Người Buôn Gió
Ngọc Hoàng vặn mình ề à.
- À này Nam Tào, Bắc Đẩu, sao chưa thấy Táo Nghị lên nhở?
Nam Tào huých Bắc Đẩu, Đẩu chạy ra ngó ngoài cửa thiên đình, chạy vào nói.
- Dạ khải bẩm Ngọc Hoàng, Táo Nghị đang lên ạ. Vừa đi vừa lấy tay che đầu, không hiểu bị chuyện gì?
Táo Nghị đi vào, đầu bóng nhoáng, chắp tay tâu.
- Khải bẩm Ngọc Hoàng, xin cho thần là Táo Nghị báo cáo.
Ngọc Hoàng lườm Táo Nghị, rồi cất giọng hỏi.
- Táo Nghị, sao giờ mới lên?
Táo Nghị xoa đầu đáp.
- Khải bẩm Ngọc Hoàng, thần mấy năm mới lên chầu thiên đình một lần (lại xoa đầu cười chúm chím cái miệng mỏng quẹt làm duyên) muốn tóc tai cũng phải chỉnh trang, chả là các cụ bảo cái răng cái tóc là góc con người mà (Táo Nghị đưa tay vuốt sợi tóc duy nhất dựng đứng nên như mào gà về đằng trước).
Ngọc Hoàng hỏi.
- Thế Táo Nghị chỉnh trang thế nào?
Táo Nghị lườm Bắc Đẩu đang chải mải tóc dài vẻ e ấp, rồi tâu.
- Bẩm thần ra hiệu tóc, lúc đó trên đầu có 3 sợi, thần bảo thằng làm tóc chải ngược về đằng sau đúng mốt Ta No. Nó bảo rụng mất một sợi. Thần bảo chải ngôi giữa như Beckkham, nó chải mất một sợi nữa. Thần chơi luôn kiểu mào gà Hàn Quốc đang thịnh nhất đây ạ.
Táo Nghị dưỡn dẹo đi lại cho thiên đình chiêm ngưỡng mốt tóc mào gà một sợi. Bắc Đẩu nguýt cái nói.
- Gớm, mắt thì mắt lươn, môi mỏng dính, cằm mỏng quẹt, lại còn làm bộ.
Nam Tào hắng giọng nghiêm trang ra vỗ vai Táo Nghị nói.
- Này Táo Nghị, lên đây báo cáo hay là trình diễn thời trang đây, đợi tí cho xem ngay thế nào là thời trang nhé.
Tào quát to.
- Thiên Lôi đâu?
Thiên Lôi vác búa chạy tới khoanh tay đứng nghiêm. Tào gõ vào cái búa bảo Táo Nghị.
- Lại đây mà xem, hàng hiệu đấy, đồ dùng cụ cầm tay Makita xịn đấy nhé, thép không gỉ luôn, búa này chém cái là đứt cổ. Nhưng đặc biệt còn dùng để cạo râu, cạo đầu. Không tin đưa đầu đây (Đẩu tóm gáy Táo Nghị lôi sát vào cái búa của Thiên Lôi)
Táo Nghị rối rít
- Xin anh tha cho em, em còn con nhỏ? Lỡ quẹt cái vào cổ thì nguy em, con em chưa đến tuổi để đứng tên ba cái thự bên Hoa Kỳ và bốn cái tài khoản ngân hàng bên Thuỵ Sĩ.
Nam Tào
- Già này sao còn con nhỏ?
Táo Nghị.
- Em mới lấy vợ hai, vợ em ngoài 30, mới sinh con nhỏ?
Nam Tào.
- À thế mới phải chỉnh trang nhan sắc gì, biết rồi (Tào cười nháy mắt với Táo Nghị) khoản ấy anh em mình biết cả mà.
Bắc Đẩu nguýt dài.
- Đúng là đồ dê cụ, già rồi còn chơi trống bỏi.
Ngọc Hoàng thấy lộn xộn lớn tiếng.
- Nào thế Táo Nghị trình diễn thời trang xong chưa, để còn báo cáo, không thì hết năm rồi. Riêng Táo Nghị là được ưu tiên hơn các Táo khác, mấy năm mới báo cáo một lần theo nhiệm kỳ đấy.
