Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Nguyễn Thông - Trách nhiệm với môi trường

Nguyễn Thông - Trách nhiệm với môi trường 



Nguyễn Thông
Nhiều năm nay, nhất là từ khi đất nước mở cửa thu hút đầu tư, phát triển kinh tế thì môi trường luôn là vấn đề nóng. Bảo vệ môi trường trở thành một trong những nhiệm vụ trọng yếu không chỉ của cả cộng đồng mà từng cá nhân. Vậy nên khó có gì hài hước chua chát hơn khi trên bức tường mặt tiền Công ty cổ phần Nicotex Thanh Thái (Thanh Hóa) tô đậm dòng chữ cực đại “Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi cán bộ công nhân viên” nhưng ngay dưới đó lại ngổn ngang hàng chục phuy thuốc trừ sâu quá hạn do công ty lén chôn giấu bị người dân và cơ quan chức năng phát hiện, khui lên.
Khỏi phải nói người dân địa phương cũng như dư luận cả nước đã căm phẫn thế nào. Nhiều nhà khoa học thậm chí lên tiếng rằng đó là tội ác, bởi ai cũng biết thuốc trừ sâu độc hại ra sao, hệ lụy với con người ra sao. Đáng nhẽ phải tiêu hủy, xử lý theo những quy trình hết sức chặt chẽ, cẩn trọng thì những lãnh đạo công ty ấy mờ mắt bởi đồng tiền, coi rẻ tính mạng người dân đã cố tình chôn chất độc xuống đất, không thèm đếm xỉa nó sẽ thấm vào đất, tan vào nguồn nước, phát tán ra xung quanh, gây di hại cả trước mắt lẫn lâu dài. Miệng lớn giọng kêu gọi bảo vệ môi trường, hô hào trách nhiệm nhưng mặt khác lại chỉ đạo chôn lén chất độc nhằm hủy hoại môi trường, họ đã tự bóc trần bản chất tệ hại của mình, tự tách mình ra khỏi cộng đồng xã hội. Luật Bảo vệ môi trường đã nêu rõ “nghiêm cấm hành vi chôn lấp chất độc, chất phóng xạ, chất thải và chất nguy hại khác không đúng nơi quy định và không đúng quy trình kỹ thuật bảo vệ môi trường” (Điều 7). Chắc chắn không phải những người làm sai làm bậy ở Công ty Nicotex không hiểu luật, vậy thì cái gì khiến họ ra tay độc ác, bất nhân vậy?
Mà hành vi hủy hoại môi trường đâu chỉ cá biệt ở vài doanh nghiệp như Nicotex Thanh Thái. Dường như đã tiềm ẩn thứ tâm lý ăn xổi ở thì, tùy tiện, qua quýt, chỉ cốt được lợi mình ở rất nhiều doanh nghiệp. Chả nói đâu xa, mấy hôm rồi báo Thanh Niên đã làm cuộc điều tra công phu, đầy đủ chứng cứ việc vài doanh nghiệp nhà nước nhận trách nhiệm xử lý phân, chất thải lỏng trên máy bay sân bay Nội Bài đã rất vô trách nhiệm khi “hút từ bãi chứa ở sân bay rồi đem đổ thẳng ra cánh đồng, thích đổ đâu thì đổ, chảy đâu thì chảy”. Ngoái xa hơn một chút, một doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm chuyên xử lý nước thải như Sonadezi Long Thành (Đồng Nai) từng bị cảnh sát môi trường bắt quả tang khi đang xả nước thải có nhiều độc chất, mức ô nhiễm cao gấp 5 lần mức cho phép ra rạch Bà Chèo và rừng cao su, hoặc Công ty thuộc da Hào Dương (KCN Hiệp Phước) liên tục nhiều năm liền xả chất thải chưa qua xử lý ra sông Đồng Điền, cứ phạt lần này thì lần sau tái phạm nặng hơn, hay vụ Công ty Vedan bức tử sông Thị Vải ồn ào một dạo. Có cán bộ chuyên về môi trường đã nửa đùa nửa thật bảo rằng cứ anh nào có ý định đóng đô ven sông rạch là y như anh ấy đã có sẵn kế hoạch xả thải ra sông. Dù các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt nhưng dường như những bộ máy tham tiền không biết sợ. Môi trường bị ô nhiễm, nguồn nước ngấm độc, người dân bị dịch bệnh, ung thư tràn lan, nguy cơ suy kiệt cho các thế hệ mai sau…, tất cả đối với họ chả có gì là ghê gớm, thật trái ngược với cái câu khẩu hiệu mà họ đã treo lên.
Và có nhẽ ngọn roi trừng phạt với những kẻ lăm le hủy hoại môi trường chưa đủ mạnh.
5.9.2013
Nguyễn Thông
Hồ Gươm gửi hôm Thứ Sáu, 06/09/2013          
nguồn:https://danluan.org/tin-tuc/20130906/nguyen-thong-trach-nhiem-voi-moi-truong
=======================================================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001