Thông tin được bọc
quá kín nên trên khắp mọi phương tiện đều rất ít số liệu chính thức liên quan đến
tổng giá trị tài sản của nhóm tổ chức, Công ty có Nguyễn Thanh Phượng tham gia
nói chung và tài sản của bản thân Nguyễn Thanh Phượng nói riêng.
Tuy nhiên, quý vị
hãy cùng tôi phân tích thử một vài thông tin ít ỏi đó để mỗi người tự có cái nhận định
cho riêng mình nhé!
1-
Về tổng tài sản
của các Công ty Bản Việt:
-
Ngân hàng Bản Việt có số vốn điều
lệ là 3.000 tỷ đồng. Tài sản thực tế có thể lớn
hơn nhiều so với vốn điều lệ.
- Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng
khoán Bản Việt (Viet Capital Asset Management) với vốn điều lệ ban đầu 150 tỷ đồng, trong đó Nguyễn Thanh Phượng nắm giữ đến hơn 43%
cổ phần của công ty. Tuy nhiên, theo số liệu 2008, tài sản
niêm yết của VCF 800 tỷ đồng, VCHF 500 tỷ đồng. Nhưng đến 2012, với thông tin
tổng hợp về các cổ phiếu mà Công ty này đang nắm giữ thì tổng tài sản ước tính gần 3000
tỷ đồng.
- Công ty chứng khoán Bản Việt của Nguyễn
Thanh Phượng đã leo từ vị trí thứ tám trong nửa đầu
năm 2011 lên vị trí thứ tư nửa cuối năm trong số 10 công ty chứng khoán
dẫn đầu về thị phần môi giới giao dịch trên thị trường chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh. Theo số liệu báo cáo tài chính năm
2011, tổng tài sản của Công ty này là 2.417,6 tỷ đồng.
-
Công ty bất động sản Bản Việt:
chưa có số liệu.
Với các số liệu sơ bộ trên, có
thể ước tính tổng tài sản 4 Công ty Bản Việt mà Nguyễn Thanh Phương đang làm
Chủ tịch Hội Đồng Quản trị là khoảng trên 10.000 tỷ đồng. Trong đó, theo các
báo cáo, nhóm lãnh đạo nắm tỷ lệ vốn khoảng trên 45%, đặc biệt với Công ty Quỹ
Bản Việt, Nguyễn Thanh Phượng đã nắm giữ hơn 43%. Từ các số liệu trên, ước tính
Nguyễn Thanh Phượng nắm giữ quân hơn 10% cổ phần của các Công ty, nghĩa là có
tổng tài sản lớn hơn 1.000 tỷ đồng. Ở tuổi trên 30, tất nhiên cũng có nhiều Đại
gia điều hành kinh doanh với giá trị tài sản nghìn tỷ đồng, nhưng phần lớn là ở
trường hợp có xuất thân từ gia đình Đại gia nên có sự đầu tư ban đầu từ gia
đình. Vậy Nguyễn Thanh Phượng có ở trường hợp này hay không?
2-
Về xuất thân và tiểu sử của Nguyễn Thanh Phượng:
Thông tin về quá
trình hoạt động kinh doanh của Nguyễn Thanh Phượng trên các phương tiện thông
tin rất khiêm tốn, chỉ có được theo phần Tóm tắt rất ngắn gọn tiểu sử Chủ tịch
Hội đồng quản trị của Công ty Quản lý Quỹ Bản Việt Nguyễn Thanh Phượng trong
các Website liên quan, cụ thể:
“Bà Nguyễn Thanh
Phượng sinh ngày 20/3/1980 tại Kiên Giang, tốt nghiệp Cử nhân ngành Tài chính –
Ngân hàng ở Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội) và đã hoàn tất chương
trình Thạc sĩ chuyên nghành Quản trị tài chính của Trường Đại học Quốc Gia
Geneva, Thụy Sĩ. Hiện bà Phượng là nghiên cứu sinh chương trình đào tạo Tiến sĩ
tại Trường Kinh doanh, Học Viện Công nghệ châu Á.
Bà Nguyễn Thanh Phượng
là một trong những sáng lập viên và là Chủ tịch Hội đồng quản trị của VCSC. Bà
đồng thời là sáng lập viên và cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Quản
lý Quỹ Bản Việt.
Trước đây, bà từng
làm Giám đốc đầu tư của quỹ Vietnam Holding, một quỹ đầu tư niêm yết trên thị
trường chứng khoán London. Ngoài ra, bà Phượng từng giữ vị trí Phó Giám đốc tài
chính của Công ty Liên doanh Holcim (Việt Nam), một tập đoàn đa quốc gia Thụy
Sĩ”.
