Thứ Sáu, 10 tháng 8, 2012

Bức thư của một cô gái Việt Kiều
.Hàng ngày, tôi có thêm được rất nhiều người quen. Nhiều người chủ động gửi thư, gọi điện thoại chia sẻ, động viên, bày tỏ lòng quí mến; trong đó có đồng bào Việt nam ở hải ngoại. Qua đó, tôi biết, bà con Việt Kiều tuy sống xa Tổ quốc nhưng luôn hướng về quê hương với tình yêu Tổ quốc day dứt và cháy bỏng. Họ luôn luôn có ý thức hướng về nguồn cội. Khi nói chuyện, bà con Việt Kiều thường quan tâm đến chuyện quốc gia bị Trung Quốc lấn át. Ngoài ra, họ có bức xúc về hiện trạng xã hội, về cuộc sống của đồng bào trong nước còn chịu áp bức, bất công, thiếu thốn nhưng không nguyền rủa chế độ hay kích động hận thù.
Hôm qua, có một cô gái sống ở Mỹ gọi điện thoại cho tôi. Hai chú cháu nói chuyện với nhau khá lâu. Chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau về cuộc sống thường nhật, về nguy cơ Tổ quốc bị xâm lăng.
Sau đó, cô bé có gửi cho tôi một bức thư. Trong thư cô kể tôi nghe một câu chuyện về cô. Thấy câu chuyện khá lý thú và cảm động, tôi đưa lên đây để bạn đọc cùng suy ngẫm về tinh thần tự tôn dân tộc của một người Việt Nam sống xa Tổ quốc”
Chào chú,
Cháu rất vui khi được trò chuyện với chú. Khi nào có dịp về Việt Nam cháu sẽ đi Hà Nội thăm gia đình cô chú.
Nghe chú chia sẻ, cháu rất cảm động. Phải chi quê hương mình có thêm nhiều người như chú, tin chắc rằng dân mình sẽ bớt khổ.
Cháu ủng hộ chú vì cháu biết những ngày tháng sắp tới sẽ là những tháng ngày đầy gian nan thử thách. Cháu mong các thanh thiếu nữ thuộc thế hệ như cháu sẽ chúng tay góp sức với các cô chú trong công cuộc tìm kiếm “Chân lý và Tự do” cũng như đấu tranh chống bọn xâm lược.
Người Việt luôn tự hào về nguồn cội của mình. Cháu kể một câu chuyện rất nhỏ của cháu cho chú nghe nhé:
Hồi học đại học, chúng cháu có tổng cộng 12 đứa người Việt (trường này thuộc dạng mắc tiền nên không có đông người Việt). Lúc đi ăn trưa, chúng cháu tranh thủ cùng nhau đi ăn chung một giờ để có thể trò chuyện, vui đùa với nhau. Vì vậy, một số bạn người Mỹ rất ghét chúng cháu. Mọi khi đi xếp hàng lấy thức ăn, chúng đứng phía sau chọc ghẹo. Chẳng biết từ đâu ra cái danh từ “Chino”. Chúng nó gọi mình là Chino, Chino. Chúng cháu tuy rất bực nhưng nghĩ “một câu nhịn chín câu lành” nên ban đầu không phản ứng gì.
Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn. Rồi đến lúc cháu không nhịn được nữa. Cháu đi về phía bàn chúng nó nói: “Tôi tên Lan, tôi là người Việt nam”. Nếu muốn chào hỏi hay nói gì thì cứ gọi tên tôi. Tôi xin nhắc lại: Tôi tên Lan, nghe rõ chưa?”. Nói xong cháu bỏ đi.
Ngày hôm sau, vẫn bị chúng chọc ghẹo, vẫn đi theo sau gọi “Chino, chino”. Sau khi lấy thức ăn, quay lại bàn ăn, cháu bước qua nói với bọn chúng: “Tôi là Lan, nếu như quên tên tôi thì tôi nhắc lại tên tôi là Lan, được đánh vần là L…A…N”. Nếu lần sau gặp tôi mà còn gọi tôi là CHINO, tôi sẽ cho các bạn biết CHINO nghĩa là gì. Chúng nó nghe cháu nói thế liền phá lên cười ầm ỹ.
Làm gì có chuyện chúng nó bỏ qua. Hôm sau chúng lại tiếp tục chọc. Mà cháu đã nói là phải làm. Nếu không cho chúng nó biết tay thì những tháng ngày tiếp theo mình phải chấp nhận bị chọc như thế. Nghĩ thế, cháu quyết định lấy một mâm thức ăn, đủ cho 4,5 người ăn. Lấy xong, thay vì đi về bàn mình ngồi ăn, cháu bước tới bàn ăn của chúng nó:
- Hey, các bạn vừa gọi tôi là gì? Tụi nó phá lên cười: You là “CHINO”.
- À, tôi đã giới thiệu tôi tên Lan, các bạn quên rồi sao. Nhưng để nhắc các bạn nhớ, tôi xin mời các bạn cùng ăn thức ăn này.
Thế rồi cả một mâm thức ăn được đổ vào người chúng nó.
Câu chuyện không dừng tại đó, vì cháu biết nếu ngừng là ngày mai tụi nó sẽ kiếm chuyện. Nghĩ thế, cháu đi lên Văn phòng thông báo “Tôi xin được rút đơn nghỉ học kể từ hôm nay, lý do tôi bị kỳ thị”
Chú biết không, ở đất nước này, kỳ thị là một tội rất lớn. Trường học có thể bị đóng cửa nếu để cho học sinh của họ kỳ thị kẻ khác.
Để giải quyết vấn đề, nhà trường kêu đám học sinh đó lên, đuổi học một nửa.
Vậy là từ đó, cháu được gọi là Lan và cháu là người Việt Nam.
…………………………
Vậy mà đất nước mình lại để cho Trung Quốc gây hấn, chiếm đất, chiếm biển đảo không dám phản kháng.
Cháu chúc cho chú luôn được nhiều sức khỏe. Chúc chú luôn đấu tranh cho dân tộc Việt Nam mình.
Cháu
Phạm Lan
nguồn:http://nguyentuongthuy.wordpress.com/2012/08/10/buc-thu-cua-mot-co-gai-viet-kieu/
--------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001