Chủ Nhật, 15 tháng 9, 2013

Điểu tàn cung tận

Điểu tàn cung tận 



|
Ông Tony Abbott - lãnh đạo của đảng Tự do trong Phe Đối lập trên chính trường nước Úc
Ông Tony Abbott – lãnh đạo của đảng Tự do trong Phe Đối lập trên chính trường nước Úc
Trên báo Việt Luận số thứ sáu phát hành ngày 13/09/2013. Nơi trang bìa có chạy tin rất lớn, trong đó có hình ông Nguyễn Thế Nghiệp ứng cử dân biểu thuộc đơn vị Fowler NSW. Cột thứ hai có đăng bản tin theo lời tường thuật của Ông Nghiệp, đã được hãng truyền thông Fairfax Media phỏng vấn ngày 11/09/2013 phát biểu như vầy:
“Tự Do đối xử với những ứng cử viên sắc tộc như là những công dân hạng hai, và nếu tiếp tục kiểu nầy thì trong 10 năm tới Tự Do vẫn tiếp tục thua tại đây”. Hết Trích…
Như vậy thì đảng trưởng Đảng Tự Do lại chơi trò điểu tàn cung tận, hay khi săn hết chồn thì thịt con chó săn nhậu luôn cho rảnh nợ. Đọc tới chỗ nầy làm cho tôi cứ thắc mắc hoài, hỏng lẽ một cái đảng chánh trị lớn, cầm vận mạng quốc gia mà lại ngu dốt đểu cáng như vậy sao. Nếu không ưa ông Nghiệp, Hội Trưởng Gia Đình Họ Nguyễn tại nước Úc Châu, thì tại sao đưa ông ta ra ứng cử để làm gì. Cho đến nỗi khi thất cử ông Nghiệp phải tán gia bại sản như lời than thở trong bài báo:
“Fairfax Media cho biết ông Nguyễn Thế Nghiệp năm nay 74 tuổi, đã sử dụng căn nhà tại Bankstown làm thế chấp để chi cho ngân qũy vận động 300,000 ngàn Úc kim. Ngoài ra ông còn rút tiền túi thêm 90,000 Úc kim để tiến hành vận động trong cộng đồng Việt Nam, cộng đồng Ấn Độ và cộng đồng Á Rập”. Hết trích…
Hạ nhân tôi xin bái phục, đã biết mình tuổi già sắp sửa gần đất xa trời rồi, vậy mà cũng dám chịu chơi, dám đem căn nhà của mình đang ở thế chấp cho nhà băng để làm phương tiện tiến thân trên con đường chánh trị. Chắc có lẽ trên ván cờ nầy đã tính, bỏ con tép, thì thộp được con tôm. Chớ ông Nguyễn đâu có khờ khạo đến nỗi biết thượng đài lần nầy ông sẽ dưới cơ, thì làm sao hạ nổi một địch thủ đang tại vị. Hay là trên chiếc ghế dân biểu, bỗng lộc hằng năm được lãnh lương rất cao, đi tới đâu cũng ăn trên ngồi trước, hào quang lên tới ngút trời, hội họp liên miên. Khi đi máy bay thì ngồi ở khoang hạng nhứt, chớ đâu phải như dân nghèo mà ngồi ở khoang Economic chật chội thấy bà luôn. Nhưng một khi đã rớt đài rồi, thì mới thấy ôi thôi đời nầy toàn là bể khổ…
Nhưng cái việc ông Nghiệp thất cử thì cũng là một việc bình thường. Nó cũng giống như bao nhiêu người cùng thất cử như ông. Cùng một lứa bên trời lận đận, kiếp di dân thì cũng na ná như nhau. Ứng cử kỳ nầy cũng chỉ rủi may, chớ đâu phải như đi làm trong hãng mà chờ tới ngày cuối tuần là lãnh lương chắc ăn như bắp nấu.
