Nguyễn Thị Từ Huy
Bạn đã bao giờ gặp tình huống này chưa: Để lảng tránh giải thích cho bạn về một vấn đề nào đó, về một hiện tượng tiêu cực, về một sự khuất tất hay một bất công nào đó, người ta trả lời bạn: “Cái nước mình nó thế, đừng có hỏi!”?
Đã bao giờ bạn đưa phong bì cho giáo viên, và thay vì dằn vặt xấu hổ, bạn tự nhủ: “Cái nước mình nó thế”, rồi cảm thấy thanh thản?
Tôi giả định rằng bạn đủ nhận thức để hiểu cái nước mình nó thế là nó như thế nào, nên không luận giải về điều đó ở đây. Tôi chỉ muốn đề cập tới, một cách chưa đầy đủ, thái độ nào có thể có đằng sau câu nói đó. “Cái nước mình nó thế” là một mệnh đề tiêu biểu cho sự bất lực, cho sự đầu hàng vô điều kiện, sự nô lệ cho hoàn cảnh và nô lệ cho chính mình. Mệnh đề này thể hiện sự kìm kẹp, sự trói buộc từ bên trong của mỗi cá nhân, hậu quả của sự trói buộc dài hạn từ bên ngoài. Và nó cũng thể hiện sự lảng tránh trách nhiệm. Để tránh hành động, để chấp nhận cái xấu, cái ác, cái tồi tệ, nhưng đồng thời để tránh phải chịu trách nhiệm về cái xấu, cái tồi tệ và cái ác, người ta nói với bạn: “Cái nước mình nó thế”. Những người nói câu này ngụ ý rằng “mình” không can dự gì vào “cái nước mình” ấy, rằng “mình” chẳng phải chịu trách nhiệm gì hết. Phủi tay. Tuy nhiên, mệnh đề này khi được thốt ra cho thấy đằng sau nó thái độ chấp nhận tuyệt đối. Vì cái nước mình nó thế nên đừng hỏi gì cả, đừng làm gì cả, chỉ có một con đường duy nhất là chấp nhận mà thôi. Song, điều mà có thể những người phát ngôn câu đó không ngờ tới là cái vị thế này: chấp nhận rằng cái nước mình nó thế cũng có nghĩa là chấp nhận rằng mình cũng như thế. Thêm nữa, khi đóng đinh vào đầu bạn ý tưởng về cái nước mình nó thế, người ta không những tự phủ nhận khả năng thay đổi của mình, mà còn muốn phủ nhận khả năng thay đổi của bạn, người ta không khuyến khích bạn hỏi, không khuyến khích bạn hành động ; mà trái lại còn ngăn cản bạn, còn triệt tiêu khả năng đặt câu hỏi của bạn, còn làm bạn nhụt chí, khiến bạn trở nên giống như họ, nghĩa chấp nhận một cách tự nhiên rằng cái nước mình nó như vậy, nó không thể khác được, rằng không có cách gì làm cho nó khác đi được, và vì thế mà không làm gì để cho nó khác đi. Và nếu không làm gì cho nó khác đi thì cũng không sao, bởi vì… “cái nước mình nó thế”! Bạn thấy đấy, bằng cách đó, quả là thật dễ dàng để ăn ngon ngủ yên. Vấn đề là bạn có thể ăn ngon ngủ yên mãi trên một hiện thực “như thế” hay không? Nó có để cho bạn yên hay không?
Thế hệ của bạn cần thay thế mệnh đề đó bằng những mệnh đề mới, chẳng hạn như: “Nước mình sẽ khác”, hoặc “Nước mình sẽ tốt đẹp hơn”, hoặc những mệnh đề cùng loại do tự bạn nghĩ ra. Khi bạn để cho những mệnh đề loại đó vang lên trong đầu bạn, có thể bạn sẽ cảm thấy năng lượng giải phóng của chúng, bởi chúng đòi hỏi trước hết bạn phải khác đi, bạn phải giải phóng khỏi chính bạn. Khi bạn có mong muốn mãnh liệt rằng nước mình sẽ khác thì bạn sẽ tìm cách hành động cho sự đổi khác. Và muốn nước mình khác đi thì bản thân mình phải khác đi. Nếu bản thân bạn không khác đi được thì sao có thể mong muốn nước mình khác đi được. Mà nước mình không khác đi thì sao?
Thì có nguy cơ sẽ mất vào tay láng giềng.
