Trí Nhân Media
22-2-2013
22-2-2013
Vừa qua đọc bài "Ông Trương Tấn Sang là vị Tổng thống thứ 8 của nước Việt Nam thống nhất" (thật ra tiêu đề của bài này là "Ông Trương Tấn Sang" tác giả HH Phước đã đăng trên "Hòang Hữu Phước blog" vào ngày 26-9-2011) đựợc đăng tải trên TTXVA ngày 21-2-2013, BBT muốn có một vài ghi chú để bạn đọc dễ theo dõi.
Gần đây những dấu hiệu các phe trong
nội bộ ĐCSVN tranh chấp quyết tiêu diệt lẫn nhau ngày càng trở nên rõ
ràng. Các phe tung ra mọi chiêu độc để hạ thủ đối phương và cố gắng chèo
kéo những người mơ ngủ, còn lờ mờ về ý thức tự do dân chủ về phía mình.
Họ đã không quản ngại lập ra những trang blog, báo mạng, tổ chức thanh
niên ... vẽ vời về một đất nước độc lập tự do dân chủ - và nếu đọc kỹ
chúng ta vẫn thấy ẩn hiện cái đuôi "chủ nghĩa xã hội" mà các phe cương
quyết kiên trì bám trụ.
Hãy đề cao cảnh giác các bánh vẽ "cải cách" và "dân chủ cuội" đang lần lượt xuất hiện như một đáp ứng khao khát của đồng bào.
Biết rằng để đạt được tự do dân chủ thật sự
cho đất nước, chúng ta phải kiên trì vì mất rất nhiều thời gian, có thể
20 hay 30 năm họăc thêm 50 năm nữa, nhưng đó là một nền dân chủ thật sự
cho thế hệ con cháu mai sau.
Nếu vì hấp tấp muốn nhận được ngay
"chút" tự do ban phát, chút "dân chủ" hứa hẹn, chúng ta lại vô tình tự
trói chúng ta vào sợi dây thòng lọng chủ nghĩa CS, để rồi cả trăm ngàn
năm sau không thể nào thóat ra được.
Cho dù thay đổi cách dùng từ như thế
nào đi nữa, cái bản chất của chủ nghĩa CS vẫn là khủng bố, là công an,
là thống trị, là cướp bóc.
Đấi nước chỉ có thể đi lên - khi chủ nghĩa CS cáo chung - Điều này đã quá rõ ràng.
***************
Ông Trương Tấn Sang là vị Tổng thống thứ 8
của nước Việt Nam thống nhất
TTXVA
Ông Trương Tấn Sang là vị Tổng thống* thứ 8 của nước Việt Nam thống nhất. Đây là điều ai cũng biết. Ở đây tôi nói về điều chưa ai từng nói đến, tức là về yếu điểm lạ kỳ của tất cả các vị lãnh đạo của nước Việt Nam thống nhất (sau 1975), từ tổng thống đến thủ tướng và các bộ trưởng.
Nét chung thật kỳ lạ là tất cả các vị đều có cách nói chuyện
chậm rải, đều đều, không khuyến khích được sự tập trung tỉnh táo của người
nghe, nội dung vô thưởng vô phạt, cách lý giải na ná giống nhau, né tránh gai
góc, kiêng kỵ dùng ngôn ngữ cử chỉ, hoàn toàn không giống bất kỳ vị tổng thống
hay thủ tướng hay bộ trưởng nào tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, tức những
vị mà năng lực được thể hiện qua nhiều điểm trong đó nổi bật nhất là khả năng
khẩu ngữ của thuật hùng biện, dù đó là Ông Chávez, Ông Fidel Castro, Ông
Sarkozy, Bà Clinton, Ông Clinton, Bà Thatcher, Ông Berlusconi hay Ông Obama.
