Post under
GÓC VUI
Mấy ngày nay một ma trận về thông tin được phơi bày ra
trước bàn dân thiên hạ. Cuộc chiến giữa những tin đồn nổ ra, nhưng gay gắt và
quyết liệt hơn đó là cuộc chiến giữa tin đồn và tin chính thức.
Tin đồn và blogger
hỗn chiến
Khởi đầu chính là Quan làm báo. Blogger này dành hàng
tháng trời ra rả chửi bầu Kiên là mafia, là kẻ thao túng ngân hàng, thậm chí
nặng nề hơn là kẻ buôn vua. Càng có vẻ âm mưu, càng bí hiểm thì Quan làm báo
càng đông người đọc.
Bằng giọng điệu Chí phèo, Quan làm báo tung ra một
loạt thông tin hư hư thực thực về những thế lực tài phiệt tại Việt Nam . Mọi sự sẽ
dừng lại ở chỗ người ta vào đọc Quan làm báo theo kiểu hiếu kỳ thì đột nhiên
blogger này phát pháo: Bầu Kiên bị bắt tạm giam.
Lúc đó dư luận vẫn bán tín bán nghi. Đến ngày hôm sau
khi báo chí trong nước đồng loạt đăng tin Cơ quan cảnh sát Điều tra bắt tạm
giam doanh nhân Nguyễn Đức Kiên thì người ta mới té ngửa và dành không ít sự
khâm phục cho blogger Quan làm báo.
Vận hành theo thuyết âm mưu, Quan Làm Báo
liên tục bung những thông tin vô phương kiểm chứng. Hay
là lại phải đợi đến khi báo chí chính thống minh định mới hai năm rõ mười?
Bỗng nhiên xuất hiện blogger Cầu Nhật Tân. Blogger này
gây sốc bởi bài viết Bắt Nguyễn Đức Kiên là một phần của chuyên án bảo vệ chế
độ. Thông tin này đưa ra cũng chẳng thể kiểm chứng được đúng sai, nhưng lại
được viết một cách rất cẩn trọng và có loggic. Bất giác tôi nghĩ đến một sợi
dây liên hệ giữa Cầu Nhật Tân với Quan Làm Báo.
Có hay không sự tung hứng lẫn nhau?
Và trái với sự điềm tĩnh, hóm hỉnh thường lệ, Basam
bỗng nhiên lớp chớp khi đưa ra lời bình về bài của Cầu Nhật tân như thế này:
“Ủng hộ
“chuyên án” để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, cùng “bạn vàng môi răng” dắt tay
nhau tiến tới liên bang Trung Cộng XHCN trá hình?
Hay theo ảo
vọng một nhà nước tư bản hoang dã độc tài kiểu Ng hậu Sô Viết của Putin?
Hay đấu tranh
cho một nhà nước pháp quyền, dân chủ thực sự, của Dân, vì dân?
Các blogger chửi nhâu ọm củ xọe. Một số người thì chửi
Quan làm báo là gián điệp Trung Nam Hải, Quan làm báo thì chửi Kamin và một số
logger khác là an ninh mạng. Thậm chí trước đây không lâu Kamin còn vào logger
của tôi xin lỗi và nói mượn chửi tôi để chửi xéo Ba Sàm.
Thật không biết thực hư thế nào, nhưng chắc chắn internet quá nhiều cạm bẫy, mồi nhử.
Thật không biết thực hư thế nào, nhưng chắc chắn internet quá nhiều cạm bẫy, mồi nhử.
Lại có những blogger công kích thẳng Chủ tịch nước
Trương Tấn San. Nhưng blogger này có vẻ thiếu nguồn tin hoặc lối văn phong quá
nhàm, hoặc do người Việt Nam
còn muốn tin vào một ai đó mà blog này không có ấn tượng nhiều trên cộng đồng
mạng.
Đúng là chiến tranh mạng, đánh nhâu tùm lum cả lên.
Sự vụ lùm xum, tin đồn loang truyên và cồng măng
rất lộn xộn, theo đúng cái kiểu ba vạ chửi lấy được. Chắt lọc trong đống rác đó
người ta sẽ phải chú ý đến còm măng của Cao bồi mới trên trang basam mặc dù
cũng không biết thực hư thế nào?
Trái với sự mâu
thuẫn quan điểm trong một số vụ scandan liên quan tới doanh nhân trước
đây, lần bắt Nguyễn Đức Kiên này dư luận nhìn chung là hả hê, thậm chí
sung sướng phấn khích. Tiếp đó dư luận lại đặc biệt quan tâm tới tin đồn
CEO của
Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, ông
Tô Hải bị mời hợp tác điều tra. Không rõ tin đồn xuất hiện từ đâu mà Công ty này nhanh chóng đưa ra lời cải
chính và xin lỗi. Dù sao thì doanh nghiệp cũng có trách nhiệm về thông tin hơn
là báo giới.
Bi kịch của báo giới
Báo giới đang chứng tỏ mình là một bi kịch quốc
gia, một bi kịch của những tư duy lộn xộn, bị xáo động nghiêm trọng.
