Thứ Sáu, 3 tháng 8, 2012

GS Ngô Bảo Châu 'bật mí' quá trình 'luyện công' tiểu thuyết Toán hiệp

Để hoàn thành cuốn sách, anh và Nguyễn Phương Văn mất 8 tháng. Tên hai nhân vật chính ban đầu nghĩ là A và B nhưng nghe thì có vẻ "bi ai" nên thành Ai và Ky.

Tối qua (2/8), tại Trung tâm văn hóa Pháp (42 Tràng Tiền, Hà Nội), hai chủ nhân của cuốn Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình, nhà thơ Trần Đăng Khoa và giáo sư Hà Huy Khoái đã có buổi giao lưu với độc giả. Đây là buổi giao lưu đầu tiên sau khi cuốn sách có 5 lần tái bản. Và độc giả đã được nghe giáo sư Ngô Bảo Châu cùng Phương Văn tiết lộ những câu chuyện của việc hình thành cuốn sách.
 Các vị khách mời trong buổi giao lưu: Giáo sư Hà Huy Khoái, nhà văn Nguyễn Phương Văn, giáo sư Ngô Bảo Châu và nhà thơ Trần Đăng Khoa.
Tại sao lại là Ai và Ky?
Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình là cuốn sách về Toán học được viết với phong cách văn chương. Chính vì thế, các nhân vật trong chuyện bao giờ cũng gây tò mò với người đọc.
Tại buổi giao lưu, một độc giả nhí đã hỏi giáo sư rằng, tại sao tên hai nhân vật chính là Ai và Ky mà không phải là cái tên khác? Giáo sư đã chia sẻ: "Việc chọn tên và nhân vật rất khó khăn nhưng nhiều điều thú vị. Ban đầu thì chúng tôi nghĩ rằng Toán học bắt đầu từ hai điểm A và B, cho nên có thể đặt tên hai nhân vật chính là A và B. Nhưng nếu thế thì hơi kỳ quặc, thậm chí nghe có phần "bi ai". Chúng tôi cũng bàn bạc nhiều, nhưng tôi không nhớ điều gì đã dẫn đến việc cuối cùng chọn tên Ai và Ky". "Có lẽ, chọn Ai và Ky để có người hỏi "tại sao lại đặt tên "Ai và Ky" - anh hài hước nói thêm.
Khá nhiều em nhỏ tò mò về các nhân vật trong Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình.
Về việc tại sao trong truyện, nhân vật Pythagoras lại ghét số vô tỉ, giáo sư giải thích: "Số hữu tỉ, theo tiếng Anh và tiếng La tinh thì có hai nghĩa, là hữu tỉ và hợp lý. Pythagoras vốn thuộc trường phái lý trí, với quan điểm sức mạnh lý trí lên trên hết. Điều đó rất khác với người phương đông. Và đó có hệ quả cực đoan là những người thuộc trường phái này thấy số vô tỉ là không hợp lý. Chính vì thế nên mới có truyền thuyết về một người phát hiện ra căn bậc lại là số hữu tỉ đã bị đày xuống biển".
Cũng tại đây, quá trình hình thành cuốn sách như thế nào cũng đã được "bật mí". "Cuốn sách được xuất phát từ tình bạn của tôi và Phương Văn chứ không phải từ Toán học. Chúng tôi đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện, từ nông nổi, thất bại. Nhưng tình bạn thì cũng nên có những sự thành công. Chính vì thế nên tôi nghĩ phải có điều gì đó thành công.
Rồi trong quá trình nói chuyện với một số trường phổ thông, tôi láng máng nghĩ đến cốt truyện ban đầu. Nhưng lúc đó tôi chỉ muốn viết một vài bài báo để đăng trên tạp chí Toán học chứ không phải là một cuốn sách. Hơn nữa, tôi cho rằng có những thứ hiển nhiên rõ ràng nhưng khôn dễ gì hiểu được. Do đó, tôi cũng muốn truyền tải Toán học một cách đơn giản nhất để mọi người yêu Toán hơn. Và thế là cuốn sách viết cho thiếu nhi và những người lớn có tâm hồn thiếu nhi ra đời" - giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ.
Anh chia sẻ rằng, cuốn sách dành cho thiếu nhi và những người lớn có tâm hồn thiếu nhi.
"Trong một lần đi công tác, tôi với anh Châu ngủ cùng phòng. Anh Châu nói với tôi rằng "anh với Phương viết một cuốn sách". Và tôi rất hứng thú" - tác giả Nguyễn Phương Văn kể.
Thế là trong suốt 8 tháng, qua internet (khi giáo sư ở nước ngoài), qua những buổi "bóng bàn" ở các quán cà phê tại TP.HCM... cuốn sách đã được hình thành.
