Tôi
đọc được bài này của một người bạn trên facebook. Xin được đăng lên đây thay cho
mọi điều muốn nói. Cảm ơn Mỹ Hạnh và mọi người.
Mình có một người bạn là
lính xuất ngũ. Bạn ấy là một cô gái tóc vàng mắt xanh trong như màu biển. Trong
vòng hơn hai mươi năm nay, nước Mỹ đã nhiều lần tham chiến, nhưng chế độ quân
dịch đã chấm dứt từ lâu. Thay vì vào đại học, chọn con đường học vấn để lập thân
như bao nhiêu người trẻ tuổi khác, bạn mình lại xung phong đăng lính - và tham
chiến ở Kuwait trong cuộc chiến vùng Vịnh lần thứ
nhất.
Tại sao bạn lại chọn con
đường gian khổ nguy hiểm đó khi trên đất nước của bạn nhập ngũ là một sự lựa
chọn, không phải là một nghĩa vụ? Lúc đó mình rất muốn hỏi nhưng ngại ngần rồi
lại thôi. Bạn kể cho mình nghe những kỷ niệm thời quân ngũ, kể về những gian nan
thử thách nơi miền sa mạc ban ngày nóng như thiêu đốt nhưng ban đêm lại lạnh lẽo
thấu xương. Cho dù nước Mỹ đã có truyền thống bình quyền bình đẳng từ lâu đời,
con số phụ nữ tham gia quân đội vẫn là rất ít. Trong cả đại đội chỉ có một mình
bạn là nữ. Ngoài những thiếu thốn bất tiện cá nhân của một người con gái sống
đời quân nhân còn là sự cô đơn lẻ loi, chưa kể tới những điều bất trắc có thể
đến không phải từ đối phương mà có thể là từ đồng đội. Trong vòng nhiều dặm
vuông, bạn là người con gái duy nhất. Đã có không ít những vụ bạo hành đối với
các nữ quân nhân xảy ra trong những hoàn cảnh như vậy. Những đêm không phải
phiên gác, bạn ôm súng nằm ngủ trong lều riêng. Hễ nghe thoáng có tiếng động là
bạn chĩa nòng súng dưới cằm mình, sẵn sàng đem mạng sống để đổi lấy danh dự nếu
như có chuyện gì xảy ra.
Sau đó bạn xuất ngũ vì lý
do thương tật. Bạn cho mình xem kỷ vật trong quân ngũ. Hành trang một thời tuổi
trẻ của bạn chỉ vỏn vẹn một huy chương của hoàng gia Kuwait trao tặng và một tấm
thẻ bài. Cầm tấm thẻ bài trong tay, liên tưởng tới lúc một người chiến binh ngã
xuống, tất cả những gì họ để lại cho người thân cho bạn bè chỉ là một tấm thẻ
bài đơn giản nhỏ bé này thôi, bất giác mình rùng mình. Ôm chặt lấy bạn mình nói,
cám ơn bạn vì đã ra đi, và cám ơn bạn vì đã bình yên trở về!
Cởi bỏ bộ quân phục, bạn
trở về đời thường. Trong bao nhiêu con đường tiến thân, bạn lại chọn nghề giáo.
Hơn thế nữa, bạn không chọn những môi trường bình yên những công việc nhẹ nhàng.
Bạn chọn những ngôi trường trong các khu phố nghèo và tràn đầy tệ nạn xã hội.
Bạn chọn dạy những đứa trẻ ngỗ nghịch chuyên đánh nhau gây rối. Có lần lao vào
cản hai đứa học trò đánh nhau trong lớp, bạn bị tụi nó lỡ tay đánh vào mặt mấy
ngày mới hết sưng. Nước Mỹ vốn có chế độ ưu đãi rất tốt đối với cựu quân nhân.
Tại sao bạn lại không chọn những con đường dễ đi? Bây giờ thì mình đã hiểu. Bạn
từ bỏ cuộc sống đầy đủ tiện nghi và bình yên, tình nguyện nhập ngũ để lao thân
vào nơi lằn tên mũi đạn, hy sinh cho những người hoàn toàn không quen biết nơi
một đất nước xa lạ vì bạn muốn phục vụ. Hôm nay bạn đã trở về đời thường, nhưng
cái nguyên tắc của một người lính vẫn theo bạn suốt đời; đó cũng là hai chữ phục
vụ.
