Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

Minh Văn - Mùa cưới 


Minh Văn

damcuoithoibaocap.jpg

Cái không khí se lạnh cuối Đông thật phù hợp cho việc tổ chức những đám cưới hỏi trọng đại. Nhiều trai thanh gái lịch chọn thời điểm này cho cái ngày quan trọng nhất của đời mình, ngày kết thành đôi lứa. Vì vậy mà người ta thường gọi thời gian lý tưởng này là mùa cưới. Lúc này thời tiết ít có mưa giông, chỉ có những giọt mưa phùn lất phất điểm tô cho không khí đưa dâu thêm phần lãng mạn. Những giọt mưa đọng trên mái tóc các cô gái như những giọt sương long lanh, làm duyên cho vẻ đẹp thiếu nữ. Thời gian bấy giờ như ngưng đọng, phố phường Hà Nội tấp nập những xe hoa chở cô dâu và quan viên hai họ, gợi chút tò mò cho người đi đường. Cũng có người nén tiếng thở dài vì chợt nhận ra mình vẫn còn lẻ loi, đơn chiếc. Những chiếc xe kết hoa, mặt kính đằng trước thì dán hai chữ “Song Hỷ” trông vui mắt và sống động, thấp thoáng ánh mắt nụ cười mãn nguyện của cô dâu và chú rể ngồi phía trong xe.
Đến mùa cưới, phần lớn các đôi chọn tổ chức lễ cưới theo kiểu Âu hóa, vừa đơn giản vừa có vẻ hiện đại. Họ đặt tiệc cưới tại nhà hàng, tại đây người ta có những phòng lớn để trang trí như một rạp cưới, bàn ghế cũng đã có sẵn cho quan khách. Việc nấu ăn và phục vụ được chuyên môn hóa, vì thế mà mọi thứ trông thật đẹp mắt và chuyên nghiệp. Khách khứa chỉ việc đến chúc mừng và tặng quà, sau đó tiệc tùng vui vẻ rồi ra về. Những thắng cảnh nổi tiếng của Thủ đô như Hồ hoàn kiếm, hồ Tây, Nhà hát lớn, công viên Thủ Lệ...là nơi chụp ảnh ưa thích của các đôi uyên ương. Trang phục mà người ta thường thấy là chú rể mặc comle và cô dâu mặc váy cưới kiểu Tây. Ai muốn hướng về cội nguồn hơn thì chọn trang phục cổ truyền, nữ mặc áo dài ta và đội mũ xếp, nam vận áo dài kiểu các liền anh Quan họ thường mặc.
Cũng có nhiều đôi uyên ương, bất chấp sự tiến nhanh của thời đại mà vẫn lựa chọn cho mình lễ cưới truyền thống. Những đám cưới kiểu này thường diễn ra ở ngoại thành, nơi mà nhiều phong tục cổ xưa còn được lưu giữ. Trên con đường ven đê sông Đuống hay sông Hồng, những đám cưới với đủ sắc màu trang phục làm mãn nhãn người qua đường, gợi lại hình ảnh cưới hỏi của một thời xa xưa.
Theo tục lệ cổ truyền, để tiến tới hôn nhân thì người ta phải tiến hành sáu lễ gọi là: Lễ Nạp Thái, Lễ Nạp Chưng, Lễ Vấn Danh, Lễ Thỉnh Kỳ, Lễ Nạp Cát, Lễ Thân Nghinh. Sau này, thời hiện đại thì người ta bỏ bớt nghi thức, chỉ rút gọn thành ba lễ: Lễ Chạm Ngõ, Lễ Ăn hỏi và Lễ Cưới. Trong không khí se lạnh của xứ Bắc, người ta diện những bộ cánh đẹp nhất để đến chạm ngõ nhà gái. Đây là lễ tiếp xúc chính thức giữa hai bên gia đình, rồi thưa chuyện với nhau về hôn sự. Sau đó ít ngày thì tổ chức lễ ăn hỏi. Nhà trai mang sang nhà gái những lễ vật như: Bánh Cốm, bánh su sê, mứt sen, chè, rượu, trầu cau, thuốc lá...; trong đó bánh su sê (phu thê) là thứ không thể thiếu, vì nó tượng trưng cho tình duyên viên mãn của lứa đôi. Trong lễ ăn hỏi, người ta cũng bàn định luôn ngày cưới, sau khi đã thỏa thuận mọi nhẽ cho đám rước dâu thì hai họ chào nhau mà vui vẻ ra về. Và rồi lễ quan trọng cuối cùng là đám cưới, đây là ngày chính thức rước dâu, cô gái nước mắt vắn dài bái biệt cha mẹ để mà về nhà chồng. Trên con đường đê đầy hoa dại nở hay phố phường tấp nập, cô dâu được ngồi trong xe hoa mà ngắm nhìn cảnh mọi người đưa rước mình, bởi hôm nay cô là nhân vật quan trọng nhất.
