Nguyễn Đình Ấm
Những năm gần
đây ngày càng nhiều các vụ chính quyền giải tán, trấn áp những người biểu tình
chống Trung Quốc xâm lược, các vụ khiếu kiện tập thể do dân bị oan sai…gây căng
thẳng cho xã hội. Những vụ trấn áp, giải
tán thô bạo những người cùng nhận thức, chí hướng muốn thỉnh cầu một cách hòa
bình tới nhà cầm quyền vấn đề gì đó gây mâu thuẫn ngày càng sâu sắc giữa người
dân với nhả cầm quyền. Khi mối quan hệ này bị rạn nứt, phá vỡ thì sức mạnh VN
đứng trước nguy cơ tan rã-Mối họa lớn nhất của một dân tộc.
Để dẹp hành
vi biểu lộ ý nguyện tập thể của dân chúng một cách ôn hòa không vi phạm pháp
luật, chính quyền luôn dựa vào nghị định 38 ngày 18/3/2005 với nội dung cấm tập
trung đông người do ông thủ tướng lúc đó là Phan Văn Khải ký.
Thời ấy, nghị định 38 ra đời trong hoàn cảnh :
Các dự án của nhà nước, tư nhân ồ ạt thu hồi đất của dân ở khắp nơi, tiêu cực,
tham nhũng nảy nở, kiện cáo của người dân về mọi lĩnh vực không được giải
quyết…làm nhiều người cùng cảnh ngộ oan sai cho rằng quan trung ương tốt hơn
quan địa phương (vì được VTV, báo “lề phải” PR nhiều hơn) nên khăn gói đi Hà
Nội, TP HCM thỉnh cầu. Họ cùng gặp nhau ở một địa điểm, nhiều trường hợp dân
một địa hạt rủ nhau cùng đi kiện để nương tựa lẫn nhau cũng thành ra “ tập
trung đông người” vi phạm nghị định 38.
Đáng lẽ phải
tìm ra gốc rễ của “phong trào” kiện cáo tập thể để giải quyết không loại trừ
thay đổi luật pháp, thể chế…để phụng sự người dân, hạn chế hoặc thủ tiêu các
cuộc khiếu nại tập thể thì nhà nước với lực lượng vũ trang trong tay thực hiện
phương pháp nhanh gọn nhất là cấm các cuộc “tập trung đông người” bằng vũ lực.
Hồi đó nghe nói kịch bản này do bộ công an soạn thảo theo cách dễ dàng nhất cho
họ trong việc dẹp các cuộc khiếu kiện tập thể làm “ngứa mắt” nhà cầm quyền, lo
xa lung lay chế độ. Tiếp theo nghị định 38, ngày 14/11/2006 chính phủ ra tiếp
nghị định số 136 có điều cấm khiếu nại tập thể(nhiều người ký một đơn) do thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng ký. “Triển khai” các nghị định trên, thanh tra CP ra
thông tư 04/2010 không nhận các đơn thư có đông người đứng tên- phủ nhận thực
tế trong xã hội tồn tại nhiều công dân có chung một mục đích trong khi chính
phủ lại hô hào “đơn giản hóa thủ tục hành chính”... Từ đó, người ta luôn lấy lý
do “ổn định chính tri, xã hội” để áp dụng nghị định 38, 136, thông tư của TTCP
một cách tùy tiện, xâm phạm quyền tối thiểu của công dân như tuyên bố mới đây
của các nhân sĩ TP Hồ Chí Minh. Đã đành, ai mà chẳng muốn xã hội luôn ổn định
để làm ăn, học hành, vui chơi, hưởng thụ, đặc biệt VN vừa trải qua 30 năm chiến
tranh vô cùng khốc liệt (Kể cả người viết bài cũng 6 năm ở chiến trường
A,B,C,K)…Thế nhưng, sự ổn định ấy chỉ có giá trị khi bảo toàn được giang sơn tổ
tiên ngàn đời để lại, dân phải được làm chủ đất nước, tự do, ấm no, hạnh phúc…Ngược
lại, nếu đất nước im lìm để cương thổ quốc gia cứ dần bị xâm chiếm, dân tộc bị
uy hiếp, sỉ nhục, quốc nạn tham nhũng “nhìn đâu cũng thấy, sờ đau cũng có”, nền
kinh tế khánh kiệt, dân chúng khốn đốn, bị mất quyền cơ bản...thì là sự “ổn
định” đưa dân tộc đến nô lệ, diệt vong, không cái giá nào có thể đánh đổi.
Ổn định thì
ai cũng muốn nhưng sự đời không đơn giản như ý chí chủ quan của con người.