Nghĩ đến bạn, bất giác
mình lại nghĩ đến những người lính của hai miền Nam Bắc trên quê hương khốn khổ
của chúng ta. Gia đình mình cũng giống như hàng triệu gia đình miền
Nam gốc Bắc
khác có người thân ở cả hai bên chiến tuyến. Mình hiểu rõ thế nào là huynh đệ
tương tàn. Mẹ mình có ba con trai; hai anh nhỏ khi đó chưa đến tuổi động viên
nên không đi linh. Anh cả là lính. Mẹ có hai con rể, cả hai cùng là lính. Tất cả
các anh họ, anh rể họ, cháu họ của mình đều là lính. Trong khi đó, họ hàng ngoài
Bắc cũng có rất nhiều người đi bộ đội. Thời chiến mà, đến tuổi là phải đi thôi.
Mẹ chỉ có một người em trai duy nhất mà lại còn kẹt lại ngoài Bắc. Cậu là út nên
cậu với anh cả không xê xích nhau là mấy. Cậu cháu cùng độ tuổi quân ngũ. Những
năm khói lửa khốc liệt nhất, mẹ đã mất liên lạc với gia đình miền Bắc rồi. Khi
đó mình còn nhỏ, không hiểu được lòng mẹ. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó mẹ đau đớn
xót xa và lo lắng biết bao nhiêu. Biết đâu nơi chiến trường chẳng may cậu cháu
lại chĩa mũi súng vào nhau? Những ngày Hà Nội khói lửa ngập trời, chắc cũng là
những ngày lòng mẹ như có lửa cháy. Bà ngoại đã mất từ mấy năm trước, nhưng nơi
đó có cậu, có mợ, có các em, có họ hàng ruột thịt.
Gia đình mình trong
Nam kể như
rất may mắn, không có người nào tử trận. Có một đứa cháu bị mất tích. Mẹ
nó đã lo cúng vong, đã nhận tiền tử do quân đội cấp. Không ngờ trong một đợt
trao đổi tù binh, nó lù lù trở về, như một người về từ cõi chết. Ngay cả sau
1975, hầu hết đám đàn ông trong nhà đều đi cải tạo, sơn lam chướng khí, lao động
khổ sai, rồi sau đó thì vượt biên lênh đênh trên biển chín phần chết chỉ có một
phần sống cũng không có ai phải bỏ mạng.
Gia đình ngoài Bắc thì
không được may mắn như vậy. Mợ mất hai người em trai nơi chiến trường miền
Trung. Mình cũng có hai chị họ trở thành góa phụ. Chồng hai chị hy sinh lúc hai
chị còn rất trẻ, một chị lúc đó đang mang thai đứa con đầu lòng. Cứ nghĩ đến anh
mất đi khi chưa từng được biết mặt con là mình lại vô cùng thương cảm. Vợ anh
công tác trong ngành xây đựng, hay ngành gì đó mà mỗi khi nơi nào có cầu đường
bị bom đạn phá sập thì đơn vị chị được điều tới để sửa chữa. Chắc là chồng chị
linh thiêng che chở cho mẹ con chị hay sao mà trong hoàn cảnh đầu sóng ngọn gió
những nơi bom đạn đó mẹ góa con thơ cũng được bình yên. Chị cũng nuôi được con
lớn khôn thành người. Sau 1975, những gia đình như gia đình mình đau đớn tiễn
người thân vào chốn lao tù nhưng cũng lại được đoàn tụ với gia đình họ hàng sau
nhiều năm xa cách. Cái giá phải trả của một cuộc nội chiến nó là như vậy. Mình
được gặp cả hai chị họ. Người nào cũng nhỏ bé gầy ốm xanh sao. Là những người vợ
liệt sĩ mà có vẻ như họ chẳng nhận được sự quan tâm ưu đãi nào của chế độ. Sau
này mình mới hiểu, không chỉ là họ mà ngay cả chính những người thương binh bộ
đội sau khi cởi bỏ áo lính rồi dường như cũng bị lãng quên.
Không biết ở các tỉnh
thành khác thì sau, chứ sau cuộc chiến biên giới miền Bắc và biên giới Tây Nam,
mình thấy ở Sài Gòn số thương binh xuất hiện rất nhiều Có lẽ những trợ cấp họ
nhận được rất ít ỏi nên họ phải xoay sở để kiếm thêm. Có nhiều người lương thiện
hơn thì nhận hộ tống cho các bà các chị đi buôn đường xa. Thời ngăn sông cấm
chợ, các anh quản lý thị trường là vua. Nhưng đụng phải các anh thương binh thì
cũng dạt xa, không dám khám xét bắt bớ gì. Còn những kẻ gian manh thì vác nạng
chặn xe đò xông lên trấn lột của hành kháck. Có nhiều anh thì bảo kê cho mấy tụ
điểm chiếu phim lậu. Bao nhiêu phim ảnh bị cho là của Mỹ Ngụy đồi trụy, bị tịch
thu trước đây hóa ra chẳng bị tiêu hủy như lời loa phường oang oang suốt ngày đã
tuyên bố. Hóa ra chúng được lưu giữ ở những nhà kho nào đó trong bao lâu nay.
