Loài vật giết nhau khi đói. Bọn chúng giết người khi no
Fri, 07/12/2013 - 18:09 — canhco
Nhiều người rất thích xem phim động vật hoang dã, thứ nhất nó mở
ra một khoảng không gian tự do của thiên nhiên, không có sự tham dự của
con người. Thứ hai từ những sinh hoạt của động vật hoang dã nảy sinh ra
những câu hỏi về tiến trình của con người về quan hệ sống giữa cộng
đồng. Thứ ba, có cơ hội ngẫm nghĩ nhiều hơn về những ứng xử của loài vật
trong chính tập thể sống của chúng.
Cảnh thú hoang săn mồi có lẽ là những hình ảnh hấp dẫn người xem nhất. Một bầy ngựa vằn đang uống nước thình lình sư tử xuất hiện rồi nhanh chóng quật ngã con mồi trong khi những con ngựa vằn khác tan tác chạy trốn. Cảnh tượng này dễ khiến cho người xem phấn khích lẫn xúc động. Sự phấn khích do bản năng nhanh chóng mất đi sau khi nhìn số phận nghiệt ngã của chú ngựa vằn trước móng vuốt sư tử. Cái đói là động cơ để sư tử hay các loại động vật khác săn mồi, và hiếm khi người ta thấy chúng săn mồi khi đã no nê. Giết một con thú khác trong khi no không phải là bản năng của động vật, ngay cả loài dữ dằn và mạnh mẽ nhất.
Nhưng với con người thì khác. Khác rất nhiều.
Khi đói, quần thể con người trong thời tiền sử có thể cùng nhau săn thú trong tinh thần tương trợ và sau đó chia phần theo thứ tự từ người mạnh nhất cho tới kẻ yếu nhất, nhưng nói chung không ai không có phần. Tích tụ lâu ngày cái kinh nghiệm ấy loài người tiến xa hơn trong khi tìm miếng ăn. Kẻ mạnh ý thức rằng người dẫn đầu một tập thể do sức mạnh tự thân sẽ chiếm được nhiều lợi lộc nhất và từ đó kẻ mạnh giết nhau để tranh giành quyền lực. Luật pháp không có và kẻ mạnh chính là luật chơi.
Khi đã an vị trên chiếc chiếu quyền lực giữa các hang động thời cổ đại những kẻ dẫn đầu ấy ngày càng sắt máu hơn để giữ miếng ăn và vinh quang. Tuy nhiên tiến trình lịch sử cho thấy khi việc cấu kết để gia tăng quyền lực chưa xuất hiện và đến lúc sức mạnh cơ bắp của cá nhân tiêu hao thì sẽ bị nhanh chóng đào thải do một sức mạnh khác nổi lên trong cộng đồng.
Từ kinh nghiệm này loài người, nhất là những kẻ ham muốn quyền lực, thấy rằng chỉ có cách cấu kết những kẻ cùng cá tính, tham vọng mới giữ được chỗ ngồi lâu dài. Sau khi giật được sự kiểm soát những trung tâm quyền lực khác, nhiều phong trào cách mạng trở thành độc tài và giết người còn hơn trước khi cách mạng thành công. Những cuộc giết người ấy giống nhau trong hầu hết các cuộc cách mạng từ Đông sang Tây. Từ cộng sản tới quân phiệt. Từ dân chủ giả hiệu tới độc tài toàn trị. Cách mạng hả hê giết người sau khi tận thu mọi thứ và no nê đến bội thực. Giết người trong bối cảnh này khác xa với chuyện giết đồng loại để ăn thịt của loài động vật hoang dã.
Như vậy đừng cho rằng do hoang dã, dốt nát mà chúng giết người.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy: hành vi giết người của kẻ mạnh trong một đất nước không có luật pháp xuất phát từ ý thức bảo vệ và tự mãn với quyền lực. Những kẻ giết người này tin vào quyền lực một cách tuyệt đối và sức mạnh băng nhóm có thể giữ vững chế độ hay chính thể của chúng. Sức mạnh chiếm đoạt ấy luôn luôn bị phản ứng bởi tiếng nói của đối lập, từ đó những nhà tù dành cho họ được hình thành. Những nhà tù giam giữ tiếng nói phản kháng nổi lên khắp nơi là hạt giống nảy sinh tinh hoa trong một đất nước xem luật pháp là trò chơi cút bắt. Tinh hoa từ những nhà tù ấy sẽ đánh thức cơn mộng du của đất nước và trở thành giông tố nếu điều kiện lịch sử chín muồi.
Thi hài thối rửa từ những vụ giết người tuy mờ ám nhưng lộ liễu trong nhà giam của công an rồi tìm một lý do nào đó đổ vấy cho nạn nhân là một trong nhiều tác nhân khiến lịch sử thức tỉnh và làm tròn vai trò của nó. Vai trò thay đổi vì sự sống còn của một dân tộc.