Táo Nghị rút ra tờ tấu, em hèm cái rồi đọc.
- Thưa đồng chí Nguyễn Ngọc văn Hoàng, chủ tịch thiên đình cùng các đồng chí khác. Tôi xin hoanh nghênh sự có mặt đông đủ của các đồng chí tại đây...
Đẩu nhào tới như muốn giật tờ sớ, Tào nhanh tay ngăn lại, Đẩu tức tối măt long lanh quát.
- Này đừng có ba xàm quen thói trần gian nhé, ở đây làm gì có đồng chí, làm gì có đồng chí Nguyễn Ngọc Văn Hoàng ở đây (Đẩu dài giọng, nhăn mặt, xì một cái). Làm ăn bát nháo thế mà cũng được bầu làm Táo Nghị à.
Táo Nghị giật mình thanh minh theo phản xạ.
- Bầu đâu, em mua phiếu đấy chứ.
Đẩu vồ lấy câu nói đó của Táo Nghị day nghiến.
- Á à, mua phiếu bầu chứ gì? Mua quan bán chức chứ gì, chạy chức chạy quyền phải không?
Táo Nghị lắp bắp.
- Đâu mà, đâu mà, Đẩu nói sai rồi, mua phiếu là phiếu ấy ấy mà.
Đẩu hỏi dồn.
- Phiếu gì, phiếu bầu à, phiếu bầu làm Táo Nghị phải không?
Táo Nghị.
- Đúng, đúng, đợt vợ tôi có bầu, đi khám, mua phiếu để khám bầu, đúng phiếu bầu đó mà. Không phải phiếu bầu làm Táo Nghị đâu, dưới trần bây giờ làm ăn là nghiêm chỉnh lắm. Không có chuyện phong bì, phong bao gì đâu, đấy, Đẩu hỏi cô Táo Y Tế mà xem, anh Giao Thông mà xem. Nghiêm lắm, nghiêm lắm.
Nam Tào cười nhạt.
- Biết cái nghiêm ấy rồi, biết rồi. Vừa rồi vâng lệnh Ngọc Hoàng đi khảo sát dưới trần. Bị Giao Thông bắt lỗi, đưa tiền không lấy, nghiêm lắm. Sau có thằng xe ôm nó rỉ tai, anh đưa em em lo cho, đưa nó cái là anh Giao Thông cho đi luôn. (Tào nhìn sang Táo Giao Thông) Nghiêm lắm anh Giao Thông nhỉ?
Táo Giao Thông gắt.
- Đừng xỏ xiên nhé, không có quả tang đừng nói, ai cầm chứ giao thông không cầm. Hết phần báo cáo của tôi rồi, anh Táo Nghị báo tiếp đi.
Đẩu chêm vào.
- Đấy đợt đi đó, anh Tào đi xem Giao Thông, Đẩu vào xem y tế, khám bệnh không phong bì, nhưng mà bác sĩ kê thuốc bảo là ra ngoài cửa hàng thứ ba từ cổng bệnh viên rẽ trái, mua thuốc rồi cầm hoá đơn vào đây khám tiếp. Mua xong, khám xong mới biết thuốc đắt 3 lần giá thường ở hiệu khác.
Táo Ý Tế nhắm mắt làm thinh không biết, cái môi đỏ choét trều ra.
Táo Nghị thì nhìn lại tờ sớ lẩm bẩm.
- Mẹ cái thằng đánh máy, quả này ông về mày chết với ông, không nôn 500 vé ông cho mày ra đảo xa.
Ngọc Hoàng hỏi.
- Này anh Nghị, sao cái số Nghị anh quản giờ cãi nhau loạn cả lên, nào là tứ đại ngu, tam đại khùng. Thế quân của anh điên khung ngu hết cả vậy sao?
Táo Nghị liến thoắng.
- Bẩm bọn chúng thằng nào cũng khôn lắm cả, toàn ngậm miệng ăn tiền, mỗi kỳ họp xe đưa đón, tiêu chuẩn nhiều lắm ạ. Thằng ngu nào mà được chỗ ngon thế, thiên hạ cứ ghen ăn tức ở nói bừa vậy. Làm thần buồn chả còn sợi tóc nào.