Bởi thân thế của ông Nguyễn Thế Nghiệp như vậy, đâu có điểm nào nổi bật để hấp dẫn cử tri, cho nên họ cầm lá thăm mà bỏ cho ông Chris Hayes hết trọi. Nhưng nếu đem so cựa độ nầy, thì cặp cán của ông Nghiệp chẳng có vảy nào để gọi là gà linh, phần hàng vảy độ lại bể gối nát biên, nên mấy ông thầy gà nhìn vào đều lắt đầu chán ngán. Nếu là dân cá cược, thì độ nầy ông Nghiệp phải chịu nằm kèo dưới bị phóng bạc rẻ tơi bời. Cũng như một con gà bờ, gà vườn chưa nuôi, chưa vô nghệ, chưa dầm chưn mà cáp độ với con gà đã từng ăn nhiều độ danh tiếng tại trường gà là ông Chris Hayes thì thua là cái chắc. Tuy nhiên cũng trong bài báo, ông Nghiệp tâm sự một chuyện rất khó tin như vầy:
fairfax-020113
“Theo lời kể của ông Nghiệp với Fairfax Media thì trong tuần thứ ba của chiến dịch vận động, khi lãnh tụ Tự Do Tony Abbott đến Liverpool thì một nhân viên trong ban vận động đã “kèm” (escort) để đưa ông Nghiệp ra khỏi nơi lãnh tụ Abbott xuất hiện”.
Fairfax Media còn trích lời ông Nguyễn Thế Nghiệp thêm: “Họ bảo tôi Andrew, làm ơn về nhà đi, anh không thể ở đây được. Họ không giải thích lý do cho tôi biết, tôi được đưa ra tận xe hơi và họ đoan chắc là tôi quay về hướng văn phòng của tôi (tại Cabramatta) và không quay trở lại Thương Xá Westfield”. Hết trích…

Như vậy; là một ra đi không bao giờ trở lại. Tại sao mít tờ Abbott hành xử thiếu khôn ngoan, hay là ông Nghiệp thất cử đau quá rồi dựng chuyện tùm bậy. Tại sao phải đuổi ông Nghiệp như đuổi tà. Sự có mặt của ông Nghiệp sẽ cũng cố thêm địa vị và chiếc ghế thủ tướng của ông Abbott, chớ đâu có gì mà phải xua đuổi như vậy. Hơn nữa lá phiếu của người dân tóc đen, trong đó gồm cả Việt, Miên, Lào, Trung Quốc không phải nhỏ. Bằng chứng là ông nào ứng cử, cũng đều o bế từng nhà, từng người cử tri để xin lá phiếu. Họ còn gởi thơ tới những vùng mà người Việt cư ngụ có dân số tăng cao, họ vận động bằng tiếng Việt luôn cho có tình cảm. Chớ đâu có ông nào từ chối lá phiếu của cử tri…
Điều nầy theo tôi, nếu đảng trưởng Tony Abbott có bị bịnh “bất an” thì mới làm như vậy. Còn không thì ông ta sẽ bồng nước ông Nghiệp, cho đúng theo bài bản như mấy ông “thầy gà”. Trước khi buông đuôi ăn trót, phải chém tịch đối phương, để nhổ cho được cây bù loong mà đảng Lao Động đã bắt chặt xuống vùng Fowler trong mấy năm qua thật là chắc chắn.
Một khi đảng Tự Do đã đề cử một người ra ứng cử, thì phải xuất tiền qũy ra chi. Chớ đâu có việc nói khơi khơi, rồi mạnh ai nấy đòi ra ứng cử. Theo như trong bữa cơm gây qũy tại chùa Cao Đài Canley Vale, thì ông Nghiệp có tuyên bố mấy câu: “là kỳ nầy ông ra ứng cử, nếu trúng cử thì ông chỉ cần đọc một bài diễn văn để cám ơn đảng Tự Do là đủ, là mãn nguyện lắm rồi”…
Nếu quả thật chỉ có một nguyện vọng nhỏ nhoi đó, thì đảng Tự Do họ sẽ ngó lơ. Vì với tư cách một vị dân biểu, không thể phát ngôn như vậy. Nhưng thôi mọi việc đã xảy ra rồi, bây giờ có nhờ hãng thông tấn Fairfax Media đưa tin tức, thì căn nhà của ông Nguyễn cũng đã thế chấp cho nhà băng. Theo tôi thì ông Nguyễn nên cỡi áo “từ quan” chiếc áo nghị viên ở thành phố Fairfield, chớ còn mặt mũi nào mà nhìn thấy ông đảng trưởng Tony Abbott thêm một lần nào nữa cho tủi thân tủi phận!
