Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

Hiệu Minh - Liều thuốc cho vết thương “Văn Vươn & Ngọc Viết”

Hiệu Minh - Liều thuốc cho vết thương “Văn Vươn & Ngọc Viết” 



Hiệu Minh
Dân Luận: Bác Hiệu Minh nói câu này sai rồi: "Tôi chợt nghĩ, liều thuốc cho vụ việc Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, hàng ngàn nông dân Văn Giang và nhiều nơi bị cưỡng chế đất, đôi khi khá đơn giản, chẳng cần phải thay đổi lớn lao, chẳng cần đến tam quyền phân lập. Nếu biết chế ngự tham sân si, biết lắng nghe, thì sẽ biết hòa giải và yêu thương."

Ngồi chờ đợi Đảng ta biết chế ngự tham sân si thì hơi bị lâu đó, vì chính cụ tổ Các Mác có trích một câu nổi tiếng trong nghiên cứu của mình rằng “Lợi nhuận mà thích đáng thì tư bản trở thành can đảm, lợi nhuận mà đảm bảo được 10% thì người ta có thể đụng được tư bản ở khắp nơi, đảm bảo được 20% thì nó hăng máu lên, đảm bảo được 50% thì nó táo bạo không biết sợ là gì, đảm bảo được 100% thì nó chà đạp lên tất cả mọi luật lệ của loài người, đảm bảo được 300% thì nó chẳng từ một tội ác nào mà không dám phạm, thậm chí bị treo cổ nó cũng không sợ”.
Đất đai không chỉ đem lại lợi nhuận 300%. Và Đảng ta là những nhà tư bản đại tài...