Nam Tào hỏi.
- Thế chuyện cãi nhau là sao?
Táo Nghị xua tay cười tỏ vẻ coi thường hiểu biết của Nam Tào.
- Diễn đấy mà, quân xanh, quân đỏ diễn mà. Chả là để khách quan, thì phải cho một số nghị bên ngoài vào, khoảng mấy phần trăm cho có gọi là dân chủ, đa nguyên. Rồi sai bọn đó chửi nhau, cho thằng tâm thần nên chửi loạn cả. Vừa được tiếng dân chủ, vừa cho thiên hạ thấy là những nghị bên ngoài mà không phải trong ê kíp toàn là bọn tâm thần cả.
Tào hỏi.
- Thế nên đây cũng diễn à?
Táo Nghị.
- Diễn là diễn thế nào, báo cáo thật nhé (quay về phía Ngọc Hoàng) Khải bẩm Ngọc Hoàng để phát huy tinh thần dân chủ, để toàn dân đóng góp ý kiến, năm qua đã cho toàn dân đóng góp ý kiến vào bản hợp đồng dân sự giữa nhà nước và nhân dân. Cho soạn dự thảo đưa ra rồi, đang phổ biến sâu rộng lấy ý kiến toàn dân, đây bản dự thảo trình Ngọc Hoàng xem đây.
Táo Nghị đưa mấy tờ cho Nam Tào, Bắc Đẩu, miệng lảm nhảm.
Đấy xem đi, xem đi này. Quả này hoành tráng lắm, đưa tới từng tổ dân phố nhé. Làm ăn nghiêm túc không thế giới nó cười mình là độc tài, thời bây giờ mở cửa mình cũng phải thế nào cho người ta nể chứ.
Ngọc Hoàng xem bản dự thảo gật gù hỏi.
- Này anh Nghị, làm thế này cũng hay, cũng là dân chủ, thế ai soạn cái hợp đồng này.
Táo Nghị.
- Bẩm người của thần soạn.
Ngọc Hoàng.
- Thế người ta không đồng ý điểm nào, thì họ góp ý điểm đó à.
Táo Nghị gật đầu.
- Bẩm vâng, thế mới là khách quan, dân chủ, công băng, văn minh chứ ạ.
Ngọc Hoàng xem rồi tần ngần nói.
- Nhưng mà ta xem cái bản này, có đôi điều thắc mắc. Nó cứ thế nào ý.
Táo Nghị.
- Dạ là thế nào ạ.
Ngọc Hoàng.
- Cái bản các người soạn, toàn điều các người đặt ra, thế dân chúng họ không đồng ý như thế, họ soạn ra bản khác bảo các người góp ý thì sao?
Táo Nghị trừng mắt, chống nạnh uy dũng nhìn quanh, dõng dạc nói.
- Thần bắt hết đứa nào soạn bản khác, vớ va vớ vẩn, dân chủ quá trớn, định lợi dụng chống phá à. Bỏ tù hết, bỏ tù vài trăm thằng là hết cái bọn ý kiến, ý cò khác.
Ngọc Hoàng thở dài ban tấu.
- Thôi anh Nghị à, từ nay bọn anh không phải lên đây báo cáo nữa. Người như bọn các anh có biết trời đất, thần thánh là gì đâu, với nhân dân quyền trong tay các anh, anh muốn làm gì chả được. Thích thì các anh tôn thần này, không thích các anh tôn thần khác. Anh về đi, từ nay không phải lên đây nữa đâu. Ta hiểu bụng các anh lắm, các anh chỉ mượn ta làm vì để khoe với dân chúng là cũng tâu Ngọc Hoàng rồi. Chứ người ta nói, Phật ở trong tâm. Nếu các anh tử tế thì đã không làm những điều bá đạo như vậy. Bãi triều.
Ngọc Hoàng ho sù sụ đi vào, Nam Tào, Bắc Đẩu chạy theo đỡ hai bên.
Màn hạ.
Admin gửi hôm Thứ Tư, 27/02/2013
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20130227/nguoi-buon-gio-tao-nghi-phan-chua-cong-bo-trong-dvd-tao-quan-2013
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
- À này Nam Tào, Bắc Đẩu, sao chưa thấy Táo Nghị lên nhở?