Bạn có biết những gì đang xảy ra trên Biển Đông, và cả trên đất liền, những năm tháng, những ngày tháng gần đây? Mà nước đã mất thì “mình” có còn không? Bạn có còn không? Và nước đã mất thì bạn sẽ để lại gì cho con cháu bạn? Hay là bạn ngồi nhìn nước mất và tự nhủ: “cái nước mình nó thế”? Và bạn hy vọng rằng với câu đó thần chú đó bạn sẽ cảm thấy thanh thản vì có thể phủi tay, có thể đẩy trách nhiệm cho “cái nước mình” ấy? Nhưng dù bạn có thể phủi tay, dù bạn có thể tự lừa dối mình rằng tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm trừ chính bạn, thì bạn cũng không thể nào tránh được cái hiện thực là mất nước khi điều đó xảy ra.
Có bao giờ bạn nghĩ rằng chính bạn phải cân nhắc và lựa chọn, chính bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình? Có bao giờ bạn nghĩ rằng nước mình sẽ không còn như thế, sẽ tốt đẹp hơn, rằng chính bạn có thể khác đi, có thể tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn?
Cái nước mình nó thế hay nước mình có thể khác đi tùy thuộc vào khả năng tự thay đổi của chính bạn, tùy thuộc vào khả năng của bạn trong việc nhận thức và hành động cho sự tiến bộ.
Hiện nay có những người đang nỗ lực vượt qua những khó khăn tưởng chừng không vượt nổi, họ đang nỗ lực để nước mình khác đi theo hướng tốt đẹp hơn. Điều nhỏ nhất mà bạn có thể làm là hiểu họ, và ủng hộ họ. Nhưng quan trọng hơn: bạn hoàn toàn có thể làm được như họ.
Có lẽ cần bắt đầu bằng câu hỏi này: Bạn muốn “cái nước mình nó thế” hay bạn muốn “nước mình sẽ tốt đẹp hơn”? Rồi từ đó bạn sẽ tìm cách trả lời những câu hỏi khác. Nhưng có lẽ bạn phải nhanh lên, bởi vì cái giá mà chúng ta phải trả cho việc chấp nhận “cái nước mình nó thế” giờ đây đã tới mức không còn một cá nhân nào có thể gánh nổi.
Bạn hãy hình dung tới những câu hỏi mà hậu thế sẽ đặt ra về chúng ta. Hơn thế, hãy hình dung những câu trả lời về chúng ta mà hậu thế sẽ phải đối diện, vì thực tế là sẽ không có cách nào lảng tránh được sự thật. Dù chúng ta có cố mà tự lừa dối mình thì người khác cũng sẽ nhìn thấy rất rõ.
Hơn nữa, dù chúng ta có thành công trong việc lừa dối chính mình và lừa dối người khác, dù chúng ta có bảo toàn được tài sản cá nhân và tính mạng cá nhân, nhưng nếu đất nước chung này mất đi, sẽ chẳng ai trong chúng ta thoát khỏi thân phận của kẻ mất nước. Không một ai.
Sài Gòn, tháng 7, những ngày dông tố trên Biển Đông
N. T. T. H.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
nguồn:http://www.boxitvn.net/bai/40154
--------------------------------------------------------------------------------
Cánh Cò - Cái nước mình...
Đã bao giờ bạn đưa phong bì cho giáo viên, và thay vì dằn vặt xấu hổ, bạn tự nhủ: “Cái nước mình nó thế”, rồi cảm thấy thanh thản?
Tôi giả định rằng bạn đủ nhận thức để hiểu cái nước mình nó thế là nó như thế nào, nên không luận giải về điều đó ở đây. Tôi chỉ muốn đề cập tới, một cách chưa đầy đủ, thái độ nào có thể có đằng sau câu nói đó. “Cái nước mình nó thế” là một mệnh đề tiêu biểu cho sự bất lực, cho sự đầu hàng vô điều kiện, sự nô lệ cho hoàn cảnh và nô lệ cho chính mình. Mệnh đề này thể hiện sự kìm kẹp, sự trói buộc từ bên trong của mỗi cá nhân, hậu quả của sự trói buộc dài hạn từ bên ngoài. Và nó cũng thể hiện sự lảng tránh trách nhiệm. Để tránh hành động, để chấp nhận cái xấu, cái ác, cái tồi tệ, nhưng đồng thời để tránh phải chịu trách nhiệm về cái xấu, cái tồi tệ và cái ác, người ta nói với bạn: “Cái nước mình nó thế”. Những người nói câu này ngụ ý rằng “mình” không can dự gì vào “cái nước mình” ấy, rằng “mình” chẳng phải chịu trách nhiệm gì hết. Phủi tay. Tuy nhiên, mệnh đề này khi được thốt ra cho thấy đằng sau nó thái độ chấp nhận tuyệt đối. Vì cái nước mình nó thế nên đừng hỏi gì cả, đừng làm gì cả, chỉ có một con đường duy nhất là chấp nhận mà thôi. Song, điều mà có thể những người phát ngôn câu đó không ngờ tới là cái vị thế này: chấp nhận rằng cái nước mình nó thế cũng có nghĩa là chấp nhận rằng mình cũng như thế. Thêm nữa, khi đóng đinh vào đầu bạn ý tưởng về cái nước mình nó thế, người ta không những tự phủ nhận khả năng thay đổi của mình, mà còn muốn phủ nhận khả năng thay đổi của bạn, người ta không khuyến khích bạn hỏi, không khuyến khích bạn hành động ; mà trái lại còn ngăn cản bạn, còn triệt tiêu khả năng đặt câu hỏi của bạn, còn làm bạn nhụt chí, khiến bạn trở nên giống như họ, nghĩa chấp nhận một cách tự nhiên rằng cái nước mình nó như vậy, nó không thể khác được, rằng không có cách gì làm cho nó khác đi được, và vì thế mà không làm gì để cho nó khác đi. Và nếu không làm gì cho nó khác đi thì cũng không sao, bởi vì… “cái nước mình nó thế”! Bạn thấy đấy, bằng cách đó, quả là thật dễ dàng để ăn ngon ngủ yên. Vấn đề là bạn có thể ăn ngon ngủ yên mãi trên một hiện thực “như thế” hay không? Nó có để cho bạn yên hay không?