Chính
họ làm ra một trò cười, có một không hai trên
không gian mạng. Trước đây không lâu, Quan làm báo công kích tờ Thanh
niên nói
rằng báo này ăn tiền để PR cho Bầu Kiên và Trầm Bê. Bầu Kiên bị bắt,
Thanh niên giẫy nẩy lên rằng mình chẳng liên quan gì đến hai nhân vật kể
trên. Một
sự giẫy nẩy rất kỳ quặc!
Báo chí đang cố
chạy đua với blogger, nhưng qua một
vài vụ big bang truyền thông, báo chí luôn là người thua cuộc. Riêng vụ
này, thông tin chính thống đưa ra là mâu thuẫn và non yếu.
Đầu tiên là vụ bắt Nguyễn Đức Kiên, thông tin chính
thức đưa ra là: Bầu Kiên bị bắt vì tội cố ý kinh doanh sai ở ba công ty của
mình. Nhưng mức phạt cho sự cố ý làm sai này chỉ là 2 năm tù, hoặc nhẹ là mấy
chục triệu đồng, không cần thiết đến việc điều động Cảnh sát điều tra Bộ Công
An. Thế là tự dưng nội dung thông tin đã mâu thuẫn với nhau và lời đồn lại có
dịp loang truyền.
Thông tin về việc bắt ông Lý Xuân Hải, Tổng
giám đốc ACB được bung lên, rồi lại bị gỡ. Báo chí không phải chịu bất cứ một
áp lực gì về bảo đảm sự trung thực của thông tin, mức độ gỡ kỹ đến nỗi không
còn bản cache trên google và đương nhiên chẳng một lời xin lỗi. Rồi đến sáng
hôm qua thông tin về việc Cơ quan cảnh sát điều tra bắt ông Hải tạm giam bốn
tháng được đăng tải.
Thông qua báo chí, ACB khẳng định mình không
dính líu gì tới Bầu Kiên, nhiều ông chủ ngân hàng chối Bầu Kiên đây đẩy. Nhưng
người đến rút tiền vẫn đông, chỉ số chứng khoán vẫn tụt giảm, chứng tỏ vai trò
của Bầu Kiên (dù chỉ là cái danh) vẫn không hề nhỏ.
Đùng một cái báo đưa tin Thủ
tướng biểu dương Bộ Công An vì thành tích chống tội phạm thôn tính ngân hàng.
Nhưng loại tội phạm như vậy chưa được Luật hình sự Việt Nam quy
định, còn dân tình thì ngơ ngác chẳng hiểu tại sao lại thế. Hình như là lại “nhanh
ẩu đoảng, thật thà hư”?
Bi kịch được đẩy lên tới mức cao trào khi
dường như báo chính thống cố gắng chạy đua với blogger nhằm đập tan những tin
đồn hoang đường về việc có đấu tranh nội bộ trong ĐCS.
Ngày hôm qua đồng loạt
báo chí đưa ra bài phỏng vấn Đại tá Nguyễn Đức Thiện, Tổng cục trưởng Tổng cục
điều tra. Bài báo cho biết: Vụ bắt giữ Nguyễn Đức Kiên có sự chỉ đạo của Bộ
Trưởng và Thứ trưởng Bộ Công An ông Phạm Quý Ngọ. Và rằng trước khi bắt Nguyễn
Đức Kiên, liên ngành Tư pháp trung ương đã họp và thống nhất cao. Chuyên
án cũng được báo cáo và nhận được chỉ thị sát sao từ phía Thủ tướng.
Thật sự là kỳ quặc nếu như những thông tin ban
đầu mà báo chí đưa ra là bắt bầu Kiên vì tội kinh doanh trái phép thì việc gì
phải cần đến Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo và chỉ đạo sát sao? Huống hồ chuyên án
còn được Liên ngành Tư pháp Trung ương họp và thống nhất cao? Hóa mù ra
mưa, càng chạy càng cuống, tư duy càng lộn xộn. Dân blogger nhiều người bảo đó
là giấu đầu hở đuôi!
Người ta không thể không đặt ra câu hỏi Đảng,
Nhà nước có khoảng 800 tờ báo các loại hàng năm bỏ ra cỡ cả ngàn tỷ (thậm chí
là hơn) tiền từ ngân sách, tiền từ cơ chế để nuôi dương đội ngũ thông tin
truyền thông này. Nhưng đụng chuyện báo chí chỉ làm rối thêm tình hình, uổng
công Đảng và Nhà nước nuôi nấng.
Có câu: “tĩnh
nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc” nghĩa
rằng: tâm thân có an lành thì mới sắp đặt công việc ổn thỏa, sắp đặt ổn thỏa
rồi mới có thể thành công được. Nhưng sự vụ thế này thì xem ra không “tĩnh”, nên không “lự”, “đắc” hay không thì còn phải chờ. Hôm nay
diễn tiến sự việc lại có vẻ lắng dịu, có nhẽ một cú xì thông tin sẽ được bắt
đầu vào ngày mai, hay ngày kia chăng? Chờ xem hạ màn phân giải.
nguồn:http://blog.hantimes.com/2012/08/khong-le-co-le-va-su-nhieu-loan-thong.html
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để
xả stress
Sẽ xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001