(Cũng "tại" các anh thương binh này mà thời tuổi trẻ của mình bị "đầu độc" bởi
Romeo and Juliet, bởi Cleopatra, bởi Cuốn Theo Chiều Gió. Hu hu hu.)
Những tưởng như vậy đã là
đến cùng cực của cái giá của cơm áo gạo tiền, nhưng mới đây mình mới biết ngày
nay có những người là thương binh mà hành động của họ là sự phỉ nhổ đối với vong
hồn những người lính đã nằm xuống. Dù là người lính miền Nam hay miền Bắc, dù là
người lính hy sinh trên mặt trận nào, mình tin rằng tuyệt đại đa số bọn họ khi
ngã xuống vẫn tin rằng mình đang phục vụ cho chính nghĩa, đang bảo vệ quê hương.
Nhưng hôm nay những ông tự nhận mình là thương binh lại tuột quần trước văn hóa,
sẵn lòng kéo bè kéo lũ đi đâm thuê đòi nợ mướn như bọn cặn bã của xã hội. Họ có
bao giờ nghĩ đến những đồng đội của họ đã ngã xuống cho đất nước này, cho dân
tộc này? Họ có khi nào thấy xấu hổ với những người lính sau khi cởi bỏ bộ quân
phục trở về đời thường tiếp tục dạy học, viết văn, hay trở về làm ruộng, hoặc
làm kinh doanh? Mỗi người bằng cách của mình, bằng khả năng, bằng trí tuệ của
mình vẫn tiếp tục đóng góp cho quê hương một cách thầm lặng, giống như ngườii
bạn kể trên của mình vẫn không quên lý tưởng "phục vụ" của người lính.
Nhưng nói đi rồi phải nghĩ
lại. Phải chăng chính sự vô trách nhiệm của nhà nước khi họ quay lưng bỏ mặc
cuộc sống của những người lính sau khi họ trở về đã đẩy nhiều người vào cảnh
cùng quẩn, cộng thêm tư tưởng công thần mà các giai tầng lãnh đạo luôn là điển
hình và một xã hội vô pháp vô thiên đã là chất xúc tác độc hại nuôi dưỡng nên
cái thứ quái thai thương binh kiêm xã hội đen?
Hàng triệu người lính của
hai miền đã nằm xuống. Lịch sử đã sang trang. Đất nước đã thống nhất. Lẽ ra
trang sử mới của nước nhà phải rạng ngời tươi sáng cho xứng đáng với vong linh
bao người đã hy sinh. Nhưng sao trang Việt sử hôm nay lại tả tơi rách nát? Tiếng
súng đã yên từ hơn hai mươi năm, nhưng như thế không có nghĩa là đất nước chúng
ta bình yên. Cuộc chiến hôm nay, dù không có tiếng bom đạn nhưng không kém phần
quyết liệt. Cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, giữa chính nghĩa và hung tàn
lúc nào cũng vậy. Bạn và tôi, chúng ta hãy cùng làm những người lính. Mỗi người
một việc, hãy chung tay đẩy lùi dã tâm và bóng tối.
Ngày hôm nay, mình muốn
gửi lời cám ơn đến những người bạn đã tham gia cuộc biểu tình ngày Chủ Nhật 24
tháng 7 năm 2011. Đặc biệt cám ơn những bạn đã dương cao bảng tên vinh danh các
chiến sĩ đã hy vinh bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa. Và em xin trân trọng cám ơn
anh Nguyễn Tường Thụy người đã giơ cao tấm giấy in tên hạm trưởng Ngụy Văn Thà.
Sự vinh danh một người lính của một người lính, một người lính từ bên kia chiến
tuyến, là một điều vô cùng tuyệt vời và là sự tôn vinh tuyệt đỉnh tinh thần đoàn
kết dân tộc. Em tin hương hồn hạm trưởng Ngụy văn Thà có linh thiêng sẽ vô cùng
cảm kích. Em cũng xin vô cùng cám ơn anh Nguyễn Tường Thụy về bài viết rất xúc
động của anh cho kỷ niệm đó. Em sẽ mãi mãi ghi nhớ.
http://nguyentuongthuy.wordpress.com/2011/07/24/ngay-ch%E1%BB%A7-nh%E1%BA%ADt-dang-nh%E1%BB%9B/
bởi Myhanh
Nguyen vào ngày 27 tháng 7 2012 lúc 10:02 sáng ·
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001