Lê Nguyên Hồng.
Có lẽ bàn bạc và
dự đoán về trang blog Quan Làm Báo (QLB) trên mạng Internet đã tương đối nhiều:
Khen chê là chuyện bình thường, và là quyền tự do ngôn luận của các bloggers.
Nhưng xu hướng tựu chung vẫn là ủng hộ trang QLB là chính, đơn giản vì trang này
có những thông tin xứng đáng được coi là độc nhất vô nhị cho đến thời điểm
này…
Nhà báo Adam Michnik,
Nhà đấu tranh dân chủ
nổi tiếng thời Cộng Sản người Ba Lan - từng nói: “Hãy để cho những người Cộng
Sản ăn cắp, họ sẽ cho chúng ta Dân Chủ”. Con đường này không mới, nhưng hiệu
quả. Người Trung Hoa đã từng áp dụng nó thành công trong nhiều cuộc lật đổ cách
nay hàng ngàn năm...
|
Để công bằng với
trang QLB người viết xin ủng hộ quan điểm của họ là chống tham nhũng. Bởi vì
chống tham nhũng là chống bất công, chống cường quyền. Nhưng trong bối cảnh đất
nước đang lâm vào nạn đại loạn như hiện nay, chắc chắn chống tham nhũng là chưa
đủ để giải quyết tận gốc vấn đề. Vì vậy người viết xin nói ngược lại với QLB,
tức là ủng hộ tham nhũng, ủng hộ các bố già – đứng đầu là đương kim thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng.
Đối với những ý kiến
nhận xét mang tính phê phán gay gắt trang QLB, theo logic ta cũng có thể suy
diễn cách ngược lại giống như họ đã từng quy chụp cho trang này, tức là họ phê
phán QLB với mục đích gì? Chê QLB về học thuật, kỹ thuật làm báo, nghệ thuật
thiết kế trang nhà, kỹ năng viết vv… đều là tốn công vô nghĩa, thậm chí không
khéo lại tự biến mình thành trò cười, bởi đơn giản đây là một trang blog miễn
phí, mà đã dùng món ăn miễn phí thì họ phải tự nhận ra rằng: Ta đang đói, thế
thôi!
Bây giờ chúng ta giả
sử như Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN), đứng đầu là tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
làm được một việc lớn, tức là “hốt trọn ổ” các đại gia bố già thâu tóm quyền lực
kinh tế, lũng đoạn tài chính ngân hàng, thậm chí có thể tống giam cả đương kim
thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì nhân dân Việt Nam được hưởng những lợi ích gì?
Thứ nhất, nếu trường
hợp giả định ở trên trở thành hiện thực, ĐCSVN sẽ củng cố được địa vị chính trị
của mình. Và chúng ta tạm coi như ông Nguyễn Phú Trọng là một vị cứu tinh của
chế độ (không phải cứu tinh cho nhân dân), nhưng tiếp sau ông, nhìn một lượt các
ủy viên Bộ chính trị của ĐCSVN không có ai có đủ uy và tín để điều hành chế độ,
chưa nói đến chuyện năng lực. Như vậy thì nguy cơ xã hội tiếp tục sản sinh ra
những bố già như Kiên Bạc có sự bao che và chỉ đạo từ những ủy viên Bộ chính trị
là điều không cần phải bàn cãi. Nếu tiếp tục kéo dài chế độ hiện nay thì đất
nước Việt Nam sẽ đi về đâu?
Thứ hai, cần nhìn
nhận rằng, việc các bố già thao túng lũng đoạn nền kinh tế đất nước là sản phẩm
tất yếu của cái cơ chế quái dị “cơ chế thị trường theo định hướng Xã Hội Chủ
Nghĩa”- cơ chế này do ĐCSVN đẻ ra. Vậy thực ra căn bệnh tham nhũng chính là đứa
con vô thừa nhận của ĐCSVN – nó là sản phẩm của họ và họ không thể vứt bỏ hay
thủ tiêu đi được. Chưa kể, sau này không chừng những trang mạng như trang QLB
cũng bị mua đứt, giống như các trang báo nhà nước hiện nay!
Thứ ba, chuyện tham
nhũng thực ra cũng chỉ là một trong rất nhiều vấn nạn. Hàng loạt các bất công
khác đã đè nặng lên đời sống xã hội 67 năm qua như tỉ lệ đói nghèo đứng đầu Đông Nam Á, mất tự do, mất nhân
quyền, mất dân chủ, đạo đức suy đồi, tệ nạn xã hội gia tăng chóng mặt vv.., đó
đều là sản phẩm của chế độ do ĐCSVN cầm quyền.