Nam Tào huých Bắc Đẩu, Đẩu chạy ra ngó ngoài cửa thiên đình, chạy vào nói.
- Dạ khải bẩm Ngọc Hoàng, Táo Nghị đang lên ạ. Vừa đi vừa lấy tay che đầu, không hiểu bị chuyện gì?
Táo Nghị đi vào, đầu bóng nhoáng, chắp tay tâu.
- Khải bẩm Ngọc Hoàng, xin cho thần là Táo Nghị báo cáo.
Ngọc Hoàng lườm Táo Nghị, rồi cất giọng hỏi.
- Táo Nghị, sao giờ mới lên?
Táo Nghị xoa đầu đáp.
- Khải bẩm Ngọc Hoàng, thần mấy năm mới lên chầu thiên đình một lần (lại xoa đầu cười chúm chím cái miệng mỏng quẹt làm duyên) muốn tóc tai cũng phải chỉnh trang, chả là các cụ bảo cái răng cái tóc là góc con người mà (Táo Nghị đưa tay vuốt sợi tóc duy nhất dựng đứng nên như mào gà về đằng trước).
Ngọc Hoàng hỏi.
- Thế Táo Nghị chỉnh trang thế nào?
Táo Nghị lườm Bắc Đẩu đang chải mải tóc dài vẻ e ấp, rồi tâu.
- Bẩm thần ra hiệu tóc, lúc đó trên đầu có 3 sợi, thần bảo thằng làm tóc chải ngược về đằng sau đúng mốt Ta No. Nó bảo rụng mất một sợi. Thần bảo chải ngôi giữa như Beckkham, nó chải mất một sợi nữa. Thần chơi luôn kiểu mào gà Hàn Quốc đang thịnh nhất đây ạ.
Táo Nghị dưỡn dẹo đi lại cho thiên đình chiêm ngưỡng mốt tóc mào gà một sợi. Bắc Đẩu nguýt cái nói.
- Gớm, mắt thì mắt lươn, môi mỏng dính, cằm mỏng quẹt, lại còn làm bộ.
Nam Tào hắng giọng nghiêm trang ra vỗ vai Táo Nghị nói.
- Này Táo Nghị, lên đây báo cáo hay là trình diễn thời trang đây, đợi tí cho xem ngay thế nào là thời trang nhé.
Tào quát to.
- Thiên Lôi đâu?
Thiên Lôi vác búa chạy tới khoanh tay đứng nghiêm. Tào gõ vào cái búa bảo Táo Nghị.
- Lại đây mà xem, hàng hiệu đấy, đồ dùng cụ cầm tay Makita xịn đấy nhé, thép không gỉ luôn, búa này chém cái là đứt cổ. Nhưng đặc biệt còn dùng để cạo râu, cạo đầu. Không tin đưa đầu đây (Đẩu tóm gáy Táo Nghị lôi sát vào cái búa của Thiên Lôi)
Táo Nghị rối rít
- Xin anh tha cho em, em còn con nhỏ? Lỡ quẹt cái vào cổ thì nguy em, con em chưa đến tuổi để đứng tên ba cái thự bên Hoa Kỳ và bốn cái tài khoản ngân hàng bên Thuỵ Sĩ.
Nam Tào
- Già này sao còn con nhỏ?
Táo Nghị.
- Em mới lấy vợ hai, vợ em ngoài 30, mới sinh con nhỏ?
Nam Tào.
- À thế mới phải chỉnh trang nhan sắc gì, biết rồi (Tào cười nháy mắt với Táo Nghị) khoản ấy anh em mình biết cả mà.
Bắc Đẩu nguýt dài.
- Đúng là đồ dê cụ, già rồi còn chơi trống bỏi.
Ngọc Hoàng thấy lộn xộn lớn tiếng.
- Nào thế Táo Nghị trình diễn thời trang xong chưa, để còn báo cáo, không thì hết năm rồi. Riêng Táo Nghị là được ưu tiên hơn các Táo khác, mấy năm mới báo cáo một lần theo nhiệm kỳ đấy.
