Thế này cũng thích, thế kia cũng thích, vậy thì biết phải chọn lựa thế nào?!
Việc này
cũng ngại, việc kia cũng sợ, vậy thì làm thế nào để có thể kiên định và quyết
tâm, sáng suốt hành động?!
Nếu sự thật
về thực trạng xã hội như bao người nhận định, như dư luận lên án thì nhất định
không cần phải chần chừ, phải ngại ngần mà phải thẳng tay, tổng lực, nhanh
chóng truy quét và phơi bày các thế lực thủ đoạn, thâu tóm, lũng đoạn thị trường
tài chính, tiền tệ nói riêng và nền kinh tế nói chung ra ánh sáng.
Dù bè phái
của chúng có đến hàng trăm hay hàng nghìn tên đầu sỏ, dù vòi bạch tuộc của chúng
đã vươn rộng, chi phối hàng chục ngân hàng lớn thì cũng không sao cả. So với sức
mạnh toàn dân, với trí tuệ của người Việt Nam, chúng chỉ là những hạt cát trên
sa mạc.
Tôi phản đối
các suy nghĩ e ngại nền ngành tài chính bị suy yếu, nền kinh tế bị đổ vỡ nếu loại
trừ chúng. Tôi càng cực lực phản đối những tư duy hai mang, vừa khẩn thiết kêu
gọi đấu tranh loại trừ tham nhũng, lại vừa nêu luận điểm ngợi ca về sức mạnh của
các thế lực bóng tối này. Kinh tế sụp đổ ư? Không bao giờ! Dù có loại bỏ cùng một
lúc và ngay lập tức hàng chục ngân hàng đầu ngành, bắt giam hàng chục băng nhóm
Mafia tiền tệ thì cũng chẳng có ảnh hưởng xấu nào quá lớn mang tính quyết định đến nền kinh
tế, đến cuộc sống của 90 triệu dân trên đất nước này. Xã hội sẽ tự thực hiện
cái chức năng bù trừ, cân đối theo đúng cái quy luật vận động, phát triển tự
nhiên của nó. Ngân hàng lớn sụp đổ thì có ngân hàng nhỏ phát triển lên để thay
thế, thậm chí sẽ có nhiều ngân hàng mới khác được hình thành; đại gia này chết
thì sẽ có đại gia khác tham gia vào. Một nền tảng mới sẽ được nhanh chóng tạo lập,
dù ban đầu còn có chút khó khăn, bở ngỡ nhưng bằng một cơ chế mới, lành mạnh,
công bằng thì không khó khăn gì để phát triển. Chẳng phải sức mạnh nằm ở từng
nhà đầu tư nhỏ lẻ nên đã làm cho thị trường chứng khoán rối loạn, trượt dốc đó
sao? Chẳng phải khi người dân không yên tâm, rút tiền về đã làm cho cả hệ thống
ngân hàng lo sợ, quan chức điên đảo đến mất ăn, mất ngủ đó sao? Chúng nó chỉ lũng
đoạn được trên nền tảng niềm tin và tài sản của nhân dân, khi người dân tỉnh ngộ,
từ bỏ chúng và đặt niềm tin của mình ở một nơi khác thì chúng nó còn làm được gì?
Kinh doanh tiền
tệ, ngân hàng, chỉ sợ là không có tiền chứ nếu trong sáng, cạnh tranh lành mạnh thì đâu phải là quá khó
khăn. Chẳng phải là Thống đốc Nguyễn Văn Bình đang dùng thủ đoạn để duy trì hệ thống trên cơ sở xác nhận con số chênh lệch đầu
vào và đầu ra 6% mới là điểm hòa vốn của ngân hàng đó sao. Tôi không chuyên về tài
chính ngân hàng nhưng bằng việc nhẩm tính sơ bộ, tôi chắc chắn đó là con số để bao biện,
hù dọa người không biết tính toán, để lũng đoạn thị trường, để bóc lột tầng lớp
nhân dân nghèo khổ. Chắc chắn rằng, 50% trong số đó là những con số hạch toán bất
minh, để ăn lương khủng, để chia chác trong nhóm lợi ích và để “chung chi” cho
các đầu não quan chức công quyền.
Thống đốc Bình được bao nhiêu trong con số 6%
này?!
Ông có tham lam quá không, băng nhóm của ông có đông lắm không mà con số
nó đội cao lên quá vậy? Nếu ai quan tâm, xin hãy hỏi những người xung quanh,
không cần đến Giáo sư, Tiến sĩ hay những chuyên gia ngân hàng, chỉ cần là một
chủ doanh nghiệp nhỏ, một kế toán trưởng đủ chuyên môn cơ bản cũng có thể đồng
cảm với tôi nhận định này. Với con số đó, nếu không bị thao túng, không bị chèn
ép, không phải “cống nộp” thì ai kinh doanh mà không có lãi khủng?