Tiếng Việt có đặc điểm ưu việt duy nhất trong toàn bộ hệ
ngôn ngữ của nhân loại là có âm điệu đa sắc, cực kỳ thuận lợi cho bất kỳ người
Việt nào muốn trở thành nhà hùng biện. Tâm lý chung của người dân một nước là
thích đón nghe những “thông điệp” của tổng thống nước mình không những vì bị cuốn
hút bởi thuật hùng biện của tổng thống qua đó chứng kiến tài ba tư duy và tài
nghệ thể hiện của tổng thống, mà còn vì muốn lắng nghe các kế sách cụ thể giải
quyết cụ thể một hay những vấn đề cụ thể mà hoàn cảnh cụ thể của quốc gia đã nảy
sinh một cách cụ thể. Thực tế là các lãnh đạo của nước Việt Nam thống nhất đã
không có tài hùng biện – hay tại bị vì bởi một “công thức áp đặt” sai lầm nào
đó của một lối tư duy sai lầm nào đó cho rằng phải như thế như thế và như thế mới
tỏ rõ vai trò người lúc nào cũng của dân, do dân và vì dân. Sai lầm vì chính phủ
của “nhân dân” không phải là chính phủ “bình dân”, quân đội nhân dân không phải
là quân đội ăn mặc giản dị xắn quần lên đầu gối, nón bằng chất liệu không chống
đạn vốn không bao giờ được dùng bởi quân đội của phần còn lại của thế giới, để
thành quân đội bình dân.
Điều may mắn là Ông Trương Tấn Sang trở thành vị tổng thống
đầu tiên có tài hùng biện đúng nghĩa mà điều dễ nhận thấy nhất là sự tập trung
cao độ của người dân lắng nghe mỗi khi Ông phát biểu với sự phối hợp của ngữ điệu,
ngôn ngữ cử chỉ, nội dung quyết đoán mang tính khẳng định mạnh mẽ, và làm rõ vấn
đề cũng như khả năng hóa giải ngay tại chỗ những điều nhạy cảm do người dân – tức
cử tri – nêu lên. Đó là sự thể hiện của người thực sự có quyền lực và trách nhiệm
cá nhân. Ông Trương Tấn Sang là sự khởi đầu cho thời đại mới: thời của những
lãnh đạo có thực quyền và có trách nhiệm mà sự kiện gần đây nhất là ở nhân vật
mang tên Vương Đình Huệ.
Mọi công dân Việt Nam đều biết Ông Vương Đình Huệ là ai. Và
cách nay mới chỉ vài ngày thôi, khi bị Ông phê phán về giá xăng dầu, một lãnh đạo
ngành xăng dầu tuyên bố đe dọa sẽ bỏ hệ thống phân phối xăng dầu để xem ai cần
ai cho biết thì đã nhận được lời đanh thép của Ông Vương Đình Huệ rằng họ đừng
có mà giở trò hù dọa chính phủ và thách họ dám bỏ hệ thống phân phối vì chính
phủ sẽ vui lòng nhận lại hệ thống ấy. Tất nhiên quan chức lãnh đạo ngành xăng dầu
ấy đã cực kỳ ngu xuẩn vì họ không biết rằng ngay cả tôi đây cũng chờ đợi ngày
công ty nước ngoài được kinh doanh bán lẻ xăng dầu để tôi nhanh chóng từ bỏ việc
nua xăng của Petrolimex và SaigonPetro, cũng như tôi mong chờ ngày được mua điện
của công ty điện nước ngoài**, chỉ để tôi được đối xử công bằng và như một vị
hoàng đế mà không như kẻ ăn xin. Xài tiền của dân (chính phủ dùng tiền dân để cấp
vốn cho các đại tổng công ty), buôn bán tài sản của dân (khai thác dầu hỏa là
tài nguyên đất nước, tức là của nhân dân), trong khi bản thân chả đóng góp cỏn
con gì cho việc làm giàu đất nước phục vụ nhân dân từ những cái riêng của chính
mình (chẳng hạn tiền túi, tiền tự kiếm thêm, và…chất xám trực-tiếp-có-liên-quan-đến-phát-triển-kỷ-thuật-tối-ưu-của-riêng-ngành
chứ không phải chất xám kiểu Vinashin-kinh-doanh-ô-tô tức kiểu bình dân đừng-bỏ-hết-trứng-vào-một-giỏ),
mà lại lớn lối ra vẻ ta đây là đại chủ ban ơn cho cả chính phủ và dân.
