Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

Kiến thức cần can đảm 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEifyYRWJRoTRIppnClz3YdH-gcj78vnOTIEBCsAGULgNqS9zL8XRXNuRAgVXuMHlHjBab5ZeQ-DzP-mOA5Q9X5ZO8ajMDA-ayB881E7JkGelc1VzICGt8w2SSrnAP9hWEX9JLaNfumN1rH0/s1600/khatvong-ngaydaitrenquehuong-danlambao.jpg


Khi nói đến thu thập và phát triển kiến thức, chúng ta nói nhiều đến trãi nghiệm, đọc sách, suy tư, trao đổi, thảo luận… Chẳng bao giờ nghe ai nói đến cái thứ nghe ra chẳng ăn nhập gì đến kiến thức như là… can đảm cả. Cái gì? Can đảm? Can đảm mà ăn nhập gì đến kiến thức? Chẳng lẽ cao bồi đấu súng không sợ chết thì có kiến thức cùng mình hay sao?

Sự thực là, can đảm tự nó có thể không mang đến kiến thức mới cho ta, nhưng can đảm cho phép ta mở cánh cửa để nhìn vào kiến thức mới. Người không có can đảm luôn đóng kín cửa và chẳng muốn thấy gì bên kia cánh cửa.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng biết chuyện Galileo nói trái đất quay quanh mặt trời và bị giáo hội công giáo xử tội nhốt tại nhà (house arrest) trong suốt nhiều năm cuối cuộc đời. Hay chuyện triều đình nhà Nguyễn không nghe theo và đì Nguyễn Trường Tộ, nhất định bế quan tỏa cảng Việt Nam. Hoặc vụ án Nhân Văn Giai Phẩm.

Ngày nay trong khung cảnh xã hội nhiều chia cách về tư tưởng chính trị, tôn giáo và văn hóa, chúng ta thấy rất thường xuyên nhiều bài viết lảm nhảm ngớ ngẩn trong đủ mọi luận điệu khác nhau– XHCN, chống Cộng, chống nhà nước, công giáo cực đoan, Phật giáo cực đoan, ủng hộ Mỹ và Do Thái, chống Mỹ và Do thái ủng hộ Palestine, chủ nghĩa văn hóa quốc gia cực đoan, chủ nghĩa dân tộc cực đoan ,…

Những người nhiều sợ hãi sẽ đóng khung mình trong một luận điệu chính trị xã hội văn hóa nhất định, và chỉ có thể suy tư, nói và viết trong luận điệu đó, dù đúng hay sai. Người can đảm, thấy ở đâu đúng thì nói đúng, sai thì nói sai, cho nên chẳng đóng khung đâu cả, ở khắp mọi nơi mà chẳng ở nơi nào, chẳng ở nơi nào nhưng ở khắp mọi nơi.

Sự thiếu dũng cảm làm cho người ta hèn đi và ngu đi. Chúng ta sẽ không có được kiến thức nếu chúng ta thiếu can đảm bước ra khỏi khung tư duy chính trị, tôn giáo, hay văn hóa hạn hẹp của mình.

Chúng ta cần dũng cảm bước ra khỏi ngục tù của tư tưởng—nói lên kiến thức cần nói, mà không sợ bị chụp mũ là phản động, việt gian, phản quốc, quốc doanh, chống Chúa, chống Phật… hay bất kỳ cái mác nào thiên hạ muốn gán cho bạn. Có như thế thì bạn mới thấy kiến thức thật, nói kiến thức thật, và viết kiến thức thật. Không lảm nhảm bậy bạ.

Những kiến thức mà khi nói thật bạn có thể gặp chống đối dữ dội thường là những kiến thức quan trọng, vì nếu không quan trọng thì đã chẳng ai thèm đụng chạm và làm phiền bạn. Cho nên các bạn, nếu bạn không dũng cảm, bạn sẽ không có kiến thức trong một số vấn đề rất quan trọng cho chính bạn và cho đất nước.

Ngày nay chúng ta có quá nhiều “trí thức” tự lừa dối mình và lừa dối thiên hạ trong các lời lảm nhảm chính trị tôn giáo văn hóa một chiều, đôi khi hoàn toàn nhảm nhí. Đất nước chúng ta cần có một lớp trí thức can đảm, vượt lên trên tất cả mọi khung chính trị tôn giáo văn hóa, xem đất nước và dân tộc trên tất cả, chẳng ở nơi nào nhưng ở tại mọi nơi trong tư duy tổ quốc. Đó là chất xám thật để đưa đất nước đi lên.

Chúc các bạn một ngày can đảm.

Mến,

Hoành

© copyright 2011
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
nguồn:http://danlambaovn.blogspot.com/2012/09/kien-thuc-can-can-am.html#more
=====================================================================
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
          Sẽ xóa những comment nói tục
          Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001