Các vụ giết người công khai trong các nơi tối tăm ấy của công an tuy chưa trả giá ngay lập tức nhưng cả vốn lẫn lời sẽ được tính trên từng thành viên của chế độ khi một vụ cách mạng khác xảy ra.
Lúc này dân chúng giấu sự căm phẫn của họ, nhưng đừng tưởng họ không biết.
Giấu kín ẩn ức là cá tính của người Việt. Khi vui họ không cười lớn, khi giận họ không la to, nhưng khi cần hợp quần để chống điều ác thì chính ẩn ức tích tụ làm thành sức mạnh của họ.
Không kẻ nào có thể chạy trốn khỏi đôi mắt nhân dân, đặc biệt trong thời đại Internet. Hình ảnh, dữ liệu, tên tuổi của từng kẻ giết người vẫn nằm an toàn trong mỗi chiếc máy tính của người dân khắp thế giới. Nó sẽ tung ra ngay khi nhà nước sụp đổ, lúc ấy không ai chạy thoát khỏi sự trừng phạt, trả thù từ thân nhân của những con người bất hạnh nếu lực lượng nổi dậy không thể kiểm soát, khống chế sự trả thù của người dân một cách hiệu quả.
Lúc ấy sự hoang dại của bọn giết người ngày hôm nay sẽ mềm nhũn trước tiếng gầm của đám đông. Tiếng rống cách mạng ấy nhân lên ngày một lớn tỷ lệ thuận với hành động giết người của công an ngày một nhiều và công khai hơn cộng với sự im lặng tuyệt đối của các đảng viên ưu tú.
Người dân lúc này quay cuồng trong vòng quay cơm áo nhưng con mắt thứ ba của họ vẫn tỉnh táo để nhận thấy một điều: Độc tài có thể tịch thu hết mọi của cải, phương tiện và tự do của họ nhưng độc tài toàn trị không thể vặn ngược chiều kim đồng hồ để đưa cả nước về thời kỳ đầu kháng chiến và rêu rao với họ rằng chỉ có chủ nghĩa cộng sản là ưu việt và sẽ dẫn đất nước tới bến bờ vinh quang.
Câu thần chú bạc thếch ấy sẽ được treo trên ngôi mộ vĩ đại của đất nước một khi những con thú khát thèm quyền lực không còn thích thú chuyện giết người. Khi lòng tự mãn của chúng được vuốt ve từ cơn say máu đồng bào cũng là lúc sự căm thù của dân chúng chung quanh không còn chỗ trống.
nguồn:http://www.rfavietnam.com/node/1698
======================================================================
Cảnh thú hoang săn mồi có lẽ là những hình ảnh hấp dẫn người xem nhất. Một bầy ngựa vằn đang uống nước thình lình sư tử xuất hiện rồi nhanh chóng quật ngã con mồi trong khi những con ngựa vằn khác tan tác chạy trốn. Cảnh tượng này dễ khiến cho người xem phấn khích lẫn xúc động. Sự phấn khích do bản năng nhanh chóng mất đi sau khi nhìn số phận nghiệt ngã của chú ngựa vằn trước móng vuốt sư tử. Cái đói là động cơ để sư tử hay các loại động vật khác săn mồi, và hiếm khi người ta thấy chúng săn mồi khi đã no nê. Giết một con thú khác trong khi no không phải là bản năng của động vật, ngay cả loài dữ dằn và mạnh mẽ nhất.
Nhưng với con người thì khác. Khác rất nhiều.
Khi đói, quần thể con người trong thời tiền sử có thể cùng nhau săn thú trong tinh thần tương trợ và sau đó chia phần theo thứ tự từ người mạnh nhất cho tới kẻ yếu nhất, nhưng nói chung không ai không có phần. Tích tụ lâu ngày cái kinh nghiệm ấy loài người tiến xa hơn trong khi tìm miếng ăn. Kẻ mạnh ý thức rằng người dẫn đầu một tập thể do sức mạnh tự thân sẽ chiếm được nhiều lợi lộc nhất và từ đó kẻ mạnh giết nhau để tranh giành quyền lực. Luật pháp không có và kẻ mạnh chính là luật chơi.
Khi đã an vị trên chiếc chiếu quyền lực giữa các hang động thời cổ đại những kẻ dẫn đầu ấy ngày càng sắt máu hơn để giữ miếng ăn và vinh quang. Tuy nhiên tiến trình lịch sử cho thấy khi việc cấu kết để gia tăng quyền lực chưa xuất hiện và đến lúc sức mạnh cơ bắp của cá nhân tiêu hao thì sẽ bị nhanh chóng đào thải do một sức mạnh khác nổi lên trong cộng đồng.
