngũ công an “Chúng tao bán nước đó! Làm gì được nào?”.
Lịch sử đã chứng minh, Hồ Chí Minh khi đem chủ thuyết cộng sản về gây di
họa cho Việt Nam thì đã từng 2 lần là đảng viên đảng cộng sản Trung
cộng(2). Bởi vậy, cũng không có gì ngạc nhiên khi đảng cộng sản Việt Nam
tiếp nối tư tưởng làm chư hầu cho Trung cộng mà Hồ Chí Minh mong muốn.
Để đến hôm nay, những cháu ngoan của Hồ Chí Minh như tên Nguyễn Đức
Trung đã thừa nhận sự thật bán nước của đảng cộng sản là “Chuẩn”!
Đảng cộng sản cuối cùng cũng đã lòi cái đuôi bán nước và bản mặt trơ
trẽn làm tay sai cho giặc ra trước bàn dân thiên hạ bằng câu nói của tên
công an mang tên Nguyễn Đức Trung. Nó như một cái chốt cuối cùng đã
bung để lộ ra bộ mặt giả nhân, giả nghĩa của một tên mafia không hơn,
không kém. Chính vì vậy, không còn cách nào khác, người dân Việt Nam nếu
không muốn Bắc thuộc thêm một lần nữa cần phải đứng lên dẹp bỏ đảng
cộng sản Việt Nam. Vì đảng cộng sản Việt Nam chính là con nuôi của Trung
cộng. Chỉ có chặt được cánh tay nối dài của giặc Tầu thì dân tộc Việt
Nam mới có thể thoát khỏi thảm cảnh một Tây Tạng thứ hai.
Người dân Việt Nam ngày hôm nay đã không còn u mê như gần 1 thế kỷ trước
khi chấp nhận một chủ thuyết hoang tưởng và một lũ phản quốc làm lãnh
đạo dân tộc. Những âm mưu bẩn thỉu “hèn với giặc, ác với dân” cuối cùng
cũng đã và đang lộ ra trước ánh sáng. Không còn cách nào khác, nhân dân
Việt Nam phải đồng lòng, chung tay vạch trần thêm những âm mưu thâm hiểm
của đảng cộng sản để có một sức phản kháng cần thiết lật đổ chế độ cộng
sản. Chi có như vậy Việt Nam chúng ta mới thực sự trường tồn .
17/6/2013.
(1): 0 Comments
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2013/06/chuan-chung-tao-ban-nuoc-o.html
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001