Mặt khác, xét trong
bối cảnh Việt Nam hiện nay, việc diệt tham nhũng cho dù từ bất kỳ một động cơ
nào (tranh chấp quyền lực hay thực lòng), đều rất ít tác dụng. Tại sao lại nói
như vậy? Bởi vì nạn lãng phí và đặc biệt là sự lạc hậu do kẻ ngu dốt cầm quyền
mới là nguyên nhân căn bản dẫn đến bất công và đói nghèo. Và những thiệt hại đó
mới là kinh khủng. Ta hãy hình dung xem, sau chiến tranh 37 năm, Việt Nam vẫn
đang là những nước bất công lạc hậu và nghèo nàn nhất thế giới!
Ta lại giả sử như các
bố già không bị QLB vạch mặt và ĐCSVN không quyết ra tay tiễu trừ tham nhũng,
ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ lên làm tổng thống và lập ra một thể chế giống như nước
Nga thời hậu Cộng Sản ngày nay. Điều đó có vẻ như là quan ngại của nhiều người,
quả là không hề sai, nhưng chưa hẳn đã là sáng suốt. Nếu như trong trường hợp ta
đang bị bắt buộc thụ án tù thì việc chọn được làm tù tự giác (được lao động) sẽ
“sướng” hơn là bị biệt giam!
Cụ thể, nếu như phải
chọn giữa 2 thể chế hiện nay: Độc Tài như do ĐCSVN cầm quyền và Dân Chủ chưa
hoàn thành như nước Nga, tôi sẽ chọn chế độ thứ hai. Đơn giản đó đã là thể chế
đa nguyên đa đảng, báo chí tự do, cảnh sát không thể cứ muốn bắt ai đánh chết ai
vô tội vạ như ở Việt Nam hiện nay… Quan trọng nhất, chí ít thì từ chỗ được sinh
hoạt chính trị tự do, người ta mới có cơ may tháo gỡ thể chế bằng biện pháp công
khai tổ chức đấu tranh ôn hòa. Tin rằng nước Nga thời hậu Putin sẽ là như
vậy!
Vậy thì không có lý
do gì ta lại không ủng hộ ông Nguyễn Tấn Dũng! Hãy cứ để cho các bố già lũng
đoạn xã hội. Hãy cứ để cho tham nhũng hoành hành. Đến một lúc nào đó kẻ cắp sẽ
lại phải trả lại tài sản cho đất nước, mặc dầu có thể có thất thoát. Vì tài sản
hàng tỉ USD thì cần phải đầu tư, phải gửi ngân hàng, do vậy việc đòi lại là hoàn
toàn khả thi. Cái tối thiểu mà những nhà vận động dân chủ cần có chính là môi
trường sinh hoạt chính trị đa nguyên: Chế độ như nước Nga hiện nay đã cho họ
điều đó…
Để nhìn nhận khách
quan với trang QLB, thay vì chỉ trích, giới bloggers Việt hãy cảm ơn họ và ủng
hộ họ. Ít nhất thì họ cũng cho những kẻ đói thông tin là tôi và bạn có được vài
điều mình muốn. Nhưng họ cũng chỉ là người đưa tin, dù tham vọng của họ có lớn
đến mức nào và họ là ai đi chăng nữa thì chắc chắn họ cũng vẫn không làm được
điều gì hơn là thực hiện việc đưa tin. Ủng hộ không có nghĩa là đồng quan điểm
mà đôi khi đơn giản đó chỉ là việc tôn trọng quyền tự do của người cầm bút. Rất
có thể QLB cũng sẽ chỉ là một "hiện tượng" như blog Cu Vinh hồi đầu năm 2012 mà
thôi...
Nhà báo Adam Michnik
- một nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng thời Cộng Sản người Ba Lan - từng nói:
“Hãy để cho những người Cộng Sản ăn cắp, họ sẽ cho chúng ta Dân Chủ”. Con đường
này không mới, nhưng hiệu quả. Người Trung Hoa đã từng áp dụng nó thành công
trong nhiều cuộc lật đổ cách nay hàng ngàn năm...
Nếu người dân Việt Nam cứ chấp nhận cúi đầu thỏa hiệp với kẻ cai trị, mạnh ai nấy sống như hiên nay thì giải pháp của Adam Michnik là có thể chấp nhận được. Tục ngữ dân gian hiện đại có câu: “Ngu thì chết chứ bệnh tật gì”. Qủa là hơi phũ phàng, nhưng trong nhiều trường hợp khó mà phản bác. Phải chăng điều đó đang rất đúng trong xã hội Việt Nam ngày hôm nay?
Nếu người dân Việt Nam cứ chấp nhận cúi đầu thỏa hiệp với kẻ cai trị, mạnh ai nấy sống như hiên nay thì giải pháp của Adam Michnik là có thể chấp nhận được. Tục ngữ dân gian hiện đại có câu: “Ngu thì chết chứ bệnh tật gì”. Qủa là hơi phũ phàng, nhưng trong nhiều trường hợp khó mà phản bác. Phải chăng điều đó đang rất đúng trong xã hội Việt Nam ngày hôm nay?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001