Dì Tôi (Trinh M Phí)
- Được đăng ngày Chủ nhật, 05 Tháng 1 2014 22:56
Đôi lỜi
Câu
chuyện bắt đầu như mọi câu chuyện theo kiểu Nguyễn Quang Lập, nghĩa là
như không có văn, không định làm văn, càng không thấy dấu vết nào của sự
cố ý “làm văn”. “Tôi làm ở báo Cửa Việt … tôi túng bài cho số Tết …
tôi mò ra Hà Nội … tôi không định đặt bài cái “thằng Phương” bạn tôi ấy,
nhưng rồi lại có bài của nó đem về dùng, chỉ bỏ đi chừng năm trăm chữ
…”
|
Lúc ấu thơ, khi còn chưa biết rét là gì, tôi thường đi chơi
trên những cánh đồng mùa đông. Lúa tháng mười vừa gặt xong, thửa ruộng
cạn chỉ còn những gốc rạ trơ trụi. Từ gốc rạ ấy, những mầm lúa lại mọc
lên xanh non, nếu để lâu chúng cũng kết bông trổ hạt, người ta gọi đó
là lúa trau, có thể lùa trâu bò xuống ăn.