Sau đó rồi nghỉ ngơi vài tháng cho lại sức, đi kiếm một cái đảng khác xin vô. Hoặc thấy gân cốt hai đầu gối còn “hoạt” nổi, thì đứng ra thành lập một đảng khác. Cũng giống như ông đã từng làm “Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tư Do Úc Châu”, và “Hội Trưởng Gia Đình Họ Nguyễn”. Hai chức danh mà ông Nguyễn hiện đang nắm giữ, tuy không lớn trong cộng đồng, nhưng đã được ông chưng ra để vận động trong kỳ bầu cử vừa qua, thì hôm nay có lập thêm một đảng khác cũng không có gì là khó khăn cả.
Trong bài báo ông Nghiệp còn cho biết tiếp:

“Người kèm ông ta ra ngoài có tên là “Justin” và nói: “Tôi có thể nói Justin đã trục xuất tôi. Tôi trong giống như một tên tội phạm còn anh ta là một cảnh sát viên trục xuất tôi ra khỏi chỗ đó” Hết trích…(I would say Justin removed me. I looked like a criminal and he was a policeman removing me from there) Thiệt tình mà nói, đọc tới chỗ nầy. Máu nóng bốc lên, tôi muốn binh ông Nghiệp, tìm tới nhà cha nầy ăn thua đủ. Nhưng rồi tôi suy nghĩ lại, người ta xài ông Nghiệp như một trái chanh, đã xài tới 15 năm nay rồi, hôm nay già cỗi. Nước nôi đâu còn, mà ở đó vun phân tưới nước uổng công. Thôi thì chặt bỏ, mai mốt còn chỗ trống để trồng cây khác chớ…
Sao kỳ vậy ta. Mình cũng là kỹ sư xây dựng, cũng là một ứng viên dân biểu đàng hoàng. Chớ đâu phải là một “thằng” trộm cắp hay xì ke ma túy gì đâu, mà bị cái thằng khỉ gió nó kè ra trông thật là nhục nhã. Chuyện nầy nếu có, nếu là tôi thì kiện chết mẹ nó đi. Chính nó bỉ mặt một ứng cử viên dân biểu như vầy thì mới rớt. Chớ còn không thì cũng dám đậu như chơi. Bởi theo như tâm lý của cộng đồng người Việt đang lập nghiệp tại đây, họ đang trông ngóng từng ngày, từng tháng, từng năm để có một ông dân biểu người Úc gốc Việt đại diện cho họ. Nhưng tại sao khi họ cầm lá phiếu trên tay, mà không dám bỏ cho ông Nghiệp, mà họ lại dồn hết về phía ông Chris Hayes. Điều nầy đã nói lên người mà họ trông đợi, không phải là ông Nguyễn Thế Nghiệp bây giờ…
Thôi thì kể như có “tận nhân lực mới tri thiên mạng”. Ông Nguyễn hãy xem như đây là một bài học nhớ đời, ông đã làm gì mà để cho cử tri họ phải quay lưng. Chớ còn riêng cá nhân tôi, khi đi tới phòng phiếu, thì tôi cũng bỏ cho ông. Dầu sao ông cũng là một người Úc gốc Việt như tôi, nên tôi cũng không có hẹp hòi gì mà không ủng hộ. Nhưng hôm nay đọc tới mấy lời tâm sự của ông, khi được hãng tin Fairfax Media phỏng vấn. Ông trả lời cà khịa làm mất mặt “bầu cua”, cho dầu ông có bị “đảng trưởng” Tony Abbott chơi cha, thì ông cũng nên sống thì để bụng, chết mang theo. Chớ nói ra như vậy, thì tôi đây chán ông thấy mẹ. Đâu ông cứ bình tâm mà đọc lại những câu trả lời của ông đi, câu nào cũng đều đẩy ông xuống vũng bùn tới gối thì làm sao bước lên cho nổi hả!