Từ kinh nghiệm này loài người, nhất là những kẻ ham muốn quyền lực, thấy rằng chỉ có cách cấu kết những kẻ cùng cá tính, tham vọng mới giữ được chỗ ngồi lâu dài. Sau khi giật được sự kiểm soát những trung tâm quyền lực khác, nhiều phong trào cách mạng trở thành độc tài và giết người còn hơn trước khi cách mạng thành công. Những cuộc giết người ấy giống nhau trong hầu hết các cuộc cách mạng từ Đông sang Tây. Từ cộng sản tới quân phiệt. Từ dân chủ giả hiệu tới độc tài toàn trị. Cách mạng hả hê giết người sau khi tận thu mọi thứ và no nê đến bội thực. Giết người trong bối cảnh này khác xa với chuyện giết đồng loại để ăn thịt của loài động vật hoang dã.
Như vậy đừng cho rằng do hoang dã, dốt nát mà chúng giết người.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy: hành vi giết người của kẻ mạnh trong một đất nước không có luật pháp xuất phát từ ý thức bảo vệ và tự mãn với quyền lực. Những kẻ giết người này tin vào quyền lực một cách tuyệt đối và sức mạnh băng nhóm có thể giữ vững chế độ hay chính thể của chúng. Sức mạnh chiếm đoạt ấy luôn luôn bị phản ứng bởi tiếng nói của đối lập, từ đó những nhà tù dành cho họ được hình thành. Những nhà tù giam giữ tiếng nói phản kháng nổi lên khắp nơi là hạt giống nảy sinh tinh hoa trong một đất nước xem luật pháp là trò chơi cút bắt. Tinh hoa từ những nhà tù ấy sẽ đánh thức cơn mộng du của đất nước và trở thành giông tố nếu điều kiện lịch sử chín muồi.
Thi hài thối rửa từ những vụ giết người tuy mờ ám nhưng lộ liễu trong nhà giam của công an rồi tìm một lý do nào đó đổ vấy cho nạn nhân là một trong nhiều tác nhân khiến lịch sử thức tỉnh và làm tròn vai trò của nó. Vai trò thay đổi vì sự sống còn của một dân tộc.
Các vụ giết người công khai trong các nơi tối tăm ấy của công an tuy chưa trả giá ngay lập tức nhưng cả vốn lẫn lời sẽ được tính trên từng thành viên của chế độ khi một vụ cách mạng khác xảy ra.
Lúc này dân chúng giấu sự căm phẫn của họ, nhưng đừng tưởng họ không biết.
Giấu kín ẩn ức là cá tính của người Việt. Khi vui họ không cười lớn, khi giận họ không la to, nhưng khi cần hợp quần để chống điều ác thì chính ẩn ức tích tụ làm thành sức mạnh của họ.
Không kẻ nào có thể chạy trốn khỏi đôi mắt nhân dân, đặc biệt trong thời đại Internet. Hình ảnh, dữ liệu, tên tuổi của từng kẻ giết người vẫn nằm an toàn trong mỗi chiếc máy tính của người dân khắp thế giới. Nó sẽ tung ra ngay khi nhà nước sụp đổ, lúc ấy không ai chạy thoát khỏi sự trừng phạt, trả thù từ thân nhân của những con người bất hạnh nếu lực lượng nổi dậy không thể kiểm soát, khống chế sự trả thù của người dân một cách hiệu quả.
Lúc ấy sự hoang dại của bọn giết người ngày hôm nay sẽ mềm nhũn trước tiếng gầm của đám đông. Tiếng rống cách mạng ấy nhân lên ngày một lớn tỷ lệ thuận với hành động giết người của công an ngày một nhiều và công khai hơn cộng với sự im lặng tuyệt đối của các đảng viên ưu tú.
Người dân lúc này quay cuồng trong vòng quay cơm áo nhưng con mắt thứ ba của họ vẫn tỉnh táo để nhận thấy một điều: Độc tài có thể tịch thu hết mọi của cải, phương tiện và tự do của họ nhưng độc tài toàn trị không thể vặn ngược chiều kim đồng hồ để đưa cả nước về thời kỳ đầu kháng chiến và rêu rao với họ rằng chỉ có chủ nghĩa cộng sản là ưu việt và sẽ dẫn đất nước tới bến bờ vinh quang.
Câu thần chú bạc thếch ấy sẽ được treo trên ngôi mộ vĩ đại của đất nước một khi những con thú khát thèm quyền lực không còn thích thú chuyện giết người. Khi lòng tự mãn của chúng được vuốt ve từ cơn say máu đồng bào cũng là lúc sự căm thù của dân chúng chung quanh không còn chỗ trống.
nguồn:http://www.rfavietnam.com/node/1698
======================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001