Tâm Phan - I give it a year
Tâm Phan
Trên máy bay từ Havana về Paris mình tình cờ xem bộ phim này và cười lăn cười bò, phải cố bụm miệng không cười phá lên vì các hành khách khác đang ngủ. Nếu ai thích (và hiểu) phim hài kiểu Anh thì sẽ rất thích bộ phim này. Phim bắt đầu bằng 1 đám cưới của 2 người yêu nhau say đắm, bất kể tính cách đối lập nhau. Anh chồng tính cách thoải mái vô tư, đôi khi hơi trẻ con. Còn người vợ thì nền nếp nghiêm túc. Ai cũng nghi ngờ cuộc hôn nhân này sẽ không bền, bà chị chồng buông 1 câu “I give it a year” (cuộc hôn nhân này trụ được 1 năm là nhiều). Quả đúng như vậy, 2 người tính cách trái ngược nhau thì dù yêu nhau cách mấy vẫn không thể sống với nhau. Sau 9 tháng cô vợ gặp và có tình cảm với 1 đối tác khách hàng lịch lãm. Anh chồng cũng yêu cô bạn gái cũ (cùng tính cách). Cả 2 đều cảm thấy có lỗi và cùng quyết định chấm dứt với người kia, quay về với chồng/vợ mình. Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, gia đình bè bạn tổ chức tiệc mừng cho 2 vợ chồng, vợ đến trước, không thấy chồng đâu. Mọi người cùng đợi anh chồng đến. Khi đó anh chồng đã vỡ ra 1 điều vô cùng quan trọng, là anh ta không thể sống với người vợ này đến hết đời được, anh lao đến trong cơn mưa, trước mặt vợ và mọi người anh ta nói (như thể đang cầu hôn): Will you divorce me? Người vợ thốt lên sung sướng Yes Yes Yes.. và 2 người ôm nhau mừng vui hạnh phúc.
Bộ phim ít nhất cũng khiến chúng ta giật mình, rằng: đâu phải cứ yêu nhau rồi kết hôn là sẽ hạnh phúc mãi về sau (happy ever after)? Đâu phải cứ ly hôn là bất hạnh? Ly hôn vẫn có thể mang lại hạnh phúc cho cả 2 người (khi chưa có con cái). Và đâu có định mức kết hôn bao lâu thì mới được chia tay?
Năm 2009 tôi sang Anh dự đám cưới cô bạn tôi. Phải nói đó là 1 đám cưới tôi ấn tượng nhất, nó như 1 đám cưới trong chuyện cổ tích vậy, cô dâu chú rể rạng ngời hạnh phúc, xứng đôi vừa lứa. Ấy thế mà 6 tháng sau họ đã ly thân trong khi chờ phán quyết của tòa để được li dị. Ban đầu quả thật tôi cũng shock, nhưng tôi không vội đánh giá. Tôi muốn hỏi bạn tôi nguyên nhân sâu xa là do đâu? Tuy nhiên, tôi không có cơ hội đó vì cô ấy di chuyển theo công việc, khi sống ở châu Phi, lúc ở châu Mỹ. Mãi đến 1 năm sau chúng tôi mới ngồi với nhau và cô ấy tâm sự, rằng anh ấy rất tuyệt vời nhưng không phải cho cô ấy. Hai người tính cách không hợp nhau. Sau khi ly hôn họ vẫn là bạn và tôn trọng nhau. Khi đó cô ấy mới gặp và yêu 1 người khác. Hiện tại, cô ấy vẫn đang sống cùng với người ấy, đến nay là 3 năm rồi, gấp 5 lần thời gian cô kết hôn với chồng cũ. Cô ấy vẫn vô cùng hạnh phúc mà không cần 1 đám cưới nào cả.