Thế hệ của bạn cần thay thế mệnh đề đó bằng những mệnh đề mới, chẳng hạn như: “Nước mình sẽ khác”, hoặc “Nước mình sẽ tốt đẹp hơn”, hoặc những mệnh đề cùng loại do tự bạn nghĩ ra. Khi bạn để cho những mệnh đề loại đó vang lên trong đầu bạn, có thể bạn sẽ cảm thấy năng lượng giải phóng của chúng, bởi chúng đòi hỏi trước hết bạn phải khác đi, bạn phải giải phóng khỏi chính bạn. Khi bạn có mong muốn mãnh liệt rằng nước mình sẽ khác thì bạn sẽ tìm cách hành động cho sự đổi khác. Và muốn nước mình khác đi thì bản thân mình phải khác đi. Nếu bản thân bạn không khác đi được thì sao có thể mong muốn nước mình khác đi được. Mà nước mình không khác đi thì sao?
Thì có nguy cơ sẽ mất vào tay láng giềng.
Bạn có biết những gì đang xảy ra trên Biển Đông, và cả trên đất liền, những năm tháng, những ngày tháng gần đây? Mà nước đã mất thì “mình” có còn không? Bạn có còn không? Và nước đã mất thì bạn sẽ để lại gì cho con cháu bạn? Hay là bạn ngồi nhìn nước mất và tự nhủ: “cái nước mình nó thế”? Và bạn hy vọng rằng với câu đó thần chú đó bạn sẽ cảm thấy thanh thản vì có thể phủi tay, có thể đẩy trách nhiệm cho “cái nước mình” ấy? Nhưng dù bạn có thể phủi tay, dù bạn có thể tự lừa dối mình rằng tất cả mọi người phải chịu trách nhiệm trừ chính bạn, thì bạn cũng không thể nào tránh được cái hiện thực là mất nước khi điều đó xảy ra.
Có bao giờ bạn nghĩ rằng chính bạn phải cân nhắc và lựa chọn, chính bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình? Có bao giờ bạn nghĩ rằng nước mình sẽ không còn như thế, sẽ tốt đẹp hơn, rằng chính bạn có thể khác đi, có thể tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn?
Cái nước mình nó thế hay nước mình có thể khác đi tùy thuộc vào khả năng tự thay đổi của chính bạn, tùy thuộc vào khả năng của bạn trong việc nhận thức và hành động cho sự tiến bộ.
Hiện nay có những người đang nỗ lực vượt qua những khó khăn tưởng chừng không vượt nổi, họ đang nỗ lực để nước mình khác đi theo hướng tốt đẹp hơn. Điều nhỏ nhất mà bạn có thể làm là hiểu họ, và ủng hộ họ. Nhưng quan trọng hơn: bạn hoàn toàn có thể làm được như họ.
Có lẽ cần bắt đầu bằng câu hỏi này: Bạn muốn “cái nước mình nó thế” hay bạn muốn “nước mình sẽ tốt đẹp hơn”? Rồi từ đó bạn sẽ tìm cách trả lời những câu hỏi khác. Nhưng có lẽ bạn phải nhanh lên, bởi vì cái giá mà chúng ta phải trả cho việc chấp nhận “cái nước mình nó thế” giờ đây đã tới mức không còn một cá nhân nào có thể gánh nổi.