Trong việc “trị dân” của nhà cầm quyền thì vũ lực bao giờ cũng chỉ “chiến thắng”
tạm thời, càng thô bạo, bắt bớ càng nhiều thì các cuộc khiếu kiện càng đông
hơn, dày đặc hơn, các cuộc biểu tình chống ngoại xâm vẫn nổ ra, những mâu thuẫn
xã hội càng âm ỉ, căng thẳng hơn, hàng năm nhà nước tuyển dụng bao nhiêu an
ninh, cảnh sát, dân phòng, xây bao nhiêu trại giam…cũng vẫn thiếu. Đến nay ý đồ
chính của nghị định 38 nghị định 136 đã vô hiệu trên thực tế. Đấy là chưa nói,
các nghị định này vi phạm hiến pháp năm 1992. Điều 69 hiến pháp quy định: “
Công dân có quyền biểu tình theo quy định
của pháp luật”. Người ta đã lợi dụng đoạn văn “theo quy định của pháp luật” trong khi chưa có luật để cấm biểu
tình là hoàn toàn sai. Hiến pháp là luật gốc đã cho dân biểu tình còn có pháp
luật hay không là do lãnh đạo, nhà nước, quốc hội...Hiến pháp cho rồi nhưng
chưa có luật là trách nhiệm của quốc hội, nhà cầm quyển chứ hông phải dân. Dân
không được quyền tự làm luật cho mình. Vì vậy khi chưa có luật thì dân nghiễm
nhiên có quyền hoạt động theo hiến pháp đã được quốc hội thông qua. Trong mối
quan hệ dân với chính phủ, nguyên chủ tịch nước Hồ Chí Minh đã nói đúng: “Nhân
dân có quyền đôn đốc và phê bình chính phủ. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân
có quyền đuổi chính phủ”. Như vậy, khi xã hội bất ổn thì phía phải thay đổi là
nhà cầm quyền, luật pháp,chính sách…chứ không phải dân. Nhà nước có chút dân
chủ nào cũng như thế, ngược lại là nhà
nước độc tài toàn trị, phong kiến, phát xít.
Điều thất sách trong thời kỳ này là cấm tập
trung đông người khi nhu cầu biểu tình cấp bách do giang sơn VN đã, đang bị xâm
lược, đe dọa xâm lược…Khi quốc gia, dân tộc lâm nguy nhà cầm quyền có bổn phận thực
thi ý nguyện của toàn dân, tập hợp mọi nguồn lực để bảo vệ tổ quốc, dân có
quyền, nghĩa vụ đóng góp tiền của, sinh mạnh và biểu hiện thái độ phản đối
giặc, ủng hộ nhà cầm quyền của mình đó
là biểu tình. Vừa qua, tướng Nguyễn Chí Vịnh nói “cần ổn định để bảo vệ tổ
quốc” là lý luận kiểu “nhập nhèm” đánh tráo khái niệm lừa dân. Biểu tình chống
xâm lược là dân biểu thị ủng hộ nhà cầm quyền cùng chống xâm lược sao lại là
thất sách? Chỉ khi dân nổi loạn không theo chính quyền bảo vệ tổ quốc (không
bao giờ có), hàng ngũ lãnh đạo mất đoàn kết, tranh ăn khuynh loát lẫn nhau thì
mới là “mất ổn định”. Trong lịch sử bảo vệ tổ quốc từ cổ chí kim chưa thấy nhà
cầm quyền nước nào bảo vệ đất nước bằng “chiến lược” bưng bít thông tin hành vi
xâm lược của kẻ thù, quân đội đi tuyên truyền “hòa bình là thượng sách” lấy cái
sổ hưu để dọa dân quan tâm đến vận mệnh đất nước, cấm đoán dân ủng hộ mình,
phản đối giặc ngoại xâm, tự mình “độc quyền” lo toan bảo vệ tổ quốc (“đã có
đảng, nhà nước lo”) mà thành công. Phải chăng 80 triệu dân là cỗ máy: Không cần
cho dân biết kẻ thù đã, đang và tiếp tục xâm lược, quấy nhiễu nước ta, không
nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, căm thù giặc…đến khi chúng phong tỏa biển Đông, nổ
súng đánh chiếm hết lãnh thổ, biển, đảo…thì lúc ấy nhà cầm quyền mới “bấm nút”
cỗ máy han gỉ là nó chiến đấu dũng cảm ngay được sao? Hãy xem trong các cuộc
chống ngoại xâm của dân tộc VN từ thời Tần, Hán đến Pháp, Nhật, Mỹ, Trung Quốc nhà
cầm quyền đã tuyên truyền tội ác của kẻ xâm lược, khích lệ nhân dân lòng yêu
nước bằng các bài hịch, hội nghị Diên Hồng, xã luận, (cuốn sách trắng: “Sự thật
quan hệ Việt Trung 30 năm qua”…là một ví dụ) hàng nghìn bản nhạc động viên lòng
yêu nước, thanh niên ra trận, phụ nữ đảm đang, các cuộc tuần hành, biểu tình,
khẩu hiệu…chống ngoại xâm ủng hộ chính quyền ra sao. Chỉ duy nhất có thời ngắn ngủi vua Lê Chiêu Thống
cùng lũ nịnh thần Lê Quýnh là mọp lạy về phương bắc ca ngợi kẻ xâm lược nhà
Thanh là “thiên triều quang minh chính đại”(cùng ý thức hệ phong kiến với nhau?).
