Mạnh Cường.
Như đã thành một công thức, trong chương trình của các cuộc thi hoa hậu dù lớn hay nhỏ, BTC cuộc thi thế nào cũng đưa các thí sinh đến thăm một cơ sở nào đó để "làm từ thiện" như thăm một trung tâm chăm nuôi trẻ mồ côi, hay người tàn tật, nạn nhân chất độc da cam,..
Câu hỏi đặt ra là: để làm gì nhỉ?
Ai cần cái đó? Nói chính xác hơn: chuyến đi của các cô hoa hậu này đang phục vụ
ai, phục vụ cái gì?
Chẳng nhẽ để chứng tỏ rằng các cô
hoa hậu vừa đẹp người vừa đẹp nết ư? Liệu cái việc các cô hoa hậu trang điểm
(hay hóa trang?) rồi xếp hàng để cố nắm lấy cái tay cái chân của mấy em bé nạn
nhân chất độc da cam cho ra dáng thăm hỏi thế là chứng tỏ các cô đẹp nết ư?
(Tôi nói "hóa trang" vì việc các cô mặc áo xanh thanh niên tình
nguyện để đến thăm các em bé đấy thì cũng là cái áo để trang điểm hay hóa trang
cho các cô chụp ảnh lên báo thôi. Tôi đố các cô tự nhiên mặc cái áo đó ra đường
đấy!).
Hay để mang tính giáo dục? Nếu vậy
thì giáo dục cho ai? Ôi, đâu phải phiền tới mấy cô hoa hậu để đi giáo dục tính
tương thân tương ái cho người khác. Tôi thấy trên mạng vừa rồi có tấm ảnh một
cụ già ăn xin gầy guộc tay run run bỏ mấy đồng tiền lẻ mới xin được vào thùng
quyên góp ủng hộ nạn nhân động đất và tôi dám chắc rằng bức ảnh đó có thể đánh
thức lòng nhân ái của bất cứ ai nhìn thấy nó, chứ đâu cần đến một đội ngũ người
đẹp, cầu kỳ hóa trang rồi xếp hàng đi như vậy.
Thế nên có lẽ ta cứ nói toạc ra
với nhau rằng việc các cô thí sinh hoa hậu đi nơi này nơi nọ, nắm tay người nọ
người kia ra dáng thăm hỏi và được gọi với cái tên mỹ miều "đi làm nhân
đạo" thực ra là một hoạt động nhằm đánh bóng, quảng bá BTC cuộc thi cũng
như đánh bóng cho các cô thí sinh hoa hậu mà thôi.
Người đẹp áo dài Ngọc Anh đẫm nước mắt trước hoàn cảnh khó khăn của nhiều bệnh nhân |
Thực ra tôi không có ý hạ thấp
hay nói xấu lòng nhân ái của ai cả. Tôi luôn tin rằng "nhân tri sơ, tính
bản thiện" - nghĩa là sinh ra trên cõi đời, trong mỗi chúng ta luôn có một
tình thương yêu con người. Tôi nghĩ rằng mỗi cô hoa hậu, mỗi thành viên BTC cuộc
thi cũng vậy, có thể ít nhiều, đậm nhạt khác nhau nhưng những cảm xúc thương
cảm, xẻ chia trong họ là có thật. Đó là điều tôi luôn trân trọng.
Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là
liệu có cần lắp ghép một cách khiên cưỡng những tình cảm mang tính trầm kín với
một cuộc thi mang tính khoe trương về thân thể hay không? Cái sự lắp ghép
"đẹp người - đẹp nết" kia không khéo lại phản tác dụng đấy. Hẳn nhiều
người đã biết là cộng đồng mạng mới đây đã tỏ ra vô cùng bức xúc khi nhìn bức
ảnh chụp cuộc gặp mặt giữa một đoàn các cô chân dài với các bà các mẹ tại một
miền quê Nam Bộ, khi mà các cô với khuôn mặt hớn hở tươi cười làm dáng trên
những chiếc ghế cao, cái bàn trước mặt để chai nước, trong khi bên cạnh là các
bà, các mẹ ăn mặc xuyềnh xoàng ngồi trên những chiếc ghế đẩu mặt đăm chiêu (hay
vì chân các cô dài nên phải ngồi ghế cao?!).