Táo Nghị rút ra tờ tấu, em hèm cái rồi đọc.
- Thưa đồng chí Nguyễn Ngọc văn Hoàng, chủ tịch thiên đình cùng các đồng chí khác. Tôi xin hoanh nghênh sự có mặt đông đủ của các đồng chí tại đây...
Đẩu nhào tới như muốn giật tờ sớ, Tào nhanh tay ngăn lại, Đẩu tức tối măt long lanh quát.
- Này đừng có ba xàm quen thói trần gian nhé, ở đây làm gì có đồng chí, làm gì có đồng chí Nguyễn Ngọc Văn Hoàng ở đây (Đẩu dài giọng, nhăn mặt, xì một cái). Làm ăn bát nháo thế mà cũng được bầu làm Táo Nghị à.
Táo Nghị giật mình thanh minh theo phản xạ.
- Bầu đâu, em mua phiếu đấy chứ.
Đẩu vồ lấy câu nói đó của Táo Nghị day nghiến.
- Á à, mua phiếu bầu chứ gì? Mua quan bán chức chứ gì, chạy chức chạy quyền phải không?
Táo Nghị lắp bắp.
- Đâu mà, đâu mà, Đẩu nói sai rồi, mua phiếu là phiếu ấy ấy mà.
Đẩu hỏi dồn.
- Phiếu gì, phiếu bầu à, phiếu bầu làm Táo Nghị phải không?
Táo Nghị.
- Đúng, đúng, đợt vợ tôi có bầu, đi khám, mua phiếu để khám bầu, đúng phiếu bầu đó mà. Không phải phiếu bầu làm Táo Nghị đâu, dưới trần bây giờ làm ăn là nghiêm chỉnh lắm. Không có chuyện phong bì, phong bao gì đâu, đấy, Đẩu hỏi cô Táo Y Tế mà xem, anh Giao Thông mà xem. Nghiêm lắm, nghiêm lắm.
Nam Tào cười nhạt.
- Biết cái nghiêm ấy rồi, biết rồi. Vừa rồi vâng lệnh Ngọc Hoàng đi khảo sát dưới trần. Bị Giao Thông bắt lỗi, đưa tiền không lấy, nghiêm lắm. Sau có thằng xe ôm nó rỉ tai, anh đưa em em lo cho, đưa nó cái là anh Giao Thông cho đi luôn. (Tào nhìn sang Táo Giao Thông) Nghiêm lắm anh Giao Thông nhỉ?
Táo Giao Thông gắt.
- Đừng xỏ xiên nhé, không có quả tang đừng nói, ai cầm chứ giao thông không cầm. Hết phần báo cáo của tôi rồi, anh Táo Nghị báo tiếp đi.
Đẩu chêm vào.
- Đấy đợt đi đó, anh Tào đi xem Giao Thông, Đẩu vào xem y tế, khám bệnh không phong bì, nhưng mà bác sĩ kê thuốc bảo là ra ngoài cửa hàng thứ ba từ cổng bệnh viên rẽ trái, mua thuốc rồi cầm hoá đơn vào đây khám tiếp. Mua xong, khám xong mới biết thuốc đắt 3 lần giá thường ở hiệu khác.
Táo Ý Tế nhắm mắt làm thinh không biết, cái môi đỏ choét trều ra.
Táo Nghị thì nhìn lại tờ sớ lẩm bẩm.
- Mẹ cái thằng đánh máy, quả này ông về mày chết với ông, không nôn 500 vé ông cho mày ra đảo xa.
Ngọc Hoàng hỏi.
- Này anh Nghị, sao cái số Nghị anh quản giờ cãi nhau loạn cả lên, nào là tứ đại ngu, tam đại khùng. Thế quân của anh điên khung ngu hết cả vậy sao?
Táo Nghị liến thoắng.
- Bẩm bọn chúng thằng nào cũng khôn lắm cả, toàn ngậm miệng ăn tiền, mỗi kỳ họp xe đưa đón, tiêu chuẩn nhiều lắm ạ. Thằng ngu nào mà được chỗ ngon thế, thiên hạ cứ ghen ăn tức ở nói bừa vậy. Làm thần buồn chả còn sợi tóc nào.