Bạn hãy hình dung tới những câu hỏi mà hậu thế sẽ đặt ra về chúng ta. Hơn thế, hãy hình dung những câu trả lời về chúng ta mà hậu thế sẽ phải đối diện, vì thực tế là sẽ không có cách nào lảng tránh được sự thật. Dù chúng ta có cố mà tự lừa dối mình thì người khác cũng sẽ nhìn thấy rất rõ.
Hơn nữa, dù chúng ta có thành công trong việc lừa dối chính mình và lừa dối người khác, dù chúng ta có bảo toàn được tài sản cá nhân và tính mạng cá nhân, nhưng nếu đất nước chung này mất đi, sẽ chẳng ai trong chúng ta thoát khỏi thân phận của kẻ mất nước. Không một ai.
Sài Gòn, tháng 7, những ngày dông tố trên Biển Đông
N. T. T. H.
Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
nguồn:http://www.boxitvn.net/bai/40154
--------------------------------------------------------------------------------
Cánh Cò - Cái nước mình...
Cánh Cò
Trong bài viết "Sinh viên - bạn nghĩ gì?" đăng trên trang Bauxit Vietnam (http://www.boxitvn.net/bai/40154) TS Nguyễn Thị Từ Huy đã phân tích rất sâu về hội chứng "Cái nước mình nó thế" và chị đã đưa ra nhiều hình ảnh đáng buồn cho cái tư duy đang ngày càng thống trị một cách khó hiểu trong giới sinh viên, những người thường được xã hội kỳ vọng về nhiều mặt, nhất là trên phương diện lãnh đạo giới trẻ trong khi đất nước có các hiện tượng tha hóa về chính trị kéo theo sự sụp đổ tận nền móng các giá trị đạo đức của xã hội.
Bài viết hay và lắng lại nhiều điều.
Tuy nhiên mình có một chia sẻ khác, nhằm làm rộng ra tinh thần bài viết này. Mình không tin sinh viên Việt Nam hiện nay là giới nồng cốt của xã hội sẵn sàng nhận những trọng trách thường thấy của hầu hết sinh viên các nước trên thế giới đảm nhận.
Lý do: họ không đủ sức.
Thế giới trang bị kiến thức cho sinh viên của họ một nền giáo dục tự làm mới và hoàn thiện trong khi tìm tòi sáng tạo cái cần thiết cho xã hội nhưng vẫn đồng hành cùng với cộng đồng. Trách nhiệm của người sinh viên được định hình rõ rệt trong các bài học thông qua sự tranh đua với ý thức tăng tiến năng lực của chính mình để đủ sức làm việc khi ra đời. Đời sống dân chủ mở rộng cho phép sinh viên cơ hội tranh luận với giảng viên khi gặp một vấn đề và sự tranh luận ấy không hề ảnh hưởng tới số điểm mà họ đạt được trong các bài thi giữa hay cuối học kỳ.
Sinh viên thế giới thu được kiến thức "thật" và do đó rất tự tin khi đặt những câu hỏi khó cho người giảng viên trên bục giảng. Giảng viên cũng dùng năng lực "thật" của họ để trả lời những câu hỏi của sinh viên. Cả hai chấp nhận đối thoại với nhau trong giảng đường nhằm tìm cho ra lời giải đáp sòng phẳng cho cả hai, tức cho nền giáo dục của đất nước họ.
Giảng đường đại học Việt Nam thiếu cả hai mặt: năng lực hỏi và trả lời.
Thông tin báo chí cho biết có 9.000 giáo sư không có bài viết nghiên cứu là câu trả lời hùng hồn cho sự thiếu năng lực của giới trí thức cao nhất trong nước. Nói không quá, sinh viên có thể xem là đang ký sinh trên những cổ thụ giả danh ấy. Họ chấp nhận câu nói "Cái nước mình nó thế" như một lý sự cùn để chống chế cho thân phận của họ và có lý do để đi tiếp con đường vô định tìm kiếm tương lai sau khi lấy xong một mảnh bằng nào đó. Cả hai, cổ thụ giả và ký sinh bất đắc dĩ yên tâm sống và làm việc theo cái khuôn mẫu được xã hội đồng lõa trong một thời gian quá dài, đủ làm cho sự phi lý trở thành bình thường và hơn thế nó sẽ bất thường nếu có ai chống lại.
Để lý giải tại sao hiện tượng tê liệt giác quan trong giới sinh viên người ta có nhiều cách trả lời. Thứ nhất họ bị áp lực bài vở của trường học. Thứ hai "tiền lương và việc làm" chi phối quá nhiều vào mục tiêu đi học. Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là họ bị chính quyền khống chế.