Từ Ông Vương Đình Huệ, tôi ngóng chờ những điều tương tự nơi
các lãnh đạo khác của các Bộ, từ Bộ Quốc Phòng, Bộ Công An, đến Bộ Y Tế, Bộ
Giáo Dục, v.v. Không dùng khẩu ngữ mạnh mẽ, quyết liệt, quyền lực, lãnh đạo sẽ
chẳng khác bù nhìn, và người dân sẽ khó thể tin rằng vị lãnh đạo “ẻo lả” ấy có
đủ sức chấn chỉnh cái sai hoặc đủ sức chống cự để mình không trở thành bộ phận
không thể tách rời của cái sai mà sự thấp kém hèn hạ đáng khinh bỉ nhất là khi
cái sai mang tính khống chế ấy lại từ cá nhân hay bộ phận mà theo bảng vẽ của hệ
thống tổ chức (organization chart) lại ở tận đáy dưới quyền quản lý của chính
mình.
Sự mềm dẻo, nếu phải sử dụng, chỉ cần cho ngoại giao đối với
vấn đề an ninh quốc phòng, lĩnh vực gần như duy nhất làm sân khấu sàn diễn cho
tài mềm dẻo, mà ngay chính sân khấu sàn diễn ấy cũng không phải không có những
phá cách qua màn biểu diễn của lưỡi kiếm sắc bén như đã từng bao lần xảy ra bên
trong chính tòa nhà Liên Hợp Quốc.
Ông Trương Tấn Sang đã có khẩu ngữ đầy khẩu khí.
Ông Vương Đình Huệ đã có khẩu ngữ đầy khẩu khí.
Đó là khí thế của thời đại mới, thời đại mà người dân cần những
động viên mạnh mẽ, nhiều yên tâm đến từ bản lĩnh cá nhân của từng lãnh đạo, dù
đó là lãnh đạo Bộ hay lãnh đạo hành chính cấp Quận.
Kiếm không sắc bén thì chỉ là kiếm diễn tuồng chèo, hát bộ,
cải lương, hài kịch, không bao giờ bảo vệ được chân lý, không bao giờ bảo vệ được
người dân, không bao giờ bảo vệ được đất nước.
Tiền đồ tổ quốc Việt Nam đã bắt đầu có cơ sở để phát triển bền
vững hơn, với khẩu khí, ngôn phong đầy quyền lực của hai nhân vật Trương Tấn
Sang và Vương Đình Huệ.
Những kẻ tương tự như vị chức sắc ngành xăng dầu*** phải biết
thân phận tôi đòi của họ đối với vị chủ nhân nghiêm khắc nhất: nhân dân.
Ghi chú:
*Tôi không hiểu sao ở Việt Nam vẫn còn “thẹn thùng” đối với
từ “tổng thống” vì từ “chủ tịch” quá nhàm chán, quá lẫn lộn, với cấp nào cũng
có “chủ tịch”, từ xã đến huyện đến thị trấn đến thành phố đến tỉnh đến mọi cấp
mọi nơi, từ công việc theo nhiệm kỳ đến công việc ngắn hạn như chủ tịch giải
thi đấu này nọ.. .Tôi vẫn sử dụng từ “tổng thống” cũng như tôi chỉ sử dụng từ
“hàng không mẫu hạm” vì “tàu sân bay” rất yếu ớt và có nội dung hoàn toàn sai
do “mẫu hạm” chính xác hơn, thực tế hơn, với danh xưng tàu “mẹ” vì mỗi hàng không
mẫu hạm đều luôn có “đàn con” dữ dội gồm hàng chục chiến hạm, khu trục hạm, ngư
lôi hạm và tiềm thủy đỉnh tức tàu ngầm bảo vệ dày đặc xung quanh bao trùm cả
khoảng không gian mặt biển rộng khắp.