Theo thông tin
trên, điểm xuất phát vào vị trí quản lý đầu tiên của Nguyễn Thanh Phượng là Phó
Giám đốc tài chính của Công ty Liên doanh Holcim (Việt Nam), một tập đoàn đa quốc
gia Thụy Sĩ. Với những người chưa nắm rõ, vị trí này nghe rất “kêu” nhưng thực
tế, tập đoàn đa quốc gia Thụy Sĩ này chỉ chuyên về xây dựng mà nổi bật là công
nghiệp Xi măng chứ không chủ lực về tài chính, tiền tệ. Tập đoàn này thành lập Công ty Liên doanh
Holcim (Việt Nam) vào những năm đầu của thập kỷ 90 chỉ đơn thuần với 1 dây chuyền
sản xuất xi măng gồm 2 cơ sở: nhà máy sản xuất chính ở huyện Hà Tiên, Kiên
Giang và công đoạn thành phẩm ở Cát Lái, TP Hồ Chí Minh. Cũng trong thời điểm
này, ông Nguyễn Tấn Dũng đang trong giai đoạn đầu tiến thân trên con đường
chính trị, chuyển từ Bí Thư huyện Hà Tiên lên Tỉnh Ủy Kiên Giang. Điều này lý
giải việc Nguyễn Thanh Phượng vào Công ty Holcim sau khi mới ra trường (khoảng
2004- 2005) có cơ sở từ mối quan hệ giữa ông Nguyễn Tấn Dũng và Công ty Holcim trong
thời kỳ này. Theo thông tin tìm hiểu lại, vào thời kỳ này, gia đình Nguyễn Tấn
Dũng chỉ đơn thuần về hoạt động chính trị, chưa có nét nổi bật nào
về hoạt động kinh doanh hay chút dư luận nào về “gia đình đại gia”. Tôi dẫn chứng
điều này để nhấn mạnh về xuất thân của Nguyễn Thanh Phượng trong sự nghiệp kinh
doanh là không có nền tảng ban đầu. Theo thông tin về tuổi đời và học vấn, tạm
xem là Nguyễn Thanh Phượng khởi nghiệp là cán bộ thuộc Công ty Holcim từ năm
2004 hoặc 2005. Cũng lưu ý rằng, ở thời điểm này, chức danh Phó Giám đốc Tài chính không
có gì nổi bật vì các chức danh Giám đốc và Phó giám đốc các phần hành khác của
Công ty này cũng do những người Việt Nam có học vấn, kinh nghiệm và xuất thân rất bình thường đảm nhiệm.
Vậy thì từ đâu và dựa
trên nền tảng nào mà sau vài năm, Nguyễn Thanh Phượng liên tục sáng lập và tham
gia các công ty, cho đến bây giờ đã là chủ tịch Hội đồng quản trị của 4 Công ty
với tổng tài sản trên 10.000 tỷ đồng?!?
3-
Tiêu chuẩn nào để được đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội
đồng quản trị của các Công ty?
Với những ai đã am hiểu về điều lệ và nguyên tắc điều hành hoạt động của
một công ty cổ phần thì đều có thể hiểu, chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị là
rất quan trọng và cần được xem xét giao cho một người đạt tiêu chuẩn:
-
Hoặc là một trong số những cổ đông lớn nhất của Công
ty.
-
Hoặc là một lãnh đạo có tài năng, kinh nghiệm.
- Và trong trường hợp của Nguyễn Thanh Phượng, có thể
ngoại lệ một tiêu chuẩn nữa là ảnh hưởng của quyền lực từ Thủ tướng Nguyễn Tấn
Dũng.
Câu trả lời là gì?
-
Nếu là một cổ đông lớn của Công ty thì với giả định ở
phần trên, giá trị tài sản của Nguyễn Thanh Phượng từ đâu mà có? Tài sản xuất
phát là bao nhiêu? Lợi nhuận, mức tăng trưởng nguồn vốn là bao nhiêu %/năm để
sau 7 năm đã có được tài sản trên 1000 tỷ đồng? Cần lưu ý rằng, các ngành nghề
kinh doanh chính của Nguyễn Thanh Phượng là những ngành nghề có tỷ lệ lợi nhuận
giới hạn chứ không phải là đột biến như một số ngành nghề siêu lợi nhuận khác.
Vậy Nguyễn Thanh Phượng đã làm gì để có siêu lợi nhuận hay có ai đã thường xuyên rót tiền cho
Nguyễn Thanh Phượng? Là ông chồng “Đại gia” hay ông bố Thủ tướng lương mười mấy
triệu/tháng? Lưu ý rằng, Nguyễn Thanh Phượng chỉ mới kết hôn từ năm 2008 khi đã
nổi tiếng, là đại diện cho
nữ doanh nhân trẻ Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn
cầu tại Hà Nội (tức là chỉ sau một, hai năm bước chân ra khỏi
cương vị “làm thuê” cho Công ty Vietnam
Holding Asset Management.)
-
Nếu là một doanh nhân tài năng thì sự xác nhận chỉ có
thể có từ giới doanh nhân Việt Nam. Vậy có đọc giả nào đã được đọc thông tin gì
của giới này ca ngợi về tài năng xuất chúng của Nguyễn Thanh Phương như là một “thần
đồng”, một “hiện tượng” chưa? Hay chỉ là một vài bài viết của các phóng viên
báo chí quảng bá ở góc độ con gái ông Thủ tướng với những dấu hỏi bỏ lửng đầy ẩn
ý? Và nếu thật sự là tài năng xuất chúng trong ngành tài chính, tiền tệ như vậy
sao không nêu gương điển hình, sao không bảo Thống đốc Nguyễn Văn Bình học hỏi
để điều hành, tránh cho ngành tài chính ngân hàng của Việt Nam thoát khỏi rối loạn và nợ xấu như hiện nay?