Khống chế ngay trong khuôn viên trường học bằng biện pháp hành chánh nhưng đủ cứng rắn để triệt tiêu ngay lập tức cơn khát vọng bày tỏ ý thức của sinh viên về các vấn đề mang tính quốc gia. Nhà trường sẵn sàng đuổi học sinh viên nào có thái độ bất đồng ý kiến chính trị, hay tệ hơn, đi biểu tình chống Trung Quốc được đồng hoá với những ý đồ lật đổ chính quyền.
Khống chế bằng báo chí truyền thông là dạng thức quen thuộc và hiệu quả nhất.
Không có báo tư nhân nên hơn 700 tờ báo lề phải mặc tình thao túng tư duy, nhận thức cộng đồng trong đó sinh viên là một thành phần bị ảnh hưởng nặng nhất. Họ không có nơi để bày tỏ chính kiến nên lâu ngày những chủ đề khiến họ suy tư trở thành chai cứng vì không có đất để phát triển. Báo chí tiếp tay đầu độc họ bằng những bài viết cổ động sự giàu có của giới trẻ thông qua kinh doanh hơn là các bài học về sự tìm kiếm và phát triển năng lực, trong đó trách nhiệm của thanh niên trước cộng động, xã hội và đất nước không có có hội tranh luận trên các diễn đàn.
Cơ quan tuyên truyền của nhà nước không cảm thấy sai lầm khi dựng câu nói "Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội" thành một thứ “Tứ thư ngũ kinh” trong sinh hoạt chính trị. Mặc dù không thanh niên nào tin câu cửa miệng này nhưng nỗi ám ảnh về đảng, về đoàn vẫn ngáng chân họ trước những dự định có tính kế hoạch cho tương lai. Từ ngại ngần, dẫn tới phủi tay chỉ là một bước ngắn.
Yêu nước không còn là khái niệm cao cả như vốn có khiến nhiệt huyết sinh viên học sinh lạnh ngắt phát sinh từ câu khẩu hiệu tuy trống rỗng nhưng hết sức nguy hiểm này. Ban đầu bạn trẻ cười. Quen dần thấy mặc kệ. Cuối cùng thả liều cho "Cái nước này nó thế".
Khi chỉ biết yêu mình thì chỉ số yêu nước quay theo chiều ngược lại là tất yếu. Mọi sinh hoạt hay ý kiến có liên quan đến vấn đề nước mất hay còn không nằm trong phạm vi suy tư của họ nữa. Họ đã quá lâu bị định hướng theo chủ trương ru ngủ: cứ lo học, mọi việc khác có nhà nước lo.
"Cái nước mình nó thế" nếu may, chỉ được thay đổi sau khi họ ra trường và đụng chạm với những gì từ thực tế cuộc sống.
Có quá nhiều thí dụ nhưng trong bài viết này mình chỉ nhận dạng ở lĩnh vực giáo dục. Khi cầm mảnh bằng tốt nghiệp hạng ưu hay giỏi, sinh viên sư phạm đến một trường tốt xin việc làm họ sẽ thấy cái được gọi là đạo đức xã hội chủ nghĩa hiện nguyên hình thành một chuỗi "hối mại quyền thế".
Từ một trăm ba chục triệu trong năm 2008 hôm nay giá ấy đã trượt theo thị trường lên đến hai trăm mười triệu cho một chỗ đứng lớp tại một trường cấp thành phố. Sự thật này có thể làm cho những người chăm chỉ trong nhiều năm ngỡ ngàng đi đến bất mãn và ngạc nhiên với những gì họ đã từng theo đuổi. Một số người từ bất mãn ngầm, biến thành hành động tiêu cực trong cung cách dạy. Một số khác chọn cho mình con đường chống đối ra mặt. Một số đông hơn chấp nhận đồng lương bị bóc lột và lấy chuyện dạy thêm làm cứu cánh cho nghề nghiệp thay vì huấn luyện cho học trò trở thành người có ích cho xã hội.
Số bất mãn, chống đối ra mặt lâu dần sẽ tự thấy mình có trách nhiệm thay đổi tư duy xã hội. Con số này tăng hay giảm do cách sửa sai và nhận thức trách nhiệm của nhà nước. Tuy nhiên tình hình nhiều năm qua cho thấy sự chờ đợi này là vô ích vì càng ngày giới chức thẩm quyền càng sa đà vào quyền bính. Họ tự khoanh vùng mình trong một tập thể đồng loại tương cận. Tiền bạc và quyền hành vẫn là những thú vui bất tận không cho phép họ một giây phút nào nhìn lại bản thân để thấy rằng họ rất giống với những viên quan lại của các triều đại nhà Thanh không thích nói chuyện phục Minh mặc dù họ là người Hán.
