Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Phan Chí Thắng - Ông tiến sĩ nhiếp ảnh gia

Phan Chí Thắng
Một lần nọ lão Hâm đi ăn đám cưới con của ông bạn tiến sĩ. Do đến muộn nên lão bị xếp vào ngồi cùng mâm với những người lạ. Nhóm quen biết ngồi ở xa, chỉ khi tan cuộc anh em mới gặp nhau trò chuyện.
Ngồi cạnh lão Hâm là một ông to béo phương phi, dáng người thành đạt. Ông này thuộc loại nói nhiều và gắp nhiều:
- Bác xơi đi, món tôm này nhiều protit và phốt pho, có lợi cho sức khỏe lắm đấy.
Vừa nói, ông to béo vừa gắp con tôm chiên tẩm bột to đùng vào bát của lão Hâm. Lão cười từ chối, bảo phải ăn kiêng. Thế là ông ta chén cả hai con tôm, con tôm phần mình và con tôm phần của lão Hâm, xởi lởi:
- Tôi là bạn cùng làm tiến sĩ với bố chú rể, bác quan hệ thế nào?
- Tôi thì có thời gian cùng làm với ông ấy.
Lão Hâm nói ngắn gọn, có ý cầm chừng câu chuyện. Tính lão không hay bộc lộ bản thân với người xa lạ.
- Thế à, ông ấy giỏi lắm, sau về làm chuyên viên trên Bộ cho đến lúc về hưu. Ngày còn ở nước ngoài, chúng tôi quý nhau lắm. Cùng làm ăn với nhau mà.
Lão Hâm thừa biết cái sự giỏi của ông bố chú rể là như thế nào, giỏi đến mức không dùng được vào việc gì, đành phải độp cho ông ngồi cạnh một cú:
- Vâng, ông ấy là một cán bộ tốt, tôi từng là sếp của ông ấy nên tôi biết.
Ông phương phi không bắt sóng được tần số mỉa mai trong câu nói của Hâm tiên sinh:
- Ô thế à, thế bác cũng từng làm lãnh đạo giống tôi. Làm lãnh đạo tuy vất vả nhưng cũng có nhiều cái hay bác nhỉ?
Ông to béo cười đầy ẩn ý.
Lão Hâm quá biết cái loại tiến sĩ lãnh đạo như ông to béo ngồi cạnh. Học dốt, làm chẳng ra trò, chạy chọt xin đi nghiên cứu sinh. Đơn vị chủ quản chỉ mong đẩy được loại người như thế đi khỏi càng nhanh càng tốt. Đi đâu cũng được, cho khuất mắt. Có nhiều ông được đi học trường Đảng cũng theo lý do này.
Số đi Tây thì buôn bán chạy chợ, có tiền thuê chính ông thầy mình làm bằng giúp và về nước với số lưng vốn kha khá cùng với cái bằng in toàn tiếng Tây.
Ở cái xứ con người được đánh giá qua bằng cấp và qua độ dày mỏng của phong bì chứa đựng rất nhiều tình thương mến, nhiều ông tiến sĩ loại này đã bước lên cương vị lãnh đạo một cách dễ dàng.
Ông ngồi cạnh thấy lão Hâm chậm tiến độ đánh chén, gắp thêm vài món nữa vào bát của lão:
- Ăn đi bác, đằng nào mình cũng trả tiền cơm bình dân giá cao rồi mà!
Ông cười hơ hơ, tự sướng với câu đùa của mình.
Bỗng dưng ông đột ngột chuyển đề tài, chắc là nhìn thấy cái máy ảnh rẻ tiền lão Hâm đang đeo quàng qua vai:
- Bác cũng mê chụp ảnh à? Tôi là hội viên Hội Nhiếp ảnh Việt nam đấy.
He he, lão Hâm cười thầm, không nói gì.
- Bác không tin à, khó gì đâu. Hồi tôi chưa về hưu, cuối tuần toàn lấy ô tô cơ quan chở anh em hội viên hội nhiếp ảnh đi chụp khắp nơi. Lên rừng xuống biển đủ cả. Mình chụp có ra cái quái gì đâu, nhưng chúng nó cứ kết nạp mình vào Hội để còn dùng cái xe của mình mà!
Ông to béo cười ha ha, nói ra cái sự thật trần trụi một cách đơn giản và vô tư.
Lão Hâm chả buồn ăn tiếp nữa, ngồi nhìn ông to béo phương phi đánh chén hộ các thứ còn lại trên bàn.
Chán. Bằng cấp tuy thật mà vẫn là giả. Chức vụ tuy thật nhưng không xứng đáng. Đến cái danh hội viên một hội liên quan đến nghệ thuật cũng là mua bán một cách khéo léo.
“Cái nước mình nó thế” - lão nhớ lại lời cố giáo sư Hoàng Ngọc Hiến.
Admin gửi hôm Thứ Bảy, 07/07/2012 
nguồn_danluan:http://danluan.org/node/13284
--------------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001