**Xin nói thêm một sự việc là cách nay ba năm tôi đã đến Điện
Lực Gia Định trên đường Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, nhỏ nhẹ nói với giọng sấm
rền vang hạch tội lãnh đạo nơi ấy đã dám gởi công văn xằng bậy cho tôi vì ký
tên cách đó những 7 tháng, có nội dung đe dọa sẽ cắt điện nhà tôi và nêu mức tiền
phạt nếu tôi đến ký lại hợp đồng theo mẫu mới trể hạn, và vì nhân viên phát
công văn dám gợi ý với tôi sẽ thu xếp ổn thỏa việc phạt nếu tôi chịu chi vì thực
sự đã trể hạn so với ngày phát hành công văn. Vị lãnh đạo khả kính đã kinh sợ,
vội chạy ra tiếp tôi, lần đầu trong cuộc đời quan chức sử dụng lời nói mềm mỏng
dịu dàng thanh minh rằng do công văn gởi cho nhiều ngàn hộ, in nhiều ngàn bản
có chung một số công văn, trình lãnh đạo ký cùng lúc, rồi tùy tiến độ giải quyết
mà gởi dần thư báo, nay xin hứa sẽ xử lý cho nghỉ việc nhân viên nào vòi vỉnh,
và ra lịnh in ngay bản hợp đồng mới cho tôi mà không áp dụng đóng phạt dù chỉ một
xu. Tôi đã nhỏ nhẹ nói với giọng sấm rền vang cho mọi khách hàng đang chen chúc
ở đó cùng nghe là tôi sẳn sàng trở lại dạy miễn phí cho Công ty Điện Lực biết
cung cách soạn công văn, cách gởi công văn, và giúp họ tuyển được người tài giỏi
triệt tiêu được dịch bệnh cúp điện tùy hứng và đại nạn đói điện trầm kha, cũng
như dạy lãnh đạo ngành điện biết sống chung với lũ, nghĩa là không được sống với
đường điện ưu tiên trong khi bất tài vô dụng trong phát triển và cung ứng đủ điện
cho nhân dân.
*** Thiết nghĩ ngành xăng dầu nhất thiết phải nghĩ đến việc
nhất thiết phải sa thải quan chức nào đã dám hù dọa chính phủ vì kẻ đó đã dám
đòi vứt bỏ khâu phân phối nghĩa là bóp chẹt vú bầu sữa lợi nhuận có nguồn thu
khổng lồ của ngành, nghĩa là tự tung tự tác phạm đến thu nhập lớn của cán bộ
nhân viên toàn ngành, ám chỉ sẽ cho thôi việc hàng vạn cán bộ nhân viên khâu
phân phối của ngành, chà đạp quyền lợi độc quyền tuyệt hảo của ngành mà không ở
quốc gia nào của phần còn lại của thế giới ban phát cho công ty nhà nước nhiều
đến như vậy. Đồng thời, thiết nghĩ Đảng nhất thiết phải nghĩ đến việc nhất thiết
phải loại ra khỏi Đảng quan chức nào đã dám hù dọa chính phủ vì kẻ đó vừa dám lộng
quyền, lấy Đảng Tịch làm tấm khiên lá chắn bằng vàng để xem mình ngang hàng với
tất cả các lãnh đạo Chính phủ rồi thách thức quyền lực của Chính phủ, vừa không
biết đặt mình vào vị trí đầy tớ của nhân dân, tạo điều kiện cho bọn chống Cộng
dè bỉu Đảng, vì chỉ có khai trừ kẻ xằng bậy ấy, Đảng mới chứng minh được với
nhân dân rằng Chính phủ do dân bầu lên hoàn toàn không là cơ quan làm việc dưới
quyền quản lý hành chính của Đảng. Chính phủ nếu không cách chức quan chức phát
biểu xằng bậy của ngành xăng dầu, chỉ có thể vì một trong ba lý do – hoặc cả ba
– đó là (a) Đảng không cho phép, (b) kẻ phát ngôn xằng bậy là con ruột của lãnh
đạo Đảng/Chính phủ, và (c) đất nước Việt Nam này đã bị tuyệt diệt hết sạch người
tài đức vẹn toàn.
Theo Hoàng Hữu Phước,
Thạc-sĩ Kinh-doanh Quốc-tế
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001