Còn nhớ khoảng năm 1997 gì đó, lúc ấy tôi còn là sinh viên học ở Hà Nội. Cũng vào dịp giáp tết cổ truyền, Hà Nội bấy giờ đang là mùa cưới. Trước khi về quê ăn tết, tôi có được về dự và chứng kiến đám cưới của một người quen ở ngoại thành Hà Nội. Vì là vùng ngoại ô nên phong cảnh còn giữ được nét nên thơ, con đê sông Đuống trải dài theo bước chân của đoàn nam thanh nữ tú bê tráp đi ăn hỏi.
Cô dâu và chú rể đều làm cùng một cơ quan nên địa điểm cưới hỏi được chọn là khoảng sân rộng trước khu tập thể. Như thế vừa vui vừa thuận tiện, không phải thuê mướn địa điểm, mọi người lại được cùng nhau tập trung làm rạp cưới và trang hoàng. Cô dâu thì quê ở Bắc Ninh, cách đây khoảng hơn 40 cây số. Hai vợ chồng sau khi cưới nhau sẽ ở một phòng trong khu tập thể, kể cũng thuận tiện. Đôi uyên ương còn khá trẻ, vì cả hai mới ra trường làm việc. Cũng bởi hai trẻ yêu nhau mặn nồng quá nên hai bên gia đình gấp rút cho tổ chức đám cưới, nghe loáng thoáng người ta kháo nhau là cô dâu đã có bầu, bụng đã hơi phinh phính dưới làn áo mỏng. Nhà gái cũng thông cảm cho hoàn cảnh mới lập nghiệp của chú rể mà chỉ nhận ít tiền thách cưới gọi là. Bố cô dâu tuyên bố với mọi người rằng “Lễ vật chỉ gọi là, cốt sao cho hai trẻ được hạnh phúc”, vì vậy mà đám cưới nhanh chóng được tổ chức trong niềm hoan hỉ của mọi người.
Tối hôm trước lễ cưới, mọi người tập trung trước sân tập thể để làm bánh trái và hoàn thiện rạp cưới. Ban đêm trời lạnh, lại lất phất mưa phùn nên từng toán tụ tập bên nhau làm việc cho ấm cúng, vừa làm vừa nói chuyện vui cười rôm rả. Chỗ chúng tôi thì làm bánh, những chiếc bánh được cho vào khuôn có hoa văn rất đẹp, vì thế mà cái nào cũng đều tăm tắp như nhau. Mấy chị lớn tuổi khéo tay hướng dẫn cho tôi cách làm bánh, dù sao lúc ấy tôi cũng chỉ là một cậu sinh viên vụng về nên được bày vẽ cẩn thận lắm. Mấy anh khoẻ và nhanh tay hơn thì tập trung một chỗ làm thịt gà, họ làm cũng nhanh và khéo chẳng khác gì ở các nhà hàng là mấy. So với việc đặt tiệc cưới tại nhà hàng, thì tổ chức tại nhà có ưu điểm là tiết kiệm hơn, lại tạo được không khí vui tươi đầy ý nghĩa.
Mọi người chăm chú làm việc và chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai, bấy giờ cũng đã hơn 10h tối. Chợt có tiếng động cơ khua động màn đêm, rồi một chiếc xe máy chạy vòng vào trong sân và dừng lại. Bước từ trên xe xuống là bố cô dâu, mặt mày ông nhợt nhạt và tóc thì rối bù vì mưa gió. Sau khi dặn anh lái xe ôm dừng ngoài sân đợi, ông đi thẳng vào phòng chỉ huy của đại bản doanh (nơi có chú rể và những người tổ chức đám cưới đang tập trung chỉ đạo). Người ta nghe tiếng bàn cãi từ phòng chỉ huy vọng ra, một lúc sau thì lớn dần và hình như có xảy ra xô xát. Chưa ai hiểu chuyện gì xẩy ra thì thấy chú rể thất thểu chạy đến chỗ mấy anh bạn đang làm thịt gà, miệng mếu máo:
- Ông cụ đến để đòi...đòi thêm tiền...tiền cưới!...
Anh bạn thân nhất nghe thấy vậy vội ném con gà đang làm dở, đứng phắt lên mà nổi đoá:
- Bỏ cưới luôn! Chúng tôi cũng đang định bỏ đây. Không cưới cheo gì nữa!...
Mấy chị sau khi hiểu chuyện, thì thầm với nhau:
- Rõ khổ, đêm hôm khuya khoắt, lại lạnh thế này. Ông cụ không ở nhà để ngày mai còn đi đám cưới, lên đây làm gì cho tội?...
- Ai lại vậy, con cái đang thiếu thốn, lo tiền cưới đã mệt hết hơi rồi, lại đòi thêm tiền thách cưới nữa thì lấy đâu? Thật là làm tội con mình mà!...
Nghe thấy vậy, anh bạn thân tức quá không còn chịu được, liền tung ngay cái bí mật quân sự mà mọi người đang cố giữ kín:
-
Cô dâu chửa đẻ đến nơi rồi mà còn đòi này đòi nọ, không cưới thì chúng tôi càng khoẻ!...

