Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012

Những chuyện tình hoa.

Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim, tím chiều hoang biền biệt…’’

Màu hoa sim tím, màu hoa tim vỡ hồng thắm, màu hoa huệ trắng trinh nguyên… Bao nhiêu màu hoa đã đi vào câu thơ, câu ca tự nhiên như sự hòa quyện tình yêu cho những nốt nhạc không lời mà nói nhiều hơn chính nó.
Khi nhà thơ Hữu Loan viết bài thơ ‘’Màu tím hoa sim’’, có thể ông không ngờ được rằng tác phẩm của mình rồi sẽ tạo nên được cơn sóng lớn như thế đến nền nhạc trữ tình cho nước nhà khi liên tục sau đó có bao nhiêu bài hát về hoa sim được tạo nên nhờ tứ thơ tuyệt vời ấy? Rồi lại đến Kiên Giang – nhà thơ một đời lận đận với ‘’Hoa trắng thôi cài trên áo tím’’, và rồi nhà thơ bí ẩn T.T.Kh chợt đến chợt đi để lại cho đàn thi ca ‘’Hai sắc hoa tigon’’ làm nức lòng bao thế hệ.
Hoa muôn đời vẫn là biểu tượng của sắc đẹp, và tình yêu. Chính nhờ đặc điểm tự nhiên mà nó đi vào thi ca như kim chỉ nam cho bao đời văn nghệ sĩ, làm nguồn cảm hứng bất tận cho những bậc tài nghệ lãng du. Và cũng là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi chủ đề hoa kết hợp với tình yêu đã làm nên những tượng đài nghệ thuật bất hủ khi bao bài thơ đẹp được ra đời, và sau này phổ nhạc thành những khúc tình ca gắn liền với hoa, làm ta yêu và nghe hoài không chán.
Những chuyện tình hoa xuất hiện trong các bài hát như ‘’Những đồi hoa sim’’ (nhạc Chinh Dzũng, thơ Hữu Loan), ‘’Chuyện tình hoa trắng’’ (nhạc Anh Bằng, thơ Kiên Giang) và ‘’Hai sắc hoa tigon’’ (thơ T.T.Kh, nhiều phiên bản nhạc) đã đi vào lòng người như những giai thoại trong làng nhạc trữ tình Việt Nam từ cách đây nhiều thập kỉ.
Bắt đầu từ màu tím hoa sim trong bài hát đầu tiên,

‘’Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim
tím chiều hoang biền biệt
Vào chuyện ngày xưa nàng yêu
hoa sim tím khi còn tóc búi vai!
Mấy lúc xông pha ngoài trận tuyến
Ai hẹn được ngày về rồi một chiều mây bay
Từ nơi chiến trường đông bắc đó
lần ghé về thăm xóm hoàng hôn tắt sau đồi!’’

Có chút thay đổi về lời hát so với bài thơ gốc của Hữu Loan, nhưng vẫn là ý thơ kể chuyện người em gái nhỏ hậu phương yêu màu hoa sim tím. Chuyện tình hoa sim bắt đầu khi anh bộ đội yêu người em gái miền quê, lấy được em rồi lại phải lên đường ra chiến tuyến bảo vệ quê hương. Trong bài thơ gốc có đoạn:

‘’ Tôi người vệ quốc quân xa gia đình
Yêu nàng như yêu người người em gái.
Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo mới
Tôi mặc đồ quân nhân
Đôi giày đinh bết bùn đất hành quân
Nàng cười xinh xinh
Bên anh chồng độc đáo
Tôi ở đơn vị về cưới nhau xong là đi’’

Anh vệ quốc quân xa gia đình, nhưng suốt những chặng đường dài chiến tuyến vẫn nhớ về người vợ bé nhỏ yêu sắc tím hoa sim. Tiếc thay cho người trong buổi chiến chinh:

‘’Một chiều rừng mưa được tin em gái mất
chiếc thuyền như vỡ đôi!
Phút cuối không nghe được em nói
không nhìn được một lần dù một lần đơn sơ
Để không chết người trai khói lửa
mà chết người em nhỏ hậu phương tuổi xuân thì’’

Và người trai trở về sau khói đạn ‘’nhìn đồi sim nay vắng người em thơ’’. Có bao nhiêu đớn đau cho nỗi lòng chinh nhân khi nhìn ‘’đồi sim tím chạy xa tít lan dần trong bóng tối’’, những nguyện ước bên nhau ngày xưa và cảnh khói lửa nơi hậu phương như ôm lấy tất lòng đơn côi của người ở lại.