Tuy nhiên dù gì thì mình cũng không tin rằng tâm thức "Cái nước mình nó thế" sẽ vĩnh viễn nằm trong óc của tuổi trẻ Việt Nam.
Nhìn lại các biến cố lịch sử từ trước tới nay, giới trí thức dẫn dắt các cuộc cách mạng đến thành công là một con số khá khiêm nhượng. Thành công luôn đến từ giai cấp thứ hai: Tiểu tư sản. Những sinh viên dang dở trong sự nghiệp và nhận ra được sự bất công của chính quyền là nguyên nhân tạo các nếp gấp xả hội sẽ là động lực chính thúc đẩy họ vào con đường cách mạng. Những thanh niên thành công trong thương trường cũng vậy. Sau khi thỏa mãn với đồng tiền cũng như vai vế xã hội do tài năng của chính họ kiếm được, trong một lúc nào đó, nhìn lại chung quanh thấy bao lầm than, bất công, vật vã của người dân, những người trẻ thành đạt này tận đáy lương tâm của họ sẽ nảy sinh những đòi hỏi khác. Khi ấy bằng nhiều cách những con người này sẽ tiếp tay thay đổi nếp nghĩ của xã hội để có một phản biện khác trong tư duy "cái nước mình vốn không phải như thế".
Mệnh đề này không cần kiến thức của một giáo sư nhưng nó cần tinh thần khai phóng của những người trẻ tuổi.
Mệnh đề này rồi sẽ được cộng hưởng bởi nhiều thành phần khác nhưng cuối cùng sẽ đưa ra một nguyên lý khó từ chối: đất nước hư và xấu đi do một nhóm người thao túng nhưng đất nước không thể bị nhóm người nhỏ bé ấy khống chế mãi.
"Vốn không phải như thế" sẽ là tiền đề cho một cuộc cách mạng mềm có khả năng thay đổi tư duy của những ai thường sợ hãi và an phận. Nó cũng thay đổi cách viết của các nhà báo vốn không xem bút danh của mình quan trọng hơn đồng tiền nhuận bút được ban phát từ nguồn tiền nhà nước nhưng bị toa rập và khống chế bởi các nhóm thế lực mà người ta quen gọi là nhóm lợi ích.
"Cái nước mình vốn không phải như thế" sẽ khiến xã hội bừng tỉnh và đứng dậy hỏi cho được tại sao "nước mình vốn không như thế sao nay lại trở thành thê thiết đến vậy?"
Người dân khắp nơi sẽ cần sự trả lời cho câu hỏi đúng và "sát sườn" này. Nếu không ai trả lời như từ trước tới nay thì lúc ấy sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khác nhưng ít ra thành phần tán thành câu thần chú "cái nước mình nó thế" sẽ ngày càng ít đi và xu thế an phận sẽ tự diễn biến theo chiều ngược lại.
Lúc ấy sự lo âu mất nước của TS Nguyễn Thị Từ Huy sẽ được giải mã: "cái nước mình nó vốn không như thế" là chìa khóa mở được mọi cánh cửa, kể cả những cánh cửa thờ ơ và vô cảm.
Bài viết hay và lắng lại nhiều điều.
Tuy nhiên mình có một chia sẻ khác, nhằm làm rộng ra tinh thần bài viết này. Mình không tin sinh viên Việt Nam hiện nay là giới nồng cốt của xã hội sẵn sàng nhận những trọng trách thường thấy của hầu hết sinh viên các nước trên thế giới đảm nhận.
Lý do: họ không đủ sức.
Thế giới trang bị kiến thức cho sinh viên của họ một nền giáo dục tự làm mới và hoàn thiện trong khi tìm tòi sáng tạo cái cần thiết cho xã hội nhưng vẫn đồng hành cùng với cộng đồng. Trách nhiệm của người sinh viên được định hình rõ rệt trong các bài học thông qua sự tranh đua với ý thức tăng tiến năng lực của chính mình để đủ sức làm việc khi ra đời. Đời sống dân chủ mở rộng cho phép sinh viên cơ hội tranh luận với giảng viên khi gặp một vấn đề và sự tranh luận ấy không hề ảnh hưởng tới số điểm mà họ đạt được trong các bài thi giữa hay cuối học kỳ.
Sinh viên thế giới thu được kiến thức "thật" và do đó rất tự tin khi đặt những câu hỏi khó cho người giảng viên trên bục giảng. Giảng viên cũng dùng năng lực "thật" của họ để trả lời những câu hỏi của sinh viên. Cả hai chấp nhận đối thoại với nhau trong giảng đường nhằm tìm cho ra lời giải đáp sòng phẳng cho cả hai, tức cho nền giáo dục của đất nước họ.