Trong các cuộc vận động với cử tri, ăn tiền là nhờ cánh báo chí. Ngoài tiền quảng cáo tên tuổi ra, người ta còn tìm mọi cách để tiếp cận với mấy anh ký gỉa nhà nghề, để cho họ viết bài giới thiệu tên tuổi của mình để cho cử tri họ biết. Chớ có lý đâu ông Nghiệp đã bị đảng Tự Do đè đầu cưỡi cổ, như mấy người dân thấp cổ bé họng thì làm sao nói chuyện tâm tình với đám cử tri. Chẳng hạn như ông Charlie Lynn chánh trị gia tiểu bang thuộc đảng Tự Do phát biểu:
“Ông Nghiệp không thích hợp với chức vụ công quyền” (isn’t fit for public office). Chưa hết ông Nghiệp còn tiết lộ “Ông Abbott đã bỏ ra nhiều thì giờ với ứng cử viên Fiona Scott tại Lindsay nhưng không chịu gặp ông khi đến Liverpool. Ông cũng bị cản không được nói chuyện với truyền thông, kể cả ban phát thanh Việt ngữ SBS, báo chí Việt ngữ hay tham gia các cuộc tranh luận công khai”. Hết trích…
Tại sao kỳ vậy đảng trưởng Abbott, tại sao bên trọng bên khinh. Hay là đảng trưởng thấy bà Fiona Scott còn quá nỏn nường, rồi đi theo o bế. Còn ông Nghiệp thì già cỗi tới nơi, nên ông lạnh nhạt theo kiểu mẹ ghẽ con chồng. Nếu quả thật như lời ông Nghiệp nói, thì đảng trưởng thiệt là bậy quá…
Quả thật đây là một đòn derect quá nặng. Câu nói đè biểu đó, như một cái tát vào mặt của ông Nghiệp, thì cử tri Úc gốc Việt đành phải quay lưng. Không thể “ta về ta tắm ao ta” như trong tấm áp phít quảng cáo của ông Nghiệp đã từng đăng trên nhiều tờ báo.
Chưa hết ông Nghiệp còn than thở thêm:
Tôi phải đáp trả chiến dịch bôi bẩn ấy như thế nào đây nếu tôi không thể nói chuyện với giới truyền thông? Họ còn dặn chúng tôi là sẽ tước quyền ứng cử nếu nói chuyện với các ký giả. Tôi còn được lệnh không trả lời điện thoại nếu không nhận ra số điện thoại”. Hết trích…
Quả thật. Khi tôi đọc những dòng nầy, do ông Nghiệp nói ra thì tôi rất động lòng. Như vậy thì có khác gì khi một võ sĩ thượng đài đã bị dặn trước, là “mầy” chỉ được phép hứng đòn thôi. Còn việc thắng thua như thế nào, thì để cho trọng tài người ta sắp xếp. Cũng chính vì cái niềng kim cô trên đầu như vậy, mà ông Nghiệp đã thua đau tại những vùng người Việt của mình đang lập nghiệp ở đây. Như: Lansvale, Cabramatta, Mount Pritchard và những vùng khác nữa…
Thiệt tình mà nói, đọc xong bài báo tôi chợt buồn 5 phút. Cái nghề mần chánh trị nó chó má đến vậy sao? Nhưng tại sao ông Nghiệp lại mắc bùa mê thuốc lú phải lao vào, đến nỗi phải cầm cố nhà cửa để đánh một canh bài xả láng kỳ nầy. Liệu rồi đây có phải là một bài học cho những người khác lấy đó mà soi. Hay là tại cử tri người Úc gốc Việt không ủng hộ, rồi ông Nghiệp buồn đời nói sảng. Hay là ông ta thất vọng khi bị trợt chưn té nặng thật đau, rồi ông ta cứ tưởng tượng như tưởng voi. Chớ đâu có một ông “đảng trưởng” nào ngu si, mà cư xử với hàng đảng viên thuộc cấp của mình như vậy chớ./-
© Phùng Nhân
© Đàn Chim Việt
nguồn:http://www.danchimviet.info/archives/79518/dieu-tan-cung-tan/2013/09
=======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001