きくの露受けて 硯のいのち哉
Kiku no tsuyu ukete suzuri no inochi kana
Buson
Giọt sương trên bông cúc
nhận vào nghiên mực
sinh khí tràn đầy
Người
xưa có những thú cầu kỳ mà người nay khó cảm thụ như đọc Đường thi phải
dưới ánh nến bạch lạp, mài mực để viết phải dùng những giọt sương đọng
lại trên bông cúc. Những thú cầu kỳ đó được cho là tao nhã. Tại sao như
thế thì được gọi là tao nhã? Không có định nghĩa để phân biệt rõ ràng,
nhưng cảm nhận chắc chắn là như vậy. Sương là tinh khiết, cúc là cốt
cách. Tính tinh khiết đó nhuần thấm cốt cách tinh túy của hoa cúc, hòa
vào mực trào ra đầu ngọn bút thành những nét viết đầy sức sống. Kiku no tsuyu ukete suzuri no inochi kana
Buson
Giọt sương trên bông cúc
nhận vào nghiên mực
sinh khí tràn đầy
Hoa cúc chỉ đẹp khi ở ngoài trời, dẫu ở bên bờ giậu hàng hiên. Mang hoa cúc vào trong phòng, dẫu bày biện thế nào cũng thiếu sinh khí, như người đẹp bày trong tủ kính. Ngắm những bông cúc đang ngậm sương tôi mới thấm thía câu thơ của Đỗ Phủ "Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ / Cô chu nhất hệ cố viên tâm" mà Nguyễn Bính lấy vào bài thơ của mình "Khóm cúc tuôn đôi dòng lệ cũ / Con thuyền buộc một mối tình nhà". Những ai hay xê dịch, phiêu bạt nếu có dịp nhìn thấy những bông cúc ngậm sương chắc hẳn sẽ nhớ tới câu thơ này.
Hoa không chỉ là hoa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001