Giảng đường đại học Việt Nam thiếu cả hai mặt: năng lực hỏi và trả lời.
Thông tin báo chí cho biết có 9.000 giáo sư không có bài viết nghiên cứu là câu trả lời hùng hồn cho sự thiếu năng lực của giới trí thức cao nhất trong nước. Nói không quá, sinh viên có thể xem là đang ký sinh trên những cổ thụ giả danh ấy. Họ chấp nhận câu nói "Cái nước mình nó thế" như một lý sự cùn để chống chế cho thân phận của họ và có lý do để đi tiếp con đường vô định tìm kiếm tương lai sau khi lấy xong một mảnh bằng nào đó. Cả hai, cổ thụ giả và ký sinh bất đắc dĩ yên tâm sống và làm việc theo cái khuôn mẫu được xã hội đồng lõa trong một thời gian quá dài, đủ làm cho sự phi lý trở thành bình thường và hơn thế nó sẽ bất thường nếu có ai chống lại.
Để lý giải tại sao hiện tượng tê liệt giác quan trong giới sinh viên người ta có nhiều cách trả lời. Thứ nhất họ bị áp lực bài vở của trường học. Thứ hai "tiền lương và việc làm" chi phối quá nhiều vào mục tiêu đi học. Nhưng có lẽ quan trọng hơn cả là họ bị chính quyền khống chế.
Khống chế ngay trong khuôn viên trường học bằng biện pháp hành chánh nhưng đủ cứng rắn để triệt tiêu ngay lập tức cơn khát vọng bày tỏ ý thức của sinh viên về các vấn đề mang tính quốc gia. Nhà trường sẵn sàng đuổi học sinh viên nào có thái độ bất đồng ý kiến chính trị, hay tệ hơn, đi biểu tình chống Trung Quốc được đồng hoá với những ý đồ lật đổ chính quyền.
Khống chế bằng báo chí truyền thông là dạng thức quen thuộc và hiệu quả nhất.
Không có báo tư nhân nên hơn 700 tờ báo lề phải mặc tình thao túng tư duy, nhận thức cộng đồng trong đó sinh viên là một thành phần bị ảnh hưởng nặng nhất. Họ không có nơi để bày tỏ chính kiến nên lâu ngày những chủ đề khiến họ suy tư trở thành chai cứng vì không có đất để phát triển. Báo chí tiếp tay đầu độc họ bằng những bài viết cổ động sự giàu có của giới trẻ thông qua kinh doanh hơn là các bài học về sự tìm kiếm và phát triển năng lực, trong đó trách nhiệm của thanh niên trước cộng động, xã hội và đất nước không có có hội tranh luận trên các diễn đàn.
Cơ quan tuyên truyền của nhà nước không cảm thấy sai lầm khi dựng câu nói "Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội" thành một thứ “Tứ thư ngũ kinh” trong sinh hoạt chính trị. Mặc dù không thanh niên nào tin câu cửa miệng này nhưng nỗi ám ảnh về đảng, về đoàn vẫn ngáng chân họ trước những dự định có tính kế hoạch cho tương lai. Từ ngại ngần, dẫn tới phủi tay chỉ là một bước ngắn.
Yêu nước không còn là khái niệm cao cả như vốn có khiến nhiệt huyết sinh viên học sinh lạnh ngắt phát sinh từ câu khẩu hiệu tuy trống rỗng nhưng hết sức nguy hiểm này. Ban đầu bạn trẻ cười. Quen dần thấy mặc kệ. Cuối cùng thả liều cho "Cái nước này nó thế".
Khi chỉ biết yêu mình thì chỉ số yêu nước quay theo chiều ngược lại là tất yếu. Mọi sinh hoạt hay ý kiến có liên quan đến vấn đề nước mất hay còn không nằm trong phạm vi suy tư của họ nữa. Họ đã quá lâu bị định hướng theo chủ trương ru ngủ: cứ lo học, mọi việc khác có nhà nước lo.
"Cái nước mình nó thế" nếu may, chỉ được thay đổi sau khi họ ra trường và đụng chạm với những gì từ thực tế cuộc sống.
Có quá nhiều thí dụ nhưng trong bài viết này mình chỉ nhận dạng ở lĩnh vực giáo dục. Khi cầm mảnh bằng tốt nghiệp hạng ưu hay giỏi, sinh viên sư phạm đến một trường tốt xin việc làm họ sẽ thấy cái được gọi là đạo đức xã hội chủ nghĩa hiện nguyên hình thành một chuỗi "hối mại quyền thế".