* * *



Hai cuốn sách được tặng. Ảnh: HM
Vụ cưỡng chế đầm Vươn nếu được giải quyết ổn thỏa, chính quyền và quan tòa tìm ra nguồn gốc của tiếng súng hoa cải để trừng phạt, thì đâu đến nỗi anh Đặng Ngọc Viết bắn 5 người trọng thương trong vài phút ngắn ngủi. Hai vụ đều liên quan đến đất đai, miếng cơm manh áo của mấy chục triệu nông dân nghèo Việt Nam. Chưa kể đến hàng ngàn nông dân Văn Giang phẫn uất cùng với bao người khắp ba miền khi cơn lốc phát triển chạm đến miền quê.
Tôi không tin anh Viết đọc blog hay Facebook để hành động. Tôi không tin anh không biết hậu quả của việc giết người. Anh biết rõ Phật đã dạy, làm hại người khác thì chính mình là nạn nhân đầu tiên nên anh đã chọn cái chết dưới chân Bồ Tát vì biết không còn lối thoát.
Giả sử anh chọn cách đầu thú. Nếu bị đưa ra tòa, người ta sẽ không tìm nguyên nhân tại sao anh hành động thế, mà chỉ tập trung vào tội lỗi anh đã gây ra. Vụ xử án Đoàn Văn Vươn và nhiều vụ cưỡng chế đất đai khác đủ nói lên chính quyền không bao giờ “sai” bởi những phiên tòa kangaroo. Quan trên coi như đã điếc trước mọi dư luận.
Như một sự trùng lặp, tuần trước, Thiền sư Thích Nhất Hạnh tới giảng về thiền tại Washington DC. Ông có nói “Nền văn minh loài người đã và đang bị lạm phát và lạm dụng khiến con người chúng ta hóa thành người xa lạ – xa lạ với chính bản thân mình, với gia đình mình, và với làng xóm quê huơng mình”.
Quả thật, những hành xử của chính quyền gần đây thông qua những vụ bắt bớ, cưỡng chế đất đai, đảng CS Việt Nam đang ngày càng xa lạ với những gì mà cách đây gần 70 năm họ đã làm khi kêu gọi hàng chục triệu nông dân áo vải cầm cuốc xẻng giải phóng ách nô lệ.
Trong đoàn Làng Mai, tôi gặp Sư cô Chân Không, từng là sinh viên trẻ tham gia chống chiến tranh thời ông Ngô Đình Diệm để rồi bị bắt. Sư cô tặng tôi hai cuốn sách “Con đường mở rộng” và “Bước chân hộ niệm”. Liếc qua mấy trang đầu, nhà sư kể về người cha khá giầu có trong làng đã dạy cô “Các con đừng bao giờ mặc cả giá với nông dân nghèo. Mấy đồng với các con chẳng là gì, nhưng với người nghèo, đó là bữa cơm cho cả gia đình ngày hôm đó”.
Tôi đặt hai cuốn đó lên giá sách. Cùng với mấy cô búp bê xinh đẹp mà Ballet Nguyễn vừa tặng, còn có tập II “Bên thắng cuộc” của Huy Đức gửi tặng từ mấy tháng trước. Mở đầu “Quyền bính”, Huy Đức giải thích tại sao anh rời quân đội “Một cá nhân cũng như một quốc gia, súng ống chỉ nên được lựa chọn khi không còn con đường nào khác”.
Cái chết của anh Viết dưới tượng Phật cho thấy, rất nhiều ông quan thời nay đã không hiểu triết lý đơn giản của người cha đã dạy Sư cô Chân Không cách đây gần một thế kỷ, để rồi họ đẩy người nghèo vào bước đường cùng.
Trong bạt của cuốn Quyền Bính có đoạn “Chính sách đất đai, thay vì lựa chọn những phương thức sở hữu giải phóng tối đa tiềm lực trong đất và trong dân lại cứ tự trói buộc vào sở hữu toàn dân, chỉ vì phương thức này được coi là đặc trưng của CNXH”. Khỏi phải nói, “Sở hữu toàn dân” đã đưa đến quốc nạn tham nhũng và đang làm lung lay chính đảng Cộng sản. Tính chính danh của họ đang bị đặt dưới những câu hỏi hóc búa của thời cuộc.
Tôi chợt nghĩ, liều thuốc cho vụ việc Đoàn Văn Vươn, Đặng Ngọc Viết, hàng ngàn nông dân Văn Giang và nhiều nơi bị cưỡng chế đất, đôi khi khá đơn giản, chẳng cần phải thay đổi lớn lao, chẳng cần đến tam quyền phân lập. Nếu biết chế ngự tham sân si, biết lắng nghe, thì sẽ biết hòa giải và yêu thương.
Xin các vị đừng tìm lý lịch, gia cảnh… của mấy người nông dân bỗng nhiên phạm tội. Các vị nên tự soi bản thân như Thiền sư Thích Nhất Hạnh khuyên “Lắng nghe và thấu hiểu những đau khổ trong nội tâm sẽ giúp chúng ta giải quyết được hầu hết các vấn đề ta gặp phải. Muốn chữa lành cho người khác, trước tiên ta cần tự chữa lành cho chính mình. Để làm được điều đó, ta phải biết cách giải quyết những vấn đề của bản thân”.
Muốn chữa trị nỗi đau “ Văn Vươn, Ngọc Viết” và hàng chục ngàn nông dân mất đất oan uổng, đảng Cộng sản Việt Nam cần tìm liều thuốc cho mình trước. Họ phải biết cách giải quyết những vấn đề về ý thức hệ và tư tưởng trong thời đại mới.
Bỗng nhiên tôi thấy tập sách “Bên thắng cuộc” của Huy Đức với những lý giải về thành công và thất bại sau 1975, và tự sự “Bước chân hộ niệm”, bàn về cách sống sao cho lương thiện, của Sư cô Chân Không để cạnh nhau thật thú vị. Để có “Con đường rộng mở”, chúng ta cần đọc cả mấy cuốn sách này.
HM. 16-9-2013
Khách gửi hôm Thứ Hai, 16/09/2013 
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20130916/hieu-minh-lieu-thuoc-cho-vet-thuong-van-vuon-ngoc-viet
=======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001