’Khói buốt bên hương tàn nghi ngút
Trên mộ đầy cỏ vàng
Mà đường về thênh thang
Đồi sim vẫn còn trong lối cũ
Giờ thiếu người xưa ấy đồi hoang mới tiêu điều!’’

Cũng cùng một bối cảnh thời cuộc chiến loạn phân ly và tình yêu của đôi trẻ xa nhau như trong chuyện tình hoa sim, nhà thơ Kiên Giang viết nên một chuyện tình hoa với màu trắng trinh nguyên chứng thực một mối tình thơ của người con gái ở lại và người yêu đã mất.

’ Từ lúc giặc tràn qua xóm đạo
Anh làm chiến sĩ giữ quê hương
Giữ màu áo tím cành hoa trắng
Giữ cả trường xưa nóc giáo đường
Giặc chiếm lầu chuông xây ổ súng
Súng gầm vang đổ gạch nhà thờ
Anh gom gạch nát xây tường cũ
Chiếm lại lầu chuông nóc giáo đường
Nhưng rồi người trai anh hùng ấy
Ðã chết hiên ngang dưới bóng cờ
Chuông đổ ban chiều hồi vĩnh biệt
Tiễn anh ra khỏi cổng nhà thờ’’

‘’Chuyện tình hoa trắng’’ gắn liền với hình ảnh hồi chuông xóm đạo và hoa huệ trắng ẩn hiện chập chờn bên sắc áo tím của cô gái thơ ngây. Cả lời thơ và nhạc đều gợi đến một nỗi buồn của thời cuộc, người trai anh hùng bỏ thân mình vì quê hương và những người yêu dấu, để lại một người tình bé nhỏ bơ vơ. Hoa trắng một thời để cài lên áo tím người thương, nay người đi rồi lại cài lên nóc áo quan như chứng thực một cuộc tình trôi xa về miền sương khói.

‘’Xe tang đã khuất nẻo đời
Chuông nhà thờ khóc tiễn người ngàn thu
Chiều nay áo tím bơ vơ
Thương cành hoa trắng trên mộ người xưa’’

Khác với những cuộc tình buồn trong thời chiến nhuộm màu tang tóc, ‘’Hai sắc hoa tigon’’ lại là một chuyện tình hoa đặc biệt mang sắc lãng mạn, là lời tự tình của một người phụ nữ cho mối liên hệ tình cảm xưa cũ nồng ấm, thiết tha.

‘’Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng biết buồn
Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu thương
Người ấy thướng hay vuốt tóc tôi
Thở dài khi thấy tôi hay cười
Bảo rằng hoa sáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng thế thôi’’

Bài hát ‘’Chuyện hoa tigon’’ hay còn tên gọi khác trùng với bài thơ nguyên bản ‘’Hai sắc hoa tigon’’ đã rút bớt lời trong bài thơ gốc, do đó chưa chuyển tải hết tính thơ mộng vốn có của bài thơ. Nỗi đau của một người phụ nữ, vì dòng đời cuốn xoáy để lạc mất một mối tình xưa đẹp như mơ, và đến một khoảnh khắc chợt nhận ra tâm tình mình luôn quay về chốn cũ, nhớ thương chợt ùa về chất vấn một niềm đau.

‘’ Đâu biết lần đi một lỡ làng,
Dưới trời đau khổ chết yêu đương.
Người xa xăm quá ! – Tôi buồn lắm,
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường…
Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,
Lòng tôi còn giá đến bao giờ ?
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ…
Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.’’
(Trích từ bài thơ nguyên bản)

Kết thúc buồn cho việc đánh rơi một mối tình dĩ vãng là sự tiếc nuối, quặn thắt trong lòng, và sự tự vấn cho một thuở dại khờ :

‘’Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
Một mùa thu trước rất xa xôi..
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi !
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,
Trời ơi ! Người ấy có buồn không ?
Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai, tựa máu hồng !’’

Những chuyện tình hoa ấy, đẹp lắm, thơ lắm nhưng đều váng vất một nỗi sầu cố cựu cho những ngang trái cuộc đời và tình duyên trắc trở. Ngẫu nhiên lướt qua ba chuyện tình hoa sim, hoa tigon và hoa trắng, mới thấy thơ ca mình đã đánh động tâm hồn người đến mức nào, và thêm yêu dấu những khúc nhạc trữ tình say đắm của Việt Nam.
( Sưu tầm )
------------------------------------------------------------------------
Chú ý: Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001