Từ một trăm ba chục triệu trong năm 2008 hôm nay giá ấy đã trượt theo thị trường lên đến hai trăm mười triệu cho một chỗ đứng lớp tại một trường cấp thành phố. Sự thật này có thể làm cho những người chăm chỉ trong nhiều năm ngỡ ngàng đi đến bất mãn và ngạc nhiên với những gì họ đã từng theo đuổi. Một số người từ bất mãn ngầm, biến thành hành động tiêu cực trong cung cách dạy. Một số khác chọn cho mình con đường chống đối ra mặt. Một số đông hơn chấp nhận đồng lương bị bóc lột và lấy chuyện dạy thêm làm cứu cánh cho nghề nghiệp thay vì huấn luyện cho học trò trở thành người có ích cho xã hội.
Số bất mãn, chống đối ra mặt lâu dần sẽ tự thấy mình có trách nhiệm thay đổi tư duy xã hội. Con số này tăng hay giảm do cách sửa sai và nhận thức trách nhiệm của nhà nước. Tuy nhiên tình hình nhiều năm qua cho thấy sự chờ đợi này là vô ích vì càng ngày giới chức thẩm quyền càng sa đà vào quyền bính. Họ tự khoanh vùng mình trong một tập thể đồng loại tương cận. Tiền bạc và quyền hành vẫn là những thú vui bất tận không cho phép họ một giây phút nào nhìn lại bản thân để thấy rằng họ rất giống với những viên quan lại của các triều đại nhà Thanh không thích nói chuyện phục Minh mặc dù họ là người Hán.
Tuy nhiên dù gì thì mình cũng không tin rằng tâm thức "Cái nước mình nó thế" sẽ vĩnh viễn nằm trong óc của tuổi trẻ Việt Nam.
Nhìn lại các biến cố lịch sử từ trước tới nay, giới trí thức dẫn dắt các cuộc cách mạng đến thành công là một con số khá khiêm nhượng. Thành công luôn đến từ giai cấp thứ hai: Tiểu tư sản. Những sinh viên dang dở trong sự nghiệp và nhận ra được sự bất công của chính quyền là nguyên nhân tạo các nếp gấp xả hội sẽ là động lực chính thúc đẩy họ vào con đường cách mạng. Những thanh niên thành công trong thương trường cũng vậy. Sau khi thỏa mãn với đồng tiền cũng như vai vế xã hội do tài năng của chính họ kiếm được, trong một lúc nào đó, nhìn lại chung quanh thấy bao lầm than, bất công, vật vã của người dân, những người trẻ thành đạt này tận đáy lương tâm của họ sẽ nảy sinh những đòi hỏi khác. Khi ấy bằng nhiều cách những con người này sẽ tiếp tay thay đổi nếp nghĩ của xã hội để có một phản biện khác trong tư duy "cái nước mình vốn không phải như thế".
Mệnh đề này không cần kiến thức của một giáo sư nhưng nó cần tinh thần khai phóng của những người trẻ tuổi.
Mệnh đề này rồi sẽ được cộng hưởng bởi nhiều thành phần khác nhưng cuối cùng sẽ đưa ra một nguyên lý khó từ chối: đất nước hư và xấu đi do một nhóm người thao túng nhưng đất nước không thể bị nhóm người nhỏ bé ấy khống chế mãi.
"Vốn không phải như thế" sẽ là tiền đề cho một cuộc cách mạng mềm có khả năng thay đổi tư duy của những ai thường sợ hãi và an phận. Nó cũng thay đổi cách viết của các nhà báo vốn không xem bút danh của mình quan trọng hơn đồng tiền nhuận bút được ban phát từ nguồn tiền nhà nước nhưng bị toa rập và khống chế bởi các nhóm thế lực mà người ta quen gọi là nhóm lợi ích.
"Cái nước mình vốn không phải như thế" sẽ khiến xã hội bừng tỉnh và đứng dậy hỏi cho được tại sao "nước mình vốn không như thế sao nay lại trở thành thê thiết đến vậy?"
Người dân khắp nơi sẽ cần sự trả lời cho câu hỏi đúng và "sát sườn" này. Nếu không ai trả lời như từ trước tới nay thì lúc ấy sẽ nảy sinh nhiều vấn đề khác nhưng ít ra thành phần tán thành câu thần chú "cái nước mình nó thế" sẽ ngày càng ít đi và xu thế an phận sẽ tự diễn biến theo chiều ngược lại.
Lúc ấy sự lo âu mất nước của TS Nguyễn Thị Từ Huy sẽ được giải mã: "cái nước mình nó vốn không như thế" là chìa khóa mở được mọi cánh cửa, kể cả những cánh cửa thờ ơ và vô cảm.
Admin gửi hôm Thứ Bảy, 11/08/2012
nguồn:http://danluan.org/node/13750
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để
xả stress
|
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001