Chưa thấy có giặc ngoại xâm nào từ bỏ xâm lược
một nước khi thấy dân sở tại không có
biểu hiện gì phản đối mình mà thương hại,
tha bổng cho cái nước khốn khổ kia. Xin khẳng định: Không một người dân yêu
nước có trách nhiệm nào lại có thể yên tâm để một mình “đảng, nhà nước lo” bảo
vệ tổ quốc theo cách như thế. Người viết bài này xin công khai cúi mọp “cắn cỏ”
tạ tội với các lãnh đạo đảng, nhà nước, quân đội, công an rồi treo cổ chết ở
chợ Đồng Xuân nếu tới đây TQ chấm dứt xâm phạm đất đai, biển đảo của VN đồng
thời trả những phần đất họ đã chiếm ở biên giới phía bắc, ải Nam Quan, nửa thác
Bản Giốc, quần đảo Hoàng Sa, 9 đảo Trường Sa cho ta theo cách bảo vệ tổ quốc
như trên.
Nghị đinh 38
vừa vi phạm hiến pháp vừa lạc hậu với thời cuộc, thế giới văn minh, đi ngược lại
quan niệm đúng đắn của nguyên chủ tịch Hồ Chí Minh và cũng làm khổ chính quyền địa
phương, nhiều CBCS công an. Họ phải làm cái việc phản động (chống dân lành biểu
lộ ý chí yêu nước một cách hòa bình), sai
pháp luật, trái đạo lý mà mình không muốn. Chính vì thực hiện cái nghị định này
theo lệnh cấp trên mà các nhân viên an ninh, cảnh sát, dân phòng…vô cớ ngăn
chặn thô nạo người ra khỏi nhà, giằng co, vật lộn, đánh đập, chửi tục, đạp vào
mặt người biểu tình…trước ống kính máy ảnh, máy quay được phát đi khắp thế
giới. Đặc biệt, các cháu thanh niên, sinh viên trong trắng cũng bị huy động vào
việc ngăn cản, “phá thối” anh, chị, cha, chú, ông bà…biểu tình yêu nước. Những bộ mặt hung hãn, khả ố, hành vi thô bạo của
những người “làm nhiệm vụ” nói trên không bao giờ xóa được, mãi mãi là nỗi ô
nhục cho gia đình, họ hàng, con cháu, bạn bè, người thân. Cũng vì làm theo nghị
định vi hiến, vô đạo mà lãnh đạo TP Hà Nội ra thông báo cấm tập trung đông
người nhưng không ai dám ký phải đóng
dấu treo, phát thanh viên VTV thông báo trên TV về việc này thì lời run, bộ “mặt
tiền” thiếu tự tin, các tác giả viết về
chống “tụ tập” trên báo đảng thì phải dấu tên…Họ biết việc làm của mình là bất
chính, để lại tai tiếng, mắc tội phản dân, hại nước nhưng phải làm vì nhiệm vụ
và dễ lên chức, lên lương...Hôm 9/12/2012 nhân viên AN trại Lộc Hà dành cả nửa
ngày trời dùng mọi kiến thức, kinh nghiệm nghiệp vụ để quy cho nhà báo Đoan Trang
mỗi hai chữ “vi phạm” trong biên bản để “hoàn thành nhiệm vụ” tính vào thành tích cuối năm mà không xong. Họ
có tài thánh cũng không đối đáp sòng phẳng được với dân, chỉ tổ làm xấu hơn nữa
hình ảnh ngành công an...
Vì vậy nghị định 38, 136 đến nay đã vô hiệu
trên thực tế, không còn lý do tồn tại, cần công khai bãi bỏ.
NĐA (Bài của tác giả gởi đến blog nầy)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001