Lâu nay
tôi cứ cằn nhằn cụ tôi về việc cụ không chịu rửa tay, nên cái gì cụ cầm vào là
cứ đen nhẻm. Từ cái cốc, cái nắp phích nhựa, hay cái bát ăn cơm đều nhem nhuốc
những vết ngón tay.
Khi cụ bị
ngã, chỉ nằm trên giường. Tất tật mọi thứ là chính tay tôi làm, thế mà mọi thứ
cụ cầm đến nó vẫn đen nhẻm là sao chứ.
Sáng nay
trời mát, tôi dậy muộn, thấy cụ đang nằm đọc báo. Quáng quàng chạy vào cho cụ
đánh rằng rửa mặt. Đến lúc lau tay cho cụ, tôi giật mình vì các ngón tay của
cụ đen sì, hệt như vừa bôi mực vậy.
Có lẽ mọi
khi cụ đọc báo xong, lại cầm vào chăn gối, hay quần áo nên nó bôi ra đó ít
nhiều. Bởi vậy tôi không nhận ra, chỉ vừa lẩm bẩm vừa nghĩ ,chóng bẩn là do
nhiều bụi.
Hôm nay cụ
vừa rời tờ báo ra, không có cơ hội bôi bớt ra quần áo chăn gối, nên tôi mới có
thể phát hiện ra thủ phạm thế chứ.
Báo của cụ
tôi đọc toàn là báo nhà nước như báo đảng, báo công an các loại, báo Hà Nội mới,
chứ có phải báo rởm đâu.
Tôi giật
mình khi nghĩ đến bà chị gái tôi một dạo hay dùng giấy báo để gói thịt tươi cất
vào ngăn đá để cho nó không bị dính, dễ lấy. Hay các bà hàng xôi, hàng bánh mỳ
thường gói kèm giấy báo (hoặc giấy tái chế đen nhờ nhờ, hôi rình). Nghĩ đến
lượng mực in rỏm thấm vào thịt, hoặc dính vào bánh trái hoa quả mà tôi rùng
mình. Thảo nào có lần, một cậu ở cơ quan tôi trải báo ra bàn để ngủ trưa. Lúc
anh chàng dậy, cái lưng áo trắng ngang dọc những vết đen. Lúc đó dù biết đó là
mực từ báo, nhưng quả thật không ai nghĩ đến tác hại của chúng đến sức khỏe con
người lắm.
Thế nhá,
hóa ra chính các cơ quan nhà nước cũng góp phần vào việc đầu độc dân chúng đấy
nhá. Bao nhiêu người đọc báo hàng ngày, tiện tay lại cầm hoa quả bánh trái ăn.
Mỗi hôm một tý, cái mực đểu đấy nó theo đường đó mà vào dạ dày, cũng sinh ra
khối bệnh chứ tưởng à.
May quá,
tôi ít đọc báo giấy. May mà sách truyện không in bằng mực đểu, chứ không còn
nhanh chết nữa. Mặc dù ai chả đến lúc chết, nhưng chết cái kiểu này thì...oan
uổng quá. Mong bà con ta cảnh giác hơn
khi đọc báo. Đừng tưởng đó là báo nhà nước in mà an toàn nhá.
*
Trong truyện Hoàng hậu Margo, có kể rằng khi người ta âm mưu đầu độc nhà vua , người ta tẩm một lượng thuốc độc nhỏ vào góc mỗi trang giấy của một cuốn sách mà nhà vua yêu thích, vì biết thói quen nhấm nước bọt vào ngón tay để giở các trang giấy bị dính cho dễ. Một hôm, nhà vua đi vắng trở về, không thấy con chó yêu quý ra đón như mọi khi thì ngạc nhiên lắm. Lúc đi tìm, ông mới phát hiện ra con chó nằm chết ở một góc. Trong mõm con chó vẫn còn dính những mẩu giấy từ cuốn sách ông vẫn đọc hàng ngày...ít lâu sau nhà vua cũng chết vì bị ngộ độc. Ai chưa biết tường tận, xin đọc Hoàng hậu Margo ạ.
Trong truyện Hoàng hậu Margo, có kể rằng khi người ta âm mưu đầu độc nhà vua , người ta tẩm một lượng thuốc độc nhỏ vào góc mỗi trang giấy của một cuốn sách mà nhà vua yêu thích, vì biết thói quen nhấm nước bọt vào ngón tay để giở các trang giấy bị dính cho dễ. Một hôm, nhà vua đi vắng trở về, không thấy con chó yêu quý ra đón như mọi khi thì ngạc nhiên lắm. Lúc đi tìm, ông mới phát hiện ra con chó nằm chết ở một góc. Trong mõm con chó vẫn còn dính những mẩu giấy từ cuốn sách ông vẫn đọc hàng ngày...ít lâu sau nhà vua cũng chết vì bị ngộ độc. Ai chưa biết tường tận, xin đọc Hoàng hậu Margo ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001