"Làm việc với anh Châu rất thích nhưng cũng rất khó vì anh rất nghiêm khắc. Có lẽ những nhà Toán học thường như thế. Những đoạn dài, rườm rà, sến thì anh cắt hết. Và may nhờ sự cắt tỉa... dã man của anh mà cuốn sách mới được như vậy. Nhưng cũng có những lúc rất buồn cười. Chẳng hạn có đoạn tôi viết xong gửi anh, anh bảo "cái này hay lắm", thế rồi một tháng sau thì anh bảo... viết lại. Hoặc có lúc anh nói, "Văn này, truyện của mình từ đầu đến giờ không có cái cây nào, cho vào một cây đi"" - đồng tác giả Phương Văn kể.
Nhiều người cũng băn khoăn rằng, trong tác phẩm này, có bao nhiêu % của giáo sư Ngô Bảo Châu và của Phương Văn. Tác giả Phương Văn đã cho biết rất ngắn gọn rằng, 50-50. Tuy nhiên. Con số vẫn chỉ là con số, bởi hai tác giả chia sẻ, có những đoạn đầu Phương Văn viết, giáo sư sửa lại, sửa nhiều đến mức sau này không phân biệt được câu nào của ai viết.
Trong khi tác giả Phương Văn tiết lộ, trong Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình có hai bức thư, và hai bức thư này thì "không ai động bút của ai", chỉ có điều độc giả sẽ tự phán đoán xem bức nào là của giáo sư Ngô Bảo Châu và bức nào là của người bạn thân anh viết. Một điểm thú vị nữa là cả anh và giáo sư đều rất thích truyện Alice ở xứ sở thần tiên nên tác phẩm được viết như một câu chuyện cổ tích lãng mạn.
Tác giả Nguyễn Phương Văn.
Tình yêu thì không cưỡng bức
Có một điều dễ dàng nhìn thấy, như giáo sư Hà Xuân Khoái nói, đó là cuốn sách đơn giản, dễ đọc, nhưng không dễ hiểu. Chính vì thế, với độc giả đa phần là giới trẻ, trong đó có không ít các em nhỏ, thì cuốn sách vẫn có nhiều điều khó hiểu. Thậm chí, có em nhỏ thích Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình bởi sách có hình vẽ minh họa đẹp, còn để hiểu những điều tác giả viết thì rất khó khăn.
Giáo sư Ngô Bảo Châu đã cho rằng: "Đọc không hiểu là chuyện bình thường. Các nhân vật trong truyện cách nhau tới 2.000 năm, lại được gói gọn trong một cuốn sách nên không đơn giản để thấu hiểu hết. Để đọc cuốn sách thì phải nhâm nhi, khôn hiểu cũng không sao cả, bởi như vậy mới còn có thể đọc lại. Hi vọng nhỏ nhoi của tôi là người đọc không hiểu đểu tò mò và quay lại".
Một điều khiến nhiều người tò mò là liệu tác giả có điều gì nuối tiếc về Ai và Ky ở xứ sở những con số tàng hình. Phương Văn cho biết: "Tôi không nuối tiếc, vì tham vọng không nhiều nên không tiếc nuối. Chỉ có điều là đối tượng độc giả tôi muốn hướng đến lại nhiều tuổi hơn tôi nghĩ. Chẳng hạn khi tôi đến các hiệu sách thì thấy sinh viên mua nhiều hơn học sinh cấp 3 và học sinh cấp 3 thì mua nhiều hơn các em cấp 2, và ít phụ huynh mua cho con mình".
Trong khi đó, giáo sư Ngô Bảo Châu chia sẻ: "Điều tôi nuối tiếc nhất là các nhân vật không buồn, không vui. Trong cuốn sách, các nhân vật đi trong mơ của thế giới cổ tích. Nên tôi cho rằng cuốn sách ở mức cận văn học là thế. Nhân vật văn học là phải có cảm xúc. Nhưng đó là sự lựa chọn ban đầu".
"Vì thế nên đoạn cuối chúng tôi thêm một tí tình yêu vào hai nhân vật Ai và Zena, như một cái kết mở" - Phương Văn chia sẻ thêm.
Một điều bất ngờ là giáo sư đã chia sẻ rất thẳng thắn khi có ý kiến làm thế nào để cuốn sách đến với độc giả nhí một cách "chính thống" hơn: "Không nên bắt buộc các em phải đọc và phải yêu Toán, bởi vì tình yêu thì không cưỡng bức".
Thủy Nguyên
Theo Infonet
nguồn:http://www.zing.vn/news/nhip-song-tre/gsngo-bao-chau-bat-mi-qua-trinh-luyen-cong-tieu-thuyet-toan-hiep/a265394.html#home_noibat1
--------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001