Cuộc thi hoa hậu là cuộc thi sắc
đẹp. Thôi thì các cô hoa hậu có thể đến đó mà khoe hết những gì có thể khoe
trên cơ thể các cô. Các cô khoe như thế nào tôi cũng không có ý kiến gì cả, thế
nhưng nếu lại coi đây cũng là nơi để "khoe" rằng tôi nhân đạo lắm,
tôi thương người lắm thì không nên tí nào cả.
Sự cảm thương, sự trắc ẩn, lòng
nhân đạo là những cảm xúc mang tính tự nhiên, mang tính bản năng của con người
nên những hành động để thể hiện sự cảm thương đó luôn toát lên một cái gì đó
chân thành, mộc mạc, rất Người. Cái tình cảm đó không cần phải đánh bóng vì nếu
anh đánh bóng nó thì là anh đã xuyên tạc nó rồi. Còn nếu anh lấy cái tình cảm
thiêng liêng đó để đi đánh bóng cái khác thì tuyệt nhiên không được phép rồi.
Nhìn những bức hình chụp các cô
hoa hậu ngồi bên các em bé mồ côi, các nạn nhân chất độc da cam tự nhiên tôi
lại rùng mình chợt nghĩ: ở cái mô ment chụp hình đưa lên báo thế này, các cô
đang nghĩ gì? Liệu có bao nhiêu phần trăm suy nghĩ của các cô đang dành cho các
phận đời thiệt thòi kia và bao nhiêu phần trăm suy nghĩ các cô dành cho việc
tạo dáng để lên hình cho "chuẩn" để phục vụ cho cuộc thi sắc đẹp?
Thưa BTC cuộc thi hoa hậu, thưa
các cô thí sinh hoa hậu cho phép tôi nói thật lòng thế này: Các vị hãy cứ tập
trung vào việc thi thố sắc đẹp đi, còn thi xong thì muốn làm gì thì làm. Trước
khi thi và sau khi thi, các thành viên BTC, các cô hoa hậu cứ thoải mái đi làm
từ thiện theo sự mách bảo của lương tâm, của tình cảm chân thành trong mình.
Thế mới quý, thế mới thực các vị ạ.
Còn những gì các vị quảng cáo là
"đi làm nhân đạo" trước cuộc thi thì trong mắt tôi nó lại vô nhân đạo
lắm. Các vị nên nhớ: Những phận đời thiệt thòi kia đâu phải là thỏi son để các
cô hoa hậu trang điểm đâu. Nếu ứng xử như vậy là có tội đấy.
Blog Mạnh Cường Lotus
hờ hờ, trò diễn quá cũ nhưng cứ diễn đi diễn lại khiến bà con chán ngán chả muốn nhìn, thậm chí làm xấu đi hình ảnh của các cô gái Việt nam.
Trả lờiXóaSự cẩu thả, tầm nhìn hạn chế của đám ban bánh khảo gồm đa số là đám trọc phú nửa mùa, mây thằng có tiền từ maco mánh mung ngồi ghế giám khảo đã biến các cô gái đẹp thành những ma nơ canh biết đi.
Thực sự thì tất cả các cô gái đi thi cũng không hẳn tệ và ngơ như trên báo chí nhà đang lăng xê, họ bị đưa vào cái khuôn của cuộc thị ngớ ngẩn, đi đứng nói cười theo một mẫu khuôn của đám ngớ ngẩn kia để chấm điểm, vậy thì làm sao mà tìm ra được một cô gái đủ tầm để thi thố sắc đẹp và trí tuệ với các cô gái khác trên hành tinh ?
Người Việt không quá xấu, không quá ngu ngốc nhưng chính những đám trọc phú nửa mùa đang làm văn hóa, đám dê xồm văn nghệ ngồi ghế bánh khảo đã giết chết hình ảnh đẹp cuối cũng của những cô gái Việt, đó là tội ác của chúng được bảo kê từ nền độc tài tư tưởng, độc tài chính chị chính em.
Còn sự độc tài tư tưởng thì không thể có những trí tuệ thực sự trong những cô gái chan dài cho dù họ có bằng cấp gì đi nữa.
Không biết nói gì hơn là "CHÍNH XÁC".
Xóa