TL: Một bạn đọc thân thiết gửi cho TL bài viết nhỏ này. Thêm một ý kiến, thêm một cách nghĩ...Dù sao mình vẫn nói rằng, mình thích quyển "Bên thắng cuộc". Những kiến giải về lịch sử có rất nhiều cách của nhiều người. Việc kết luận về Lịch sử là gần như không thể...Hãy cứ chia sẻ, ngẫm nghĩ, đối chiếu, trước hết cho bản thân mình những giá trị cần thiết. Vậy nên sẽ còn nhiều người viết về "bên thắng cuộc" và "bên thua cuộc" như Huy Đức, miễn là trung thực với bản thân và thành thật với bạn đọc.
Có lẽ tác giả bài này – Lưu Đình Triều đã quên hoặc cố tình quên đi một việc
là anh ta có được cuộc sống và vị trí nhất định như ngày nay nhờ do vị thế của
người cha trong chính quyền, một cuộc sống mà tuyệt đại đa số những ai đã bị
“cải tạo” như anh không thể có được.
Với tôi thì việc cưỡng bắt hàng chục ngàn người phục vụ chính quyền Miền
Nam đi cải tạo là việc làm không có nhân tính và là một trong những việc làm dã
man, tàn ác nhất của BTC sau khi chiến tranh chấm dứt trên đất nước Việt Nam.
Hàng động này đã hủy diệt hạnh phúc và cuộc sống đầm ấm của bao nhiêu gia đình
mà đại đa phần là nạn nhân của cuộc chiến. Hơn thế nữa, gia đình của họ ở nhà
bị ép buộc đi vùng “kinh tế mới” và không ít trong số này đã phải sống một cuộc
sống cùng cực, không có lối thoát. Chính những việc làm này đã là một trong
những động lực chính thúc đẩy họ chọn con đường rời bỏ quê hương để rồi không
ít người trong số đó đã bỏ xác trên biển hay trở thành mồi ngon cho lũ cướp
biển nước ngoài. Chỉ có hành động thực tế, thực chất mong muốn hòa giải dân tộc
mới có thể chứng minh được NHÂN, NGHĨA của mình chứ không thể dùng biện pháp
“nhồi sọ, tra tấn” bắt bất kỳ ai cũng phải chấp nhận cái ý thức hệ khác biệt
đó. Đáng tiếc rằng BTC đã sử dụng tối đa biện pháp thứ hai mà không cần biết
hậu quả của nó sẽ như thế nào.
Cuốn sách BTC mà Huy Đức viết có thể đúng, có thể sai và có thể có những
chỗ không chính xác. Thật sự là Huy Đức chỉ viết lại những gì mà phần lớn chúng
ta đều biết nhưng im lặng chấp nhận. Chính sự im lặng này đã trở thành kẻ đồng
lõa để tạo điều kiện cho những kẻ đang nắm trong tay vận mệnh đất nước
Việt Nam có thể làm mưa, làm gió, có thể thẳng tay vơ vét tài nguyên của Tổ
Quốc, tài sản của dân nghèo chỉ vì mục đích làm giàu cho bản thân mình và vì
một ý thức hệ hoang tưởng. Đất nước Việt Nam đang bị bọn cầm quyền Bắc Kinh gặm
nhấm dần dần nhưng tất cả vẫn đang bị chìm trong một sự im lặng đáng sợ của
những kẻ điều hành nhà nước.
Ngày 19.1.2013 là ngày kỷ niệm 39 năm, khi 74 người lính VNCH đã dũng
cảm hy sinh trên quần đảo Hoàng Sa dưới làn đạn ác độc của bọn xâm lược Tầu
khựa thì cũng đúng là lúc mà tại Bắc Kinh, nhà cầm quyền hai nước trịnh trọng
tổ chức cái “Lễ kỷ niệm 63 năm ngày quan hệ Việt Nam – Trung Quốc”. Lũ người
này đã cười khẩy vào nỗi đau của cả dân tộc. Chúng ôm chân quan thầy của mình
và sẵn sàng bán rẻ Tổ Quốc. Ngày 17.2, 14.3....và những ngày tiếp đó thì chúng
sẽ còn giở những trò gì. Chúng còn muốn bắt cả dân tộc Việt Nam phải “chịu ơn”
bọn xâm lược đến lúc nào? Hay đến lúc mà trên toàn cõi Việt Nam chỉ còn một mầu
cờ 5 sao được nhuộm bằng máu của nhân dân Việt Nam???
Phú
Hòa

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001