Ở độ tuổi ngoài 30, bà Phượng đã đứng ngang hàng cùng các doanh nhân hàng đầu Việt Nam |
-
Còn nếu các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của
các công ty trên có được là nhờ ảnh hưởng quyền lực từ ông bố thì sao? Với tiêu
chuẩn này thì đọc giả tự suy luận nhé, xem có phải được hiểu theo cái cụm từ “tham
nhũng chính trị” đã từng được nhắc đến không? (xem thêm bài này: Chống
tham nhũng: Giám sát cả gia đình quan chức). Hay thậm chí là bao gồm cả ảnh
hưởng quyền lực và rót vốn?
Có lẽ chỉ phân tích và dẫn chứng như thế cũng đủ để quý vị hình dung và
tự có kết luận là như thế nào. Còn nếu muốn có kết luận chắc chắn và chính xác hơn
thì hãy đợi đến khi nào (vài năm hay vài chục năm sau) Quốc hội thông qua các
Nghị định sửa đổi Luật về minh bạch tài sản hay giám sát cả gia đình quan chức
đã nhé!
Với ai thì không biết, nhưng với suy nghĩ tôi, không cần phải chờ có chứng
cứ cụ thể, chỉ cần nhìn vào tấm gương này thì dù là một Đảng viên, một quan chức
hay những người thân có vùng vẫy, tung hoành trong làm ăn kinh tế cũng không cần
phải e ngại, mang tiếng là tham nhũng hay lợi dụng quyền lực để gây ảnh hưởng, bảo
kê cho người thân làm kinh tế, là vi phạm những điều Đảng viên không được làm.
“Thượng bất chính thì hạ tất loạn”, đơn giản là thế thôi!
Nếu quan sát kỹ thì bạn sẽ thấy tư bản đỏ không đầu tư vào thị trường Mỹ mặc dầu chủng rất muốn. 2 đạo luật trên khiến đối tác Mỹ phải cân nhắc kỹ càng trước khi bắt tay vơit tội phạm kinh tế đến từ những nước độc tài toàn trị. Không sớm thì muộn, những cơ quan điều tra tội phạm kinh doanh có hệ thống của Mỹ sẽ tìm ra. Thuờng nguòn cung cấp đến từ những người hay công ty cạnh tranh với tư bản đỏ trong nước, hay những gia đình mà tài sản bị chính quyền cướp (dân oan VN là 1 ví dụ) rồi thông đồng với nhóm "bố già đỏ" chia chác với nhau.
Ngân hàng VN là tài sản của nhân dân. Cổ phần hóa ngân hàng (hay bất cứ tài sản quốc gia nào) là 1 cách để ăn cắp của công trắng trợn nhất vì số tiền bán cổ phần không được chia đều cho dân chúng, mà lại lọt vào tay nhà cầm quyền.
Sau lần đổi tiền đợt chót vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, mọi nguòi dân VN đều nghèo như nhau. Do đó nhũng người giàu nhất hiện nay ở VN là những kẻ rửa tiền cho ĐCSVN khi cho phép họ tự do phá rừng (Đoàn Nguyên Đức) trong khi bắt giam những người "tièu phu" khác. Đa số những người giàu nhất hiện nay ở VN đến từ bất đọng sản hay chứng khoán.
Như đã dẫn ở trên, mọi người đều nghèo như nhau. Chính phủ Mỹ + những doanh nhân muốn làm ăn với những tay "tư bản đỏ" này phải trả lời truóc dân chúng Mỹ hay cổ phần viên Mỹ nếu để lọt những tội phạm VN này vào thị truòng Mỹ. Lý do đơn giản là nếu họ đã không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn, kể cả sát nhân, để có được tài sản kếch xù, thì lẽ dĩ nhiên họ sẽ không "tha" công ty hay dân chúng Mỹ khi quyền lọi kinh tế của họ bị đe doạ (do không đủ tiền hay tài lực v.v..)
Nguòi việt hải ngoại luôn "nhắc chừng" chính phủ Mỹ về việc "thả lỏng" tư bản đỏ xâm nhập thị truòng Mỹ. Vì lọi ích lâu dài, chính phủ Mỹ không "dám" đi đêm với "mafia đỏ", mặc dầu tiền hối lộ rất lớn.
Vì tam quyền phân lập nên ít ai dám "ăn" hối lộ vì mọi "bí mật" sẽ hiện ra duói ánh sáng mặt trời. Lý do chính phủ Mỹ chưa động thủ là vì chính trị, chằng hạn như "sẽ" dùng những tin tức "nhạy cảm" đó để "blackmail" chính phủ VN đi theo con đuòng mà Mỹ muốn hướng.
Dông dài như vậy để bà con trong nuóc an tâm. Tất cả của nổi, của chìm sẽ trở về ngân khố quốc gia mọt khi ĐCSVN đã bị loại.