Đã đấu
tranh thì tất nhiên không tránh khỏi đổ máu, thật là cầu toàn nếu suy nghĩ chỉ
muốn máu của địch chứ không có máu của ta. Như ngày trước chiến tranh thống nhất
đất nước, chẳng phải bom đạn đã phải rơi ngay trên chính đồng ruộng, đất đai; bắn
phá nhà cửa, công trình ngay trên mảnh đất Việt Nam này sao? Tổng Bí thư Nguyễn
Phú Trọng và Chủ tịch Trương Tấn Sang đã nhận định thực trạng bây giờ còn cam
go, nguy hiểm hơn, vậy thì ngại gì chút xáo động, tiếc gì chút tổn thất nhất thời
để loại trừ lũ sâu mọt hại dân, hại nước. Chẳng phải cần thiết phải thay hẳn một
dòng máu mới, những con người mới thì mới có thể viết nên một trang sử mới sao? Chỉ
có kiên định, quyết tâm mới chắc chắn sáng suốt để tìm ra giải pháp vẹn toàn,
ít tổn thất nhất.
Tại sao lại
phải vừa đánh lại vừa vung tay, bơm tiền ra cứu thành lũy, hang ổ của lũ sâu mọt?
KHÔNG LIÊN QUAN CHỈ LÀ LỜI NGỤY BIỆN VÀ ÂM MƯU!
Nó đã dính chàm, đã
nhiễm dịch,
đã hư thối thì bỏ luôn đi. Sao không quan tâm đến các Ngân hàng nhỏ mà
trong sạch vì đó là những “miếng mồi” nhỏ bé mà bọn đầu sỏ đã chê; không
dùng nguồn tiền đó để hỗ
trợ, liên kết thành lập những ngân hàng, tổ chức tín dụng mới để chuẩn
bị thay
thế cho các cơ sở đã mang trọng bệnh kia?
Các nhà đầu
tư chứng khoán, những người dân có tiền gửi cũng vậy. Tổn thất nhất thời
thì cũng đã
đành. Đã đến lúc cần phải chọn lựa nơi để đặt niềm tin. Tổ chức tín
dụng, Ngân
hàng mạnh hay yếu được quyết định một phần không nhỏ bởi chính các vị.
Có thể lợi
ích ở các đầu sỏ có chút lớn hơn nhưng lợi ích đó có được từ sự bất minh
và không bền vững. Chọn lựa cho mình một nơi mới để đặt niềm tin là điều
mà các
vị cần sáng suốt trong lúc này. Từ bỏ các đối tác có hành vi kinh doanh
không
trong sáng không chỉ vì sự an toàn về tài sản của chính các vị mà còn vì
sự góp
sức để loại trừ bất công, tham nhũng trong cuộc đấu tranh chung. Đang
lúc vàng
thau lẫn lộn như lúc này, khi mà những Ngân hàng, tổ chức tín dụng lớn
lại có
triệu chứng đã dính vào căn bệnh bất minh, tham nhũng thì những tổ chức,
đơn vị
nhỏ nhất, đơn sơ nhất lại có thể là nơi lành
mạnh và an toàn nhất. Ngân hàng nhỏ, ngân hàng Quân đội (nếu có niềm tin
ngạch Quân
đội vẫn còn trong sạch) hoặc sau cùng là những ngân hàng nước ngoài (trừ
Trung
quốc) là một trong những địa chỉ mà quý vị nên tìm đến. Đầu tư trực tiếp
vào những
đơn vị sản xuất có tiềm năng nhưng đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của
khủng hoảng
chung dù là thách thức những cũng là cơ hội lớn để quý vị chọn lựa. Tóm
lại,
tìm sự an toàn dù chưa đạt được hiệu quả cao nhất nhưng đổi lại được
những giấc ngủ ngon, sự bình yên trong giai đoạn mà sự lừa lọc, dối trá
đang thịnh hành như lúc này là điều cần thiết. Ngay cả sự trấn an từ
những phương tiện thông tin của Nhà nước, những tuyên bố hùng hồn của
các quan chức cấp cao cũng chẳng nói lên được điều gì khi
mà chỉ số niềm tin của người dân đã còn quá thấp.
Mong các vị
đang đấu tranh loại trừ bè phái tham nhũng hãy tổng lực, thẳng tay, đừng e ngại!
Mong tất cả
những nhà đầu tư, những người dân yêu sự trong sáng hãy góp sức bằng việc tẩy
chay các tổ chức đơn vị có biểu hiện bất minh trong mạng lưới Mafia với âm mưu lũng
đoạn, thao túng thị trường!
Mong dân tộc Việt Nam sớm
tìm lại được niềm tin từ sự minh bạch và bình đẳng, đẩy lùi dối trá và bất
công!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001