Chú rể vội xông ngay vào, hai tay bịt lấy miệng anh ta, mắt thì đảo quanh như sợ mọi người nghe thấy hết. Tuy vậy trông dáng điệu anh bạn hãy còn tức giận và bất bình lắm. Rốt cục thì mọi việc cũng được giải quyết xong, bố cô dâu vui vẻ lên xe ra về nhưng mặt thì tái nhợt hơn lúc mới đến. Cách thức giải quyết thế nào thì chỉ có ban tham mưu mới biết được, mọi người thì tha hồ mà bàn hươu tán vượn. Kẻ thì nói nhà trai đồng ý thêm tiền nhưng đưa không đủ, kẻ lại bảo là sau khi biết tin con gái có bầu thì bố cô dâu không dám đòi thêm gì nữa cả...; nói chung là mỗi người một ý.
Nguyên nhân mà bố cô dâu đang đêm đến đòi thêm tiền thách cưới là thế này. Số là đêm ấy bộ chỉ huy nhà gái ngồi uống rượu bàn bạc đại sự, bố cô dâu thì vui vẻ mãn nguyện mà không nhiêu khê gì cả. Chợt một vị quân sư quạt mo, sau khi vuốt cặp râu con kiến liền khề khà nêu ý kiến:
- Theo ý tôi thì tiền cưới của nhà trai là quá ít. Họ thấy mình thương con mà đâm ra nhạt về phần lễ vật. Ông thử hình dung xem, mình nuôi con mấy chục năm, như thế thì có khác gì cho không người ta?...
Bố cô dâu đang gật gù, nghe nói vậy liền giật bắn mình. Sau một lúc ngẫm nghĩ, ông thấy vị quân sư nói đúng quá. Tự nhiên ông thấy xót cho con mình, nên quyết định vớt vát thêm một chút danh giá. Mấy vị quân sư khác cũng nhỏ to dâng kế, kẻ thì bảo nên đòi thêm tiền, người bảo thêm lễ vật. Nói chung là chỉ đòi thêm chứ không có bớt, càng nhiều lễ vật thì con gái mình càng được danh giá trước mặt bàn dân thiên hạ. Vì thế mà đang đêm ông vội vàng bắt xem ôm để vượt hơn 40 cây số đến đằng trai như đã kể.
Sáng hôm sau đám cưới vẫn được tổ chức suôn sẻ và vui tươi như dự định. Cô dâu và chú rể đi bên nhau trong niềm hạnh phúc chứa chan. Nghe đâu sáu tháng sau thì cô dâu sinh hạ một bé gái kháu khỉnh và dễ thương.
Mùa cưới có nhiều câu chuyện thật hay và thú vị. Tuy nhiên chuyện kể trên cũng chỉ là một sự cố đáng tiếc của phong tục mà thôi. Nhớ có thời nhà nước Cộng Sản hô hào xoá bỏ hình thức cưới hỏi truyền thống của cha ông, thay vào đó là đám cưới theo kiểu “Đời sống mới”. Theo đó thì đám cưới được tổ chức tại hội trường ủy ban nhân dân xã. Cô dâu chú rể và quan viên hai họ tập trung về đây để làm thủ tục, thường là nghe hát quốc ca và các bài hát ca ngợi đảng Cộng sản (một số nơi còn hát cả quốc tế ca). Sau đó là phát biểu của cán bộ xã và đại diện đoàn thanh niên. Một lúc nhộn nhạo rồi tất cả ra về, không có ai được thắc mắc hay bàn tán gì cả. Tôi cũng đã được chứng kiến một đám cưới kiểu này, cô dâu chẳng có váy xống gì sất, chân thì đi dép lê bèn bẹt trông chán lắm.
Càng về sau này thì người ta càng trân trọng hơn phong tục của cha ông, vì vậy mà đám cưới cổ truyền được tổ chức nhiều hơn. Bây giờ ở nông thôn hay thành thị, lúc chụp ảnh cưới thì thể nào cũng có mấy kiểu ảnh trong tà áo dài truyền thống, đó là một nét đẹp của phong tục dân tộc.
Một mùa cưới nữa lại về, xe hoa và váy cưới rộn rã khắp mọi nẻo đường. Nhiều người hạnh phúc vì có đôi, cũng lắm kẻ chạnh lòng vì chợt nhận ra mình còn lẻ loi, đơn chiếc.
1.12.2012
Hồ Gươm gửi hôm Thứ Bảy, 01/12/2012          
nguồn:http://danluan.org/tin-tuc/20121201/minh-van-mua-cuoi
======================================================================
Chú ý:  Nhấn vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
           Sẽ xóa những comment nói tục
           Thinhoi001

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chú ý: Điền vào “nhận xét” ở cuối bài để xả stress
Sẽ xóa những comment không phù hợp
Thinhoi001