Nam Tào hỏi.
- Thế chuyện cãi nhau là sao?
Táo Nghị xua tay cười tỏ vẻ coi thường hiểu biết của Nam Tào.
- Diễn đấy mà, quân xanh, quân đỏ diễn mà. Chả là để khách quan, thì phải cho một số nghị bên ngoài vào, khoảng mấy phần trăm cho có gọi là dân chủ, đa nguyên. Rồi sai bọn đó chửi nhau, cho thằng tâm thần nên chửi loạn cả. Vừa được tiếng dân chủ, vừa cho thiên hạ thấy là những nghị bên ngoài mà không phải trong ê kíp toàn là bọn tâm thần cả.
Tào hỏi.
- Thế nên đây cũng diễn à?
Táo Nghị.
- Diễn là diễn thế nào, báo cáo thật nhé (quay về phía Ngọc Hoàng) Khải bẩm Ngọc Hoàng để phát huy tinh thần dân chủ, để toàn dân đóng góp ý kiến, năm qua đã cho toàn dân đóng góp ý kiến vào bản hợp đồng dân sự giữa nhà nước và nhân dân. Cho soạn dự thảo đưa ra rồi, đang phổ biến sâu rộng lấy ý kiến toàn dân, đây bản dự thảo trình Ngọc Hoàng xem đây.
Táo Nghị đưa mấy tờ cho Nam Tào, Bắc Đẩu, miệng lảm nhảm.
Đấy xem đi, xem đi này. Quả này hoành tráng lắm, đưa tới từng tổ dân phố nhé. Làm ăn nghiêm túc không thế giới nó cười mình là độc tài, thời bây giờ mở cửa mình cũng phải thế nào cho người ta nể chứ.
Ngọc Hoàng xem bản dự thảo gật gù hỏi.
- Này anh Nghị, làm thế này cũng hay, cũng là dân chủ, thế ai soạn cái hợp đồng này.
Táo Nghị.
- Bẩm người của thần soạn.
Ngọc Hoàng.
- Thế người ta không đồng ý điểm nào, thì họ góp ý điểm đó à.
Táo Nghị gật đầu.
- Bẩm vâng, thế mới là khách quan, dân chủ, công băng, văn minh chứ ạ.
Ngọc Hoàng xem rồi tần ngần nói.
- Nhưng mà ta xem cái bản này, có đôi điều thắc mắc. Nó cứ thế nào ý.
Táo Nghị.
- Dạ là thế nào ạ.
Ngọc Hoàng.
- Cái bản các người soạn, toàn điều các người đặt ra, thế dân chúng họ không đồng ý như thế, họ soạn ra bản khác bảo các người góp ý thì sao?
Táo Nghị trừng mắt, chống nạnh uy dũng nhìn quanh, dõng dạc nói.
- Thần bắt hết đứa nào soạn bản khác, vớ va vớ vẩn, dân chủ quá trớn, định lợi dụng chống phá à. Bỏ tù hết, bỏ tù vài trăm thằng là hết cái bọn ý kiến, ý cò khác.
Ngọc Hoàng thở dài ban tấu.
- Thôi anh Nghị à, từ nay bọn anh không phải lên đây báo cáo nữa. Người như bọn các anh có biết trời đất, thần thánh là gì đâu, với nhân dân quyền trong tay các anh, anh muốn làm gì chả được. Thích thì các anh tôn thần này, không thích các anh tôn thần khác. Anh về đi, từ nay không phải lên đây nữa đâu. Ta hiểu bụng các anh lắm, các anh chỉ mượn ta làm vì để khoe với dân chúng là cũng tâu Ngọc Hoàng rồi. Chứ người ta nói, Phật ở trong tâm. Nếu các anh tử tế thì đã không làm những điều bá đạo như vậy. Bãi triều.
Ngọc Hoàng ho sù sụ đi vào, Nam Tào, Bắc Đẩu chạy theo đỡ hai bên.
Màn hạ.
Admin gửi hôm Thứ Tư, 27/02/2013
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20130227/nguoi-buon-gio-tao-nghi-phan-chua-cong-bo-trong-dvd-tao-quan-2013
======================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ
xóa những comment nói tục
Thinhoi001
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001