Gần đây tôi nhận được 1 bức thư tâm sự của 1 người đàn ông đã có vợ có con. Bức thư rất dài kể về hôn nhân của anh ấy. Mọi thứ cũng bắt đầu từ tình yêu, rồi đám cưới và sinh con. Nhưng càng ngày họ càng nhận rõ sự khác biệt về tính cách và khó hòa hợp với nhau. Người chồng khi yêu đã nhường nhịn và đôi khi hành xử không đúng với tính cách của mình chỉ để chiều lòng người yêu. Tuy nhiên, lấy nhau rồi thì anh ta trở về là chính mình, và điều đó lại gây khó chịu cho người vợ. Khoảng cách vợ chồng ngày một lớn dần nhưng anh vẫn làm tròn trách nhiệm của 1 người chồng, người cha. Rồi anh gặp 1 người đàn bà vô cùng tâm đầu ý hợp. Cô ấy cũng cảm thấy như gặp được 1 nửa đích thực của đời mình. Tuy nhiên, cô ấy cũng đã có gia đình riêng. 2 người có tình cảm với nhau nhưng không ai dám đi quá giới hạn dù chỉ 1 cái nắm tay. Họ đều là những người trưởng thành và hơn hết họ là những người chồng, người vợ, người mẹ, người cha. Họ có trách nhiệm với gia đình nhỏ của họ.
Trong những trường hợp như này tôi không có đủ tư cách để khuyên họ nên chung thủy, hay ngoại tình, hay li hôn.. KHÔNG AI CÓ ĐỦ TƯ CÁCH để khuyên họ làm những điều này. Đó phải là quyết định của họ, những người trong cuộc. Họ quyết định, họ thực hiện và họ có trách nhiệm với hành động của mình.
Cá nhân tôi nếu đặt vào hoàn cảnh của họ, tôi sẽ luôn nhìn đời mình như 1 bức tranh toàn cảnh, bức tranh đó rất sinh động và được vẽ theo những quyết định của đời mình. Cuộc đời đó có thể dài... đến năm 70 tuổi, nhưng cũng có thể rất ngắn, tuần sau mình chết. Đối với tôi, sống dài hay sống ngắn không quan trọng, mà quan trọng là sống có chất lượng và có 1 cuộc đời đáng sống và hơn hết là cho mình, không phải cho cha mẹ mình hay cho hàng xóm láng giềng. Chồng/vợ sống với mình nhưng cũng chỉ là hữu hạn, ngày mai mình chết, chồng/vợ con cái mình bỏ lại, họ vẫn sống như thường. Cái đi theo suốt cuộc đời mình là BẢN THÂN MÌNH. Mình sống là cho mình, khi chết đi mình cũng sẽ chỉ mang theo bản thân mình.
Có thể sẽ có người phản đối vì như vậy là ích kỷ quá. Nhưng hãy tạm gác 2 chữ ĐẠO ĐỨC sang một bên và xét vấn đề theo khía cạnh THỰC TẾ.
- Thực tế là khi ta không biết bơi thì ta không thể nhảy xuống nước để cứu người sắp chết đuối. Nếu vì đạo đức, thấy người sắp chết phải nhảy xuống cứu thì sẽ có 2 mạng người bị mất.
- Thực tế là khi áp suất không khí trong máy bay tăng lên, mọi người cần phải đeo mặt nạ oxy, khi đó người mẹ phải được hít oxy trước rồi mới đeo mặt nạ dưỡng khí cho con. Nếu vì đạo đức hay tình mẫu tử (yêu con hơn bản thân) mẹ cố với lấy mặt nạ dưỡng khí cho con trước, trong lúc đang loay hoay mẹ bị ngất vì thiếu oxy, con không được đeo mặt nạ dưỡng khí, sẽ có 2 mạng người bị mất.
Đây là 2 ví dụ để các bạn hiểu rằng đôi khi người ta gán 2 chữ ÍCH KỶ cho một hành động chỉ đơn thuần là BẢN NĂNG SỐNG. Có người bản năng sống mạnh nhưng có người bản năng sống bị lấn át bởi những định kiến, lề thói, khuôn mẫu mà họ luôn tuân thủ.
Admin gửi hôm Thứ Ba, 09/07/2013
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20130709/tam-phan-i-give-it-a-year
======================================================================
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001